Trường Dạ Dư Hỏa
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Khúc dạo đầu

Chương 08: Tiệc Thánh

1 Bình luận - Độ dài: 2,251 từ - Cập nhật:

"Ta nên để chúng dựa vào người khi ôm khoảng hai mươi đến ba mươi phút mỗi khi chúng bú;

"Ta nên cho chúng bú trước khi chúng đói meo..."

"..."

Chất giọng trang nghiêm của Nhậm Kiệt khẽ vang khắp phòng. Các tín đồ khác và Thẩm Độ đều nghiêm túc lắng nghe. Đôi lúc, họ sẽ lấy giấy và bút đã chuẩn bị ra và viết những thứ quan trọng vào đó.

Thương Kiến Diệu giữ thẳng lưng và tập trung vào Nhậm Kiệt, dù đôi mắt lơ đãng đã bán đứng cậu. 

Sau khoảng hai mươi, ba mươi phút. Nhậm Kiệt ngưng truyền giáo, bà quét mắt nhìn mọi người. "Nay đến đây thôi. khi nãy là toàn bộ lời răn của Thần."

"Ca ngợi lòng vị tha của ngài!" Trước khi Thẩm độ và các tín dồ kịp nói, Thương Kiến Diệu đã giơ tay ra và làm như đang đung đưa trẻ ngủ. Trông cậu rất phấn khích.

"..." Các tín đồ sửng sốt hai giây, nhưng cuối cùng họ vẫn bắt chước Thương Kiến Diệu. Tay họ giơ lên, khuỷu tay gập lại và khẽ đung đưa. "Ca ngợi lòng vị tha của ngài!"

Nhậm Kiệt mở miêng, nhưng lại im lặng. Bà nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử cũ được đeo ở cổ tay và nói, "Sắp trễ rồi. Chúng ta cần về nhà trước khi đèn đường sáng. Tiếp theo sẽ là phần cuối của buổi lễ, Tiệc Thánh."

Nói xong, Bà với cô Lý cùng vào căn phòng cuối căn hộ.

Chưa tới một phút sau, họ lần lượt đi ra. người thì cầm các dụng cụ ăn như bát lớn, bát nhỏ, hộp đồ trưa bằng nhựa và muỗng sứ. người thì cầm bình sứ hình trụ lớn được lấp đầy bởi một vật thể màu đen.

Mũi Thương Kiến Diệu nhanh chóng bị một hương thơm tấn công, khiến cậu vô tình nâng tay phải, nhằm lau đi khóe môi của mình.

Hương thơm này là của mè và đường!

Các loại thực phẩm tương tự - bao gồm cả các món tráng miệng bình thường - cũng có cái giá là 60 điểm cống hiến cho một pound, khiến chúng đắt còn hơn cả thịt lợn! Đối với loại cao cấp, chúng còn có giá 720 điểm cho mỗi pound. Mỗi ngày buổi sáng của Thương Kiến Diệu cũng chỉ từ 8 đến 10 điểm thôi.

Rất nhanh, Cô lý đưa dụng cụ ăn uống cho mọi người. Nhậm Kiệt một tay cầm bình chứa bằng nhựa trong suốt, một tay cầm giá múc canh. Bà múc từng muỗng thực phẩm màu đen vào trong bát và hộp đồ trưa của các tín đồ. Mỗi người được chia một muỗng.

Mỗi lần bà múc thực phẩm màu đen cho vào bát, bà đều nói, "Cái này là Tiệc Thánh đợt này, bơ mè đen."

Các tín đồ nhận được Tiệc Thánh đều trang trọng đáp, "Ca ngợi lòng vị tha của ngài!"

Là thành viên mới của hội, Thương Kiến Diệu là người cuối cùng được nhận mè, bao gồm cả Nhậm Kiệt và cô Lý. Cậu lặng lẽ nhận chiếc muỗng to gần như lắp đầy cả chiếc bát nhỏ trong tay cậu.

"Cái này Tiệc Thánh đợt này, bơ mè đen," Nhậm Kiệt đáp lại như với các tín đồ khác.

Thương Kiến Diệu thành tâm đáp, "Ca ngợi lòng vị tha của ngài!"

Nhậm Kiệt - người phân phát Tiệc Thánh - ở một mức độ nào đó, bà là hiện thân của Phán Quan của Số Phận. Do đó, khi nhắc 'bà' là đang nhắc đến Phán Quan, chứ không phải Nhậm Kiệt.

Cô Lý nhận thấy nét mặt Thương Kiến Diệu thay đổi, cô mỉm cười hỏi, "Cháu cảm động hả?"

"Vâng ạ!" Thương Kiến Diệu một tay nâng bát, một tay lau đi khóe môi của mình.

Nhậm Kiệt và cô Lý không nói gì. Họ trở lại giường và tách phần bơ mè đen còn lại. Họ cúi đầu, trầm giọng nói, "Ca ngợi lòng vị tha của ngài."

Mọi người đồng thanh đáp lại và bắt đầu tận hưởng Tiếc Thánh.

Tiệc Thánh trông như thể đã được trước bị từ sớm. Nó đã hơi nguội [note66391], nhưng vị thì vẫn không đổi. Nó ngọt dịu, cao sang và mang một hương vị mè độc nhất.

Sau khi Thương Kiến Diệu cẩn thận cắn một miếng, cậu thoáng chốc khựng lại, rồi nhanh chóng và không ngừng múc muỗng cho vào miệng.

Keng! Keng! Keng! [note66393]

Cậu thậm chí không lãng phí dù chỉ một mảnh bơ dính ở thành bát. Cậu nạo sạch chúng. Sau khi ăn xong, cậu vừa nhìn quanh vừa lấy mu bàn tay lau đi khóe môi.

Sau khi Thánh Tiệc kết thúc, mọi người cùng ca tụng Phán Quan của Số Phận, người nắm giữ tháng mười hai, rồi mọi người cùng xếp hàng, trả dụng cụ ăn lại cho cô Lý và Nhậm Kiệt.

Khi tới lượt Thương Kiến Diệu, cô Lý mỉm cười hỏi, "Cháu có cảm nghĩ gì về buổi tụ hội đầu tiên của mình?"

Thương Kiến Diệu nghiêm túc đáp, "Rất ngon ạ."

Cô Lý đơ mặt hỏi tiếp, "Cháu có đề xuất gì cho bọn ta không? Không cần ngại đâu. Từ lúc cháu gia nhập giáo nhóm, thì chúng ta đã là một gia đình rồi. Không gì là không thể nói đối với thành viên trong gia đình cả."

Thương Kiến Diệu nghĩ một lúc và đáp, "Thêm Tiệc Thánh nữa ạ."

"... Còn gì nữa không?" Cô lý gượng cười .

Mắt Thương Kiến Diệu nhíu lên. "Giờ cháu cần đánh răng."

Cô Lý không nhịn được mà ho khan. "Mọi người có thể về rồi. Thương Kiến Diệu, cháu đợi tí hẵn về nhé. Chủ Trì có điều muốn nói."

Thẩm Độ và các tín đồ khác lần lượt ra về. Cô Lý và chồng cô cầm dụng cụ ăn, vào trong phòng.

Nhậm Kiệt đi tới chỗ Thương Kiến Diệu và cười dịu dàng, bà nói, "Cháu mới gia nhập giáo nhóm, nên cháu cần nắm chắc kiến thức về cầu nguyện càng sớm càng tốt. Việc này rất đơn giản nên cháu không cần lo đâu. Quý bà của chúng ta, Phán Quan của Số Phận, là vị thần chân chính điều khiển thời gian, nên 'Bà' không quan tâm đến những thứ này. Cũng như không có các thủ tục rườm rà." [note66394]

Thương Kiến Diệu gật đầu, ra dấu rằng cậu đang lắng nghe.

Nhậm Kiệt chậm lại và nói, "Bọn dì vẫn chưa có thời gian cầu nguyện cố định, nhưng bọn ta thường chọn vào lúc thức dậy vào buổi sáng. Khi đó bọn dì sẽ dâng lòng biết ơn đến Phán Quan của Số phận vì đã cho ta được sống. Bọn dì coi trọng nhất là sự chào đời của các đứa bé và sự ra đi của một người. Bởi thế, nghi lễ chính thức của chúng dì, hay đúng hơn là nghi lễ tôn giáo, cũng giống như các bài truyền giáo khi các đứa bé tròn một tháng tuổi hoặc khi chôn cất người chết vậy. Không cố định thời gian.

"À, và hôm nay là buổi lễ lớn tổ chức vào đầu tháng mười hai nhằm chào đón sự hiện diên của quý bà, Phán Quan của Số Phận. Cũng sẽ có một buổi lễ lớn vào cuối tháng mười hai nhằm dâng lời cầu đến cánh cửa đến tân thế giới mà Phán Quan sẽ mở.

"Cháu đã học được cách chào rồi. Nó là cách mà cháu ôm và nhẹ nhàng đung đưa một đứa bé. Ngôn ngữ ứng với nó được chia làm ba loại: Khi là chủ đề của cái chết và sự ra đi, thì nói, "Cái Kết thuộc về Phán Quan của Số Phận ." Khi là chủ đề về sự cao cả của sự sống hoặc là lòng vị tha của Phán Quan, thì nói 'Ca ngợi lòng vị tha của ngài.' Khi liên quan đến sự sống mới, thì nói 'Mỗi đứa khi chào đời đều gắn liền với thái dương' hoặc 'Quan trọng nhất là sự sống.'

"Căn bản thì đây là tất cả. Còn về Tiệc Thánh, nó không cố định mỗi lần bọn dì tổ chức. Chúng có thể là bơ mè đen. Cũng có thể là sữa, sữa đầu nành, sữa chua, nước trái cây, súp thịt, hay súp rau củ. hehe, cháu nhận ra điểm chung giữa chúng chứ?"

Thương Kiến Diệu nghĩ một lúc và đáp, "Điểm chung là chúng đều rất ngon ạ."

"..."   Nhậm Kiệt vẫn giữ nụ cười. "Chúng đều là thức ăn dạng lỏng hoặc gần giống vậy. Chúng là đồ dành cho những đứa trẻ mới chào đời cũng như người sẽ khuất. " Không đợi Thương Kiến Diệu đáp, Nhậm Kiệt chỉ vào cánh cửa. "Giờ thì, cháu có thể về được rồi."

Thương Kiến Diệu nhìn lại, chân cậu không đi về trước. Mà miệng cậu mở và hỏi, "Dì Nhậm, có tất cả bao nhiều Chấp Tuế vậy ạ?" [note66416]

"Sau khi người bình thường hiểu được định nghĩa của một chấp tuế, họ sẽ cho rằng có mười hai chấp tuế, nhưng đó không phải tất cả," Nhậm Kiệt mỉm cười nói. "Có tất cả mười ba chấp tuế. một trong các vị ấy đại diện cho tháng nhuận trong năm. Hehe, khi không phải tháng nhuận, "Ông ấy" đại diện cho cả năm."

"Tôn danh của "Ông ấy" là gì ạ?" Thương Kiến Diệu hỏi ép.

Nhậm Kiệt lắc đầu. "Dì cũng không biết. Bọn dì đều tôn thờ Phán Quan của Số Phận. Thành ra bọn dì không cần phải hiểu về các Chấp Tuế khác."

Thương Kiến Diệu không hỏi thêm. Cậu quay người rời khỏi Căn Hộ 35, Khu A.

Với chiếc đèn pin trong tay, cậu đi ngang qua lộ tuyến ban đầu dẫn về Căn Hộ 196, Khu B. Mỗi khi cậu gặp phải ngã tư, cậu sẽ đi theo Thẩm Độ bằng việc tắt đèn pin và đi sát theo bức tường.

Khi cậu về tới căn hộ, Thương Kiến Diệu đi đến bồn rửa và cầm chiếc bàn chải đã rất mỏng trông như thể chỉ còn một lớp mỏng dính trên đó.  Sau một hồi gồng sức, cậu cuối cùng cũng quệt được chút kem đánh răng lên chiếc bàn chải lông thưa.

Sau khi đánh răng và rửa mặt một cách kĩ càng, Thương Kiến Diệu nhìn thấy vẫn còn bóng tối bám vào trần nhà, nên cậu ngồi vào trước chiếc bàn gỗ, lưng cậu dựa vào lưng ghế, và nhắm mắt lại.

Cậu giơ tay lên và mát xa thái dương trước khi để tay xuống lần nữa.

...

Bóng dáng Thương Kiến Diệu hiện ra trong đại sảnh nơi đã ngập tràn các vì sao.

Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là bức tường thép, lạnh lẽo và đen kịt gần đó, trước khi cậu ngẩng đầu và nhìn vào bầu trời.

Ở đó có vô số các điểm sáng bắt mắt, giống như các vì sao được miêu tả trong sách giáo khoa vậy. Chúng lần lượt hình thành nên từng hệ sao, và vô số hệ sao như thế hình thành nên vô số thiên hà.

 Có rành ranh giữa các 'thiên hà,' dù chúng không dễ để nhận ra.

Thương Kiến Diệu đã đếm được ở trên đại sảnh có bao nhiêu 'Ngân Hà'. Cậu bắt đầu đếm lại vào lúc này: 

"Một, hai, ba... mười một, mười hai, mười ba.

"Mười ba..." Trong khi rơi vào trầm ngâm, bóng dáng cậu mờ dần và tan biến khỏi đại sảnh nơi ngập tràn các vì sao. [note66395]

...

Sau khi đợi một lúc, Thương Kiến Diệu nhìn thấy nơi ngoài cửa sổ đã lập tức sáng lên. 

Ánh đèn đường cùng lúc được thắp lên. Dấu hiệu của bình minh đã được hiện lên khắp công trình dưới lòng đất.

Trong khi vẫn mặc chiếc áo khoác vải bông dày màu lục đậm, Thương Kiến Diệu cầm lên chiếc hộp ăn trưa bằng nhựa và rời khỏi căn hộ, thẳng tiến đến Khu C.

Đích đến của cậu: Chợ Cung Cấp Vật Tư.

Trên đường đi, Thương Kiến Diệu bất ngờ gặp Long Duyệt Hồng, người sống gần đó. Sẽ là hiển nhiên nếu Long Duyệt Hồng dậy sớm và không cần xếp hàng để dùng nhà vệ sinh công cộng.

"Kết quả chỉ định công việc đợt này sẽ được thông báo vào hôm nay..." Long Duyệt cố ý đứng ở đây nhằm đợi để gặp Thương Kiến Diệu, người sẽ giúp cậu sẻ chia nỗi lo của bản thân.

"Đúng vậy." Thương Kiến Diệu nhìn về trước và thấy một người phụ nữ đứng trước cửa căn hộ, đang làm ầm ĩ lên về một đứa bé.

Biểu cảm cậu lập tức thay đổi. Cậu trông như đang nghĩ về chuyện gì đó, nhưng đây cũng là dấu hiệu của sự rối bời trong cậu.

Long Duyệt Hồng nhìn chằm chằm vào cậu và hỏi trong khi họ đang đi, "Cậu bị sao thế? Hôm qua gặp ác mộng à?" 

Thương Kiến Diệu rơi vào trầm ngâm khoảng hai giây trước khi đáp, "Tớ đang tự vấn về cuộc đời." [note66396]

Ghi chú

[Lên trên]
ý chỉ mè đen
ý chỉ mè đen
[Lên trên]
âm thanh va chạm muỗng với bát
âm thanh va chạm muỗng với bát
[Lên trên]
ý là thủ tục cầu nguyện, và việc cầu nguyện
ý là thủ tục cầu nguyện, và việc cầu nguyện
[Lên trên]
để ý số chấp tuế nhé :D
để ý số chấp tuế nhé :D
[Lên trên]
cụ thể là sự sống trong các đoạn được đề cập trong giáo nhóm
cụ thể là sự sống trong các đoạn được đề cập trong giáo nhóm
[Lên trên]
Trong phật giáo thì chấp tuế là sự không chấp nhận và không buông bỏ, khiến người ta không thể sống tự do và giải thoát khỏi các phiền muộn, lo âu liên quan đến thời gian.
Trong phật giáo thì chấp tuế là sự không chấp nhận và không buông bỏ, khiến người ta không thể sống tự do và giải thoát khỏi các phiền muộn, lo âu liên quan đến thời gian.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

12 tháng và 1 năm, nên đừng ai tưởng là 13 tháng nhá 🤔
Xem thêm