Web Novel
Chương 06: Anh phải chịu trách nhiệm thay ta chứ nhỉ?
6 Bình luận - Độ dài: 3,556 từ - Cập nhật:
Cuối cùng, sau một cuộc đấu khẩu dài dằng dặc, Usher cũng thành công thoát khỏi Bersia và rời phòng.
Hôm nay, nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho dân chúng, một cách để kiếm thêm tiền nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm.
Một công việc có vẻ hơi trần tục đối với vai trò của một thánh nữ, tạo nên đôi chút nghi ngờ trong lòng, nhưng xét cho cùng, việc thiện vẫn là việc thiện.
Chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là dùng khả năng của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ và bệnh tật hay sao?
Với lòng nhiệt thành, anh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này. Bước đầu tiên chính là thông báo với nhà thờ về chuyến ra ngoài.
Lúc này, Usher không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Dẫu biết rằng việc làm của mình là chính đáng, nhưng với cương vị là thánh nữ – người được coi là quan trọng nhất trong nhà thờ – cũng đồng nghĩa với việc mọi hành động của cô đều đi kèm những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, nỗi lo về việc "làm thế nào để xin phép ra ngoài" hóa ra lại không cần thiết. Quá trình này diễn ra dễ dàng đến mức bất ngờ.
"Ồ! Đã rõ! Thần sẽ điền giấy phép ngay lập tức!"
"Xin cảm tạ ân huệ của Thánh nữ."
Vị linh mục phụ trách tươi cười đồng ý, chẳng hề yêu cầu thêm bất cứ biện pháp phòng ngừa nào, thậm chí còn không cần báo cáo lên cấp trên!
"Huh?"
Usher đứng sững, ngơ ngác. Bersia bên cạnh liền giải thích với giọng điệu thoáng vẻ đùa cợt.
"Ta đã nói rồi mà. Thánh nữ chỉ là một danh hiệu danh dự mà chẳng ai dám từ chối. Họ tung hô cô ấy, trao cho cô danh vị cao quý, nhưng vì cô ấy hiếm khi làm gì nhiều, nên họ rất biết ơn nếu cô chịu đảm nhận bất kỳ công việc nào, dù là nhỏ nhất."
"Có... thật vậy không?"
"Cứ nhìn xem, Thánh nữ chẳng khác nào bộ mặt của nhà thờ. Một nhân vật quan trọng như vậy tự nguyện chăm sóc người bệnh, chẳng phải là hình ảnh tuyệt vời sao? Người dân thì mừng rỡ vì được chữa trị, còn nhà thờ lại nâng cao danh tiếng của mình. Một mũi tên trúng hai đích."
Usher khẽ nhíu mày chu môi, vẻ mặt phảng phất chút khó chịu.
Bersia bật cười, đôi môi nhếch lên một nụ cười thoáng chút mỉa mai.
"Thật ra, họ còn cấp thêm phụ cấp đặc biệt để Thánh nữ đừng coi những việc này là phiền phức. Biết không? Phụ cấp đó được lập ra chính vì lý do này đấy."
Usher thở dài, ánh mắt xa xăm như đang nghiêm túc cân nhắc về tương lai của Giáo hội Thánh.
Dẫu có một chút băn khoăn, cuối cùng, anh vẫn rời khỏi nhà thờ một cách thuận lợi.
Lần này, chuyến đi của Usher là đến khu vực Osia, vùng đất giáp ranh với nhà thờ, nơi anh sẽ thực hiện nhiệm vụ chữa trị cho những người cần giúp đỡ.
Khi rời khỏi nhà thờ, khuôn mặt Usher toát lên vẻ quyết tâm.
‘Mình phải làm gì đó! Phải rồi, đây có thể chính là sứ mệnh mà đức Cha đã giao phó cho mình!’
Có lẽ, ý muốn của đức Cha là giúp anh cải thiện hình ảnh của Thánh nữ, người đang ở đáy vực thẳm của sự tín nhiệm.
Việc cơ thể anh biến đổi sau lời cầu nguyện, để giờ đây gần gũi hơn với hiểm nguy, có thể mang ý nghĩa rằng khi danh tiếng của Thánh nữ suy giảm, Bersia sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa tiềm tàng. Và vì thế, anh cần phải đứng lên.
Chìm vào đôi chút suy tưởng tự tôn đầy mơ hồ, Usher không tránh khỏi đỏ mặt.
Nhưng rốt cuộc, việc khôi phục danh dự cho Thánh nữ chẳng phải cũng sẽ mang lại điều tốt đẹp cho Bersia hay sao?
Ánh mắt Usher lén dịch chuyển sang Bersia.
Không hề hay biết những suy nghĩ xoay quanh mình, Bersia vẫn thản nhiên như thường lệ. Cô nhét tay vào túi quần, ngáp dài một cách vô tư, tạo nên dáng vẻ có phần bất cẩn, xuề xòa.
Ngay lập tức, khuôn mặt Usher trở nên khó chịu.
"Thái độ này thật không ra thể thống gì! Đưa tay ra mà che miệng khi ngáp chứ! Còn nữa, cúc áo cổ sao lại để hở hoang như thế kia? Cài lại ngay… Ugh, lại đây!"
"Sao phải nghiêm túc thế? Chúng ta đã ra ngoài nhà thờ rồi mà. Không thể thư giãn một chút được à?"
"Đây là thân thể của thần đấy! Thần không muốn người khác nhìn vào rồi nghĩ thần là kẻ vô lễ nghĩa!"
Vừa làu bàu trách móc, Usher vừa đích thân chỉnh lại cúc áo cho Bersia.
Anh gọn gàng nhét vạt áo lỏng lẻo vào trong quần, sửa sang trang phục ngay ngắn, rồi khoác lên vai Bersia chiếc áo choàng trang trọng.
Sau khi thắt chặt dây lưng và cân chỉnh tư thế của vỏ kiếm, cuối cùng Bersia cũng mang dáng dấp của một Thánh hiệp sĩ chân chính.
Usher khoanh tay, gật gù hài lòng.
Nụ cười của anh ánh lên vẻ tự hào.
"Tuyệt vời! Gọn gàng thế này mới phải chứ! Có khi đưa vào sách hướng dẫn hiệp sĩ được luôn đấy!"
Cảnh tượng trước mắt chính là hình ảnh lý tưởng của một Hiệp sĩ bảo vệ Thánh nữ.
Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của Usher là biểu tượng trên chiếc áo choàng: một chiếc khiên có đôi cánh dang rộng – biểu trưng cho hiệp sĩ hộ vệ Thánh nữ.
Biểu tượng ấy khiến lòng anh dâng trào niềm tự hào nhưng cũng không khỏi trĩu nặng nuối tiếc.
‘Aa… lẽ ra vị trí đó phải là của mình.’
Anh khẽ tặc lưỡi, để bản thân lạc vào dòng suy nghĩ đầy mơ hồ và tiếc nuối.
"Ngươi nhìn gì mà chăm chú thế?"
Bersia đặt tay lên che ngực như một cử chỉ phòng vệ, đôi mắt liếc Usher với vẻ nghi ngờ.
Usher ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ ấy.
Anh nhíu mắt, ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao, cố gắng giấu đi sự bối rối đang dấy lên trong lòng.
‘Không thể để cô ấy làm mình xao động thêm nữa.’
Với ý nghĩ đó, anh lập tức phản bác.
"Thần chỉ đang nhìn vào biểu tượng thôi! Ai bảo người đang chiếm lĩnh vị trí mà thần hằng mong muốn? Chung quy là, thần đang cảm thấy xúc động, chỉ có vậy thôi!"
Nhưng, như mọi khi, nỗ lực của anh là vô ích.
"Thế hành động đó là sao?"
"...Hở?"
"Anh vừa chạm vào người ta khắp nơi dưới danh nghĩa chỉnh sửa quần áo."
"H-Hả…!?"
Usher hoàn toàn chết lặng.
…Và đó, chính là sai lầm chí mạng của anh.
"Đây là thân thể của thần mà? Thần muốn chạm vào thì chạm thôi!"
Anh không nên nói vậy.
Usher vừa tự đào hố chôn mình, tạo ra một cái bẫy không lối thoát.
Bersia, như một con mèo chơi đùa với con mồi, nở nụ cười ranh mãnh đầy ngụ ý.
"Vậy thì, ta cũng có thể chạm vào sao?"
"...!"
"Theo lý lẽ của anh, nếu đây là cơ thể của ta, chẳng phải ta cũng có quyền chạm vào hay sao?"
Bịch—
Usher cảm thấy như vừa bị đánh trúng một đòn chí mạng.
Đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt hóa đá trong khi khuôn mặt đỏ bừng. Tâm trí anh quay cuồng như không thể chấp nhận nổi những gì vừa nghe.
Khi cái đầu trở nên mụ mẫm, con người không thể suy nghĩ một cách lý trí được nữa.
‘Cô ấy vừa nói cái quái gì vậy?’
Bersia, nhận thấy sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Usher, tiến lại gần thêm một bước.
Cúi xuống sát mặt, cô thì thầm vào tai anh, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc.
"Ta thật sự tò mò. Anh có thể nói cho ta biết cảm giác thế nào khi có ai đó chạm vào… ngực ta không?"
Usher đã đón nhận số phận không thể tránh khỏi.
"Aaaahhh!!!"
Mặt đỏ như quả gấc, anh thét lên đầy kinh hãi, rồi quay đầu chạy thẳng về phía thị trấn.
Anh bịt chặt tai, nhắm tịt mắt, cố gắng xua đuổi hình ảnh đáng sợ mà đầu óc vô thức đang hình dung.
Anh không muốn phải trải qua bất kỳ điều gì như vậy!
"Tôi không nghe thấy! Tôi không nghe thấy! Tôi không nghe thấy gì cả!!!"
"Ôi, thôi nào, chẳng phải anh cũng tò mò sao, Hiệp sĩ—"
"Đừng có nói nữa!"
Thật không may.
Do sự chênh lệch về vóc dáng thể chất giữa cơ thể Bersia và Usher, bước đi thong thả của cô dường như nhanh hơn cả tốc độ chạy trốn hoảng loạn của anh.
"Đê mà, cứ thử làm một lần xem… có khi sướng lắm?"
"Khônggg! Tuyệt đối không! Không đời nào!"
Tiếng cười giòn tan của Bersia vang vọng phía sau, như một bóng ma cứ đeo bám Usher, khiến anh chẳng thể nào thoát được.
Cái giá của việc buông lỏng cảnh giác chính là cái chết.
Trong khoảnh khắc ấy, Usher bỗng nghĩ đến người bạn Marvin của mình.
—“Tại sao cậu lại chọn chịu đựng những phiền phức này? Nhiều người khác muốn trốn khỏi nghĩa vụ ấy còn không được.”
Lời nói của Marvin quá đúng.
Đứng ở vị trí của một hiệp sĩ bảo vệ thánh nữ, quả thực không dễ dàng gì.
Khi đặt chân đến thị trấn, không khí đã dịu lại đôi phần.
Thế nhưng, Usher vẫn cảm thấy mệt mỏi, dù công việc còn chưa chính thức bắt đầu.
Chìm trong cảm giác uể oải, anh cuối cùng nhận ra nguyên nhân. Đôi mắt sắc lẹm liếc về phía Bersia, ánh nhìn đầy vẻ trách móc.
“…Thưa Thánh Nữ, xin người đừng đùa giỡn thô thiển như vậy nữa. Chúng ta đang ở trong thị trấn, nơi có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.”
“Vậy nếu rời khỏi thị trấn, liệu ta có thể...”
“Không!”
“Ôi chao.”
Usher mở to mắt, biểu cảm nghiêm nghị nhất có thể, cố gắng thể hiện uy quyền. Nhưng với gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương của Bersia, tất cả nỗ lực ấy chỉ càng trở nên ngây ngô.
Bersia nhún vai trước biểu hiện không chút đe dọa đó.
“Được rồi, được rồi. Ta cũng biết ý tứ mà. Ta sẽ không làm vậy trước mặt người khác đâu.”
“Người hứa rồi đấy! Chữa bệnh cho dân chúng không chỉ đơn giản là kiếm tiền, mà còn là cơ hội để lan tỏa ân điển của Đức Cha đến mọi ngóc ngách của thế giới! Mọi việc phải được thực hiện với lòng tôn kính và sự nhã nhặn. Tuyệt đối không được phép bất kính hay thô tục!”
“Vâng, vâng.”
“Mặc dù thân thể chúng ta đã bị hoán đổi, nhưng hình ảnh của Thánh Nữ trong mắt mọi người là vô cùng quan trọng. Ban phát ân điển, nói cách khác, là truyền bá niềm tin thông qua thân xác trần tục, và…”
Không ngoài dự đoán, Usher lại bắt đầu một bài diễn thuyết dài dòng.
Anh luôn hy vọng rằng Bersia sẽ dần nghiêm túc hơn với nhiệm vụ này, ngay cả khi thân thể họ một ngày nào đó trở lại như cũ.
Dần dần, Usher say sưa trong bài giảng của mình, thậm chí không nhận ra liệu Bersia có thật sự chú ý hay không. Giọng anh càng lúc càng lớn, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nói.
Thời gian trôi qua chẳng ai biết đã được bao lâu.
“Ah, chúng ta đến nơi rồi.”
“…Oh! Đến rồi sao.”
Usher tặc lưỡi, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì chưa kịp kết thúc bài giảng về quyền năng thiêng liêng và ân điển của Thiên Chúa.
Nhưng công việc không thể bị trì hoãn thêm.
Khi bước vào chi nhánh nhà thờ, Usher hắng giọng, chỉnh lại dáng vẻ.
‘Nói ít thôi, giữ khuôn mặt từ bi.’
Anh thầm nhắc bản thân, ghi nhớ lời khuyên của Bersia.
“Xin kính chào Thánh Nữ.”
“Ừm, bệnh nhân đang ở đâu?”
Chất giọng mềm mại và nhẹ nhàng thoát ra từ miệng anh nghe vẫn rất lạ lẫm, nhưng anh cố gắng phớt lờ nó.
Vị tu sĩ phụ trách chi nhánh cúi chào rồi dẫn Usher và Bersia đến khu vực dành cho bệnh nhân. Khi đến nơi, Usher không thể ngăn được tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực.
“Nhiều… quá.”
“À, vì dân số thị trấn đông…”
Số lượng người cũng đồng nghĩa với vô vàn căn bệnh, tai nạn, và khổ đau.
Từ phía sau cánh cửa nhà thờ, một hàng dài bệnh nhân xếp hàng, kéo dài ra tận con hẻm nhỏ bên ngoài.
Nhìn cảnh tượng ấy, Usher nhanh chóng nhận ra rằng nếu muốn chữa trị cho tất cả, họ sẽ phải ở đây đến khi mặt trời lặn — có khi còn lâu hơn.
Bersia cúi người thì thầm bên tai anh:
“Anh sẽ ổn chứ?”
Usher quay lại, nở một nụ cười gượng.
“Cũng không còn cách nào khác. Với nhiều người như vậy, thần chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.”
“Wow, đúng là Thánh Nữ có khác.”
“Xin lỗi, thần là Thánh Hiệp Sĩ, không phải Thánh Nữ.”
“Anh đang xàm lông gì thế?”
“Guhh...!”
“Đùa thôi mà. Đừng nghiêm trọng thế. Được rồi, ta không trêu nữa.”
Không thể thư giãn được chút nào. Cứ cách một lúc là lại nói năng ngớ ngẩn.
Usher lườm nguýt Bersia một cái, đôi mắt như muốn nói, ‘Nếu người còn tiếp tục, thần sẽ không chịu nổi đâu.’
Bersia nhún vai, hất cằm về phía bệnh nhân đang xếp hàng phía trước, ý bảo anh nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Usher thở dài, nhưng cuối cùng vẫn bước lên. Và ngay lúc đó—
“Ôi! Thánh Nữ đã đến!”
“Aaah!!!”
Những tiếng reo hò vang lên, một sự pha trộn kỳ lạ giữa niềm hy vọng và tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Usher khẽ siết tay. Trong lòng anh, một nỗi buồn nhói lên.
Đôi mắt của những người đang chờ đợi chỉ toàn sự tuyệt vọng.
Nhưng anh biết mình không được để lộ vẻ thương hại.
Anh hiểu rằng, đối diện với sự tuyệt vọng, cái mà họ cần không phải là ánh mắt xót xa, mà là một nụ cười.
Đây là bài học quý giá mà anh đã nhận ra, nhờ người đang đồng hành cùng mình.
‘Dẫu cho hình ảnh lý tưởng trong mộng về người ấy đã bị phá vỡ…’
Nhưng lúc này, điều đó không quan trọng.
Usher hít một hơi sâu, mỉm cười dịu dàng.
“Rất vui được gặp mọi người.”
Anh cất lời, cố gắng giữ giọng nói thật mềm mại, duyên dáng, dù trong lòng không khỏi ngượng ngùng và khó xử.
Phản ứng từ những người xung quanh khiến anh vừa xấu hổ vừa có chút tự hào. Sự tôn kính hiện rõ trong ánh mắt họ, và những lời tán dương Đức Cha quả thật lay động lòng người.
Giờ đây, đã đến lúc bắt đầu công việc chữa trị.
Usher ngồi xuống, đối diện bệnh nhân đầu tiên – một ông lão gầy gò với lưng còng và hơi thở khò khè, khó nhọc.
“Ông sẽ sớm cảm thấy khỏe hơn thôi. Xin hãy chịu đựng một chút nhé.”
“Vâng, vâng, thưa Thánh Nữ…! Thực sự cảm... khụ, cảm ơn người...!”
“Hãy cảm tạ Đức Cha. Ta chỉ là người mượn ân điển của Ngài mà thôi.”
Usher nói khi anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của ông lão.
Tình trạng này chỉ là một vấn đề về miễn dịch yếu, một chút sinh lực và lời cầu nguyện là đủ để hồi phục.
‘Một lời cầu nguyện ban tặng sinh khí, và cho các khớp xương yếu, một lời cầu nguyện chữa lành.’
Dù quen thuộc hơn với những lời hô hào chiến đấu, Usher vẫn nắm vững những kiến thức cơ bản về lời cầu nguyện dành cho chữa trị.
‘Việc này không khó.’
Với sự tự tin đó, Usher bắt đầu kích hoạt sức mạnh thần thánh của mình.
‘Như mọi khi.’
…Nhưng đó chính là sai lầm mà anh không hề hay biết.
Ầm—!
‘…Hả?’
Usher đã bỏ qua một điều.
Cơ thể của Thánh Nữ – nơi sức mạnh thần thánh rộng lớn và dày đặc tích tụ, một món quà được ca ngợi như phép màu của thần linh.
‘C-Cái gì…?!’
Sự hoảng loạn bùng nổ trong lòng Usher.
Ngay khi anh giải phóng sức mạnh, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Rầm, rầm—
Mặt đất rung chuyển.
Bầu trời gầm thét dữ dội.
Rồi một tiếng nổ lớn đinh tai, vang dội khắp thị trấn.
Bùm!
‘C-Chuyện gì đang xảy ra thế này…!?
Cảm thấy tình thế nguy hiểm, Usher vội vã thu hồi sức mạnh. Nhưng một khi sức mạnh thần thánh đã được giải phóng, lời cầu nguyện không thể ngừng lại.
Nỗi hoảng loạn tràn ngập tận sâu trong tâm trí anh.
Và rồi, một chuyện còn kinh ngạc hơn đã xảy ra.
Rít—!
“Ôi, Thánh Nữ!”
“Aah! Thiên Chúa trên trời cao!!!”
Một vòng hào quang rực rỡ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu Usher.
Vòng tròn ánh sáng vàng kim quay cuồng dữ dội, càng làm tăng cường hiệu ứng thần thánh của lời cầu nguyện.
Đôi mắt Usher run rẩy, như thể toàn bộ thế giới dưới chân anh đang rung chuyển.
‘K-Khoan…! Khoan đã! Làm ơn, dừng lại đi!!!’
Anh thầm kêu lên trong tuyệt vọng, nhưng luồng sức mạnh tuôn trào từ cơ thể Thánh Nữ hoàn toàn không nghe theo ý chí của anh.
Bùmmm!
Ánh sáng vàng kim đổ xuống từ bầu trời như một cơn lũ thần thánh.
Mây đen tan rã, nhường chỗ cho cột sáng khổng lồ, bao trùm toàn bộ thị trấn và các cánh đồng xung quanh.
Mặt đất bừng lên ánh sáng rực rỡ, như được dát vàng.
Từng tia sáng lan tỏa, mang theo quyền năng chữa lành tất cả sự sống.
Những bông hoa, bất chấp mùa màng, nở rộ khắp nơi. Cỏ cây héo úa được hồi sinh, reo vui trong niềm hân hoan của sự ban phước.
Con người cũng chẳng khác gì.
“A-Ahh…!!!”
Những tiếng thở dốc vang lên, hòa cùng những tiếng kêu kinh ngạc.
Họ quỳ xuống đất, cúi đầu, hoặc rơi lệ với đôi tay chắp trước ngực.
“Ôi Đức Cha Thánh Thần…!”
“Ôi Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại…!”
Một số người thì thầm danh xưng của Đức Cha, số khác rì rầm cầu nguyện, còn có những người hoàn toàn sụp xuống đất, như muốn chứng nhận rằng mình vừa chứng kiến phép màu từ thần linh.
Miệng Usher hé mở trong sự ngơ ngác.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên sống lưng anh.
‘Có chuyện…’
Có chuyện gì đó đã vượt xa tầm kiểm soát.
Ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Wow.”
Két, két—Usher quay đầu lại.
Ở đó, anh thấy Bersia, nụ cười nhếch mép trên môi, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm.
Đó không phải là nụ cười bình thường. Đó là nụ cười của một quỷ dữ vừa phát hiện ra điểm yếu của người khác và không ngần ngại tận dụng nó.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Usher, và anh biết, lần này anh không nhầm.
Bersia cất tiếng, giọng nói khẽ như gió thoảng, nhưng đầy sức nặng:
“Ta đã mong được sống một cuộc đời yên bình, không ai chú ý tới.”
“…”
“Nhưng nhờ có anh, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối rồi đây. Ta đoán rằng rất nhiều người sẽ tìm đến làm phiền ta mất thôi…”
“…”
Bersia thở dài, nhưng trong sự khoa trương ấy không hề có chút thành thật nào.
"Than ôi, cuộc đời ta tiêu tùng rồi…"
Cô ngừng lại, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào Usher.
"Trừ phi…"
Câu nói bỏ lửng, nhưng ánh mắt cô đã nói hết mọi điều.
"Sẽ có người khác chịu trách nhiệm thay ta… như anh?"
Lời thì thầm rảnh rang của Bersia trở nên sắc bén hơn, như một lưỡi dao mỏng sẵn sàng cứa vào tâm trí Usher.
Bóng tối nhảy múa trong đôi mắt cô, lóe lên một tia u ám.
Và rồi—
“…Híc.” *nấc cụt*
Usher cảm thấy máu trong người như đông lại.
6 Bình luận