86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Kết thúc

13 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

『---Binh đoàn [Sledgehammer] thuộc chiến khu 1 chiến trường phía bắc gọi toàn bộ 86 và processor có thể nghe được thông tin vô tuyến này.』

Một cỗ [Juggernaut] lật ngược do bị cơ thể nặng hơn 50 tấn của phiên bản tăng đá trúng, khẩu pháo và lớp giáp đều trở nên móp méo, không còn cựa quậy được.

Một người chui ra khỏi khoang điều khiển, kéo lê nửa cơ thể đã bất động, đi tới dựa lưng vào phần lan can xây bằng đá của một chiếc cầu cũ bên ngoài chiến khu, người này đã kiệt sức lắm rồi, đến mở mắt cũng sắp không làm nổi. Từ trên người anh kéo tới lớp giáp màu gỉ sét trông như xương khô, một con đường máu bôi lên bởi máu anh, cho dù giữa đêm tối trông vẫn đỏ rực.

“Đội trưởng [Black Dog] thuộc binh đoàn [Sledgehammer] gọi mọi người.”

Đồng đội đều đã chết trong chiến đấu.

Các binh đoàn khác trong cùng chiến khu không biết có còn ai sống sót hay không.

Có thể nói là vô cùng đơn giản.

[Legion] đã có công năng vượt xa [Juggernaut]. Một khi đám [Legion] kết thành đội ngũ lớn chưa từng có, nhuộm cả mặt đất thành màu gỉ sét, đem đi tấn công họ, thì sao bên phía thiếu thốn quân lực như họ có thể chống nổi.

Cho dù thế, họ vẫn xuất quân. Dù đằng sau không phải tổ quốc họ nguyện hi sinh tính mạng, không có người thân để họ có thể đoàn tụ.

Cho dù thế, họ vẫn cố gắng chiến đấu.

“Trận chiến của chúng ra đã kết thúc.”

Bởi vì, đó là niềm tự hào của 86 bọn họ.

Lớp giáp mờ mịt phản chiếu lại chút ít ánh trăng, cho dù cơ thể chế tạo toàn bằng kim loại nặng đến vô cùng, nhưng với hệ thống vận hành siêu tốt, gần như không phát ra tiếng bước chân nào. Một phiên bản tăng chậm rãi đi tới trước mặt anh.

Đích thân đến giết thế này có lẽ là không muốn phí đạn lên một con chuột sắp chết ư, thế nên khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm và khẩu pháo 120 mm đáng sợ mới không nhắm vào anh, ngay cả chuyển hướng cũng không thèm làm. Nó đi tới với vẻ thản nhiên, kiêu ngạo của động vật săn mồi, cơ thể to lớn choán hết cả cây cầu.

Dù có động đậy được thì cũng vô ích, chỉ có thể nhìn bóng dáng màu gỉ sét dần tiếp cận. Anh cười khểnh.

Anh thiết lập liên lạc vô tuyến, để vô tuyến giữ vững trạng thái bật trong mọi tần số. Mặc dù như thế không có ai trả lời anh được, nhưng anh có thể cảm nhận thấy đang có rất nhiều đồng bào 86 nghe anh nói.

“Gọi toàn bộ processor. Mọi người đã cố gắng chiến đấu rất lâu rồi. Những người còn sống sót. Cuối cùng--- mọi người đã có thể xuất ngũ. Mọi người vất vả rồi.”

Đây là một chiến trường có số người chết là không, không được cứu cũng không được trở về, có giãy dụa ra sao cũng chỉ có chết, không khác gì địa ngục.

Điều cần nói đã nói xong, anh ngắt vô tuyến điện, vứt tai nghe đi. Sau đó tay trái rút ra từ cánh tay phải đã nát bét một chiếc điều khiển trông rất thô sơ.

Phiên bản tăng đã đến. Ngay trước mặt. Đi ngay tới viên gạch lát trước mặt anh, còn anh chỉ biết tựa lưng trên lan can đá.

Năm năm trước. Đội trưởng của binh đoàn anh được phân công tới là một cựu quân nhân nước cộng hòa khi trước, về sau bị bỏ lại ở chiến trường, trở thành 86. Đội trưởng dạy cho anh kĩ năng chiến đấu, cách sống sót và cả cách dùng cái thứ này.

Ở trong đám heo trắng bên kia, giờ đã không còn ai đủ dũng cảm làm chuyện này.

Đôi môi nóng rát và làn da rách tung tóe thì sao chứ, càng sướng! Anh nghĩ.

Không được đầu hàng tuyệt vọng, không được từ bỏ sinh tồn. Không để hận thù làm vấy bẩn lòng tự hào.

Đó là nguyên tắc anh tự đề ra cho bản thân, mới có thể cố gắng chiến đấu đến giờ phút này.

Nhưng giờ cũng sắp chết rồi, chửi một chút thì sao chứ.

Ngẩng đầu lên nhìn chiếc chân sắt giơ trên đầu, chuẩn bị đè nát bản thân, anh mỉm cười, bấm kíp nổ.

Một đám heo trắng né tránh chiến đấu, né tránh sự thật, ngay cả cách thức chống kẻ thù cũng quên mất, không được chọn cách chết, vừa nhục nhã vừa đê hèn.

“---Đáng đời.”

Khối C4 đặt dưới cầu phát nổ.

Cả cây cầu cổ vắt ngang dòng sông, lẫn con thú sắt thép là vua trong chiến tranh, và một 86 dù đã chết cũng không được cho vào danh sách hi sinh, tất cả đều bị ngọn lửa nuốt mất, rơi vào trong lòng sông đen kịt.

Năm 368 lịch nước cộng hòa, ngày 25 tháng 8. 23 giờ 17 phút.

Khi tiếng còi báo động vang lên trong tổng bộ quân đội, mỗi cá nhân trong căn phòng chung của sĩ quan quản lí đều không hiểu được đó là báo động điều gì.

Chuyện này cũng dễ hiểu.

Báo động đó được bố trí vào mười năm trước.

Được chế tạo với quyết tâm của quân đội chính quy nước cộng hòa, chịu trách nhiệm quân sự mà đến cả nhân viên hậu cần cũng ra chiến trường, liều chết không để tiếng còi đó vang lên.

Một hình ảnh lập thể tự khởi động. Trong hình ảnh lập thể che kín bức tường, một cảnh tượng hiện lên, ban đêm u tối, bị quấy nhiễu điện từ nên lập lòe không rõ.

Trong lúc các đồng nghiệp khó hiểu hoặc tức tối nhìn lên hình ảnh lập thể, chỉ có Lena cảm thấy lo lắng không biết tại sao, im lặng nhìn hình ảnh đó.

Một bức tường xi măng dày đến mức đủ để vùi lấp vài lớp giáp hoặc căn phòng nhỏ, cao đến tận trời, giờ đã sụp đổ.

Bức tường này được xây quá hoành tráng, thế nên dấu vết sụp đổ trông như một thung lũng. Một đội quân người máy nhiều đến mức hình thành một làn sóng màu gỉ sét--- thứ máy móc nhiều chân chuyên dụng cho giết chóc, bốc lên vẻ đáng sợ, lũ lượt kéo nhau đi qua [thung lũng].

Lưng Lena lạnh run.

“Gì thế này, phim à? Trông cũng hay phết.”

“Mà ai đi tắt tiếng còi này đi, ồn quá thể đáng.”

Không nhìn những đồng nghiệp vẫn còn hết sức nhàn nhã kia, Lena run rẩy lùi lại một bước.

Người dân nước cộng hòa mười năm nay đều vứt việc chiến tranh cho 86, trốn trong một nền hòa bỉnh ảo, không dám đối diện sự thật, đến cả quân nhân cũng chưa từng thấy hình dạng kẻ địch. Trong đây, duy một mình Lena từng nhìn thấy là nhận ra được chúng.

Sáu năm trước, lúc đi với cha đến chiến trường. Khoảnh khắc cha chết còn bản thân vẫn còn sống được.

Cả khi đồng bộ thị giác với Raiden để hỗ trợ binh đoàn Spearhead một năm trước.

Đó là phiên bản trinh sát đứng đầu con sóng, vẻ ngoài xương xẩu như người cá ăn thịt người.

Đó là phiên bản thợ săn cận chiến có sáu chân, khả năng di chuyển kinh hồn bò lên các đống đổ nát mà đi tới.

Đó là phiên bản tăng với khẩu pháo 120 mm, hùng bá mọi nơi, đang tiến tới trong đội hình chỉnh tề.

Cả phiên bản tăng hạng nặng với sức nặng không gì sánh bằng, cứ thế dẫm nát gạch đá vụn.

Còn công trình từng được xưng là không gì phá nổi lại vừa sụp đổ đến tan tành này--- chính là Grand Mur.

Đây là---

Còi báo động hàng phòng thủ cuối cùng đã thất thủ.

“.....!”

Cuối cùng--- đã đến.

Sẽ có ngày [Legion], sau khi tích lũy sức mạnh dưới sự trợ giúp của phiên bản quấy nhiễu điện từ, sẽ tấn công. Sẽ có ngày, người dân nước cộng hòa chỉ biết mơ mộng hão huyền, trốn tránh sự thật, sẽ gặp phải hủy diệt. Đúng như những gì Shin từng dự đoán.

[Legion] vô cùng vô tận đi qua Grand Mur.

Đi tới trong 85 khu không có sức phòng thủ. Đi tới giữa nước cộng hòa San Magnolia cứ nghĩ sẽ mãi mãi được yên bình, đến quả cách tự bảo vệ bản thân cũng quên mất.

Trong số kia có lẽ hơn nửa đều là [cừu đen] rồi. Những [Legion] ăn trộm cấu tạo não loài người, sống qua được tuổi thọ hạn chế. Đó cũng là hồn ma của hàng triệu 86 bị nước cộng hòa bỏ lại trên chiến trường, bức ép đến từng giá trị cuối cùng, cho dù chết cũng không được an táng.

Đội quân hồn ma đã quay về quê hương của chúng.

Từ chỗ đổ vỡ của Grand Mur, từ hướng con sóng sắt thép cuốn tới, một ánh sáng lóe lên.

Như thể một ánh lửa ma trơi trong rừng, dụ dỗ người đi qua bước xuống vực thẳm, đó là ánh đèn của máy cảm ứng quang học.

Bóng dáng thứ đó trong ánh trăng trông thật mập mờ. To đến không thể ước lượng--- như một tòa nhà cao tầng hoặc quái vật khổng lồ trong thần thoại.

Nửa thân trước của nó tự nhiên giương lên.

Hình ảnh lập thể đã rè rè chợt lại càng nhiễu hơn.

Lena giật mình.

Bộ dạng thê thảm của Grand Mur giống như bị người khổng lồ đập liên tục.

Đó là--- vết pháo bắn.

Ánh chớp.

Hình ảnh biến mất. Hình ảnh lập thể trở nên đen kịt. Có lẽ… camera tại đó đã bị phát pháo kia bắn tan tành.

Tiếng còi báo động lại rú lên.

Đúng rồi---

Khi đó binh đoàn Spearhead đã từng đụng độ phải thứ này ở chiến khu 1, những người tinh nhuệ nhất chiến trường phía đông như họ mà khi đó cũng chỉ biết rút lui, không làm được gì. Một phiên bản pháo tầm xa với tốc độ và tầm bắn vượt trội mọi loại pháo, có thể bắn liên tục nhiều phát pháo uy lực lớn.

“---Pháo điện từ…”

Lena lẩm bẩm, môi mím lại.

Các đồng nghiệp xung quanh vẫn chưa cảm nhận được mối nguy hiểm, chẳng qua cảm giác có gì đó không phải, còn Lena đã tự động rời khỏi phòng. Giày quân dụng dẫm trên sàn nhà vang lên từng tiếng giòn vang, cô đi tới phòng quản lí của mình.

Bất chợt, thiết bị đồng bộ phát ra nhiệt độ ảo.

Khởi động đồng bộ giác quan. Người gọi đến từ phòng nghiên cứu, một người khác là từ chiến khu chỗ [Binh đoàn Nữ hoàng].

『Lena! Tiếng còi ban nãy là...』

『Nữ hoàng, có chuyện báo cho cô đây! Chiến trường phía bắc đã...』

“Ừm, Arnett, Cyclop, tôi biết rồi--- cuối cùng đã đến lúc đó.”

Thay đổi thiết bị đồng bộ, cài đặt đối tượng đồng bộ, kích hoạt. Sĩ quan quản lí nguyên gốc chỉ đồng bộ được với một binh đoàn, như thế là không đủ, thế nên nhờ Arnett giúp, mất một năm mới lén lút thay đổi thành công.

Đội quân hồn ma vô cùng vô tận từng bị nước cộng hòa bỏ rơi trên chiến trường, lợi dụng đến giá trị cuối cùng.

Để kháng cự chúng phải tập hợp toàn bộ chiến lực.

Kháng cự.

Để trả lời những lời họ nói với bản thân khi cuối, để sinh tồn.

“---[Nữ hoàng máu] gọi toàn bộ processor ngoài tiền tuyến!”

u34-fecc90a8-a8d2-4aee-b113-dc9aa0987699.jpg

Tên chính thức trong quân liên bang: Phiên bản pháo điện từ.

Một [Legion] kiểu mới, chỉ một người máy đã triệt hạ Grand Mur, hủy diệt toàn bộ cứ điểm phòng thủ của quân liên bang. Tư liệu tìm thấy được trong tổng bộ cũ quân đội đế quốc là hình ảnh đầu tiên loài người có được về thứ này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mình chị gánh cả quốc gia UwU
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi T.K.D
lenaaaaaa :33333
Xem thêm
Cảm ơn trans <3
Xem thêm
Lena cumback rồi :)))
Xem thêm
bắt đầu gay cấn hơn rồi
Xem thêm
TRANS
Hay rồi đây :))
Thanks~
Xem thêm