‘Merch mới được mở khóa ư ?’
Mở khóa. Điều đó có nghĩa là tôi có thể sử dụng những merch đã mua rồi.
‘Cơ mà, tiêu chí mở khóa là gì?’
Tôi muốn chạm ngay vào mảnh giấy bay lơ lửng, nhưng rồi, tôi nhớ ra bản thân vẫn còn ở trong hội trường. Chưa kể, tôi cảm nhận được những ánh mắt đang theo dõi mình sau khi người dẫn chương trình tuyên dương.
‘Thôi thì mình đợi lúc về, rồi hãy kiểm tra vậy.’
Buổi lễ hình như sắp kết thúc rồi, giờ tôi có thể về nhà và... ủa, khoan đã.
Tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
“…”
Ở thế giới này, tôi có nhà không?
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng lấy điện thoại và kiểm tra hồ sơ của mình. Mọi thông tin về công việc và lịch sử làm việc của tôi từ trước đây đều đã biến mất. Kể cả thông tin liên lạc gia đình của tôi cũng bị xóa sạch.
‘Đừng nói là… ôi má ơi!’
Tất cả những gì tôi còn là hồ sơ tốt nghiệp đại học. Việc hồ sơ đại học học giống với những gì tôi nhớ, an ủi tôi được một phần nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề là… tôi vẫn còn ăn bám ký túc xá sau khi tốt nghiệp đại học.
‘Sau khi tốt nghiệp, mình khổ lắm mới kiếm được một chỗ thuê nhà vì bị xáo trộn lịch trình.’
Y như dự đoán, thông tin gần đây nhất của tôi bao gồm; một tin nhắn đi xem căn hộ cho thuê, một đoạn chat than thở với bạn về việc tôi đang ở trong nhà nghỉ vì không thuê được căn hộ studio[note65830] nào cả.
“…”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào màn hình vẫn đang lơ lửng giữa hội trường. Nói chính xác hơn, tôi tập trung vào một từ ở góc dưới màn hình:
[Phúc lợi Nhân viên – Lặt vặt]
Nhà ở do Công ty cung cấp
Đã là phúc lợi thì nên được tận dụng triệt để, đúng không?
***
Phúc lợi thuê nhà được cung cấp nhanh một cách đáng kinh ngạc.
“À, xin chào!”
“Xin chào.”
Chưa đầy một giờ sau khi hỏi thăm ở quầy lễ tân, tôi đã được cấp số phòng, chìa khóa, thậm chí cả địa chỉ. Vị trí của căn hộ cũng không tệ chút nào.
Tất nhiên, công ty không phải vì lòng tốt mà tạo điều kiện cho nhân viên.
‘Cũng dễ hiểu thôi, công ty phải giữ nhân viên ở gần để dễ bóc lột họ 24/7 chứ.’
Dẫu vậy, tòa nhà này trông như một officetel tầm trung. Nơi này vừa được sửa sang, vừa sạch sẽ, mà còn có an ninh tốt nữa. Do phúc lợi nhà ở chỉ thường được cung cấp sau khi nhân viên bị đày tới một khu vực hẻo lánh nào đó, Daydream.Inc cũng khá hào phóng.
‘Ừ thì cái tập đoàn này vừa bắt tôi tham gia một trò chơi sinh tử mà, thế nên, tôi ngại gì mà không tận dụng hết tài nguyên chứ?’
Tuy nhiên, cuộc đời như cho tôi một câu trả lời trớ trêu khi….
… Tôi tình cờ gặp Go Yeongeun bên ngoài officetel[note65831], cô ấy bảo:
“Anh biết không? Có bảy người chúng ta nhận nhà ở công ty đó.”
“…hửm?”
Thế là hơn một nửa số nhân viên mới rồi.
Có vẻ như Go Yeongeun cũng chuyển nhà đến đây.
Thấy tôi nhìn cô ấy, Go Yeongeun tỏ vẻ ngại ngùng, “Thú thật thì tôi hơi sợ, cơ mà tôi đã nhận vào làm rồi… nên tôi không thể cưỡng lại nhà ở miễn phí sau cái tàu điện ngầm kinh dị kia…”
“… Cô nói đúng.”
Cuộc đời chính xác là vậy. Không gì đáng sợ hơn tiền trong chủ nghĩa tư bản cả.
‘Miễn là tiết kiệm được 1,2 triệu won[note65834] mỗi tháng thì giả điên người ta cũng chịu, huống chi là chuyển nhà.’
Tất nhiên, công ty vẫn còn một lý do quan trọng hơn để cung cấp nhà miễn phí.
“Hình như một số nhân viên sống ngoài thành phố đến đây là vì nơi ở, thế nên, nhận ngay khi được tuyển dụng, họ lập tức đăng ký liền.”
“Nghe hợp lý nhỉ.”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Do nhân viên mới đã đồng ý nhận nhà từ trước nên họ càng không thể xin nghỉ. Mới nãy, tôi còn thắc mắc làm sao mà họ sắp xếp phòng nhanh như vậy, giờ thì rõ ràng rồi.
‘Căn phòng mà mình nhận chắc hẳn thuộc về một tân binh đã chết…’, chỉ nghĩ thôi mà đã khiến tôi rùng mình, bên cạnh đó, tôi còn cảm thấy tội lỗi nữa.
Sau khi trao đổi thêm vài câu với Go Yeongeun, tôi đi lên căn hộ ở tầng 12 của mình.
Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa cho đến khi tôi biết…
Căn hộ officetel mà tôi thuê là một căn hộ đôi.
Còn bạn cùng phòng của tôi là Baek Saheon.
“…”
“…”
Ở trong phòng khách, tôi và Baek Saheon gặp nhau.
Băng y tế che một bên mắt của cậu ta, xem ra cậu ta đã được điều trị bởi công ty, chứ nếu cậu ta đi đến bệnh viện thì đã không ngồi ở đây sớm đến thế rồi.
Khi tôi tính gật đầu nhẹ để chào hỏi và bước vào phòng thì—
“Này.”
Cậu ta muốn gì đây?
“Cậu vừa nói ‘Này’ với tôi à?”
Tôi dừng chân lại.
Thấy tôi đáp lời, Baek Saheon khẽ giật mình, nhưng có lẽ vì cơn giận, cậu ta tiếp tục lườm mắt nhìn tôi và lên tiếng, “Anh hẳn là vui lắm, khi thấy tôi phải tự móc mắt mình vì cái nhiệm vụ chết tiệt đó, đúng không?”
Có vẻ như cậu ta nghĩ tôi đã giấu món đồ thất lạc và cố tình ép cậu ta móc mắt thì phải. Nhưng vốn dĩ là thằng ranh này tự hành động, rồi đổ lỗi lên tôi mà.
‘Thằng nhãi này gặp người khác thì đánh túi bụi, nhưng đến lượt nó thì nó lại mong mình giúp sao?'
Tên này có cách bóp méo tình huống tài tình ghê.
Song cũng vào lúc này, tôi chợt nhận ra một điều.
Nếu tôi tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi, rồi bảo rằng “Thì đấy là do cậu tự bỏ chạy mà…”, hay khiêu khích nói, “Sao cậu lại dùng giọng điệu suồng sã như thế hả, sự phụ?”, sẽ càng khiến cậu ta tin vào lập luận của bản thân và cứng đầu hơn.
Có một thuật ngữ tôi mà tôi đã học được khi đối mặt với những khách hàng khó chiều. Những người như Baek Saheon được gọi là ‘Karen Sáng Tạo’.
Kiểu người như cậu ta sẽ tự dựng lên tình huống trong đầu, rồi cố chấp bám lấy nó.
Với loại người này, giải thích cũng như đàn gảy tai trâu.
Tốt nhất là…
“Chịu thôi, tại tôi cũng vui thiệt mà.”
“…!”
Trong tình huống này, tấn công trực diện luôn là chiến thuật tốt nhất.
Không để cậu ta kịp phản ứng, tôi tiến lại gần Baek Saheon và nắm chặt vai cậu ta, “Cảm ơn cậu vì nó nha. Tôi đã có khoảng thời gian lí thú đó. Thì ra 'hưng phấn dopamine[note65832]' là cảm giác như thế này nhỉ?”
“Cái…”
“Cậu nhớ mang thêm nhiều tin vui như vậy nha. Thực ra, tôi hy vọng được làm việc cùng cậu đấy.”
“…”
“Công việc sắp tới sẽ vui lắm đây.”
Chắc nhiêu đây đủ rồi. Giờ thì cậu ta sẽ nghĩ tôi là một thằng tâm thần.
Dựa theo tính cách của Viper trong「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」, Baek Saheon thuộc kiểu người được nước lấn tới.
Trong trường hợp đó, sẽ tốt hơn nếu tôi gieo ấn tượng ‘mình cần phải tránh xa thằng điên này’ cho cậu ta.
‘Hình như tôi gáy hơi to.’
Nói xong, tôi vỗ vai cậu ta vài lần trước khi đứng dậy, rồi đi thẳng vào phòng mà không ngoảnh mặt lại.
'Miễn là cậu ta không nhân lúc mình ngủ mà ghim một con dao vào tim mình là được.'
Đương nhiên, mấy lời mà tôi nói lúc nãy điều là bốc phét.
Trên thực tế, khả năng mà tôi đi là chung với cậu ta rất thấp. Công ty nào mà lại lập một đội toàn nhân viên mới chứ? Họ sẽ tách chúng tôi ra và xếp mỗi người vào một đội khác nhau.
Đây gọi là phân công một cách cân bằng, nó giống như các mấy ninja chia đội trong cái bộ manga nổi tiếng bên Nhật á.[note65833]
Và hơn nữa, tôi được gọi tên đầu tiên, còn Baek Saheon là người thứ hai.
‘Do chúng tôi đều là nhân viên ưu tú nên việc chúng tôi cùng đội là khó hơn nữa.’
Suy ra, chúng tôi sẽ có một thời gian dài không gặp nhau trên công ty. Đúng vậy, chúng ta cứ giả vờ như không biết đến sự tồn tại của người kia đi.
Cạch.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhõm bước vào vào phòng.
“Huu.”
Phòng tôi khá sạch sẽ, tôi có một chiếc bàn làm việc, một chiếc giường mới tinh, thậm chí cả nhà tắm riêng. Trên cửa phòng tôi có treo một cuốn sách hướng dẫn.
“Nếu mình đăng ký, công ty sẽ thay ga giường và dọn phòng mỗi tuần chỉ với 100,000 won/ tháng ư?”
Dường như Daydream.Inc đang cố khiến nhân viên mới choáng ngợp bởi vô số quyền lợi, và khiến họ coi trò chơi sinh tử chỉ là một ảo giác. Và vì nhân viên nghĩ mình đã tìm được một nơi an toàn tuyệt đối, họ sẽ không suy nghĩ thêm về buổi khảo sát đầu vào.
Dựa vào động cơ của công ty này, tôi có thể biết rõ mục tiêu của họ là gì…
‘Đúng vậy, họ đang cố gắng lấp đầy chỗ trống trong ㄴĐội Thám Hiểm Thực Địaᄀ ’
Do tôi không biết mình sẽ ở đây được bao lâu, nên tôi sẽ không dành hết công sức vào một công việc mà mình muốn bỏ.
Nhân dịp này, tôi sẽ lợi dụng tất cả phúc lợi của công ty.
Dù sao thì tôi đã quyết định ở lại công ty mà.
3 Bình luận