Titanomachy. Cuộc chiến giữa hai thế hệ thần, thần cổ xưa – là các Titan và các vị thần trẻ thuộc đỉnh Olympus do Zeus lãnh đạo, đã kết thúc với sự chiến thắng của các vị thần trẻ.
Quyền lực đã thuộc về tay chúng tôi.
“Các Hecatonkheires, ba người các anh đã đánh bại bao nhiêu Titan vậy?”
“Cây ba chĩa này phê thật! Cảm ơn các Cyclop đã tạo ra thứ vũ khí tuyệt vời này.”
“Xin đừng khách sáo! So với việc các vị đã giải thoát cho chúng tôi thì chút quà mọn này chả là gì cả.”
Bầu không khí đang rất vui vẻ.
Một cuộc chiến đầy căng thẳng đã kết thúc và giờ là lúc nhận phần thưởng. Tất nhiên rồi, ai rảnh đâu mà làm không công.
Trước tiên, chúng tôi sẽ quyết định xem ai sẽ là người cai quản bầu trời, biển cả và địa ngục. Nhắc đến phân chia tài sản, mặt mày ai nấy cũng căng như dây đàn. Tưởng chúng ta là anh em ruột chứ?
Hera, Demeter và Hestia lặng lẽ lùi bước về sau.
“Tôi không hứng thú.”
“Tôi cũng vậy.”
“Mấy gã đàn ông các người tự biên tự diễn đi.”
Vậy là cánh phụ nữ quyết định không tham gia. Có lẽ vì họ đã nhìn thấy quyền năng to lớn của tôi, Poseidon và Zeus nên rút lui chăng? Cũng có thể, họ cảm thấy phiền toái hoặc không mưu cầu danh vọng và quyền lực.
“Thôi được rồi. Giờ là lúc quyết định xem ai cai quản chỗ nào…” – Poseidon nói.
“Bốc thăm đi! Suy cho cùng, ai mà chẳng thích cai quản bầu trời, em nói đúng chứ?” – Zeus vừa vuốt râu vừa đề xuất.
Vậy là vua của các vị thần muốn phó mặc cho vận may.
Khoan đã! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cai quản biển cả, hay tuyệt hơn nữa là thống trị bầu trời? Thế thì mọi kiến thức thần thoại của tôi thành ra vô nghĩa à?
“Ha Ha! Bầu trời hiển nhiên là của ta rồi!”
Poseidon tặc lưỡi. “Là biển cả à? Ít nhất thì cũng đỡ hơn là địa ngục.”
Tôi cứng họng, đứng im như trời trồng và nhìn lá thăm cuối cùng.
Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hai người đó rút thăm từ lúc nào thế?
Bọn này chơi ăn gian à?
Cái biểu cảm nhẹ nhõm kia là ý gì?
Hai tên đó như đang muốn nói “may quá, có thằng điên nào lại muốn sống ở chốn địa ngục u ám và tăm tối chứ?”
Giờ thì hiểu rồi ha, hai người anh em của tôi – những kẻ có tham vọng muốn trở thành vua của các vị thần, thà chết chứ nhất quyết không chịu xuống địa ngục.
Haizz, sau tất cả, có lẽ tốt nhất là tôi nên ở địa ngục.
***
“Chúng ta không thuộc về nhau~”
Tôi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc vừa tìm một nơi thích hợp để mở cổng xuống địa ngục.
Giờ tôi đã là vua của địa ngục, tôi phải quản lý nó.
Có một cánh đồng cỏ xanh mướt cùng với những chú chim đang hót líu lo, xung quanh là muôn hoa nở khoe sắc.
Bùm!
Tôi dậm chân thật mạnh và dứt khoát. Nguồn năng lượng hắc ám tỏa ra khắp nơi, một con đường dẫn xuống dưới vực sâu được tạo ra trước mặt tôi.
Những ngọn cỏ và cây cối ven đường trở nên úa tàn. Những sinh vật sống xung quanh lập tức bỏ chạy tán loạn.
Tôi thong thả xoay chiếc mũ tàng hình Kynee và quan sát lối đi.
Trông nó có vẻ u ám và tạo cảm giác bất an.
Tôi đi xuống, xuống nữa, xuống sâu hơn nữa, xuống mãi...
Tôi phải đi xuống cái địa ngục bao xa nữa đây?
Đến những con côn trùng thi thoảng lướt ngang qua tôi mà nó cũng mất hút vào màn đêm tăm tối.
Sau khi đi qua một vài hang động, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một khu vực cực kỳ rộng lớn.
Mặc dù dưới này không được ánh mặt trời soi sáng, tôi vẫn có thể thấy được ngọn núi toát ra bầu không khí rùng rợn ở phía bên kia, bên trên là bầu trời đen tối như mực, và kế bên là một con sông rộng lớn.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là con sông đầu tiên của địa ngục, dòng sông của sự đau khổ - Acheron.
Dưới con mắt của tôi, nó chỉ là một con sông bình thường và… trong vắt. Không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào ở dưới sông. Xung quanh những ngọn núi cũng vậy.
Sau khi đi dọc bờ sông Acheron, một con sông khác hiện ra. Đó là dòng sông than khóc – Cocytus.
Tôi cảm thấy dòng sông này khá lạnh lẽo. Tôi soi mình trên bề mặt của nó, hình ảnh trong quá khứ của tôi chợt lóe lên. Tôi đang chiến đấu với các vị thần Titan cổ đại, phối hợp ăn ý với Zeus trong suốt trận chiến, đội mũ Kynee và đâm vào dạ dày của một vị thần Titan khổng lồ.
Không ổn, tôi đang chiềm sâu vào nó. Tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên và tiếp tục di chuyển.
Con sông tiếp theo khá nóng bỏng theo đúng nghĩa đen, sông Phlegethon.
Đã là sông thì đáng ra phải chứa nhiều nước, nhưng sông này đang bùng cháy toàn lửa với lửa. Nó sở hữu một thứ sức mạnh đặc biệt có thể thanh lọc linh hồn chỉ bằng cách… thiêu đốt nó.
Ngọn lửa ấy không có tác dụng với tôi. Với con người thì chắc chắn là tới công chuyện.
Tiếp đến là dòng sông quên lãng – Lethe.
Khi linh hồn người chết nốc một ngụm nước từ sông, mọi ký ức sẽ bị xóa sạch.
Với một vị thần như tôi, nước này có vị khá đắng. Ừ thì, tôi tò mò nên uống thử chút thôi.
Có vẻ như khoảng cách đến nhà mới của tôi không còn xa nữa.
Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng tìm ra được dòng sông cuối cùng.
Tôi đến gần nó để quan sát. Mặt nước đột nhiên giao động và nổi bong bóng, nó trào lên và nặn thành một hình thù với những đường cong tuyệt hảo. Nhìn kỹ thì thấy đó là hình dáng của một nữ thần xinh đẹp.
“Hoan nghênh ngài Hades! Tôi đang chờ đợi ngài đây.”
Cô ấy là Styx. Con gái của vị thần Titan tên Oceanus và nữ thần Tethys. Cô ấy chính là hiện thân của dòng sông bao quanh địa ngục chín vòng, là ranh giới ngăn cách giữa trần gian và địa ngục.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là lúc giao chiến với các vị thần Titan. Styx đã góp công lớn vào trận chiến và để vinh danh, Zeus đã trao cho cô một quyền lực đặc biệt…
“Tôi thề với dòng sông Styx rằng tôi chỉ nói sự thật. Hỡi nữ thần Styx, cô lúc nào cũng xinh đẹp tuyệt vời cả về nhân cách lẫn tâm hồn.”
“Ưm… Ngài cứ đột nhiên khen tôi như vậy…”
Bất cứ lời thề thốt, hứa hẹn nào thoát ra từ miệng của các vị thần phải được thề bằng nước sông Styx. Và tất nhiên, họ bắt buộc phải giữ trọn lời thề hứa đó. Nếu không, họ sẽ bất tỉnh trong vòng một năm, và chín năm sau đó, họ không được phép tham gia vào hội đồng của các vị thần, tức là mất đi tiếng nói. Vốn dĩ, những kẻ như thế thì không đủ tư cách để làm một vị thần.
Nữ thần Styx với mái tóc đen suôn dài đến ngang lưng, vóc dáng cân đối. Với vẻ ngượng ngùng và e thẹn kia, cô ấy là đỉnh của chóp.
Lời thề vừa rồi của tôi hoàn toàn là sự thật.
Tôi không hề có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi muốn khen ngợi Styx mỗi khi gặp cô ấy thôi.
“Haizz… Xin ngài bớt thề thốt mỗi khi gặp tôi được không? Nhất là với những chuyện bình thường và hiển nhiên như vừa rồi.”
Với một tay đang chống nạnh và tay còn lại nhẹ nhàng ký đầu tôi, nữ thần Styx mắng tôi với vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng tôi nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một thiếu nữ đang cằn nhằn, hơn là một thẩm phán đang đưa ra lời cảnh cáo.
Chà, tôi chịu thôi. Càng nhìn nữ thần Styx, tôi càng muốn chọc ghẹo cô ấy. Tôi thề với dòng sông Styx đấy…
“T-tới nữa rồi đấy! Ngài dừng lại ngay!”
“Ta đùa chút thôi mà.”
“Hừ… Ngài đã là vua của địa ngục rồi, xin hãy giữ chút phẩm giá!”
Tôi khá là thân thiết với nữ thần Styx trong suốt trận chiến. Sức mạnh của chúng tôi cũng có điểm tương đồng, vừa đen vừa tối. Chiến đấu cùng nhau thì còn gì bằng.
Khi nữ thần biết tin tôi bốc trúng địa ngục, cô ấy đã rất vui vì có một người thân thiện như tôi làm hàng xóm.
“Ngài hiểu rồi chứ? Bây giờ ngài chính là một trong ba vị thần vĩ đại thống trị cả thế giới đấy…”
Styx còn có một đặc điểm nổi bật nữa đó là… hay càm ràm.
***
Sau một lúc tám chuyện với nữ thần càm ràm – Styx, tôi cuối cùng cũng đến được địa ngục, hay còn gọi là thế giới ngầm. Đây là nơi mà tôi sẽ cư trú trong thời gian tới.
Với cảm giác háo hức đang trào dâng, tôi bắt đầu đi khảo sát địa hình.
Cơ mà... sao nó vắng vẻ và hoang tàn quá? Chả có gì ở đây cả.
Không lý nào, tôi phải bắt đầu mọi thứ từ cái nơi trơ trụi này? Sao có thể…?
Tôi đã đánh bại vô số Titan, trở thành một thực thể tối cao của địa ngục. Tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng khiếp. Phần thưởng mà tôi nhận được chính là cú sốc này.
Sao ngài lại đối xử với con như thế? Hỡi con gái của nữ thần bóng đêm Nyx – nữ thần định mệnh!
Ôi, cuộc sống, à không, cuộc sống thần thánh trong mơ của tôi…
Thôi được rồi, không còn cách nào khác. Đã vậy tôi phải cải cách nó thôi.
Ít nhất thì tôi không phải nhức đầu vì Tartarus, thứ nằm cách nơi này rất rất xa. Đó là ngục tù giam giữ các vị thần Titan đã bại trận trong cuộc chiến.
Chính Poseidon đã tạo ra những cái cổng bằng đồng, bao bọc xung quanh là những bức tường cũng bằng đồng nốt. Không một ai có thể thoát khỏi đó.
Một nơi hoàn hảo để giam giữ những kẻ thù thực sự nguy hiểm. Ngoài ra, nó còn là nơi ở của nữ thần bóng đêm Nyx. Ngay lối vào được màn sương bao phủ, còn có ba Hecatonkheires canh gác.
Họ tình nguyện canh gác Tartarus với sự quyết tâm không cho bất kỳ ai thoát khỏi ngục. Có lẽ, họ vẫn còn oán giận người cha Cronus – kẻ đã giam cầm họ.
Những gì tôi cần lúc này là một nơi mà các linh hồn có thể sinh sống khi đến địa ngục, và một căn nhà cho tôi.
Địa ngục giờ là lãnh địa của tôi, sau khi tôi bốc thăm trúng, sức mạnh thần thánh của tôi đang hòa làm một với nó.
Cả thế giới ngầm đột nhiên chấn động. Tiếng ầm ầm phát ra từ việc cọ xát của những tản đá.
Trong thế giới này, tôi, Hades chính là luật lệ tuyệt đối!
Ngay khi ý chí của tôi trổi dậy, toàn bộ địa hình của thế giới địa ngục dần biến đổi.
Sau tất cả, với tư cách là vua của địa ngục, tôi cần phải thể hiện một chút quyền uy và phẩm giá mà, đúng không? Có rất nhiều khoáng sản, ngọc và đá quý rơi ra. Cùng với đó là các nguyên vật liệu mới lạ.
Có lẽ, Zeus đang xây dựng một cung điện hoành tráng trên đỉnh Olympus. Tôi sẽ không chịu thua đâu…
***
Styx cảm nhận được rung chấn cực mạnh trong thế giới ngầm nên lập tức trồi lên từ mặt nước.
Chốn hoang vu và hẻo lánh trước đây giờ đang biến đổi theo ý chí của vị vua cai quản địa ngục. Nó dường như đang vui sướng đến độ run rẩy khi đón chào chủ nhân mới.
Sự sống và cái chết, vòng tuần hoàn ám vào thế giới như một lẽ đương nhiên, và quy luật này ngày một khắc sâu vào vũ trụ.
Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy, sức mạnh của một vị thần vui tính và hài hước, người dám đùa giỡn với những lời thề thốt của mình, đã đạt đến đẳng cấp của một vị thần thực sự.
“Đúng như dự đoán. Đây là sự khác biệt khi ai đó trở thành một vị thần quyền năng thống trị cả thế giới.”
Trên bầu trời, đó là Zeus, vị thần của sấm sét và bầu trời. Dưới biển cả, Poseidon – vị thần của động đất và biển cả. Và tận sâu dưới thế giới ngầm, Hades, vị thần của địa ngục và sự giàu có.
Vào lần đầu tiên Styx gặp Hades, trong mắt cô, chàng là một vị thần ảm đạm, trong tay là thanh gươm đen tuyền ướt đẫm máu của kẻ thù. Nào ngờ lúc này đây, chàng là hiện thân của địa ngục.
Ngồi bên bờ sông, Styx chống cằm quan sát thế giới ngầm thay đổi từng chút một. Chẳng mấy khi vương quốc nhàm chán này có sự biến động lớn đến như vậy.
0 Bình luận