“Cái gì…”
Hai vị thần còn lại sửng sốt trước hành vi bạo lực đột ngột của Hifumi.
“Tuy đây có vẻ là một cuộc bắt cóc, nhưng tôi lại rất hạnh phúc.”
Không chạm mắt với hai vị thần đang im lặng, Hifumi nói.
“Đây là lần đầu tiên… tôi chém một người sống… dù cho đó là một vị thần. Cảm giác thật sảng khoái. Hơn 10 năm bước vào con đường võ thuật, khi càng lên cao tôi lại càng muốn giết chóc. Thế giới của kiếm và phép thuật, đúng không? Nơi ma nhân tồn tại, nói cách khác, cuộc sống của người dân không được xem trọng như ở Nhật Bản. Tôi tự hỏi liệu có phải chỉ cần có lý do là có thể giết người?”
Dù trên thanh katana chẳng có tí máu nào, Hifumi vẫn làm động tác vung kiếm giống như đang rảy đi máu trên nó.
Từ nơi hình thành phép thuật dưới chân Hifumi, có thể thấy cơ thể cậu đang dần trong suốt.
“Có vẻ việc dịch chuyển phải mất một lúc nữa…”
“Nhưng, liệu có ổn không khi để tên này đi như thế?”
Vị thần già vuốt râu xem ra đã bình tĩnh lại, nhưng ta có thể thấy vẻ thiếu kiên nhẫn của thần võ thuật.
“Maa~ không còn cách nào khác. Dù có nói là một vị thần vừa mới bị giết đi nữa, chúng ta cũng không thể làm gì được khi mà việc dịch chuyển đã bắt đầu.”
Trong lúc các vị thần đang trò chuyện, thắt lưng của Hifumi bắt đầu biến mất.
“Các vị thần.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ đoạt đi nhiều sinh mạng hơn nữa, lấp đầy thế giới đó trong nỗi sợ hãi. Tôi sẽ mạnh hơn và quay trở về đây. Trước tiên tôi sẽ xử lý đám người đã gọi tôi đến. Tôi ghét những kẻ đang cố gắng điều khiển tôi.”
Hifumi cảm thấy một nguồn sức mạnh to lớn đang xoáy bên trong cậu. Sức mạnh dành cho mục đích chém giết. Và cậu biết ơn cũng như căm phẫn người đã gọi mình đến.
Hít một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc.
“Tôi sẽ thay đổi thế giới đó theo nguyên tắc của riêng mình. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ của một thằng ngốc… tôi sẽ khuấy đảo thế giới đó bằng sức mạnh và tìm cách để quay trở lại. Và tại nơi này, tôi cũng sẽ làm khuynh đảo cả cái thế giới nhàm chán này nữa.”
“C-cái gì cơ…”
“Hẹn gặp lại.”
Hifumi biến mất khỏi thế giới này, để lại nụ cười làm lạnh cả sống lưng các vị thần.
“Chúng ta có lẽ đã gửi đi một thứ gì đó khủng khiếp…”
*
Thế rồi, sau khi quá trình dịch chuyển hoàn tất, Hifumi rút kiếm ra chỉa vào cô gái trước mặt mình.
“Eh…?”
“Cô, đã triệu hồi tôi phải không?”
Hifumi với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái.
“Eh? Eh…?”
“Thằng khốn! Mày đang làm gì thế!”
Cô gái không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn các hiệp sĩ thì nổi cơn thịnh nộ trước hành vi man rợ bất ngờ của Hifumi.
Mặc khác, Hifumi lạnh lùng quan sát môi trường xung quanh.
Sáu hiệp sĩ từ từ bao vây Hifumi, cây giáo trong tay họ sẽ đâm ngay lặp tức nếu có cơ hội.
“Hiuuu…”
Cô gái cuối cùng cũng đã nhận ra có một thanh kiếm đang chỉa vào mình. Vẻ mặt của cô chuyển từ bối rối sang hoảng sợ.
“Thật vô lễ! Ngươi có biết người này là ai không?”
(Không hề)
Hifumi hoàn toàn không để tâm đến cơn giận dữ của người hiệp sĩ, chỉ trả lời trong lòng.
“Trả lời đi. Có phải cô là người đã triệu hồi tôi không?”
“Uu”
“Ah, nói chậm thôi. Nếu lưỡi kiếm vô tình bị trượt, chỉ thế thôi cô sẽ chết.”
“Ugu…”
Cô gái đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những hiệp sĩ không có khả năng đáp ứng lại mong đợi của cô. Nếu họ dám bước lên nửa bước, thì chỉ trong khoảnh khắc lưỡi kiếm sẽ nhẹ nhàng lấy đi sinh mạng của cô gái trẻ.
“A-anh hùng-sama… em chính là người đã triệu hồi ngài.”
“Cô là ai, muốn gì ở tôi?”
“Em là đại công chúa của Vương quốc Orsongrande, Imeraria Torie Orsongrande…”
Nàng công chúa cố gắng nhìn vào đôi mắt của Hifumi nhưng lại không thể do quá sợ hãi, cô bắt đầu nói lắp bắp.
“Vương quốc của chúng em hiện nay đã quá mệt mỏi do cuộc chiến chống lại những á nhân tàn ác……
Vì vậy, chúng em đã mô phỏng lại phép thuật triệu hồi trong văn kiện cổ đại……
Do nó là một bí thuật nên chỉ có người của hoàng gia mới có thể sử dụng được, trong số hoàng tộc em là người có lượng mana đặc biệt cao, nên đã nhận lệnh triệu hồi anh hùng-sama…”
( Quả nhiên, triệu hồi anh hùng để chống lại các ác thường xảy ra trong thể loại fantasy. Và…… )
“Nhận lệnh? Thế, ai là người đứng đầu nghi lễ này?”
“Đ-đó là…”
Công chúa Imeraria, người đã nhìn thấy màu sắc giận dữ trong mắt Hifumi, tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên của mình được nêu lên.
Tuy nhiên, với những thông tin hiện tại, Hifumi có thể dễ dàng đoán ra được.
“Đó là Vua. Một kẻ có địa vị cao hơn để có thể đưa ra mệnh lệnh cho đại công chúa. Cũng có thể là Nữ Hoàng. Nếu đó là cha mẹ của cô, thì việc họ chịu trách nhiệm cho những gì cô làm cũng là điều hợp lý.”
“Ah…”
Tự nghĩ đây chính là sai lầm của bản thân, Imeraria bắt đầu mở to mắt và hoàn toàn mất hết tinh thần.
Người đàn ông trước mặt cô hiện giờ, không phải là một anh hùng của chính nghĩa, không quan tâm tới địa vị hay quyền lực như cô đã tưởng, mà chỉ là một kẻ cực kì nguy hiểm.
“Không, không phải như vậy! Em… đó là…”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Eh?”
“Tuổi của cô.”
“Ah, mười, mười bốn tuổi!”
Chợt nghe hỏi tới tuổi tác, mặc dù ngạc nhiên trong khoảnh khắc, công chúa vội vàng trả lời.
“Vậy sao…”
Dù chỉ là một chút, thanh kiếm của Hifumi đã tách ra khỏi nàng công chúa trẻ.
Thực ra trong con người cậu, có một số tiêu chuẩn ích kỉ, đó là “cha mẹ nên chịu trách nhiệm cho những việc làm của học sinh sơ trung”. Bên cạnh đó còn có, “tội phạm không có nhân quyền” hay “không cần phải lắng nghe những thứ mà các tôn giáo hay nhà giáo dục nói”, nhưng nó lại không phù hợp với luật pháp và phong tục của Nhật Bản, đó cũng là nguyên nhân làm tích lũy những căng thẳng và khó chịu bên trong Hifumi.
“Vậy thì, người nên giết là cha mẹ của cô nhỉ.”
“Eh……”
Ngay lúc đó, Hifumi quay lại và vung thanh kiếm của mình.
Nhìn thấy có sơ hở, người hiệp sĩ đằng sau với mục đích tấn công bất ngờ, đã ngã xuống, từ khe hở chỗ cổ áo giáp một dòng máu đỏ chảy ra, thậm chí một tiếng cũng không thốt lên được.
“Ngươi phát ra nhiều sát khí như thế, cho dù không muốn thì ta cũng biết. Tên nghiệp dư.”
Không biết từ khi nào, mũi kiếm đã quay trở lại cổ họng của Imeraria, chính xác cùng một vị trí như thể nó chưa từng di chuyển.
Chỉ với một nhát chém duy nhất, những hiệp sĩ còn lại hít vào một hơi, đôi chân gần như mất đi sức lực.
Trong số những người phục vụ lâu đài chứng kiến nghi lễ lần này, đặc biệt đều là tinh hoa của tinh hoa, và trong kiếm thuật, họ cũng thuộc nhóm hàng đầu trong nước.
Tuy nhiên, không người nào nhìn thấy được đường kiếm của Hifumi. Ngược lại, họ thậm chí còn không nhận ra lúc thanh kiếm di chuyển ra khỏi Imeraria nữa.
Và khi thấy kĩ thuật dùng kiếm của Hifumi, các hiệp sĩ lại càng thêm kinh ngạc.
Kiếm và giáo của họ được làm dựa trên khuôn khổ sử dụng sức mạnh và trọng lượng để gây sát thương. Ngoài Imeraria đang mặc trang phục mỏng manh dành cho nghi lễ ra, họ không nghĩ rằng thanh kiếm mỏng nhẹ của Hifumi có thể để lại vết xước lớn trên giáp của mình.
Đối với Hifumi, nhắm vào những khe hở của áo giáp trong chiến đấu chỉ là chuyện bình thường, nhưng do sự khác biệt văn hóa họ không thể hiểu được.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng với khả năng của Hifumi chắc chắn đủ tư cách để trở thành anh hùng, sự hi sinh của người hiệp sĩ đã chứng minh được điều đó.
“Tên khốnn!”
Một hiệp sĩ giận dữ rít lên, nhưng hắn không thể bước lên được.
Ngược lại, Hifumi lại rất tỉnh và đẹp trai.
“Muốn chết thì bước lên. Ngoài con nhỏ này ra các ngươi không cần thiết.”
Cậu hạ kiếm xuống để khiêu khích trong khi lặng lẽ nhìn xung quanh.
Vào lúc đó, năm hiệp sĩ còn lại đồng loạt tấn công.
Ở phía trước cùng hai bên, phối hợp với đằng sau dùng giáo đâm tới Hifumi, tuy nhiên Hifumi ngay cả một vết xước cũng chẳng có.
“…Trò trẻ con.”
Lẩm bẩm, Hifumi xoay cơ thể mình để trượt sang bên cạnh một hiệp sĩ đi lẻ, dùng tay kéo hắn lên phía trước.
Giáo của hiệp sĩ khác đâm vào tên vừa mới thế chỗ Hifumi, người giống như đang khiêu vũ.
“Guo…. Gaha”
Hầu hết sát thương được chặn lại bởi áo giáp, ngoài một đòn nơi khớp nối, và cổ của hắn bị cắt bởi kiếm của Hifumi.
Tên hiệp sĩ ngừng di chuyển do đâm phải đồng đội, cũng đã chết do bị đâm xuyên táo từ hốc mắt vào giây phút tiếp theo.
Để mất hai người trong giây lát, ba hiệp sĩ còn lại lùi về giữ khoảng cách để lập lại đội hình.
“Quá yếu.”
Hifumi phun nước bọt khinh thường.
“Hiệp sĩ của lâu đài không thể cầm cự lâu hơn được sao? Thật đáng thất vọng.”
“Gugu……”
“Vẫn muốn làm?”
“Ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi, thằng khốn!”
Với tư cách là một hiệp sĩ sức mạnh của họ đã bị phủ nhận, giờ đây tâm trí họ hoàn toàn bị chi phối bởi ý nghĩ giết chết Hifumi, không còn ưu tiên bảo vệ công chúa nữa.
Đối mặt với ba người đang nâng giáo lên và đồng loạt tấn công, Hifumi ung dung đi tới giống như đang đi dạo.
Và rồi, một người đâm giáo về phía trước bị chặn lại, trong lúc tư thế sơ hở cổ họng liền bị cắt đứt, một người khuỵu xuống do bị đạp vào khớp gối từ đằng sau, cột sống cổ của hắn bị kiếm đâm xuyên qua.
Người cuối cùng, cây đại giáo vung lên bị chặn lại, ngón tay bị gãy do chuôi kiếm đập vào, hắn cuối xuống ôm lấy tay phải.
“Kết thúc rồi.”
Đâm vào tim hắn từ khe hở trên áo giáp, Hifumi một lần nữa hướng thanh kiếm đẫm máu về phía Imeraria.
Imeraria, người có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của các hiệp sĩ cận vệ, thực sự không thể tin được, khi nhìn thấy họ chìm vào biển máu chỉ trong khoảnh khắc.
“Aa… Auuu…”
“Giờ thì, dẫn tôi đến gặp cha mẹ của cô nào.”
Dù đã giết nhiều người, nhưng ngữ điệu của Hifumi vẫn không có gì thay đổi, cậu chậm rãi thu katana vào bao kiếm.
*
Đi bộ trong lâu đài dưới sự hướng dẫn của công chúa.
Những người hầu và hiệp sĩ chỉ đứng nhìn từ xa không ai lên tiếng. Đi với nàng công chúa mang dáng vẻ hốc hác là một người thanh niên xa lạ. Không người nào có thể nắm bắt được tình huống này. (TL: ý nói mấy thằng này chả biết Hifumi là anh hùng, đoạn dưới có giải thích )
Căn phòng triệu hồi Hifumi, nơi xác chết của những hiệp sĩ nằm ở đó đã bị khóa lại, vì thế không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Những người hầu đã bị điều đi hết, đa số những người phục vụ lâu đài chỉ được biết thông tin là có một chuyện quan trọng được tiến hành tại căn phòng đó.
( Công trình kiến trúc tráng lệ thật. Nó giống với hình ảnh một lâu đài phương Tây mà mình thấy trên mạng trước đây )
Trong khi di chuyển tầm nhìn, cậu chậm rãi thu thập thông tin.
( Mấy tên trông như người hầu, phần lớn đều mặc trang phục làm từ vải gai. Quả nhiên trình độ văn hóa chỉ ở mức thời trung cổ ở thế giới trước hử? Nhưng trang phục của Imeraria có vẻ được làm từ một loại vải khá tốt…)
Bước đi một lúc, đột nhiên Hifumi nhớ đến việc thử nghiệm phép thuật thuộc tính bóng tối, mà cậu đã nhận được trước khi dịch chuyển. Cậu đoán rằng cảm giác kì lạ trong cơ thể kể từ lúc dịch chuyển có lẽ là mana.
Khi Hifumi tưởng tượng hình ảnh mana đang tập hợp trên tay trái, một thứ như sương đen hiện lên trên tay cậu.
(Vậy đây là ma thuật bóng tối……)
Nhớ lại cuốn tiểu thuyết nào đó từng xem qua trước đây, Hifumi củng cố hình ảnh cho phép thuật.
Một hình cầu đường kính khoảng 20cm hiện lên trước mặt Hifumi, cậu thử cắm thanh katana của mình vào trong đó.
( Có thể đưa nó vào. Sau đó là…… )
Đưa tay phải đến sau thắt lưng, cậu tưởng tượng hình ảnh mình đang nắm lấy thanh katana từ sâu trong bóng tối. Khi nắm chặt, cậu cảm nhận được đây chính là cảm giác của chuôi kiếm.
( Không cần nhìn cũng có thể lấy ra. Đúng là có thể thực hiện được những điều mà mình đã tưởng tượng )
Trong khi tiến hành những thí nghiệm như vậy, Hifumi lặng lẽ bước đi, cùng lúc đó ở phía trước, Imeraria sợ hãi bước đi với những âm thanh nặng nề phát ra từ gót giày, những suy nghĩ của cô cứ rối tung lên không thể xử lý được.
Cứ thế này mà đưa hắn đến gặp vua cha liệu có ổn không?
Hay là nên đưa hắn đến một nơi nào khác?
Đưa hắn đến đó rồi kế tiếp phải làm sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn biết mình bị lừa dối?
Không, giả sử như mình bị giết, rồi sau đó?
Nếu hắn bắt được ai đó trong lâu đài, chẳng phải kết quả cuối cùng vẫn là đi đến gặp cha sao?
“Vì cái gì mà mình phải làm như thế này chứ…”
Vốn tưởng tiếng tự lẩm bẩm của mình quá nhỏ không ai nghe được, nhưng có vẻ người đồng hành yên tĩnh của cô đã nghe thấy nó.
“Điều đó, chẳng phải đáp án đã nằm sẵn trong lòng cô rồi sao.”
“Eh?”
Không nghĩ rằng mình sẽ được đáp trả, nàng công chúa vô thức quay đầu nhìn lại.
“Một việc dù đã làm xong hay chưa làm xong, đến cuối cùng thì người làm nó đều buộc phải chấp nhận kết quả. Dù cho trong đó có ác ý, hay lợi ích, hay vui sướng, hay thương tổn tất cả đều không liên quan. Chỉ có hành động và kết quả.”
Nghe những lời nói này, trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ.
“Gieo nhân nào gặt quả nấy. Mọi việc thành ra như thế này, ngoài hành động của cô ra thì chẳng còn nguyên nhân nào khác nữa.”
Bên trong Imeraria bị những lời nói của Hifumi làm cho xao động, không biết từ khi nào họ đã đứng trước cửa phòng ngai vàng. Nhà vua, hẵn là đang chờ đợi người anh hùng đến diện kiến trong này.
Một hiệp sĩ không biết gì, mỉm cười tiếp đón họ.
“Công chúa-sama, người này là……”
“Đúng rồi, ta sẽ giới thiệu người này với cha. Xin hãy mở cửa ra.”
Dù gì thì cũng đã đến đây rồi, Imeraria chỉ còn biết cách chuẩn bị tinh thần. Lời nói của người hiệp sĩ, không giống như lúc nãy, rất bình tĩnh.
Trong phòng ngai vàng, tại trung tâm trên bệ cao là vua, ở bên cạnh là hoàng hậu và hoàng tử, phía dưới là hiệp sĩ và quan chức xếp thành hàng ở hai bên căn phòng.
Tình cờ Hifumi đã đặt thanh kiếm của mình trong bóng tối, nên cậu không bị kết tội khi đi theo Imeraria bước vào căn phòng.
Cách khoảng 5 mét trước mặt nhà vua Imeraria dừng lại. Hifumi đứng chéo một bên ở phía sau cô nàng. Việc cậu không quỳ xuống làm cho một số người cau mày, nhưng cậu chẳng quan tâm.
Khi Imeraria cuối đầu, nhà vua mở miệng.
“Imeraria, người đằng sau con là anh hùng phải không?”
Tuy nhiên, người trả lời lại không phải là công chúa.
“Không, chẳng có anh hùng nào đến đây cả.”
Hifumi nhìn thẳng vào mắt nhà vua.
“Vô lễ! Đức vua chưa cho phép sao nhà ngươi dám lên tiếng!”
Một người khoảng tầm 50 tuổi, nuôi một bộ râu tốt có vẻ là quan viên hét lên, nhưng Hifumi hoàn toàn bỏ qua hắn ta.
“Người phụ nữ này, đã kéo một nạn nhân đáng thương từ thế giới khác bằng vũ lực…”
Một thanh kiếm được rút ra từ bóng tối, phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và đáng ngờ.
“Những tội lỗi này, hãy bù đắp bằng chính sinh mạng của các ngươi, đây là một cuộc tàn sát.”
Đứng trong tư thế quen thuộc của kiếm đạo, mũi kiếm cùng ánh mắt nhắm về phía kẻ địch, Hifumi cười nhạt.
1 Bình luận