Mặt của họa sĩ Park Da-hye đỏ bừng, đỏ đến mức mà trông mặt cô ây như muốn nổ tung.
Nhìn kỹ, cái màu đỏ đó lại giống phấn má hồng ghê... Hmm, hay lại là cái hiệu ứng giống như ban nãy?
Dù sao thì người đẹp có làm gì thì cũng vẫn đẹp thôi.
Và rồi cô ấy úp mặt vào tay, giấu đi gương mặt xinh đẹp của mình.
“Trời ơi... làm sao bây giờ đây…”
Chắc cô hẳn phải xấu hổ lắm.
Nhưng mà không sao đâu.
Đồng chí của tôi cũng đang vật lộn trong cái thế giới giả tạo bẩn thỉu này.
Cô không cần phải xấu hổ.
Tôi cũng từng qua trải qua cái màn tutorial của cuộc đời y chang cô mà.
“Xin lỗi anh... chỗ này bừa bộn quá phải không? Bình thường em hay dọn dẹp lắm, nhưng dạo này sức khỏe không tốt nên…”
“Không sao đâu. Ở tuổi của em mà vừa giỏi việc nhà vừa vẽ đẹp thì mới lạ đó. Tôi hiểu mà.”
Câu này không phải là lời dụ dỗ hay giả tạo gì đâu mà là những lời thật lòng.
Ở độ tuổi đó, tôi không những không biết sống sao cho ra hồn mà còn chẳng hình dung nổi một cuộc sống ra hồn là như thế nào.
Ngày qua ngày chỉ biết cố gắng vật lộn để sống sót, để rồi chất đống những phần tâm trí bị rỉ sét vào căn phòng.
Ngày xưa tôi không hiểu vì sao phòng mình lại thành ra như vậy nhưng bây giờ tôi đã chắc chắn.
Vì lười biếng? Vì sức khỏe kém?
Không, lý do căn phòng lại thành ra vậy... là vì trong lòng bị tổn thương.
Tội nghiệp quá, tôi phải đổi chủ đề thôi.
Những lúc thế này thì nói về sở thích là ổn nhất.
Được rồi, thử xem.
“Ôi trời, cái đó là...! Phần thưởng từ giải "Dual Tournament" đúng không?”
Tôi chỉ vào bức tượng được đặt trang trọng trên cái kệ lớn nhất.
Đó là một món mà chỉ những người chơi lâu năm mới nhận ra-phần thưởng cho các thí sinh đã vào vòng chung kết của giải đấu "Billion Saga Dual Tournament" lần đầu tiên.
Tôi không nghĩ sẽ thấy nó ở đây luôn.
Và có vẻ tôi chọn đúng chủ đề rồi.
Vẻ xấu hổ của cô nàng đã ngay lập tức biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt đầy tự hào như đang đợi để có thể khoe khoang.
“Wow, trợ lý cũng biết cái này hả?”
“Đương nhiên rồi. Cả nước chỉ có 64 cái này thôi đúng không? Tôi có thể xem kỹ hơn không?”
“Được chứ! Anh cứ xem thoải mái!”
À, tôi cũng có một cái như này đấy.
Phiên bản của tôi là một NPC Orc với biệt danh là Quyền Sư và bạn hành đồng hành của ông ta, Akaf-Chú sói trung thành.
Còn cái này thì là Vua Tiên với cành cây của Cây Thế Giới.
Lúc trước, có vài cái được đem bán trên thị trường đồ cũ ngay sau giải đấu.
Giá lúc đó tăng chóng mặt, cái cuối cùng tôi nhớ đã được bán với giá 1.800.000 won.
Giờ thì tìm mấy món này đâu có dễ.
Có được món đồ quý hiếm thế này, cô nhóc này đúng là giỏi thật.
“Hehe. Đây là bảo bối của em đó. Cái duy nhất em có để khoe với người ta, vậy mà anh lại nhận ra liền.”
“Em giống tôi đấy. Bức tượng này cũng là bảo bối của tôi. Mặc dù phiên bản của tôi khác một chút.”
“Thật luôn? Hay ghê! Anh lấy cái của anh ở đâu vậy?”
“À, cũng may mắn mua được thôi.”
Haha, cô đúng là còn trẻ mà.
Sự thật là huyền thoại sống này đã trực tiếp vào vòng chung kết và tự tay nhận được bức tượng.
Tên đội của tôi còn được khắc bên dưới bức tượng nữa.
Tên đội có cả tên tôi và Kim Pok-dal trên đó.
Nhờ sự kiểm soát của Kim Pok-dal mà chúng tôi đã có thể đạt được mục tiêu.
Nếu không phải là cuộc gặp liên quan công việc thì tôi đã khoe bằng chứng ngay tại đây rồi. Tiếc ghê.
“Người lớn đúng là khác. Em nghe nói giờ cái này đắt lắm.”
“Sau cùng thì em cũng có đó thôi. Tôi lật lên xem có được không? Tôi muốn coi tên đội của em.”
“Hehe, cứ tự nhiên!”
Nghe giọng điệu tự tin ghê, chắc là tên của ai nổi tiếng lắm đây.
Một tuyển thủ chuyên nghiệp? Một streamer nổi tiếng?
Nếu là tên nổi tiếng thì chắc cũng có giá trị sưu tầm. Nhưng với tôi, họ chỉ là những kẻ chẳng hiểu gì về "danh dự".
Được rồi, để xem thử nào.
...
Đoàng!
Tôi cảm giác như có tia sét đánh thẳng vào đầu mình ngay khi vừa lật bức tượng lên.
Bởi vì, ngay bên dưới bức tượng ấy, những dòng chữ không nên xuất hiện lại hiện ra rõ ràng.
[Thí sinh tham dự vòng chung kết giải Duel Tournament lần thứ nhất]
[Hạng 32: Đội Seonghyeon-Pokdal]
Cái gì thế này?
Tên đội của tôi.
Không, chính xác hơn là tên đội của tôi và Kim Pok-dal.
'Cái quái gì thế này? Tại sao nó lại ở đây?'
Tượng của tôi thì vẫn đang nằm ở nhà cơ mà, vậy bức tượng này…
Đây chính là tượng của Kim Pok-dal.
Làm thế nào mà nó lại xuất hiện trong nhà của một người lạ?
Tôi vội vàng đặt bức tượng xuống, sợ rằng đôi tay đang run rẩy của mình sẽ lỡ làm rơi mất.
Giống như cảm giác cả bầu trời đang sụp đổ ngay trên đầu.
Kim Pok-dal…
Kim Pok-dal, đồ khốn nạn nhà cậu!
Không bán vàng trong game thôi chưa đủ, cậu còn dám bán cả kỷ niệm của chúng ta sao?
Lý trí tôi hiểu rõ rằng tôi không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của Kim Pok-dal.
Bán bức tượng hay đập nát nó, cậu ấy muốn làm gì cũng được.
Nhưng mà…
'Hic, đồ khốn nạn. Cậu có còn trái tim không?!'
Cảm giác bị phản bội lần đầu tiên trong đời thực sự khiến đầu tôi đau nhói.
Tôi cứ nghĩ rằng, ngay cả khi cả thế giới này quay lưng lại với tôi thì ít nhất Kim Pok-dal sẽ luôn là người không thay đổi.
Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ giữ gìn những ký ức của chúng tôi như báu vật, như cách tôi đã làm vậy.
Nhưng hoá ra tôi đã nhầm.
Nỗi đau này còn tệ hơn cả việc chia tay người yêu.
“Anh… anh ổn chứ, anh trợ lý?”
Không. Tôi không ổn tí nào cả.
“Em mua cái này ở đâu thế? Đừng nói với tôi là em được tặng miễn phí nhé. Làm ơn đừng.”
“Hehe, anh ganh tị à? Nhưng em không được tặng đâu. Em tự mình kiếm được mà!”
“…Cái gì cơ?”
“Em là người lọt vào vòng chung kết của giải "Duel Tournament" lần thứ nhất đấy! Giỏi chưa nào? Em với bạn thân đã nhận nó làm phần thưởng luôn.”
Lời nói của cô ấy cứ như sét đánh ngang tai.
Cô tự mình nhận được bức tượng này?
Giải Dual Tournament lần thứ nhất được diễn ra cách đây 6 năm.
Điều đó có nghĩa là… Park Da-hye mới chỉ 14 tuổi khi lọt vào chung kết?
Cô gái này có thể vào chung kết của một game RPG mà yêu cầu cả kỹ năng lẫn tiền bạc, khi mới 14 tuổi?
Nghe thật vô lý.
Nhưng tại sao lại có tên đội của tôi trên tượng?
Có thể là do lỗi khắc chữ?
Hay nhầm lẫn khi giao hàng?
Không, vẫn có một lời giải thích đơn giản hơn.
Từng mảnh ghép mờ mịt trong đầu tôi bắt đầu dần ăn khớp với nhau.
Nhất là những tin nhắn hôm qua của Kim Pok-dal.
[Kim Pok-dal: Được rồi. Nhưng mai tôi có thể sẽ hơi muộn tí vì đang có một cuộc hẹn.]
[Tôi: Hẹn hả?? Lạ nhỉ? Nghe khá là vô lý khi nó được nói ra từ miệng của cậu.]
[Kim Pok-dal: Tôi cũng có công việc! Và sẽ kiếm chút tiền rồi sau đấy lại quay trở về đây!]
Người bạn chưa từng ra khỏi phòng lại đột ngột bận bịu đi "kiếm tiền."
Và bây giờ, tôi đang đứng đây, trong nhà của một cô gái chơi Billion Saga và cũng từng tham gia giải "Duel Tournament" đầu tiên được tổ chức.
Tất cả đều trùng khớp.
Đội của tôi trong game là Seonghyeon-Pokdal.
Kim Pok-dal luôn chăm chỉ kiếm vàng để đổi ra tiền mặt.
Chắc là để chi trả cho tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt hay gì đấy.
Ding!
[Rút ra kết luận.]
[Họa sĩ Park Da-hye chính là Kim Pok-dal!]
Chờ chút.
Có nghĩa là… lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy mới chỉ mười hai tuổi sao?
Tôi… đã là bạn thân của một đứa trẻ tiểu học à?
Ah, thực tế đúng là phũ phàng mà...
Nghĩ lại thì… cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Những lời nói và hành động kỳ lạ thường ngày của Kim Pok-dal hiện lên trong đầu tôi.
[Đi bỏ phiếu à? Cậu không thể chơi game với tôi sao? Tôi sao? Tôi sẽ không đi bỏ phiếu đâu.]
Cái kiểu nói chuyện trẻ con này.
[Bitcoin? Cái đó là gì vậy?]
Hay là cái kiến thức hẹp hòi đến mức cực đoan này.
Hay thậm chí…
[Seong-hyeon, cậu đã làm tình bao giờ chưa? Tôi thì chưa, SEGS!, TÔI MUỐN SEGS!!!]
Cái kiểu nói chuyện thô tục như vậy.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ Kim Pok-dal là một đứa ngốc hài hước.
‘Cậu lớn rồi mà nói chuyện như một đứa trẻ lớp 8, hahahaha, kỳ cục thật đấy.’
Tôi nghĩ vậy và cho qua.
Giờ ngẫm lại thì tôi mới là tên bị dở hơi.
Một đứa trẻ cấp 2 chỉ là đang làm trò của cấp 2 thôi.
Sao tôi không nhận ra nhỉ?
Có phải do tôi đang ở tuổi tinh thần của một đứa trẻ cấp 2 chăng?
Không, có thể tôi đã hiểu sai. Để tôi kiểm tra lại một lần nữa.
“Tôi đã tra cứu tất cả các trận đấu hôm đó, ID của em là gì?”
“Kim Pok-dal! Em là một linh mục á, anh biết em không?”
Đúng rồi.
Cô ấy vừa nói một cái ID ngớ ngẩn mà không chút do dự, chắc chắn đấy là việc mà chỉ có Kim Pok-dal mới làm.
Và tôi có biết rõ về Kim Pok-dal không? Tôi dám chắc là không ai trên đời này hiểu Kim Pok-dal hơn tôi đâu.
“Tôi biết rất rõ. Em đang đứng hạng 48 trong số các linh mục trên toàn server phải không?”
“Wow. Ấn tượng đấy. Anh còn biết cả hạng của em nữa? Anh đúng là fan của Billion Saga mà.”
“Vậy thì, đó là ai? Em chơi cùng ai vậy? Tôi nhớ kĩ năng của người đó cũng rất ấn tượng.”
“Wow, anh còn biết Seong-hyeon nữa à? Đó là người bạn mà em đã nhắc đến đấy. Cậu ấy chơi hay lắm, phải không?”
Đúng rồi, đó là tôi.
Nghe em nói vậy mà tôi suýt khóc.
Lúc đó, sự chênh lệch kỹ năng giữa Kim Pok-dal và tôi lớn đến nỗi tôi còn bị cộng đồng gọi với biệt danh là “quái vật triệu hồi của Kim Pok-dal”.
Nhớ lại lúc đó, tôi thật sự đang ngồi trên một chiếc xe buýt do một đứa 14 tuổi lái, hehe.
Dù sao đi nữa.
Gặp Kim Pok-dal ngoài đời thật.
Quy tắc sắt đá của tôi là không bao giờ gặp mặt trực tiếp đã bị phá vỡ, nhưng thật lòng mà nói, tôi còn vui hơn thế nhiều.
Nếu Kim Pok-dal mà là một người đàn ông bụng bự 30 tuổi mà tôi đã tưởng tượng thì có lẽ tôi đã ôm chầm lấy rồi.
Nhưng bây giờ.
Tim tôi nặng trĩu và chẳng còn chỗ để vui vẻ nữa.
Căn phòng này.
Khi tôi nghĩ đây là phòng của người lạ, tôi chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy.
Nhưng giờ tôi đã biết em là người quan trọng với tôi rồi… không phải là một người xa lạ nữa.
Chết tiệt.
Pok-dal, cuối cùng tôi đã hiểu rồi. [note65451]
Cái việc em cày game không phải sở thích kỳ lạ gì, mà là cách để kiếm cơm.
Khi tôi tìm em để có niềm vui.
Thì em lại bị mắc kẹt trong căn phòng này.
Những cốc mì ăn liền và hộp cơm chất đống.
Em chỉ có thể ăn những thứ như vậy thôi.
Hôm nay chắc hẳn là một ngày thong thả và nhàn hạ, thích hợp để chơi game.
Nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã biến thành một ngày khiến tim tôi đau nhói.
Này, em có ăn uống đàng hoàng không?
“Trời, sắp hết giờ ăn trưa rồi. À họa sĩ, em đã ăn sáng chưa?”
“Chưa, em đã mang theo cái bánh ban nãy và mua một hộp cơm. Em đã định ăn sau.”
Park Da-hye nói với nụ cười tươi nhất thế gian.
Thật là đáng ngạc nhiên khi em có thể cười như vậy.
Lúc tôi ở goshiwon, trên mặt tôi chỉ toàn là sự tuyệt vọng.
Chà, Kim Pok-dal thì khác tôi.
Thế nên, đừng có đồng cảm.
“Hộp cơm... Những cái ở cửa hàng tiện lợi hả?”
“Vâng, vâng, mấy hộp cơm đấy ngon lắm. Chúng là một trong những hộp cơm ngon nhất mà em từng ăn gần đây.”
Nhìn xem, em ấy nói chúng ngon đấy. Nên đừng có mà tự tạo dựng giả thuyết.
Kim Pok-dal có cuộc sống của Kim Pok-dal, và tôi có cuộc sống của tôi.
Đừng có chiếu theo quá khứ của tôi mà áp đặt lên Kim Pok-dal.
Nơi tôi đang ở hiện tại có phải Billion Saga đâu.
Nên tôii không có quyền để mà can dự.
“Vậy à. Thế thì lần sau tôi cũng phải thử mua một cái.”
Đừng có mà xen vào.
Chỉ cần lấy bức tranh rồi rời đi.
Đừng có mà làm những điều ngu ngốc!
“À mà, tối qua em ăn gì vậy?”
“Hehe, dù có hơi xấu hổ nhưng em đã ăn mì ăn liền. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?”
Giờ mà nghĩ lại thì chỉ số IQ của tôi hình như đã tuột về 0 rồi.
“Họa sĩ này, em có muốn ăn một bữa với tôi không? Tôi sẽ đãi em thịt.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Chút sẽ có thêm chương, nếu có gì sai xin hãy nói cho mình. See ya!
1 Bình luận