• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11

6 Bình luận - Độ dài: 2,333 từ - Cập nhật:

Chương 11: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 5

 

Baek Woo Jin và Namgong Soo.

Cuộc gặp gỡ giữa kẻ được coi là yếu nhất và thiên tài trong những năm nhất. Tuy nhiên cuộc trao đổi bằng ánh mắt giữa họ cũng có phần dữ dội.

“Xin chào, Gong Soo-ah?”

Những lời đầu tiên Baek Woo Jin thốt ra thực sự gây sốc.

Mặc dù biết Namgong Soo là công tử của Nam Cung Thế Gia, nhưng nói theo cách như vậy cũng giống như đang thiếu tôn trọng gia tộc nổi bật nhất trong Ngũ Đại Gia Tộc, một gia tộc hung mạnh với ‘Nhất Kiếm Thiên Thu’ trứ danh.

Tất nhiên, Baek Woo Jin không nghĩ xa đến thế.

“Thiểm Tây Bạch Gia ngươi định sỉ nhục Nam Cung Thế Gia sao?”

Khi Namgong Soo trầm mặt và nói với giọng điệu khó chịu, Baek Woo Jin nhún vai như thể không có gì.

“Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà? Việc gì phải nhắc đến gia tộc của chúng ta ở đây chứ?”

“Ngươi biết rõ ta là hậu duệ trực hệ của Nam Cung mà vẫn dám gọi ta như vậy, chẳng khác gì một sự sỉ nhục.”

“Um…Nếu vậy thì tôi xin lỗi.”

Baek Woo Jin nói với vẻ không tí hối lỗi.

Namgong Soo do dự một lúc.

Người đầu tiên gây sự là Baek Woo Jin, thậm chí hắn còn dám dùng trò khích tướng, nếu vậy, chẳng phải nên dạy bảo hắn một tí sao?

Khi sự phấn khích ngày càng dân lên, Namgong Soo liếc nhìn Yoo Hwa Yeon.

Cô ấy trông khá lo lắng như thể có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra vậy.

Anh biết rõ biểu cảm lo lắng ấy không dành cho anh, nhìn thấy điều đó Namgong Soo càng trở nên tức giận. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

   

“Được rồi, ngươi muốn gì?”

Việc hắn ta tiếp cận một cách táo bạo như vậy có nghĩa là phải có lý do. Có vẻ tốt nhất là kết thúc việc này thật nhanh chóng.

“Bước đệm đầu tiên mà anh dành cho tôi rất tốt đấy!”

Hắn đang nhắc đến Gu Wang Soo sao?

 

 Sau khi sử dụng Túy Tiên Kiếm và Túy Tiên Bộ khi chiến đấu với tên sơn tặc trên đường trở về, đây là lần thứ hai Baek Woo Jin sử dụng chúng.

Qua cuộc đấu ngắn ngủi với Gu Wang Soo, anh đã thành công trong việc nâng cao độ thành thạo kiếm thuật và cả bộ pháp.

Nhưng tên Nam Cung kia cũng mạnh đấy!

Với Baek Woo Jin hiện tại, Namgong Soo giống như một bức tường không thể vượt qua.

Không phải giới hạn nào cũng có thể vượt qua chỉ bằng kinh nghiệm.

Đối với một người vừa mới bước vào cảnh giới nhất phẩm như anh, việc đối mặt với Namgong Soo đang sắp đột phá cảnh giới tuyệt đỉnh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

   

Baek Woo Jin nhìn lướt qua những võ sinh đang đứng phía sau Namgong Soo với ánh mắt dò xét.

“Ai sẽ là người tiếp theo vậy? Cậu ta à? Hay cậu ta?”

Mọi hành động của Baek Woo Jin đều cực kỳ khó chịu.

Namgong Soo hít một hơi thật sâu. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục của mình.

“Ngươi hẳn đang cảm thấy rất tự tin sau khi đánh bại Gu Wang Soo nhỉ, nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ta sao?”

Dù có thể sẽ bị Namgong Soo tấn công bất cứ lúc nào, Baek Woo Jin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau đó, anh ta nói bằng giọng rất nhỏ, vừa đủ để chỉ mình Namgong Soo nghe thấy.

“Vậy ve vảng hôn thê người khác thì có thể sao?”

Những lời nói ấy đã khiến Namgong Soo vô cũng kích động.

“Ngươi…!”

Bàn tay to lớn của Namgong Soo nhanh chóng lao tới và túm lấy cổ áo Baek Woo Jin.

Ngay cả với cái nắm áo thô bạo đó, Baek Woo Jin vẫn tiếp tục nói.

“Cậu thật sự bất ngờ đến vậy sao!?”

“…..!”

Những kẻ bị chọt đúng chỗ ngứa đều có phản ứng giống nhau.

Những tên kém cỏi chỉ  cố phủ nhận điều đó, nhưng phần lớn thì tỏ ra tức giận như thể mình hoàn toàn vô tội.

Namgong Soo cũng vậy!

 

Sao cậu ta lại có thể chứ…!

Các cuộc gặp của anh với Yoo Hwa Yeon được tiến hành vô cùng bí mật.

Ngay cả khi gặp nhau trong lớp, họ cũng không bao giờ trao đổi điều gì khác ngoài những câu nói xã giao cả và họ hầu như không bao giờ giao tiếp bằng mắt với nhau.

Hai người chỉ gặp nhau sau một thời gian dài chịu đựng, vào lúc mọi người vẫn còn say giấc, tại một góc khuất của học viện, họ chia sẻ thoáng qua tình cảm của mình trong giây phút ngắn ngủi rồi lại rời đi đầy tiếc nuối.

Yeon Mae chắc chắn sẽ không làm lộ bí mật…

Lí do cho những hành động lén lút của hai người đều vì Yoo Hwa Yeon, hôn thê tên Baek Woo Jin. Cô muốn giữ bí mật mối quan hệ cho đến cô có thể giải quyết mọi chuyện với Baek Woo Jin.

Vậy thế quái nào mà cậu ta...!

Mối quan hệ hai người luôn được anh giữ kín kể cả với những người thân tín nhất…

Có lẻ nào…!

Bằng một cách tình cờ nào đó tên Baek Woo Jin kia đã chứng kiến ta và cô ấy gặp nhau, hoặc nghe ai đó kể lại.

Chết tiệt, đã cẩn thận đến thế rồi mà…

Mồ hôi thấm đẫm lưng Namgong Soo.

Nếu Baek Woo Jin đi rêu rao chuyện này, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Ngay khi chuyện này lộ ra, bất kể các võ sinh khác có tin hay không, anh và Yoo Hwa Yeon chắc chắn sẽ không còn có thể ở bên nhau nữa.

Namgoong Soo buông bàn tay run rẩy của mình ra khỏi cổ áo của Baek Woo Jin.

“Uhh, tôi nghĩ tôi vừa suýt chết ngạt đấy.”

Nhìn Baek Woo Jin đang ho sặc sụa, Namgong Soo cố kìm mình để không đấm vào mặt cậu ta. Hiện tại anh đã không còn người có quyền quyết định.

“Ngươi muốn gì?”

Namgoong Soo quyết định xem đây là một cơ hội.

Rõ ràng, Baek Woo Jin hẳn phải muốn điều gì đó nên mới đến gặp anh trước mà không nói với ai. Anh nghĩ mình có thể đáp ứng mong muốn của Baek Woo Jin và từ đó ép cậu ta chia tay Yoo Hwa Yeon.

Thế nhưng các suy tính của Namgong Soo nhanh chóng đỗ vở.

“Muốn gì à?”

“Tôi chẳng muốn gì cả!!”

   

Thực tế, khi Baek Woo Jin tiếp cận Namgoong Soo, anh thậm chí còn không nghĩ là sẽ nhắc quan hệ của của cậu ta và Yoo Hwa Yeon.

Anh chỉ tò mò không biết Namgoong Soo sẽ phản ứng thế nào nếu anh gọi anh là "Gong Soo" thay vì "Namgoong Soo". Nhưng anh cũng tự hỏi tên khốn kiêu ngạo này sẽ có biểu cảm thế nào khi bí mật của hắn bị bại lộ.

Mình muốn gì à? Không gì cả. Gương mặt méo mó của cậu ta đã đủ làm mình thoả mãn rồi!

 

Ah! Có một thứ mình muốn!

Baek Woo Jin chỉ vào người đứng bên trái phía sau Namgoong Soo.

“Lần tới, tôi nghĩ sẽ là cậu ta.”

Bước đệm thứ hai của mình!

“Được rồi, chúc cậu may mắn nhé!”

Namgoong Soo nhìn theo bóng dáng Baek Woo Jin đang dần khuất xa. Sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt anh.

*** 

Tuý Tiên công.

Với một người thích rượu như Baek Woo Jin thì đây rõ ràng là một phương pháp tập luyện tuyệt vời.

Tuy nhiên, gần đây Baek Woo Jin đã phát hiện ra khuyết điểm của công pháp hoàn hảo này.

Do bản chất của của Tuý Tiên Công là hấp thụ năng lượng thông qua rượu mà anh tiêu thụ, nên anh lúc nào cũng ở trạng thái hơi say.

“Kiểm soát cảm xúc ở trạng thái này chẳng dễ chút nào!”

Người say rượu thường dễ xúc động, bốc đồng và khó đoán.

Baek Woo Jin bây giờ chính là như vậy.

Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu mình gọi cậu ta là Gong Soo?

Vì tò mò, anh đã đem cái tên Nam Cung danh giá thành ra để làm trò.

   

Cậu ta sẽ phản ứng thế nào khi bí mật bị lộ?

Trong một giây chút bất chợt, Baek Woo Jin đã sử dụng lá bài tẩy của mình.

“Thậm chí mình còn chẳng có ý định dùng tới nó!”

“Mà thôi, bỏ đi!”

Dù sao nó cũng mang lại nhiều thứ hữu ích.

 

“Tình hình hiện tại cũng không tệ!”

Sống mà không cần quan tâm  người khác nghĩ gì về mình, chẳng phải là cuộc sống mà ai cũng muốn thử ít nhất một lần sao?

“Phóng lao thì theo lao vậy!”

Dù sao thì chuyện này cũng cần phải giải quyết sớm.

Mình vẫn giữ khoảng cách với cô ấy vì vẫn chưa giải quyết được mớ cảm xúc hiện tại, nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, giải quyết một lượt luôn cũng không tệ lắm.

    

Trong lúc anh đang sắp xếp từng suy nghĩ của mình, Shin Ye Hwa không biết từ đâu lao tới và chọc vào hông anh.

“Ơ! Cái quái…”

Cú chọc đau hơn anh tưởng.

“Ý cậu là gì hả? Tớ chỉ đang cho kẻ tớ ghét một bài học thích đáng!”

    

Nhìn cách Baek Woo Jin nói chuyện, Shin Ye Hwa cảm thấy như đang có một bức tường khó hiểu chặn giữa họ.

Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy khi cậu ấy mất tích chứ?

“Cậu có vẻ đã thay đổi rất nhiều nhỉ?”

“Ơ…”

Shin Ye Hwa lấy tay che miệng, cô có vẻ rất ngạc nhiên trước những lời mà mình vừa thốt ra.

   

Baek Woo Jin nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên và đáp lại.

“Dù sớm hay muộn, con người đều sẽ thay đổi mà.”

Chẳng có thứ gì không thay đổi cả. Con người cũng vậy!

Cho dù là bên trong hay bên ngoài, về mặt vật lí hay tinh thần, con người luôn thay đổi liên tục bởi chính họ hoặc ảnh hưởng từ ai khác.

 

Cuộc sống hiện tại là đúng hay sai?

Liệu mình có nên giữ như hiện tại không?

Mình sẽ tiếp tục hay từ bỏ?

Sau khi trả lời những câu hỏi đó, dù ít hay nhiều con người đều sẽ thay đổi theo một cách nào đó.

Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến mình!

Vì Baek Woo Jin hiện tại đã bị thay thế hoàn toàn bởi linh hồn tôi nên có chút khác biệt.

Dù khác biệt nhưng đây cũng là một cách dễ dàng để giải thích rằng mình đã thay đổi theo một cách nào đó.

  

"Ừm…Tớ hiểu rồi…"

Tất nhiên, Shin Ye Hwa vẫn cảm thấy vô cũng khó hiểu vì cô chưa từng trải qua những thứ như thế.

Cô chỉ đơn giản chấp nhận rằng Baek Woo Jin đã thay đổi sau khi cận kề cái chết.

Cô cảm thấy buồn vì cô cảm thấy mình cũng có một phần lỗi cho sự thay đổi của anh và cố gắng mỉm cười.

“Sau giờ học, chúng ta hãy cũng làm nhiệm vụ nhé!”

"Nhiệm vụ à?"

“Mhmm. Cậu vẫn chưa đủ điểm nhiệm vụ để hoàn thành kì hoc nhỉ. Tớ sẽ giúp một tay!”

Cô ưỡn ngực ra như thể đang mong đợi lời cảm ơn, tuy nhiên Baek Woo Jin vô thức phải kéo khóe miệng xuống, và anh lắc đầu.

“Không sao đâu, tớ sẽ tự mình làm.”

“Hả, cái gì cơ?”

   

Chẳng có ai như cậu cả!

Baek Woo Jin luôn cảm ơn cô bằng nụ cười tươi rói và nói rằng “Chẳng có ai như cậu cả!”.

Nhưng hiện tại trước mặt cô là vẻ mặt nghiêm túc mà cô chưa từng thấy qua.

“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Ai cũng có lúc phải thay đổi mà?”

“Ừmm…”

Cô ấy đáp lại với vẻ mặt buồn bã.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, anh cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vẫn gạt bỏ cảm giác đó và tiếp tục nói.

“Không chỉ tớ, mà cậu cũng vậy!”

“C-cả tớ? Tại sao chứ?”

Khi cô ngước nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, điều đó khiến anh nhớ đến một con mèo nhỏ đang ngước nhìn lên một cách đáng thương. Điều này khiến anh vô tình mỉm cười khi anh chọc ngón tay vào trán cô.

“Đã đến lúc chúng ta phải bước trên con đường của mình rồi cô gái!”

    

Để đạt được một thứ gì đó đôi khi ta phải vứt bỏ một thứ khác.

Shin Ye Hwa cũng vậy.

“Cậu thích anh tớ mà phải không?”

Mặt cô ấy đỏ bừng.

“Vậy cứ tập trung mà cưa đổ ảnh đi. Không cần phải lo lắng cho tớ đâu!”

“Cậu cũng thấy tớ hạ Gu Wang Soo chỉ với một đòn rồi mà?”

Baek Woo Jin đẩy lưng cô với nụ cười triều mến như một cách truyền thêm động lực cho cô và rời đi.

Chết lặng trong khoảng khắc, bằng gương mặt vô hồn, Shin Ye Hwa ôm chặt lấy ngực mình.

Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy như lòng ngực mình bị bóp nghẹt.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

=)) tự nhiên nó thỏa mãn 1 cách kì lạ
Xem thêm
ngài chí lý
Xem thêm
TRANS
cay không cay không
Xem thêm
Ko hoàn thành thì cũng phải nhảy vào tem ngay và luôn :^
Xem thêm
cho tui cướp đc ko
Xem thêm
@Koconame: nố sir muộn rồi
Xem thêm