Hãy dịch câu tiếng Anh anh sau đây sang tiếng Nhật.
“Die Musik gefällt Leuten und bereichert auch den Verstand.”
Câu trả lời của Shimada Minami:
“Âm nhạc có thể làm mọi người vui vẻ và phong phú thêm cho tâm hồn. #Đây là tiếng Đức, không phải tiếng Anh.”
Câu trả lời của Sakamoto Yuuji:
“Câu hỏi là tiếng Đức, không phải tiếng Anh. Em không thể trả lời được.”
Lời phê của giáo viên:
Thầy thật sự xin lỗi. Thầy đã phạm sai lầm khi đưa nhầm câu hỏi. Bản dịch của Shimada sang tiếng Nhật là chính xác, nhưng thành thật mà nói thì đây là sai lầm của thầy. Vì thế, thầy quyết định cho điểm tất cả các em, bao gồm cả những người không viết câu trả lời—
Câu trả lời của Tschiya Kouta:
“ <-Mực vô hình”
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“ <-Chỉ có kẻ ngốc mới không thấy được câu trả lời này”
Lời phê của giáo viên:
—Thầy thật sự muốn cho điểm, nhưng hai em sẽ là ngoại lệ, vì thế các em sẽ không có điểm nào ở câu hỏi này.
“Tớ có thể ở nhà của cậu không? Tối nay, tớ thật sự có cảm giác…không muốn trở về nhà.”
Trong khi thẳng bước, đến trường, thì tôi đã gửi thư cho Yuuji. Đáng lẽ Yuuji sẽ đến nhà tôi để thách đấu trò chơi quyền anh đó, nhưng vì chị tôi đã trở về, tôi phải thay đổi kế hoạch.
Điều đó là bình thường khi cố gắng và bảo đảm rằng những người khác không biết đến chị tôi ở đây vì chị ấy thật sự rất kì quặc. Quan trọng hơn nữa, tôi thật sự không muốn quay trở về căn nhà đó. Tôi có thể lấy lại điểm đã bị trừ trước khi kì kiểm thi cuối kì đến. Nhưng nếu tôi tiếp tục ở nhà, có lẽ chị ấy thậm chí sẽ tiếp tục trừ điểm tôi vì những lí do khác. Vì thế tôi phải hỏi Yuuji cho phép tôi ở nhà cậu ấy trong vài ngày dù thế nào đi nữa, như vậy thì tôi mới có thể bảo vệ cuộc sống một mình đầy hạnh phúc của tôi.
Sau khi kiểm tra rằng bức thư đã được gửi, tôi bỏ điện thoại trở lại vào trong túi.
Ngay khi tôi vừa bước lên ngọn đồi dẫn lên trường một cách bình thường, một giọng nói đầy bất ngờ gọi tôi từ phía sau.
“Hửm? Đó chẳng phải là Akihisa sao?”
“À, chào buổi sáng, Hideyoshi.”
“Chào cậu.”
Nhanh chóng bước đến bên tôi là bạn cùng lớp của tôi, Kinoshita Hideyoshi. Cậu ấy, người mà đang mặc đồng phục nam, thì thật sự là một cô gái rất đẹp như mọi người có thể thấy ở đây. Cậu ấy gọi bản thân mình là nam, nhưng tôi có nghe rằng nhà trường đã may cho cậu ấy một bộ đồng phục nữ.
Vào lúc đó, Hideyoshi đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể cậu ấy đang khám xét tôi vậy. Có việc gì sao?
“? Chuyện gì thế, Hideyoshi? Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mặt tớ thế?”
“Không, chà…Akihisa, tớ nghĩ cậu trông có vẻ hơi khác một chút.”
“Ủa? Chẳng, chẳng phải cậu nghĩ quá nhiều rồi sao? Tớ vẫn như trước đây mà. Không gì thay đổi cả, cậu biết đấy?”
Tôi đảo mắt đi và không dám nhìn thẳng vào cái nhìn chằm chằm của Hideyoshi.Tôi đã bị phát hiện ra một cách nhanh chóng vậy sao? Nhưng tôi phải giấu sự thật là tôi có một bà chị siêu tức cười cho dù tôi phải nói dối Hideyoshi.
“Tớ nói nè, tớ đang đề cập tới việc cậu nhìn có vẻ sáng sủa hơn bình thường. Có phải cậu vừa có một khoảng tiền gần đây và một bữa sáng ngon lành?”
Thật, thật quá sác sảo…!
Hideyoshi nói đúng. Sáng này tôi tràn đầy năng lượng, và tất nhiên, đó là vì tôi có ăn sáng.
Trong khi nằm dưới sự giám sát của chị tôi, tôi phải giả vờ rằng tôi sống một cuộc sống bình thường. Bởi vì điều đó, tôi phải ăn sáng. Tôi đã phải bán đi những trò chơi và cuốn sách yêu thích của mình để có đủ tiền để tôi có thể sống một cuộc sống tự do của tôi. Tôi phải dựng nên một cuộc sống khỏe mạnh và bình thường giả tạo.
“Thì, thì,…cho dù là tớ thì tớ vẫn thỉnh thoảng ăn sáng cơ mà.”
Tôi không thể tìm được bất kì cái cớ nào ngay lúc này và chỉ có thể cố kết thúc đề tài này.
“Và áo sơ mi cũng như quần của cậu trông có vẻ như là đã được ủi vậy.”
“Đó, đó bởi vì, giờ là đầu tuần. Dù sao đi nữa thì việc đó không có gì nhiều cả.”
“…Rất là đáng nghi.”
“Thật, thật sự không có gì mà.”
Vì có sự khác biệt về chiều cao nên Hideyoshi ngước nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thực sự không thể chịu được đôi mắt thăm dò như thể nhìn thấu mọi thứ của Hideyoshi, và tôi không thể chịu được đành quay đi tránh cái nhìn của Hideyoshi.
Hideyoshi lao đến trước và tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Tớ đã nói với cậu là không có gì mà, đúng không?”
“Trong trường hợp đó, ít ra thì nói chuyện với tớ cũng sẽ không sao, đúng không?”
Hideyoshi đi theo tôi.
“Sáng sớm ra mà mà đã làm điều gì đáng tởm thế?”
“Yoshii, senpai ấy nói đúng đấy. Tớ có cảm giác rằng hai cậu phải giữ khoảng cách với nhau một chút.”
Cuộc chiến chống lại Hideyoshi của tôi đã bị chú ý bởi một đàn anh, một trong hai người cặp Toko-Natsu (Tsunemura Yuusaku) và Kubo Toshinitsu lớp A, người đứng hạng nhì trong khối chúng tôi.
“Không phải vậy. Tớ không nói gì say đắm với Akihisa đâu. Hơn nữa, bao gồm cả hai người, chẳng phải mọi người ở đây đều là nam sao…”
Ngay lúc đó, sự chú ý của Hideyoshi đã bị chuyển hướng.
“Xin lỗi Hideyoshi! Tớ sẽ đi trước vậy.”
Đây là một cơ hội mà tôi không thể để mất được. Tôi lập tức bỏ Hideyoshi lại và chạy vô trường.
“Ơ, chết tiệt, Akihisa. Cậu đang muốn chạy trốn sao!?”
Hideyoshi không thể đuổi kịp nhưng chúng tôi là bạn học chung lớp, vì thế cậu ấy sẽ tiếp tục hỏi khi chúng tôi đến phòng học cho mà xem. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi phải nghĩ đến một lí do thật tốt…
Tôi thở hổn hệt và chạy lên con dốc trước cổng trường, đi vào trường, mang đôi giày vào, và phóng nhanh về phòng học 2-F
“Chào—này Yuuji? Chuyện gì với cậu vậy? Tại sao cậu lại mặc quần thể dục thay cho quần thường?
Khi tôi bước vào lớp học, tôi thấy bạn của tôi, thằng bạn siêu xấu xa Sakamoto Yuuji đang ngồi trên tấm nệm trong một bộ trang phục lạ thường.
“Akihisa chết tiệt. Tất cả là lỗi của cậu mà tớ phải chịu cảnh mặc trang phục Siêu Mát Lạnh ở phần dưới của mình khi đến trường! Hãy đền đáp bằng cái chết của cậu đi, tên khốn!!”
“ỚỚỚ? Cậu đang điên lên vì gì thế!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?”
“Im ngay! Đi chết đi! Đưa tớ bộ đồng phục của cậu ngay!”
Tôi không thể hiểu được cậu ấy đang nói gì nữa. Chuyện gì với Yuuji sáng nay vậy—
“Nè, cậu có nghe gì về Sakamoto không?”
“À, tớ có nghe nói rằng cậu ấy đến trường chỉ với cái áo sơ mi thôi đấy.”
“Thật là, phải ngưỡng mộ cậu ấy đấy…có lẽ cậu ấy đã thấy quá nhiều crossdress, nhưng điều đó thì thật đáng sợ…”
Những lời thì thầm của đám bạn cùng lớp tôi có thể được nghe thấy.
“…”
“…”
Tôi nên nói gì bây giờ?
“Yuuji…tớ sẵn sàng nói chuyện với cậu nếu có chuyện gì tệ hại xảy ra với cậu…”
“Đó, đó không phải vậy! Tớ cũng chẳng muốn mặc như vậy! Hơn nữa, tớ chỉ có thể vớt vát chút tự hào cuối cùng của mình bằng việc bảo vệ cái quần xà lỏn của tớ!”
“Ừ, ừ. Đúng vậy. Bởi vì đã có tấn bi kịch nào đó xảy ra đã làm tinh thần của Yuuji trở thành như vậy…”
“CHẲNG PHẢI TỚ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI VẬY SAO? ĐÓ LÀ BỞI VÌ SHOUKO ĐÃ THẤY BỨC THƯ CẬU GỬI, VÌ THẾ QUẦN TỚ ĐÃ BỊ CẬU ẤY LẤY ĐI, TÊN NGỐC!!”
Yuuji trông có vẻ cực kì bị kích động. Tại sao lại là lỗi của tôi ở đây? Cậu ấy đang nói về cái gì thế?
“Yuuji, cậu đang nói gì thế? Cho dù đó là Kirishima đi nữa, cậu ấy cũng không thể quậy cậu như thế này chỉ vì cậu ấy thấy một bức thư của một đứa con trai, đúng không?
Vẫn có thể hiểu được nếu như đó là bức thư con gái gửi, nhưng sao bức thư của tôi có thể làm cậu ấy tức giận được? Điều này thật vô lí.
“Không, tớ đang nói sự thật đấy. Bức thư của cậu thì rất khiêu gợi…”
“Khiêu gợi? Loại thư gì thế?”
Người mà đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là Himeji, một ốc đảo hiếm hoi trong cái lớp 2-F đầy những tên nam bốc mùi này. Những hành động đễ thương và bộ ngực khổng lồ vẩn rất ư là rực rỡ ngày hôm nay.
“Chỉ là một bức thư mà tớ hỏi cậu về việc gì đó thôi mà.”
“Hoho, nếu cậu thực sự nghĩ thế thì thử đọc bức thư đó lớn và rõ lên xem.”
“? Sao cũng được. Tớ sẽ đọc vậy.”
Yuuji trông có vẻ rất quan tâm đến bức thư đó. Tôi lấy điện thoại ra và mở lịch sử hộp thư.
“E hèm, tớ sẽ đọc đây—e hèm!”
Tôi hắng giọng và đọc lớn nội dung bức thư tôi đã nhắn cho Yuuji.
“Tớ có thể ở nhà của cậu không? Tối nay, tớ thật sự có cảm giác…không muốn trở về nhà.”
RẦM!!
Ngay khi tôi đọc bức thư lên, cánh của lớp mở ra một cách đầy bạo lực
“…”
Đứng ngoài của là một người bạn của tôi, Shimada Minami.
“TỚ KHÔNG BIẾT AKI ĐANG NGHĨ GÌ NỮA RỒI!”
“Ơ? Chuyện gì thế? Tại sao cậu lại bỏ đi trong khi vừa mới xuất hiện, Minami?”
Người bạn chung lớp, người mà được biết đến với mái tóc đuôi ngựa, cặp giò mảnh mai xinh đẹp và ngực phẳng, quăng cặp từ tay cậu ấy về phía tôi vì lí do gì đó và chạy đi.
“Cậu, cậu đang nói gì thế, Akihisa-kun!? Chẳng phải điều đó…chà…cậu nên nói sau khi đã trở thành người lớn sao!!”
Những lời của Himeji cũng thật tức cười. Yuuji cũng thường đến chơi nhà tôi. Dù vậy cậu bảo tớ trở thành người lớn trước, thì điều đó có hơi…
“Sáng sớm là các cậu cậu đã thực sự làm ồn cứ như mọi bữa vậy…Akihisa vừa chạy trốn khỏi tớ, và Shimada chạy khỏi phòng học. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hideyoshi đến chậm hơn tôi và phút và bước vào phòng học.
“Không, không gì cả.”
“Chuyện gì vậy? Cậu chạy trốn trước mặt tớ. Cậu đang giấu tớ thứ gì chăng? Điều này, cảm thấy như hơi đơn độc…”
Hideyoshi cúi mắt xuống một cách buồn bã. Cái quái gì thế, tự dưng lại có cảm giác tội lỗi chạy trong tôi.
“Hideyoshi, nghe tớ nè. Tên ngốc này đã ngang nhiên công bố một cách rộng rãi chuyện hoàn toàn vi phạm đạo đức.”
“Akihisa…Tớ nói nè, cái từ ngữ mà đầy khiêu gợi cậu nói sáng nay là gì?”
“Điều, đó không phải vậy! Tớ sẽ không làm thứ gì giống với Muttsulini đâu!”
“…Thật thô lỗ.”
Một tiếng thì thầm phần nào phản đối đến từ phía sau. Tôi quay lại, và phát hiện rằng bạn tôi Tsuchita Kouta (biệt danh Muttsulini) đã đứng ở nơi mà tôi không thể nhận ra được sự hiện diện của cậu ấy.
“Chào buổi sáng, Muttsulini. Chuyện gì thế? Có vẻ cậu mang nhiều đồ đến đây hôm nay nhỉ.”
Cậu ấy đang xách cặp đi học và một cái cặp mang khổng lồ. Hôm nay không có lớp Thể Dục, vì thế cái cặp đó chắc không chứa đồ thể dục đâu.
“…Chỉ là bao gối thôi.”
“Bao gối? Dù vậy thì cặp cậu rất bự đấy.”
“…Không đúng.”
Muttsulini lắc đầu chối bỏ lời nói của tôi. Cái cách cậu ấy chối bỏ cho thấy rằng cậu ấy có bí mật gì đó muốn giấu…điều đó thật quá khả nghi.
“Xin lỗi, Muttsulini. Cho tớ xem bên trong nào.”
“…Á.”
Tôi giật lấy cái giỏ từ Muttsulini , người mà hơi chậm vì cái giỏ. Thứ gì bên trong chúng nhỉ? Có phải cậu ấy có được thứ gì đó rất đẹp và muốn giữ cho riêng mình?
“Để tớ coi nào. Thứ gì ở bên trong…hừm…?
Thứ mà tôi lấy ra khỏi cái giỏ là—một miếng vải nền trắng có hình của tôi trên đó (trong đồng phục thủy thủ)
“… Muttsulini…cái gì đây?”
“…Chỉ là một bao nệm bình thường.”
“Chỉ bình thưởng—ĐÚNG VẬY! CÓ MỘT SỰ KHÁC BIỆT RẤT LỚN GIỮA BAO GỐI VÀ BAO NỆM ĐẤY! TỚ BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ! VÀ TẠI SAO LẠI CÓ ẢNH TỚ TRÊN ĐÓ!?”
“…Có thứ được gọi là một kẻ điên cuồng ở thế giới này.”
“Cậu đang nói gì thế? Làm thế nào lại có người muốn tấm đệm có hình của tớ—”
CỐC CỐC!!
“Xin lỗi, có Tsuchiya ở đây không? Cái bao nệm tớ yêu cầu đợt trước.”
Kubo của lớp A xuất hiện.
“Hở? Thật là hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở đây, Kubo. Tại sao cậu lại kiếm Muttsulini?
“—Không gì cả. Chỉ là một thứ quan trọng mà tớ phải làm. Xin lỗi, tớ xin phép vậy.”
Giây phút tôi nghĩ về việc đó, cậu ấy bỏ đi mà không nhìn tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Muttsulini, cậu có quan hệ đối tác với Kubo ư?”
“(Gật đầu)…Cậu ấy trở thành khách hàng chính của tớ từ khi đi cắm trại.”
“Cậu ấy hoàn toàn bộc lộ bản thân mình.”
Thật không thể nào tin được, tôi có vẻ như lạnh xương sống mỗi khi tôi thấy Kubo gần đây.
“Haa…dù sao đi nữa, Muttsulini, tớ sẽ tịch thu cái bao nệm này. Tớ sẽ tịch thu tất cả những thứ khác và đổi lấy hình của Hideyoshi…”
“Akihisa, đừng nghĩ đến việc làm một cái bao đệm có hình tớ trong cái mớ hỗn độn này.”
“Đúng vậy, Akihisa-kun. Làm sao cậu có thể lấy hình của người khác như thế và chỉnh sửa chúng?…và một trong số đó là của tớ…”
Thật sự, tôi đã nghĩ làm sao một học sinh nghèo như Muttsulini lại có thể mua được những vật liệu cao cấp như thế. Ra là cậu ấy kiếm chúng bằng việc như thế này.
“Nói đến đây, chúng ta đang nói về việc gì nhỉ?”
“Chà…chúng ta nói đến đâu rồi?”
Quá nhiều việc xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn vì thế tôi thật sự không thể nhớ tôi đã nói gì. Haa, tại sao tôi lại phải bận rộn như thế này vào buổi sáng cơ chứ…
“Chúng ta đang nói về việc làm sao tớ lại bị Akihisa bắt mặc quần xà lỏn đi đến trường.”
“Akihisa, cậu…”
“YUUJI! ĐỪNG CÓ CỐ TÌNH NÓI THỨ DỄ GÂY HIỂU LẦM NHƯ VẬY!”
Cho dù tôi nghe kiểu gì đi nữa, tôi cảm thấy rằng cậu ấy đã bỏ đi rất nhiều phần để giải thích!
“À, đó thật là sự là một lời nói đùa thôi…dù sao đi nữa, bức thư Akihisa gửi đã bị hiểu nhầm bởi Shouko, đó là lí do tại sao tớ gặp một kết cục bi thương thế này.”
“Thư? Phải chăng nó liên quan đến việc Akihisa trông rất khác thường vào sáng nay?”
Những lời không chú ý của Hideyoshi làm cho tôi cảm thấy rằng trái tim tôi bị nghiền nát và tôi không thể thở được. Chết tiệt! Tôi quên rằng Hideyoshi đã nhận thấy có gì đó khác biệt ở tôi!
“Có thứ gì đó khác ở Akihisa-kun? Giờ cậu nói đến điều đó, cậu ấy trông có vẻ sáng sủa hơn bình thường, đồng phục của cậu ấy thì đã được ủi, và tóc thì không còn rối nữa…”
“Điều đó thật đáng nghi. Cậu ấy có lần trông khỏe mạnh, nhưng lần này thì thậm chí đồng phục lại được ủi ngay ngắn. Đó thật là lạ.”
“…Đây không giống Akihisa chút nào.”
Bọn họ thật sự bắt đầu phân tích tôi. Chuyện này không tốt nếu chuyện này cứ tiếp tục.
“Ít, ít ra thì lâu lâu tớ cũng đến trường một cách gọn gàng mà! Đừng nói về chuyện này nữa. Đến lúc chuông reo rồi, đúng không? Phải về chỗ trước khi Người sắt trở lại đấy! Vì thế, tớ đi đây!”
Tôi cố tình kết thúc chủ đề này và chạy đi.
“““Thật sự rất là đáng nghi…”””
Tôi ngó lơ những cái nhìn sau lưng tôi và quay về chỗ của tôi để sẵn sàng cho bài học.
☆
“Yoshii, xuống phòng y tế đi.”
Câu nói đó đã được nói với tôi bảy lần trong những tiết học buổi sao. Chẵng lẽ việc tôi ghi chú một cách nghiêm túc thì rất là lạ lùng sao?”
“Thật là, các thầy thật thô lỗ…”
Tôi phải cải thiện ít nhất là hai mươi điểm trong kì thi cuối kì sắp đến, không thì mọi việc sẽ rất tồi tệ (chẳng phải là như thế vậy khi chị tôi ở nhà sao?) Tôi có ý tưởng như vậy và học chăm chỉ hơn bình thường…các cậu không phải ngạc nhiên thế đâu.
Tôi rất lấy làm tiếc các thầy cô sẽ cảm thấy như vậy khi tôi giữ sách giáo khoa và ghi chú ở tiết thứ tư. Ngay khi tôi chuẩn bị dùng bữa trưa, Minami đột nhiên đến chỗ tôi.
“Aki, chuyện gì vậy? Cậu chẳng được bình thường từ sáng này?”
Giọng của Minami thật sự cho thấy sự quan tâm. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ghét tôi vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng nếu đúng như những gì Yuuji và đám còn lại nói, Minami đã trở lại với thái độ cũ của cậu ấy.
“Không có chuyện gì xảy ra với tớ đâu. Chỉ là tớ cảm thấy cần phải học hành chăm chỉ hơn.”
“Aki, ngước đầu lên. Tớ phải kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không.”
“Tại sao mọi người lại nghĩ tớ bị bệnh khi mà tớ chỉ muốn học hành chăm chỉ chứ…”
Minami vẫn cố với tay ra khi tôi cảm thấy rất phiền. Cậu ấy chắc hẳn đang cố chạm vào trán tôi và xem tôi có bị sốt hay không. Thật là, chẳng phải các cậu lo lắng quá mức rồi sao—
“Ugh, không thể được!”
“WAH!”
Vì tôi nhảy ngược ra sau, Minami không chịu được phải hét lên.
“Này! Chuyện gì với cái phản ứng đó thế! Đã đủ lạ khi tớ phải xem cậu có bị sốt không đấy!”
“Xin, xin lỗi! Có rất nhiều lí do…”
Nếu như em của Minami – Hazuki làm vậy thì tôi không nghĩ nhiều như thế. Nhưng nếu chị tôi thấy Minami chạm vào đầu tôi để coi tôi có bị sốt hay không, tôi đoán việc đó sẽ rơi vào định nghĩa ‘quan hệ giới tính không lành mạnh’ đúng không? Trong trường hợp như vậy, điểm của tôi có thể bị trừ đến 150 điểm. Nếu chị tôi biết việc này, cuộc sống một mình hạnh phúc của tôi sẽ càng ngày xa xăm hơn nữa so với tôi. Đó là bởi vì tôi không biết có thể ai đó đang trốn hay không, vì thế tôi phải loại bỏ hết tất cả những khả năng nguy hiểm.
“Những lí do? Ý cậu là gì?”
Minami khổng hiểu được nỗi thất vọng của tôi ngay lúc này vì cậu ấy nhìn tôi trong một cách đầy khó hiểu.
Thật tệ. Nếu tôi giải thích với cậu ấy, tôi sẽ không thể giấu sự thật là chị tôi có mặt ở đây. Có vẻ như tôi phải thay đổi chủ đề.
“Uu..ừ…ờ, đúng rồi, hãy đi ăn trưa thay vì nói chuyện này đi! Giờ nghĩ trưa sẽ kết thúc sớm đấy!”
Tôi nhanh chóng lấyy hộp cơm trưa mà tôi đã chuẩn bị từ trong cặp ra và đặt nó lên bàn. Cái cách thay đổi chủ đề này có vẻ hơi gượng gạo, nhưng Minami cũng sẽ bắt đầu dùng bữa trưa, tôi đoán thế?
Đó là điều tôi mong đợi, nhưng,
“Ơ!? Aki, cậu mang theo một hộp cơm trưa tự làm đấy ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ngoài dự đoán, việc này còn làm Minami nghi ngờ hơn nữa.
“Ớ!? Akihisa-kun mang hộp cơm trưa?”
Vì lí do nào đó, Himeji chạy sang và thể hiện một cái nhìn đầy kinh ngạc.
“Ơ, cả hai cậu không cần phải ngạc nhiên thế đâu…Tớ là con người, và tớ có thể chết nếu lâu lâu không có đủ chất dinh dưỡng.”
Cho dù tôi nói điều đó, tôi cũng sẽ tiêu xài hết tất cả tiền mỗi khi tôi nhận được chi phí sinh hoạt của mình.
“Đúng vậy…nhưng hôm nay thì rất khác so với với trước đây.”
“Đúng. Cho dù Aki đã có đồ ăn trưa trước đây, nhưng cậu ấy thường sẽ mang theo cơm hộp mà cậu ấy mua. Nhưng có vẻ cậu ấy mang theo một hộp cơm đã được làm tại nhà ngày hôm nay.”
Cả hai người bọn họ mở to mắt và nhìn chăm chú vào hộp cơm được đặt trên bàn.
Thật tệ. Tôi không ngờ thậm chí họ lại xem xét kĩ lưỡng những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Đúng là những điều họ nói đều đúng cả. Nếu tôi có tiền để mua đồ ăn trưa, tôi thường sẽ mua cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Điều đó sẽ lợi tiền hơn khi mua thay vì tự làm một hộp cơm, nhưng tôi đã không làm điều đó ngày hôm nay.
“Akihisa-kun, tại sao cậu lại có một hộp cơm được làm một cách đặc biệt như vậy?”
Himeji nghiêng đầu mình và hỏi tôi.
Lí do thì rất đơn giản. Đó là vì tôi phải giả bộ tôi đang sống một cuộc sống lành mạnh. Nhưng nếu tôi giải thích với họ, tôi sẽ phải nói rằng chị tôi đang có mặt ở đây. Đấy là điều mà tôi phải ngăn chặn dù bất kì giá nào. Tôi nên làm gì đây…
“Đừng nói là, có ai đó làm cái này cho cậu?”
Minami hơi nheo mắt lại. Không ổn rồi, cậu ấy đã sẵn để tấn công.
“Cái này tớ tự làm cho mình đấy.
Để bảo đảm đảm cho an toàn cá nhân của mình, tôi thành thật trả lời câu hỏi của Minami. Hơn nữa, việc này không cần thiết phải giấu.
Nhưng câu đáp lại tôi nhận được là,
“Nói dối.”
“Cậu đang nói dối.”
TẠI SAO HAI CẬU LẠI KHÔNG TIN TỚ!?
“Dù sao đi nữa thì Aki cũng không thể nấu ăn. Tớ khuyên cậu nên trả lời một cách thành thật đi. Ai đã làm hộp cơm này cho cậu?”
“Và nó nhìn thật sự rất ngon…những người mà ở xung quanh Aki lại có thể làm hộp cơm như vậy thì là—”
“Chỉ có thể Sakamoto hay Tsuchiya?”
Thậm chí tôi còn chưa nói gì, nhưng đề tài của câu chuyện lại xoay xa hơn về một hướng lạ lùng.
Nhưng nó không thành vấn đề. Nếu họ có thể chấp nhận điều đó, đối với tôi cũng được. Tôi chỉ để họ đoán một cách ngẫu nhiên.
“Ồ chà…nghĩ bất cứ cái gì các cậu muốn.”
Tôi thể hiện một cái nhìn thờ ơ và nhún vai.
“Vậy là nó đúng như những gì bọn tớ nghĩ—Aki, có phải cậu đã trở nên nhơ bẩn như vậy?”
“Ơ! CHỜ ĐÃ! MINAMI, CẬU ĐANG TƯỞNG TƯỢNG CÁI GÌ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI THẾ NÀY? VÀ TẠI SAO MẶT HIMEJI LẠI ĐỎ HẾT LÊN NHƯ THẾ!?”
Ý cậu ấy là gì khi bảo trở nên nhơ bẩn? Tôi thật sự đang tự hỏi về điều đó, nhưng tôi có cảm giác rằng nếu tôi nghe câu trả lời trực tiếp từ miệng cậu ấy, tôi sẽ choáng váng đến mức không thể định thần được.
“Nhắc mới nhớ, Aki còn thậm chí đã gửi cho Sakamoto một tin nhắn nói là ‘Tớ không muốn về nhà tối nay’.”
“Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là, Akihisa-kun và Sakamoto-kun thật sự là…”
Thật sự là? Cậu đang cố nói cái gì thế?
“…Vậy là Yuuji thật sự có ngoại tình với Yoshii.”
Hở? Ngoại tình? Cái chủ đề chúng ta đang nói đến lúc này là gì vậy?
“Ơ Kirishima!? Cậu xuất hiện từ khi nào thế?”
“…Chỉ vừa mới.”
Cô gái đẹp và tuyệt vời này với một một tính cách lặng lẽ là lớp trưởng lớp A và thủ khoa của khối, Kirishima Shouko. Cậu ấy giỏi cả việc học lẫn thể thao, và cả ngoại hình cũng như địa vị gia đình đều thuộc hạng nhất. Điều đáng buồn duy nhất là cô ấy chỉ thích một mình Yuuji, và đó thật sự là một sự lãng phí.
“Kirishima, cậu đang tìm Yuuji?”
Himeji hỏi Kirishima.
“(Gật đầu)…Mình muốn trả Yuuji quần của cậu ấy.”
Treo trên tay cậu ấy là cái quần khá giống với đồng phục nam. Có thể Yuuji đến trường trong quần lửng vào sáng nay là bởi vì quần của cậu ấy đã bị lấy đi bởi Kirishima.
Có vẻ như cậu ấy cố tình đến để trả lại cho Yuuji quần của cậu ấy…nhưng ngay lúc này, có vẻ như Kirishima đang tỏa ra một sát khí khổng lồ và trông không có vẻ như cậu ấy đến một cách vui vẻ như đáng lẽ cậu ấy phải vậy khi trả lại cái quần.
“Hả? Shouko? Tôi hiểu rồi. Vậy là cuối cùng cậu cũng tìm thấy lương tâm của mình và quyết định trả lại tôi cái quần.”
Một giọng nói quen thuộc đến từ gần đây.
Khi tôi nhìn về phía giọng nói đó, Yuuji đang nhìn chằm chằm vào cái quần trong tay Kirishima trong khi cậu ấy bước đến.
“…Những ai mà có ngoại tình phải bị trừng phạt.”
Đó là một lời thì thầm đầy băng giá gần như làm cóng cả xương sống tôi. Điều này thật tệ. Yuuji! Nhanh chạy đi…!
Yuuji đã đứng trước mặt Kirishima, hoàn toàn không chú ý đến lời cảnh báo của tôi trong khi tôi cố tình trở nên im lặng.
“Thật là, giờ thì tôi có thể mặc đồ đàng hoàng rồi—hn? Tại sao cậu lại không trả quần tôi, Shouko?”
“…Yuuji.”
“Gì?”
“…Mình không muốn là điều gì ác độc đối với Yuuji.”
“Cậu không muốn làm điều gì ác độc với tôi? Tôi không hiểu ý cậu là gì, nhưng thật tốt là cậu có ý định đó.”
“…Vì thế mình cảnh cáo cậu.”
“Cảnh cáo tôi?”
“…Đưa quần xà lỏn của cậu đây.”
DA!! (Yuuji đột nhiên vọt đi)
“Ahaha. Yuuji thật sự là một tên ngốc.”
“Erm, Akihisa-kun.”
“Hửm? Gì thế, Himeji?”
“Cậu có muốn ăn hộp cơm trưa đó?”
“Ừ. Tất nhiên là tớ sẽ ăn. Đằng nào thì cũng đã chuẩn bị nó.”
“Thật ư…Tớ hiểu rồi. Nếu thế thì, xin hãy so sánh mùi vị.”
“Mùi vị?”
“Đúng vậy. Thật ra—Tớ có làm một ít bánh quy đặc biệt tối qua…”
DA!! (Tôi đột nhiên vọt đi)
“Á! Ơ, Aki! Giải thích mối quan hệ giữa cậu với Sakamoto mau!”
“Akihisa-kun! Tại sao cậu lại chạy khi chưa ăn gì? Bánh quy tớ làm phải nhiều dinh dưỡng hơn cơm trưa của Sakamoto đấy. Xin hãy thử nó.”
“…Yuuji, hai cậu thật sự muốn chạy trốn. Thật không thể nào tha thứ được.”
Sau lưng chúng tôi, tiếng bước chân và sát khí tiếp tục đuổi theo chúng tôi.
“Akihisa, tên khốn chết tiệt! Cậu đã nói điều gì đó với Shouko sao? Tại sao cậu ấy lại đột nhiên tấn công tớ?”
“Làm sao mà tớ biết!? Tớ định hỏi cậu rằng cậu có nói bất kì điều gì với Himeji và Minami không đây! Nhìn họ có vẻ như họ có rất nhiều suy nghĩ lạ lùng về tớ!”
“Làm sao mà tớ biết được, đồ ngốc! Những sự tưởng tượng là lùng đó tất cả đều là do hành vi xấu của cậu!”
“Cậu nói cái gi? Tên khốn khiếp!? Tớ sẽ trả lại những lời đó cho cậu.”
Yuuji và tôi tiếp tục hét vào nhau khi chúng tôi tiếp tục chạy xuống hành lang. Tôi không có nhiều tự tin vào khả năng thể chất của mình, nhưng tốc độ chạy trốn của tôi và Yuuji thì nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bỏ qua Himeji, người đã yếu sẵn, thậm chí là người giỏi thể thao như Minami và Kirishima cũng không thể đuổi kịp—
“Lại hai cậu nữa! Yoshii, Sakamoto! Hai cậu đang cãi nhau cái thì thế hả!”
“”ẶC!!! NGƯỜI SẮT!!!””
Kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi xuất hiện trước mặt chúng tôi. Thầy ấy là một con quỷ khắp người đầy cơ bắp, sống trong xã hội hiện đại này—thầy Nishimura, còn được biết đến là Người Sắt.
““…””
Vào lúc đó, Yuuji và tôi liếc nhìn nhau. Từ mắt của cậu ấy, tôi có thể nói cậu ấy đang nghĩ những gì tôi đang nghĩ.
((Nếu mình có thể hy sinh thằng kia cho Người sắt, thì mình có thể câu được một chút thời gian, đúng không…?))
Thật là một suy nghĩ đầy cảm động, nhưng giờ Người sắt không phải là kẻ thù duy nhất. Những cô gái đang đuổi theo chúng tôi cũng là một mối đe đọa lớn không kém.
Nói cách khác, mặc dù khá đáng tiếc, cho dù tôi muốn sử dụng cách đó đề sống một cách yên ổn, thì có quá ít người để tôi có thể hy sinh họ.
“Không thể tránh được! Hãy hợp tác nào, Akihisa!”
“Được rồi! Tốt nhất là đặt mạng sống của chúng ta lên ưu tiên hàng đầu!”
Vào lúc đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định tốt nhất và sẵn sàng hành động. Bắt đầu nào—
“—Kích hoạt!”
“—Triệu hồi!”
Khi Yuuji bật trường triệu hồi lên, linh thú của tôi xuất hiện.
Sau đó, chúng tôi sẵn sàng tấn công Người sắt, người mà đang chắn đường chúng tôi.
“Đỡ này, Người—sắt…!?”
Đột nhiên, linh thú triệu hồi của tôi biến mất một cách mờ ảo tựa làn sương.
“Lạ thật? Chuyện gì vậy?”
Linh thú không trốn đi. Chà, nói là, giống như không có bất kì phản hồi nào cả. Tôi đã quen với việc điều khiển một linh thú, nhưng chuyện như vậy thì chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nó không giống như sự ‘giao thoa’ lúc trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Này, Akihisa! Cậu còn đứng đó làm gì!?”
“Hả—UOWAAAHH!!!”
Một cơn gió mạnh đột ngột đến từ bên cạnh làm tóc tôi bay lên. Đây có phải là nắm đấm của Người sắt? Tôi cứ tưởng đó là một quả bóng sắt được ném từ một tuyển thú về phía tôi!
“Hai cậu! Tôi không biết hai cậu đang cãi nhau về cái gì, nhưng hai cậu đang sử dụng hệ thống triệu hồi đề làm việc xấu ở đây! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo hai cậu rằng không được sử dụng linh thú lúc nào các cậu muốn ngoại trừ các trận chiến linh thú rồi sao!? Có vẻ như tôi phải chỉnh sửa cái gốc rễ đã mục nát của các cậu!”
EEKK!! Người sắt nổi giận.Có vẻ như chúng tôi đã chọc tức ông ấy hoàn toàn khi sử dụng linh thú để vượt qua.
“Chờ đã Aki! Hãy ăn bánh quy mà Mizuki đã làm vào kể cho chúng tớ mọi việc nào.”
“…Yuuji, nếu cậu vẫn muốn chống cự, mình sẽ bắt cậu mất sạch sẽ quần áo.”
Tiếng của những sát thủ đến từ phía sau. Tại sao một bữa trưa bình thường lại trở thành như thế này!?
“Akihisa!”
“Hiểu rồi!”
Trong khi Người sắt trượt tới trước trong khi tấn công, tôi sử dụng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi cảnh đó.
Chúng tôi bị chặn cả mặt trước lẫn đằng sau, nhưng may mắn thay, có cầu thang ở bên cạnh chúng tôi. Vì chúng tôi vẫn chưa gặp ngõ cụt, chúng tôi vẫn có thể chạy tiếp!
Yuuji và tôi chạy xuống cầu thang cùng lúc.
“Rất tốt, Akihisa! Chúng ta sẽ chia nhau ra khi xuống hết cầu thang! Tớ sẽ làm mồi để nhử họ đi chỗ khác. Hãy trốn sau cái cột đó và chạy đi sau khi họ đã rời khỏi.”
“Không đời nào, làm sao tớ có thể hy sinh cậu chỉ để cứu bản thân mình, Yuuji! Tớ phải là con mồi để dụ họ đi mới đúng. Thử trốn và chạy đi một cách bí mật đi, Yuuji.”
“Giờ không phải là lúc để nghĩ về việc đó! Chỉ một trong chúng ta có thể sống tiếp!”
“Vì thế tớ muốn cho cậu cơ hội này, Yuuji.”
“Không không không, Akihisa! Người trốn nên là cậu!”
Chúng tôi cân nhắc an toàn bản thân như là ưu tiên hàng đầu, và tất nhiên là, chúng tôi không ai nhường ai. Trong khi chúng tôi tiếp tục với cuộc tranh luận này thì chúng tôi đã đến cuối cầu thang và đã xuống tầng thấp nhất.
“Thật là, cậu, trong trường hợp đó, tớ chỉ có thể bắt cậu trốn! (DONK)
“Á! Yuuji, cậu đã làm gì thế!”
Trong khi chúng tôi đang trong tình trạng bế tắc, Yuuji đột nhiên đẩy tôi ra sau cái cột và chạy về hướng khác.
“Yu, Yuuji! Tên ngốc đó!”
Tôi ngụp đầu xuống và giấu thân người phía sau cái cột, và không thể tránh khỏi việc nghĩ người bạn tôi đã chạy đi. Tên ngốc đó chắc chắn—
“NGƯỜI SẮT, SHIMADA! AKIHISA ĐANG TRỐN PHÍA SAU CHỖ ĐÓ ĐẤY!!”
CẬU ẤY CHẮC CHẮN PHẢN BỘI TÔI NHƯ DỰ KIẾN, TÊN KHỐN ĐÓ!
“CHẾT TIỆT, YUUJI! TỚ SẼ KHÔNG QUÊN SỰ PHẢN BỘI CỦA CẬU ĐÂU!!”
Ngay lập tức tôi nhảy ra từ phía sau cái cột và nhanh chóng chạy về hướng ngược lại hướng mà Yuuji đang chạy. Chết tiệt! Điều mà tôi định làm đã bị hắn làm trước! Điều đó làm tôi tức điên.
“Yoshii! Dừng lại và đến uống trà ở phòng giáo huấn nào!”
“EM KHÔNG MUỐN! EM CẢM THẤY RẰNG EM SẼ UỐNG TRÀ PHA VỚI NƯỚC MẮT CỦA EM NẾU EM PHẢI UỐNG TRÀ VỚI THẦY!!”
Cú đánh của Yuuji làm tôi cảm thấy hơi mất thăng bằng, và Người sắt tiến sát nhanh chóng.
Guuu…! Giờ tôi không thể chạy thoát được…!
Người sắt dần thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, và tôi sẽ nằm trong nanh vuốt ma quỷ của thầy ấy chỉ trong một bước nữa.
“Hết đường rồi, Yo—Nuohh!!?”
Người sắt bật ra một tiếng hét kinh ngạc và có vẻ bị trượt chân, trong khi thân thể tôi cảm thấy một cơn đau đầy bí ẩn. Cơn đau này…có phải là hệ thống phản hồi từ linh thú?
Tôi quay lại nhìn phía sau nhưng vẫn không giảm tốc độ chút nào.
“Ơ? Làm thế nào…”
Tôi nhìn kĩ hơn, và thấy khoảng 3m đằng sau tôi, linh thú tôi nằm đó, và làm trượt chân Người sắt.
“Tuyệt! Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất là mình nên chạy!”
Nghĩ rằng có một cơ hội tốt như vậy xuất hiện. Tất nhiên là tôi phải tận dụng điều đó. Tôi sẽ sử dụng kĩ năng dọn dẹp chướng ngại vật để thoát qua đường cửa sổ. Tôi còn thậm chí chạy thêm một chút để bỏ lại những ai đang đuổi theo tôi.
“Nói đến nó, tại sao linh thú lại xuất hiện? Mình không có triệu hồi nó mà.”
Tôi đã cứu được mạng mình, những vẫn không thể không quan tâm về việc đó. Linh thú tôi triệu hồi ở tầng trên biết mất khi không làm gì cả…
Tôi tiếp tục nghĩ khi tôi chạy vòng quanh trường, và ngẫu nhiên tôi thấy một cánh cửa sổ đang mở.
“Fuu…tôi đoán họ sẽ không thể tìm thấy tôi nếu tôi chạy nhiều như thế.”
Tôi giảm tốc độ và dừng việc chạy để cứu mạng mình, đến gần cửa sổ, dựa vào khung cửa, và nhảy vào.
Phòng này là phòng gì nhỉ? Tại sao tôi lại có cảm giác quen quen…
Có một cái ghế sô-pha và một bàn xoay cho khách viếng thăm, và một tủ sách đầy những tựa đặc biệt mà có thể làm cho tôi đau đầu. Hơn nữa—
“Nhóc con chết tiệt, muốn gì nào?”
“Có một bức tượng già nua và xấu xí đầy kì lạ ở đây!”
“Và cậu xúc phạm tôi khi vừa mới thấy tôi!? Thật là một tên nhóc chết tiệt đầy thô lỗ.”
—Không, đó thật ra là hiệu trưởng.
“Thật là, các cậu đúng là những tên nhóc chết tiệt làm ta phải lo lắng…hai cậu đến đây mà không chào hỏi ai, và còn thậm chí nguyển rủa ta. Cậu có muốn bị đình chỉ thêm lần nữa không?”
“Xin, xin lỗi…”
Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ.
Nhưng chẳng phải hơi lạ sao? Bà ấy vừa nói…hai người?
“Cái quái gì thế, Akihisa! Cậu cũng đến đây trốn ư.”
“A, Yuuji. Vậy là cậu đến trốn ở đây.”
Một giọng nói quen thuộc có thể nghe thấy bên cạnh tôi.
Tôi không để ý đến sự hiện diện của cậu ấy vì cậu ấy bị chắn bởi kệ sách. Yuuji, người mà đã chia ra, cũng đang trốn ở phòng hiệu trưởng.
“Bởi vì họ sẽ không tìm thấy chúng ta nếu chúng ta trốn ở đây.”
“Đúng là họ sẽ không nghĩ rằng chúng ta sẽ trốn ở đây.”
Nhưng đó thật sự một sự ngẫu nhiên khi tôi đến đây.
“Ta không biết hai cậu đang ba hoa cái gì, nhưng đây không phải là nơi mà có thể đến bất kì lúc nào các cậu muốn. Không khí ở đây có cảm giác như bị vấy bẩn bất cứ khi nào hai cậu đến đây. Điều đó thật khó chịu.”
Giờ thì bà ấy đã nói đến điều đó, đúng là chúng tôi thường đến đây. Nhưng những lời thô lỗ và làm bẽ mặt đó không phải là thứ mà một người làm giáo dục nên nói. Hiệu trưởng thật sự trông có vẻ không vui. Có chuyện gì đó xảy ra sao?
“Yuuji, cậu đã nói thứ gì làm cho hiệu trưởng không vui à?”
“Tên ngốc. Đừng có so sánh tớ với một người mà coi hiệu trưởng như là một người lạ xấu xí, và ghê tởm đến mức tớ không thể chịu được khi nhìn vào. Tớ chỉ hơi sốc một tí khi tớ thấy một con quỷ trong phòng hiệu trưởng.”
“Yuuji những lời đó chẳng phải quá thô lỗ sao? Không phải là hiệu trưởng muốn trông giống một con quỷ đâu.”
“…Có vẻ như cần thiết cho hai cậu biết hai là người có thẩm quyền cao nhất trong ngôi trường này.”
Tôi có nghĩ quá nhiều không nhỉ? Có vẻ như tâm trạng của hiệu trưởng còn tệ hơn.
“Hừm, ta không muốn hai tên nhóc chết tiệt như hai cậu phê bình vẻ ngoài của tôi. Hai cậu là phiên bản năm hai của cặp đôi Toko-Natsu. Và hai cậu còn nói những lời hỗn xược khi nói với ta.”
“”CÁI THỨ VÔ LÝ MÀ BÀ ĐANG NÓI LÀ GÌ VẬY! LÃO BÀ CHẾT TIỆT!””
Khi nghe thấy sự miêu tả tồi tệ nhất trên thế giới này được sử dụng lên chúng tôi, Yuuji và tôi không chịu được và rống lên. Tuy nhiên, tôi lại thấy khá là ngạc nhiên khi hiệu trưởng biết về biệt danh Toko-Natsu.
“Được rồi được rồi. Thật là, hai cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Các cậu thấy là ta đang bận ở đây.”
Hiệu trưởng nói khi bà ấy nhìn vào chồng tài liệu kế bên mình. Tôi thật sự không có điều gì muốn nói với hiệu trưởng…
“Ồ đúng rồi. Tôi có thứ muốn hỏi bà.”
Nhưng Yuuji trông có vẻ có điều gì đó muốn nói. Cậu ấy có thể nói gì với hiệu trưởng nhỉ?
“Chúng tôi đã triệu hồi linh thú vừa nãy, nhưng nó biến mất một cách ngẫu nhiên khi không làm gì cả. Có chuyện gì đó xảy ra sao?” [1]
Ra vậy. Tôi cũng rất quan tâm tại sao linh thú lại biến mất một cách ngẫu nhiên như thế. May mắn thay, tôi đã thoát được, nhưng chúng tôi sẽ thấy phiền nếu tình huống như vậy xảy ra trong giải đấu triệu hồi. Tốt nhất là nên hỏi hiệu trưởng.
“Hai cậu biết cách nói chuyện nhỉ? Ôi chà, kính ngữ có thể qua khó cho những tên ngốc như hai cậu, vì thế ta không thể đổ lỗi cho hai cậu được.”
Sau khi bị bẽ mặt ở cả hai phía—
“Đó chỉ là một trong những vấn đề hiện tại.”
Hiệu trưởng trả lời câu hỏi của Yuuji một cách lạnh lùng.
“Vấn đề…bà đang nói về cái vòng bạch kim của tôi?”
Tôi gần như quên béng chuyện cái vòng bạch kim lâu lâu sẽ hỏng. Tôi không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu một học sinh có số điểm tốt sử dụng nó, nó có thể gây ra tình huống khi mà nó trở nên quá khích vì không thể điều khiển được. Nói đến điểm của Yuuji hiện nay, không phải là không thể cho dù cái vòng bị hư đi nữa. Trong trường hợp đó, phải chăng vì thế mà linh thú trở nên kì quái?
Chỉ khi tôi vừa nghĩ chuyện đó là như thế.
“Không, ta đang nói đến hệ thống triệu hồi bài kiểm tra.”
Hiệu trưởng trả lời với một cái nhìn đầy khó chịu. Vậy là nó không như những gì tôi tưởng.
“Nói đến điều đó, có vẻ như có bảo trì hay gì đó. Thật sự là hệ thống triệu hồi không sao chứ?”
“Có một tình huống nhỏ ngay lúc này, nhưng không cần đến hai tên nhóc chết tiệt như hai cậu lo lắng đâu. Giờ đây, chúng ta đang điều chỉnh lại, nhưng chúng ta sẽ có thể sử dụng nó trước khi kì nghỉ hè.”
Thật sao? Chúng tôi có thể sử dụng nó trước khi kì nghỉ hè bắt đầu…trong trường hợp đó, chẳng phải đó có nghĩa là,
“Nói cách khác, chúng ta có thể bắt đầu cuộc chiến triệu hồi ngay lập tức?”
“Chỉ có thể đợi cho đến học kì kế tiếp.”
“Chúng tôi nên làm gì bây giờ? Chúng tôi đang chán đây!”
Hình phạt ‘ba tháng cấm không được phát động chiến tranh’ của chúng tôi sau khi bị thua trong trận chiến triệu hồi sẽ sớm kết thúc, và giờ chúng tôi phải đợi và nản chí!
“Bà không thể làm gì được sao?”
“Không phải là chúng ta hoàn toàn không thể sử dụng nó…nhưng ta không muốn hai cậu sử dụng nó. Và ta cũng đã chỉ thị các giáo viên khác từ chối yêu cầu của học sinh về việc tuyên chiến.”
Hiệu trưởng trả lời một cách lạnh lùng.
“Vì không phải là chúng ta hoàn toàn sử dụng nó, tại sao lại cấm! Đây có cảm giác như là một trò đùa tệ hại!”
“Nó không phải là ‘như’. Đây là một trò đùa mà ta trút hết nỗi cay đắng của mình.”
Bà ấy nói thứ mà một người làm giáo dục không nên nói một lần nữa.
“Tại sao bà lại phải làm thế? Chẳng có gì liên quan đến việc để chúng tôi sữ dụng nó đúng không?”
Thấy tôi bị kích động như vậy, hiệu trưởng trả lời một cách lạnh lùng.
“Tại sao ư? Ồ, đừng bảo ta là cậu chẳng hiểu gì nếu ta không giải thích một cách rõ ràng cho cậu, đúng không?”
“Tất nhiên là tôi không hiều gì cả! Chuyện quái gì thế này!”
“Điều này đòi hỏi rất nhiều cái nhìn sâu sắc cho cậu để hiểu. Thứ mà trên cổ cậu là chỉ để trang trí thôi sao? Nó đúng là một món đồ bị lỗi từ cả vẻ ngoài của nó.”
Bà, bà già chết tiệt này.
“Trong trường hợp đó, ta sẽ nói trực tiếp cho cậu nghe. Lí do rất đơn giản. Bởi vì hai cậu thường rất tệ, và ta không chỉ nói đến khuôn mặt và điểm số.”
Người này không thể nói chuyện bình thường với người khác mà không nói ra những lời độc địa ư?
Ngay khi tôi vừa định mở miệng để cãi lại, Yuuji, người sau lưng tôi, đột nhiên nằm lấy cù chỏ tôi. Chuyện gì thế?
(Bình tĩnh đã, Akihisa.)
Yuuji nhẹ nhàng thì thầm với tôi.
(Tại sao!? Cậu không thấy tức giận khi bà ấy miêu tả cậu như thế sao!?)
(Làm sao mà tớ không giận? Nhưng việc trả lời ngay lúc tình thế nước sôi lửa bỏng thế này có giúp ích gì? Chúng ta không thể thay đổi sự thật là chúng ta không thể có chiến tranh linh thú lúc này.)
(Uu..)
Yuuji nói đúng. Nếu chúng tôi làm hiệu trưởng tức giận vào lúc này, thật sự chẳng tốt lành gì cho chúng tôi.
(Trong trường hợp như vầy, tại sao chúng ta không tận dụng mặt tốt của bà ấy và khỏi về việc dỡ bỏ lệnh cấm chiến tranh linh thú? Chỉ cần chịu đựng một chút.)
Thật không ngờ là tôi sẽ nghe được từ chịu đựng từ Yuuji trong cả thảy mọi người, nhưng với gã này, tình thế hiện tại là lúc mà chúng tôi không thể tự mình hành động. Hơn nữa việc gia hạn chiến tranh linh thú là một cuộc chiến giữa sống và chết ngay lúc này.
(Hiều rồi, Yuuji. Giờ thì chúng ta phải nghiến răng và chịu đựng cho dù bà ấy có làm bẽ mặt chúng ta đến đâu đi nữa.)
(Đúng vậy. Chúng ta phải làm thế vì mục đích của mình.)
Đúng vậy. Cho dù cái miệng đó cay độc cỡ nào đi nữa, chúng tôi phải chịu đựng. Chịu đựng chịu đựng chịu đựng…
“Thật là, cho dù các cậu có hâm mộ ta đến thế nào đi nữa, cũng không nên tập trung tất cả học sinh năm hai lại mà ngó trộm tôi tắm…”
“NGẬM HỌNG LẠI, BÀ GIÀ ĐÁNG GHÉT TỰ CHO MÌNH LÀ TRUNG TÂM KIA!!!”
Chúng tôi không thể nhịn được và hét lên suy nghĩ của chúng tôi.
“Khi, khi nào ta lại tự cho mình là trung tâm đây? Các cậu đã rất hào hứng và bắt đầu một cuộc bạo động chỉ để nhìn trộm ta tắm. Đó là sự thật.”
“BÀ CÓ THẾ NÓI BẤT CỨ THỨ GÌ VỀ VIỆC AKIHISA LÀ TÊN NGỐC, MỘT TÊN MÔNG XẤU HAY ĐỒNG TÍNH, TÔI KHÔNG QUAN TÂM VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT. ĐIỀU MÀ TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN LÀ BÀ THẬT SỰ NGHĨ TÔI SẼ HỨNG LÊN VÀ TRỞ NÊN HỨNG THÚ VÌ MỘT BÀ GIÀ!! BÀ GIÀ CHẾT TIỆT, NÓI LẠI ĐI!!!”
“ĐÚNG VẬY! NÓI LẠI ĐI! YUUJI LÀ THẰNG NGU, XẤU XÍ VÀ SẼ HỨNG THÚ VỚI MỘT BÀ GIÀ.”
“Ahh, hai cậu quả thật rất ồn ảo! Cho dù hai cậu có hỏi ta như thế nào đi nữa, ta sẽ không tiến đến một mối quan hệ lãng mạn với học sinh đâu!”
“”TÔI CŨNG CHẲNG MUỐN ĐIỀU ĐÓ!!!””
Và đó là cho việc nói chuyện phiếm.
“Vậy thì, tại sao bà lại phải cấm cuộc chiến triệu hồi? Nếu đó chỉ là một lỗi nhỏ, bà có thể sửa nó, đúng không?”
Lấy lại vẻ bình tĩnh, Yuuji ngời trên sô-pha và nói.
“Ta phải nói đến điều đó ư? Tất nhiên đó là vì những người như cậu chẳng hiểu bản chất thật của hệ thống triệu hồi là gì cả.”
“Bản chất của hệ thống triệu hồi?”
“Đúng vậy. Ta không biết các cậu hiểu lầm gì, nhưng hệ thống triệu hồi trong trường này mục đích ban đầu là ‘tăng động lực cho học sinh trong việc học tập’. Nhưng nói ta biết, các cậu đã làm gì? Bắt đầu với việc phá hủy tường trường học, thổi bay phòng nhân viên, dẫn toàn bộ nam sinh năm hai đi nhìn trộm phòng tắm nữ, và kích thích bạo động trong cuộc chiến triệu hồi—các cậu không những bước qua lằn ranh của học sinh, các cậu còn đi xa hơn thế! Các cậu đã có bao giờ chịu học nghiêm chỉnh chưa?”
“Uu..”
Không thể phủ nhận điều đó tại đây.
“Nhưng sau những cuộc bạo động đó, điểm của chúng tôi cũng đã tiến bộ hơn. Chúng tôi không chịu học hành một cách đàng hoàng, nhưng chúng tôi vẫn học phụ đạo cả ngày đấy thôi.”
“Ừ, đúng. Chúng tôi đã làm điều gì chúng tôi phải làm!”
“Câu hỏi không phải là điểm số của các cậu có tiến bộ hay không, mà là xã hội sẽ cảm thấy như thế nào về việc này.”
Hiệu trưởng không thế giấu được sự mệt mỏi của mình khi nói điều đó.
Học viện Fumitzuki được theo dõi bởi tất cả các loại người bởi vì hệ thống triệu hồi bài kiểm tra. Điều này cho phép rất nhiều nhà tài trợ và hạ mức học phí đáng kể, nhưng có một vấn đề mà đang được thảo luận và chỉ trích. Cho dù người ở trong trường có cảm thấy được hiệu quả rõ rệt của hệ thống triệu hồi, ngôi trường có thể không thể được tiếp tục hoạt động nếu như xả hội không đồng ý và chấp nhận điều đó. Hiệu trưởng có thể vì thế mà cảm thấy phiền phức.
“Đó là lí do ta đặt lệnh cấm này, và nó không phải là các cậu sẽ không bao giờ được sử dụng nó nữa. Trong khoảng một tuần, sẽ là kì kiểm tra cuối kì, và kì nghỉ hè sau đó đúng không? Và học kì tiếp theo sẽ đến trong chớp mắt mà thôi.”
Thời gian cho đến lúc học kì hai thì vẫn còn xa, nhưng với nhà trường, thì chỉ là ba tuần. Và nó cũng chẳng phải là rất dài khi bà ấy nhắc đến nó.
“Nói cách khác, bà thật sự muốn điều này, đúng không hiệu trưởng? Hệ thống triệu hồi thật sự bị hỏng hóc, nhưng lệnh ngưng chiến chỉ là thứ để nói với công chúng. Bà cấm chúng tôi sử tuyên chiến để học sinh có thể tập trung vào kì kiểm tra cuối kì, đúng không?”
“Kĩ năng quan sát của cậu thật sắc bén đấy. Đó đúng là như vậy.”
Cuộc hội thoại tiếp tục, nhưng tôi không thể theo kịp được nữa.
Erm, điều đó có nghĩa là…?
“Đơn giản là, ý bà ấy là ‘cuộc chiến linh thú bị cấn trong thời điểm này, vì thế chúng ta tập trung hoàn toàn vào kì thi cuối kì và cho thấy điểm tốt’.”
Yuuji giải thích cho tôi vào đúng lúc . Hừm hừm, tôi hiểu rồi, ra là vậy.
“Dù vậy, cho dù ta cấm hoàn toàn cuộc chiến linh thú, nhiều khả năng bọn nhóc các cậu cũng sẽ không chịu học…”
Hiệu trưởng dùng tay đỡ cằm và trông có vẻ như bà ấy đang nghĩ gì đó.
“Nếu điểm số các cậu không tiến bộ trong kì kiểm tra cuối kì tới đây, chúng ta sẽ phải có một lớp học phụ đạo đặc biệt mùa hè vậy.”
NHỮNG LỜI NGỐC NGHẾCH MÀ BÀ GIÀ CHẾT TIỆT NÀY ĐANG NÓI LÀ GÌ VẬY!?
“Điều, điều đó thật quá đáng hiệu trưởng! Bà đã cấm cuộc chiến triệu hồi, và giờ lại nói rằng sẽ lấy đi kì nghỉ hè của chúng tôi!? Chẳng phải điều đó là quá ác độc sao!!”
Chúng tôi đã chẳng thể có cuộc chiến triệu hồi chúng tôi muốn, giờ đây lại bắt học cho kì kiểm tra cuối kì. Đây có vẻ là bình thường cho học sinh bình thường, nhưng chẳng học sinh nào lại thấy vui vì điều đó cả.
“Bọn nhóc chết tiệt các cậu nói nhiều quá! Ta cũng có thể ra quyết định về việc học phụ đạo hè và dời cuộc chiến linh thú qua học kì ba để bắt các cậu tập trung cho việc học.”
“Hự…”
Cho dù trường hợp nào đi nữa, xin hãy tha chúng tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi khi tôi đơn giản là tưởng tượng rằng tôi sẽ tiếp tục trao đổi cái nhìn với Người sắt trong phòng học nửa năm còn lại. Hơn nữa…nếu Himeji phải sử dụng cơ sở vật chất như vậy, nó sẽ quá…
“Không phải là ta không hiểu cảm giác của các cậu. Ta định sẽ thông báo vào ngày mai. Không phải là chỉ mình các nhóc không thôi, vì nó không khó để có thể tưởng tượng những học sinh khác phản đối một cách dữ dội điều này.”
Tuy nhiên, những người mà có thể phản đối nhiều nhất chắc sẽ học sinh lớp F chúng tôi.
“Vì thế ta quyết định cho các cậu vài quyền lợi, và khởi động lại hệ thống.”
“Khởi động lại hệ thống?”
Cái loại quyền lợi gì thế?
“Vì đã có sự bảo trì trước đó, tôi định thiết lập lại tất cả dữ liệu đã tồn tại trong hệ thống về số không. Các cậu thấy có động lực hơn rồi đúng không?”
“Hoo…đó là một ý tưởng tốt đấy.”
Có vẻ như Yuuji hiểu ý của hiệu trưởng, nhưng tôi vẫn không hiểu gì cả. Cái đề xuất tốt đẹp này là gì?
“Cậu có vẻ như không chắc về việc gì đang xảy ra. Thiết lập lại hệ thống có nghĩa là trang bị của linh thú sẽ quay về số không.”
“Nói cách khác, số điểm chúng ta có trong kì thi cuối kì này sẽ trở thành trang bị của linh thú, và thậm chí là có thể tốt hơn lúc trước.”
“Hở! Vậy sao?”
Vậy là trang bị của linh thú tôi có thể đổi từ kiếm gỗ sang kiếm thật? Chẳng phải quá tuyệt sao?
“Thường thì trang bị linh thú chỉ có thể thay đổi vào kì thi cuối năm, vì thế tôi sẽ cho các cậu quyền lợi đặc biệt này.”
Trang bị mà linh thú có thì được đổi từ số điểm trước kì thi sắp lớp, kì thi cuối năm của năm nhất. Sau đó, dù tôi có bao nhiêu đi nữa, cây kiếm gỗ của tôi vẫn hoàn cây kiếm gỗ, và bộ đồng phục trường của tôi cũng không thể đổi thành áo giáp bảo vệ. Điều đó giới hạn tôi rất nhiều. Nếu nó có thể hoàn thiện, đó sẽ là một tin tốt cho tôi.
“Học không phải vì lợi ích của ai khác, nhưng cho chính việc chăm chỉ của mình. Ta biết đâu có thể không phải là một điều tốt…nhưng chúng ta sẽ làm mọi thứ vào một lúc nào đó. Tình huống này hơi đặc biệt một chút.”
Thật hiếm cho hiệu trưởng thật sự nói điều mà một nhà làm giáo dục nên nói.
Học là để cho bản thân mình, và bà ấy đúng, nhưng điều này sẽ thêm động lực để chúng tôi học hành chăm chỉ hơn nữa, điều mà tôi không thể phủ nhận. Hơn nữa—
“Hiểu rồi! Tôi sẽ làm hết sức trong kì kiểm tra cuối kì!”
“Akihisa, chuyện gì với cậu vậy? Tự dung lại thấy có động lực như thế…”
Và hơn nữa, cân nhắc cái quyền lợi này, chẳng phải là quá trùng hợp sao. Cho đến giờ, tôi đã quên rằng chị tôi trở về như là một nhà thám tử. Nếu tôi không làm tốt trong kì thi cuối kì, cuộc sống một mình đầy hạnh phúc của tôi sẽ kết thúc. Nhưng với phần thưởng này, tôi có thể cố hết sức học. Một khi tôi có kết quả của mình, tôi chắn chắn sẽ…
“Được rồi! Hãy cố hết sức vậy, Yuuji! Nếu chúng ta có kết quả tốt trong kì thi cuối kì, chúng ta sẽ có thể dứt khoát đánh bại lớp A trong cuộc chiến triệu hồi của học kì tới.”
“Ồ, đúng vậy.”
Tôi phải chăm chỉ đây! Vì lợi ích của việc đuổi chị tôi đi, và để lấy được cơ sở vật chất của lớp A trong học kì tới!
“Thật là tuyệt khi cái não ngu ngốc các cậu lại có thể hiểu được. Được rồi, bọn nhóc chết tiệt. Nếu không còn gì để làm, biến.”
“Vâng! Chúng tôi sẽ đi vậy!”
“À, nè! Akihisa! Nếu chúng ta chạy ra hành lang bây giờ, bọn họ có thể…”
Tôi nắm lấy tay Yuuji và bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trong trường hợp đó, hãy làm việc chăm chỉ nào.
CÁCH
“““Chào mừng”””
—Nhưng bây giờ, có vẻ như tôi phải đối phó với bốn người đang ngáng đường tôi trước.
Số điểm hiện tại [-20 điểm]
1 Bình luận