Quyển 1: Lời Thề Ước Thuần Khiết Của Đôi Ta
Chương 03: Làm Hầu Gái?
3 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:
“Ăn mặc rách rưới thế này, anh bảo em phải đi ăn cùng một đứa ăn mày đấy à?”
“Anh mở mắt ra là ở bãi rác rồi, trên người không có gì cả, vơ tạm vài thứ rồi chạy đến tìm em ngay…”
Rời khỏi nhà tang lễ, để tránh bị người khác nhận ra, Sybel liền sử dụng ma pháp thay đổi một chút bề ngoài.
Sau khi chỉnh lại tóc tai, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của Mill, nhanh chân chạy đến cửa tiệm quần áo gần đó.
Chủ cửa tiệm nhìn hai người có nét mặt hơi giống nhau, cũng không hỏi nhiều. Dù sao, một cô bé ăn mày trông trắng trẻo thế này lại đi cùng một cô gái mang khí chất tiểu thư, câu chuyện phía sau chắc chắn rất cảm động.
Sybel chọn cho Mill một chiếc váy liền thân rộng rãi kèm một chiếc áo khoác ngoài, trong khi chủ tiệm niềm nở nhận tiền. Còn Mill lần đầu mặc váy, lại cảm thấy vô cùng không quen.
“Anh thấy trống trải quá…” Trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, hai người chen chúc nhau, Mill nhỏ giọng than thở.
“Dần rồi anh sẽ quen thôi.” Sybel mỉm cười, “Xinh xắn thế này không ăn diện một chút thì phí quá. Anh nên nhớ, lần này là mua đồ cho anh là em trả tiền đấy nhá.”
“Vâng ạ… Cảm tạ đại ân đại đức của tiểu thư.” Mill cúi người làm bộ lễ phép, khiến Sybel nảy ra một ý tưởng thú vị.
“Này, hay là anh làm hầu gái riêng cho em đi? Trong trường đâu có quy định cấm mang người hầu theo, đúng không?”
“Không…” Mill chưa nói dứt câu, một bàn tay mạnh mẽ đã ấn cô vào cánh cửa của phòng thay đồ.
Nghe thấy tiếng động, người chủ tiệm quần áo liền hỏi vọng vào trong: “Quý khách gặp chuyện gì sao? Có cần tôi giúp gì không?”
Mill vừa định trả lời thì một bàn tay khác đã kịp che lấy miệng cô.
“Không sao đâu, chỉ là lỡ va vào tường thôi.” Sybel nhanh chóng đáp lại.
“Vâng, vậy xin quý khách chú ý an toàn…”
Ánh mắt Mill bất chợt dừng lại, đối diện với Sybel. Sự căng thẳng dần hiện rõ trong đôi mắt cô.
Sybel đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Mill, anh biết không?”
“Anh… anh biết gì cơ?” Mill lắp bắp hỏi, giọng đầy bối rối.
“Thể chất của anh có cái gì đó rất đặc biệt. Trên người anh, em cảm nhận được một luồng ma lực không giống con người. Lúc trước…” Sybel ngừng lại giữa chừng.
“Lúc trước thì sao?” Mill ngơ ngác hỏi.
“Lúc trước, khi chúng ta hôn nhau, em đã cảm nhận được ma lực từ trong cơ thể anh chảy sang em. Nhưng luồng ma lực này lại có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Anh thắc mắc nhiều quá đấy.” Sybel nói xong liền ghé sát mặt lại, hơi thở phả nhẹ lên má Mill, nhưng hành động ép buộc mà Mill “lo sợ” mãi vẫn không xảy ra.
Khi Mill khẽ mở mắt, liếc nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của Sybel, lại không khỏi cảm thấy bực bội.
“Em định làm cái gì vậy hả!”
"Chọc anh chút thôi, ở chỗ này sao mà làm được cơ chứ."
"Coi... coi như em biết chừng mực." Mill đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ Sybel ra rồi mở cửa bước ra ngoài. Sybel cười tủm tỉm, chậm rãi đi theo sau.
Ra khỏi tiệm quần áo, Sybel thản nhiên buông một câu: "Vậy chuyện làm hầu gái cho em coi như anh đồng ý rồi nhé."
"Anh mới không làm!"
"Thế ta về luôn thôi."
"Ơ kìa...!"
Không lấp đầy cái bụng là không thể được. Cái bụng của Mill vẫn đang réo ầm ầm, nếu cứ thế này, cô chỉ sợ lát nữa là hai mắt tối sầm lại, rồi ngất xỉu vì đói mất.
Dù sao thì người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói không chịu nổi.
Nhưng trên người mình chẳng còn đồng nào…
Làm sao bây giờ, phải làm sao đây…
Mình không có muốn đi lục thùng rác đâu!
Nhưng làm người là phải có lòng tự trọng, không thể chỉ vì vài bữa ăn mà cúi đầu được được!
...Mười phút sau, Mill đang ngồi trong nhà hàng, ngấu nghiến như thể không có ngày mai.
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu." Sybel vừa ăn uống một cách tao nhã vừa quan sát Mill đang cắm cúi như thể là bị bỏ đói cả năm.
Ha, nhìn nhỏ người vậy mà sức ăn không phải dạng vừa ta.
Còn với Mill, hiện tại no cái bụng là điều quan trọng nhất. Còn những bữa sau thì... cứ ăn xong bữa này rồi tính tiếp!
Nào là thịt nướng, bánh ngọt, canh hầm, Mill đều chẳng từ thứ gì.
Ngon quá đi, ăn mãi mà chẳng thấy no, món nào mình cũng muốn thử!
Nhưng ánh mắt Sybel từ thương cảm đã chuyển sang… kinh ngạc.
"Ăn nhiều như vậy, anh có phải là đầu thai nhầm thành heo không đấy?"
"Thì… thì tại anh đói thôi mà…"
Thân hình nhỏ nhắn của Mill chứa được bao nhiêu đồ ăn mà chẳng hề thấy thay đổi. Đến khi đống đĩa bát bên cạnh chồng chất thành núi, Mill mới thỏa mãn dừng lại.
Lúc thanh toán, Sybel nhìn số tiền đưa ra mà đau lòng khôn xiết.
"Ôi trời đất ơi, anh ăn một bữa mà bằng khẩu phần ba ngày của em luôn đấy!" Gương mặt Sybel tái xanh. Dù có cả ngân khố quốc gia đứng sau làm hậu thuẫn, nhưng Levis đã giới hạn nghiêm ngặt tiền sinh hoạt hàng tháng của cô, gửi từng khoản đúng hạn qua thư, tuyệt đối không cho thêm.
Còn con "quái vật ăn tiền" trước mặt đây, trông có vẻ bữa nào cũng ăn được ngần ấy...
Thôi vậy, từ mai phải tính lại cách phân bổ sinh hoạt phí thôi.
"Đi thôi." Sybel túm cổ áo Mill, kéo cô ra khỏi nhà hàng.
"Em thật là muốn đưa anh về à? Anh nói trước đấy, anh không làm hầu gái cho em đâu!" Mill vừa bị kéo đi vừa cố giữ vẻ cứng rắn, nhưng trong lòng cũng biết rằng nếu có đủ sức hấp dẫn…
…thì chưa hẳn là không được[note65892].
Nửa tiếng sau, tại nhà của Sybel...
Một hàng người hầu đứng thẳng tắp, thái độ cực kỳ cung kính.
"Từ hôm nay, Michelle sẽ là hầu gái riêng của ta. Sau này, nếu không có việc cần thiết, các người không được tự ý mở cửa phòng, hiểu chưa?" Sybel khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị ra lệnh.
"Rõ, thưa tiểu thư." Đám người hầu đồng thanh đáp lời.
"Được rồi, giờ các người có thể rời đi."
"Hả?" Đám người hầu ai nấy đều ngạc nhiên.
Con nhỏ tóc vàng kia có thể thay thế cả đám chuyên gia chúng ta hay sao?
"Tiểu thư, chuyện này không ổn đâu. Phu nhân phái chúng tôi đến đây để chăm sóc cô, nếu chúng tôi quay về thế này, chẳng phải sẽ bị phu nhân trách phạt ư?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Vậy sau này chúng tôi biết sống thế nào đây?"
Đám người hầu liên tục khuyên can, nhưng Sybel vẫn kiên quyết theo ý mình.
"Đây là mệnh lệnh. Ta không có ý định thương lượng với các người. Nếu không, đừng trách ta dùng biện pháp cưỡng chế."
Mill đứng sau Sybel, chẳng dám lên tiếng, chỉ biết nhìn Sybel đuổi người.
Nói thật, số lượng người hầu trong căn nhà này quả thực là quá nhiều. Một căn nhà chưa đến 60m2 mà lại có tận sáu người hầu chạy tới chạy lui làm việc...
Nhiều lúc, Sybel cũng chẳng hiểu đám người hầu này bận rộn cái gì, đến mức ngay cả thời gian riêng tư của cô cũng bị quấy rầy. Thậm chí lần trước Mill đến còn bị đám người này chỉ trích, chuyện này Sybel đã ghi thù từ lâu rồi.
Không còn cách nào khác, đám người hầu đành ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rời đi, theo lời của Sybel trở về Hồng Nguyệt Hải Thành. Trong lòng họ nghĩ chắc hẳn là do tiểu thư quá đau buồn sau cái chết của vị hôn phu, muốn ở một mình để tĩnh tâm, hoặc có lẽ từ nay cô ấy đã mất niềm tin vào tình yêu và sẽ chẳng còn thích đàn ông nữa.
Khi đám người hầu rời đi hết, căn nhà nhỏ bỗng trở nên vắng lặng hơn hẳn, nhưng đó chính là điều mà Sybel mong muốn.
Sybel thả mình xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.
Mill – hay giờ là Michelle – cất tiếng:
"Đuổi hết bọn họ đi rồi, chẳng phải mọi việc nhà giờ đều đổ lên đầu anh à?"
"Không đâu, em cũng biết làm chút ít mà. Bề ngoài, anh là hầu gái của em, nhưng thực chất thì..." Sybel cười ranh mãnh, vắt chéo chân lên, chậm rãi nói tiếp: "Qua đây, cởi giày cho em."
"Tch..." Michelle chậc lưỡi, nhưng âm thanh đó chẳng lọt qua được tai Sybel.
"Có vẻ như ai đó không mấy tình nguyện nhỉ? Hay là thử nhịn đói một ngày xem sao ta?"
"Anh cởi! Anh cởi ngay đây!"
Cái gì cũng có thể thương lượng, miễn là đừng cắt cơm là được!!!
Michelle ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Sybel. Đôi chân nhỏ nhắn được bao bọc bởi lớp tất đen mỏng manh, thon dài mà quyến rũ. Michelle như đang tháo gỡ một quả bom, cẩn thận từng chút một. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào mu bàn chân, cảm giác mềm mại và mịn màng tựa như dòng điện truyền thẳng vào não...
Michelle không giấu nổi vẻ khó xử.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi!
"Phụt! Haha, không có gì đâu, mau đứng lên đi. Em đâu có định bắt anh làm những chuyện thấp hèn như vậy." Sybel bật cười, giải tỏa không khí căng thẳng.
Quả thực, một tiểu thư như cô chẳng đến nỗi không tự cởi được giày.
Cô thành thạo tháo khóa giày của mình, để lộ đôi tất đen thoáng phản chiếu sắc da, rồi xỏ chân vào đôi dép lông ấm áp. Cảm nhận áp lực trên đôi chân mình được giải tỏa, Sybel thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tình, lần sau đừng có đùa kiểu đó nữa..." Michelle chu môi tỏ vẻ không vui. Sybel chỉ khẽ vỗ tay lên ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống, đôi mắt ánh lên nét cười đầy ẩn ý khiến Michelle không khỏi cảnh giác.
"Rồi, rồi, không chọc anh nữa. Giờ ta bàn chuyện nghiêm túc." Sybel xua tay, Michelle nghe vậy cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Liên quan đến tình trạng hiện tại của anh à..." Michelle thì thầm.
"Đúng thế, dù có cảm giác anh có gì đó rất giống em..." Sybel ngả người về phía Michelle, nhìn chăm chú khuôn mặt cô. Ánh mắt ấy khiến Michelle không ngừng lùi lại, cuối cùng đành phải quay đầu né tránh.
"Thật là, sao còn giữ khoảng cách thế chứ..." Sybel nhẹ nhàng nâng cằm Michelle, quay mặt cô lại đối diện mình. Nét mặt trở nên nghiêm túc, cô nói: "Anh có biết không, giờ đây anh đã trở thành Huyễn Ma tộc rồi đấy."
"Anh... đã trở thành Huyễn Ma tộc?" Michelle lặp lại, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật này.
Bởi lẽ, mối quan hệ giữa Huyễn Ma tộc và con người vốn chẳng mấy tốt đẹp. Hàng ngàn năm truyền lại những thù hận và truyền thuyết đã khắc sâu vào tâm trí của cả hai dân tộc.
Huyễn Ma tộc là những con người nguyên thủy ký kết khế ước với ác quỷ, được ác quỷ che chở và cải tạo cơ thể để có khả năng thích nghi ma thuật xuất chúng. Khả năng sinh sản bị giảm sút nhưng bù lại là tuổi thọ kéo dài vượt bậc. Trong khi đó, loài người tự xưng là “con trời”, nhờ ký kết khế ước với thiên thần mà có được khả năng sáng tạo[note65891].
Mối quan hệ đối nghịch này đã dẫn đến cuộc chiến viễn cổ giữa hai chủng tộc. Dẫu đã qua hàng thiên niên kỷ, sự thù địch vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
"Trở thành Huyễn Ma tộc thì có gì không tốt đâu? So với tuổi thọ ngắn ngủi như phù du của loài người, sống thật lâu trên thế giới này vẫn tuyệt hơn nhiều, anh thấy đúng không?" Sybel cười nhẹ, đôi mắt đỏ rực khẽ lóe lên thứ ánh sáng đầy ma lực.
"Vậy... Sybel, em cũng là Huyễn Ma tộc sao?" Michelle hỏi.
"Dù rất xin lỗi, nhưng đúng vậy, em là Huyễn Ma tộc."
"Ra là vậy..." Michelle khẽ thốt, như xác nhận điều mình đã ngờ từ lâu.
“Này!”
Một người hiếm hoi dùng được ma pháp, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng, cho nên mình mới đem lòng yêu một Huyễn Ma tộc như Sybel sao?
Không. Michelle hiểu rõ rằng, thứ cô yêu là Sybel, là chính con người của Sybel. Việc Sybel có phải Huyễn Ma tộc hay không chẳng quan trọng.
Michelle bật cười, trêu chọc: "Không sao, giờ thì hai đứa đều bị con người xua đuổi cả rồi."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự cay đắng và bất lực, nhưng tình yêu của họ vẫn vượt qua tất cả.
3 Bình luận