KHỞI HÀNH
Lute, 9 tuổi.
Hồi giữa hè—mấy đứa trẻ trong trại mồ côi, dân thị trấn và những thương nhân xung quanh. Tất cả đều đang tập trung trước cổng ra vào thị trấn.
Chúng tôi đang đưa tiễn Snow đi, em đang chuẩn bị nhập học vào trường phép thuật.
Ngoài em ra, còn có một cô gái trẻ trong trấn, cũng quyết định đi làm ở một thị trấn nhỏ gần trường.
Cả hai bọn họ đều sẽ đi nhờ trên xe ngựa của một thương nhân, người đang tiện đường đi đến đó luôn.
Hiển nhiên, họ sẽ phải trả một cái phí phù hợp rồi.
Để đi đến nơi trên chiếc xe ngựa, cần phải mất khoảng 3 tháng.
Hơn nữa, ngôi trường thì được xây dựng ngay tại Lục Địa Người-Tiên[note276]
Cho nên, tuyết cũng sẽ khá là dày đặc ở vùng này.
Họ phải khởi hành ngay trong hè, để đến nơi trước khi bắt đầu mùa tuyết rơi.
“Lute-kun, anh có chắc là sẽ không đến trường phép thuật với em không? Ở đấy cũng có một Hội Du Hành trong thị trấn gần trường, em sẽ hỗ trợ cho cả hai bằng việc kiếm tiền cho phí sinh hoạt của chúng ta”
“Hỗ trợ à…..anh không muốn phải lệ thuộc nhiều đến thế đâu”
Vừa cảm thấy ngạc nhiên, tôi vừa xoa cái đầu của Snow, em đang vùi đầu vào ngực tôi.
Năm nay, cơ thể tôi cũng cao lên khá đáng kể, sự khác biệt giữa tôi và Snow ngày càng rõ rệt.
“Một khi anh rời thị trấn này, ổn định mọi việc, anh sẽ viết thư cho em, rồi nếu có dịp thì anh sẽ đến thăm em. Snow phải cố gắng học hành cho đàng hoàng đó”
“……Em cũng sẽ viết thư, sẽ tìm được một dịp thăm anh luôn. Chắc chắn là vậy”
“Yeah, hãy cùng mong chờ đến ngày đó nha”
“Để em ngửi anh lần cuối đi, vì sau lần này, em sẽ không thể làm như vậy được nữa trong một khoảng thời gian dài” Không để ý, để tứ gì cả, Snow cứ ngửi tôi ngay trước mặt mọi người.
Do có người xung quanh, tôi nhanh chóng đẩy em ra.
“Làm vậy trước mặt nhiều người xấu hổ lắm, dừng lại đi”
“Au, Lute-kun thật xấu tính mà”
“Đây là một món quà từ anh, em có thể coi như đây là một lời tạ lỗi”
Từ cái túi mà tôi xách theo, tôi lấy ra, trao cho Snow một khẩu súng ngắn và một cái đai súng chỉ dành riêng cho em.
“Nó nhỏ hơn khẩu của Lute-kun à?”
Đó một khẩu “S&W M10" được phủ bạc, với một cái nòng ngắn hơn 2 inch.
Cái đai súng bằng da thì có màu nâu.
Đây là loại được hiệu chỉnh, một cái “đai vai” được đeo qua vai, chứ không như cái loại buộc quanh hông mình.
Loại này thì không phù hợp cho rút súng nhanh, nhưng đối với Snow, đây cũng chỉ là để cho em tự vệ thôi.
Khi mà không thể dùng thuật công kích, khẩu súng sẽ có ích vì nó chẳng cần thần chú gì cả, cũng tiện hơn trong những không gian chật hẹp. Cho nên, vì sự phòng vệ của bản thân, tôi đã chọn loại “đai vai” do nó dễ cất giấu hơn.
Ngoài ra, dạo này thì ngực của Snow đã phát triển thêm nữa rồi.
Điểm nhấn của những phụ nữ vếu to khi dùng “đai vai” thì sẽ “rõ nét” hơn. Vì thế, tôi chọn loại đấy cũng một phần là do sở thích của mình.
“Dù tầm bắn, độ chính xác thì kém hơn do nòng ngắn, nó vẫn tiện hơn khi cầm theo đúng không? Nhưng chung quy lại, nó vẫn là dành cho tự vệ thôi, nên đừng có quẩy tùm lum đấy”
Về vấn đề tầm bắn với độ chính xác, tôi nghĩ cũng chẳng đáng kể khi mà nó không có được thiết kể để tỉa từ xa được, nhưng tôi cũng phải nói em cho chắc ăn.
Còn về đạn dược, tôi trao 2 chiếc hộp gỗ, mỗi cái 50 viên, tổng cộng là 100.
Tính ra, tôi cũng đã thử cho em tập chế tạo đạn dược, nhưng không lần nào thành công cả. Nói chứ, chắc Elle-sensei cũng vậy thôi.
Mấy cái thuốc súng, độ dày của viên đạn, chiều dài, độ ổn định—thì em chẳng thể tưởng tượng, làm ra chính xác cái nào cả. Hình như, đối với các pháp sư chỉ có kiến thức về thế giới này thì không thể chế tạo đạn dược được.
“Cảm ơn Lute-kun, em sẽ sử dụng trong cẩn thận”
“Đừng có mà bị cảm hay bị thương đó. Hơn nữa, đừng có làm chuyện gì vớ vẩn đấy”—Snow thường hay là người làm trước, nghĩ sau. Đó chính là trường hợp lúc xảy ra vụ việc bọn goblin.
Em cười nhẹ, nước mắt dâng trào, nói rằng “em hiểu rồi”.
Elle-sensei đứng trước Snow, thế chỗ tôi.
“Snow có tài năng để trở thành một pháp sư trên cấp B- đấy. Tuy nhiên, tuyệt đối không kiêu ngạo, nhưng thay vào đó là phải khiêm tốn tạo nỗ lực nghe chưa?”
“Dạ vâng, con hiểu rồi”
“Cuối cùng Snow-san, con không bao giờ cô đơn cả. Con có Lute-kun, có cả mọi người trong trại mồ côi và nhất là cô đây. Cho nên, khi mà cuộc sống không ưu đãi con tốt, đừng quá cố sức mà hãy cứ quay về đây. Dù sao thì, đây cũng là quê hương của Snow-san và trại mồ côi chính là ngôi nhà của con đấy”
“Vâ…hii, con hiểu rồi. Thưa cô, con cảm ơn cô rất nhiều”
Những giọt nước mắt khi nãy vẫn còn được nén lại trong em, giờ đều đã tuôn trào ra trước những lời nói của cô.
Không quan tâm đến xung quanh, em ôm chầm lấy cô và khóc.
Elle-sensei cũng ôm chặt lại lấy em như một người mẹ đích thực.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Elle-sensei và em tách khỏi nhau.
Cầm cái hai cái hộp gỗ và khẩu súng lục trên tay mình, Snow leo lên chiếc xe ngựa kia.
Hành lí của em thì đã được chất sẵn lên đó rồi.
Từ ghế điều khiển, người thương nhân thúc hai con ngựa có sừng kia đi. Chúng bắt đầu di chuyển dần dần.
“Elle-sensei, mọi người, con xin cảm ơn! Lute-kun, nhớ viết thư cho em đấy! Rồi đến thăm em nữa!”
Với nước mắt lăn dài trên má, Snow vẫy tay không ngừng.
Elle-sensei với những trẻ trong trại, kể cả tôi, đều vẫy tay của mình cho đến khi chiếc xe ngựa đó hoàn toàn ra khỏi tầm mắt.
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
3 ngày sau khi tiễn Snow, vào một buổi sáng sớm.
Một con ngựa có sừng đang được buộc lại ngay trước cổng trại.
Hai cái thùng nhỏ thì được buộc ngang qua, thăng bằng trên lưng ngựa. Còn có thêm một ít hành lí được treo chung nữa.
“Khởi hành lúc sáng sớm như thế này, thật không giống con chút nào…”
“Vì con rất dở trong ba cái việc phô trương, giống như bữa tiễn Snow đi”
Tôi tiến đến lưng con ngựa đã được thuê kia, buộc chặt lại phần cuối cùng của đống hành lí này, khẩu AK-47
Ngoài những bộ quần áo thường ngày, tôi còn mặc trên mình một chiếc áo choàng mới mua.
Đeo trên hông là cái đai súng.
Đạn dược đều đã được nạp đầy đủ.
Để phòng thân, chỉ cần khẩu súng lục thôi là được.
Còn về phần con ngựa này, tôi dự tính sẽ trả nó về thành phố thương mại Tver, mất khoảng 10 ngày đi đường từ thị trấn.
Tôi có nhiều hành lí hơn cả Snow. Nhưng thuê một chiếc xe ngựa với cả người đánh ngựa thì quá tốn kém.
Nếu đến một nơi to lớn như Tver, tôi sẽ phải trả một cái giá hời cho chiếc xe của mình.
Cần phải trả thêm phí cho hành lí, còn chuyến đi thì sẽ kéo dài đến khoảng gần 2 tháng.
Trường học của Snow thì nằm ở phía bắc, có nhiều tuyết.
Mặt khác, tôi thì ở nơi ngược lại hoàn toàn, phía nam—đích đến của tôi sẽ là một thành phố gần Lục Địa Người Thú, nơi mà người em sinh đôi của Elle-sensei đang sinh sống.
Tôi sẽ đi theo cô ấy, học hết từ A-Z về việc làm một du hành giả.
Và khoảng 5 năm sau đó.
Tôi dự tính sẽ lập nên một Quân Đoàn, chuyên đi giúp người và sẽ đoàn tụ lại với Snow khi em đã tốt nghiệp trường phép thuật. Elle-sensei đưa cho tôi một phong bì.
“Bên trong là một bức thư giới thiệu với cả địa chỉ của em cô, đừng có đánh mất nó đấy”
“Cảm ơn cô! Con sẽ để nó thật sâu trong cái túi của mình”
Tôi tháo cái túi khỏi lưng mình, mở ra và cất cái phong bì vào bên trong.
Elle-sensei nhìn tôi một hồi và bắt đầu nói lại chuyện xưa.
“Cô sẽ thẳng thắn với con ngay bây giờ luôn. Nói thật thì, ngay từ đầu, cô khá là ghét Lute-kun”
“…hể, xin cô đừng đột ngột đưa ra lời nhận xét sốc đến thế chứ, con đã bị ghét bị cô sao?”
Cất xong cái phong bì thì tôi liền phản ứng lại.
Cô vẫy tay cùng với một nụ cười nhẹ.
“Không phải thế. Không hẳn là ghét đâu, nó thật là khó khăn. Sau cùng thì, khi mà con được 3 tuổi, con đã lắng nghe chăm chú các bài giảng trong lớp, gây rắc rối trong giờ học phép thuật, kế đến con còn kiếm được rất nhiều tiền từ cái Cờ Othello của mình tự sáng chế ra”
Chắc rồi, khi mà nhìn lại, tôi đã hành xử quá mức hơn một đứa con nít, do những kí ức từ kiếp trước của tôi.
Khi tưởng tượng đến việc con cái mà giống mình, đôi vai tôi bỗng nặng trĩu xuống.
Lần này, tôi để ý mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Elle-sensei.
“Nhưng giờ cô nghĩ, cô có thể tự hào về Lute-kun. Có thể tạo ra được một thiết bị ma thuật tiêu diệt được lũ goblin, không hề kiêu ngạo ngay cả khi có rất nhiều tiền, và rồi, còn sắp sử dụng sức mạnh đó vì thế giới và mọi người trong tương lai nữa. Thông thường thì, cô không ngờ đến thế”
“À không, mấy cái đó…có phải là gì đâu để mà được khen như vậy cô”
“Không đâu, nó thật sự là rất tuyệt. Cô ủng hộ cho giấc mơ của Lute-kun, với tất cả tấm lòng của mình—“
Thế là, Elle-sensei ôm chặt lấy tôi như đã ôm Snow. Như một người mẹ đích thực.
“Cô cũng đã nói điều này với Snow-san: Lute-kun không hề cô đơn. Con có Snow-san, mọi người trong trại mồ côi và kể cả Elle-sensei đây. Cho nên, nếu mọi chuyện quá khó nhọc cho con, hãy quay lại nơi này. Vì thị trấn này là quê hương của Lute-kun, còn trại mồ côi chính là ngôi nhà của con”
“……Cảm ơn cô. Elle-sensei”
Đây là lí do tại sao không nên được đưa tiễn kiểu này, ngoại trừ cô ra.
Tuổi tác thật của tôi đã quá 30 rồi.
Thế nhưng, đây là do tôi không có đủ sự tự tin, để chịu đựng được cái cảm xúc này đang nóng hổi dần lên trong người tôi.
Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, thật là xấu hổ khi phải rơi lệ trước nhiều người.
Tôi tách mặt mình ra khỏi cô và lấy tay chùi mạnh đi những giọt nước mắt của mình.
Chim chóc thì đang hát, khí trời buổi sớm thì lùa vào mặt tôi, dưới một làn sương mỏng manh kia. Mặt trời đang mọc dần và bầu trời thì vô cùng trong xanh.
Khoảng 9 năm rưỡi—tôi nghĩ đây là lúc thích hợp nhất, để cho tôi đi khỏi nơi mình lớn khôn lần đầu tiên trong đời.
Tôi đã nhận được rất nhiều ân huệ của Elle-sensei.
“Hãy gửi lời hỏi thăm đến em gái cô nha. Còn nữa, sau khi con đã ổn định lại, hãy nhớ nói lại một tiếng cho cô nghe. Cấm không được cắt đứt liên lạc với cô đấy”
“Hiển nhiên rồi. Ngoài ra, một khi con với Snow đám cưới xong, chúng con chắc chắn sẽ đến và báo cho cô”
Dù đây chỉ là khởi đầu của một cuộc hành trình, không có nghĩa là chúng tôi sẽ không gặp lại.
Cho nên, tôi vui vẻ hô hào lại với cô.
“Vậy giờ, con đi nha cô!”
“Được rồi, hãy bảo trọng. Chăm sóc cho sức khỏe của mình nha”
“Dạ vâng!”
Tôi gật đầu và bắt đầu khởi hành.
Leo lên lưng ngựa, đánh dây cương và chầm chậm mà tiến bước.
Khi quay lưng lại và vẫy tay mình, tôi thấy Elle-sensei dùng ngón tay lau nước mắt mình, cùng với một nụ cười tươi nhất tôi từng thấy.
Như vậy là, tôi, Lute, từng là Hotta Youta, dưới ánh bình minh kia, đang có những bước đi đầu tiên đến với giấc mơ của mình.
Hết tập 1
Trang bị hiện tại: S&W M10[note277], AK-47[note278]
Súng lục S&W M10
Súng trường AK-47
4 Bình luận