Khi tôi lần đầu tiên bước chân vào thế giới này, tôi đã vô cùng tuyệt vọng.
Một cơ thể chỉ vừa đạt mức bình thường của một Hiệp sĩ và một tâm trí yếu đuối – không có gì để bù đắp, tôi đã học cách chiến đấu để tự bảo vệ bản thân.
Lý do tôi chọn cây thương là vì nó là vũ khí dễ học nhất.
Tôi không có gì để tin tưởng ngoài Park Sihu, người chơi, và những điều tôi biết về tương lai…
Nhưng khi phải đối mặt với những con quái vật và thiên tài của cốt truyện chính, tôi đã cảm thấy sợ hãi.
Nhân vật chính đồng hành cùng tôi thì sao?
Tôi biết trước được tương lai thì sao?
Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Để sống sót qua cốt truyện chính, nơi phép thuật và những thanh kiếm có thể bay vào mặt tôi bất cứ lúc nào, những gì tôi có là không đủ.
Ba năm trôi qua thực sự là một quãng thời gian địa ngục.
Dù sư phụ tôi đã cố dạy tôi những lời đầy kinh nghiệm như “Hãy nhìn cả rừng cây, đừng chỉ nhìn từng cái.” nhưng việc thực hiện điều đó không hề dễ dàng khi mạng sống của tôi liên tục bị đe dọa.
Những mánh khóe tôi học được để tồn tại đã trở thành thói quen, và thói quen đó theo thời gian đã trở nên cố hữu.
Những lời khuyên triết lý nhất quán của sư phụ ban đầu nghe như những lời rỗng tuếch, nhưng giờ tôi đã hiểu sơ sơ.
“『 Sức mạnh và bản chất của một năng lực không phải là thứ chúng ta cần để đạt được tâm của đạo. Tài năng của con không đơn giản như vậy. Nó rất khác biệt và— 』”
Tôi không có một cơ thể mạnh mẽ, cũng không có một lượng mana hay aura khổng lồ.
Tôi cũng chẳng có năng khiếu phi thường nào.
Vô dụng và yếu đuối.
Một kẻ không tài năng, không thể tăng cường sức mạnh thông qua các con số.
“Huuu…”
Cây thương trong tay tôi tỏa ra khí. Sau khi vung vài lần, nó đã nóng lên từ sự ma sát và rịn đầy mồ hôi.
Tôi đã thấy vô số thiên tài, và giờ đây tôi là kẻ thù của những thế lực mạnh mẽ đến không tưởng.
Để vượt qua điều đó mà không có những thuộc tính đặc biệt của một người chơi, lựa chọn duy nhất còn lại là tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, một kẻ duy nhất biết về tương lai.
— Vuuinng!
Thể nguyên tố không phải là thứ tôi có thể theo kịp lúc này. Nhát đâm nhanh nhất của tôi vẫn chậm hơn chuyển động của nó, và vì vậy, điều cần thiết là phân tích thay vì sức mạnh.
Phân tích.
Phân tích bản thân và phân tích kẻ thù.
Đừng quá phụ thuộc vào cơ thể.
Ghi nhớ khoảng cách và tính toán quỹ đạo.
Suy ngẫm mọi phương pháp có thể để khiến đòn đánh chạm tới kẻ thù.
Thay vì tốc độ, cơ thể nguyên tố khó bị trúng đòn là vì khả năng nhận diện rung động trong không khí và kỹ năng bay lượn của nó cho phép nó tránh né các cuộc tấn công một cách tốt nhất có thể.
Tấn công từ bên phải, nó sẽ né sang trái. Mặc dù nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thể nguyên tố có thể thực hiện điều đó với tỉ lệ chính xác 100% và vì thế, nó gần như không thể bị đánh trúng trừ khi bạn nhanh hơn nó rất nhiều.
Đó là lý do tại sao việc phá hủy một thể nguyên tố đồng nghĩa với việc bạn có sức mạnh áp đảo hơn nó. Nhưng đó có thực sự là cách duy nhất để đánh bại nó không?
Cây thương là một vũ khí đơn giản.
Đâm, vung, phản công, xoay tròn, ném.
Đó là năm cách sử dụng cơ bản của thương. Trong số hàng chục đòn tấn công phái sinh[note65421], tôi đã tìm ra một đòn phù hợp nhất.
Một đòn có thể giúp tôi bỏ qua sự thiếu hụt về chỉ số;
Bí thuật - Vũ Điệu Phiêu Lãng
……
Bỏ lại chàng trai vẫn còn ngoan cố đến cùng, Marie cùng các bạn học của mình bước tới nhà ăn của học viện.
“Mày thấy thằng kia chưa? Thằng nhóc mà quờ quạng cánh tay cố gắng bắt kịp cơ thể nguyên tố ấy.”
“À, ý mày là thằng tân sinh đó á hả?”
“Mày mất bao lâu? Tao chỉ cần chưa đầy một tiếng.”
“Tao á? Tôi cũng chỉ mất 2 tiếng thôi!”
“Vớ vẫn. Chẳng phải mày mất hơn 6 tiếng sao?”
“Đâu có đâu?!”
Tân sinh trong phòng huấn luyện đã trở thành tâm điểm chú ý, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, đôi với các tiền bối khóa trên. Trên đường đến nhà ăn, cậu ta trở thành chủ đề để mọi người chế giễu.
“Chắc chắn là Marie chỉ cần nhắm mắt thôi cũng làm được.”
“Hả? Ừm, ừ.”
“Này, cậu không thể so sánh cậu ta với Marie được.”
“Tôi từng thấy Marie hạ gục 10 con một lúc trong phòng huấn luyện.”
“Thiên tài đúng là ở một đẳng cấp khác mà.”
Marie Dunareff.
Cô ấy là pháp sư mạnh nhất trong số các học sinh năm hai và là một trong số ít học sinh Cấp 1 của Học viện. Địa vị của các học sinh khác không thể so sánh với cô.
“Nhưng cậu trai tên Corin đó đã cố gắng rất nhiều!”
“Phải đấy.”
Marie mỉm cười rạng rỡ khi nghe bạn học của cô công nhận nỗ lực của Corin. Cô định giải thích về sự kiên cường đáng kinh ngạc của cậu ấy nhưng…
“Đó chỉ là vẻ ngoài thôi.”
“Đúng vậy. Cậu ta chỉ đang cố tỏ ra ngầu lòi.”
“Chắc là vì mọi người luôn ca ngợi cậu ta như một Hiệp sĩ từ khi còn nhỏ.”
“…”
“Không đời nào một Hiệp sĩ Cấp 5 lại có thể đánh trúng thể nguyên tố được. Có lẽ đến khi tốt nghiệp cậu ta cũng chẳng đánh trúng nổi.”
“Haha. Cậu ta Cấp 5 mà. Cùng lắm thì khi tốt nghiệp cũng chỉ lên được Cấp 4 thôi.”
Họ đều nói cùng một điều, rằng cậu chỉ đang cố chấp thử sức với điều không thể.
“Nhưng... không phải rất tuyệt sao? Có thể cậu ấy sẽ thành công nhờ vào sự chăm chỉ.”
“Marie, cậu nói thế vì cậu là thiên tài. Với những người bình thường, việc đó là không thể. Con người cần biết khiêm tốn và từ bỏ.”
“Nếu ép bản thân quá, cậu ta có thể làm tổn thương chính cơ thể mình. Tốt nhất là đừng cố gắng làm điều không thể.”
Những lời đó nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng Marie có thể hiểu họ đang nghĩ gì. Không thể phản bác lại được những lập luận đó, Marie bĩu môi và mím chặt.
“Nếu cậu ta bắt đầu ở Cấp 5, thì gần như không có hy vọng. Thay vì nuôi hy vọng hão huyền, cậu ta nên tìm kiếm cho mình một công việc sau khi tốt nghiệp.”
Thật sự là như vậy sao? Marie vừa đi theo các bạn vừa trầm tư suy nghĩ.
Marie được coi là một thiên tài. Khả năng nhạy cảm với mana bẩm sinh của cô càng được tăng trưởng sau khi nhập học tại Học viện Merkarva – cô vượt qua bài kiểm tra Thăng Hạng chỉ trong một học kỳ.
Trong thế giới tươi sáng và tràn đầy ánh nắng của mình, cô chưa từng trải qua sự tuyệt vọng hay thất bại.
Chăm chỉ ư? Cô gái này vốn đã là một người chăm chỉ. Là con gái của một gia đình nông dân và là chị cả của 3 cậu em trai và 4 cô em gái, Marie chắc chắn không phải là người lười biếng.
Cô có tài năng và cũng rất chăm chỉ. Không hài lòng với Hạng 1, cô luôn bị thúc đẩy bởi khao khát cải thiện bản thân và những trải nghiệm khác nhau để đạt được sự hoàn hảo.
Đó là lý do mà cô gái được khen ngợi là thiên tài tự hỏi bản thân:
“Nếu mình thất bại nhiều như cậu ấy…”
Liệu mình có thể tiếp tục kiên trì mà không rơi vào tuyệt vọng không?
Ngay cả khi đổ mồ hôi như mưa mà vẫn không thể đối phó được một thể nguyên tố tầm thường, liệu mình vẫn có thể đứng dậy trên đôi chân run rẩy ấy?
Đó là một viễn cảnh khó có thể tưởng tượng đối với cô gái vốn luôn cách xa từ “tuyệt vọng.”
….
“Ngủ ngon nhé, Marie!”
“Marie, ngày mai chúng ta có buổi định hướng, phải không? Gặp lại cậu sau nhé!”
“Nước chanh cậu đưa tớ lần trước tuyệt lắm!”
Sau bữa ăn, Marie hoàn toàn tận hưởng không khí thư giãn đầu học kỳ và vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn học vì ký túc xá của cô nằm trên trung tâm thành phố.
Cô đang đi dao trên con phố trung tâm, nơi có đủ loại nhà hàng, cửa hàng và khu vui chơi giải trí, thì bất chợt nghĩ đến cậu trai ở phòng huấn luyện.
“Không biết em ấy có còn đang tập luyện không.”
Trời đã bắt đầu tối, và đây là thời điểm những cỗ xe phép thuật ngừng chạy. Chẳng mấy chốc sẽ đến giờ giới nghiêm, nên có lẽ cậu ấy đã về rồi.
Marie vô thức cho rằng không đời nào Corin có thể thành công và chắc hẳn đã gói ghém đồ đạc đi về, bởi vì đánh trúng một thể nguyên tố là một nhiệm vụ quá khó đối với một tân sinh Cấp 5.
“Nhưng trông em ấy không có vẻ sẽ từ bỏ…”
Tiện đường về ký túc xá, cô quyết định ghé qua xem thử.
“Cô Marie?”
“À, umm... tôi bị mất đồ.”
“Thật sao? Chỗ tài sản thất lạc nằm ở đằng kia…”
“Không không! Nó ở một góc khuất nên có lẽ anh không thấy nó đâu!”
Giả vờ đi đến phòng huấn luyện của mình, Marie lén liếc nhìn vào căn phòng của Corin.
– Paang!
Âm thanh vang vọng rõ ràng khắp hành lang khiến Marie không tin vào tai mình.
“Em ấy vẫn đang luyện tập sao?”
Đã vài giờ kể từ khi cô rời đi cùng bạn bè rồi… Làm sao cậu ấy vẫn còn luyện tập được?
Marie tiến đến gần phòng cậu và lập tức thấy cơ thể nguyên tố đang lao về phía chàng trai.
– Shiiiik!
Cậu ấy tung một cú đâm sắc bén, có ý định xuyên thủng cơ thể nguyên tố. Thấy tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, Marie không khỏi ngạc nhiên.
Đánh bại một thể nguyên tố là điều có thể đối với hầu hết mọi người, miễn là họ có đủ sự kiên trì và chăm chỉ. Điều cần thiết là một khoảnh khắc tập trung và khả năng phân tích cơ bản về chuyển động cũng như tốc độ của thể nguyên tố.
– Shsheeet!
– Shiiiieeek!
Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng cho những người “bình thường.” Trên thực tế, có khá nhiều người dưới mức trung bình. Thậm chí một số người Cấp 4 còn dưới trung bình, chưa nói đến Cấp 5... Và Corin Loch, người ban đầu được xếp ở Cấp 6, còn dưới mức trung bình rất nhiều.
– Swish!
Thể nguyên tố dễ dàng né cú đâm thứ hai. Dù trông có vẻ mệt mỏi, Corin vẫn thực hiện cú đâm thứ ba.
– Shieeekk!!!
Do không có mắt, cơ thể nguyên tố dựa vào không khí, rung động và gợn sóng để tránh các đòn tấn công với một chút dư âm. Vì vậy, có một điều mà cơ thể nguyên tố không thể nhận ra, nhưng Marie thì có.
“Hả?”
Marie không thể tin vào mắt mình. Ba cú đâm đó – nhờ khả năng quan sát chuyển động vượt trội hơn cả phần lớn các hiệp sĩ, cô nhận ra ý đồ phía sau những đòn tấn công ấy.
"Bí mật của Rắn Điềm Gở – Vũ Điệu Méo Mó"
Cô nhận ra rằng ba cú đâm vào cơ thể nguyên tố thực ra không hề nhằm mục đích xuyên qua nó ngay từ đầu.
“Những mũi thương tạo thành một nhà tù sao?”
Những gợn sóng tạo ra bởi ba cú đâm mà thể nguyên tố tránh được trong gang tấc đã trở thành một chiếc lồng giam giữ các lối thoát của nó. Những dư chấn trong không khí vẫn còn tồn tại ngay cả sau khi mũi giáo được rút về, chặn đứng đường lui của thể nguyên tố.
Đúng nghĩa là một nhà tù được tạo nên từ những mũi thương.
Ba cú đâm tưởng chừng như chệch mục tiêu thực chất lại là những đòn tấn công được tính toán kỹ lưỡng để dồn ép thể nguyên tố vào góc chết.
Một chiếc lồng giam mà thể nguyên tố không thể thoát ra, vì nó là một thực thể phụ thuộc vào các gợn sóng trong không khí thay vì thị giác.
"Cú đâm thứ tư? Không, muộn quá rồi!"
Ba cú đâm dường như là giới hạn của cậu ấy. Việc thu hồi mũi thương diễn ra quá chậm, và khi cậu ấy cố gắng đâm thêm một lần nữa, cơ thể nguyên tố đã hơi dịch chuyển ra khỏi quỹ đạo của mũi giáo.
Nhưng lần này không phải là một cú đâm. Mũi giáo uốn cong khi cậu vung ngang.
Bằng cách sử dụng lực xoay từ vai và eo, Korin tăng tốc độ mũi thương và kết hợp một chút bước chân để tạo ra một cú đánh cực nhanh.
Không để cho cơ thể nguyên tố thoát khỏi, cậu cố gắng chém đứt đôi cánh của nó, nhưng…
Nhờ khả năng quan sát vượt trội, Marie thấy cơ thể nguyên tố gập cánh lại ngay trước khi mũi giáo chạm vào.
"Gian lận quá! Sao lại gập cánh chứ!"
Mũi thương lướt qua không trung khi cơ thể nguyên tố mở lại đôi cánh của mình, như thể chế giễu.
Cơ thể nguyên tố như đang ngạo nghễ truyền đi thông điệp: "Cócố gắng đấy, nhưng chưa đủ đâu…"
Khác với sự chế nhạo của thể nguyên tố, Marie cảm thấy kinh ngạc trước sự tiến bộ của đàn em mình. Cô nắm chặt tay, muốn cổ vũ cậu. Với cô, những người chăm chỉ xứng đáng nhận được niềm vui và những tràng pháo tay.
Giống như lần cô vô thức cổ vũ cho chú rùa trong cuộc đua với thỏ mà cô từng xem khi còn nhỏ… Marie âm thầm cổ vũ cho Corin.
"Em làm được mà!"
Cơ thể nguyên tố vỗ cánh hàng nghìn lần trong tích tắc và chuẩn bị bay đi, điều đó có nghĩa là nó sẽ sớm thoát ra khỏi tầm với của Corin.
"Ah…"
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng cô. Cô không thể thấy được tương lai nơi cậu có thể đánh trúng cơ thể nguyên tố sau khi nó cất cánh.
Quá muộn rồi. Cú vung thương lần nữa vẫn chậm hơn.
Corin dường như đã sử dụng tất cả những gì cậu có. Cậu ấy đã dốc toàn bộ sức lực còn lại để giam cầm thể nguyên tố.
Cậu ấy hẳn đã rất tự tin rằng cú vung ngang đó sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng cảm giác tự tin ấy bị phản bội bởi thất bại – một cảm giác mà cô, với tư cách là một thiên tài chưa từng thất bại, không thể hình dung.
Liệu cô có nên an ủi cậu ấy không? Có lẽ cô nên mang vài củ khoai tây cho cậu.
Cô sẽ đến và nói rằng cậu ấy đã làm rất tốt; rằng cậu ấy thật tuyệt vời. Khen ngợi sự chăm chỉ của cậu và khuyến khích rằng lần sau sẽ thành công.
Ngay lúc cô đang nghĩ như vậy…
– ??!
Đột nhiên, mũi thương bật lên với tốc độ không tưởng.
Cú nhảy bật của mũi thương như một con châu chấu – đó là một kỹ thuật sử dụng lực đá vào thân của cây thương.
Nó di chuyển nhanh hơn chút ít so với thể nguyên tố, thứ đang chuẩn bị tăng tốc.
– Slam!
Cơ thể nguyên tố vỡ tan thành từng mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất, và Marie có thể nhìn thấy một Phong tinh linh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cơ thể đã bị phá hủy của mình.
"…"
Marie không thốt lên lời. Một lúc sau, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cô.
"Em ấy thực sự làm được rồi."
Giống như ngày cô thấy chú rùa đánh bại chú thỏ, Marie nhìn chàng trai chăm chỉ với nụ cười tỏa sáng.
Một trong những định kiến trong suy nghĩ của cô đã bị phá vỡ.
Những từ như mạnh mẽ và xuất sắc… quá tầm thường để mô tả cậu ấy. Một ấn tượng chân thật thoát ra từ miệng cô, chỉ trong hai từ:
"Tuyệt vời."
Chàng trai ấy có lẽ không cần lời an ủi hay sự động viên nào cả. Không ở lại nói gì thêm, Marie quay người và trở về ký túc xá.
…….
Bí thuật - Vũ Điệu Phiêu Lãng
Bạo Hổ Phong
Thiên Chuyển Vần
Tôi nhặt những mảnh vỡ của cơ thể nguyên tố. Theo giao ước, Tinh linh bên trong quả trứng này hẳn đã quay trở lại thế giới của nó.
"Không ngờ mình có thể thi triển kỹ năng mà thậm chí ở lần lặp trước còn không làm được…"
Dù không phải chân chính bước vào Hư Vô, nhưng tôi đã thoáng nhìn thấy “Lĩnh Vực”.
"Lần này, liệu mình có thể chạm tới không? Tâm của đạo?"
Thương thuật được sư phụ truyền dạy ở kiếp trước – khi đó tôi chưa thể thành thạo, nhưng lần này có lẽ sẽ khả thi.
"Mình có thể đến gặp sư phụ ngay lập tức, nhưng… điều đó sẽ quá đáng ngờ."
Thực ra, lý do duy nhất tôi gặp được cô ấy là nhờ sự giới thiệu của Park Sihu. Hiện giờ, tôi không có gì để có được sự chú ý của sư phụ.
Ngẫm lại, tôi nhớ rằng cô ấy từng đưa ra đánh giá khá gay gắt về Park Sihu.
『Thằng đó chẳng ra gì. Nó không có chút dũng khí nào. Tiếc rằng ta nhận con làm đồ đệ quá muộn.』
Đôi mắt nhìn người của cô ấy rất chính xác, nhờ vào những năm tháng kinh nghiệm, nhưng… đó là điều tôi đã không để tâm khi ấy.
Có lẽ vì thế mà người ta nói, phải luôn lắng nghe lời của người lớn.
– Crack…!
Tôi đang trên đường đến quầy lễ tân để trả lại cây thương, nhưng cán thương đột nhiên vỡ vụn và rơi xuống sàn.
Cây thương luyện tập chết tiệt này có độ bền quá tệ. Tôi chỉ sử dụng một chút aura vì sợ rằng cơ thể mình không chịu nổi, vậy mà cây thương cũng gãy.
"Có lẽ điều mình cần nhất để chiến đấu nghiêm túc là một thể lực tốt."
Có một điều duy nhất tôi có thể dựa vào để tăng cường sức mạnh thể chất mà không cần đến elexir của Park.
Giới luật.〚Tôi sẽ không phớt lờ bất hạnh của người lương thiện.〛
Đang trên đường trở về ký túc xá, tôi hướng ánh mắt về phía Đại Thư viện Merkarva, nơi vẫn sáng rực giữa màn đêm.
……….
Buổi sáng hôm sau, các tân sinh thực sự được phép nghỉ ngơi thoải mái.
Ngày đầu tiên được thiết kế để hủy hoại tinh thần của các học viên mới và để lại ấn tượng mạnh mẽ về nơi này, trong khi ngày thứ hai là dành cho các Giáo sư và học viên khóa trên hướng dẫn tân sinh qua các hệ thống của học viện và các cơ sở gần đó.
“Xin chào các em!”
Marie hôm nay cũng tràn đầy năng lượng như thường lệ, chào đón các tân sinh viên, bao gồm cả tôi, mà không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào.
Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác rằng cô ấy không tham gia buổi định hướng dành cho tân sinh ở lần lặp trước, nhưng có lẽ đó chỉ là do trí nhớ tồi tệ của tôi thôi.
Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm rồi, và việc cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi cũng là đương nhiên, vì cô ấy là một học viên năm hai xuất sắc với nhiều tín chỉ đã đạt.
Không có gì lạ khi Marie, một trong những học viên đứng đầu năm hai, hỗ trợ các học viên mới.
Sau buổi định hướng ngắn vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian tự do hoàn toàn. Các học viên mới tạo thành từng nhóm và được tự do làm quen với nhau.
Một số người mạnh dạn tìm kiếm bạn bè để ăn trưa cùng, trong khi những người khác kết bạn với những người cùng cấp bậc với mình dưới sự đồng cảm.
Jaeger, một Hiệp sĩ Cấp 3, như dự đoán đã lập nhóm với những người tương tự mình, trong khi Lark – một Pháp sư cấp 5 – thì bị bỏ rơi, đúng như tôi nghĩ.
“...”
Không thể hòa nhập với người khác, Lark đi một mình đến nhà ăn. Thật ra, hầu hết các học viên Cấp 5 đều ở trong tình trạng tương tự.
Sự khinh miệt và coi thường những học viên yếu kém bị phân loại ở Cấp 5 trong bài kiểm tra phân cấp đầu tiên đã lan rộng khắp các tân sinh.
“Lark… Lark Buhgman.”
Tôi biết rõ cảm giác tự ti của cậu ta.
Nhìn Park Sihu – người cũng bắt đầu từ Cấp 5 giống mình – phát triển với tốc độ vượt bậc, cậu ấy đã bị nuốt chửng bởi mặc cảm tự ti và thậm chí đã làm những điều không nên làm.
Theo sau cậu ta, tôi khoác tay lên đôi vai rũ xuống của cậu.
“Xin chào bạn tôi.”
“Hả?”
Lark giật mình trước sự tiếp cận bất ngờ của tôi, mắt cậu đảo xung quanh đầy lúng túng.
“Cậu có chút thời gian không?”
“Hả? Ờ… Không… Tôi đang định về ký túc xá…”
“Năng lực của cậu là ‘Memorize’[note65422] đúng không?”
“…?!”
Cậu ta trở nên bối rối và cảnh giác. Nếu cậu ấy tiếp tục cảnh giác như vậy, tôi sẽ không thu được gì cả.
“Tôi nghe Giáo sư Ronan tự nói chuyện với chính mình. Cuốn sách ma thuật đó – tôi nghe nói cậu đã lưu rất nhiều ma pháp bên trong.”
“…À.”
Tôi cảm nhận được sự cảnh giác của cậu giảm bớt một chút, nhưng rồi vẻ mặt của cậu lại trở nên thất vọng.
‘Memorize’ là một năng lực khá phổ biến trong Khoa Pháp thuật.
Nó là một hệ thống hỗ trợ lưu lại các sơ đồ ma pháp để bỏ qua những thủ tục phức tạp, giúp thực hiện ma pháp nhanh hơn. Nói một cách đơn giản, nó là một loại cheat.
Đây là năng lực có thể mua được trong trò chơi tại cửa hàng cấp 3.
Lark đã lưu đủ loại ma pháp vào cuốn sách của mình. Điều này tôi biết, vì tôi từng nhìn thấy danh sách dày đặc các ma pháp trong cuốn sách đó ở kho chiến lợi phẩm của Park Sihu.
Cậu ấy là một người chăm chỉ – một mọt sách thực thụ.
“Có vẻ cậu đã không thể sử dụng nó đúng cách trong bài kiểm tra phân cấp.”
Nhưng việc lưu giữ đủ loại phép thuật và sử dụng chúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Là một pháp sư dưới trung bình với cấp Mana thấp, rất khó để tạo ra điều gì nổi bật dù cậu ấy thông thạo lý thuyết đến đâu.
“…Cậu muốn gì?”
Có vẻ như Lark cũng nhận thức được điều đó, và cậu gắt lên giận dữ. Nhưng đối với tôi, cậu chỉ là một con cún con trước mặt một con thú săn mồi.
Tôi ghé sát tai cậu, nói bằng giọng nhẹ nhàng để không ai khác nghe được.
“Cậu bạn này. Cùng ăn trưa với tôi nhé? Và nói chuyện một chút về ‘Grimoire’.”
“…!!”
Từ ‘Grimoire’ khiến mắt cậu ta mở to kinh ngạc.
….
‘Anh trai này sẽ cho cậu nếm trải một thứ tốt. Nhưng đổi lại…’
Hãy để tôi triệu hồi một linh hồn vào cơ thể cậu.
Và cùng nhau giúp một ác linh cấp Độc Nhất siêu thoát.
0 Bình luận