Năm phút trước khi vào tiết.
Tôi đi thẳng đến phòng thay đồ và nhanh chóng thay sang đồ thể dục. Sau khi thay xong, tôi giết thời gian một chút rồi mới đi đến địa điểm đã được chỉ định, sân trường.
Có vẻ như tất cả bạn cùng lớp, trừ tôi, đã tập trung đầy đủ ở đó, và họ đang vây quanh một người, tạo nên bầu không khí khá náo nhiệt.
“Này, này! Asahina-san, cậu đến từ đâu vậy?”
“Những lời nói của Asahina-san đã nói, thật đấy, chúng thực sự đã chạm đến trái tim tớ!”
“Hơn nữa, ‘Phước lành của thần Sấm,’ nghe tên gọi thôi cũng đã biết nó cực kỳ mạnh mẽ!”
“Cậu có thể kiểm soát cả sấm sét đúng chứ? Nghe cứ như hack game ấy! Ghen tị thật sự!”
Đúng vậy, người đang bị vây quanh không ai khác ngoài Asahina-san.
Cô ấy liếc nhìn những nữ sinh đang vây quanh mình với vẻ hơi khó xử (à mà cái người nam sinh tên Kirido cũng đứng lẫn trong đám đó), sau đó đáp lại bằng một biểu cảm có phần ngượng ngùng.
“…Tớ chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, việc có được năng lực này cũng chỉ là do may mắn. Do ngày hôm đó tớ gặp may mà thôi.”
“Nhưng vẫn thấy dường như số phận đã định sẵn rồi vì đó là cậu nhỉ, Asahina-san!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Chính vì là Asahina-san, nên nó tựa như điều không thể tránh khỏi vậy!”
Mấy người này nói chuyện cứ tào lao kiểu gì ấy, nhưng khi nhìn thấy Asahina-san nói chuyện với bạn cùng lớp như thế này, tôi lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Tôi đã cảm thấy lo mình có thể sẽ bị cô lập thêm nữa vì mối liên hệ với cổ.
Mà thôi, nếu bây giờ Asahina-san ngừng để ý đến tôi, chắc chắn chẳng ai có ý kiến gì.
Giờ thì làm gì đây nhỉ… Tôi đứng lặng lẽ suy nghĩ một mình.
“Này, cậu kia! Là Amamori đúng không? Cậu cũng đen đủi phết đấy!”
“…?”
Tôi bỗng quay sang nhìn người bên cạnh, và thấy người vừa lên tiếng là một gã trông khá giống Kirido.
“Karasuma Tohji.”
“Ồ, cậu nhớ được tên của tôi cơ à? khá bất ngờ đấy,” cậu ta nói cùng một cái nhếch mép. Với mái tóc nhuộm trắng, uốn lọn và ngoại hình mà mười trên mười người sẽ gọi là ‘dân anh chị’, nhưng khi nói chuyện thì tôi lại không cảm nhận cậu ta có ác ý như Kirido.
Cậu ta khoác vai tôi, hạ giọng đủ nhỏ để không ai nghe thấy.
“Cậu biết Kirido không? Cái gã đang làm phách trong lớp ấy. Tôi và hắn đến từ những khu gần nhau, nên tôi đã nghe đủ thứ tin đồn xấu về hắn.”
“Tin đồn xấu…?”
Cậu ta gật đầu trước câu hỏi của tôi rồi bắt đầu kể.
Những gì cậu ta kể toàn là những tin đồn cực kỳ khó chịu xoay quanh gã tên Kirido.
Nghe đâu hắn từng đánh nhau khiến cả đống người lớn phải nhập viện.
Nghe đâu hắn lúc nào cũng có vấn đề với phụ nữ.
Nghe đâu hắn từng tập ở một phòng gym boxing nên thể chất rất tốt.
Nghe đâu hắn ích kỷ và nóng nảy, như một quả bóng nước sẽ nổ tung nếu bị chọc nhẹ.
Khi Karasuma hào hứng nói “Còn nhiều nữa,” đầu tôi dần cảm thấy đau.
“Và giờ, cái loại đó mà có năng lực siêu nhiên thì muốn làm gì cũng được… Hơn nữa, Amamori, tôi có cảm giác cậu đã trở thành mục tiêu của hắn.”
“Tại sao lại là tớ?”
Tôi hỏi, nhưng cũng đoán được đại khái.
Ngay khi Karasuma chuẩn bị trả lời, đúng lúc cô Sakaki xuất hiện trên sân. Thấy cô, Karasuma đành ngậm miệng lại.
“Tôi sẽ kể nốt sau.”
Nói rồi, cậu ta chạy về phía các bạn khác.
Nhìn theo bóng lưng cậu ta, tôi cảm giác ánh mắt mình hình như đã chạm phải ánh mắt của cô Sakaki. Nhưng cô chỉ nở một nụ cười nhẹ mà không lại gần tôi.
“Được rồi, có vẻ mọi người đã tập trung đông đủ.”
Ngay khi cô vừa nói xong, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.
Tôi bước về phía chỗ các học sinh đang đứng, và… cô ấy có radar hay gì à? Asahina, vừa mới quay sang phía này, vẫy tay với tôi.
Hành động đó cực kỳ dễ thương, nhưng tôi ước gì cô ấy đừng làm thế, vì nó khiến tôi nhận được ánh mắt khó chịu từ những học sinh khác. Tôi giả vờ không thấy và xếp hàng, cùng lúc đó cô Sakaki bắt đầu nói. Nhưng—
“Giờ tôi sẽ giải thích—”
“Này, khoan đã, Sakaki!”
Ai đó cắt ngang lời cô giữa chừng.
Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói và thấy Kirido đang đứng đó, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy tức giận, khiến mọi người có mặt đều bối rối.
Cô Sakaki và tôi cũng không ngoại lệ.
“Cậu định làm trò gì thế, Kirido?”
“Hả? Tôi chẳng làm trò gì cả. Tôi nghe từ một đàn anh đến chiêu mộ tôi vào câu lạc bộ hôm qua. Mấy tiết thể dục ở trường này nói đơn giản thì chỉ là thực chiến bằng siêu năng lực thôi, đúng chứ? Và trong tiết đầu tiên, học sinh sẽ đấu tập với nhau.”
…Ồ. Hóa ra cậu ấy đã cẩn thận hỏi thông tin từ đàn anh để chuẩn bị cho tiết thể dục, đúng là bất ngờ.
“Đúng vậy. Điều được đánh giá cao nhất ở học viện này, bên cạnh học thuật và hoạt động câu lạc bộ, không gì khác ngoài ‘siêu năng lực’. Vì vậy, mục tiêu của các tiết Thể dục là nâng cao sức mạnh siêu năng lực, và tùy theo trường hợp, cũng sẽ huấn luyện về thể lực. Trong tiết đầu tiên này, hai học sinh được chọn ngẫu nhiên sẽ phải đấu tập.”
Nghe lời cô Sakaki, một nụ cười đáng sợ hiện lên trên gương mặt Kirido.
“Vậy để tôi đấu với thằng kia đi, Sakaki!”
Người mà Kirido chỉ vào… tất nhiên là tôi.
Tôi bắt đầu tự nghi ngờ lý trí của mình. Có phải cậu ta bị nổ não rồi không?
Mọi người xung quanh tôi dần trở nên bối rối, và lớp trưởng Kurashiki lên tiếng.
“Đ-Đợi đã, Kirido-kun!? Sao lại là Amamori-kun—”
“Rõ ràng còn gì!? Tên kia vừa lúc nãy dám phớt lờ Asahina!”
Trước lời phản bác của hắn, tôi nhăn mặt… liếc nhìn nhân vật chính thì thấy Asahina đang nghiêng đầu khó hiểu.
“Cậu đang nói gì vậy? Nếu ý cậu là lúc tôi vẫy tay, thì chỉ là cậu ấy không để ý thôi, đúng không?”
“Ờ…? Trông có vẻ thế…”
Một vài giọng nói đồng tình với Asahina vang lên.
Dù tôi có giả vờ thế nào, phản ứng của các bạn cùng lớp cho thấy rằng màn ‘giả vờ không thấy’ của tôi vẫn chưa bị lộ.
Nếu vậy, tại sao Kirido lại nói mấy cái này…?
“—Tao hiểu rồi, thì ra là vậy.”
Nhìn cậu ấy, tôi bỗng thấy gương mặt Kirido đang dần méo mó đầy thích thú, nó trông ghê đến nỗi tôi suýt nôn.
“Cái thái độ của mày làm tao điên tiết lên! Đã yếu mà còn phớt lờ Asahina, loại rác rưởi như mày không xứng có được sự chú ý của cô ấy!”
Chắc chắn đây là ‘ghen tị’ và ‘tự cao’.
Thấy một kẻ yếu đuối như tôi được Asahina Kasumi – người đẹp của lớp – bắt chuyện, cậu ta không chịu đựng được.
Vậy nên cậu ta muốn ngăn chặn điều đó. Đánh bại kẻ yếu đuối và khoe khoang về sức mạnh của mình.
Hắn có vẻ như muốn đạp lên kẻ yếu để đứng trên đỉnh cao.
Chứng minh rằng bản thân mới là người xứng đáng đứng cạnh Asahina Kasumi – đại loại thế. Có đúng không?
“T-Từ từ đã, Kirido-kun! Lúc ấy là do tớ tự hành động theo ý mình—”
“Tôi biết, Asahina! Chính vì loại rác như hắn mà cậu mới lãng phí thời gian làm người tốt! Nếu hắn biến mất, mọi chuyện sẽ được giải quyết! Chỉ có vậy thôi!”
Tôi nửa đồng tình, nhưng nửa còn lại thì muốn nôn mửa.
Hắn hoàn toàn định tấn công tôi. Làm ơn dừng lại đi. Với sự tự tin như vậy, năng lực [Tăng Tốc Tức Thì] của hắn chắc chắn rất mạnh.
Nếu vậy, tôi chỉ có thể bị đánh bại mà thôi.
“Em muốn gì, Amamori? Quyết định đấu hay không là tùy ở em.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô Sakaki vang lên.
Cô nhìn Kirido như nhìn rác.
Thôi thì… Chẳng có lợi gì nếu tôi đấu ngay bây giờ, nhưng—
“Mày định chạy trốn à, đồ rác rưởi!? Không có gan để chiến đấu, năng lực yếu kém, thằng hèn nhát chạy ngay khi có nguy hiểm…Chà, tao muốn xem vẻ mặt gia đình mày khi thấy mày thế này đấy!”
“Kirido-kun, cậu đi quá xa rồi!”
Asahina giận dữ hét lên với Kirido, nhưng… miệng hắn đúng là quá độc. Nó bắt đầu làm tai tôi khó chịu.
Tôi gãi đầu bằng tay phải và nhìn cô Sakaki.
“Này, có thể xem như đã bắt đầu được chưa?”
“Hả? …Ồ, cô hiểu. Tùy em thôi.”
Hiểu được ý định thật sự của tôi, cô khẽ gật đầu.
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Asahina, Kirido, các bạn cùng lớp và tất cả mọi người—
Tôi lao thẳng tới trong một hơi.
“Hả?”
Biểu cảm ngơ ngác ngay trước mặt tôi.
Ăn miếng trả miếng, ác ý trả ác ý. Tôi sẽ đáp lại bằng một ác ý cực lớn.
Xin lỗi, Kirido. Đây là cách duy nhất tôi biết để xử lý.
“Bịch!?”
Một cú đấm thẳng bất ngờ vào mặt Kirido.
Máu tươi bắn tung tóe, và những tiếng hét thất thanh vang lên từ các bạn học.
Bị đẩy lùi vài bước, Kirido đau đớn quằn quại, và tôi nhìn xuống cậu ta.
“Được thôi, nếu cậu đã nằng nặc như vậy, Kirido, thì chúng ta đấu thôi.”
Giữa ánh mắt sửng sốt của các học sinh xung quanh và tiếng cười vang dội của cô Sakaki—
“M-Mày…!”
Cuối cùng, Kirido đứng dậy đầy giận dữ.
Ánh mắt ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, và cái nhìn đó khiến đầu gối tôi hơi run.
Chết tiệt. Tôi vừa gây sự với một kẻ nguy hiểm. Tôi muốn quay ngược thời gian và tự đấm mình một cú. Liệu cậu ta có thể bỏ qua chuyện này không nhỉ?
Giờ thì tôi nhớ lại mấy ‘tin đồn khó chịu’ về cậu ấy, và Kirido hét lên trong sự tức giận.
“Cái vẻ mặt thản nhiên đó làm tao phát điên! Dù tao có đe dọa thế nào, mày vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, cái thái độ đó!”
Thản nhiên? Không, tôi chẳng có gì gọi là thản nhiên cả. Có lẽ hắn hiểu lầm vì khuôn mặt tôi vốn ít biểu cảm. Xin lỗi nhé, Kirido.
“Đừng lo. Tớ đang cảm thấy rất sợ mà.”
“Tao sẽ giết mày!”
1 Bình luận