Cứu một đàn em tinh nghịc...
崖の上のジェントルメン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Khởi đầu.

Chương 10: Lựa chọn thứ 3 - Họa sĩ.

9 Bình luận - Độ dài: 2,812 từ - Cập nhật:

…Tiết học thứ tư là tiết vẽ do thầy Murakami chủ trì. Thầy đang đứng trước bảng đen trong phòng mỹ thuật, hẩy hẩy gọng kính của mình và thông báo với lớp rằng

“Giờ thầy sẽ phát giấy vẽ cho các em. Nhiệm vụ hôm nay sẽ là tự mình phác họa chân dung của bản thân.”

Thầy Murakami quay lại và dùng phấn viết “chân dung thực của con người chính mình” lên bảng.

“Tiết thứ tư hôm nay sẽ là tiết học vẽ cuối cùng của các em dưới cương vị là học sinh năm hai. Hãy dùng trái tim mình để phác họa con người thực sự của các em. Những bức vẽ sẽ được trưng bày ở đây trong một khoảng thời gian ngắn.”

Rồi thầy phất giấy vẽ cùng một chiếc gương nhỏ cho từng người chúng tôi. Mọi người đều sẽ cần phải vẽ chân dung đứng thẳng của mình bằng bút và màu vẽ của bản thân.

“Ơ kìa! Tranh chân dung của mày sao xấu kinh hồn thế~!”

“Ê, mày chỉ không hiểu dụng ý nghệ thuật của tao thôi! Đây là phong cách nghệ thuật đương đại đấy biết chưa?”

“Này Miki-chan! Cậu có màu cam không?”

“Ừ! Cậu muốn mượn hả?”

Trong phòng học ồn ào, tôi đang một mình cầm một chiếc bút chì trong tay và ngồi ngơ ra đó. Trang giấy trắng vẫn trắng như không. Tôi đã thử vẽ nên vài đường cơ bản nhưng đều dùng tẩy xóa đi hết vì không hài lòng. Trên đó chỉ đọng lại một vài vết tẩy mà thôi.

Vì không thể điều khiển chiếc bút chì theo ý mình muốn nên tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, chỉ ngồi đó tặc lưỡi khó chịu.

“A! Mẹ nó!”

Sau vẽ rồi tẩy đi tầm 7 lần, tôi đã không chịu nổi mà đã chửi thề thành lời. Vì phải liên tục chuyển sang cầm bút và cầm tẩy luân phiên nên cánh tay trái của tôi đang dần cảm thấy mỏi. Từng phút trôi qua, và tinh thần của tôi cứ ngày càng đi xuống.

(Haizzz… có lẽ mình nên vẽ theo phong cách tự do thì hơn. Mất đi một cánh tay thuận rồi thì có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cho ra một tác phẩm đẹp được mà.)

Khi tôi đang suy sụp thì thầy giáo đang đi kiểm tra xem tiến độ của các học sinh ra sao rồi.

“Được, bức vẽ này tốt lắm. Phối màu xanh vào chỗ này rất hợp lý.”

Thầy ấy đứng cạnh một người bạn cùng lớp và nói với một nụ cười.

“Em rất thích màu xanh nên mới tô tóc và da thành màu xanh đấy ạ.”

“Được. Cứ thoải mái phối màu. Hãy thể hiện chất đẹp riêng của mình.”

“.......”

Được nghe những lời trao đổi ấy… không hiểu sao, những lời của thầy cử lảng vảng trong đầu tôi.

“Hãy thể hiện chất đẹp riêng của mình”... nghe cứ như thầy đang bắt bản thân phải vẽ ra thứ gì đó thực sự đẹp đẽ ấy. Tuy không biết ý thầy ấy là gì, nhưng con người tôi nhìn nhận vấn đề theo hướng như vậy đấy,

“......”

Lúc này đây, có lẽ là vì bản thân đã quá mệt mỏi nên mới bỗng dưng trở nên ngang ngược. Tôi lấy những lời kia làm bàn đạp và quyết định “thế thì mình sẽ vẽ gì đó cực kỳ xấu xí cho mà xem”

Tôi tặc lưỡi khi dùng cánh tay không thuận của mình phác họa nên một bức chân dung của mình bằng bút chì và màu sơn đen với tốc độ chóng mặt. Những đường nét tổng thể mà nói là cực kỳ hỗn loạn, khiến cho toàn bộ bức tranh như một mớ hỗn độn. Nhưng tôi đã cố hết sức rồi.

(Cái hình xấu xí là mặt tôi đấy. Thử nói cái này đẹp xem, tôi chết liền!)

Dù sao thì tôi cũng chẳng vẽ ra được thứ gì đó nên thân, chẳng vẽ ra được con người đẹp đẽ đậm chất riêng được, thế nên vẽ xấu cho rồi, càng bẩn càng tốt.

Bởi lẽ… đó mới chính là con người thật sự của tôi…

“.........”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại say sưa vẽ đến thế. Tôi chú tâm loay hoay chiếc cọ đến nỗi quên mất cả thời gian, cố gắng hoàn thành bức họa.

(...hự. Thật đáng kinh ngạc. Một bức tranh tởm không tả nổi…)

Nhưng khi vẽ xong thì cũng là lúc trái tim tôi bình tĩnh lại. Bản thân cũng đã có thể nghiêm túc xem xét thành quả do mình vẽ ra. Một lời thôi, kỳ lạ.

Nếu ai khác vẽ ra được bức tranh kiểu này thì có lẽ tôi đã không làm thế này rồi. Chân dung tự họa của tôi kinh khủng lắm.

(Thật sự mình chẳng muốn nộp bức tranh này đâu… Ước gì mình có thể cho nó thêm phần dễ nhìn hơn thì hay…)

Tuy nhiên, vì bản thân mới chân ướt chân ráo tập vẽ nên tôi chẳng biết phải cải thiện như thế nào cho đẹp.

(T-Thôi thì… có lẽ chỉ hai màu trắng đen là vẫn chưa đủ. Nếu tô màu da thì sao nhỉ…)

Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục bắt tay vào vẽ…

Reeenggggggg

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.

Tôi thầm thở dài và ngây người nhìn vào bức tranh chân dung đáng thương của bản thân mình.

Giờ nghỉ trưa, tiết thứ năm, trực nhật lần lượt trôi qua, và cuối cùng tôi cũng được tan học. Những người bạn cùng lớp ngay lập tức phi ra khỏi lớp khiến cho hành lang xảy ra tình trạng chen lấn. Giữa đám đông hỗn loạn, Hasegawa đã đến để đón tôi. Em ấy giờ đây đang đứng trước cửa lớp và chờ.

“Hasegawa, xin lỗi, chờ anh một chút.”

Tôi vẫy tay báo hiệu cho em ấy khi bản thân cố gắng nhét mấy quyển sách giáo khoa vào trong cặp rồi mang nó trên vai. Dọn xong, tôi chạy đến chỗ em ấy,

“Anh xin lỗi, em phải chờ lâu rồi.”

“Không, Yuzu không thấy khó chịu đâu.”

“Thế chúng ta về nhà thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Khi hai đứa định về nhà như thường lệ…

“Nakamura-kun, chờ một chút.”

Một tiếng gọi khiến tôi phải dừng lại. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Kurasaki-san.

“Nakamura-kun, hôm nay cậu có bận gì không?”

“Hôm nay à? Không, mình không bận gì cả…”

“Vậy muốn đi chơi đâu đó không?”

“Ể?”

“Gần trường có một quán Karaoke đấy. Chúng ta đi cùng nhau chứ?”

“......”

“Tớ được mấy người bạn rủ ấy mà. Tớ cũng hỏi họ rồi, họ đồng ý cho cậu tham gia. Thấy sao, Nakamura-kun?”

Nghe vậy tôi liền phóng ánh mắt ra sau lưng cô ấy. Ở đó đang có một nhóm trai gái đang nhìn về phía này. À, ra là thế. Họ mời Kurasaki, xong cô ấy đang cố gắng mời cả tôi.

“..........”

Karaoke… à. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi chưa đi đến mấy chỗ đấy. Thay đổi không khí cũng tốt, tôi muốn đi lắm, nhưng… nếu chấp nhận thì chắc chắn Hasegawa sẽ đi theo tôi. Đối với nhỏ, việc hát Karaoke cùng với những đàn anh đàn chị không quen không biết thì có hơi khó xử. Chắc có lẽ tôi nên từ chối lời mời này rồi.

“Anh cứ đi đi, Senpai. Đừng lo cho Yuzu.”

Cứ như em ấy đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Nhưng Hasegawa không ngại khi mình là đàn em duy nhất trong nhóm ư?”

“Em ổn. Yuzu sẽ trở thành một vật trang trí.”

“V-Vật trang trí…?”

“Yuzu có nghĩa vụ chăm sóc Senpai. Yuzu không thể rời xa anh được.”

“......”

Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai đứa, Kurasaki tiếp lời “thấy chưa, Nakamura-kun”

“Hasegawa-chan đã đồng ý rồi kìa, đi thôi nhỉ?”

“Ừm, cậu nói đúng, nhưng…”

“Tớ đảm bảo mọi người đều vui cả. Cậu có thể thoải mái ca hát mà.”

“.........”

Phải, tôi có thể thoải mái hát Karaoke chỉ bằng một tay thôi. Suy cho cùng thì cầm mic dễ ợt… Nhưng, tôi vẫn do dự.

“Anh hãy làm đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi ạ.”

Những lời đớn đau của Hasegawa vào buổi sáng hôm nay chợt văng vẳng trong đầu tôi. Đối mặt với nỗi buồn như thế, tôi khó lòng mà chấp nhận lời đề nghị ấy được. Tôi không muốn bỏ mặc nhỏ.

“Vì hạnh phúc của Nakamura-kun, tớ… sẽ cố hết sức.”

Nhưng từ chối lời mời của Kurasaki… cũng khiến lòng tôi đau nhói.

Cô ấy đang cố gắng hết sức để cổ vũ tôi theo cách của riêng mình. Tôi vốn đã thấy có lỗi rồi, từ chối chỉ tổ khiến tôi thấy có lỗi hơn gấp bội lần thôi.

(M-Mình phải làm gì đây? Cái nào mới là lựa chọn đúng…?)

Đứng giữa hai người với hai tính cách trái ngược nhau, tôi đáng thương thay lại không thể quyết định được. Và rồi một chuyện đã xảy ra.

“Nakamura Reijiro-kun… là cậu có đúng không?”

Một giọng nói được cất lên ở phía hành lang. Khi tôi nhìn về phía đó, một cô gái xa lạ đang tiến về phía mình. Cô ấy có một mái tóc ngắn màu xanh dương với phần mắt trái bị che đi bởi mái. Dù trông có phần đáng yêu của một đứa con gái, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó ‘nam tính’ ở cô ấy.

Thân hình mảnh mai, cao bằng tôi, thế lại càng khiến cô ấy trông nam tính hơn.

“Ừm, cô là ai vậy?”

Cô ấy cười rồi cho tôi xem một tờ giấy vẽ. Đó là bức tranh do chính tôi vẽ trong tiết vẽ hồi sáng.

“Cậu đã vẽ ra bức tranh này có phải không, Nakamura-kun?”

Cô ấy nói với giọng phấn khích khác lạ. Dù bị cô ấy dọa một phen nhưng tôi vẫn có thể trả lời rằng 

“Phải.”

Đôi mắt của cô ấy bỗng chốc phát sáng. Thế rồi cô ấy ôm lấy tay tôi và cảm thán

“Tuyệt vời…! Quả thực rất tuyệt vời!”

“Hả…?”

“Đã rất rất lâu rồi tớ mới được xem một bức tranh làm rung động lòng mình đến thế! Nó chắc chắn là ‘nghệ thuật đích thực’ đấy!”

“Nghệ thuật đích thực…?”

Khi đang bối rối không hiểu gì thì Kurasaki hỏi

“Người quen của cậu à, Nakamura-kun?”

Tôi lắc đầu, còn cô gái hãy đang ôm lấy tay tôi thì a lên một tiếng rồi đặt tay trước ngực và bắt đầu tự giới thiệu

“Tớ nên tự giới thiệu đi đã nhỉ. Tên tớ là Ringo Makihira, chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật.”

“Chủ tịch… câu lạc bộ mỹ thuật?”

“Vừa mới đây thôi, khi đang đi đến phòng mỹ thuật để sinh hoạt câu lạc bộ thì tớ thấy bức tranh này được trưng bày lên. Được chiêm ngưỡng nó khiến tim tớ rạo rực nên đã hỏi xin thông tin thầy giáo và cố gắng hết sức để đi tìm cậu.”

“C-Cô đã thấy bức tranh của tôi ư? Nhưng với một bức tranh không chút nổi bật ấy thì…”

“Hahaha! Không chút nổi bật ư? Không đời nào!”

“.........”

“Có một cảm xúc thù hận… nhói lên trong bức tranh này. Nó đã mô tả được nguyên vẹn cảm xúc u ám tiêu cực mà người vẽ đang mang trong người.”

“...!”

“Cứ như bức tranh ấy là cánh cửa thần kỳ để người xem có thể… chạm tới những cảm xúc nằm ẩn sâu ở trong trái tim cậu. Đây chính xác là thứ nghệ thuật mà tớ muốn được xem. Một bức vẽ chất chứa những cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng.”

“Những cảm xúc chân thật…?”

“Cậu biết không, tớ gần như đã phát ngán với mấy cái nghệ thuật rập khuôn nhàm chán. Nào là phụ nữ luôn xinh đẹp, nào là đàn ông thì phải lịch lãm hay cảnh vật thì phải đẹp đẽ… Toàn là những tác phẩm vô hồn. Suy cho cùng thì chúng chỉ là những món ăn vặt tầm thường sinh ra để phục vụ khẩu vị của đại chúng mà thôi.”

“M-Món ăn vặt…?”

“Nghệ thuật đích thực phải chất chứa một nỗi buồn đau nhức. Đau lòng chính là cảm hứng của nghệ thuật. Cậu không nghĩ như vậy ư, Nakamura-kun?”

“K-Không, tôi không thực sự hiểu được cái gì về nghệ thuật cả…”

“Nói đi, cảm xúc nào đã khiến cậu vẽ nên bức tranh này vậy? Động lực nào đã thôi thúc cậu vẽ nên nó?”

“...Cảm xúc nào ư…”

Tôi ôm chặt… tay áo rỗng của bản thân và thì thầm với giọng u uất

“...Một người mất đi tay thuận của mình sẽ chẳng thể vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ cho được.”

“......”

“Thế nên tôi đã cố gắng vẽ nó theo cách xấu hết mức có thể… thế thôi.”

“......”

Nghe được những lời của tôi, Hasegawa im lặng… cúi đầu.

Kurasaki nhẹ nhàng thủ thỉ “Nakamura-kun…”

“...Ra vậy, cảm hứng của cậu là bản thân chỉ có một tay.”

Nhưng khác với ba người chúng tôi, người con gái tên Makihira này lại nhìn mình với vẻ phấn khích. Có chút trẻ con trong ánh mắt của cô, cứ như ánh mắt của một cậu bé gặp được thần tượng bóng đá của mình ấy.

“Xin lỗi vì đã nhắc đến chủ đề nhạy cảm như vậy, nhưng… cánh tay ấy, cậu bị mất trong một vụ tai nạn có phải không?”

“Hả? C-Cô biết ư?”

“Tớ đã nghe về cậu rồi mà.”

“.........”

“Khi mất đi cánh tay phải, cậu thấy thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Thì…”

“Cha mẹ cậu đã nói gì? Bạn bè cậu phản ứng ra sao? À phải rồi, khi mất một cánh tay thì cậu cũng gặp phải chứng đau chi ảo có đúng không? Cảm giác ấy như thế nào? Có thật là nó cứ như cánh tay ấy vẫn còn không?”

Trước một tràng giang đại hải câu hỏi mà cô ấy giăng ra, tôi bị ngợp và bất giác lùi lại một bước.

“Xin hãy dừng lại đi ạ.”

Ngay lúc đó, Hasegawa bước lên trước và chen vào giữa Makahira và tôi.

“Xin chị đừng làm senpai nhớ lại những chuyện đau buồn nữa.”

Makahira trả lời với một nụ cười gượng

“À, tớ xin lỗi.”

“Tớ đã hỏi nhiều chuyện quá rồi. Tính tớ là thế đấy, cứ toàn nói thẳng ra những gì mình nghĩ thôi.”

“......”

“Cho tớ xin lỗi vì đã đi lạc chủ đề. Giờ mới là vấn đề chính này.”

“Vấn đề chính?”

“Phải, Nakamura-kun. Cậu có muốn tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật không?”

“Ể?”

“Nỗi buồn khi mất đi một cánh tay là thứ chỉ có cậu mới có thể phác họa nên. Tớ không thể dễ dàng bỏ lỡ một người có thể vẽ nên một bức tranh giàu cảm xúc như vậy được.”

“......”

“Tớ tin cậu rồi sẽ trở thành một người họa sĩ huyền thoại với phong cách đặc trưng của riêng mình. Một người có thể giơ ngón giữa lên với thế giới đầy rẫy sự dối trá và lừa lọc này.”

“N-Nhưng năm học sắp kết thúc rồi, nếu tôi tham gia thì sẽ sớm phải rời câu lạc bộ vì sẽ lên năm 3. Thế nên mời như này có hơi vô ích…”

“Tuổi tác không hề liên quan đến nghệ thuật. Ngay cả Katsushika Hokusai ở tuổi 70 còn có thể vẽ nên bức tranh Ba mươi sáu cảnh của núi Phú Sĩ nữa mà”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sáng rực. Để rồi cô ấy tiếp tục nói to rõ ràng

“Cậu nên vẽ ra cuộc sống đảo lộn của mình cho thế giới thấy. Đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống.”

“......”

“Anh hãy làm đảo lộn cuộc sống của Yuzu đi ạ.”

“Vì hạnh phúc của Nakamura-kun, tớ… sẽ cố hết sức.”

“Cậu nên vẽ ra cuộc sống đảo lộn của mình cho thế giới thấy. Đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống.”

(Cuộc sống đảo lộn… à?)

Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao, tôi nên đi theo con đường nào mới đúng?

Tôi vẫn chưa quyết định được.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ kết thúc cuộc đời học sinh năm 2 cấp 3 của tôi rồi (lớp 11).

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Duma +1 gái
Xem thêm
Và đó là cách nhật hoàng vẽ lại bản đồ châu á🐧
Xem thêm
Anh này có phải là người Nhật gốc Áo không mà vẽ đẹp được hay vậy 🐧
Xem thêm
.L.
Fact: tranh của Hitler được nhận xét là không có hồn, vẽ tranh như chụp ảnh ko có 1 tý cảm xúc nào nên mới bị chê. A main này ngược lại hoàn toàn luôn
Xem thêm
Khó thế, chưa mất thì ko sao, mất rồi tự dưng lại phiền như này
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Bất ngờ ghê! Đón chờ những diễn biến sau đó.

*dưới cương vị
Xem thêm
TRANS
Cái lựa chọn thứ 3 này là mix giữa 2 cái kia à 🐧?
Xem thêm