“...Game?”
Hả? Bỏ việc chỉ vì chơi game á?
“Vâng! Em bận lắm, phải chơi game mà.”
Ờm, được thôi. Nghe cũng... hợp lý?
Tôi hiểu cảm giác đó mà.
Là một người đã sống lâu hơn và cũng bị nghiện game nặng, tôi hoàn toàn thấu hiểu được lý do của cô ấy.
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể ném cái công việc chán ngắt này đi và cày game cả ngày.
Hehe, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sướng rồi.
Nhưng mà này... cô không sợ chết đói à?
“Nếu không phiền thì tôi hỏi chút... em đang chơi game gì mà quan trọng đến vậy?”
“Billion Saga! Anh biết trò này không?”
Ôi trời, đồng hương đây rồi. Ân bờ lí vơ bồ.
Tôi không nghĩ là sẽ có ngày mà một đứa trẻ 20 tuổi sẽ hỏi tôi là liệu tôi có biết về Billion Saga không.
Này nhóc, anh đây là một game thủ kỳ cựu với 8 năm kinh nghiệm đấy nhá.
Nhưng cũng vì biết quá rõ về Billion Saga, tôi lại càng không hiểu nổi cô nhóc Park Da-hye này.
“Tất nhiên là tôi biết rồi. Nhưng trò đó xưa lắm rồi mà? Chẳng phải đi làm, kiếm lương rồi mua vàng sẽ nhanh hơn là cày cuốc sao?”
“Wao. Vậy là anh thật sự biết về nó... và đúng, em cũng hiểu ý anh nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Là vì một người bạn.”
Ca này nặng rồi đây.
Loại người nào lại bỏ bê công việc chỉ vì game chứ.
Bạn bè á? Lại càng phi lý hơn. Gặp bạn trong game thì đợi tan làm gặp cũng được mà! Làm như những người khác không có bạn đẻ chơi game chung ấy!
Tôi cũng có Kim Pok-dal cơ mà!
Trong lúc tôi đang nghĩ ra cách để có thể để khuyên nhủ cô nhóc này mà không làm tổn thương lòng tự trọng thì Park Da-hye đã lên tiếng.
“Vả lại… kỹ năng vẽ của em vẫn còn kém.”
“Tôi dám chắc là em rất tài năng đấy, họa sĩ ạ. Bức tranh mà em gửi chúng tôi đã đủ đẹp để sử dụng ngay lập tức rồi.”
“Nhưng bức tranh đó... em đã mất rất nhiều thời gian mới vẽ được.”
“Mất bao lâu? Cụ thể là bao nhiêu giờ?”
“70…”
“70 giờ? Vậy cũng không tệ nhỉ?”
“Là ngày ạ.”
“…”
Khẩn cấp! Khẩn cấp!!!
Cả đống đèn đỏ đang nhấp nháy trong đầu tôi.
Cùng lúc đó, một tiếng "ding" vang lên.
À, không phải chuông báo động đâu mà là chuông từ cửa quán cà phê.
‘Lẽ ra mình nên kiểm tra kỹ hơn trước khi đặt lịch hẹn qua KakaoTalk.’
‘Đây chính là lý do mà chúng ta cần phải có sơ yếu lý lịch! Tên giám đốc vô trách nhiệm kia!!!’
Dù kỹ năng tốt đến đâu, thì 70 ngày để hoàn thành một bức tranh là điều không thể chấp nhận được.
Ngay cả tôi – một người chưa vẽ bao giờ – cũng có thể hoàn thành một bức tranh trong 70 ngày nếu có đến 1000 bức tham khảo.
‘Giám đốc Park, lần này ông sai thật rồi.’
Chúng tôi có thể tuyển người trong trường hợp bất đắc dĩ, nhưng năng lực là thứ mà không ai có thể bù đắp nổi.
Toàn bộ kế hoạch chắc sẽ phải hủy bỏ.
“Ra là vậy… Đúng là hơi lâu thật.”
“Em xin lỗi vì đã làm phiền anh đến đây. Thực ra… em không gửi bức tranh để xin việc đâu. Em chỉ gửi để hỏi xem có thể bán nó không thôi.”
“Vì bức tranh quá xuất sắc, nên là giám đốc của chúng tôi đã có hơi... phấn khích. À, mà em đang theo học trường mỹ thuật à?”
“Không ạ. Đây là lần đầu em vẽ. Em đã cố gắng hoàn thành nó từng chút một trong lúc chơi game.”
“Vậy chắc em đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó.”
Tsk. Tự dưng lại lãng phí bao năm kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ vì chuyện này.
Ugh… Quản lý Park!
Tôi sẽ tận hưởng 4 ngày nghỉ phép liên tiếp này với lòng biết ơn. Hehehe.
Xong rồi, xong rồi.
Tinh thần làm việc của tôi vừa bùng cháy sáng nay, giờ đã nguội lạnh ngay lập tức.
Khi sự căng thẳng dịu xuống, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Hôm qua tôi ngủ được mấy tiếng nhỉ? Một tiếng? Hai tiếng?
À không, hôm qua tôi thức trắng đêm mà.
Thôi, đừng nghĩ đến chuyện hợp đồng nữa.
Giờ tôi chỉ muốn chạy về nhà và chơi game mà thôi.
Tôi sẽ bật máy ngay khi về đến nhà và… À phải rồi, hôm nay Kim Pok-dal không online.
Tiếc thật.
Một thế giới Billion Saga mà không có Kim Pok-dal.
Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy rùng mình.
Bỗng nhiên, thời gian như ngừng trôi.
Tôi nhấp một ngụm cappuccino mà mình vốn chẳng thích.
Công việc coi là như thất bại... nhưng, thành thật mà nói, lâu lắm rồi tôi mới gặp một người xinh đẹp như thế này. Nên là cũng đáng.
Nụ cười trong sáng ấy cứ như thể đang gột rửa trái tim tôi.
Và giờ, người xinh đẹp đó đang… vùi mặt vào đĩa bánh mousse.
“Nó ngon lắm à?”
“Vâng… Rất rất ngon! Anh cũng nên thử một miếng đi, trợ lý giám đốc!”
Đúng là tuổi trẻ.
Tuổi mà mọi thứ đều trở nên ngon lành chỉ vì chưa nếm trải đủ, là tuổi dễ dàng hào hứng với mọi điều và cũng là tuổi chưa bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc và công việc.
Cô nhóc xúc một miếng bánh to bằng nĩa rồi đưa ra trước mặt tôi.
“Không cần đâu. Tôi không thích đồ ngọt.”
“Hả? Vậy tại sao anh gọi cheesecake?”
“Để phòng em ăn không đủ thôi, họa sĩ à. Cả hai phần đều là của em nên cứ từ từ mà thưởng thức.”
“Wao… Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng ăn nhanh nhất có thể vì anh chắc hẳn phải còn nhiều việc để làm lắm.”
“Tôi sắp tan làm rồi và sẽ có cả đống thời gian rảnh, nên em cứ thong thả mà ăn đi.”
“Hehe. Thật không ạ?”
Ngây thơ đến đáng yêu.
Mỗi lần Da-hye xúc một miếng bánh, cô lại áp hai tay lên má và phát ra tiếng “Mmm~” đầy thỏa mãn.
Nếu ai nhìn thấy gương mặt đó vào lúc này, chắc hẳn sẽ nghĩ cô ấy đang quay quảng cáo.
Còn tôi thì sao? Tôi còn chẳng thèm động đến ly cappuccino sau ngụm đầu tiên.
Lần cuối cà phê ngừng đắng với tôi là khi nào nhỉ?
Chẳng nhớ nổi nữa.
Mà tôi có nên cập nhật một “balance patch” cho cô “newbie” mới bước vào xã hội này không nhỉ? [note65349]
“Họa sĩ này.”
“Vâng, trợ lý giám đốc!”
“Em thấy cái chai trên kệ đằng kia chứ?”
“Thấy ạ!”
“Đó là siro đấy. Thử cho vào cà phê xem.”
“Wao… trợ lý giám đốc, sao anh biết em đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi chỉ cần nhìn biểu cảm của em là biết thôi.”
“Ối, anh đùa à.”
Tất nhiên rồi.
Sau đấy Da-hye vui vẻ thêm siro vào cà phê, rồi giơ ngón cái lên.
Tôi cũng giơ ngón cái đáp lại.
Cố lên nào, đồng chí. Hãy kiên nhẫn sống trong thế giới giả dối này cho đến khi một game về đa vũ trụ được ra mắt.
Thế là cô nhóc vẫn tiếp tục ăn bánh mousse và nhấm nháp cappuccino với nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy thậm chí còn không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Ai mà lại có thể không nhìn chứ?
Làm sao một người lại có thể tỏ ra hạnh phúc thế này chỉ vì một miếng bánh?
Ngay cả tôi – một kẻ đã đoạn tuyệt với phụ nữ từ lâu – cũng thấy ấm lòng.
Cảm ơn vì buổi triển lãm, đồng chí.
Nhưng giờ thì… tạm biệt nhé.
Tôi về chơi game đây.
“Chúng tôi sẽ báo giá sau khi thảo luận nội bộ. Nhớ gửi file gốc qua email trước thứ Tư nhé.”
“Email? Em gửi file rồi mà.”
“Ý tôi là file gốc với các layer đầy đủ. Vì vẫn cần chỉnh sửa lại một chút.” [note65348]
“Layer?”
“Ừ. Đừng là nói bức tranh này chỉ có một layer thôi nhé?”
Cái ánh mắt ngơ ngác kia rõ ràng là thuộc về một người đang không hiểu lời tôi nói.
Đừng nói với tôi.
"Đây là tranh vẽ tay à?"
“Dạ? Những bức tranh vẽ tay thì không được nhận sao?”
Nghiêm túc đấy à?
Khi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra tranh này đúng là đã được scan.
Để nghĩ rằng cô nhóc này có thể vẽ ra một bức tranh phức tạp như vậy chỉ bằng tay...
Tôi biết cô ấy vốn đã là một thiên tài nhưng điều này thực sự là quá khó tin.
“Không vấn đề gì cả. Nhưng em đúng là phi thường, họa sĩ ạ.”
Dù sao thì, đây cũng là chuyện tốt cho bên tôi.
Nếu trạng thái gốc của tranh tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể dùng nó để trưng bày tại fes.
“Có khi giá trị của nó còn tăng lên.”
“Thật ạ!?”
“Nhưng xin đừng kỳ vọng quá nhiều, chúng tôi còn phải họp đã. À, vậy còn tranh gốc thì sao?”
“Em sống ở chỗ này luôn nên là hãy để em chạy đi lấy!”
“Ngay đây?”
“Vâng!”
Cô sống ở quán cà phê này á? Nhưng chẳng phải cô vừa nói đây là lần đầu mình gọi cà phê sao?
***
***
Tại tầng 6 của tòa nhà nơi đặt quán cà phê.
[Goshiwon Phục Hưng]
“Em sẽ mang đến ngay! Xin hãy đợi một chút!”
Park Da-hye kéo tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà.
Rồi cô ấy "ném" tôi vào phòng chờ của goshiwon và biến mất.
Ở tuổi 20, không có việc làm, cũng chẳng bận học hành, tôi cứ nghĩ cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả.
Nhưng hóa ra, cô ấy lại đang sống một mình trong một căn goshiwon. [note65347]
Chắc là vì được xây từ thời “Phục Hưng” nên cái goshiwon này trông cũ kỹ đến phát sợ.
Nếu biết trước thế này, tôi đã nói là sẽ đợi ở quán cà phê cho xong.
Vậy là tôi lại được ngồi trong phòng chờ của goshiwon sau một khoảng thời gian dài…
“Haizz… PTSD của mình hình như lại bị tái phát rồi.” [note65350]
Tôi cũng từng sống trong một goshiwon.
Hình như là tận 3 năm trời, từ lúc tôi mới 20 tuổi, sau khi cắt đứt quan hệ với gia đình và tự mình lên tại thành phố lớn.
Ở nơi rẻ nhất có thể, không cửa sổ và phải sử dụng phòng tắm công cộng.
Tôi đã khóc rất nhiều, cũng như là chịu đựng rất nhiều.
Thật sự là tôi đã rất may mắn khi có thể thoát ra khỏi cái địa ngục ấy, nhưng có vẻ như Park Da-hye vẫn đang phải mắc kẹt trong cái vòng xoáy này.
Hic. Chúc may mắn, đồng chí. Một ngày nào đó cô cũng sẽ được thấy ánh sáng.
Tôi nên nhanh chóng lấy bức tranh rồi chuồn thôi.
Nếu ở lại đây lâu hơn, có khi tôi nôn mất.
Chỉ ngồi đây thôi mà tôi đã thấy buồn nôn rồi.
“Kyaaaak!”
Tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên từ cuối hành lang.
Tôi chạy tới và thấy Park Da-hye đang đứng trong một căn phòng với cửa mở, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
“Có chuyện gì thế? Em không sao chứ?”
Cô ấy cầm một tờ giấy vẽ với chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt từ đó.
“Không lẽ đây là bản gốc sao?”
“Ha… phải làm sao bây giờ, em lỡ làm nước mì ramen lên nó rồi. Lẽ ra em phải dọn dẹp nơi này sớm hơn.”
Nước mì? Không phải là sơn à?
Lớp sơn đã khô nên tờ giấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xui xẻo là chất lỏng màu đỏ đã ngấm vào bên trong.
“Thôi, chắc cũng ổn. Có thể sửa lại trong quá trình xử lý kỹ thuật số. Nhưng mà… có lẽ không thể dùng nó để trưng bày được đâu.”
“Uwa… Sao mọi thứ lúc nào cũng như thế này… em thật sự rất xin lỗi.”
Cô không cần phải xin lỗi tôi.
Điều này chỉ đồng nghĩa với việc giá trị của bức tranh có thể giảm, hoặc tệ hơn là nó sẽ bị từ chối ở cuộc họp.
Dù sao thì chỉ mong là bản kia vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng vấn đề lớn nhất lúc này lại là tôi.
Tôi không còn đủ tỉnh táo để bận tâm tới mấy bức vẽ.
Ngoài cảm giác buồn nôn, đầu tôi giờ còn đau như búa bổ.
Tôi cảm giác như mình có thể hét lên bất cứ lúc nào.
Tất cả là vì căn phòng của Park Da-hye.
Căn phòng này… Rốt cuộc là kiểu gì vậy?
Quần áo chất đống trên giường.
Sàn nhà đầy bụi. Trên bàn là bát mì ramen và hộp cơm rỗng nằm la liệt.
Chính xác là cuộc sống tôi đã trải qua 6 năm trước.
Hình ảnh y hệt như vậy.
Những ký ức mà tôi đã cố quên đi giờ đây lại ùa về.
“Ôi không! Em vẫn chưa dọn phòng!”
Đôi mắt của Park Da-hye mở to gấp đôi so với lúc cô ấy ăn bánh.
Nếu tôi mà trêu cô ấy lúc này thì chắc chắn cô ấy sẽ khóc.
Và vậy là tôi đã vô tình bước vào thế giới của Park Da-hye.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Xin lỗi mọi người nha, mình đã đăng muộn lại còn ít chương (cũng do mình đang bận mấy thứ linh tinh). Nhưng mình chắc chắn sẽ bù lại vào ngày chủ nhật. See ya!
3 Bình luận