Long Duyệt Hồng mở miệng, định ngăn cản Thương Kiến Diệu nhưng rồi nghĩ lại. "... Thôi cứ làm vậy đi."
Thương Kiến Diệu ngồi một lúc trước khi cậu cầm chiếc khay tới lối ra và trả khay ăn và bát, đũa lại cho nhân viên Căn Tin đang trực.
Bên ngoài Chợ Cung Cấp Vật Tư, chùm đèn đường rọi xuống quầy quần áo, chúng phản chiếu hành lang dẫn đến các tầng khác. Các nhân viên bất kể nam nữ già trẻ tụ lại thành nhóm hai, nhóm ba, họ tiến về Trung Tâm Giải Trí, trong đó người thì về nhà cùng nhóm, người thì ở lại nhìn con mình nô đùa chạy nhảy.
Thương Kiến Diệu đi giữa bọn họ, cậu nhanh chóng rời Khu C và đi qua đoạn đường có bức tường phủ graffiti đặc trưng để đến Khu B, ở Khu B các phòng chen chúc nhau đến chật cứng.
Đa số các hộ chung cư dưới lòng đất của Khu Dân Cư đều có lối kiến trúc chung. Thường nhân viên sẽ sống trong các căn hộ thay vì nhà. Nhiều nhân viên làm việc ở Khu Nội Sinh Thái sẽ so sánh các phòng này với tổ ong thật mà họ đã nhìn thấy.
Dẫu sao, Hành lang giữa các dãy phòng cũng rất rộng. Sàn được lát bởi loại gạch đá, mềm, màu trắng sữa, nó dư sức để sáu người dàn hàng ngang đi qua.
Công ty vì muốn tránh tình trạng xô đẩy chen lấn trong các tình huống nguy cấp, nghiêm trọng nên đã đề ra luật làm các hành lang thật rộng.
Thương Kiến Diệu bước đi đến khi tới phòng cậu. phòng cậu y đúc các phòng của hàng xóm cậu. Tường phòng màu đen đậm, phản quang ở vài chỗ, nhìn thoáng qua thì trông sâu thẳm. Cửa gỗ màu nâu đỏ, kế đó là cửa sổ nhỏ có bốn viền.
Cách duy nhất để Thương Kiến Diệu phân biệt phòng cậu là số phòng màu trắng trước cửa: 'Phòng 196.'
Tầng 495, Khu B, Phòng 196
Thương Kiến Diệu đưa tay vào túi lấy chiếc chìa đồng và tra vào ổ khóa cùng màu, nhẹ nhàng xoay chìa.
Cạch một tiếng, Thương Kiến Diệu nâng tay kia lên đặt vào tay nắm cửa, đẩy cửa ra.
Cửa mở được nửa đường thì bị chiếc bếp của Thương Kiến Diệu chặn lại.
Căn phòng rộng 2m3 và trần cao 4m. Ở gần góc phả phòng đặt một chiếc giường gỗ vừa đủ cho Thương Kiến Diệu duỗi chân mỗi khi ngủ. Chân giường cách tường một khe nhỏ hơn 10cm. Hiển nhiên, không có đồ nào đặt ở giữa khe. Tuy thế, vẫn có hai bộ quần áo trông nhàm chán và vô vị được treo lên những chiếc đinh bị nhô ra khỏi tường.
Kế đó còn có bồn rửa tay có tấm nhựa mỏng che giữa nó và giường. kế chiếc bồn là chiếc bếp bị bao phủ bởi lớp bụi dày. Không gian trống phía dưới bếp thì được dùng làm tủ đựng.
Thương Kiến Diệu luôn hài lòng với bồn rửa và chiếc bếp vì không phải phòng nào cũng có chúng.
Khu chung cư dưới lòng đất này có rất nhiều tầng cùng người sống ở trong. Các hệ thống thang máy, thoát nước, thông gió và hệ thống cung cấp năng lượng đều phải đối mặt với sự tàn khốc của thiên nhiên.
Cũng vì thế, mà có rất ít thang máy được lắp đặt và chúng cũng chỉ dẫn đến các khu vực và tầng nhất định. Thêm vào đó hệ thống thoát nước cùng thông gió được chia thành nhiều phần nhỏ. Chúng được chia đều cho mỗi cụm 15 tầng hoặc các tầng có số đặc biệt.
Với cách này, cho dù có sự cố diễn ra thì cũng chỉ một phần nhỏ của Khu bị ảnh hưởng, không dẫn đến sụp đổ toàn Khu.
Vì vậy, để đảm bảo hệ thống thoát nước được ổn định, chỉ một số phòng xây sau này được công ty nối trực tiếp với đường ống.
Do đó đa số nhân viên phải xếp hàng ở nhà tắm công cộng trong tòa nhà để tắm. Hơn thế, nhiều hộ dân vì thiếu hụt năng lượng nên phải chịu rét vào sáng sớm và ban đêm.
Thành ra việc được không cần bọc khăn quanh người mỗi khi tắm lại là ước mơ của nhiều nhân viên.
Phía bên kia cửa, dưới chiếc cửa sổ bốn viền đặt một chiếc bàn cứng màu đỏ đậm. Phía trên chiếc bàn ấy ngổn ngang các loại sách cùng lọ mực và bút viết đen.
Ngay lúc này, "ánh đèn" trên đường đi qua cửa sổ phòng cậu rọi đến chiếc bàn, ánh sáng chỉ đủ để cậu thấy được những con chữ tên bìa sách.
Nếu không phải dù đã bật cả hai chiếc đèn nhưng vẫn không đủ để thấy dòng chữ ấy thì cậu đã dùng đèn đường để đọc để tránh hao phí năng lượng rồi.
Chiếc bàn gỗ ấy có ngăn chứa, đằng sau nó là chiếc ghế màu nâu đỏ đã nứt vài vết. Sau chiếc ghế đẩu trông như sắp ngã xuống. Tất cả chúng tạo ra bầu không khí của "phòng khách".
Sau "Phòng Khách" là chiếc giường gỗ.
Thương Kiến Diệu vì không muốn tốn năng lượng nên không bật đèn, cậu cần phải tiết kiệm năng lượng.
Sau khi rút chìa và đóng cửa lại, Thương Kiến Diệu đi qua chỗ sáng trong phòng và đến chiếc giường đặt ở góc tối.
Cậu cầm chiếc gói được nhét đầy ngũ cốc lên và đặt nó ở đối diện tường. sau đó nằm dựa lưng vào nó.
Trong tư thế này, Thương Kiến Diệu có thể thấy chiếc chảo điện và nồi cơm điện trên bếp. Bề mặt của chúng đều rỉ sét như thể đã dùng rất, rất nhiều năm vậy.
Theo những gì Thương Kiến Diệu nhớ được, chiếc chảo điện trong phòng cậu được cha cậu đem về khi ông đang tham gia cuộc thám hiểm thành phố di tích Cổ Thế Giới của Chợ Cung Cấp Vật Tư. Để lấy được vật này cha cậu đã từ bỏ đồ được Công Ty phân bổ.
Còn nồi cơm điện thì cha cậu đã mua từ một phiên chợ nhỏ sau khi cha cậu cưới mẹ cậu. Phải mất rất lâu bọn họ mới tích đủ số điểm cống hiến để mua. Đồ mới từ Chợ Cung Cấp Vật Tư lúc nào cũng bị nhòm ngó và đắt cả.
Căn hộ này khác với nơi trong ký ức của Thương Kiến Diệu. Cậu nhớ rằng căn hộ cũ của cậu ở Khu A tầng này, Phòng 28. Căn hộ trong ký ức cậu có hai phòng, một lớn và một nhỏ, còn có nhà tắm nhỏ.
Do có nhà tắm nên Thương Kiến Diệu khi còn nhỏ không cần đến nhà vệ sinh công cộng và không phải ngửi mùi hôi trong đó. Dù vậy, sau khi cha và mẹ cậu lần lượt mất tích và qua đời, Công ty đã tịch thu căn hộ đó và trao nó cho nhân viên khác xứng đáng hơn. Căn phòng hiện tại cậu ở do cậu thuê khi cậu rời nhà tình thương để học đại học.
Vì muốn tiết kiệm năng lượng, nên mọi phòng thay vì lắp loại khóa điện tử thì chỉ còn lắp loại truyền thống đã bị xóa bỏ trong tàn dư của Cổ Thế Giới, phần số khóa truyền thống được sản xuất bởi các nhà máy.
Thương Kiến Diệu đảo mắt, nhìn về phía chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Cậu nghe được từ mẹ rằng khi bà và cha cậu mới cưới, cha cậu đã cố tiết kiệm để mua gỗ từ Chợ Cung Cấp Vật Tư về và đóng nó thành bàn.
Chiếc bàn gỗ được cha Thương Kiến Diệu đóng và quần áo được mẹ cậu may cùng với hai món đồ điện, đều được trả cho cậu sau ba năm cậu sống trong nhà tình thương.
Dù thế, Thuơng Kiến Diệu cũng không còn mặc được mấy bộ quần áo mẹ cậu may trong tủ.
Thương Kiến Diệu nhắm mắt giơ tay phải, xoa thái dương bản thân. Rồi cậu hạ từ từ bàn tay xuống, giữ tay, không cử động.
Cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, bóng tối dần bao phủ cả phòng.
Thương Kiến Diệu nằm yên như thể cậu đã say giấc nồng.
...
Thương Kiến Diệu mở mắt, cậu bình tĩnh nhìn quanh đại sảnh rộng lớn. Nó thậm chí còn rộng hơn toàn bộ Chợ Cung Ứng Vật Tư.
Đại sảnh được bao quanh bởi bức tường kim loại màu đen huyền ảo, bức tường tạo cảm giác lạnh cóng. Trên đầu Thương Kiến Diệu là một mảng trời đen kịt, nó đen đến nỗi cậu không thể thấy trần của nó hay đoán được nó cao bao nhiêu.
Vô số điểm sáng lấp lánh trong màn đêm tối. Chúng từ từ xoay vòng tạo nên dòng sông ảo mộng trải đầy ánh sao. [note65851]
Thương Kiến Diệu lần nữa sốc trước cảnh tượng này, Cậu không thể diễn tả tình huống trước mắt bằng lời.
Cậu chỉ nhớ lần đầu cậu thấy vũ trụ là khi cậu đậu vào đại học, lúc ấy giáo viên của cậu đã trình chiếu trên màn hình bức ảnh về vũ trụ trước cả lớp.
Ngay lúc này, Cậu như thể đắm mình vào giữa quần thể tinh tú.
Ngay giữa đại sảnh, "Ánh Sao" chiếu xuống dần tụ họp thành một hình thù mờ ảo
Hình thù ấy vươn dang hai tay ra, cẩn thận duy trì tư thế đối xứng của một chiếc cân. Như thể đang truyền đi thuyên dụ của các vì tinh tú, hắn cất lên chất giọng kì quái của bản thân:
"Tam ân nhất giá." [note65786]
[note65787]
0 Bình luận