Shōshimin Series
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Vụ việc kẹo hạt dẻ giới hạn mùa thu (Quyển thượng)

Chương 1: Thu lai vị ý (Phần 1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

[note67729]

[note67730]

Tôi đang đọc sách ở thư viện để giết thời gian cho tới giờ hẹn.

Từ khi vào trung học, tôi không hay đến thư viện cho lắm. Tôi không hẳn là một người ham đọc sách, nhưng việc lang thang trong thư viện sẽ khiến tôi trông giống một người ham đọc sách trong mắt mọi người. Bảo bắt chước kẻ hung ác rồi giết người thì chính là kẻ ác không sai. Ngay cả mang tiếng là kẻ giả dối nhưng khi bắt chước người hiền, chính họ đã là kẻ hiền rồi[note67731]. Nhưng mà, tôi không giả vờ làm kẻ ác, người hiền hay thậm chí là một người ham đọc sách. Đây là dáng vẻ cao cả, mà người ta có thể thấy ở điểm cuối trong quá trình gom góp những lời phủ nhận, chính là bóng hình của một tiểu thị dân, dạng thức tồn tại mà tôi hết lòng khao khát hướng tới.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tôi quyết định đã đến lúc phải rời đi, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lúc trả lại cuốn tiểu thuyết mình đã đọc lại giá sách, tôi để ý thấy một chút ánh sáng đỏ hỏm lọt qua rèm cửa. Mùa hè đang dần đi đến hồi kết, ban ngày rút ngắn lại, và mặt trời đã lặn mất. Mỗi năm sẽ có vài lần mà hiện tượng như vậy xảy đến. Hoàng hôn sẽ mang cái vẻ màu đỏ khó chịu, nhức mắt.

Ánh tà dương đỏ tràn ngập cả dãy hành lang, chiếu sáng cả ngôi trường được xây lên trong hình dáng dài và hẹp. Trong khi bước dọc hành lang đó, tôi nghĩ về mảnh giấy đang để trong túi của mình.

Mảnh giấy đó đã được nhét vào ngăn bàn chỗ ngồi trong lớp của tôi, mà tôi không hề hay biết, và trong đó là một lời mời đến lớp học sau giờ học. Tôi không rõ người gửi là ai, cũng như động cơ của họ. Ngay từ đầu, tôi không biết liệu nó có phải là gửi cho tôi hay không. Một mảnh giấy mà tôi có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng nó chứa lời mời mà ai đó đã rất vất vả gửi đi. Không phải một tiểu thị dân thì sẽ nên rụt rè xuất hiện để kiểm tra thực hư xem sao?

Vì đã gần hết giờ học, nên hành lang có rất ít học sinh. Đã năm tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành học sinh năm hai. Giờ là tháng Chín, và mặc dù tôi không chắc lắm về nhiệt độ, nhưng hẳn là đã vào thu rồi.

Vào trường cũng lâu như vậy rồi, nên số lượng khuôn mặt tôi nhận ra cũng tăng lên. Ví dụ, anh chàng mà tôi vừa đi ngang qua là một khuôn mặt quen quen. Cậu ta có phải là thành viên hội học sinh không nhỉ, hay cậu ta đạt được thành tích xuất sắc ở câu lạc bộ của mình? Tôi nhận ra khuôn mặt cậu ta, nhưng tôi không thể nhớ cậu ta là ai, và tất nhiên, tôi cũng không biết tên. Có lẽ cậu ta thậm chí còn không biết tôi là ai, đó là lý do tại sao chúng tôi đi ngang qua nhau như không có chuyện gì xảy ra cả. Như thể cả hai chúng tôi đều không tồn tại.

Ngoài ra, có vẻ như cuối cùng tôi cũng đã làm quen được với sự thờ ơ về các nghĩa vụ xã hội mà tôi đã phải rất vật lộn trong một thời gian dài. Ở trường, tôi có thể tự tin mà nhận rằng mình đã trở thành kiểu tồn tại mà người khác sẽ nói kiểu, "Ồ vâng, anh chàng đó đấy". Việc tôi có mặt không phải là điều bất thường, nhưng việc tôi vắng mặt cũng không phải thiếu tự nhiên.

Nếu vậy, tại sao lại có người gọi tôi đến?

Tôi lấy tờ giấy ra khỏi túi.

Lúc đầu khi nhìn thấy, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một mẩu giấy vụn, nhưng sau đó mới thấy mình nhầm. Có những lỗ nhỏ ở một cạnh giấy, ai đó đã tốn công cắt gọn nó ra từ một quyển sổ tay. Ít nhất, tôi có thể đoán rằng người gửi lời mời cho tôi là người mang theo một quyển sổ tay.

Tin nhắn ngắn gọn được viết trên tờ giấy.

   

Xin hãy một mình đến lớp học sau giờ học lúc năm giờ rưỡi. Tớ sẽ đợi.

    

Chữ nghĩa thế này hẳn không thể được coi là viết đẹp, nhưng không khó đọc. Về việc liệu đó là chữ viết tay của con trai hay con gái, cả hai đều có thể. Giấy có màu xanh lam và chữ được viết bằng bút bi mực nước. Nét chữ mềm mại, nhưng từ ấn tượng của mình, tôi cảm thấy nó được viết bởi một cậu con trai tinh tế.

Ngoài ra còn có một số điều tôi có thể hiểu ra khi đọc lời nhắn.

Nó ghi là "đến lớp học", nhưng có hàng chục lớp học ở cao trung Funado. Mặc dù vậy, tờ giấy không chỉ rõ lớp học nào, rõ ràng là nó ám chỉ đến lớp học của tôi, lớp 2A. Nó chỉ ghi là "sau giờ học" mà không chỉ rõ tháng hay ngày, vì rõ ràng là nó ám chỉ hôm nay.

Giả sử, nếu người gửi tờ giấy đó là một học sinh lớp 2B và họ muốn gửi thông điệp rằng địa điểm không phải là Lớp 2B, họ sẽ viết "Đến Lớp 2A" hoặc "Đến lớp học này". Ngoài ra, sẽ rất khó để xác nhận rằng tờ giấy đó sẽ đến tay tôi vào cuối ngày hôm nay, vì vậy họ sẽ ghi ngày gặp.

Đó là lý do tại sao người gửi lời mời này có thể là một người bạn cùng lớp với tôi.

Một anh chàng khác tiến đến từ ngược lại của dãy hành lang đỏ. Lần này, thì chúng tôi có biết nhau. Cậu ta là bạn cùng lớp của tôi hai năm liền rồi. Với tính cách hòa đồng, luôn thẳng thắn với mọi người và cậu ấy đã trò chuyện rất niềm nở với tôi khi nói về các sự kiện mà cả lớp phải tham gia. Những lúc đó, để đáp lại lòng tốt của cậu ta, tôi cũng đã đáp lại bằng một nụ cười dễ chịu. Nhưng bây giờ, chúng tôi đi ngang qua nhau mà không nhìn vào mắt nhau. Tôi thậm chí không thể nhớ tên cậu ấy. Cậu ta tên là Iwayama hay Iwate nhỉ? Tất cả những gì tôi có thể nhớ là có chữ "Iwa" trong tên cậu ấy thôi.

Ánh mắt của tôi quay lại với mảnh giấy trên tay.

Đó là một tin nhắn ngắn gọn, nhưng được gói ghém khá nhiều ý nghĩa bên trong. Các từ "một mình" và "Tớ sẽ đợi" được viết bằng chữ hiragana, và cũng không tệ nếu đó là có chủ định, vì nó sẽ khiến lời mời có ấn tượng nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, không dựa vào chữ kanji và sử dụng chữ hiragana có thể có nghĩa là người gửi đã quen với việc viết tin nhắn bằng tay.

Ngoài ra, phần tôi tò mò nhất là từ “một mình”. Nếu họ muốn tôi đến một mình, điều đó có nghĩa là sao?

Xác suất họ muốn tránh hoàn toàn việc bị người khác nhìn thấy gần như bằng không. Ngay cả khi tôi đi một mình, gặp nhau ở lớp học sau giờ học chắc chắn không đủ để không bị người khác nhìn thấy. Nếu họ muốn nói chuyện gì đó đáng ngờ, hoặc đến mức phải che giấu cuộc gặp giữa hai bên, thì sẽ phù hợp hơn nhiều nếu chọn một địa điểm bên ngoài trường học.

Đúng vậy, tôi nhớ mình đã nhận được một lời nhắn hồi học sơ trung có nội dung đại loại như "Hãy đến một mình".

Chỉ nhớ lại thôi là tôi đã run lập cập rồi. Tôi đã nhúng mũi vào chuyện của người khác, nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết. Tôi đã bị gọi ra nhiều lần, tất cả đều liên quan đến sự cố đó, với các lá thư thách thức nói chung là, "Hãy đến một mình". Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự làm theo hướng dẫn của họ. Có lần, địa điểm được chỉ định là bãi đậu xe của một quán bowling đã bị phá dỡ, một nơi mà bình thường tôi cũng chẳng bao giờ đến. Vâng, thà an toàn còn hơn phải hối tiếc.

Nhưng tất cả những điều đó đã là chuyện quá khứ. Tôi không biết mục đích của họ trong trường hợp này là gì. Do vậy, lần này tôi thật sự bối rối trước lời nhắn như vậy.

Tôi, Kobato Jougorou, chỉ là một tiểu thị dân không biết hổ thẹn dù trong hoàn cảnh nào. Chỉ là một học sinh năm hai của trường cao trung Funado, người có nụ cười hòa lẫn trong lớp học, và không nhớ được tên của ai trong đó.

Tại sao một người như tôi lại nhận được lời mời này?

Mong muốn tìm ra manh mối để suy luận đáp án cho câu hỏi đó, tôi vần vò tờ giấy. Chỉ là hơi cảm thấy khó chịu khi vô tình chấp nhận lời mời của kẻ vô danh mình không biết là ai. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin để đọc ra chỉ từ một mảnh giấy. Cuối cùng, tôi quyết định tùy cơ ứng biến. Dù sao thì tôi cũng sẽ không bị phục kích ở trường đâu mà.

Hoàng hôn giảm một chút về độ sáng. Không biết từ lúc nào, những dấu hiệu của màn đêm đã len lỏi giữa những tia nắng đỏ. Tôi bắt gặp một nữ sinh ngay trước khi tới điểm hẹn. Đó cũng là một người tôi quen, mặc dù chúng tôi chưa từng cùng lớp kể từ khi vào cao trung. Cô ấy có tính cách hòa đồng và có vẻ như có khá nhiều bạn. Cô ấy trông giống như một học sinh lớp dưới hay như học sinh sơ trung vậy, và trong mắt một số người, thậm chí là giống một học sinh tiểu học hơn, nhưng cô ấy thực ra lại là một học sinh cùng khối với tôi.

Tất nhiên, chúng tôi đi ngang qua mà không nhìn vào mắt nhau.

   

Nhưng lần này, tôi lại rõ tên nhỏ ấy. Osanai Yuki, một cô gái khăng khăng rằng mình cũng muốn trở thành một tiểu thị dân, một cô gái có nhiều lời đồn thổi xung quanh.

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích tựa truyện: Tên gốc của món kẹo hạt dẻ trong tiếng Nhật là Kuri Kinton, đây là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, thường được chuẩn bị trong bữa ăn Tết Nguyên Đán (Osechi Ryori). Món này gồm có khoai lang Nhật Bản và hạt dẻ được nấu chín và pha trộn với nhau, sau đó được ăn kèm với mật hoa quả để tạo ra màu vàng rực rỡ. Kuri Kinton biểu tượng cho may mắn và giàu có.
Chú thích tựa truyện: Tên gốc của món kẹo hạt dẻ trong tiếng Nhật là Kuri Kinton, đây là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, thường được chuẩn bị trong bữa ăn Tết Nguyên Đán (Osechi Ryori). Món này gồm có khoai lang Nhật Bản và hạt dẻ được nấu chín và pha trộn với nhau, sau đó được ăn kèm với mật hoa quả để tạo ra màu vàng rực rỡ. Kuri Kinton biểu tượng cho may mắn và giàu có.
[Lên trên]
Chú thích tự chương: Tên chương gốc là [思いがけない秋] nghĩa là "một mùa thu ngoài dự đoán". Nhan đề "Thu lai vị ý" là do người dịch tự đặt theo nghĩa gốc, dịch nghĩa Hán Việt là "mùa thu đến với những điều không ngờ tới".
Chú thích tự chương: Tên chương gốc là [思いがけない秋] nghĩa là "một mùa thu ngoài dự đoán". Nhan đề "Thu lai vị ý" là do người dịch tự đặt theo nghĩa gốc, dịch nghĩa Hán Việt là "mùa thu đến với những điều không ngờ tới".
[Lên trên]
Hai câu này trích trong tác phẩm "Buồn buồn phóng bút” (Tsurezure-gusa), đoạn thứ 85-"Lòng không ngay thật" của Urabe Kenkō (1283–1350), hay còn được biết đến là Yoshida Kenkō hay Kenkō, một thầy tu, tác gia người Nhật. Bản dịch hai câu văn này tham khảo từ bản dịch tác phẩm của dịch giả Nguyễn Nam Trân.
Hai câu này trích trong tác phẩm "Buồn buồn phóng bút” (Tsurezure-gusa), đoạn thứ 85-"Lòng không ngay thật" của Urabe Kenkō (1283–1350), hay còn được biết đến là Yoshida Kenkō hay Kenkō, một thầy tu, tác gia người Nhật. Bản dịch hai câu văn này tham khảo từ bản dịch tác phẩm của dịch giả Nguyễn Nam Trân.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận