Tập 06: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần hai
Chương 01: Bình đẳng
5 Bình luận - Độ dài: 1,958 từ - Cập nhật:
Một buổi chiều trong một ngày nghỉ cuối tuần.
Tôi—Tachibana Yuuki—đang cảm thấy căng thẳng đến mức muốn nôn.
"Này, Yuu-kun? Anh ổn chứ?"
"Ừ, ừ... anh không sao..."
Rei-chan, người đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có lẽ vì sắc mặt tôi đang tệ đi trông thấy. Chậc, tôi đúng là yếu đuối mà.
***
Khởi đầu của mọi chuyện là một buổi trò chuyện phiếm sau giờ học.
"Này, cha mẹ của Rei có biết chuyện cậu và Yuuki đang hẹn hò không?"
"À... thật ra mình vẫn chưa nói với họ."
Trước câu hỏi của Fuyuki-kun, Rei-chan đưa tay lên má và cười ngượng ngùng.
Shirase-san, người đang để Rei-chan nghịch tóc mình, ngước lên nhìn Rei-chan với vẻ ngạc nhiên.
"Bất ngờ thật. Mình cứ nghĩ Rei-chan thân thiết với cha mẹ, chuyện gì cũng kể với họ cơ mà."
"Ừ thì... nhưng mà, kể chuyện có bạn trai thì mình hơi ngại mà."
"Cũng đúng, không phải cứ nhất thiết phải nói đâu."
"..."
Ngày hôm đó, trên đường về nhà, tôi quyết tâm cất lời gọi Rei-chan.
"...Này, Rei-chan."
"Sao thế, Yuu-kun?"
"Cuối tuần này... anh có thể qua chào hỏi cha mẹ em không?"
"Hả? Chào hỏi? Về chuyện gì cơ?"
Trước biểu cảm ngơ ngác của Rei-chan, tôi hít thở sâu để trấn tĩnh lại.
"À thì... anh muốn chính thức báo với bác trai, bác gái rằng mình đang hẹn hò với Rei-chan..."
"Ể!?"
Rei-chan đỏ bừng mặt, vội vã xua tay.
"K-Không cần phải trang trọng như thế đâu! Cha mẹ em cũng biết Yuu-kun rồi mà..."
"Nhưng bác trai, bác gái đã rất tốt với anh từ hồi nhỏ, nên anh muốn nói rõ ràng. Không được à?"
"Ư-Ừm... nếu Yuu-kun đã nói thế thì..."
***
Vài ngày sau đó, vào một ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng Rei-chan đến nhà em.
"Rei-chan không cần phải đi cùng đâu, em ở nhà chờ anh cũng được mà."
"Em lo cho anh đó. Thật sự ổn chứ? Trông anh căng thẳng quá..."
"Anh ổn mà, thật đó."
Ngay cả trong lúc này tôi vẫn khiến em ấy phải lo lắng. Sự bất lực của bản thân khiến tôi gần như muốn thở dài.
Dù chính tôi là người nói rằng sẽ đến, nhưng không biết nên bắt đầu nói gì đây...
Ờm, trước hết là phải chào hỏi, sau đó thì... sau đó thì...
A, có cần mang quà đến không nhỉ? Nhưng tôi lại đến tay không mất rồi...
"Ahaha, không cần quà đâu. Anh đâu phải lần đầu đến gặp cha mẹ em. Nhà anh với nhà em đã quen biết nhau từ hồi mẫu giáo cơ mà."
"Hả?"
"Anh nghĩ gì là hiện hết lên mặt đấy."
"Ôi trời ạ..."
Tôi đúng là căng thẳng quá mức mà.
"À này, em nói với bác gái thế nào rồi?"
"Ừ thì... em chỉ bảo là... muốn giới thiệu bạn trai thôi..."
"Thế à..."
Khi nghe thấy từ "bạn trai", Rei-chan đỏ mặt, cúi xuống xấu hổ.
Ngay cả trong tình huống này, khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của em, trái tim tôi lại nóng bừng lên.
Không cần phải giả vờ hay che giấu nữa.
Những cảm xúc dành cho Rei-chan, cả việc tôi muốn trân trọng em, tôi sẽ nói ra mà không giấu giếm.
"Này Yuu-kun, chúng ta đến nơi rồi đấy."
"Ừ."
Trước cánh cửa nhà Rei-chan, tôi hít thở sâu một hơi rồi bấm chuông cửa.
"Có đây!"
Sau tiếng chuông cửa thì một lát sau, cánh cửa trước mở ra.
Mẹ của Rei-chan xuất hiện từ phía sau cánh cửa, nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"Ồ, Yuuki-kun. Hôm nay có chuyện gì thế cháu?"
"Ch-Chào bác. Ơm, hôm nay, cháu đến để...!"
"Xin lỗi cháu nhé, Yuuki-kun. Thực ra hôm nay Reiko sẽ dẫn bạn trai về ra mắt đấy. Nếu không có việc gấp, cháu có thể quay lại vào dịp khác được không?"
"Mẹ!"
Rei-chan định giải thích với bác gái, nhưng tôi giơ tay ngăn em lại.
Dù có thể là chuyện nhỏ, nhưng tôi nghĩ mình nên tự nói ra bằng chính lời của mình.
"D-Dạ không! Không phải vậy đâu ạ! Thực ra, cháu chính là người..."
"…Haha, bác đùa hơi quá rồi nhỉ?"
"Hả?"
Biểu cảm ngơ ngác của tôi dường như khiến bác gái thấy thú vị, bác mỉm cười một cách tinh nghịch.
"Reiko chưa nói với bác người yêu là ai, nhưng mà... chỉ cần nhìn từ hồi các cháu còn nhỏ là bác đã biết rồi."
Có vẻ như trong mắt phụ huynh, việc tôi và Rei-chan đang hẹn hò không phải điều gì bất ngờ cả.
"A, ơm..."
"Yuuki-kun, cảm ơn cháu đã đến hôm nay nhé! Nào, vào nhà đi cháu."
"D-Dạ, cháu xin phép ạ."
Theo lời mời của bác, tôi bước vào phòng khách và ngồi xuống chỗ đã được chuẩn bị sẵn trà.
"Ơm, bác trai, cha của Rei-chan đâu ạ?"
"À, ông ấy có việc đột xuất rồi. Nhưng cháu không cần lo đâu, cha nó biết người yêu của con gái mình là cháu rồi mà."
"D-Dạ! Cháu nhất định sẽ tìm cơ hội khác để chào hỏi bác trai một cách tử tế ạ!"
"Trời đất, từ nhỏ cháu đã nghiêm túc thế này rồi. Có phải vì điều đó mà Reiko thích cháu không nhỉ?"
"Mẹ! Đừng nói linh tinh trước mặt Yuu-kun chứ!"
Sau đó, tôi bị bác gái tra hỏi đủ điều về chuyện hai đứa gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò như thế nào. Khi đã hài lòng, bác nở một nụ cười hiền hậu rồi cúi đầu nhẹ với tôi.
"Yuuki-kun."
"D-Dạ!"
"—Cảm ơn cháu vì đã yêu thương Reiko."
Nghe những lời đó, Rei-chan nhìn mẹ mình với đôi mắt rung động.
"Mẹ..."
"Như cháu cũng biết, con bé này đôi khi vụng về và hấp tấp lắm. Nhưng từ giờ về sau, bác nhờ cháu chăm sóc nó nhé?"
Ánh mắt dịu dàng của bác khiến tôi ngồi thẳng lưng, chỉnh lại tư thế.
"Bác..."
"Sao thế cháu?"
"Cháu xin lỗi vì đã chào hỏi muộn ạ."
Dưới bàn, tôi khẽ siết tay lại.
"Cháu đang hẹn hò với Rei-chan, à không, với Reiko-san."
Hình ảnh trong tâm trí tôi là một cô gái luôn dịu dàng, giống như ánh mặt trời, đã kéo tôi ra khỏi bóng tối.
"Cháu không giỏi học, cũng không xuất sắc trong thể thao. Thậm chí vào được học viện Mikage, cháu cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Reiko-san."
"…"
"Từ ngày gặp em ấy, cháu – một kẻ nhút nhát và rụt rè – đã có thêm dũng khí và sự tự tin. Hiện tại cháu có được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Reiko-san."
"Yuu-kun..."
"Thành thật mà nói, cháu không biết mình có xứng đáng với Reiko-san hay không... nhưng—"
"Những điều em ấy đã mang đến cho cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức để từng chút một đền đáp lại. Vì vậy—"
Tôi cúi đầu thật sâu.
"Xin bác, hãy cho cháu tiếp tục được hẹn hò với Reiko-san."
"…Yuuki-kun."
"…Dạ."
Nghe tiếng bác gái gọi, tôi rụt rè ngẩng đầu lên.
"Cháu nói như thể Reiko ở trên còn cháu ở dưới, nhưng cháu lầm rồi."
"Hả…?"
"Bác cũng đã quan sát cháu từ khi Reiko còn nhỏ mà. Vì thế, bác hiểu rất rõ những điểm tốt của Yuuki-kun."
Vừa nói, bác gái vừa cười đùa nhẹ nhàng với câu: 'Có lẽ không bằng Reiko đâu nhé.'
"Cháu là một cậu bé dịu dàng, ngay thẳng, và biết quan tâm người khác từ tận đáy lòng. Đó là Yuuki-kun mà bác biết. Và khi biết cháu yêu Reiko, bác thực sự rất vui."
"…!"
"Chắc chắn Reiko cũng cảm thấy như vậy đấy."
"…Yuu-kun."
Khi tôi quay sang nhìn, Rei-chan mỉm cười dịu dàng và đặt tay mình lên tay tôi.
Sự ấm áp và dịu dàng ấy khiến tôi muốn rơi nước mắt, nhưng tôi cố gắng kìm nén. Bác gái tiếp tục cười tươi và nói.
"Cháu không được quên rằng đây không phải là chuyện ai cho hay ai nhận. Hai đứa là những người bạn đồng hành bình đẳng."
"—Dạ, cháu hiểu ạ!"
"Nhưng mà…"
Bác gái đặt tay lên má, khẽ thở dài như thể đang suy tư điều gì đó.
"Chuyện này làm bác nghĩ đến… phải rồi, giống như lễ ra mắt trước khi cưới vậy! Cái kiểu: 'Xin hãy gả con gái bác cho cháu' ấy!"
"G-Gì cơ!?"
"M-Mẹ!?"
"Đã lâu rồi bác mới thấy hồi hộp như thế này. Dù là mẹ con bé, bác cũng không thể dễ dàng ủng hộ chuyện cưới hỏi khi còn đang đi học, nhưng nếu Yuuki-kun thực sự muốn, bác có thể giúp cháu thuyết phục cha của Reiko đấy."
"K-Không! Cháu không hề có ý đó đâu ạ…! Ý cháu là, cháu không hề coi nhẹ mối quan hệ với Rei-chan, nhưng…"
"Mẹ, đừng nói những chuyện kì lạ với Yuu-kun nữa đi!"
"Sao thế? Hai đứa không tính cho cho cha mẹ khi còn khỏe mạnh bế cháu à?"
Nhìn bác gái cười giòn tan, tôi chỉ biết cười khổ và thầm nghĩ rằng, đúng là không thể nào đấu lại người lớn được.
***
Quả không hổ danh là mẹ mình, lời mẹ nói quá hay.
Xin chào, là Netora Reiko đây.
Dù tôi có là một kẻ tâm thần thiếu đạo đức với ước muốn NTR bộc lộ trần trụi đi chăng nữa, thì việc hành hạ những kẻ yếu đuối để thỏa mãn bản thân vẫn là điều tôi do dự không làm được.
Tuy nhiên, ở khía cạnh đó, Yuu-kun và tôi là những đối tác ngang hàng. Có thể nói, tôi giống như Frieren, còn Yuu-kun là Himmel vậy. Phải, chính là từ bộ Souzou no Frieren.
Chính vì tin tưởng đối phương, tôi mới có thể thẳng thắn bộc lộ ham muốn của mình. Đó là cách con người xây dựng mối quan hệ tin cậy với nhau.
Như tôi đã đề cập ở đâu đó trong chương 9 tập 1, NTR chính là biểu hiện của sự quan tâm.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của người tôi yêu… Và rồi, khoảnh khắc nụ cười đó biến thành biểu cảm méo mó, đầy hỗn loạn về cảm xúc, đó chính là điều tôi khao khát.
Dưới góc nhìn của những người chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, có lẽ Yuu-kun sẽ bị coi là kẻ thua cuộc.
Nhưng này, NTR không phải chuyện thắng hay thua.
Tôi chỉ muốn phá hủy hoàn toàn cuộc đời của Yuu-kun. Đó là tất cả.
Tôi hoàn toàn bị điên rồi.
Tôi nhận thức được điều đó, nhưng cũng không nghĩ mình có thể thay đổi.
Nhưng Frieren sau khi Himmel qua đời, đã quyết tâm tìm hiểu con người. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thay đổi.
Điều đó không hề dễ dàng. Để thay đổi bản tính của mình, một bản tính không thay đổi dù tôi đã chết đi và tái sinh vào thế giới này, là một điều không đơn giản.
Nhưng điều đó không phải là bất khả thi.
Chỉ cần phá hủy não bộ của tất cả người mà tôi gặp, có lẽ tôi sẽ chán nản vào một lúc nào đó.
Thôi thì, hiện tại tôi sẽ tập trung vào Yuu-kun đang đứng trước mặt mình.
Tôi mỉm cười dịu dàng, đôi má hơi ửng đỏ.
Này, nhóc con, ngươi có thể làm được gì đây?
5 Bình luận