“Thịt ạ?”
“Bò và tôm, em cứ ăn đến khi nào no thì thôi. Mà cũng đừng có lo về chi phí, vì dù sao thì công ty bên tôi cũng sẽ chi trả mà.”
Khi tôi đưa thẻ công ty ra, khuôn mặt của Park Da-hye sáng lên như cầu vồng sau mưa.
Phải giải thích sao đây nhỉ? Kiểu biểu cảm mà dân làng trong Animal Crossing có khi bạn tặng quà cho họ ấy.
Nhìn em ấy vui như vậy, tôi có cảm giác mình đã quyết định đúng khi rủ em ấy đi ăn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, đáng lẽ tôi không nên làm vậy.
Haizz…
Tôi vừa tự tay phá hủy khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày của mình chỉ để kéo Kim Pok-dal ra khỏi Billion Saga.
“Wow… nhưng phải làm sao đây? Em thực sự rất muốn đi ăn nhưng có vẻ là không được rồi.”
“Hôm nay em khác quá đấy.”
“Em xin lỗi. Em đã hẹn chơi game với bạn rồi nên phải đăng nhập trước 3 giờ chiều.”
“Ý em là cái cậu Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon gì đó à?”
“Đúng vậy!”
Đây là trò đùa gì chứ?
Bị từ chối chỉ vì chính bản thân mình, cảm giác này thật sự là khó tả.
Vậy là tôi đành phải phá hỏng cái lịch hẹn đó thôi.
“Giả sử nếu kế hoạch bị hủy thì sao?”
“Gì cơ ạ?”
“Chỉ là giả sử thôi. Nếu kế hoạch với người đó bị hủy, em có muốn đi ăn thịt không?”
“Tất nhiên rồi! À mà, em không từ chối vì không muốn đi đâu nhé...”
“Vậy thì thế này nhé, trong lúc tôi đi vệ sinh, nếu kế hoạch của em bị hủy thì chúng ta sẽ đi ăn. Còn không thì em cứ chơi game thoải mái.”
“Hehe, chuyện đó làm sao xảy ra được chứ? Kế hoạch bị hủy chỉ trong vài phút á?”
“Chỉ là cho vui thôi mà.”
“Được thôi, em đồng ý. Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.”
Haha, cô nhóc ngây thơ.
Em đã sai rồi.
Tất cả mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch của tôi.
Ngay khi ra khỏi phòng, tôi mở khung chat in-game trong Billion Saga lên và bắt đầu kế hoạch.
[Tôi: Pok-dal ㅠㅠㅠㅠ Hôm nay tôi có thể sẽ đến trễ, xin lỗi nhé ㅠ]
Bẫy đã được thả.
5...
4...
3...
2...
1...
Ding!
[Bạn có một tin nhắn mới.]
Và con mồi đã dính bẫy.
[Kim Pok-dal: Gì cơ? Không đời nào.]
[Tôi: Gì?]
[Kim Pok-dal: Không, có người vừa mới mời tôi đi ăn thịt, nhưng tôi từ chối vì đã hẹn chơi với cậu hahaha. Đúng rồi! Tôi sẽ đi ăn thịt!!! Là thịt bò!!]
[Tôi: May mắn thế. Nhớ gọi 10 suất đấy nhé.]
[Kim Pok-dal: Hahaha, không được đâu, tôi không quen người ta lắm. Tôi cùng lắm sẽ chỉ gọi 2 suất thôi!]
[Tôi: Cố lên! Gọi thêm cả mì lạnh nữa!]
[Kim Pok-dal: Đồng ý! Gọi luôn! Lâu lắm rồi mới được ăn thịt!!]
Người mời đi ăn thịt lại là người nhắn tin bảo người đi ăn thịt lợi dụng người mời, nhưng thực tế thì chính người mời cũng đang tự lợi dụng chính mình.
Chuyện này đúng là thú vị thật.
***
Sau một chuyến “đi vệ sinh” ngắn, tôi quay lại phòng và thấy Park Da-hye đang mang một vẻ mặt cực kỳ hài hước.
Kiểu mặt “Ơ? Sao anh đoán được thế này!”
Cô ấy xinh thật, nhưng không giấu được cảm xúc trên mặt. Và phản ứng luôn chân thực đến mức tôi chỉ muốn trêu chọc thêm.
"Họa sĩ à. Em có cái biểu cảm đó là vì kế hoạch đã bị hủy và đang háo hức vì sắp đi ăn thịt đúng không?”
Tôi đã trêu quá nhiều, nhưng vẫn chưa thấy chán.
“Wow… thật sự khó tin.”
“Vậy là tôi đoán đúng rồi nhỉ?”
“Vâng. Kế hoạch của em vừa bị hủy và anh cũng đoán đúng luôn chuyện em đang hào hứng. Wow. Sao anh biết được hết vậy?”
“Tôi đã nói là tôi có siêu năng lực mà. Đi thôi, tôi biết một chỗ gần đây ngon lắm.”
“Cách anh nói làm em nghĩ nơi đó chắc phải siêu ngon.”
“Tất nhiên rồi, em có thể ăn hết 10 suất thay vì 2 đó.”
“Cái gì cơ?!”
Cái phản ứng mạnh mẽ thật đáng yêu, nó chỉ khiến tôi muốn trêu thêm chút nữa.
“Ở đó còn có cả mì lạnh ngon lắm.”
“Wow.”
***
Tiếng xèo xèo vang lên khi thịt được đặt lên vỉ nướng.
Mới 3 giờ chiều mà nhà hàng đã chật kín người.
Tiếng cụng ly vang lên,
Những tiếng cụng ly kèm những lời chúc mà tôi chỉ nghe thôi cũng đã thấy ám ảnh,
Và tiếng chuông cửa vang không ngừng.
Tôi tưởng giờ này sẽ yên tĩnh nhưng có lẽ vì đang là mùa xuân nên đã có rất nhiều nhóm đến đây để ăn nhậu.
Nhà hàng toàn người mặc đồ công sở uể oải, chỉ có mỗi Park Da-hye là mặc đồ bình thường.
Có vẻ tôi chọn nhầm chỗ rồi.
Em ấy đến quán cà phê còn không dám gọi món, thì những nơi như này chắc cũng sẽ làm em ấy cảm thấy khó xử.
Tôi ngẩng đầu lên để xem nét mặt em ấy,
Và đúng lúc đó, khuôn mặt Park Da-hye đột ngột tiến lại gần.
Ầu.
“Đây là lần đầu em đến một chỗ như thế này, đông người ghê nhỉ?”
Thôi quên đi. Có lẽ tôi chọn đúng chỗ rồi.
Mặt em ấy đầy vẻ mong chờ.
“Đúng vậy, tôi từng đi cùng công ty đến đây và thấy rất ngon. Nghe nói chỗ này còn lên cả NewTube nữa đó.”
“Kỳ vọng của em đã ở mức tối đa rồi mà giờ còn tăng thêm nữa… nước miếng đã bắt chảy ra luôn rồi đây.”
Vậy sao? Thế thì để xem em ăn thế nào nhé.
Tôi gắp miếng thịt đầu tiên đã nướng chín đặt lên đĩa của em ấy.
“Chúc ngon miệng, họa sĩ.”
“Cảm ơn anh!”
Ánh mắt em ấy long lanh, nhìn miếng thịt như nhìn thấy vàng.
Với một người luôn trung thành với cơm tiện lợi, cảnh này có vẻ như kích thích hơi quá mức.
Park Da-hye gắp một nhúm hành lớn chấm ngập nước sốt rồi cùng với miếng thịt nhét đầy miệng.
Quả nhiên rất táo bạo.
Đúng là phong cách của Kim Pok-dal.
Nom nom nom
Em ấy nhai ngấu nghiến.
Và tiếp theo là gì đây?
Sẽ đến ngay thôi.
Đúng rồi, đây rồi! Biểu cảm đó!
Nhíu mày thật sâu, từ từ lắc đầu...
Và sau đó là... phần hiệu ứng âm thanh.
“Mmm~!!”
Đúng rồi, chính là phản ứng đó.
Nụ cười mắt làm ấm lòng người cùng với giọng nói sảng khoái.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình trở thành fan của chương trình ăn uống của Park Da-hye.
Nhưng phản ứng này có vẻ hơi to tiếng, khiến cả nhà hàng đột nhiên im lặng.
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Park Da-hye.
“Hả? Ơ…?”
Sau đó, tiếng cười vang lên từ khắp nơi.
Gương mặt tôi đỏ bừng vì ngượng ngùng.
“Ôi, xin lỗi. Nó thực sự rất ngon nên em không nhịn được….”
“Đừng có lo mà, chỉ là tại Da-hye dễ thương quá thôi.”
“Vâng?!”
“Em biết không, khi mà trẻ con ăn ngon miệng thì chúng luôn trông rất dễ thương, phải không? Ban nãy cũng giống như vậy đó.”
“Umm… nhưng em đâu phải trẻ con.”
“À, khi suốt ngày chỉ thấy những người trung niên ở công ty thì nhìn một cô gái trẻ như Da-hye lại giống như một đứa trẻ vậy. Chà, hãy chỉ nói là tương đối giống em bé thôi. Vì chúng ta cũng đã già rồi.”
“Em hiểu rồi….”
Lần nữa, mặt em ấy lại đỏ bừng.
Nhưng ngay khi tôi đặt thêm một miếng thịt lên đĩa em ấy thì biểu cảm ngượng ngùng đó đã lập tức biến mất mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, khiến em ấy lại trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
Biểu cảm của em ấy thay đổi nhanh như Udyr vậy.
Dựa trên những gì tôi đã quan sát, Park Da-hye có vẻ là một người vô cùng thật thà.
Em ấy không thể giấu được cảm xúc và nếu muốn gì là nói ngay.
Tôi đã thử dò hỏi em ấy từ cả hai phía với thân phận là Đấu sĩ Kwon Seong-hyeon và Trợ lý giám đốc Kwon, nhưng em ấy vẫn không hề nói dối một câu nào.
Em ấy cũng không nói xấu ai cả.
Mặt khác, em cũng rất rõ ràng với những thứ mà mình không thích.
Có thể thấy từ việc em ấy từ chối hợp đồng hay không muốn gọi món ở quán cà phê.
Ngay cả thói quen ăn uống cũng thiên về thịt hoàn toàn.
Cũng giống như Kim Pok-dal trong Billion Saga… Park Da-hye ngoài đời thực cũng…
Là một người thẳng thắn.
Cảm giác ấm áp mà tôi có mỗi khi nhìn thấy em ấy có lẽ là vì.
Không chỉ vì em ấy còn trẻ mà còn là vì không có một góc tối nào có thể nhìn thấy trong em ấy cả.
Trên thế giới này có những người như vậy.
Để tham khảo, tôi năm nay 29 tuổi.
Chưa đủ già để nói những chuyện như thế nhưng khi về mối quan hệ giữa con người với nhau thì linh hồn tôi đã già hơn 60 tuổi rồi.
“Trợ lý giám đóc! Thịt thực sự rất ngon đấy, em sẽ tự mình nướng thêm nên anh cũng ăn nhanh lên nhé!”
“Tôi cũng ăn rồi. Nên ừng lo về tôi, em cứ ăn thật nhiều đi. À, mà chúng ta gọi thêm mì lạnh nhé?”
“Wow, anh lại đoán được suy nghĩ của em rồi. Em thật sự muốn mì lạnh nên làm ơn gọi giúp em nhé!”
Thực sự đấy, em ấy là kiểu người mà bạn sẽ muốn đãi cho bữa ăn.
Mặc dù đây không phải tiền của tôi.
Nếu có thể, tôi muốn đưa em ấy đi ăn vào mỗi cuối tuần và cho em ấy được thưởng thức đủ thứ.
**
Tôi muốn ăn 10 phần, nhưng Park Da-hye đã ngã quỵ sau chỉ 3 phần.
Nhưng thôi, với vẻ mặt thỏa mãn như thế, tôi đoán là mình sẽ bỏ qua lần này.
Nhìn thấy gương mặt ấy, tôi cảm giác như cái trái tim đã đau đớn ở goshiwon đã được chữa lành một chút.
Ít nhất vào hôm nay, em ấy sẽ có thể ngủ ngon với cái bụng no nê.
“Trợ lý giám độc.”
“Vâng?”
“Anh biết không, đã lâu lắm rồi em mới ăn thịt như vậy. Lần cuối cùng em đến nhà hàng thịt là… hmm, khoảng 4 năm trước? Em ăn thật no nhờ có anh.”
“4 năm? Em không thích thịt à?”
“Không! Em rất thích, nhưng không có nhiều cơ hội đến các nhà hàng thịt. Vì em ở cô nhi viện nên chẳng mấy khi được ăn ở bên ngoài.”
Cô nhi viện, đó có phải là cô nhi viện mà tôi biết không?
Vậy là em ấy không có cha mẹ.
Tôi vừa học thêm một thông tin về Kim Pok-dal mà tôi đã không biết suốt 8 năm qua.
Nhưng mà nói những điều này với vẻ mặt rạng rỡ như vậy.
Em ấy khác xa với tôi về tính cách.
Gần đây, tôi có thấy trên tin tức rằng những đứa khi khi rời khỏi cô nhi viện sẽ được trợ cấp 5 triệu won
Vâng, chỉ có 5 triệu won thôi.
Đó là một số tiền quá ít để một đứa trẻ 20 tuổi có thể sống một mình.
Bị đẩy vào xã hội với chỉ 5 triệu mà không có gia đình, khi chỉ vừa mới trưởng thành.
Khi tôi sống một mình, tôi đã học đại học rồi và vì có cha mẹ nên tôi biết cách vay tiền.
Nhưng Park Da-hye hiện tại….
Em ấy hoàn toàn cô đơn, không có ai để nương tựa.
Có thể em ấy đang sống một cuộc sống khó khăn hơn tôi rất nhiều.
“Tôi hiểu rồi. Em chắc mới rời cô nhi viện không lâu nhỉ?”
“Em đã ra ngoài được 3 tháng rồi. Sau khi sống tự lập, có quá nhiều thứ phải tiêu tiền nên em cũng không có mấy cơ hội để đi ăn ở ngoài.”
“Chắc đúng rồi. Em còn phải bán vàng để sống nên nếu ăn ở ngoài thì sẽ chẳng khác gì tự thêm gánh nặng cho bản thân.”
“Chính xác! Chỉ riêng tiền thuê nhà thôi là em đã thấy ngột ngạt lắm rồi. Nếu không phải vì chúng thì em có thể luyện vẽ nhiều hơn, mà tại sao thức ăn lại đắt thế nhỉ….”
“À mà từ từ đã? Em có nói về chuyện phải bán vàng để kiếm sống chưa nhỉ?”
3 Bình luận