“Có thể nghe như tôi đang hơi khoe khoang khi nói điều này, nhưng tôi đã sử dụng thương khá nhiều ở vòng lặp trước. Đâm vào điểm yếu của ma thú không phải là vấn đề khó khăn gì.”
Điều quan trọng hơn là, cơ thể tôi hiện tại dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Sức mạnh, sức bền và thị lực của tôi đều vượt trội hơn hẳn so với lúc chưa quay ngược.
Đó là nhờ vào 1 trong ba yếu tố của Giới Luật –〚Tôi không nhận thức được linh thể.〛đã khuếch đại sức mạnh vật lý của tôi.
‘Tiếp theo là ác linh đúng không ta.’
Tôi đã khắc Giới hạn giống “người đàn ông đó”. Tôi phải kiểm tra xem nó có hoạt động đúng không.
『Bài kiểm tra ác linh Cấp 5 sẽ bắt đầu ngay bây giờ.』
Ngay khi giọng nói lạnh lùng của Giáo sư Ronan vang lên, chắc hẳn đã có thứ gì đó được triệu hồi, nhưng tôi không thể nhìn hay nghe thấy bất kỳ điều gì.
‘Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như dự kiến.’
Trước đây, khả năng nhận thức linh thể của tôi vốn đã kém cỏi. Dù tôi đã nâng các chỉ số của mình lên rất nhiều khi đi theo Park Sihu, khả năng này vẫn không cải thiện.
Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Như trong trò chơi nổi tiếng mà mọi người ở Việt Nam hay chơi vậy – khi có các kẻ địch tàng hình, kẻ địch sẽ trở nên mờ nhòe, đúng chứ? Đó chính xác là cảm giác của tôi.
Nhưng bây giờ, ngay cả những bóng mờ đó tôi cũng không thể nhìn thấy nữa.
Thông thường, ai cũng sẽ cảm thấy lạnh gáy hay sợ hãi khi ở gần một linh thể, nhưng tôi không cảm thấy gì cả.
Thôi tập trung vào trận đấu đã. Tôi ngồi yên, hoàn toàn không phòng bị, chờ đợi ác linh tiếp cận mình.
1 phút.
Dù tôi không chắc ác linh đó nhanh đến mức nào, nhưng một phút là đủ để nó tới gần.
Nó đáng lẽ phải làm gì đó với tôi rồi. Có thể là sử dụng Life Drain, kỹ năng mà các ác linh yêu thích, hoặc là Soul Crusher... Hừmmm, một ác linh cấp thấp chắc không có những kỹ năng đó đâu, nhưng vấn đề là có gì đó đã xảy ra nãy giờ rồi.
‘Nó đang hoạt động.’
Do quy tắc về sự nhận thức lẫn nhau, ác linh không thể tác động đến tôi vì tôi không nhận thức được nó.
Chắc chắn là vậy rồi. Ác linh, dù mạnh đến đâu, cũng không thể động tay tới tôi... ngay cả một linh thể cấp Độc Nhất cũng bất lực.
‘Giới hạn’ của Giới luật đang hoạt động hoàn hảo.
"Tốt lắm."
Tôi đã kiểm tra mọi thứ cần thiết, giờ rời khỏi bài kiểm tra này thôi.
Giáo sư Ronan có mơ cũng chả biết tôi không thể nhận thức được ác linh, chứ đừng nói tới việc chúng không thể động tới tôi, nhưng có người sẽ nghĩ khác.
"Tôi bỏ cuộc."
Một lúc sau, tôi có thể thấy khuôn mặt méo mó của Giáo sư Ronan.
………
Lão Haman đã quan sát các tinh thể cùng Giáo sư Ronan.
‘Cậu ta là một viên ngọc quý!’
Đó là ấn tượng của ông về Corin.
Kỹ năng hạ gục short hounds xuất sắc; tư thế và độ chính xác tuyệt đối khi sử dụng thương của cậu ta đều đáng kinh ngạc, không có chỗ nào để chê. Chưa dừng lại ở đó – khả năng đánh bại Mat boar và Owlbear ngay tức khắc của cậu ta thật phi thường.
Ngay cả trong số các Hiệp sĩ cấp cao, cũng khó tìm được ai có thể thể hiện kỹ năng thực chiến như vậy.
‘Kỳ lạ là cậu ta lại bỏ cuộc ở bài kiểm tra ác linh, nhưng… Có lẽ cậu ta có lý do riêng.’
Ngay cả Haman cũng không thể tưởng tượng được một người Vệ binh lại không thể nhận thức linh thể, nhưng phỏng đoán của ông cũng không sai.
Cuối cùng, Corin chỉ được trao danh hiệu Hiệp sĩ Cấp 5, nhưng điều đó không đáng lo ngại. Một tài năng ở trình độ này chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu, và từ đó tiến thẳng lên đỉnh cao.
‘Hoho… có vẻ như những năm cuối đời của ta sẽ thú vị đây.’
Cậu ta sẽ tiến xa đến đâu? Lão Haman bật cười lớn khi bất ngờ gặp được một ngôi sao ẩn đang lên.
…….
"Uuh…"
Alicia cảm thấy như mình sắp chết ngạt khi chờ đợi các học viên khác hoàn thành bài kiểm tra.
Hạng Aura: Trung bình cao (6,800)
Hạng Mana: Trung bình thấp (1,300)
Khả năng Đặc biệt: Đôi mắt Ranh giới
Xếp hạng Tổng thể: Hiệp sĩ Cấp 2
Chỉ số của cô ấy chắc chắn nằm trong top cao hơn so với các hiệp sĩ khác, cô ấy là một đứa trẻ được ban phước và có tài năng nổi bật kể từ khi mới sinh ra.
Tuy nhiên, những người đồng trang lứa đứng cạnh cô ấy cũng ở mức tương đương, nếu không muốn nói là cao hơn cô ấy. Không ai trong số họ là người bình thường cả.
"Ughh… Sao không ai nói gì hết vậy? Thậm chí thở còn không nghe nữa."
Mọi người khác đều đang làm bài kiểm tra của mình, chỉ còn lại một số học viên và các giáo sư. Vậy mà không một ai trong số họ quan tâm đến những người xung quanh.
Cảm giác này lúng túng gấp 3 lần ngày đầu mới đi học tại một trường bình thường.
Ở đó có một cô gái giáo sĩ đang duy trì một tư thế yoga kỳ quặc trong khi thiền định;
Một cậu bé u ám mặc áo choàng đen vuốt ve một con búp bê lấm bùn;
Và một lính đánh thuê có năm thanh kiếm sáng bóng lơ lửng trong không trung, thở như một con thú.
"Đáng sợ quá! Sao ai cũng kỳ lạ như vậy? Họ thực sự cùng tuổi với mình sao?!"
Alicia từng học ở một học viện bình thường cho đến khi…
Ông nội cô bất ngờ nói một câu mất trí như: "Hãy để Alicia cũng trở thành một ứng cử viên thừa kế" thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ đến một học viện đáng sợ thế này.
"Cherry, Nobu, Tofre… Mình nhớ các bạn quáaa."
Điều đáng sợ nhất chính là cô gái kia, người chẳng hề cử động trong bầu không khí ngột ngạt và nặng nề này.
Dù trông giống người phương Đông, cô ấy lại mặc trang phục của một nữ tu, với những sợi xích quấn quanh người. Những sợi xích đó không khóa các khớp của cô ấy, dường như cũng không nhằm mục đích hạn chế chuyển động.
Nhưng còn nhiều thứ khác nữa.
Hàng chục lá bùa màu vàng được dán quanh những sợi xích. Trông cô ấy cực kỳ đáng sợ. Mái tóc của cô gái nữ tu bị xích cũng kỳ lạ. Bên ngoài đen tuyền nhưng bên trong nhuộm một màu đỏ đậm.
"Cô ấy nhuộm tóc à?"
Mái tóc trông quá tự nhiên để gọi là tóc nhuộm, khi Alicia đang tò mò nhìn chăm chú thì đôi mắt đỏ sắc bén đột ngột quay về phía cô.
"Ếhh…"
Chạm phải ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm vô tận ấy, Alicia cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Nguy hiểm quá! Có một con thú ăn thịt trong chuồng của những con ăn cỏ! Một con thú ăn thịt đáng sợ cực kì…!"
"Ân nhân ơiii! Anh có đó không?! Xin hãy cứu tôi thêm một lần nữa vớiiiii!!"
Trong khi chạm vào chiếc thắt lưng buộc quanh bộ võ phục của mình, Alicia cầu nguyện tới một người nào đó ở nơi rất xa mà chắc chắn không thể nghe thấy cô.
……
Cuối cùng, tôi được Giáo sư Ronan phong danh hiệu Hiệp sĩ cấp 5.
Ông nhắn hết mày lại khi nhìn tôi - người đã bỏ cuộc ở bài kiểm tra ác linh Cấp 5 sau khi đánh bại một con ma thú cấp 3. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.
Giáo sư Ronan liên tục lườm tôi như thể ông không hài lòng với việc tôi bỏ cuộc, nhưng dù sao, cấp cao nhất mà tôi có thể đạt được sau khi không chiến thắng được ác linh Cấp 5, là Cấp 5.
Tôi rời đi sau khi cập nhật thẻ học viên thành Hiệp sĩ Cấp 5 và bắt gặp các học viên khác đang nói chuyện với nhau.
– Ê, mày được cấp mấy?
– Cấp 4. Tao chịu thua rồi. Còn mày?
– Hehe, Cấp 3.
– Wow… Vậy là mày hạ cả một con Owlbear với một con Banshee hả??
– Nhìn kìa, bọn họ là học viên Cấp 5 đó.
– Ehew, làm thế nào mà lại rớt xuống Cấp 5 nhỉ?
Sau bài kiểm tra của Lady Josephine, chúng tôi nhận bậc xếp hạng mới từ các Giáo sư phụ trách và xếp hàng lại theo bậc được cấp.
Chỉ có khoảng 30 học viên đứng trước bảng hiệu Cấp 5, nơi tôi đang đứng. Trước bảng hiệu Cấp 3 có khoảng 20 người, nghĩa là có xấp xỉ 350 học viên đạt cấp 4.
"Huhut…!"
Hầu hết học viên Cấp 3 không giấu được ánh mắt kiêu ngạo. Người nổi bật nhất là một học viên trông như kẻ côn đồ, với tóc ngắn và hình xăm trên gáy.
Ồ, là người quen của tôi.
Jaeger Hinzpeter.
Cậu ta là học viên Cấp 3, và sở trường của cậu ta là tích lũy năng lượng qua mỗi đòn đánh rồi giải phóng nó một lần duy nhất.
Trong ❰Huyền Thoại Anh Hùng của Arhan❱, cậu ta chỉ xuất hiện để gây sự với người chơi và bị hạ ngay lập tức.
Cậu ta thích mặc giáp nặng và sử dụng chùy, đồng thời có hình xăm trên cổ. Mẹ cậu ấy là một thợ xăm.
Bạn hỏi vì sao tôi biết điều đó ư?
Bởi vì 3 năm trước, khi Jaeger mất tích trong học kỳ 1, cha mẹ và em gái cậu ấy đã đến học viện, dùng tất cả số tiền mình có để cố gắng tìm Jaeger nhưng không thành, cảnh tượng đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
"Cậu ta là một trong những người đã bị Park Sihu giết vì dám làm phiền hắn."
Cái tên tâm thần khát máu chết tiệt đó... Dù Jaeger có chút thái độ lồi lõm, cậu ấy hoàn toàn không đáng chết.
Cậu ta chỉ là một thanh niên bốc đồng, đôi lúc vô lễ và phân biệt đối xử với các bán nhân, nhưng không phải kẻ xấu thực sự. So với những tên lưu manh thật sự - những kẻ sống cả đời chỉ để bạo lực và cướp bóc - thì Jaeger chỉ là một cậu nhóc còn đang học cách trưởng thành.
Cậu ấy là một Hiệp sĩ Cấp 3 và có chút tài năng. Việc xem nhẹ những bạn cùng lớp có cấp bậc thấp hơn là điều thường thấy ở tuổi này.
Đó là thời niên thiếu, các bạn cũng biết mà.
– Nhìn kìa, họ là Cấp 5 đó
– Wow, sao lại có người rớt xuống Cấp 5 thế?
– Có người thua cả Short hounds và ma à.
Jaeger không phải người duy nhất có thái độ đó; hầu hết học viên đều giống vậy.
Có cao cũng sẽ có thấp. Học viên cấp 4, chiếm đa số, thường nhìn các học viên Cấp 5 với ánh mắt khinh miệt. Trong khi đó, các học viên Cấp 5 chỉ biết cúi đầu trong sự xấu hổ và thất vọng.
Họ ít nhất sẽ đạt cấp 4 trước khi tốt nghiệp, điều này đã được coi là khá tốt ở bên ngoài rồi, dù bị xem là "rác rưởi" khi ở đây.
Nhưng mà… đó là cách tuổi trẻ nên như thế. Hy vọng rằng sự xấu hổ và thất vọng đó sẽ trở thành động lực tích cực cho sự phát triển của họ…
"Lark cũng ở đây."
Một thằng nhóc với cặp kính theo kiểu thư sinh, tàn nhang... tất cả đều bình thường cho đến khi nhìn vào quyển sách ma thuật với hình đầu lâu trên tay cậu. Rõ ràng đây là một tên chuunibyou nặng.
Lý do cậu ta chết là vì đã vu oan tôi và Sihu do cảm thấy ghen tị trước bọn tôi.
Tôi đang cân nhắc xem có nên "dạy dỗ" cậu ta không thì micro trên sân khấu bắt đầu phát ra âm thanh.
– "E Hèm!"
Một người đàn ông đang thử micro và phép thuật khuếch đại giọng nói.
"Chào buổi sáng, các tân sinh. Tôi là Eriu Casarr, Hiệu trưởng của học viện. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."
Giọng nói trầm tĩnh và khuôn mặt không biểu cảm của ông không hề tỏ vẻ muốn phô trương quyền lực. Thay vào đó, ông toát lên sự lịch thiệp và đầy uy nghiêm. Trông ông ấy có vẻ trẻ, nhưng sự chững chạc ẩn sâu bên trong khiến người ta khó đoán được tuổi thật.
Hiệu trưởng của Học viện Merkarva, Eriu Casarr. Người hỗ trợ mạnh nhất và cũng là kẻ đứng ngoài quan sát của cốt truyện chính.
Đã lâu rồi mới lại gặp ông ta.
“Tại học viện này, các em sẽ học những kỹ thuật nguy hiểm và khắc nghiệt nhất trên thế giới. Một số người có thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi một số người khác thì không được như vậy. Tôi không thể đảm bảo rằng mọi người đều đạt được mục tiêu của mình.”
Các học viên xôn xao trước những lời nói của Hiệu trưởng.
“Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng tất cả các em sẽ tìm ra hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Công việc của chúng tôi là giúp các em những bước chân đầu tiên. Bắt đầu từ bước thứ hai, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào các em. Đó là tất cả. Chúc các em một ngày tốt lành.”
Nói xong, Hiệu trưởng rời khỏi sân khấu. Sau bài phát biểu, các tân sinh có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi để làm quen với nhau.
– "Tôi là Hiệp sĩ Cấp 3, Jaeger Hinzpeter! Cậu biết không—"
Trong đám tân sinh viên, có một người đang khoe khoang về cấp bậc của mình...
– "..."
... và một tên mọt sách u ám đang lật giở trang sách phép thuật trong góc.
Ở lần lặp trước, tôi gần như không có bạn bè vì cái tên Park khốn kiếp đó. Hắn bắt tôi phải ở cạnh hắn suốt cả ngày.
Chà….. Nghĩ đến việc có một khao khát ẩn giấu đằng sau tất cả những điều đó khiến tôi nổi da gà.
Tôi đang quan sát xung quanh để kiểm tra xem mấy người từng chết dưới tay Siho có ổn không, thì thấy Jaeger đang bắt chuyện với Lark.
– "Ê, mày Cấp mấy?"
– "Hả, hả?"
Lark lúng túng trước câu hỏi bất ngờ và từ từ gấp sách phép lại. Hình như, Jaeger từng gây sự với các học sinh Cấp 5 ngay ngày đầu tiên.
– "Cấp… Cấp 5."
– "Cấp 5 à? Sao mày yếu vậy?"
Jaeger buông lời châm biếm, trong khi Lark run rẩy trước kẻ côn đồ có hình xăm này.
Ồ… Cảm giác như tôi đang quay lại thời niên thiếu. Haha, sự trẻ trâu này… cũng khá thú vị.
– "Mày trượt vì không giết được ác linh à? Chắc mày sợ vì vài con trông giống cấp 3 chứ gì. Tao thì không bao giờ."
– "Uhh…"
– "Hử? Đợi đã, Mày thua cả mấy con chó chứ không phải ác linh á? Thật hả? Ha ha ha ha ha…!"
Tôi đứng quan sát với vẻ thích thú, nhưng Lark siết chặt nắm tay và trông khá khó chịu.
Không chỉ có mình cậu ta. Nhóm học viên đạt Cấp 5 trong bài kiểm tra đều xấu hổ về thứ hạng thấp lè tè của mình.
– "Mày biết không, tao hạ mấy con chó săn yếu xìu đó chỉ trong 3 phút thôi..."
– "Chào các bạn!"
Tôi bất ngờ khoác vai cả hai. Không ai nhận ra tôi cho đến khi tôi chạm vào họ.
– "Uht?"
– "Gì, gì cơ?"
Cả hai đảo mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Làm gì với mấy đứa trẻ tuổi mới lớn này đây?
– "Cậu là ai?"
Lark bước lùi lại khi nhìn thấy mặt tôi. Không rõ cậu ấy ngạc nhiên vì tôi bất ngờ xuất hiện hay vì diện mạo của tôi.
– "Hình xăm đó trông ngầu đấy."
– "Hả, hả?"
– "Trông ổn mà. Người làm nó chắc phải rất thành thạo."
– "Hả? Phải… đúng vậy!"
Tôi khen ngợi hình xăm và người làm ra nó, rất có thể là mẹ cậu ấy.
Hơn nữa, hình xăm đó không phải chỉ để làm màu.
– "Cái hình đó trên gáy là ký hiệu cho nhóm máu đúng không? Để truyền máu nhanh nhất khi bị thương. Chuẩn bị tốt đấy."
– "Chuẩn!"
Lý do tôi biết điều này là vì tôi từng nói chuyện với bố mẹ Jaeger. Bởi vì Park và tôi là những người cuối cùng nhìn thấy Jaeger, nên chúng tôi có bị gọi lên vài lần.
Hình xăm của Jaeger là minh chứng cho sự quan tâm của bố mẹ cậu khi cậu vào học viện.
‘Cái tên Park Sihu tâm thần chết tiệt… Giả vờ như không có gì trước mặt bố mẹ Jaeger…’
– "Thực ra, cái này là mẹ tôi làm cho tôi. Bà ấy là chuyên gia về nét vẽ, nhưng bà ấy đã làm theo cách truyền thống cho tôi."
– "Trông tuyệt thật. Cậu còn hình nào khác không?"
– "Có chứ. Tôi có một cái trên tay. Là biểu tượng của Học viện Merkarva,một cỗ xe ngựa bay trên bầu trời."
Kéo tay áo lên, Jaeger tự hào khoe hình xăm của mình. Như cậu ta nói, có một cỗ xe ngựa và bầu trời phía sau nó, biểu tượng của Học viện Merkarva, được in trên cánh tay phải của cậu.
Sau đó,
Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe Jaeger hào hứng nói về bản thân. Mặc dù tôi không thực sự hiểu các thuật ngữ như "line work" hay "old school," nhưng tôi biết rằng chỉ cần gật đầu đầy nhiệt tình là đã đủ để trở thành một người lắng nghe tuyệt vời.
– "Tôi là Corin Loch."
– "Jaeger Hinzpeter."
Trong lúc trò chuyện, cậu ta phát hiện ra cấp bậc của tôi, nhưng khác với cách cậu ta đối xử với Lark, cậu ta không hề đề cập đến nó. Nói chung, mọi người sẽ không thèm chỉ trích những ai đã để lại ấn tượng tốt trong lòng họ.
Nhờ đó, Jaeger cũng không tiếp tục gây sự với Lark, người cùng cấp bậc với tôi.
Điều này hẳn sẽ tạo được ấn tượng tích cực ban đầu với họ.
Cậu trai này – Lark; nếu tôi nhớ không nhầm… Sở trường của cậu ta là Ghi nhớ. Cậu ta sẽ là một người hỗ trợ đắc lực, một quyển sách kỹ năng miễn phí.
............
Alicia là người có lòng tự trọng thấp và gặp khó khăn trong việc bày tỏ ý kiến của mình.
Đó là lý do mà dù mạnh mẽ, cô vẫn nhút nhát trước những đồng môn xuất sắc và không thể tự lên tiếng bảo vệ mình.
Cô đã bị quấy rồi và kiệt sức bởi những người trong gia tộc vốn luôn ủng hộ chị gái của cô.
— Làm sao một người như cô lại có thể đứng ngang hàng với tiểu thư Lunia chứ?
Là con ngoài giá thú của gia chủ hiện tại, Gerard Arden, và mẹ cô là thiếp, Alicia đã mang trong mình sự tự ti từ khi còn nhỏ.
Cô luôn bị so sánh với người chị thiên tài, bị chế giễu và hành hạ. Dù là “tiểu thư” của gia tộc lớn, danh hiệu đó chẳng hề có chút trọng lượng nào.
– "Cấp 5 à? Sao mày yếu vậy?"
Ahh, cậu ta trông giống một kẻ lưu manh. Cậu ta thậm chí còn có cả hình xăm…
Cảm thấy sự ám ảnh khi xưa của mình đang quay trở lại, Alicia buộc mình quay đầu đi chỗ khác. Trong gia tộc của cô, cũng từng có rất nhiều người mang hình xăm.
Cô nghĩ sẽ chẳng ai ra tay cứu cậu trai đáng thương đó, giống như những gì từng xảy ra với cô.
– "Hình xăm đó trông ngầu đấy."
– "Hả, hả?"
Đó là khi một chàng trai khác xuất hiện. Người bạn cùng khóa tên Corin Loch, được xếp hạng là Hiệp sĩ Cấp 5 tầm thường, tiến đến gần Jaeger – người trông như một tên lưu manh – mà không hề do dự. Anh ta khen ngợi hình xăm của Jaeger, gật đầu lia lịa và khéo léo dẫn dắt câu chuyện với cậu ta.
Mọi người đang theo dõi đều biết rằng Corin đã bước vào để giúp người bạn đồng môn của mình khỏi bị bắt nạt.
‘…Thật không thể tin được.’
Anh ta không dựa vào sức mạnh, cũng không cố gắng nói mỉa hay chỉ trích đối phương. Anh ấy đã loại bỏ sự bắt nạt một cách khéo léo.
Dù anh ta cũng chỉ là một học viên Cấp 5, và dù anh ta biết rằng mình có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, nhưng anh vẫn đứng ra bảo vệ bạn mình.
Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Anh ta thậm chí chưa từng trò chuyện với Lark trước đó.
Dù biết rằng mình sẽ chẳng nhận lại được gì, anh ta vẫn tiến lên phía trước.
Chàng trai tên Corin ấy thậm chí còn toát lên vẻ uy nghi và đầy kinh nghiệm.
‘Thật là một người tốt.’
Sự tử tế không chút tính toán, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người… làm Alicia không khỏi nhớ đến ân nhân mà mình gặp trong rừng trước đó.
1 Bình luận