Chương 2: Lần chuyển sinh thứ hai của tôi - Phần 1
Đôi khi, chúng ta sẽ lại trải qua cảm giác này.
Dù nhắm mắt và thoải mái nằm trên giường nhưng lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo và bạn cũng biết rằng, lúc này, thứ gọi là giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ đến.
Cảm thấy mình khó mà ngủ được, Baek Woo Jin ngắm nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ. Anh quyết định sẽ tản bộ một chút.
“Thật dễ chịu!”
Bước đi trên con đường rọi sáng bởi ánh trăng giữa những cơn gió nhè nhẹ thoãng qua, anh có cảm giác như ở phía trước, có gì đó tốt đẹp đang chờ đợi anh.
Ánh trăng dẫn lối anh tới một góc của võ viện,nơi có một ao nước đẹp như tranh vẽ, một cái đình và một cặp đôi.[note65438]
Dù khoảng cách khá xa nhưng nhờ có ánh trăng, không khó để nhận ra họ là ai.
“Nangong Soo… và…”
“-Yeon Mae!!”
Baek Woo Jin không tin vào mắt minh với cảnh tượng trước mắt.
Yeon Mae, hay đúng hơn là Yoo Hwa Yeon, chính là vị hôn thê của anh.
“Tại sao Yeon Mae lại…?”
Vô số người đã cố gắng chinh phục cô vì tài năng vị hôn phu của cô khá tầm thường, nhưng cô luôn giữ thái độ lạnh lùng. Thế nhưng cô ấy đang làm gì ở đây, giữa khung cảnh đẹp như tranh này ngay giữa đêm. Và còn cùng với Nangong Soo, người mà cô không có mối liên hệ nào?
Baek Woo Jin vận lượng nội công hạn hẹp của mình vào tai để tăng cường thính lực. Cuộc trò chuyện giữa hai người dưới mái đình bắt đầu mơ hồ truyền đến tai anh.
“Yeon Mae.”
“…!”
Những lời nói thốt ra từ miệng Nangong Soo khiến Baek Woo Jin sửng sốt.
Người duy nhất có thể gọi Yoo Hwa Yeon là “Yeon Mae” chỉ có thể là anh, vị hôn phu của cô.
“Gege”[note65439]
Câu trả lời của Yoo Hwa Yeon thậm chí còn khiến anh sốc hơn.
Cô không chút do dự gọi Nangong Soo là “Gege”. Đây là cách gọi mà cô chỉ dùng với Baek Woo Jin.
“Không phải đã đến lúc em về với vòng tay của anh rồi sao?”
Nangong Soo tự nhiên đưa tay ôm cô vào lòng.
Yoo Hwa Yeon dường như không bận tâm chút nào. Cô ấy vui vẻ giả vờ chống cự một cách hời hợt một lúc trước khi mặt cô đỏ bừng ngượng ngùng ngã vào vòng tay Nangong Soo.
“Mối quan hệ giữa gia chủ gia tộc Yoo và gia chủ gia tộc Beak gần gũi hơn anh nghĩ đấy!”
Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Nangong Soo sau đó đưa bàn tay mãnh mai và thanh tú của mình ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
“Để hủy bỏ hôn ước giữa hai gia tộc danh giá như vậy, hẳn phải cần một lý do chính đáng, đúng không?”
Nangong Soo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dần rời khỏi khuôn mặt anh.
“Phải. Nhưng nếu ta trở thành Long Thần, như thế đã đủ lí do rồi phải không?”
Long Thần.
Một danh hiệu chỉ dành cho võ sinh năm nhất tại Tĩnh Võ Viện. Nó không chỉ có nghĩa là người mạnh nhất trong năm nhất mà còn có thể coi như người sẽ tạo nên tiếng vang lớn trên võ lâm sau này.
“Danh hiệu Long Thần, huynh chắc chắc sẽ lấy được dễ dàng thôi. Nhưng…”
Nụ cười trìu mến của cô tắt dần và cô rút tay khỏi khuôn mặt tràn đầy tự tin của Nangong Soo.
“Muội không muốn mình trông như một người phụ nữ dễ dãi. Hehe…”
Cô biết chính xác cách khiến một đàn ông gục ngã. Và mặc dù có vẻ thất vọng, Nangong Soo một lần nữa củng cố quyết tâm của mình trước nụ cười quyến rũ của cô.
“Vậy thì, chúng ta kết thúc chuyến dạo đêm ở đây nhé.”
“Haha, chỉ một chút nửa thôi, ngày hai ta về với nhau sẽ không còn xa đâu!”
“Muội rất mong chờ đó, hehe…”
Sau khi nói chuyện xong, hai người họ đi về phía Beak Woo Jin, người vẫn đang cố gắng dùng tay che miệng, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn.
Tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này…?
Mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng anh vẫn khó mà chấp nhận sự thật. Anh không muốn chấp nhận rằng người con gái luôn an ủi anh trong những lúc tuyệt vọng giờ lại hứa hẹn tương lai với một người đàn ông khác.
…
“Haaaa”
Baek Woo Jin lảo đảo trở về phòng với tiếng thở dài và nhắm mắt lại.
Anh hy vọng mọi thứ anh vừa nhìn thấy chỉ là ác mộng.
Thế nhưng, khi anh thức dậy vào sang hôm sau, chẳng có gì thay đổi cả!
Một sự thật phũ phàng đang chờ đợi anh.
***
“Này, Woo Jin.”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người bạn thuở nhỏ của anh đã trở về học viện. Shin Ye Hwa, người đã ở bên anh từ khi còn nhỏ, đã đến gặp anh.
“Có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ hơi lơ đãng?”
Dù nhiều ngày trôi qua kể từ hôm đó, cuộc trò chuyện giữa Nangong Soo và Yoo Hwa Yeon vẫn luôn quanh quẫn trong tâm trí Baek Woo Jin.
Anh đã liên tục mắc lỗi ngay cả trong những nhiệm vụ đơn giản. Các nhiệm vụ gần đây gần của họ như là do Shin Ye Hwa một mình xử lí.
“Ừm…, không có gì đâu.”
Anh muốn tâm sự với người bạn thời thơ ấu của mình với suy nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn nếu nói với cô ấy, nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ im lặng. Anh cảm thấy rằng việc tiết lộ mọi thứ sẽ phá hủy mối quan hệ giữa cô và Yeon Mae.
“Ừm, không sao là tốt rồi.”
“Vậy thì… cậu có thể giúp tôi một việc được không?”
“Việc gì thế!?”
Cô ấy vặn vẹo cơ thể và ngọ nguậy ngón tay như thể đang xấu hổ.
“Umm…chẳng phải anh Moo Hyeok vừa quay lại võ viện sao?”
Baek Moo Hyeok.
Anh trai của Baek Woo Jin và là trưởng tử của gia tộc Baek. Không giống như em trai mình, người mà kỹ năng hiếm khi được cải thiện, anh đã vượt qua bậc trung phong và được kỳ vọng sẽ sớm đạt đến bậc đỉnh phong. Không chỉ võ viện, anh là một nhân tài được phe phái chú ý.
“Nếu được, cậu có thể sắp xếp cho tớ một cuộc gặp riêng với anh Moo Hyeok được không?”
Cô gái luôn mang vẻ mặt tự tin, giờ lại đang tránh ánh mắt của anh với khuôn mặt đỏ bừng.
“Cậu…, lẽ nào cậu th-…?”
“Đ-Đúng vậy, thực ra… Tớ thích anh Moo Hyeok.”
Trái tim Baek Woo Jin chợt chùng xuống.
Tại sao chứ?
Mặc dù họ không phải là người yêu, nhưng họ đã là bạn trong một thời gian dài. Nhưng vì lý do nào đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng cô sẽ thích một người khác.
Sao lại thế chứ…
Cảm giác giống hệt như lúc anh nhìn thấy Namgong Soo và Yoo Hwa Yeon ở bên nhau. Tim anh như thắt lại.
“Ờm-…Tôi hiểu rồi.”
Tâm trí anh dần hỗn loạn.
Những người mà anh than thiết đang lần lượt rời xa anh.
…
Theo thời gian trôi qua, con người Baek Woo Jin ngày càng héo mòn.
Bất kể ăn gì, anh ấy cũng cảm thấy như mình đang nhai cát và cũng không có động lực để làm bất cứ thứ gì.
Mặc dù vậy, chẳng ai lo lắng cho anh. Yoo Hwa Yeon dần dần xa lánh anh và Shin Ye Hwa thì dành nhiều thời gian hơn cho Baek Moo Hyeok. Người đã trở về học viện sau khi hoàn thành một nhiệm vụ dài ngày, như thể cô đang cố gắng làm thân với anh ấy vậy.
Những người đã từng thân thiết bên anh, nhưng rồi đến lúc anh tưởng chừng mối quan hệ giữa họ đã tiến xa hơn thì tất cả đều đã rời bỏ anh.
Và thế Baek Woo Jin bị bỏ lại một mình. Anh đã phải tự mình đi thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng tồi tệ. Đó là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành để đủ điểm chỉ tiêu tại võ viện.
Nó chẳng phải một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà chỉ là một nhiệm vụ hạ cấp. Anh chỉ cần tiêu diệt một nhóm sơn tặc nhỏ được chỉ huy bởi một võ sư hạng ba.
***
“Nè, ngươi có tin rằng tên nhóc này là võ sinh của Tĩnh Võ viện lừng danh không?"
“Có lẽ hắn ta là kẻ giả mạo, haha?”
“Rõ ràng là vậy. Hahaha!”
Do cơ thể suy kiệt vì chế độ ăn bất thường cộng thêm việc thiếu luyện tập, Beak Woo Jin bị áp đảo trước số lượng của bọn cướp.
“Hộc, hộc…”
Một cơn đau nhói đột nhiên truyền thẳng đến hông anh, máu anh bắn ra từ vết thương bởi rìu của một tên cướp.
Tại sao…
Khi cái chết đến đang đến gần kề thì câu hỏi “Tại sao?” lại một lần nữa chiếm hữu tâm trí anh.
Tại sao mọi người lại bỏ rơi tôi chứ?
Anh muốn hỏi cho rõ ràng, hỏi những người đã rời bỏ anh, câu hỏi mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.
Tôi nhất định sẽ sống sót.
Baek Woo Jin quay đầu và nhanh chóng bỏ chạy.
“Tên nhóc kia bỏ chạy rồi!”
“Bắt nó lại ngay!”
Cố gắng dùng tay cầm máu từ vết thương ở hông anh chạy thẳng vào rừng.
Chết tiệt!!
Chết tiệt!!
Cơ thể anh dần yếu đi vì kiệt sức.
Sau khi lang thang trong rừng một lúc, anh dừng lại ở một khoảng đất trống ẩn mình giữa những hàng cây rậm rạp.
“Ugh”
Sau bao cố gắng anh đã thoát khỏi bọn cướp tuy nhiên tình trạng của anh ngày càng tồi tệ.
Người anh ướt sũng vì băng qua một dòng suối nhỏ và hông anh vẫn liên tục chảy máu.
Do đến đây mà không chuẩn bị gì nên anh không có dụng cụ nhóm lửa lẫn thuốc trị thương.
"Haaaa…"
Break Woo Jin thở dài.
Anh đã cố gắng trốn thoát đến đây để sống sót nhưng có vẻ đây đã là kết thúc cho anh rồi.
***
“Ôi trời!!”
Đúng lúc Baek Woo Jin sắp chết thì một Tiên tử say rượu [note65441] đã hạ giới với một chiếc túi lớn trên tay.
Vị Tiên tử chửi rủa khi nhìn thấy Baek Woo Jin nằm gục tại nơi đây và lắc đầu.
“Đã quá muộn rồi.”
Hắn đã chết rồi.
Ông thoáng nghĩ nếu ông đến sớm hơn một chút thì có lẽ ông đã cứu được chàng trai kia, nhưng ông không hề cảm thấy hối tiếc.
Nếu ý trời muốn chàng trai kia sống thì anh ta chắc chắn sẽ sống dù trong bất kì hoàn cảnh nào và anh ta chết vì số anh đã định là như vậy.
“Xem nào…”
Lý do duy nhất khiến vị Tiên tử đây hạ phàm là để thu thập các loại thảo mộc cần thiết để nấu rượu.
“Ở trên Thiên giới rõ ràng ta đã nhìn thấy nó xuất hiện quanh đây mà!”
“Hửm…!?”
Khi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó giữa những bụi cây, đột nhiên, ông cảm nhận được điều gì đó.
Vị Tiên tử vội vàng kiểm tra thi thể Baek Woo Jin.
“Không thể nào!!”
Ông cảm nhận được nhịp tim và hơi thở yếu ớt phát ra từ cơ thể đã mất hết sự sống.
“Thật không thể tin được!”
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt đến lạnh lẽo giờ đã hồng hào trở lại. Tiên tử say rượu cảm thấy một sức hút bí ẩn từ số phận chàng trai lạ mặt.
“Ho! Hoho!!”
Một vị tiên tử đã đến được thiên giới sẽ không được phép hình thành bất kỳ liên hệ nào với người phàm ở hạ giới.
“Có lẻ đây là quyết định của số phận!”
Khi nhận ra máu đang trào ra từ miệng chàng trai trẻ tuổi, vị Tiên tử mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“Bây giờ phải cứu hắn trước cái đã!”
Vị Tiên tử bắt đầu hành động một cách nhanh chóng!
1 Bình luận