• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Lời Thề Ước Thuần Khiết Của Đôi Ta

Chương 08: Xuất Ra Là Hết Khó Chịu Ngay

5 Bình luận - Độ dài: 2,369 từ - Cập nhật:

“Các trò, hãy tập trung ma lực vào đầu ngón tay, sau đó dựa theo quy trình chuyển hóa ma lực mà giải phóng nó.” Một nữ giáo viên đang hướng dẫn học sinh của mình sử dụng ma pháp.

Bên trong hội trường, các học sinh lần lượt nhắm mắt, cố gắng cảm nhận chút ít ma lực trong cơ thể mình. Từng đốm sáng nhỏ bắt đầu tụ lại nơi đầu ngón tay.

“Wow!”

Những tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi. Ma pháp, thứ vốn rất ít khi xuất hiện, giờ đây lại hiện hữu ngay trên chính đôi tay họ.

Đối với những đứa trẻ quý tộc, có sẵn thiên phú ma pháp là điều bình thường, nhưng với dân thường lại là một thứ vô cùng xa vời. Ở Cộng hòa Alexander, thiên phú ma pháp từ lâu đã trở thành ranh giới rõ ràng giữa quý tộc và dân thường. Quan niệm này không hề lung lay, ma pháp là đặc quyền thừa hưởng từ dòng máu quý tộc, không thể ban cho hay chiếm đoạt bằng bất kỳ cách nào.

Thế nhưng, thời thế đổi thay. Số người có thiên phú ma pháp cao ngày càng ít đi. Quý tộc, những người nắm giữ quyền sử dụng ma pháp, giờ đây chẳng mấy ai muốn trực tiếp ra chiến trường, mà chỉ coi việc sử dụng ma pháp như một thú tiêu khiển lúc nhàn rỗi.

“Để xem những ai có thiên phú tốt… Ừm, trò không tệ đấy, trò nữa, cũng rất tốt.”

Nữ giáo viên kiểm tra từng học sinh một cách cẩn thận. Michelle đứng lặng yên sau lưng Sybel, nhìn Sybel đang làm ra vẻ chuyên chú, cố gắng ngưng tụ ma lực ở đầu ngón tay.

Nhưng khi nữ giáo viên bước đến bên cạnh Sybel, lại đột ngột dừng lại.

“Ừm?” Nữ giáo viên phát ra một tiếng thắc mắc đầy nghi hoặc.

Những ma pháp sư luôn có khả năng cảm nhận ma lực cực kỳ nhạy bén, và cô đã nhận ra sự bất thường trong khu vực nhỏ này. Ma lực dường như tụ lại quanh đây, giống như một vũng nước nhỏ mà tất cả dòng chảy xung quanh đều bị hút về. Chính xác hơn, nồng độ ma lực ở khu vực này cao một cách khác thường.

“Ồ, Sybel, trò có thiên phú rất cao đó.” Cuối cùng, ánh mắt của vị giáo viên dừng lại trên người Sybel, hai tay chắp lại.

Sybel không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ bình thản đáp: “Vâng, cảm ơn cô đã khen ạ.”

“Thử tập trung ma lực mạnh hơn chút cô xem nào?” Nữ giáo viên gợi ý. Sybel gật đầu, làm theo một cách ung dung.

Đây là kỹ năng mà bất kỳ người mới học ma pháp nào cũng đều làm được, cụ hiện hóa ma lực.

Ma lực “thô ráp” sau khi được cô đặc và hợp nhất sẽ chuyển thành một thể năng lượng. Sybel phối hợp diễn xuất một cách điềm tĩnh, chỉ đơn giản cô đặc ma lực thành một khối nhỏ có kích thước như que gỗ.

“Rất tốt, với một người mới học, làm được đến mức này đã là rất giỏi rồi.” Nữ giáo viên không ngừng tán dương. Sybel giả vờ tỏ ra mệt mỏi, nét mặt như đã tiêu hao không ít sức lực. Đối với những người mới học, việc cô đặc ma lực thành hình dáng cố định quả thật rất dễ dẫn đến trạng thái suy nhược, vì đây là cách giải phóng ma lực thô sơ và kém hiệu quả nhất.

Nữ giáo viên tỏ vẻ hài lòng, nhưng Sybel lại nhanh chóng nhận ra một điều bất thường. Ma lực xung quanh dường như trở nên nồng đậm hơn một chút. Điều kỳ lạ là nó không phải do cô giải phóng ra, mà là từ cơ thể của Michelle rò rỉ ra ngoài.

Michelle… đúng là một cái bình chứa ma lực di động mà.

Thông thường, Huyễn Ma tộc sẽ kiểm soát tốt việc ma lực rò rỉ từ cơ thể. Nhưng với Michelle, lượng ma lực bị rò rỉ rõ ràng là không bình thường. Dẫu vậy, việc này cũng không hẳn là điều xấu. Sự rò rỉ ma lực này giống như một hiệu ứng khuếch tán trong phạm vi, có thể cung cấp ma lực bổ sung cho những người sử dụng ma pháp xung quanh.

Điều này làm Sybel chợt nhớ đến một loại ma pháp được ghi chép trong sách ma thuật, quang hoàn.

Nắm giữ hiệu ứng khuếch tán lấy người sở hữu làm trung tâm, cung cấp một hiệu quả nhỏ đến mọi mục tiêu trong phạm vi.

Nếu không nhầm, loại quang hoàn có hiệu ứng tương tự này được gọi là...

Huy Hoàng Quang Hoàn?

Tuy nhiên, tình huống của Michelle rõ ràng thiên về vấn đề thể chất, bởi loại ma pháp cổ xưa này chỉ xuất hiện trong các ghi chép và thường gắn liền với những đạo cụ mà thôi.

Nhưng vào lúc này, Michelle dường như lại không ổn lắm.

Nữ giáo viên vốn dĩ tập trung hoàn toàn vào Sybel, chỉ liếc qua Michelle một cách hờ hững mà không chú ý nhiều đến cô hầu nhỏ nhắn được đặc cách theo cùng này.

Mình… mình sắp chịu hết… hết nổi rồi…

“Sybel… anh… cảm thấy hơi khó chịu…” Michelle yếu ớt kéo nhẹ vạt áo Sybel, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Sybel liền vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Michelle, ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang cao hơn bình thường.

Sybel thoáng chút hoảng hốt. Nhưng khi nhận ra ma lực xung quanh càng lúc càng nồng đậm, cô lập tức hiểu ra vấn đề.

Lượng ma lực quá mức đang khiến cơ thể Michelle rơi vào trạng thái quá tải. Tình trạng này tương tự như khi các ma pháp sư sử dụng ma pháp để cường hóa giác quan và thể chất của mình. Nhưng trường hợp của Michelle lại thuộc về cường hóa thụ động, cùng là một dấu hiệu điển hình của tình trạng không chịu đựng được ma lực.

Vừa mới tái sinh, cơ thể này của Michelle còn chưa hoàn toàn thích nghi. Việc xảy ra tình trạng như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Ít nhất hiện tại, Sybel nghĩ đây là vấn đề do cơ thể Michelle chưa thích nghi hoàn toàn.

Nhưng cả hai đều không hay biết, chính trái tim ác long trong cơ thể Michelle mới là nguyên nhân thật sự gây ra vấn đề này.

Trái tim của ác long giống như một động cơ cực kỳ mạnh mẽ được đặt vào cơ thể yếu đuối này. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân đặc biệt, nó đã tạo ra hiện tượng bài xích.

“Không sao, em sẽ đưa anh đi xử lý ngay.” Sybel nắm tay Michelle, nhanh chóng giải thích tình hình với nữ giáo viên rồi kéo cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

“Còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không, anh cứ nói hết ra đi.” Sybel đặt tay lên trán Michelle, xác nhận cô đang bị sốt cao.

Michelle ngấn nước mắt: “Anh thấy đầu quay cuồng, choáng váng, bụng dưới thì nóng ran…” Âm thanh dần nhỏ lại, khuôn mặt cô đỏ bừng. Dù rất nghe lời, Michelle cũng hiểu rõ những chỗ này thật sự rất xấu hổ để nói ra.

“Không sao đâu, cứ đi vệ sinh thử xem, có gì khó chịu thì nói ngay cho em biết.” Sybel trấn an, đồng thời kéo Michelle vào một gian phòng vệ sinh nhỏ.

Hai ánh mắt giao nhau, Michelle gần như muốn khóc lên…

Tại sao ngay cả vào nhà vệ sinh cũng phải theo vào chứ? Anh có thể tự làm mà!

“Em… em có thể ra ngoài không?” Michelle khẩn cầu, cơ thể run nhẹ vì cảm giác căng cứng từ phía dưới và sự bối rối càng làm cô khó nói rõ ràng.

“Nhanh lên, nếu không giải phóng được ma lực là không ổn đâu.”

Michelle cảm giác tình hình hiện tại còn không ổn hơn nhiều. Trước mắt cô mờ mịt, suy nghĩ cũng như ngừng trệ. Cuối cùng, bản năng đã lấn át lý trí…

“Biết… anh biết rồi…”

Michelle khẽ cuộn chiếc váy hầu gái của mình lên, sau đó cởi phần dưới ra, ngượng ngùng ngồi xuống bồn cầu. Bồn cầu của học viện hơi cao, khiến cơ thể nhỏ nhắn của cô chỉ có phần mũi giày đen nhỏ chạm nhẹ xuống nền gạch tạo nên một khung cảnh trông đáng yêu vô cùng.

Cảm giác xấu hổ và bất lực xâm chiếm, Michelle như một con búp bê nhỏ cho người tiêu khiển, mặc cho đối phương là Sybel. Tiếng thở dồn dập, pha lẫn sự xấu hổ của Michelle, khiến bầu không khí trong nhà vệ sinh yên tĩnh này trở nên cực khó tả.

Đúng như Sybel dự đoán, lượng ma lực dư thừa trong cơ thể Michelle đã tích tụ quá mức, và nơi chứa nhiều ma lực nhất chính là các chất dịch trong cơ thể cô. Việc giải phóng lượng ma lực này có thể thực hiện bằng nhiều cách, không nhất thiết phải như hiện tại. Chỉ cần thực hành việc ngưng tụ và phóng thích ma lực cũng đủ để giảm bớt áp lực.

Sau âm thanh róc rách của dòng nước, Michelle cúi gằm mặt, không dám ngóc đầu lên nhìn Sybel.

Quá… quá xấu hổ mà!

Mặc dù cảm giác khác lạ ở vùng bụng đã biến mất, nhưng sự choáng váng trong đầu Michelle vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Câu trả lời giờ đây đã quá rõ ràng...

Nguyên nhân chính là sự hiện diện không nên có của Sybel!

“Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Sybel dịu dàng hỏi.

“Ừm, đỡ hơn rồi.” Michelle thành thật đáp.

Sybel gật đầu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Sau này nhớ kiểm soát không để ma lực trong cơ thể rò rỉ nữa nhé. Tốt nhất là mỗi ngày hãy giải phóng phần ma lực dư thừa, giống như giáo viên vừa nói lúc này, chỉ cần tập trung rồi phóng thích ma lực ra ngoài, anh sẽ không rơi vào tình trạng như vừa rồi nữa đâu.”

Nói xong, Sybel có chút hối hận, bởi dáng vẻ e ấp của Michelle khi nãy thật sự quá đáng yêu.

“Ừ…” Michelle gật đầu, sau khi bình tĩnh lại, cô nhanh chóng xử lý nốt phần việc còn lại và theo Sybel trở lại lớp học.

Sở hữu ma pháp là một điều kỳ diệu mà những thường dân sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm.

Phương xa, trong cung điện Vu Vương tại Huyết Nguyệt Hải Thành.

“Nữ Hoàng bệ hạ, gần đây sức khỏe của người vẫn tốt chứ?” Dưới đại sảnh, một gã đàn ông với mái tóc nâu dài cung kính cúi chào. Người đó không ai khác chính là Hoàng Thân Orange.

Trên ngai vàng, Levis với gương mặt không chút cảm xúc, thản nhiên trả lời: “Vẫn ổn, để ngươi nhọc lòng rồi, đứng lên đi.”

Hoàng Thân Orange cúi đầu, nhưng nụ cười trên gương mặt lại không hề tắt.

“Thần gần đây có nhận được một số dược phẩm bổ dưỡng, đặc biệt mang đến để dâng tặng bệ hạ. Mong rằng bệ hạ sẽ hài lòng.” Orange đứng dậy, búng tay một cái. Lập tức, phía sau có người mang lên một chiếc hộp được trang trí lộng lẫy.

Levis khẽ cau mày. Đến lúc này, bà mới nhận ra rằng những người kia chính là cận vệ của Orange. Điều đáng nói là nhóm cận vệ này không được sự cho phép của bà mà đã xuất hiện bên trong cung điện. Điều này chỉ có thể nói lên một sự thật, quyền lực của Hoàng Thân Orange đang dần mở rộng.

“Hoàng Thân Orange.” Levis chỉ nhắc tên hắn một cách lạnh lùng, khiến Orange ngay lập tức cúi đầu thêm sâu.

“Ngươi không quên rằng, nơi này là quốc gia của ta chứ?”

“Thần không dám, nhưng vì sức khỏe của bệ hạ, thần tuyệt đối không dám chậm trễ. Thỉnh bệ hạ hãy xem qua món quà này.”

Hai người cận vệ, vốn hoàn toàn tuân lệnh Orange, không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt trên gương mặt. Chúng đặt chiếc hộp xuống sàn và mở ra.

Orange bước lên phía trước, nhấc lấy một trong hàng chục cây châm bạc được cất trong hộp. Hắn nâng châm bạc trong tay, lạnh lùng nói: “Nữ Hoàng bệ hạ, ngài hẳn biết rằng huyết mạch có thể bổ sung được, đúng không?”

“…” Levis nghiến chặt răng, không nói lời nào.

“Thần đã làm thí nghiệm với những tử tù trong ngục. Những kẻ mang tội đáng chết hàng trăm hàng ngàn lần kia, sau khi bị thần tước đoạt huyết mạch, cuối cùng cũng tìm được giá trị cho mình.” Nói xong, Orange lại lấy ra một ống nhỏ chứa chất lỏng màu vàng óng.

Chất lỏng màu vàng đó không hề bám dính lên thành lọ thủy tinh, mà lấp lánh như những ánh sao trời, khiến cơn giận trong Levis bùng lên mãnh liệt.

“Ngươi thật to gan! Ngươi tàn sát đồng tộc, cướp đoạt huyết mạch của bọn họ, bây giờ lại đem những thứ này đặt trước mặt ta?”

Orange vẫn bình thản, lấy một giọt chất lỏng vàng óng nhỏ vào ly rượu mà một cận vệ đang cầm. Chất vàng hòa tan ngay tức thì vào rượu, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn đưa ly rượu lên, nở nụ cười khiêu khích.

“Thế nào, Nữ hoàng bệ hạ? Ngài có cảm nhận được sự tinh túy, lâu đời của huyết mạch trong ly rượu này không? Hay là… nếm thử một ngụm?”

Ghi chú

[Lên trên]
Cạn lời
Cạn lời
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

xuất ra 😳
Xem thêm
Tầm bao lâu ra chap 1 lần thế trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tùy, bình thường là 1 tuần/chap, nhưng nếu tăng ca nhiều thì hên xui, có khi 2 tuần/chap
Xem thêm
Sybel hối hận rồi sau này khó mà nhìn thấy cảnh Michelle xấu hổ trong nhà vệ sinh nữa
Xem thêm
Khụ khụ, t thấy hơi lãng phí ma lực <(")
Xem thêm