Hầu hết các cơ sở vật chất của Học viện Merkarva đều được miễn phí sử dụng. Nhà ăn sinh viên rẻ hơn so với các quán ăn bên ngoài, và mặc dù có ký túc xá có các cấp bậc khác nhau, họ vẫn không thu bất kỳ khoản phí nào.
Do học viên đôi khi được cử đi làm nhiệm vụ nguy hiểm dưới danh nghĩa thực tập, nên Học viện luôn dành sự hỗ trợ tối đa cho họ.
Phòng huấn luyện là một trong số đó.
Trong học viện này, nơi sinh viên có rất nhiều thời gian rảnh, phòng huấn luyện - mở cửa cho tất cả sinh viên - là cơ sở được khuyến khích sử dụng nhất trong toàn khuôn viên.
“Còn phòng nào không?”
“Có… Ơ, học viên năm nhất sao?”
Nhân viên ở quầy tiếp tân nghiêng đầu nhìn thẻ học viên của tôi. Sự bối rối của anh ta là dễ hiểu, bởi hiếm khi thấy học viên năm nhất đến phòng huấn luyện ngay ngày đầu nhập học.
Thật kỳ lạ khi học viên năm nhất thậm chí biết đến phòng huấn luyện.
“Cậu muốn phòng kích thước nào?”
“Cho tôi loại XL đi.”
“Cậu mượn vũ khí gì không?”
“Có thương không? Tốt nhất là dài khoảng 2 mét.”
“Vậy loại thường nhé. Trong thùng vũ khí có đủ loại, cậu cứ tự chọn thoải mái.”
“Anh có thể cho tôi mượn một cơ thể nguyên tố không?”
“Cơ thể nguyên tố sao? Ừm… chúng tôi có, nhưng…”
Nhân viên nghiêng đầu, có vẻ tò mò vì sao tôi biết về thứ đó, nhưng ánh mắt anh ta còn chứa một suy nghĩ khác:
Rằng ngay cả khi tôi có lấy nó cũng chẳng để làm gì.
Sau khi thay bộ đồ thoải mái hơn, tôi cầm lấy một cây thương và bước vào trong, nơi chào đón tôi là một phòng tập lớn hơn hầu hết các sân vận động.
– Keng! Kang!
– Phừng!
– Ầm!
Bên trong là đủ loại âm thanh hỗn loạn, phát ra từ những học viên đang miệt mài tập luyện.
Phòng huấn luyện giống như một sân tennis, nơi mỗi học viên đều có thể tập luyện trong không gian riêng của mình. Nó được thiết kế mở và chỉ ngăn cách bằng các tấm kính.
Tất nhiên, không đủ phòng cho tất cả học viên của học viện, nên vào những giờ cao điểm như cuối tuần, bạn phải thật nhanh chân.
Nói cách khác, từ khi các học viên năm nhất nhập học thì phòng tập này chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn, bây giờ là cơ hội duy nhất để tôi sử dụng một căn phòng sang trọng như vậy một mình.
Tôi thử vung cây thương dùng để tập luyện, nó tương đối sắc bén. Trong vòng lặp trước đó, ngày nào tôi cũng lôi thương ra luyện tập.
Có vẻ như tôi có tài năng đặc biệt với việc sử dụng thương.
『Cậu bắt đầu quá muộn, và phải tập luyện chăm chỉ để bù đắp.』
Tôi chỉ được học thương thuật sau khi được Park giới thiệu cho một bậc thầy, nhưng khi đó thì đã rất muộn rồi.
“Dậy đi nào. Đến giờ làm việc rồi.”
Đặt quả trứng nhỏ tôi nhận từ quầy tiếp tân xuống đất, tôi gõ nhẹ vài lần.
Đây là một vật thể được một nguyên tố tinh linh nhập vào. Trong thế giới này, tinh linh có thể xuất hiện theo hai cách.
Cách đầu tiên là hiện thân cơ thể của chúng bằng cách nhận mana từ một người điều khiển nguyên tố sau khi ký hợp đồng chính thức. Trong trường hợp này, họ sẽ tạo cơ thể vật lý từ dạng tinh linh và tôi có thể nhìn thấy được.
Cách thứ hai là nhập vào các vật thể, như quả trứng trước mặt tôi. Trong học viện này, nơi khuyến khích sinh viên tập luyện với cường độ cao, họ cung cấp nhiều cơ thể nguyên tố khác nhau mà có thể bị phá hủy sau khi ký hợp đồng với Thế Giới Tinh Linh.
– Hehe! Hehe!
Cùng với âm thanh giống như tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ, đôi cánh bắt đầu xuất hiện phía sau quả trứng.
– Vuiiing!
Cơ thể nguyên tố bay lên, phát ra hàng loạt âm thanh đáng sợ.
Tinh linh nhập vào quả trứng này là một Phong tinh linh cấp thấp thông thường. Nhưng nhờ cơ thể vật lý, nó nhanh ngang ngửa tinh linh cấp trung, mặc dù không có khả năng chiến đấu.
“Ê, nhìn cái đó kìa.”
“Cái gì thế?”
“Có một thằng năm nhất đang tập luyện với cơ thể nguyên tố.”
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của những học viên khóa trên đang sử dụng phòng huấn luyện. Cảm xúc ẩn sau giọng nói của họ không phải là ngạc nhiên mà là chế giễu sự liều lĩnh của một đàn em.
“Thường thì phải đến học kỳ hai mới bắt đầu chứ nhỉ?”
“Chắc nó nghe ở đâu đó thôi.”
Như họ nói, học viên năm nhất thường bắt đầu tập luyện với thể nguyên tố từ học kỳ hai, và lý do rất đơn giản.
Đó là vì việc bắt học viên làm điều không thể là chuyện vô nghĩa.
“Huhp…!”
Thể nguyên tố dễ dàng né tránh cú đâm thương của tôi. Không chỉ né tránh đơn thuần, nó còn đọc được quỹ đạo cây thương và di chuyển vào giây cuối cùng để né với khoảng cách 0,1 centimet, như thể đang nhục mạ tôi vậy.
“Thấy chưa.”
"Có rất nhiều học viên năm hai vẫn đang gặp khó khăn với các Phong tinh linh. Vậy mà tên học viên năm nhất kia nghĩ mình là ai chứ?"
Đó chính là lý do vì sao các thể nguyên tố chỉ được sử dụng từ học kỳ hai trở đi – khả năng nhận thức vượt trội, năng lực né tránh áp đảo kết hợp với cơ thể vật lý của tinh linh, thật sự quá vô lý.
Bắt một học viên năm nhất đối đầu với chúng chẳng khác nào yêu cầu một đứa trẻ sơ sinh đua xe đạp. Đối với những thiên tài nổi tiếng thì được, nhưng lại quá khó để hầu hết các học viên bình thường có thể đạt được, ngay cả sau khi lên năm hai.
– Vút!
Tôi vung cây thương thêm một lần nữa, nhưng cả thời điểm lẫn tốc độ đều chưa đạt. Thể nguyên tố dễ dàng né tránh và thậm chí còn lao vào trán tôi. Rõ ràng nó đang trêu đùa tôi mà.
“Khụt…!”
Nó không có khả năng tấn công nên không gây đau đớn nhiều, nhưng cảm giác thất bại để lại thì không hề nhỏ.
Tuy nhiên, tôi không hề nản chí vì đây chỉ là bài kiểm tra để lấy lại cảm giác tôi đã có trong lần lặp trước.
‘Nếu tôi dễ nản chí vì những điều như thế này, tôi đã không thề sẽ cứu thế giới.’
Tôi ít nhất muốn nâng kỹ năng thương thuật của mình trở lại mức cơ bản.
Với suy nghĩ đó, tôi chuẩn bị tiếp tục đâm cây thương thêm lần nữa thì một giọng nói tươi sáng vang lên từ cửa ra vào.
"Chào mọi người! Các cậu vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ!"
“Hả? Marie?”
“Hôm nay cậu đến sớm thế. Cậu đến để tập luyện à?”
“Nn Nn! Tôi đã làm một số thứ trong kỳ nghỉ….! À đúng rồi, cậu có muốn ăn nhẹ không?”
Marie không chút do dự mở giỏ thức ăn của mình. Trong cái giỏ bất tận ấy là khoai tây hấp, ngô, khoai lang và các loại rau củ theo mùa.
“Các cậu hẳn đã tập luyện vất vả lắm. Đây này, khăn ướt!”
“Ơ, à… Cảm ơn cậu.”
Một sinh viên năm hai của Khoa Hiệp sĩ đỏ mặt nhận chiếc khăn từ Marie, người sau đó cũng tiến về phía tôi.
"Là em à, chị vẫn còn nhớ em đó. Sáng nay chúng ta đã gặp nhau đúng không?"
“Vâng, tiền bối Dunaref.”
“Lần đầu tiên chị thấy sinh viên năm nhất đến phòng huấn luyện ngay ngày đầu đấy!”
‘Hồi chị còn học năm nhất, bọn chị toàn chơi thôi!’ Cô nói kèm một nụ cười rạng rỡ, tự nhiên tạo ra bầu không khí tích cực chỉ trong nháy mắt.
“Em muốn ăn khoai tây hấp không? Chị có đường nữa đấy.”
‘Lần này chị mang theo đường rồi.’ cô nói thêm với nụ cười tươi.
Dù chỉ mới gặp lần đầu và tôi còn là đàn em, cô đã xóa tan sự ngượng ngùng trong tích tắc.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Khi tôi cầm củ khoai tây hấp từ tay cô, những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng rắc đường lên trên. Những hạt đường trắng như tuyết rơi trên lớp thịt vàng nóng hổi của củ khoai tây. Khoai tây rắc đường là một món ăn tuyệt vời.
Khi tôi đang nhai thì Marie đúng lúc đưa cho tôi một cốc nước.
“Em cần nước đúng không? Ăn từ từ thôi.”
“Cảm ơn chị.”
Đó là khi Marie nhận ra thể nguyên tố và nghiêng đầu.
“Ủa? Cái đó là…?”
Nhìn thấy một thể nguyên tố – thứ mà ai cũng biết sau khi học chương trình năm nhất – Marie hơi nghiêng đầu.
“Em đang tập luyện với cái đó à?”
“Vâng. Có vấn đề gì không ạ?”
“Không, không có. Em đang rất cố gắng nhỉ!”
Cô lắc đầu bối rối, dường như sợ rằng mình sẽ khiến tôi nghĩ cô đang coi thường tôi.
Quay lại cây thương của mình sau khi mọi người đã rời đi – chính xác hơn là sau khi họ chuyển sự chú ý sang Marie – thì một giọng nói mới vang lên từ phía sau.
“Hooh.”
Một giọng nói trang nghiêm pha lẫn sự cứng nhắc không hề che dấu vang lên, nó không thể là của học viên được.
“Hả?”
“Gì thế này? Là giảng viên Haman sao?”
Giáo sư Haman, người đã khiến các học viên năm nhất nhụt chí tại lễ khai giảng, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Corin Loch. Học viên năm nhất, phải không?"
"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Giảng viên."
“…”
Lão Haman giật giật môi khi bất ngờ được gọi là Giảng viên thay vì Giáo sư.
Học viện Merkarva được chia thành hai khoa: Khoa Hiệp sĩ và Khoa Pháp thuật, tất cả những người giảng dạy đều được gọi là Giáo sư. Giáo sư Haman cũng là một giáo sư, nhưng ông không thích danh xưng đó vì nghe có vẻ “nhuốm mực” quá.
"Tại sao cậu lại luyện tập với thể nguyên tố vậy, Corin Loch?"
"Tôi đang luyện thương thuật. Tôi bắt buộc phải đánh trúng nó."
“Phì…!”
Những tiền bối phía sau Ông Haman cười khẩy. Họ dường như nghĩ rằng đây chỉ là sự kiêu ngạo của một tân binh ngây thơ.
"Nnn… Các cậu thôi đi… Em ấy chỉ không biết nó khó thế nào thôi mà…"
Marie cố ngăn các tiền bối lại vì lo rằng điều đó có thể làm tổn thương cảm xúc của tôi, nhưng cô cũng cảm giác được rằng việc tôi đang làm là vô nghĩa.
"Cậu đã từng học thương thuật trước đây chưa? Thuộc môn phái nào?"
"Chỉ là vài bài Bát Quái ở làng của tôi thôi…"
Bát Quái, hay còn gọi là Bát Quái đồ, là một trong những môn võ kết hợp mà học viên năm hai có thể học. Thực ra, đó chỉ là nền tảng mà thôi, còn thương thuật mà tôi thực sự thành thạo là Lục Hợp Thương và Vô Ảnh Thương, nhưng tôi không thể nhắc đến điều đó trước mặt Ông Haman.
Tôi chưa thể để lộ thân phận của mình trước Ông Haman và hai lão già khác trong học viện. Họ có thể nhầm tôi với thuộc hạ của "người đó".
"Cậu có tự tin rằng mình sẽ làm được không?"
"Tự tin hay không không quan trọng. Tôi phải làm được."
Tôi đến đây bởi vì tôi cần phải làm được. Ông Haman có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi và nở một nụ cười mãn nguyện.
"Hahaha! Đó chính là điều tôi muốn nghe. Tôi thích thái độ đó! Tôi sẽ cho cậu 10 phiếu ăn!"
Ông lấy ra một xấp phiếu ăn từ chiếc ví da thô ráp. Có vẻ… tôi đã để lại ấn tượng tốt với ông.
"Nếu cậu thành công, hãy đến tìm tôi! Tôi sẽ trao phần thưởng cho cậu!"
Ông Haman hay thể hiện thiện chí của mình qua đồ ăn. Ông nổi tiếng với sở thích đưa học viên yêu thích của mình đến những nhà hàng ngon.
Dù việc ăn cùng một ông già bướng bỉnh thường là một gánh nặng, nhưng ông lại là kiểu người không bao giờ làm gián đoạn việc ăn uống.
Hơn nữa, ông còn là một người sành ăn chỉ thưởng thức những món đắt tiền.
Nếu tôi thành công, có lẽ ông sẽ tặng tôi một phiếu thưởng cho nhà hàng sang trọng bên ngoài học viện. Ngay cả trong trò chơi gốc, ông cũng thường thưởng phiếu ăn của một nhà hàng nổi tiếng ở Thành phố Merkarva khi mối quan hệ được xây dựng tốt.
Sau khi Ông Haman rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào thể nguyên tố. Các tiền bối vẫn tiếp tục chế giễu, đảm bảo rằng tôi sẽ thất bại, và…
"Chúc may mắn nhé…! Hy vọng em sẽ thành công!"
Marie, người duy nhất chúc tôi may mắn, bước vào phòng riêng của cô sau khi để lại những lời đó.
Thể nguyên tố không có mắt. Thế giới của chúng hoạt động theo một nguyên lý khác so với thế giới loài người. Chúng sử dụng mana để cảm nhận thế giới thay vì các giác quan.
Điều này vẫn đúng ngay cả khi chúng chiếm hữu một thân thể vật lý.
Phong tinh linh có thể nhận biết các đòn tấn công thông qua cảm nhận dao động của gió để phân biệt sóng không khí. Nhờ đó, chúng nhanh nhẹn và bền bỉ hơn nhiều so với việc dựa vào thị giác.
Chúng không bị đánh lừa bởi đòn giả và không cần di chuyển quá mức, điều này giúp chúng kéo dài sức bền với lượng mana tương đương.
Do đó, thể Phong nguyên tố là mục tiêu tập luyện lý tưởng nhất cho các Hiệp sĩ và Pháp sư.
Dù đòn tấn công mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không đánh trúng mục tiêu. Việc đánh trúng thể Phong nguyên tố – vốn vượt trội trong khả năng né tránh – là bằng chứng cho thấy sự chính xác.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó cực kỳ khó khăn, bởi chúng ta cần kỹ thuật, sự chăm chỉ và một cơ thể mạnh mẽ để đạt được độ chính xác.
– Vút!
Thể nguyên tố né đòn bằng một tiếng vỗ cánh vang vọng. Mỗi một lần, nó né sang một bên như đang chế giễu tôi, chứng tỏ tính cách nghịch ngợm của các tinh linh.
"Mình có kỹ thuật, nhưng cơ thể không đủ mạnh để thực hiện…"
Vấn đề nằm ở cơ thể. Cơ thể của Corin Loch quá yếu.
Cả xếp hạng Aura và Mana đều ở mức thấp nhất. Vì thiếu aura, tôi không thể tăng cường cơ thể, và cũng không thể sử dụng các kỹ năng đòi hỏi mana.
Với các chỉ số dưới trung bình, tôi buộc phải dồn hết mọi thứ vào từng cú đánh. Mỗi lần thất bại chỉ khiến sự mệt mỏi tích tụ nhiều hơn, khiến cơ thể càng nặng nề hơn.
"Nhìn cậu ta kìa. Vẫn còn đang cố gắng đấy."
"Thậm chí chưa sượt nổi một cái cánh nữa. Cậu ta nghĩ có thể chạm vào nó được sao?"
"Sao cậu ta vẫn cố chấp vậy?"
"Có lẽ quá xấu hổ để bỏ cuộc rồi."
Phớt lờ những lời chế nhạo, tôi đâm thương nhưng chỉ xuyên qua không khí. Đối mặt với thể nguyên tố dường như không còn nghiêm túc trong việc né tránh, tôi tận dụng sức quay của vai và eo để tăng tốc độ quét ngang.
– Xoẹt!
Cây giáo lại cắt ngang không khí. Tôi chuyển ánh mắt để tìm thể nguyên tố đang biến mất và khi cảm nhận được sức nặng ở đầu giáo, tôi hướng ánh mắt trở lại.
– Lăn… lăn.
Thể nguyên tố rơi từ đầu giáo xuống và đập vào mặt tôi.
"Khự…!"
Nỗi nhục nhã còn đau đớn hơn cả cơn đau thể xác.
Cái linh thể đó hoàn toàn xem thường tôi. Tôi cảm nhận được sự khinh miệt trong từng cú lượn vòng và động tác trêu đùa của nó.
Nếu tôi vẫn giữ được sức mạnh như khi còn là học viên năm hai trước khi quay ngược thời gian, tôi đã không phải chịu đựng sự sỉ nhục này.
‘Mình nhớ khoảng thời gian được sử dụng đủ loại thuốc và dược phẩm kỳ diệu.’
Tôi đã từng có rất nhiều thứ khi theo chân Park Sihu.
Tôi đưa tay tìm khăn để lau đi những giọt nước mắt nhục nhã đang dâng trào, và một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng được đặt vào tay tôi.
Đó là Marie.
“Em mệt lắm phải không?”
Marie cúi xuống bên cạnh tôi, mái tóc xanh ngọc của cô ấy ánh lên nhè nhẹ dưới ánh đèn. Tôi nằm dài trên mặt đất, tay chân dang rộng như một con rối bị đứt dây.
“Khó lắm đúng không?”
“Huu… Đúng vậy.”
"Nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu. Em đã luyện tập rất chăm chỉ rồi.”
Marie nở một nụ cười chua xót rồi đưa cho tôi cốc nước mà cô ấy tạo ra bằng ma thuật.
“Huu… Huu… Không được.”
Marie nhíu mày khó hiểu. “…Tại sao?”
Marie là người duy nhất không tham gia vào những tiếng cười nhạo và chế giễu tôi. Không giống những người khác, cô ấy dường như không coi thường nỗ lực của tôi, mà thay vào đó thể hiện sự lo lắng chân thành.
"Chị đang chuẩn bị đi ăn à? Em hy vọng chị ăn ngon miệng. Em sẽ đi sau khi thử thêm một chút nữa.”
“Chỉ vì xấu hổ mà em ép mình phải tiếp tục à? Không sao đâu. Không ai nói gì cả. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Lần sau sẽ ổn thôi.”
“Không phải vì thế.”
Marie nhìn tôi với ánh mắt đầy bối rối, càng lúc càng thêm nghi hoặc.
“Em kiệt sức rồi, đúng không? Lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Nhưng đừng lo, em sẽ làm được vào lần sau. Hãy thử lại vào một dịp khác.”
Cô ấy không sai.
Và đúng là tôi đang rất cố chấp.
Cơ thể tôi nặng trĩu, như thể đang đeo một khối kim loại khổng lồ. Hai cánh tay nắm chặt cây thương đang run rẩy, lòng bàn tay của tôi đã rách toạc, máu vẫn chảy không ngừng.
Tôi nghĩ lại chính bản thân mình ba năm trước.
Khi tôi lần đầu chiếm lấy cơ thể này, tôi hầu như chỉ có thể vung tay loạn xạ, cố gắng đuổi theo cái thể nguyên tố nhanh nhẹn đó.
So với lúc ấy, bây giờ tôi đã tiến bộ rất nhiều. Ít nhất, tôi có thể thể hiện một chút thương thuật.
Nhưng thời điểm đó lại khác.
Ba năm trước, tôi có Park Sihu.
Chúng tôi có một người chơi, và cả một cửa sổ hệ thống. Chúng tôi có thuốc tăng cường từ bảng chế tạo, cũng như kỹ năng từ cây kỹ năng.
Nhưng bây giờ thì không.
Park Sihu không còn nữa—tôi đã giết hắn ta rồi.
Bây giờ, tất cả phụ thuộc vào tôi. Tôi không thể bỏ cuộc vì những thứ như thế này.
“Phải thử đến cùng, không thử thì làm sao biết có nên từ bỏ hay không chứ.”
Vẫn còn hy vọng. Tôi đã quen dần với nó, và… vẫn còn bốn tiếng nữa trước giờ giới nghiêm.
Phân tích.
Phân tích và tấn công.
Trước đây và cả bây giờ, đó là điều duy nhất tôi giỏi.
2 Bình luận