Chỉ vỏn vẹn mười phút, có thể là mười lăm phút.
Cảm giác như đã rất lâu, và cũng có cảm giác chỉ như một khoảnh khắc. Nhìn chung, chúng tôi đã đạt được kết quả tốt nhất.
Những kẻ tấn công xung quanh làng đã bị tiêu diệt. Chỉ có một số chạy thoát, nhưng phần lớn đều đã chết và số còn lại thì đang hấp hối.
Ngay khi trận chiến kết thúc, những dân làng bắt đầu tụ tập sau cổng làng.
Những người đàn ông và phụ nữ cầm giáo và khiên đứng cạnh nhau, quan sát chúng tôi qua kẽ hở trên hàng rào.
Có lẽ có khoảng năm mươi người. Nếu đó là chiến lực của ngôi làng này thì như vậy thực sự là quá ít. Maa, với một ngôi làng cỡ này thì vậy là nhiều rồi.
Tôi nhìn ngôi làng lần nữa và thở dài. Những cây cột tương đối dày và những chỗ mỏng được bảo trì khá tốt. Nhưng xét cho cùng thì vẫn không khác gì một cái cây. Phía sau là những dãy nhà đều được làm bằng gỗ chen chúc nhau.
Nếu quân đội từ Vương quốc Jiernetta hoặc Bá tước Ferdinand được phái đến, ngôi làng sẽ bị hủy diệt bởi những mũi tên lửa bất kể quy mô.
Nơi này vẫn chưa bị xâm chiếm là do được bao bọc bởi dãy núi Wolfsburg, được cho là nơi sinh sống của loài rồng và địa hình không thích hợp để xây dựng căn cứ quân sự.
Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nếu nổ ra trận chiến với một trong hai, ngôi làng này sẽ bị giẫm nát như đàn kiến.
Trong khi tôi đang cảm thấy khủng hoảng, Till đứng bên cạnh tôi.
"Saa~, Van-sama. Dù mọi chuyện diễn ra ngoài dự tính nhưng chúng ta cũng tới được làng rồi."
Till tỏ ý muốn tôi tiếp quản.
"Phải ha. Đây là màn ra mắt đầu tiên. Mọi người hãy thật nghiêm chỉnh nào."
Tôi bước một bước về phía cổng làng. Hai hiệp sĩ đứng trước mặt tôi, Dee và Espada đứng hai bên trái phải, còn Till và Kamshin ở phía sau tôi.
Hội Orto ở sau trông xe và canh chừng những kẻ bị bắt.
Tôi mở miệng trong khi dân làng nhìn tôi và nói.
"Xin chào, tôi là Van Ney Fertio. Tôi đến từ gia tộc Hầu tước Fertio và mới được bổ nhiệm quản lý ngôi làng này. Kể từ giờ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trông coi ngôi làng. Dù vậy hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lí hay áp đặt mức thuế cao đối với mọi người."
Khi tôi nói ra những lời không giống với quý tộc, dân làng trở nên bối rối và nhìn nhau.
Ngay khi ấy, Espada nhướn mày và tiến lên một bước.
"Đây là ý muốn của Van-sama, lãnh chúa mới. Hãy mở cổng."
Giọng nói mạnh mẽ và trang nghiêm hơn tôi rất nhiều vang lên lặng lẽ, và rồi một ông lão thấp bé xuất hiện trong số dân làng nói.
"Mở cổng ra."
Ông lão vừa dứt lời thì dân làng vội vàng mở cổng. Đằng sau cánh cổng, những người đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi hai mươi ba mươi đứng ở đó với giáo và khiên sẵn sàng. Ông lão đứng trước mặt nhìn tôi với vẻ bất lực.
"...Tôi là trưởng làng ở đây. Tên tôi là Ronda. Cảm ơn vì đã cứu ngôi làng này."
Ronda cảm ơn và lịch sự cúi chào tôi, tôi cũng cúi chào đáp lại.
"Tôi nghe nói, cả lãnh chúa lẫn vệ binh vẫn chưa được phái tới ngôi làng này. Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì điều đó. Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ ngôi làng này với tư cách lãnh chúa, vì vậy mong mọi người hiểu cho và hợp tác."
Bằng một cách nào đó, tôi lại chào họ theo kiểu người bán hàng trong ngành dịch vụ thay vì lãnh chúa. Không có lãnh chúa nào lại đi chào hỏi như vậy cả.
Thế rồi, dân làng cùng với trưởng làng cứng đờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.
"Fu-HAHAHA!"
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Orto ở phía sau, tôi quyết định lờ nó đi và chờ đợi câu trả lời từ Ronda.
Sau vài giây, Ronda chớp mắt và mở miệng.
"...Thật lịch sự làm sao. Vậy thì hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi."
Ronda vừa nói vừa quay người lại và bắt đầu đi vào sâu trong làng. Chúng tôi đi theo sau khi dân làng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt cảnh giác.
Có vẻ sẽ hơi khó rồi đây.
Dù không đến mức phải gọi là một túp lều nhưng thành thật mà nói ngôi nhà này quá mức xập xệ.
Chỉ cần xếp đá, trải gỗ làm sàn, dựng cột, lấy gỗ làm tường và mái. Đây quả là một ngôi nhà đơn sơ. Mưa gió thì không sao nhưng nếu động đất xảy ra thì chắc chắn sẽ sụp đổ.
Maa, cho đến giờ thì thế giới này vẫn chưa xảy ra trận động đất nào cả.
Trong căn nhà tồi tàn ấy, chéo hai bên phía sau trưởng làng là hai người khác. Tôi, Espada và Dee ngồi đối diện với họ.
"Ngôi làng này vốn có 150 người. Tuy nhiên, từ 6 tháng và 1 tháng trước, chúng tôi đã bị đám cướp tấn công và hiện giờ chỉ còn 100 người."
"...Vậy thì đây là lần thứ ba mọi người bị tấn công phải không? Tất cả đều cùng một nhóm cướp gây ra?"
"Không, không phải vậy. Lần đầu chỉ có khoảng mười tên nên không sao, nhưng lần thứ hai lại là cựu lính đánh thuê và mạo hiểm giả, chúng tôi đã phải chiến đấu cả ngày mới đẩy lui được chúng. Lần này là một nhóm khác."
"...Tại sao ngôi làng này lại bị nhắm tới nhiều như vậy?"
Khi được hỏi, Ronda lần đầu tiên tỏ vẻ e ngại.
Tuy nhiên ngay sau đó ông lập tức mở miệng.
"Ngôi làng này cách xa những ngôi làng và thị trấn lớn khác. Lãnh chúa đã thay đổi và hiệp sĩ cũng không còn được phái đến đây nữa. Trước đây, do gần với biên giới với Vương quốc Jiernetta nên có các hiệp sĩ của Bá tước Ferdinand canh chừng, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa."
"Nói cách khác, tình trạng ngôi làng hiện giờ là do đã thuộc sở hữu của Hầu tước Fertio."
Ronda trở nên im lặng.
Nếu nói ra thì sẽ xúc phạm đến nhà Hầu tước. Ông ta không thể nói điều đó với tôi, kể cả khi ở trong làng.
Maa, nếu là một quý tộc nóng tính, Ronda sẽ mất đầu ngay khi đưa ra lời nhận xét ám chỉ điều đó.
"Thực sự xin lỗi. Bá tước Ferdinand đã từng bổ nhiệm các quan chức ở mỗi thị trấn, nhưng hiện giờ đã bãi bỏ hết tất cả những người đó. Có vẻ những ai có kinh nghiệm làm lãnh chúa và quan chức được chọn từ lãnh thổ Hầu tước Fertio và được sắp xếp ở các thành phố lớn, nhưng tình hình ở những ngôi làng nhỏ hiện vẫn còn chưa rõ."
Tôi thành thật trả lời, Ronda chăm chú nhìn tôi.
"... Nói cách khác, Hầu tước đã bỏ mặc nơi này. Không, các quý tộc đều như nhau. Những ngôi làng nhỏ phải trả thuế ngang với các thành phố lớn nhưng lại nhận ít sự quan tâm hơn. Người dân đều nên được đối xử bình đẳng. Nhưng..."
Liệu họ có tin lời tôi nói, hay vẫn đang hoài nghi? Ronda bắt đầu bày tỏ sự bức xúc với giới quý tộc.
Tuy nhiên, tôi mặc kệ điều đó.
"Trưởng làng, hãy nói về tương lai của ngôi làng này nào."
Khi tôi nói vậy, Ronda trở nên im bặt. Ánh mắt của hai người đàn ông và phụ nữ ngồi bên cạnh trở nên thù địch, nhưng tôi cũng không làm khác được.
Tôi lần lượt nhìn ba người họ rồi nói.
"Phàn nàn, thù hận hay than thở về tình trạng của đất nước này cũng vô ích. Có bất mãn cũng chẳng thay đổi được gì."
"N-NGÀI LÀ QUÝ TỘC MÀ LẠI NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY SAO...!"
Người đàn ông đứng dậy hét lên. Có lẽ đó là con trai của Ronda. Nói cách khác, là trưởng làng kế nhiệm.
Ra vậy, anh ta có vóc dáng to lớn và đôi mắt toát lên vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên với tính cách thiển cận như vậy thì ngôi làng này sẽ không có tương lai.
Tôi nhìn anh ta một cách nghiêm khắc và nói với tông giọng trầm.
"Xin hãy ngồi xuống. Tôi đang nói về tương lai của ngôi làng này."
Ronda nheo mắt nhìn, anh ta miễn cưỡng ngồi xuống. Sau khi xác nhận anh ta đã ngồi xuống, tôi đặt tay lên trước ngực và nói.
"Phần lớn trong việc này là trách nhiệm của quý tộc. Đúng hơn là lỗ hổng trong luật pháp của hoàng tộc Berlinate."
Khi tôi nói vậy một cách rõ ràng, không chỉ Ronda và những người khác mà ngay cả Espada và Dee ngồi cạnh tôi đều phải trợn tròn mắt.
Một quý tộc thuộc gia đình Hầu tước ngang nhiên chỉ trích hoàng tộc. Bình thường một quý tộc sẽ không bao giờ làm thế.
Tuy nhiên sao phải sợ? Tôi là lãnh chúa của ngôi làng sắp bị diệt vong này, tôi chẳng có gì để mà phải sợ.
Tôi ưỡn ngực tự tin nhìn mọi người.
0 Bình luận