Tôi tưởng mình đã chết ở Trái Đất vào thế kỷ 21, nhưng khi mở mắt, tôi nhận ra mình đang ở một thế giới đầy mộng tưởng và hy vọng. Hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi đang nằm trên mặt đất, trần như nhộng và lăn lộn một cách bất lực.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Khi tôi cố gắng để nắm rõ tình hình hiện tại thì một người nào đó vừa hét lên với chúng tôi.
"Hỡi những người anh em, mau cầm vũ khí lên và chiến đấu đi! Trước khi người cha điên loạn nuốt chửng chúng ta... một lần nữa!"
Một người đàn ông tóc vàng cầm thanh kiếm sắc bén hét lên với những người xung quanh.
Rải rác khắp nơi là những thanh kiếm, ngọn giáo, và những kẻ kỳ quặc ăn mặc thiếu vải, nếu không muốn nói là trần truồng, đang vội vã nhặt chúng lên.
"Cảm ơn, người em trai! Suýt nữa thì chúng ta đã bị mắc kẹt trong bụng cha mãi mãi rồi!"
"Nuốt con cái ngay khi chúng vừa sinh ra sao? Làm cha mà như vậy đấy!"
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có mái tóc xanh, đang chĩa kiếm về phía người được gọi là cha ấy. Có vẻ như, người đàn ông này đang rất quyết tâm giết cha của mình, và những người xung quanh cũng vậy.
"Chúng ta sẽ không dễ dàng bị nuốt nữa đâu!"
"Hây da!"
Những người đó đồng loạt tấn công, người cha đang trở nên chao đảo như kẻ say rượu. Gã đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
Nhưng có một điều kỳ lạ mà tôi chưa hiểu, làm sao có người vẫn không bị thương dù bị kiếm chém nhiều nhát như vậy?
Trận chiến này không bình thường.
Tôi đã cố phớt lờ việc chốn này đang đảo lộn vì tốc độ của những con người siêu phàm, cùng với tiếng va chạm dữ dội của đống vũ khí kia.
"Ngươi dám chống lại ta à? Cronos! Và Metis nữa, ngươi đã phản bội ta!"
Tôi có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động vượt ngoài lẽ thường của những người trong cuộc. Người bình thường chắc chắn không thể nhìn thấy được.
Mà vốn dĩ, nếu là người thường thì hẳn là những mảnh vụn văng khắp nơi kia đã giết chết tôi từ lúc đầu rồi. Làm gì có chuyện đứng thơ thẩn ở đây đặt nghi vấn.
"Hỡi người anh em đang đứng ở đằng sau! Đúng rồi, là anh đó. Xin hãy giúp một tay! Đối thủ mạnh quá!"
"U raaa!"
Tiếng vũ khí ngày một vang dội đến chói tai.
Với những dữ kiện ít ỏi mà tôi thu thập được từ nảy đến giờ. Có vẻ như, tôi đã tái sinh thành một siêu nhân hay một con quái vật nào đó cũng nên.
Người "cha" ấy đang chú ý đến tôi, trông hắn đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ có vẻ vô hại này.
Tôi phải... phản kháng!
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy vừa chạy qua trong tâm trí, tôi nhặt một cây giáo ngẫu nhiên từ mặt đất và ném nó với toàn bộ sức mạnh của mình.
Cây giáo bay xé gió, và phịchhh!
"Gahhh! Đồ chết tiệt..."
"Hay lắm, anh đã phóng trúng cánh tay của cha rồi!"
Xin lỗi, hỡi người cha ngoài lãnh địa. Ai bảo ông có ý định tấn công tôi làm chi?
Người cha điên vội vàng rút cây giáo ra rồi lẩm bẩm gì đó.
"Ngưng đọng thời gian!"
"Hừm! Cơ thể của ta..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"
Toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu đong cứng lại.
Một nguồn năng lượng bí ẩn tỏa ra từ người cha, làm méo mó tầm nhìn xung quanh của tôi.
Tôi và những người khác đang cố gắng vùng vẫy.
Đây là phép ngưng đọng thời gian sao? Có phép này thì ai mà chơi lại?
Tôi dùng hết sức bình sinh để khiến cơ thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngay tức khắc, cơ thể tôi đã cử động bình thường. Những người khác cũng vậy. Có vẻ như phép thời gian này không mạnh lắm.
Ngay khi vừa thoát khỏi áp chế, những người khác tiếp tục tấn công vào người cha một cách dồn dập. Người cha nhăn mặt, gã bay lên trời rồi bỏ chạy.
"Phù! Kết thúc rồi sao?"
"Nếu không có cậu, chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi."
"Tất cả là nhờ mẹ. Bà ấy cho cha nuốt một viên đá thay vì em."
"Là cậu sao? Khi viên đá đó rơi vào trong dạ dày của cha, tôi đã nghĩ thằng cha của mình điên nặng rồi."
Sau trận chiến, ai nấy cũng toát ra vẻ mệt mỏi. Họ đang ngã gục xuống đất và thở dốc.
Bỗng, người đàn ông tóc vàng lên tiếng.
"Em là Zeus, đứa con cuối cùng của mẹ. Còn các anh chị thì sao?"
"Tôi là Poseidon."
"Tôi là Hera. Nhờ có cậu mà chúng ta thoát chết. Cảm ơn cậu!"
Một người đàn ông tóc xanh giới thiệu mình là Poseidon, và một người phụ nữ tự giới thiệu là Hera.
Poseidon!
Hera!
Đợi một chút đã!
Đây là... thần thoại Hy Lạp sao? Vậy người cha lúc nãy chính là Cronos?
"Gọi tôi là Hestia."
"Tôi là Demeter."
Sau khi giới thiệu xong, tất cả bọn họ đột nhiên dồn sự chú ý về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, đầu tôi tự động biết mình phải nói gì.
Cronos đã nuốt chửng năm người con của ông ta. Thêm Zeus – kẻ may mắn thoát nạn, là sáu. Sau những gì bọn họ vừa giới thiệu thì chỉ còn một cái tên nữa thôi.
Một trong năm anh chị ruột của Zeus trong thần thoại Hy Lạp, người cai quản địa ngục.
"Hades."
Đó là tên tôi.
***
Tôi đã kể tóm tắt mọi chuyện, trừ kiếp trước của mình, và bịa ra thêm một vài tình tiết trong lúc đi tản bộ.
"Sau đó thì sao? Chú mau kể cho cháu nghe đi! Làm sao mà thần Zeus trở thành vua của các vị thần và lập nên đỉnh Olympus vậy?"
Persephone – nữ thần mùa xuân, hào hứng nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Nhỏ đã ghé chỗ tôi chơi được khá lâu rồi, và chưa có dấu hiệu rời đi. Bộ tính ở luôn hay gì?
"Cháu mau về đi. Demeter đang lo lắm đấy!"
"Hừ, không chịu! Mẹ lúc nào cũng đùm bọc cháu quá mức."
Dù nhỏ có nói vậy thì một nữ thần mùa xuân đẹp rạng ngời, mang trong mình nguồn sức mạnh thần thánh và tinh khiết, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp với cái chốn âm ti địa phủ này.
Để đứa cháu gái dễ thương chơi đùa trong thế giới đen tối này, tôi thực sự không nỡ.
Trước khi Demeter giận, có lẽ tốt nhất là tôi nên gửi nhỏ về.
"Không! Cháu không muốn! Cháu không đi đâu cả!"
Nhỏ đang dùng hết sức để dãy đành đạch trên tay tôi. Kìa con! Hãy giữ chút phẩm giá của một nữ thần đi nào. Con là nữ thần cai quản một trong bốn mùa đấy.
Tất nhiên, tôi biết nhỏ chỉ hành xử như vậy trước mặt tôi, ông chú Hades thân thiện, một trong ba vị thần vĩ đại. Nếu vô tình để người dưng thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ này, tôi dám cá là nhỏ sẽ nguyền rủa họ mà không chần chừ.
Tôi đã nuông chiều đứa cháu này quá mức rồi chăng? Mà cũng dễ hiểu thôi, nó đáng yêu quá mà!
Như lúc này đây, xem kìa, ôi ánh mắt lấp la lấp lánh ấy thật quá đỗi sát thần!
Tôi tự hỏi không biết Demeter dạy dỗ thực thể này bằng cách nào?
"Được rồi, được rồi."
"Phư phư~ Cháu cảm ơn chú Hades!"
Không cần phải xoắn! Nếu tôi cứ thao thao bất tuyệt, đến một lúc nào đó nhỏ sẽ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi và tự rời đi thôi.
***
Chúng tôi thực sự là các vị thần. Không phải theo nghĩa bóng. Chúng tôi là các vị thần thực sự từ thời kỳ thần thoại.
Chúng tôi là con của Cronos, vị thần của nông nghiệp và thời vụ, kẻ đã cai trị thế giới. Và Rhea, nữ thần đất mẹ.
Tôi nhẹ nhàng co chân và nhảy lên bầu trời. Khi đang lơ lửng giữa không trung, tôi cảm giác như mình đã trở thành một siêu anh hùng, một Superman thực sự.
Bầu trời trong xanh và rộng lớn như giang rộng vòng tay để chào đón tôi. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận những chuyển động vội vã của dòng khí lưu. Tôi bay lên cao hơn, trên những tầng mây. Chợt, tôi nảy ra một ý tưởng, tôi cẩn thận đậu lên một trong số những đám mây ấy.
"Được nè!"
Tôi dễ dàng ngồi trên nó như cưỡi Cân Đẩu Vân. Tại sao tôi làm được như vậy? Chỉ có một cách lý giải. Đó là nhờ sức mạnh thần thánh, thứ sức mạnh siêu nhiên mà mẹ Rhea đã ban tặng cho tôi trong kiếp này.
Nguồn sức mạnh khổng lồ trào dâng trong cơ thể, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát nó một cách dễ dàng như việc nhai thức ăn.
"Hades, cậu có tìm thấy gì ở trên đó không? Tàn dư đội quân của cha chẳng hạn?"
Poseidon nói vọng tới tôi từ dưới mặt đất.
Tôi chưa tìm thấy gì. Tôi muốn thưởng thức cảnh vật một chút. Tôi trả lời Poseidon một cách úp mở rồi tiếp tục khám phá.
Những áng mây mềm mại, bồng bềnh trôi xung quanh tôi. Dưới bầu trời hiện ra một khu rừng rộng lớn cùng dòng sông trải dài vô tận, chúng như thể là một tuyệt tác tranh phong cảnh.
Chết thật! Tôi bị nghiện cái cảm giác thượng đẳng quan sát thế giới từ trên cao này quá!
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như cả thế giới này thuộc về mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vô số những vì sao lấp lánh giữa dải Ngân Hà ở phía xa. Khi tôi phóng tầm nhìn xa hơn, bầu trời đen dày đặc tựa như một tấm lụa bao phủ trong đôi mắt tôi.
"Aaaa! Cái thế giới này..."
Nó đẹp tuyệt vời!
***
Trước đó, tôi chưa thực sự cảm thấy mình phải chiến đấu đến mức vào sinh ra tử với các vị thần Titan. Nhưng sau khi chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi tham lam hơn!
Tôi chỉ muốn sống, tận hưởng và đắm chìm trong thế giới thần thoại này. Vì lẽ đó, các vị thần Titan chính là chướng ngại vật của tôi.
Tôi dám cá là các vị thần khác cũng đồng quan điểm với tôi.
"Uầy! Quả thật, khi nhìn lên bầu trời từ đỉnh Olympus, nó thật sự đẹp khó tả!"
Và rồi, chúng tôi đã tiếp tục chiến đấu với cha.
Tôi không muốn để mất thế giới này, cảm giác như nó là tài sản của mình.
Có những phần của thần thoại Hy Lạp mà tôi không nhớ, nhưng cũng có những phần tôi nhớ rất rõ.
Ví dụ, tôi biết rằng những người Hecatoncheires, những gã khổng lồ với một trăm bàn tay, sẽ gia nhập phe của chúng tôi.
Vì vậy, tôi đã không ngạc nhiên lắm khi cuộc chiến kéo dài, cũng như khi sự kiện Zeus giải cứu Cyclopes và Hecatoncheires diễn ra.
Mặc dù vậy, tôi cảm thấy khá thích thú khi nhận được chiếc mũ tàng hình Kynee. Với thứ này, tôi có thể biến mất khỏi tầm mắt của bất kỳ vị thần nào.
Tôi đã sử dụng mũ Kynee để giấu vũ khí của các vị thần Titan.
"Vũ khí, vũ khí của chúng ta! Chúng biến mất rồi!"
"Hoang đường, kẻ nào dám bén mảng đến núi Othrys chứ?"
Zeus với tia chớp Astraphe trên tay đã làm cho các vị thần Titan mù lòa bằng một thứ ánh sáng hào nhoáng.
"Nhắm mắt lại nào, Hera!"
"Ư-ưm? Sao cậu lại bảo tôi làm vậy trong khi đang ôm eo tôi như thế?"
Tiếng nổ phát ra kinh hoàng, sau đó là cả một khu vực rực sáng.
Poseidon cầm cây đinh ba Triaena, hay còn gọi là Ba Chĩa, tạo ra một trận động đất mạnh mười độ richter.
"Áaa!"
"Tôi không chịu nổi nữa rồi!"
"Titan mà rên sao nghe nhức cái lỗ tai quá!"
Các vị thần Titan đang trong tình trạng hết sức khốn khổ, không vũ khí, không thấy đường, và tất nhiên là chúng tôi không chần chừ trong khâu dứt điểm cuộc chiến.
Kết cục là chúng tôi đã giành chiến thắng!
Chiến thắng đó hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên hòa bình và đầy vinh quang, nhưng không.
"Thưa ngài Hades, thần chết Thanatos đã mất tích! Những linh hồn được chỉ định đến Địa Ngục đang... chơi vơi giữa dòng đời!"
"Thưa ngài Hades, thần Apolo – vị thần sáng tạo ra những khúc thiên đàng ca, nhất quyết muốn gặp mặt ngài!"
"Thưa ngài Hades, có một người đàn ông cơ bắp, à không, là một á thần đang đánh đập người lái đò Charon. Hắn đang tiến về phía này!"
"Thưa ngài Hades, nữ thần Demeter đã gửi một lá thư yêu cầu ngài giao trả Persephone. Nếu không, ngài ấy sẽ sấy khô cả thế giới."
Có chết tôi cũng không ngờ mình sẽ trở thành quản lý của một văn phòng khiếu nại, xử lý đủ mọi rắc rối trời ơi đất hỡi này.
Như cảm thấy tình hình có vẻ náo nhiệt, Persephone lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế.
"Gì đấy? Cháu định bỏ đi trước khi mẹ tìm đến à?"
"Chú Hades đang khá bận rộn với công việc mà. Nên cháu sẽ... Phư phư~"
Ờm đi đi, và đừng quay lại.
0 Bình luận