Tập 06: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần hai
Chương 05: Cùng đến trường thôi
3 Bình luận - Độ dài: 1,325 từ - Cập nhật:
“... X-Xin chào. Em là Sanzaka Chihiro.”
“Ừm... anh là Tachibana Yuuki. Rất vui được làm quen.”
Hai cậu con trai lúng túng trao nhau những lời chào xã giao, nhưng trong lòng mỗi người đều dậy lên một cảm xúc không mấy dễ chịu.
(C-Cái gì cơ!? Dù là chị em họ đi nữa, nhưng Rei-chan lại sống chung với một cậu nhóc kém hơn mình có một tuổi á!? Không, mình nghĩ nhiều quá rồi. Rei-chan là bạn gái mình cơ mà, làm gì có chuyện kì lạ xảy ra được. Đúng vậy! Làm gì có cho được!)
(B-Bình tĩnh nào! Đây là tình huống mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ đầu rồi mà! Không cần vội. Chỉ cần cuối cùng Rei sẽ quay về bên mình, thế là ổn thôi. Ừ, đúng thế.)
Có lẽ nhờ vào nhiều năm "rèn giũa" dưới tay Reiko, Chihiro một cách tự nhiên đã chuyển suy nghĩ của mình sang hướng cướp tình. Trong khi đó, Yuuki hoàn toàn không cảm thấy chút nguy cơ nào từ tình huống này, chỉ trao nhau một nụ cười mơ hồ với Chihiro. Đúng lúc ấy, Reiko vui vẻ vỗ tay một cái.
“Em chuẩn bị đưa Chii-chan đến trường trung học Nishichuu, Yuu-kun có muốn đi cùng tụi em không?”
“Ể?”
“Này, Rei. Rủ đột ngột như vậy thì làm khó người ta mất.”
Chihiro nhẹ nhàng nói, ngụ ý rằng cậu muốn được đi riêng với Reiko, nhưng Reiko thì chẳng thèm để tâm.
“Không sao đâu mà. Chị và Yuu-kun đều học ở Nishichuu trước đây, nên tụi chị có thể giúp Chii-chan biết thêm nhiều điều á.”
“À... Rei-chan đã mời rồi, nhưng hôm nay anh xin kiếu vậy.”
“Ơ, vậy sao? Yuu-kun có việc bận à?”
“Không hẳn là thế...”
Yuuki cười gượng, gãi gãi má, khuôn mặt hiền lành trông có vẻ khó xử.
“Sanzaka-kun chắc cũng không thoải mái lắm khi xung quanh toàn người lạ hoặc lớn tuổi hơn nhỉ? Nhất là khi chuẩn bị trước lúc chuyển trường, anh nghĩ em đi chung với người quen như Rei-chan có lẽ sẽ thoải mái hơn.”
“Ể không, thật ra thì em...”
“Haha, có thể anh hơi xen vào chuyện của người khác, nhưng bản thân anh cũng dễ bị căng thẳng khi ở gần người lớn tuổi hơn, nên anh nghĩ vậy thôi.”
Yuuki mỉm cười nhẹ nhàng trước câu trả lời mơ hồ của Chihiro sau khi đột nhiên được hỏi câu hỏi này.
“Tất nhiên, nếu em có gì cần thì cứ nhờ anh, nhưng hôm nay thì... nhé?”
“Ừm, nếu Yuu-kun đã nói vậy...”
“…………”
Nghe đoạn hội thoại ấy, trong lòng Chihiro dâng lên một cảm giác khó tả.
(Hừ... thật khó chịu.)
Dù là chị em họ đi nữa, nhưng việc Reiko ở một mình với người con trai xa lạ hẳn cũng khiến Yuuki không thoải mái.
(Tên Yuuki này đúng kiểu người tốt đến phát ghét đây mà...)
Không để lộ sự khó chịu ra ngoài, trái lại, nhìn thấy thái độ quan tâm của Yuuki đối với đối phương, Chihiro đã...
“À... xin lỗi. Nếu Tachibana-san không phiền, anh có thể đi cùng để chỉ dẫn thêm cho em được không ạ?”
“Hả? Anh thì không vấn đề, nhưng Sanzaka-kun có ngại không? Nếu em thấy gượng...”
“Không, không phải vậy đâu. Thật ra thì, em định nhắm đến Học viện Mikage, nên nếu được nghe anh chia sẻ thì tốt quá.”
Nghe Chihiro nói, Reiko vui vẻ kéo tay Yuuki, cười rạng rỡ.
“Thấy chưa? Chii-chan cũng muốn thế mà, Yuu-kun, đi cùng bọn em nhé.”
“Vậy thì... anh đi cùng vậy. Rất vui được đồng hành với em, Sanzaka-kun.”
“Gọi Chihiro được rồi ạ, em nhỏ tuổi hơn mà.”
“Thế thì em cũng gọi anh là Yuuki luôn nhé. Rất mong được giúp đỡ, Chihiro-kun.”
“Vâng.”
Trong khi hai chàng trai trao đổi một cách vụng về, Reiko vui vẻ ôm cả hai từ phía sau.
“Haha, thấy hai người hòa hợp nhanh thế này làm em vui lắm!”
“Ơ này, Rei-chan! Đừng bất ngờ ôm người khác như thế chứ!”
“Yuuki-san, chị ta thật sự là học sinh gương mẫu ở trường sao? Theo những gì em biết thì chị ta chỉ là người hay gây rối thôi.”
“Haha... Ừm, chắc là tại với bọn mình, em ấy thoải mái hơn nên vậy thôi...”
***
“Chihiro-kun, em đến đây một mình đúng không? Anh chưa từng chuyển nhà bao giờ, nên không thể tưởng tượng được việc sống xa quê nhà sẽ thế nào.”
“Vâng, cũng không có gì to tát lắm đâu. Dù sao cũng không phải sống một mình, ăn uống hay mấy thứ khác thì em đều được cha mẹ của Rei giúp đỡ cả. Mà, nếu đỗ vào Mikage thì em định sẽ sống một mình.”
“Vậy à... Nghe ngầu ghê. Bản thân anh cũng khá bừa bộn, nên chẳng tự tin sống một mình chút nào. À này, em có cần sách luyện thi vào Mikage anh từng dùng không? Có viết linh tinh chút xíu, nhưng chắc vẫn dùng được.”
“Nếu được thì cho em xin ạ!”
“Được thôi. Lần tới anh sẽ mang qua nhà Rei-chan cho. À, tiện thể chúng ta trao đổi ID nhắn tin nhé, để dễ liên lạc.”
“Vâng.”
...Tên Yuuki này, từ nãy đến giờ toàn nói chuyện với mình thôi.
Nhìn Yuuki mỉm cười rạng rỡ, Chihiro - chính là tôi, Sanzaka Chihiro - trong lòng có chút ngạc nhiên lẫn bối rối trước sự tử tế của người đối diện.
Dù gì đi nữa, mình cũng là đứa con trai xa lạ đang sống chung với bạn gái hắn mà?
Thái độ kiểu "Hả? Cậu là ai?" một chút thì cũng hợp lí hơn chứ nhỉ...
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ta đang cố dò xét. Nhưng không, hoàn toàn không có chút cảm giác tiêu cực nào. Thành thật mà nói, tôi thấy có hơi phức tạp.
“Chii-chan và Yuu-kun trao đổi ID rồi à? Vậy thì lập nhóm trò chuyện ba người đi!”
“Hả? Tôi chỉ muốn giữ liên lạc với Yuuki-san thôi, đâu cần phiền phức vậy.”
“Hứ, nãy giờ hai người cứ nói chuyện với nhau mãi... Chẳng lẽ, hai người định bỏ rơi em à?”
“Nào nào, nếu Chihiro-kun đồng ý, chúng ta có thể lập nhóm trò chuyện ba người. Để nếu có câu hỏi gì về kì thi, em có thể hỏi anh hoặc Rei-chan cũng được.”
“...Nếu Yuuki-san nói vậy thì...”
Giá như hắn ta là một kẻ đáng ghét, thì ít ra mình cũng có thể thoải mái tiếp cận Rei...
“Ôi trời... Yuu-kun, anh thân với Chii-chan quá đấy! Em mới là người biết Chii-chan lâu hơn mà!”
“Ơ... a-anh có làm gì đâu...”
Cao hơn Rei, đẹp trai, tinh tế, lại chẳng hề nao núng khi xuất hiện một kẻ như mình...
“Ơ, Chii-chan? Có chuyện gì thế?”
“...Không. Không có gì cả.”
“Thật không? Em có muốn uống nước không? Nếu mệt thì ta nghỉ chút nhé?”
“Tôi là trẻ con à!? Nói rồi mà, không có gì hết! Đi thôi, Yuuki-san!”
“Ơ... Chii-chaan...”
“Haha, Rei-chan lo lắng hơi quá đấy.”
...Cao thì chẳng cao thêm được. Rei đã có bạn trai. Mình thì vẫn bị coi là con nít. Thật sự chẳng biết phải làm sao nữa...
“...Nhưng mình thật lòng thích chị ấy...”
Tôi thì thầm.
Có lẽ tôi không thể giấu kín cảm xúc, vì sợ rằng nếu làm vậy, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Mang theo cảm giác phức tạp chẳng thể gọi tên, tôi nhìn Yuuki – vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ.
“Anh là người tốt, Yuuki. Nhưng nếu cần, tôi có thể làm kẻ phản diện. Nếu điều đó khiến Rei quay lại nhìn tôi... thì tôi sẽ...”
3 Bình luận