Tập 04: Giai đoạn trung học phổ thông
Chương 01: Cô bạn thuở nhỏ của tôi rất dễ thương
5 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:
"Yuu-kun, đừng khóc nữa nhé? Mấy đứa hay bắt nạt cậu, mình đã xử lí xong rồi!"
――Tôi mơ thấy một giấc mơ đầy hoài niệm.
Trong giấc mơ ấy, tôi――Tachibana Yuuki, chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo đang khóc lóc vì bị một đàn anh bắt nạt.
Và người luôn đến cứu tôi, chính là cô ấy.
"Nín đi nào, Yuu-kun."
"Rei-chan..."
"Ngẩng mặt lên nào. Mình có khăn tay đây, để mình lau cho cậu nhé."
――Netora Reiko
Cô bé với gương mặt xinh xắn ngay từ nhỏ, dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt lẫn nước mũi của tôi, vốn đang tèm lem vì khóc lóc.
Cô ấy là người bạn thuở nhỏ, là hàng xóm gần nhà luôn quan tâm đến tôi, một cô gái mạnh mẽ và dịu dàng.
Có lẽ việc tôi thầm cảm mến cô ấy từ những ngày còn bé đã là một điều tất yếu.
"Này, Yuu-kun. Cậu có biết 'kết hôn' là gì không?"
"Kết hôn?"
"Là khi người con trai và người con gái trưởng thành, họ kết hôn thì có thể mãi mãi bên nhau đấy."
Nói xong, cô ấy đỏ mặt và chìa ngón út về phía tôi.
"Ừm... mình muốn mãi mãi ở bên Yuu-kun. Vậy nên... khi cậu lớn lên, cậu sẽ kết hôn với mình chứ?"
"Hả!? Tớ... tớ rất vui... nhưng mà Rei-chan muốn kết hôn với tớ thật sao?"
"Ừ, mình chỉ muốn kết hôn với Yuu-kun thôi! Cậu không muốn kết hôn với mình sao?"
Nhìn gương mặt buồn bã của cô ấy, tôi vội vàng lắc đầu.
"Không đâu! Tớ cũng muốn kết hôn với Rei-chan mà!"
"Thật chứ!? Vậy thì hứa nhé! Móc ngoéo này――"
Hai ngón út của chúng tôi quấn lấy nhau, cùng trao lời hứa.
Tình cảm ngây thơ, trong sáng, không chút tính toán ấy đã kết nối chúng tôi.
Những kí ức đẹp đẽ, lấp lánh tựa như bao giấc mơ khác, rồi cũng đột ngột tan biến như những bọt xà phòng.
***
"Ưm..."
Tiếng chuông báo thức kêu sớm hơn thường ngày một chút làm tôi tỉnh giấc, xoa xoa mặt để đuổi đi cơn buồn ngủ.
Hôm nay là ngày khai giảng, bắt đầu cuộc sống học đường tại học viện Mikage.
Rửa mặt và chỉnh trang xong, tôi bước xuống phòng khách.
"Chào buổi sáng mẹ…"
"A, chào buổi sáng, Yuu-kun!"
"……Hả!? R-Rei-chan!?"
Trong phòng khách, Rei-chan đang cầm một chiếc cốc, mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay với tôi.
"Yuuki, sáng sớm đã ồn ào thế rồi à?"
"M-Mẹ! Tại sao Rei-chan lại ở đây…"
"Ehehe, mình tính là muốn cùng Yuu-kun đến trường, nên qua đây đón. Nhưng mà hình như mình tới sớm quá, nên bác bảo mình vào nhà chờ."
May mà tôi không mặc đồ ngủ lôi thôi…
Trong lúc thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bước đến ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.
"A Yuu-kun. Đợi đã nào?"
Rei-chan chạy nhanh tới gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi.
"Cà vạt của cậu bị lệch rồi đấy. Để mình chỉnh lại cho, đứng yên nào."
"Thật á? Tớ đã soi gương kiểm tra rồi mà… Buộc cà vạt khó thật đấy."
"Hồi cấp hai cậu mặc áo cổ dựng mà, nên thế này là chuyện thường thôi. Buộc mỗi ngày là quen ngay ấy mà."
Dù đáp lại một cách bình tĩnh, nhưng tôi vẫn bị hương thơm ngọt ngào từ Rei-chan và dáng vẻ trong bộ đồng phục blazer của cô ấy thu hút hoàn toàn.
Rei-chan… hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Bộ đồng phục thủy thủ của cô ấy hồi cấp hai đã rất dễ thương, nhưng giờ với blazer này, trông cô ấy trưởng thành hơn nhiều.
…Khoan đã, hình như váy của Rei-chan ngắn quá thì phải? Tôi không rành về thời trang nữ lắm, nhưng chẳng lẽ nữ sinh trung học phổ thông bây giờ đều như vậy?
Để mắt mình không "tình cờ" bị hút vào đôi chân thon thả đang lộ ra, tôi vội hướng ánh nhìn lên mái tóc của Rei-chan.
Tóc của Rei-chan trông bóng mượt thật đấy. Chắc sẽ thích lắm nếu được xoa nhỉ—
"Xong rồi nhé… Yuu-kun? Trên đầu mình có gì sao?"
"A-Ể!? K-Không có gì đâu! Không có gì cả! Cảm ơn cậu đã chỉnh lại cà vạt giúp tớ nha Rei-chan!"
Ngay khi đẩy lùi ý nghĩ lạc lối vừa lóe lên trong đầu, tôi phát hiện mẹ đang đứng gần đó, nhìn chúng tôi với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Lúc nào cũng phiền đến con quá, Reiko-chan nhỉ? Chỉnh cà vạt chắc vất vả lắm đúng không?"
"Hả?"
"Dì cũng từng làm việc đó nên hiểu lắm. Buộc cà vạt cho người khác không hề đơn giản đâu. Chắc con đã phải luyện tập rất nhiều vì Yuuki rồi nhỉ?"
"D-Dì!?"
"Rei-chan…?"
Bị ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi nhìn trúng, Rei-chan đỏ bừng mặt, cuống quýt vung tay trước mặt.
"K-Không phải thế đâu! K-Không phải mình tập buộc cà vạt trong kì nghỉ đông chỉ để giúp Yuu-kun… Không phải đâu… Nhưng mà, đúng là mình có tập…! M-Mình chỉ nghĩ là, nếu có ai đó cần giúp thì mình muốn sẵn sàng giúp thôi mà!"
"Ừm… Vậy à? Rei-chan đúng là tốt bụng quá nhỉ?"
"Đúng! Đúng thế đấy! Vậy nên Yuu-kun, nếu cậu gặp khó khăn với cà vạt, cứ bảo mình bất cứ lúc nào, nhé!?"
Nhìn Rei-chan gần như sắp khóc, tôi không nỡ tiếp tục ép buộc cô ấy và cố gắng chữa cháy cho lời nói dối rõ rành rành kia.
Trong khi đó mẹ tôi chỉ cười khúc khích quan sát từ xa. Đúng là sở thích kì quặc.
Rei-chan, người luôn tỏ ra hoàn hảo về mọi mặt, dường như lại không thể nói dối một cách trôi chảy. Đó có lẽ là một trong số ít những điểm yếu của cô ấy.
…Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và Rei-chan là như vậy.
Có lẽ không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đều có cảm tình với nhau, vượt qua mức bạn bè thông thường.
Tôi cũng vẫn giữ nguyên tình cảm dành cho Rei-chan từ những ngày thơ ấu. Nếu có thể, tôi muốn chúng tôi trở thành người yêu, thậm chí là hơn thế nữa.
"Yuu-kun, khi lớn lên, cậu sẽ cưới mình chứ?"
Hình ảnh từ giấc mơ sáng nay lại thoáng qua đầu tôi.
Nhưng hiện tại, mối quan hệ này quá thoải mái, quá dễ chịu. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể phá vỡ mọi thứ nếu bị từ chối khiến tôi không dám tiến thêm một bước. Và rồi, chúng tôi đã bước sang quãng đời học sinh trung học phổ thông mà vẫn chẳng thay đổi gì.
…Điều này không thể tiếp tục mãi được.
Tôi có thể khẳng định mà không cần nhìn qua lăng kính ưu ái của một người bạn thời thơ ấu, Rei-chan là một mĩ nhân thực thụ.
Khi bắt đầu cuộc sống trung học phổ thông, cô ấy chắc chắn sẽ gặp gỡ nhiều người mới, và những người ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sức hấp dẫn tuyệt vời của cô ấy.
Tôi không thể tiếp tục tự thỏa mãn với suy nghĩ mơ hồ rằng "có lẽ cô ấy thích mình". Đây là lúc cần hành động.
…Hôm nay sẽ là ngày tôi thổ lộ với Rei-chan.
Tôi sẽ nói rằng mình đã luôn thích cô ấy. Tôi muốn cô ấy mãi ở bên cạnh mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị từ chối thôi cũng đủ làm đôi chân tôi run rẩy vì sợ hãi.
Có thể chúng tôi sẽ không còn là bạn thời thơ ấu, hay là những người bạn thân thiết nữa. Nhưng dù vậy…!
Nhìn Rei-chan cười đùa với mẹ tôi, tôi thầm quyết tâm trong lòng.
*******
P/S: Gần đuổi kịp RAW rồi, và ông tác giả có vẻ viết khá chậm nên t nghĩ chắc xong tập này và tập sau thì sẽ chậm lại để chờ ổng vậy. Mọi người cố để truyện trên top đọc ngày để t có tinh thần nha. Không thấy thì t dễ nản lắm. :(
5 Bình luận