CHƯƠNG 6—MỘT ĐÊM BÊN SNOW
Đêm đó, cùng ngày sau khi gặp mặt với Malton. Trong phòng của con trai, tôi đang nằm ngủ trên cái nệm trải dài dưới sàn, cùng với mấy đứa khác.
[…te…kun….]
[*ngáp*] SFX: Fugaa~~
Tai tôi lờ mờ, nghe được một giọng nói khe khẽ và cảm thấy bị vả 1 phát vô má. Cái cảm giác này rất là thật.
[Lu…Lute, n…Lute-kun….]
[n…ga!?]
[Shhh!!! Khẽ thôi. Đánh thức mọi người bây giờ.]
Đây không phải là mơ.
Mở mắt mình ra, tôi thấy Snow đang nhìn thẳng mặt tôi. Tay em ấy đang che miệng tôi lại, để khỏi phát ra tiếng.
Có vài điều luật trong trại.
Cái luật cấm nghiêm trọng nhất, là con trai hay con gái lẻn vào phòng của nhau vào ban đêm.
Nếu ai mà phạm phải, thì nhịn đói nguyên ngày hôm sau. Vậy mà, học sinh danh giá như Snow đây đã làm vậy, lẻn vào phòng của con trai.
Tôi đang suy nghĩ lí do gì mà khiến em ấy làm vậy.
…Có lẽ nào, Snow đang làm trò night crawling!?
Tôi là con người, biết nhận thức, không có như mấy nhân vật trong anime. Tôi đã có cái cảm giác này vài lần rồi, cô bé dạo này rất thường hay khoái tôi.
Ví dụ như, mỗi lần tôi xoa đầu em hay đi làm việc vặt buổi chiều cùng nhau, là em ấy đều thấy rất vui.
Dù đúng là là tôi bị Snow thu hút, nhưng không giống với tình cảm nam nữ. Nó sẽ gần với loại tình cảm dành cho em gái hoặc con gái. Nhưng nếu sau này lớn lên, chúng tôi vẫn thích nhau, thì tôi tin rằng…trở thành tình nhân hay vợ chồng là vẫn có thể.
Thế nhưng, night crawling ở tuổi này thì còn quá sớm! Hơn nữa, là con gái chủ động trước mới kinh! Làm được một điều trước tuổi—Snow, thật là một cô bé đáng sợ.
Dù là một đứa nhóc 5 tuổi giống em ấy, suy nghĩ của tôi là của người『thanh niên』, 32 tuổi. Dường như, tôi phải giáo huấn em ấy lại mới được.
Snow đưa mặt mình lại gần hơn, thì thầm vô tai tôi.
[Mọi người sẽ bị đánh thức mất, hãy khẽ thôi nhé? Okay?]
Tôi gật đầu hai lần. Rồi Snow dời tay ra khỏi miệng tôi.
[Uhm, Snow, cảm xúc của em là—]
[Shhhh!!! Nói ở đây sẽ đánh thức mọi người mất!...Đi theo tớ nào.]
Tôi theo Snow lẻn ra bên ngoài phòng.
Không hề có điện trong thế giới này. Cơ sở hạ tầng dành cho ga với nước cũng chẳng có nốt.
Tất cả đều tối đen, như thể bị bịt mắt trong đêm ấy.
Snow đang nắm tay dẫn lối cho tôi. Thì ra em ấy đang tiến về phòng bếp.
Tôi ngồi lên sàn, tay đặt lên đầu gối.
Ban ngày thì ấm, đêm thì lạnh như mình nghĩ. Đôi vai của chúng tôi chạm nhau, làm ấm dần cho đôi bên.
Giờ thì, đến cái lí do đã khiến tôi mềm lòng nghe lời em ấy.
[Vậy, tại sao cậu phạm luật và mang tớ đến đây?]
[Un…cậu thấy đấy…có một chuyện tớ muốn hỏi cậu….]
Nếu giọng nhỏ như thế này, thì sẽ không có đủ để quấy nhiễu giấc ngủ của người khác.
Dù nghe nói là con gái trưởng thành hơn con trai, nhưng, chắc em ấy cũng đang tò mò về những cảm xúc của tôi ở độ tuổi này.
Tôi hiểu tại sao Snow lại gấp gáp đến thế, hay do chẳng có cô bé nào khác cùng tuổi mà chơi chung với tôi, và cô bé thường hay ở bên cạnh tôi, nhưng mà, ít ra em ấy cũng có thể đợi đến sáng cũng được mà.
Thật sự ra, làm hot boy đôi khi cũng mệt mỏi thiệt.
Tôi giả bộ, ra vẻ tự cao trong lòng.
Nhưng Snow với vẻ buồn sầu, hỏi tôi.
[Um…Có bao giờ Lute-kun nghĩ đến việc, gặp lại bố mẹ ruột của mình không?]
[…Hể!?]
[Tớ nói là, cậu có muốn gặp bố mẹ, người đã bỏ rơi cậu không?]
Huh? Đây không phải là một lời tỏ tình hay là một sự kiện vui buồn kiểu『tớ muốn biết cảm giác của Lute-kun』à?
Thay vào đó, nó lại là một cuộc tra hỏi nghiêm túc.
Sau khi xin lỗi Snow từ tận đáy lòng, tôi thay đổi suy nghĩ của mình rồi hỏi em ấy.
[Snow, tại sao lại hỏi tớ thế?]
[…Hôm này, Lute-kun đã nói với cô『con không hẳn là muốn gặp họ』, phải không?]
Từ từ ngước mắt xuống, cảm xúc của Snow dần được hiện rõ hơn.
[Snow muốn gặp bố mẹ. Khi gặp được, Snow sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ rơi tớ. Snow chỉ muốn sống bên cạnh họ thôi…Có kì lạ không, nếu tớ nghĩ vậy?]
Tình cảnh của Snow cũng y như tôi. Chúng tôi đã bị bỏ lại ở trại mồ côi vào cùng một ngày.
Sau đó, tôi còn tuyên bố rằng,『Từ đó đến giờ, mình chưa hề nghĩ rằng là sẽ gặp lại họ』.
Còn em ấy thì,『mình muốn gặp họ』『mình muốn sống bên họ, nếu được』, tôi cho rằng, em ấy đang phân vân, liệu có sai hay không khi suy nghĩ như vậy.
Snow đang chìm đắm trong nỗi buồn mà đáng lẽ em không nên trải qua.
Lí do tôi không muốn gặp bố mẹ ruột của mình, là vì tôi đã được tái sinh với kí ức rõ như in của kiếp trước.
Muốn biết lí do tại sao bị họ bỏ rơi, để được sống hòa thuận với nhau thì chẳng có lạ lùng gì hết. Nó hết sức bình thường. Mà thật sự thì, tôi mới là đứa kì lạ ở đây—tôi không thể đơn giản, giải thích như vậy cho em ấy nghe, làm vậy thì chỉ càng khiến em lo lắng thêm thôi.
Nếu là thế, tôi nên dùng hành động thay lời nói.
Đổi tư thế ngồi của mình lại, từ kiểu ngồi xếp bằng sang bắt chéo chân.
[Snow, đến đây nào.]
[Tại sao?]
[Cứ làm đi.]
Hối em ấy lẹ lên, tôi kêu em ngồi lên đầu gối tôi.
Snow cảm thấy hơi chật chội, do hai đứa đang sát lại với nhau, tôi áp tai của em vào bên trái ngực mình.
[Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập của tớ không?]
[…Có, tớ nghe thấy rồi. Nó cứ dokun, dokun, dokun….]
[Con người trở nên nhẹ nhõm hơn khi nghe tiếng tim đập. Đây là vì, lúc còn trong bụng mẹ, chúng ta được lớn lên cùng với nhịp tim đập của họ.]
Lạ thay, giờ Snow lại lăn người qua, thành tư thế kiểu mẹ bồng con.
Cô ấy nhắm mắt lại, tựa vào người tôi.
[Muốn gặp bố mẹ mình không có kì lạ đâu. Cho nên, đừng có mà lo.]
[Thiệt không?]
[Uh-huh, thiệt. Còn tại sao tớ chưa muốn gặp lại, là vì, tớ không biết cách nào để tìm ra họ cả.]
Tộc Người chiếm số đông nhất trong cả 5 tộc.
[Tớ chỉ có một manh mối duy nhất: một dấu bớt hình ngôi sao ở sau vai phải; tớ không thể chìa ra cho người này người kia mà hỏi được. Ngoài ra, tớ không có tài làm pháp sư; thật khó mà tưởng tượng được là sẽ được nhận nuôi lại, bởi chính bố mẹ đã bỏ rơi mình. Vì vậy, tớ sẽ không bao giờ gặp lại được họ dù có hết đời đi nữa, rõ ràng là thế.]
Tôi ôm chặt lấy Snow, vừa xoa đầu em vừa tiếp tục nói.
Em không có kháng cự gì lại, chỉ tiếp tục lắng nghe.
[Nhưng Snow thì khác. Không giống tớ, Snow có tài làm pháp sư. Ngoài ra, tộc Sói Trắng chỉ chiếm thiểu số, sống trên những vùng núi tuyết ở Lục Địa Phía Bắc. Nếu cậu đến đấy thì sẽ có thể tìm được manh mối gì đó. Dù gì đi nữa, hãy tha thứ cho tớ vì đã vô tâm mà nói『từ đó đến giờ, mình chưa hề nghĩ rằng là sẽ gặp lại họ』, nhé?]
Bỏ rơi trẻ em trong thầm lặng thì thật bất bình thường.
Hơn nữa, lại là một đứa trẻ có tài để trở thành pháp sư—chắc hẳn phải có lí do chính đáng gì đó.
Không hề muốn nhắc đến, nhưng, nếu trở thành pháp sư, em ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền cho họ. Dù họ có túng thiếu thế nào, thì cũng chẳng có đáng mà vứt bỏ đi một quả trứng vàng như vậy.
Nếu họ muốn kiếm tiền nhanh bằng mọi giá, họ đáng lẽ ra phải nên gửi em ấy cho những gia đình giàu có, quyền lực, không có con, để nhận em làm con gái nuôi.
Nếu tại sao làm vậy, thì chỉ có mấy vụ giống như: bố mẹ đều qua đời, hay sự gièm pha giữa những người họ hàng, khiến cho tâm trí bị tổn thương—nên họ đã đưa em đến cho Elle-sensei, để phục hồi lại.
Còn nhiều trẻ em khác có tài pháp sư, bị đưa đến trại mồ côi vì nhiều lí do khác nhau.
[…Snow rất xin lỗi. Snow đã hỏi một câu hỏi quá vô tâm, không chịu suy nghĩ đến cảm xúc của Lute-kun.]
[Không cần xin lỗi đâu. Cậu thấy đấy, tớ mới là người sai ở đây.]
[Nếu vậy, cả hai đều sai lun. Cho nên, huề nhe.]
[Được rồi, huề.]
[Để tạ lỗi, Snow sẽ nói mơ ước của mình, chỉ cho Lute-kun nghe thôi…]
Em ấy chậm rãi, thuật lại cái ước mơ đó.
[Cậu thấy đó, khi nào Snow lớn lên, Snow sẽ trở thành pháp sư. Rồi, tớ sẽ đi đến Lục Địa Phía Bắc để tìm bố mẹ mình. Khi đã tìm được, tớ sẽ hỏi tại sao họ lại bỏ rơi Snow. Nếu có thể hòa giải với nhau, vậy thì cả ba lại đoàn tụ trong cùng một mái ấm nữa rồi…Đó là giấc mơ của tớ đấy.]
[Giấc mơ đẹp lắm. Nếu là cậu, nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực thôi…]
Hít một hơi rồi tôi nói tiếp.
[…Nhưng mà, nếu cậu không thể tìm thấy, hay là hòa giải với họ không được, Snow vẫn còn có tớ, Elle-sensei và những người bạn khác trong trại. Đừng quên nhé?]
[…Un, cảm ơn Lute-kun.]
Tôi ôm chặt em ấy—không chỉ để truyền đạt qua lời nói, mà còn bằng sự ấm áp—để em ấy hiểu rằng, mình chẳng hề đơn độc trên thế gian này.
[Tớ muốn nghe thêm nhịp tim đập của Lure-kun, có được không?]
[Uh-huh, cậu cứ nghe thoải mái.]
Để nghe thêm, Snow vui tai mình vô ngực tôi, cảm thấy nhột một cách lạ thường.
Ngồi dưới ánh trắng, Snow và tôi tiếp tục ôm chặt nhau hơn.
…Không biết đã trôi qua bao lâu rồi.
Tôi tách ra khỏi Snow.
Khi cùng nhau quay về phòng, tôi hỏi em ấy.
[Rốt cuộc thì, đêm nay chúng ta có nên ngủ chung không?]
[Lute-kun thật ecchi mà~~]
Eeeh, chẳng phải vào một năm trước, chúng ta còn ngủ chung với nhau mà?
Em ấy quay về phòng mình, không hề nghoảnh đầu lại.
[Như mình nghĩ, con gái thật mau lớn nhỉ?]
Hình ảnh một người đàn ông trung niên, hơn 30 tuổi bên trong, dần đi sâu vào cái hành lang tăm tối kia.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Lute, 5 tuổi.
Người thương nhân tên Malton, chuyên về lĩnh vực thiết bị ma thuật, đã mở một cửa tiệm, tại thành phố thương mại Tver.
Có vài con đường nối giữa Tver với thành phố Quân Sự, Tallcas (tên vậy vì có tường thành rất cao, nhiều di tích chiến tranh cổ; là một thành phố thịnh vượng chỉ sau Tver trong cùng lãnh thổ.)
Cái nổi tiếng nhất, là con đường trung tâm, mất khoảng 10 ngày để đến nơi.
Còn cái ít được dùng hơn, là băng qua thị trấn Hoad trong lãnh thổ Aljio, địa điểm của trại mồ côi này.
Dù là nằm ngay trung tâm, giữa thành phố Tver, Tallcas, vẫn không thể đi đến nơi được nếu không dùng đường tắt, xuyên qua khu rừng.
Hơn nữa, nếu đi đường vòng qua Hoad, đồng nghĩa với việc phải mất thêm 10 ngày nữa. Tổng cộng là phải mất đến tận 20 ngày.
Do đi đường trung tâm thì chỉ mất phân nửa thời gian, nên không nhiều người chọn con đường qua thị trấn Hoad. Vì vậy, dân số ở đây khá ít, đang dần giảm đi.
Cái ngày tôi gặp Malton, tôi gấp gáp, kêu anh ta lập bản hợp đồng rồi kí kết luôn. Vì tôi muốn có được kim loại lỏng ma thuật càng sớm càng tốt.
Theo lời của anh, phải mất khoảng 10 ngày kể từ hôm nay để quay về xưởng, 1 ngày chuẩn bị, 10 ngày đến đây lại, tổng cộng là 21 ngày.
Ngoài ra, anh ta còn xin hoãn thêm 1 hoặc 2 ngày, nếu có gặp sự cố bất ngờ gì.
Đây không có giống với kiếp trước, hàng đặt mình đặt đến ngay ngày hôm sau.
Tôi cảm ơn và xin lỗi vì đã hối anh ấy.
21 ngày sau, buổi chiều hôm đó. Cấp dưới của anh ta đã giao kim loại lỏng ma thuật cho trại.
Nó được để trong một cái thùng, đặt trong xe ngựa và được vận chuyển tới bằng sức kéo bởi 2 con ngựa có sừng (dường như đầu loại ngựa này có mọc sừng, trông khác cứng cáp, chắc là loại chuyên dụng để kéo xe)
Dù sao đi nữa, chỉ một thùng như vậy thôi đã là 250kg rồi.
Tôi rất muốn chạm tay vào được kim loại lỏng ma thuật, thế nhưng, không biết liệu mình có tạo ra được súng ngắn hay không nữa.
Do quá đắt tiền, nên tôi chỉ mua được có một thùng từ tay anh ấy thôi. Dường như là tốn đến 25 xu vàng lận.
Trong các lớp học của Elle-sensei, cũng có lớp dạy về tiền bạc.
Dựa theo kinh nghiệm sống tại đây, nếu tính đơn vị tiền tệ ở đây theo cách hiện đại, nó sẽ giống vầy:『1 xu vàng (100,000) = 10 xu bạc = 100 xu đồng lớn = 1000 xu đồng nhỏ』.
Có thể coi như, 1 xu đồng thì bằng 100 yên.
Giá của lúa mì dành cho 1 ngày, là 2 xu đồng (lượng lúa mì cho 1 người/1 ngày là khoảng 1kg)
1kg thit heo rừng là 3 xu bạc (30,000 yên)
Khoảng 1 lít rượu vang rẻ tiền, là 1 xu đồng lớn và 2 xu đồng (1,200 yên)
Vậy, theo cảm tính của tôi, 25 xu vàng là khoảng 2,500,000 yên), 1 lít kim loại lỏng ma thuật thôi là 1 xu bạc (10,000 yên)
Như dự đoán, dù là hàng dỏm, nhưng vẫn là thiết bị ma thuật.
Thế nhưng, do nó là một sản phẩm không được lưu hành rộng rãi, không có danh tiếng gì nhiều, nên đối với hàng tồn kho dởm, nếu chịu thương lượng thì sẽ mua lại được với giá rẻ hơn. Là một thứ quý hiếm, giá cả sẽ được thay đổi dựa trên tình hình, thời gian của cuộc thương lượng.
Chỉ duy nhất yêu cầu đó, là tôi đặt dựa trên kiến thức của mình có được. Còn lại thì tôi mặc kệ.
Anh cấp dưới lấy cái thùng từ xe ngựa ra rồi hỏi tôi.
[Con có thể kiểm tra lại cho chắc, coi có sai sót gì không?]
Nắp thùng được mở ra.
Trong thùng được lắp đầy bởi một thứ dung dịch màu bạc.
Trông như thủy ngân, khi đụng tay vô cái thùng, bề mặt liền nổi lên những gợn sóng nhỏ.
Vậy đây là kim loại lỏng ma thuật à? Nó thật là nhớt nhát, huh.
[Không có vấn đề gì. Cảm ơn chú vì đã đem đến.]
[Không, không. Công việc thôi mà. Ông chủ gửi lời,『của cậu đây.』]
[Vậy thì, xin hãy nói với chú ấy,『cảm ơn chú rất nhiều, vì đã thực hiện cái yêu cầu ích kỉ này của con.』
[Hiểu rồi. Vậy giờ chú đi đây.]
Anh ấy tháo mũ ra, cúi chào rồi quay lại vào chiếc xe.
Tiễn anh đi xong, tôi dùng thuật cường hóa cơ thể, tăng sức lực của mình lên và đem cái thùng về phòng của con trai.
Tôi nhanh chóng hoàn thành công việc buổi chiều cùng với Snow, rồi bắt đầu cuộc thí nghiệm kim loại lỏng ma thuật, ngày này cuối cùng cũng đến.
Thí nghiệm ở sân sau, do nó hay bị bỏ trống sau khi kết thúc lớp Pháp Sư Vỡ Lòng.
Trước tiên, tôi thử chạm tay vào nó, thấy mát đến không ngờ.
Dùng tay múc ra, nó nhiễu xuống đất như nước vậy, nhưng cảm giác lại nặng hơn nước.
Chắc là, khi chạm vào thủy ngân (note: đừng có dại mà thử nha, là chất độc hạng nặng đó), cảm giác cũng giống thế này.
Không chừng chừ nữa, tôi bắt đầu thí nghiệm.
Đặt tay mình vào cái thùng, gợi nên một hình tượng trong đầu: Một cái bảng kim loại dài 10cm.
Giữ vững hình ảnh đó trong đầu, tôi dời năng lượng phép thuật đến tay mình, giải phóng chúng ra.
Tôi cảm thấy có gì đó ở trong lòng bàn tay tôi.
[Ooh, mình có thể làm được.]
Rút tay ra, một tấm bảng kim loại khoảng 10cm đã được hình thành.
Thế nhưng, độ chuẩn xác thì quá tệ.
Bề mặt thì gồ ghề, có lỗ thủng; độ dày cũng không có cân đối.
Nó cũng chẳng có dáng hình chữ nhật, thay vào đó, bị cong queo.
Đấm nhẹ vô tấm bảng một phát. Nó có vẻ cứng như sắt.
[Việc xử lí thật sự rất khó khăn: một hình ảnh rõ nét hơn, đặc tính của vật liệu, độ dày với cả sức bền—dường như rất cần thiết, chỉ có vậy, thì mới làm ra được một tấm bảng đẹp hơn theo ý mình.]
Thay vì tốn thời gian luyện “vẽ” hình rõ nét để làm tạo ra vũ khí, đồ bảo hộ, thì dùng tiền mua chúng con nhanh và tiện hơn nhiều.
Giờ thì đã hiểu tại sao, cái thứ này lại không nổi tiếng rồi.
Thế nhưng, tôi từng là công nhân cho xưởng gia công kim loại trong 7 năm trời.
[…Nhớ lại lúc trước…Nhớ lại cái cảm giác nào.]
Tôi đặt tấm bảng kim loại kia sang một bên.
Hít thở một hơi xong, tôi một lần nữa, nhúng tay mình vào kim loại lỏng ma thuật.
Kiếp trước, tôi có thể phát hiện ra một góc khuyết khoảng 1μm, chỉ bằng cảm nhận của đầu ngón tay.
Chỉ cần nghe tiếng thôi, là có thể phân biệt được bộ phận nào bị khuyết liền.
Tất cả đều được dạy bởi các công nhân trong xưởng, những kĩ năng này, tiếp thu được nhờ vào sự la rầy của họ. Ngay cả khi đã chết, không còn cơ thể nữa, chúng vẫn còn được in đậm trong đầu tôi.
Một lần nữa, tôi tưởng tượng ra một tấm bảng kim loại, truyền năng lượng phép thuật của mình vào.
Mình sẽ không tạo ra một mớ hỗn độn nữa đâu.
Trong giây lát, tôi xây dựng nên hình dáng, đẽo gọt nó, sắp xếp lại và làm phẳng cái bề mặt. Tưởng tượng mạnh mẽ hơn, tôi truyền năng lượng vào nó.
Cảm thấy có kim loại được tạo ra trong tay mình.
Tôi lấy nó ra khỏi thùng.
[…Yeah! Thành công rồi!]
Một tấm bảng kim loại 10cm được tạo thành, có bề mặt bằng phẳng, kể cả độ dày và một hình chữ nhật trông rất đều đặn.
[Với kim loại lỏng ma thuật, có lẽ, mình thật sự sẽ tạo ra được súng ngắn!]
Lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy nôn nao giống vậy, kể từ khi được tái sinh trong thế giới này.
6 Bình luận
Jojo cầm súng đánh chứ ko xài stand hay hamon