Chương 4: Lần chuyển sinh thứ hai của tôi - Phần 3
“Những kẻ như họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt!”
Có vẻ khá tệ khi để Túy tiên nổi giận với các nữ chinh của câu chuyện.
Baek Woo Jin vội dùng tay áo lau nước mắt và nói.
“Ân nhân, xin người hãy bình tĩnh…”
Chiến lược tốt nhất hiện tại là bảo vệ họ và nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
“Sao có thể trách họ được chứ? Tất cả đều là do tôi bất tài… huhu!”
Ánh mắt giận dữ của Túy Tiên chuyển thành ánh mắt thương xót và hướng về phía Baek Woo Jin một cách ấm áp.
“Tôi đã luôn gây phiền phức cho bọn họ, ngay cả nhiệm vụ này, ta cũng không thể chế ngự được bọn cướp, kết cục lại rơi vào tình cảnh chết chóc như vậy.”
“Whoaaaa!!!” – Baek Woo Jin lại bật khóc.
Túy Tiên bối rối trước tinh huống trước mắt nhưng một lúc sau, dường như ông đã đưa ra quyết định. Với vẻ mặt kiên quyết, ông nắm lấy cả hai bàn tay của Baek Woo Jin.
“Thôi, hãy nín đi, Ta sẽ giúp ngươi.”
“Ân nhân…!!”
Một khi trở thành Tiên nhân, việc can thiệp vào hạ giới là không được phép. Không phải tự nhiên mà bước đầu tiên để tiến vào Thiên giới là cắt đứt mọi quan hệ phàm tục.
Túy Tiên cũng không ngoại lệ. Hàng trăm năm trước, khi ông quyết định thăng thiên, ông đã cắt đứt mọi mối quan hệ với phàm thế. Tuy nhiên, dường như có một liên kết bí ẩn nào đó đã kết nối ông với chàng trai trẻ trước mặt.
Mặc dù vẫn còn bối rối và không hiểu tại sao, nhưng Túy Tiên vẫn quyết định coi tất cả những điều này là sự an bày của số phận.
“Thật ra một khi bước lên Thiên giới thì phải cắt đứt mọi quan hệ phàm tục và không được can dự tới con người dưới phàm trần.”
Ông tin rằng việc chàng trai trẻ này gục ngã ở khoảng đất trống nơi ông hạ phàm và sợi dây liên kết bí ẩn không thể giải thích được giữa họ đều được Thiên Thượng Nguyên Thủy sắp đặt để giúp đỡ chàng trai trẻ buồn bã này.[note65523]
“Nhưng có vẻ như ta có thể giúp ngươi vì một liên kết bí ẩn đã kết nối ta với ngươi lại.”
“Ân nhân…!”
Baek Woo Jin kêu lên với giọng đầy biết ơn, nhưng trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ. Anh tự hỏi mình sẽ học được gì “vị tiên” này!
“Ta sẽ dạy ngươi võ công.”
“Võ công!?... Ân nhân, người nói thật chứ!!!”
“Tuy rằng võ công của ta so với các tiên nhân khác thì có hơi thua kém, nhưng ở hạ giới thì nó chắc chắn vô song.”
Baek Woo Jin mở to mắt vì kinh ngạc.
Một sự so sánh thú vị. Võ công của ông chỉ yếu khi so với những vị Tiên khác, chứ không phải con người.
Khi Baek Woo Jin nhìn Túy tiên với vẻ mong đợi, đôi môi khép chặt của ông hé mở.
“Ta sẽ dạy cho ngươi tuyệt kỹ tu luyện công pháp của ta, Uống Rượu!”
“…Hả!?!!”
“Uống rượu.”
“……”
Chắc đó chỉ là cái tên kì lạ vô tình được đặt cho võ công thôi!
***
Vết thương bên hông Baek Woo Jin sâu hơn anh nghĩ. Bình thường, anh phải nằm liệt giường khoảng mười ngày, nhưng nhờ sự giúp đở của Túy Tiên, anh đã hồi phục chỉ trong ba ngày.
Sau khi hoàn toàn bình phục, điều đầu tiên Túy Tiên dạy anh là đi lang thang quanh núi, ghi nhớ đặc điểm của các loại thảo dược và cách để thu thập chúng mà không làm tổn thương rễ.
“Này, nếu đào một cách cẩu thả như thế thì rễ sẽ hỏng hết đấy!”
“…...”
Việc thu thập thảo mộc được tiến hành dưới sự hướng dẫn nghiêm ngặt của Túy tiên và kéo dài khoảng mười ngày.
Kĩ năng thu thập thảo dược của Baek Woo Jin phát triển vượt bậc, hiện tại cách anh làm việc không khác gì một thầy thuốc lành nghề cả.
Sau đó, Baek Woo Jin bắt đầu được học về cách nấu rượu bằng các loại thảo mộc mình đã thu thập được, và trong quá trình này, anh đã chứng kiến một cảnh tượng thú vị.
Túy Tiên lấy chiếc hồ lô nhỏ treo ở bên hông ra.
“Đây là một pháp khí mà ta đã nhờ một vị tiên khác làm cho ta.”
Bình hồ lô nhỏ này nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên là bình hồ lô này được liên kết với kho rượu do Túy Tiên tạo ra ở Thiên giới.
Nói cách khác, chỉ cần kho rượu của Túy Tiên ở Thiên giới vẫn còn rượu thì rượu bên trong hồ lô sẽ không bao giờ cạn.
Để giải thích điều này, Túy Tiên mở nắp hồ lô và đổ rượu xuống đất. Nhìn dòng rượu vô tận tràn ra, Baek Woo Jin vui mừng, anh nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ phải tốn tiền mua rượu nữa.
Tác dụng thần kì thứ hai của chiếc hồ lô này là khả năng rút ngắn đáng kể thời gian ngâm rượu thuốc.
“Bây giờ, hãy nhìn đây. Nếu ngươi cắt các loại thảo mộc ngươi đã thu thập, cho chúng vào đây và lắc nó…”
Thông thường, việc tạo ra rượu thuốc mất khá nhiều thời gian để tinh chất của thảo mộc giải phóng và hòa tan vào trong rượu, có thể mất từ ba tháng đến gần một năm.
Khi Baek Woo Jin uống rượu từ chiếc hồ lô, anh thực sự cảm thấy kinh ngạc. Thứ rượu bên trong vốn chỉ là rượu gạo nhưng sau khi cho thảo mộc vào nó đã biến thanh một loại rượu hoàn toan khác biệt. Một loại rượu tràn ngập sự tươi mới, sảng khoái của thiên nhiên.
“Thật không thể tin được!!”
“Chỉ cần lắc nhẹ, tinh chất của thảo mộc sẽ tự nhiên hòa quyện với rượu.”
Đây quả thực là sức mạnh thần kì xứng đáng là pháp khí của Túy Tiên.
Túy Tiên chỉ tay vào hồ lô đựng đầy rượu và nói.
“Kể từ giờ, thứ này sẽ là nguồn sức mạnh của ngươi!”
“Hả?”
“Túy Tiên Thuật là một kĩ thuật đặc biệt cho phép ngươi hấp thụ năng lượng có trong rượu và chuyển hóa nó thanh nội công.”
“…Vậy chỉ cần uống rượu thì nội công của tôi sẽ tăng lên?”
“Đúng vậy.”
“Wao…”
Lịt pẹ tẹt dời!
***
“Ugh…”
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Túy Tiên hạ phàm, trong thời gian này ông đã dạy Baek Woo Jin mọi thứ ông có thể.
Từ cách nhận biết các loại thảo mộc tốt đến cách thu hoạch chúng mà không một cách nguyên vẹn, cách pha chế rượu ngon, luyện tập Túy tiên công, thậm chí "Túy tiên kiếm pháp", kiếm thuật do Kiếm tiên sáng tạo cho danh riêng cho ông, và một bộ pháp có tên là "Túy tiên bộ".
Tài năng của tên nhóc đó thật đáng kinh ngạc!
Trái ngược với sự vô năng qua lời kể của mình, Baek Woo Jin sở hữu tài năng vượt xa tưởng tượng của Túy Tiên.
Tên nhóc đó có đang lừa ta không?
Bất cứ điều gì ông dạy dù chỉ một lần, Baek Woo Jin đều nhanh chóng học được. Anh thậm chí còn thành thạo Túy tiên bộ đầy khó nhằn, một trong những bộ pháp khó nhất trên Thiên giới. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
...
“Haha…”
Nhưng có vẻ việc có bị Baek Woo Jin lừa hay không đối với Túy tiên dường như không quan trọng nữa. Mỗi việc nhìn ngắm sự phát triển của cậu qua từng ngày thôi cũng đã khiến ông ấy thõa mãn rồi.
Mọi chuyện giữa hai người tưởng chừng đã suôn sẻ nhưng thực tế không phải vậy!
Chỉ mới nửa tháng trước, Baek Woo Jin vẫn luôn cung kinh gọi ông là “Ân nhân”, nhưng giờ cậu ta bắt đầu gọi ông là “Lão già” và giọng điệu cũng trở nên vô lễ.
“Tên nhóc vô lễ, uống vừa phải thôi!!”
Tất cả đều do thứ nước lọc có cồn đó.
“Đừng lo Lão già, tôi tự biết tửu lượng của mình mà, Hic!!”
“…Ôi trời!!”
Túy tiên biết rất rõ rằng không có ai tự nhận mình không say là thật sự tỉnh táo cả.
“Cứ từ từ, ngồi xuống từ từ thôi!”
“Đã rõ…”
Baek Woo Jin loạng choạng bước tới và ngồi phịch xuống.
“Như đã nói, ta đã dạy ngươi mọi thứ ta có rồi…”
“Có lẻ đã đến lúc ta trở lại Thiên giới rồi!”
Những kiến thức cơ bản Túy tiên đã truyền dạy đủ, từ giờ Baek Woo Jin có thể tự phát triển thông qua luyện tập.
“…Lão già!!”
Baek Woo Jin nhìn Tiên tử say rượu với đôi mắt đỏ hoe.
“Haha, ta cứ tưởng mình đã cắt đứt mọi mối quan hệ với hạ giới từ hàng trăm năm trước rồi, nhưng số phận cũng thật trớ trêu mà!”
Ngày xưa, liệu ông có quan tâm các cháu của mình như thế này không? Ông cảm thấy một nỗi buồn xưa cũ khi nhớ lại những kỷ niệm mà ông nghĩ rằng mình đã quên.
“Woo Jin.”
“Vâng!”
“Hãy tự tin lên! Theo những gì ta thấy được trong tháng qua, thiên phú võ thuật của cậu vượt trội hơn bất cứ ai!”
“… Dạ vâng!!”
Ông cảm thấy liên kết giữa ông và Baek Woo Jin ngày căng mở nhạt. Cùng lúc đó, cơ thể ông dần bao trùm bời một luồng sang rực rỡ.
“Ta sẽ dõi theo ngươi từ Thiên giới!”
Khi nói xong những lời cuối cùng, Túy Tiên biến mất không một dấu vết theo nguồn sáng bí ẩn ấy.
“Lão già…”
Baek Woo Jin gọi ông với vẻ mặt cay đắng và cúi đầu.
***
Một lúc sau…
“…Vậy là lão già ấy đã đi rồi sao…”
Baek Woo Jin ngẫn đầu nhìn lên, khuôn mặt hiện rõ sự nhẹ nhỏm như thể gánh nặng trên vai đã được rũ bỏ.
“Haizz, cả tháng nay đúng là mệt mõi mà!!”
Học võ thuật không quá khó. Tuy nhiên việc đóng giả “Baek Woo Jin” thật sự khiến anh mệt mõi.
“Có lẻ lúc đó tôi nên diễn khác một chút…,hmmm…”
Việc anh vô lễ với một vị Tiên đã là một vấn đề và việc các nữ chính trở nên quá độc ác trong mắt vị tiên cũng có phần rắc rối.
Thực tế, Túy Tiên đã nói với anh rằng, nếu anh muốn ông sẽ tìm cách trừng phạt họ.
“Đau đầu quá…”
Nếu điều đó sảy ra, anh nghĩ sẽ cảm thấy ‘mình thật tội lỗi’ mất.
Baek Woo Jin đứng dậy, anh nhìn vào khoảng đất trống đầy dấu vết của hai người.
“Đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi.”
Khoảng thời gian một tháng này cũng là thời gian mà Baek Woo Jin trong tiểu thuyết học võ thuật từ Kiếm Tiên. Anh không hề có ý định như vậy, nhưng thời gian lại vô tình trùng hợp.
“Có nhiều thứ khiến tôi tò mò…”
Yoo Yeon Hwa và Shin Ye Hwa, những người mà anh chỉ nhìn thấy qua hình minh họa. Và cả những nữ chính khác nữa. Anh tò mò không biết họ thực sự trông như thế nào.
“Phải nhanh kiểm chứng họ nào!!”
Con ác quỷ đã ngủ yên suốt một tháng bên trong Baek Woo Jin đã trỗi dậy!!
1 Bình luận