• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Wow, trái ớt nè

4 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

Biển chỉ dẫn là những thứ không thể thiếu trong cuộc đời.

Đời người là một hành trình đầy những ngã ba đắng cay, nơi ranh giới giữa con đường sáng sủa và vũng lầy u tối mờ ảo đến đáng sợ.

Người bước đi với sự tự mãn, sớm muộn cũng sẽ sa vào vũng lầy và chật vật để thoát ra.

Ngược lại, những kẻ quá rụt rè, luôn sợ hãi và chẳng dám đặt lòng tin vào điều gì, mãi mãi không thể tiến bước.

Vì thế, con người cần những biển chỉ dẫn.

Usher hiểu rõ chân lý này.

Bởi chính những biển chỉ dẫn đó đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, nơi bóng tối tưởng như đã nhấn chìm toàn bộ con người anh.

“Này.”

Biển chỉ dẫn của anh là một hình bóng nhỏ bé mang dáng dấp của một cô gái trẻ.

Trong những lúc anh ngỡ mình đã bị thế giới lãng quên, cô luôn xuất hiện – mái tóc dài màu xanh nhạt như ánh trăng mềm mại tung bay trong gió.

Cô tìm thấy anh trong con hẻm tối tăm, nơi anh trốn mình khỏi ánh nhìn của đời người, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần.

Cô quỳ xuống, để ánh mắt trong veo ấy ngang tầm với anh, rồi hỏi bằng giọng nói dịu dàng:

“Tại sao anh khóc?”

Cô đề nghị giúp đỡ anh.

“Có điều gì buồn khiến anh buồn sao?”

Cô đề nghị lắng nghe giọng nói của anh.

“Ừm… tôi không có khăn tay. Nhưng nếu anh không ngại, tôi có thể lau đi bằng tay mình.”

Cô đề nghị lấy đi những giọt nước mắt của anh.

Ngày hôm đó, với Usher, là một bước ngoặt không thể nào quên.

Sự tử tế của cô, dù có thể bị người khác xem là nhỏ nhặt, đã thay đổi cuộc đời Usher.

Đôi tay nhỏ bé ấy, đôi tay từng chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của anh, đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn.

Cuộc đời anh trước đó chỉ như một cây bèo nước, trôi nổi vô định giữa dòng đời, cuối cùng đã tìm thấy phương hướng.

Anh bị cuốn hút bởi mọi điều thuộc về cô – sự ấm áp từ đôi bàn tay dang rộng, nụ cười có lúm đồng tiền, và đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi cô cười.

Từ ngày đó, anh cứ mãi đuổi theo khoảnh khắc ấy.

Và cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã đến trong hôm nay.

“Thánh Hiệp Sĩ Usher Therbion. Từ hôm nay, cậu sẽ là hộ vệ của Thánh Nữ.”

Lời tuyên bố ấy như hồi chuông báo hiệu Usher đã đến cuối con đường mà anh hằng mong mỏi.

Đây chính là điều anh đã khao khát suốt mười năm qua.

Đêm muộn hôm đó.

Usher đứng trước tấm gương, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt chăm chú quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt mình.

Mái tóc đen được cắt gọn gàng, chỉnh chu.

Đôi mắt xanh sâu thẳm, vẫn giữ nguyên sắc thái bình thản nhưng không giấu được chút bồn chồn.

Khi anh cười, những đường nét cứng rắn trở nên mềm mại hơn, mang theo một vẻ thân thiện mà bất kỳ ai gặp lần đầu cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.

Anh nghiêng đầu, ngắm mình một lúc lâu và gật gù, hài lòng với chính mình.

Chỉ nghĩ đến ngày mai thôi cũng khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh gần như không thể chờ đợi thêm nữa.

“Hehehe…!”

Khi tiếng cười của anh thoát khỏi miệng, một giọng nói chán chường bỗng chen ngang, cắt đứt dòng suy nghĩ đầy hân hoan đó.

“Vui quá nhỉ?”

Usher giật mình quay lại.

Một người đàn ông trông có vẻ lười nhác đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế trong phòng anh.

Mái tóc nâu rối bù, chiếc cằm râu lởm chởm, và đôi mắt lờ đờ nhắm hờ.

Đó là Marvin, một hiệp sĩ đồng niên đã trở thành Thánh Hiệp sĩ cùng với Usher, cũng là đồng đội thân cận của anh.

Marvin tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng.

“Có gì đáng để cười vậy? Suốt ngày phải canh gác, thức khuya dậy sớm, thậm chí không được ngủ đủ giấc, mà cậu vẫn phấn khích đến thế sao?”

“Đây là nhiệm vụ trời định, Marvin ạ. Dù sao, tớ sắp trở thành hộ vệ của Thánh Nữ rồi mà.”

“Ha, đúng là đồ ngốc. Cậu bị điên rồi, thật đấy.”

Marvin lại tặc lưỡi, lần này vẻ mặt mang đầy sự khó hiểu.

“Này, cậu có biết những gì đã xảy ra với mấy hiệp sĩ hộ vệ của Rubena không? Ba người bị bào mòn đến mức nhìn chẳng khác nào xác sống, hai người khóc lóc đòi từ chức, còn một người thậm chí rụng sạch tóc. Nghe rõ chưa? Làm hộ vệ là hói đầu đó! Cậu muốn hói đầu sao, Usher?”

“Cậu đang phóng đại quá rồi. Và đó chỉ là chuyện xảy ra với những hộ vệ của Thánh Nữ Rubena thôi.”

“Cậu nghĩ những Thánh Nữ khác thì dễ chịu hơn à? Đừng ngây thơ vậy chứ. Họ đều được nuông chiều từ nhỏ. Rubena cũng không phải là trường hợp duy nhất. Ngay cả Judith cũng đầy những lời đồn chẳng hay ho gì về cô ta.”

“Thánh Nữ Bersia thì khác.”

“Ôi trời, đúng là con cừu non đáng thương. Cậu chẳng biết gì cả.”

Anh ta tiếp tục tặc lưỡi, lắc đầu liên tục, như thể không còn hy vọng gì với Usher nữa.

Tuy nhiên, những lời chế nhạo đó không lay chuyển được lòng tin của Usher.

Anh quay sang, ánh mắt sắc lạnh trách mắng Marvin.

“Người đáng thương là cậu ấy, Marvin. Cậu chưa từng gặp hay nói chuyện với bất kỳ Thánh Nữ nào. Tất cả những gì cậu biết đều chỉ là lời đồn vô căn cứ. Vậy mà cậu để chúng che mờ tâm trí mình.”

Quả thực, những lời đồn ác ý về các Thánh Nữ đã lan truyền khắp Giáo Đoàn. Có những câu chuyện khiến người ta rùng mình khi nghĩ đến những con người được gọi là hiện thân của sự thánh thiện.

Nhưng Usher biết. Anh biết sự thật.

Bersia, Thánh Nữ mà anh sẽ phục vụ, thì khác.

Anh tin chắc vào điều đó.

Vì anh đã từng tận mắt chứng kiến lòng nhân hậu vô bờ bến của cô.

Tại sao anh khóc?

Bersia là kiểu người có thể tiến đến bên một kẻ xa lạ và lau đi vết bụi trên khuôn mặt họ bằng đôi tay dịu dàng của mình.

Cuộc gặp gỡ với cô là tia sáng đầu tiên phá tan bóng tối trong cuộc đời anh.

Usher đã được cứu rỗi bởi đôi tay của Bersia ngày hôm ấy, và điều đó đã trao cho anh một lý do để tiếp tục sống.

Nói cách khác, anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.

Usher tin rằng một người như cô – một người có thể cứu rỗi người khác bằng lòng nhân từ và sự dịu dàng, xứng đáng được sống một cuộc đời dài lâu, ngập tràn hạnh phúc.

Phần đời còn lại của anh, chính anh đã thề, sẽ dành trọn cho mục đích ấy.

“Cô ấy là một người tốt, một thiên sứ giáng thế.” Usher nói, giọng điệu kiên định pha chút tự hào. “Và cậu có biết không? Cô ấy hầu như không dính dáng đến bất kỳ lời đồn nào cả.”

“Cái tên đại ngốc này! Không có lời đồn nghĩa là cô ta kín đáo và xảo quyệt đến mức không ai có thể nhìn thấu được đấy, hiểu chưa!?”

“Cậu lại nói xằng bậy nữa rồi.”

Usher mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời phỉ báng của Marvin.

“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bây giờ ngừng lo cho tớ và về đi. Cũng sắp tới giờ tắt đèn rồi đấy.”

“Aaa! Tớ chịu thua. Mặc kệ cậu đấy!”

Marvin nheo mắt, khoanh tay, như thể không thể tin nổi sự bướng bỉnh của Usher.

Usher chỉ cười xòa.

Anh biết Marvin thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của mình, dù người ngoài có thể không thấy vậy.

“Ngủ ngon nhé.”

“Về sau mà bị hói đầu thì đừng có khóc lóc với tớ nhé! Nói nghiêm túc đấy!”

“Ừ, ừ.”

Sầm!

Tiếng cửa đóng vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Chỉ còn lại mình anh trong không gian yên tĩnh đó, Usher thở dài rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

Anh sắp xếp lại chăn gối ngăn nắp, treo gọn bộ đồng phục sẽ mặc vào ngày mai lên tường, dựng thanh kiếm ngay ngắn bên bàn, và đóng cửa sổ lại.

Sau đó, Usher quỳ xuống trước cửa sổ, bàn tay đặt nhẹ lên đầu gối, ánh mắt khép lại trong sự tĩnh lặng đầy thành kính.

‘Ôi Đức Cha, xin hãy cho con được làm một kẻ tôi trung trung thành, bảo vệ con gái Người. Hãy giữ cô ấy an toàn và để thanh kiếm này luôn trong tầm tay.’

Lời cầu nguyện vang lên trong tâm trí anh, từng từ ngập tràn sự chân thành và kiên định.

‘Nếu hiểm họa xảy ra, hãy để nó đến với con trước…’

Anh ngừng lại, hơi thở nhẹ như sương đêm, nhưng trái tim thì trĩu nặng. Rồi, anh tiếp tục:

‘…Xin hãy cho phép con luôn ở bên cạnh cô ấy.’

Khi kết thúc lời cầu nguyện, Usher từ từ mở mắt. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên gương mặt anh, như thể một gánh nặng vô hình đã được trút bỏ.

Ngoài kia, bầu trời phủ đầy những vì sao lấp lánh, tỏa sáng như lời hồi đáp cho sự chân thành của anh.

Anh có một niềm tin kỳ lạ, rằng hôm nay, lời cầu nguyện của mình đã vươn tới tận những vì sao ấy.

Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy sự an yên bao phủ lấy mình, giúp anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Suy nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí Usher trước khi đôi mắt khép lại là…

‘Mình nên chào hỏi cô ấy thế nào đây?’

Đối với Usher, Bersia không chỉ là Thánh Nữ mà còn là người vĩ đại đã thay đổi cuộc đời anh. Nhưng với cô, anh có lẽ chỉ là một người qua đường từ quá khứ xa xôi.

Anh không thể tỏ ra quá thân thiết, cũng không được phép quá cứng nhắc.

Anh cần thể hiện sự chân thành – thứ duy nhất anh chắc chắn có thể mang đến trước mặt cô.

Đúng vậy, có lẽ như thế là phù hợp nhất.

‘Từ hôm nay, tôi – Usher Therbion – sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình để phục vụ Thánh Nữ.’

Ý nghĩ ấy khiến nụ cười nhẹ nở trên môi anh.

Và trước khi anh kịp nhận ra, cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Dường như sự phấn khích cả ngày hôm nay đã khiến anh kiệt sức.

“……”

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, Usher chìm vào giấc ngủ sâu lạ thường, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Bzzzz—

Anh cảm thấy mình như bị cuốn khỏi thực tại.

Nhận thức của anh nhẹ bẫng, cứ như thể cơ thể anh đã rời xa, ý chí tự do tan biến, và chỉ còn lại tâm trí trôi nổi trong khoảng không vô định.

Nỗi sợ bủa vây anh, sự trống rỗng như một vực sâu không đáy kéo anh vào cơn hỗn loạn tuyệt vọng. Anh vùng vẫy, gắng gượng tìm kiếm một điểm tựa giữa sự hư vô.

Anh không biết mình đã vật lộn trong trạng thái ấy bao lâu. Có lẽ là vài giây, hoặc có lẽ là một vĩnh hằng.

Rồi, trong sự mịt mờ ấy, một giọng nói vang lên.

[Ta sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con.]

Khi giọng nói ấy tắt lịm, một bóng tối vô tận bao trùm tất cả.

_____

Buổi sáng hôm sau đến.

Usher chậm rãi mở mắt ra với một cảm giác lạ lẫm.

“Thánh Nữ! Đã đến giờ cầu nguyện buổi sáng rồi ạ!”

Tiếng gọi vang lên khiến anh giật mình. Một giọng nữ trẻ trung, lễ phép vọng vào từ bên ngoài.

Có gì đó không đúng.

Giọng nói ấy không phải dành cho anh. Không thể nào là anh.

“Thánh Nữ? Người trông không khỏe lắm. Người gặp ác mộng sao?”

Câu hỏi ấy kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra một cô gái tóc ngắn ngang vai đang cúi người trước mặt mình, ánh mắt lo lắng. Nhưng điều khiến anh sửng sốt hơn cả là cách cô ấy gọi anh: “Thánh Nữ”.

‘Mình vẫn đang mơ sao?’

Ý nghĩ ấy khiến anh bất giác đỏ mặt. Một giấc mơ điên rồ, thậm chí có phần báng bổ, khi chính anh trở thành Thánh Nữ – một điều mà ngay cả tưởng tượng cũng là phạm thượng.

Chợt cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ không đúng mực, Usher ngồi dậy và cố nở một nụ cười, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang ám lấy mình.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt.

“…?”

Mọi thứ xung quanh anh đều rất lạ lẫm.

Một căn phòng xa hoa mà anh chưa từng thấy, những đồ nội thất được bài trí một cách tinh tế nhưng hoàn toàn xa lạ, và cơ thể anh cũng không có cảm giác quen thuộc.

Điều kỳ lạ hơn cả là hình ảnh trong gương trước mắt anh.

Ở góc phòng, trong chiếc gương lớn được trang trí cầu kỳ, phản chiếu một gương mặt thanh tú, mái tóc dài màu xanh nhạt, cùng với đôi mắt xanh biếc thanh khiết, nhưng giờ đây lại ngập tràn bối rối.

Đó là khuôn mặt của người phụ nữ đẹp nhất, nhân hậu nhất mà Usher từng gặp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khi anh đưa tay lên chạm vào má mình, người phụ nữ trong gương—Thánh Nữ Bersia—cũng làm động tác tương tự.

Tâm trí anh như đóng băng.

Anh cố gắng xâu chuỗi mọi thứ, nhưng mọi lý trí đều gào thét rằng đây là điều không thể.

Rồi, một mảnh ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu anh – giọng nói trong giấc mơ đêm qua.

[Ta sẽ đáp lại lời cầu nguyện của con.]

Toàn thân anh lạnh toát.

Khuôn mặt trong gương tái nhợt, ánh mắt mở to kinh hãi. Một tiếng cười yếu ớt và khờ dại bật ra từ môi anh.

‘Không thể nào…’

Nhưng dù anh có muốn phủ nhận bao nhiêu, hiện thực vẫn đang hiện diện ngay trước mắt.

Bất giác, anh nhớ lại lời cầu nguyện của mình vào đêm hôm trước.

‘…Xin hãy cho phép con luôn ở bên cạnh cô ấy.’

Có vẻ như Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của anh.

Nhưng theo cách mà anh không thể ngờ tới – một cách quá mức… nghĩa đen.

Khi nhận ra tình huống này, Usher vực dậy khỏi trạng thái đóng băng. Anh bật dậy, không để ý đến cô gái tóc ngắn vẫn đang gọi với theo mình, và lao nhanh ra khỏi phòng.

Ý nghĩ duy nhất lướt qua đầu anh lúc này là Thánh Nữ Bersia.

‘Nếu mình đang ở trong cơ thể cô ấy, vậy thì…!’

Cô ấy… đang ở trong cơ thể mình.

Chỉ nghĩ đến cú sốc mà Thánh Nữ Bersia sẽ phải đối mặt cũng đủ khiến tim Usher đập loạn. Những hình ảnh về sự bối rối, sợ hãi, và có lẽ là cả phẫn nộ của cô cứ lướt qua tâm trí anh như một cơn ác mộng, đẩy anh chạy nhanh hơn nữa.

Anh chạy đến khi không còn hơi thở, nhưng anh không dừng lại.

Băng qua khuôn viên nhà thờ, mỗi bước chân của anh đều kéo theo một nỗi lo âu dâng cao.

‘Cơ thể này yếu đến mức này… nghĩa là cô ấy chưa từng đối mặt với bất kỳ tình huống khắc nghiệt nào!’

Suy nghĩ ấy khiến sự hoảng loạn trong anh bùng nổ. Ngay cả cảm giác thở gấp gáp, mệt nhọc của cơ thể cũng khiến anh bất an.

Cuối cùng, Usher cũng đến được khu vực doanh trại của mình.

Vượt qua những hiệp sĩ ngạc nhiên cúi đầu chào, anh chạy một mạch đến căn phòng của mình.

Ngay khi đẩy mạnh cánh cửa và xông vào—

Cạch!

Usher khựng lại.

Hoặc chính xác hơn, cơ thể của Bersia mà anh đang điều khiển đã khựng lại..

Gương mặt anh trở nên đờ đẫn.

Tâm trí anh dường như ngừng hoạt động, không thể xử lý những gì đang hiện ra trước mắt.

Nhưng điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Trước mắt anh, người đàn ông mà đến hôm qua vẫn còn là anh, đang… chạm vào chính mình với vẻ tò mò.

Và thứ mà anh ta đang chạm vào thì—

Quá rõ ràng.

Nhận thức của anh như bị tụt lại so với những gì anh đang nhìn thấy.

Ngay khi Usher đang cố gắng nắm bắt tình hình, thì Usher Therbion trước mặt anh – người đang ở trong cơ thể của anh – bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy thích thú:

“Wow, trái ớt nè.”

Đôi mắt của người đàn ông ấy sáng rực và lấp lánh.

Khoé miệng Usher giật giật, tạo thành một nụ cười đầy khổ sở.

‘Làm ơn.’

Làm ơn, đừng đúng như mình nghĩ. Làm ơn, để người trong cơ thể này là ai đó khác đi.

Usher lẩm bẩm trong đầu như một lời cầu nguyện vô vọng.

Và dù trong tình cảnh trớ trêu đến thế, Usher vẫn không thể ngăn mình cất tiếng hỏi, hy vọng mong manh rằng anh đã sai.

“Thánh Nữ…?”

“Gì thế?”

Người đàn ông – hay chính xác hơn, Bersia trong cơ thể anh – ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô tràn đầy vẻ ngạc nhiên, như thể tự hỏi tại sao anh lại gọi như vậy.

Ai mà ngờ được, cuộc tái ngộ giữa Hiệp Sĩ và Thánh Nữ, lại trở thành cơn ác mộng tệ hại nhất.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đào cái hố còn kịp main ạ...
Xem thêm
Tôi nghĩ nó là ớt đà lạt đó mấy fen, k phải loại vừa nhỏ vừa ngắn kia đâu.....
Xem thêm
Này nhảy xuống sông tô lịch cũng ko hết nhục đc main ạ
Xem thêm
TRANS
cái lozz má nó phải là "ớt" cơ ạ, thắt cổ tự tử con mịa nó đi main ạ
Xem thêm