Yobidasareta Satsuriku-sh...
井戸正善 (Ido Masayoshi) Lack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 01 - Flip The Switch [Món quà của Thần]

1 Bình luận - Độ dài: 2,670 từ - Cập nhật:

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

default.jpg

Touno Hifumi chỉa mũi katana vào cổ họng của một cô gái trẻ. Chiếc cổ mảnh mai của cô gái run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào thanh kiếm không thốt nên lời.

Kiếm Nhật là một vũ khí tuyệt đẹp. Lưỡi kiếm không chỉ là một bề mặt cong đơn giản, nó mang theo một “mùi quyết tâm” và sự sắc bén làm thăng hoa bản chất thực sự của lưỡi kiếm.

Và-

(Một cô gái xinh đẹp)

-Hifumi nghĩ khi lướt qua cô gái.

Mái tóc dài màu bạc xinh đẹp bây giờ đã ướt vì nước mắt, không thể cảm thấy một chút ác ý nào trong đôi mắt xanh lam ấy. Họ chạm mắt nhau, cặp đồng tử của cô hiện lên vẻ sợ hãi và những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má nhợt nhạt.

Cô gái không giống kẻ xấu. Hifumi cảm thấy nghi ngờ.

(Trông cô ta không giống người đã làm những điều như thế…)

Không rời mắt khỏi cô gái, Hifumi mở rộng tầm nhìn của mình để bao quát môi trường xung quanh. Điều này rất khó đối với người bình thường, nhưng với Hifumi thì chỉ là chuyện nhỏ. Đó là kết quả của việc đi qua ranh giới của sự sống và cái chết nhiều lần trong quá trình luyện tập điên rồ của cậu.

Đây là một căn phòng có phong cách cổ, nhưng sang trọng khoảng 20 tatami. Tường được làm bằng đá, và không có cửa sổ, nguồn sáng duy nhất phát ra từ những ngọn đuốc trên tường. Lối ra vào là một cánh cửa đôi lớn ở phía bên kia cô gái. Nơi cô gái và Hifumi đứng cao hơn khoảng 30 cm.

Ở khu vực xung quanh, những người “hiệp sĩ” mặc giáp toàn thân giữ cây giáo ngắn dùng trong nhà, chỉa vào Hifumi với vẻ giận giữ và hét lên.

“Tránh xa công chúa ra!”

Hifumi không phản ứng với giọng nói giận dữ của người hiệp sĩ.

Bình tĩnh phân tích xung quanh, Hifumi xác nhận có 6 người mang trang bị giống nhau.

Cậu không thể nhìn ra phía sau, nhưng âm thanh phát ra đã nói lên tất cả.

Trong nháy mắt, cậu nhận thấy bộ giáp kim loại trông có vẻ rất cứng. Mũ bảo vệ cũng gắn chặt trên đầu, hầu như không có điểm yếu. Tuy nhiên, Hifumi đã tìm ra được một vài điểm nhất định để đâm katana vào.

(Làm gì bây giờ nhỉ?)

Qua hành vi của kẻ thù, cậu cảm thấy chúng không cùng đẳng cấp với mình, trong khi nhớ lại chi tiết sự việc dẫn đến tình huống này…

*

Ngày hôm đó, Hifumi đã hoàn thành bài luyện tập mỗi buổi sáng và đang ngồi thiền trước võ đường.

Chậm rãi hít vào, cậu cảm thấy không khí mát lạnh buổi sáng đang tràn vào cơ thể, kiềm nén những cảm xúc bên trong, tại nơi võ đường vắng bóng cậu hòa mình vào bầu không khí xung quanh.

Đối với Hifumi, thời gian thực hành việc tĩnh tâm bất thường và nghiêm trọng này cũng là thời gian làm cậu thư giản hơn bất kì thứ gì khác. Khi đã 18 tuổi, dường như nó đã lắng xuống, hay đúng hơn, cậu đã đến tuổi có thể thoải mái thưởng thức manga, anime và tiểu thuyết.

Ngoài tài năng võ thuật ra, cậu là một chàng trai trẻ hết sức bình thường.

Bên cạnh cậu là thanh katana Iaido yêu thích của mình. Nó không được trang trí quá nhiều, một thanh kiếm màu đen đơn giản. Cậu đã thừa hưởng nó từ sư phụ của mình, mặc dù nó không đắt tiền nhưng cậu rất trân trọng và yêu quý nó.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được sự hiện diện từ phía sau.

Hai người. Tuy nhiên, không có sát khí.

“…Ai đó?”

“Hou~, có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta sao?”

Trước câu hỏi của Hifumi, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông đáp lại.

Quay lại, Hifumi nhìn thấy một ông già, trông như thần Zeus trong thần thoại Hi Lạp, và một chiến binh vĩ đại của thời Chiến Quốc với một thanh thái đao treo trên thắt lưng.

Hifumi vô thức cau mày.

(Một sự kết hợp kì lạ. Và…)

“…Không phải con người sao?”

Con người có một “cảm giác của sự sống”, tuy vật cậu không thể cảm thấy “sự sống” của những người này.

“Ta, đã từng là con người.”

Lần này, vị chiến binh vĩ đại trả lời.

Hành vi của ông ta giống như một bậc thầy lão luyện.

Hifumi chuẩn bị thanh katana bên cạnh để có thể rút ra ngay lặp tức khi cần thiết.

“Không cần quá lo lắng. Mặc dù có một tin xấu, nhưng nó không có nghĩa chúng ta sẽ làm điều đó với ngươi.”

“Tin xấu?”

“Trước khi giải thích, ta nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ!”

Ông già nói trong khi vuốt râu.

“Ta là một vị thần. Mà ngươi có thể nói các vị thần khác nhau thuộc các tôn giác nhau, nhưng nói chung, ta có thẩm quyền đối với thế giới này, giống như một đại diện của thần. Và vị samurai ở đây, là thần võ thuật trong thế giới này.”

Người đàn ông được giới thiệu là thần võ thuật, khoanh tay lại rồi cười.

“Ta nhìn thấy một thứ gì đó trong ngươi. Những chiến binh đã trở nên khan hiếm trong thời đại này, cũng có rất ít người tập luyện siêng năng như ngươi. Với tài năng thiên bẩm, và những nỗ lực phi thường, ngươi đã vượt qua giới hạn của con người. Ta rất hài lòng về ngươi trên danh nghĩa thần võ thuật.”

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi xa như thế. Ngay cả khi nhìn vào quá khứ, tôi lớn lên trong một gia đình bình thường không đặc biệt liên quan đến võ thuật.”

Như thần võ thuật đã nói, sức mạnh của Hifumi đã đạt đến trình độ giống như cheat. Cậu đã nắm vững tất cả các kĩ năng của người sáng lập trường chỉ bằng kinh nghiệm đơn thuần, và hơn cả một trò đùa, cậu có thể dễ dàng chiến thắng toàn bộ học viên của võ đường cùng một lúc.

Cậu làm đến mức như thế là do ham muốn có được sức mạnh để chiến đấu, nhưng có vẻ như hai người tự xưng là “Thần” không thể nhìn thấu được nó.

“Dù nói là thần, nhưng đọc suy nghĩ của một người là không thể.”

“Chúng ta không toàn năng, cũng như có những hạn chế riêng. Từ đầu, đã rất khó khăn để có thể xuất hiện như thế này, việc làm của chúng ta là tạo ra một sân khấu được gọi là thế giới, không thể trực tiếp can thiệp vào được.”

Lắc đầu, người đại diện của Thần thở dài.

“Thôi bỏ đi…” vị thần võ thuật nói.

“Không còn nhiều thời gian nữa, nhanh đi vào việc chính thôi.”

“Đại khái “tin xấu” là ngươi sẽ được gửi qua thế giới khác sớm thôi. Đúng, giống như mấy cuốn tiểu thuyết fantasy trong phòng ngươi, những người ở thế giới khác đã triệu hồi ngươi đến thế giới của họ.”

Khi Hifumi cau mày, vị thần võ thuật đính chính.

“Ấy, đừng hiểu lầm chúng ta không làm như thế.”

“Thế thì tại sao?”

Không tin người này là một vị thần, nhưng Hifumi cảm thấy đây không phải một lời nói dối.

“Một người trong thế giới đó đã buộc hai thế giới kết nối lại bằng “sự biến dạng”. Ngoài ra, điều kiện của cuộc triệu hồi phù hợp với ngươi. Nếu ngươi không đi qua đó, sự biến dạng sẽ không biến mất, và gây ra nhiều hiệu ứng trên thế giới này.”

Ra là thế, Hifumi nghĩ. Là một người đã đọc nhiều thể loại sách, cậu đặc biệt thích những cuốn tiểu thuyết có tình tiết như thế này. Nói một cách ngắn gọn, hai vị thần tự xưng này đã giải thích để Hifumi khỏi hiểu lầm.

(Quả đúng là những vị thần tinh tế.)

“Là như thế, còn có câu hỏi nào liên quan đến sự biến dạng thì cứ tự nhiên, vì ngươi là một con người ở thế giới này, ít nhiều gì thì ta cũng muốn giúp đỡ.”

“Nơi đó được gọi là thế giới của kiếm và phép thuật. Đó là một thế giới nguy hiểm, ngươi có thể sử dụng sức mạnh mà mình đã luyện tập không cần hạn chế.”

“Hmm…”

Hifumi nhắm mắt lại và chìm vào suy nghĩ một lúc.

Những cảm xúc âm ỉ trước đây trong Hifumi có cảm giác như đang được kích thích.

“À, tôi đã hiểu đại khái rồi.” Hifumi quyết định tin vào câu chuyện trong thời gian này.

“Vậy thì, tôi nên làm gì trong thế giới đó?”

“Làm gì à? Đánh bại Ma Vương ở phía bên kia, hay trở thành anh hùng chẳng hạn.”

Ông già trả lời Hifumi với một nụ cười.

“Thay vào đó, chúng ta thực sự không quan tâm ngươi làm gì trong thế giới đó. Có thể nói thế giới đó đã cưỡng ép để bắt cóc ngươi, ngay cả khi họ yêu cầu ngươi làm một thứ gì đó, cũng không cần quan tâm.”

Thần võ thuật tức giận nói, miệng ông có hình chữ ‘へ’. Ông đang trong một tâm trạng không tốt khi mà thế giới mình quản lý bị phá hoại.

“Hơn nữa, thế giới đó khác xa thế giới này, có những con quỷ tàn bạo và phép thuật nguy hiểm, những chủng tộc khác nhau như elf và người lùn. Đột nhiên bị ném vào một thế giới như thế, ngay cả ngươi cũng sẽ gặp rắc rối.”

“Chúng ta giải thích điều này trước để ngươi không lúng túng, ta cũng có thể cho ngươi sức mạnh để chiến đấu trong thế giới đó.”

“Sức mạnh? Ví dụ, giờ ông có thể thử sử dụng phép thuật được không?”

Hifumi thử tưởng tượng khi mình sử dụng phép thuật sẽ như thế nào. Trong khi đọc một câu thần chú bí ẩn, dùng kiếm chém sẽ nhanh hơn. Ngay cả khi không cần niệm phép,  cậu cũng có thể dễ dàng thoát khỏi lửa hoặc nước khi nó đang bay tới. Chưa kể Hifumi cũng có thể né được tên dù đang bị bịt mắt.

“Không, không, phép thuật là sức mạnh tưởng tượng của một người chỉ tồn tại trong thế giới đó. Vì thế, ta chỉ có thể làm như thế này.”

Khoảnh khắc ông già đưa tay lên, Hifumi cảm thấy thanh katana nóng lên.

“Thanh katana đã được chia một chút sức mạnh của thần. Tăng tối đa độ sắc bén, không bị uốn cong, phá vỡ, hay gỉ sét. Ít nhất đây là món quà mà vị thần bất lực này có thể cho ngươi.”

“Và từ ta, phước lành của thần võ thuật. Mặc dù ngươi đã đứng ở đỉnh cao trong võ đường, mà kệ đi… Bây giờ ảnh hưởng của những võ thuật ngươi học được sẽ được mở rộng đáng kể. Nó sẽ hữu ích tại thế giới khác.”

“Tôi hiểu…”

Sau khi nghe lời giải thích, Hifumi, người vừa nhận được phước lành của thần võ thuật đột nhiên đứng dậy và đi về phía cột rơm dùng cho việc tập luyện Iai.

Một nhát.

Thanh katana được rút ra không những cắt xuyên qua cột rơm, mà còn làm hỏng cả bức tường của võ đường.

Tại khe hở của bức tường có thể nhìn thấy một đường cắt trên khung thép.

“…Kinh thật.”

Mặc dù chỉ định cắt cột rơm, nhưng ngay cả phần không chạm vào lưỡi kiếm cũng bị phá hủy.

“Dùng nhiều rồi sẽ quen thôi.”

“Tác động của việc triệu hồi sẽ bắt đầu sớm…”

Cùng lúc với tiếng lẩm bẩm của thần võ thuật, một mô hình hình học xuất hiện dưới chân Hifumi.

“Đây là…”

“Nó sắp đến rồi… Hifumi, trong tương lai ngươi có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng hãy cố gắng hết sức. Hãy sống theo cách mà mình muốn.”

“Là thần võ thuật, ta muốn ngươi cải thiện võ thuật của mình trong thế giới đó, nếu không được thì ta cũng không ép.”

『Cảnh chia tay cảm động nhỉ!』

Bất ngờ, một giọng nói nhẹ như đang nhịn cười được nghe thấy.

“…Thần chết à? Ta không nhớ là đã gọi ngươi tới!”

Thần võ thuật nói với vẻ cau có.

『Điều đó đâu có nghĩa là ta không thể tới.』

Một người đàn ông gầy mặc tailcoat xuất hiện phía sau Hifumi. Trên khuôn mặt tái xanh mang theo một nụ cười mờ nhạt, trông giống như một xác chết.

『Ta đã luôn theo dõi hắn ta. Mùi hương chết chóc mà hắn phát ra không phải của con người.』Thần chết nói và cười.

『Có nhiều người mang ham muốn giết chóc, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có người ham muốn nó từ tận sâu trong tâm hồn như thế.』

Hifumi quay sang nhìn thần chết với gương mặt vô cảm. Không hề khẳng định hay phủ nhận, chỉ im lặng lắng nghe.

“Ngươi thích sự khát máu sao… Lại nói nguồn gốc của lòng nhiệt huyết mà ngươi đã dành cho võ thuật là gì?”

Hifumi đã không trả lời câu hỏi của thần võ thuật.

『Điều đó không phải rất vui sao, nhận được lời mời từ thế giới khác, còn gì thú vị hơn nữa chứ! Nào, tại thế giới của kiếm và phép thuật cứ thể hiện sức mạnh theo ý mình. Hãy chém tất cả mọi thứ ngán đường với thanh katana của ngươi, đúng, ngay cả khi đó là những vị thần của thế giới!』

Với từng động tác như diễn kịch, thần chết nhảy theo nghĩa đen đến trước Hifumi.

『Mặc dù khả năng có hạn, đây là một món quà từ ta!』

Thần chết hướng bàn tay mình về phía Hifumi, một làn sương đen nhập vào cơ thể của cậu.

『Ta đã cho ngươi thuộc tính bóng tối mà ta tự hào nhất. Ngươi có thể sử dụng phép thuật bóng tối tùy thuộc vào trí tưởng tượng. Đó là thứ vượt quá sự hiểu biết của con người.』

“Tôi sẽ sử dụng nó trong khả năng của mình.”

『Có vẻ như ngươi sẵn lòng chấp nhận nó. Đương nhiên, nó không thể hoạt động ở đây, nhưng ngươi nên thử nó ở bên kia.』

Với những lời của Hifumi, thần chết nở một nụ cười, nháy mắt với hai vị thần còn lại.

“Hãy để tôi biểu lộ lòng biết ơn.”

『Eh?』

Trước khi thần chết nhận ra, thanh kiếm của Hifumi đã xé ông ta ra làm hai mảnh. Phần thân trên rơi xuống sàn nhà, âm thanh phát ra lớn hơn so với vẻ bề ngoài.

Thần chết, mở to đôi mắt với vẻ kinh ngạc, thân xác hóa thành cát bụi mà đổ sụp xuống.

“Huh, một vị thần thật sự có thể bị chém? Tôi không biết liệu người này có phải là thần hay không? Tuy nhiên, dù có là ai thì tôi cũng sẽ không tha thứ nếu hắn muốn lợi dụng tôi.”

Hifumi vô cảm nhìn vào thanh kiếm, ngay cả một vết xước cũng chẳng có.

“Cảm ơn vì thanh kiếm. Với thứ này tôi có thể chém giết một cách tùy thích.”

Như đã chuyển về khoảng thời gian trước đây trở thành một con người hoàn toàn khác, Hifumi lẩm bẩm với một nụ cười khủng khiếp.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

v mian kinh ma ong than Chet yeu v
Xem thêm