Việc tôi có năng khiếu ma thuật khác tứ nguyên tố sẽ bị giữ kín, bất cứ ai biết đều bị cấm nói về vấn đề này.
Nhưng không thể ngăn người khác bàn tán.
Chẳng bao lâu, tin đồn tôi yếu kém về mặt ma thuật lan truyền giữa các hầu gái của gia tộc.
Trong khi bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Murcia đã giúp đỡ chúng tôi về mặt tiền nong và nhân lực.
Có ba chiếc xe ngựa và một toa hàng chất đầy quần áo, nhu yếu phẩm và vũ khí. Tôi không thể nhờ các hiệp sĩ hộ tống nên Murcia đã thuê cho tôi mười mạo hiểm giả để hộ tống.
Nhân tiện, thật khủng khiếp khi ban đầu chỉ có một chiếc xe ngựa và Kamshin là người duy nhất đi cùng tôi, nhưng Till đã thương lượng để được đi với tôi.
Khi còn đang nghĩ về việc ba người ngồi cùng một toa xe chật chội như thế nào thì Dee xuất hiện với bộ giáp và mang trên tay thành đại kiếm. Rõ ràng là ông bác này tự tiện làm hộ tống cho tôi.
"Van-sama tôi sẽ bảo vệ cậu bằng thanh kiếm này! Hahaha!"
Làm ơn dừng lại đi.
Là những gì tôi muốn nói, nhưng Dee đã mang theo cấp dưới của mình và đi chuẩn bị xe ngựa.
Trước khi tôi kịp nhận thì đã có hai chiếc xe ngựa lớn, đứng sau đó là Dee và hai hiệp sĩ khác.
Cuối cùng, Espada bất ngờ xuất hiện.
"Tôi đã xin Jalpa-sama cho phép tôi nghỉ hưu dù hơi sớm. Người kế nhiệm của tôi đã được đào tạo bài bản nên việc nghỉ hưu của tôi đã được thông qua. Tôi cũng đã 55 tuổi rồi nên muốn dưỡng già ở vùng quê. Liệu có được không?"
Trong khi đang nói mà không tỏ vẻ lưỡng lự, Espada mang ra một chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn vì lí do nào đó. Ông chuẩn bị từ khi nào vậy?
Liệu cha thực sự buông bỏ Espada, người đã phục vụ bên cạnh suốt bao năm qua dễ dàng như vậy sao? Ngoài ra, rất khó có thể tìm được ai có thể thay thế Espada.
Khi tôi nghi ngờ nhìn ông, Espada mỉm cười hiên ngang bước vào xe ngựa.
"Để có việc để làm lúc nghỉ hưu, tôi sẽ giám sát việc học của Van-sama."
Nói xong, Espada bước vào xe.
Chờ chút đã. Mấy người thông đồng với nhau rồi đúng không?
Cả Dee với Espada, sao họ lại đi theo tới ngôi làng hẻo lánh đó chứ? Rốt cuộc ý định của họ là gì?
Tuy nhiên có Dee, một người có khả năng chiến đấu cực cao và Espada, một người hiểu biết bên khiến tôi cảm thấy biết ơn và an tâm phần nào.
Khi tôi bước lên xe với tâm trạng lẫn lộn, Till mỉm cười nói.
"Van-sama, có chuyện gì vui vậy ạ?"
"Ể?"
Khi tôi hỏi, Till mỉm cười gật đầu.
"Tôi đang cười sao?"
Khi nói vậy, tôi nhận ra bản thân mình đang cười. Rõ là tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi bị đưa đến một nơi xa xôi dù nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi.
Tôi nghĩ mình cảm thấy vui vì vẫn còn mọi người bên cạnh.
"Tôi mừng vì mọi người cũng đi cùng tôi, thực sự cảm ơn mọi người."
Khi tôi nói vậy và mỉm cười, Till tôi với nụ cười ranh mãnh.
"Có rất nhiều người giúp việc muốn đi theo Van-sama, nhưng tôi là hầu gái riêng của cậu. Tôi đã nói với Murcia-sama rằng mình sẽ bảo vệ vị trí này bằng cả tính mạng."
Khi nói vậy, Till vỗ nhẹ vào chỗ ngồi của mình.
"Thực ra tôi muốn mọi người cùng đi cơ..."
Sao họ cứ phải hơn thua nhau như vậy? Thất vọng thật đó. Cuộc sống được vây quanh bởi các hầu gái dễ thương của tôi đã chấm dứt rồi. Cái quái gì vậy!
Till vẫn hồi tưởng mà không nhận ra suy nghĩ thật sự của tôi.
"Tôi không biết nhiều về Murcia-sama lắm vì cậu ấy luôn bận rộn và không nói chuyện nhiều với những người giúp việc. Yardo-sama và Sesto-sama thì không thèm để tâm tới chúng tôi. Nhưng Van-sama thì khác. Mỗi ngày cậu đều chào hỏi chúng tôi, thỉnh thoảng cho đồ ăn vặt và thậm chí còn tham gia giúp đỡ công việc dọn dẹp. Những hầu gái luyện kiếm với cậu cũng rất quý mến Van-sama."
Till nói vậy làm tôi rất xấu hổ. Trong khi lắng nghe, tôi nhìn Kamshin và nói.
"Kamshin nếu muốn thì có thể ở lại nhà Hầu tước. Có vẻ như hợp đồng nô lệ có thể được thay đổi và hủy bỏ, nếu nhờ Murcia-nii-san, anh ấy có thể lo liệu chuyện đó."
Nghe vậy, Kamshin bất mãn nhìn tôi.
"Van-sama. Tôi đã quyết sẽ dành cả cuộc đời này cho Van-sama. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ phục vụ bên cạnh Van-sama bằng cả tính mạng này."
"Ể? Cầu hôn à? Kamshin, anh thích em đến vậy sao?" [note65506]
Tôi xấu hổ nên nói đùa vậy, nhưng Kamshin gật đầu mạnh mẽ.
"Vâng, tôi rất thích cậu. Đúng hơn là tôn thờ cậu." [note65506]
Kết quả là tôi lại càng thêm xấu hổ. Kamshin cũng đã trưởng thành rồi ha. Tôi gật đầu thật sâu.
Tuy ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ lại một mình, nhưng giờ đây đã có bốn người đồng hành cùng tôi. Quả là một điều may mắn.
"Được rồi, chuẩn bị đi thôi."
Khi tôi nói vậy, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Tôi không mở cửa sổ và giữ im lặng nhất có thể. Tôi phải rời đi trong yên lặng.
Vì thế trên chiếc xe này không có biểu tượng của gia tộc. Cha muốn giữ kín việc tôi rời đi.
"Hai năm qua tôi đã ghé chơi thị trấn rất nhiều nên giờ cảm thấy hơi cô đơn."
Tôi lẩm bẩm và hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Bỗng tôi thấy một đứa trẻ lại gần chiếc xe đang đi.
"A, Van-sama!"
"Ồ Van-sama. Chào cậu."
Kia là Viza, con gái của lính gác trong thị trấn. Viza nói với vẻ mặt có phần buồn bã.
"Van-sama định rời đi phải không? Tại sao vậy?"
"Ể? E-em nghe ai nói vậy?"
Nghe tôi hỏi, Viza chỉ vào phía sau xe ngựa. Tôi thò đầu nhìn ra sau, tôi thấy một trong hai toa xe xếp phía sau là xe của Dee, có thứ trong giống một lá cờ được dựng lên.
Trên lá cờ có một dòng chữ lớn ghi "Van-sama đang rời đi".
"Ế, cái gì kia. Muốn chui xuống lỗ quá đi."
Khi tôi nói vậy, cấp dưới của Dee đang bảo vệ xe ngựa, tiến lại gần nói.
"Đó là chỉ thị của Dee-sama!. Khi Dee-sama biết việc cậu phải rời đi như một kẻ hèn nhát nên ít nhất muốn cậu rời đi trong danh dự..."
"Cha tôi đã bảo là phải giữ kín cơ mà?"
Khi tôi xác nhận lại, chàng hiệp sĩ mỉm cười và nói với vẻ tinh nghịch.
Có chuyện như vậy sao! Tôi lần đầu nghe đấy! Dee-sama chắc cũng không biết rồi. Tôi cũng muốn hạ lá cờ xuống nhưng Dee-sama đã ngủ quên trên xe ngựa rồi ạ... Tôi thành thật xin lỗi! Ngay khi Dee-sama tỉnh dậy, tôi sẽ nhắc ngài ấy!
Đằng sau anh chàng hiệp sĩ vừa nói vừa cười toe toét, Dee thò đầu ra ngoài cửa sổ và hét lớn.
"Con trai thứ tư của Hầu tước! Van Ney Fertio-sama đang rời đi! Mong mọi người làm một cuộc chia tay thật hoành tráng! Ngoài ra, nếu ai có mong muốn phục vụ..."
Nhìn Dee phát biểu bằng một nửa con mắt, tôi quay sang chàng trai nọ.
"Ổng dậy rồi kìa?"
"A, xin thứ lỗi! Tôi phải đi tuần tra xung quanh. Xin đừng lo lắng! Chỉ là phạm vi quanh xe ngựa thôi ạ!"
Anh ta quay ngựa đi trong khi cười sảng khoái.
Một đám đông dần tụ tập quanh xe tôi, một người trong số họ nhận ra và gọi tôi.
"Van-sama! Cậu định đi đâu vậy!?"
"Xin hãy sớm trở về!"
"Cậu nhập học ở vương đô hay sao ạ!?"
Ban đầu tôi hơi bất ngờ, nhưng dần dần cũng thấy thoải mái hơn.
"Mọi người! Tôi sẽ rời đi ít lâu!"
Khi tôi xuất hiện và nói lời chào, mọi người vẫn sẽ đáp lại tôi dù tôi chỉ mới gặp họ có một lần.
"Tạm biệt-"
Tôi cất cao lời từ biệt, trước khi nhận ra, nước mắt tôi đã tuôn rơi từ bao giờ.
Một số người tôi quen biết trong thị trấn này đã bật khóc khi tôi chào họ, thấy vậy khiến mũi tôi ngứa ran. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chịu được cơ chứ, thật thảm hại mà.
Khi tôi ngồi lại xuống ghế, Till khóc nhiều đến mức tôi phải đưa cô ấy một chiếc khăn tay.
1 Bình luận