The tanaka family reincarnates
Chương 04: Em trai tôi là một Ikemen
0 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Minato
“Peita không thể đáng yêu thế kia được! Gì thế này! Sao em lại biến thành một cậu nhóc xinh xắn như vậy? Kinh quá!”
“A, cái miệng đáng ghét này, không ai khác ngoài Mina-nee rồi…!
Peita, hay đúng hơn là William, đang làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn giữ được sắc mặt tốt.
Thật sự thì nhà Tanaka có ngoại hình rất tầm thường.
Peita có một mái tóc dày và tươi tốt mà chẳng cạo bao giờ. Thằng nhóc ấy thậm chí còn định biến mái tóc rối bù kia thành kiểu tóc xoăn châu Phi để nó được coi là tóc xoăn tự nhiên. Thằng nhóc này trông cứ như một tên bụi đời, nên lần nào gặp nhau, tôi cũng sẽ châm chọc nó đôi câu.
Là đứa con út được chiều hư, nó chưa từng giữ nổi một công việc, tốt bụng là phẩm chất duy nhất cứu vớt con người nó. Ngay khi tôi nghĩ thằng nhóc đó đã có nơi làm việc ổn định, thì kết quả nó đã nghỉ việc từ lâu.
Nó chỉ là một đứa vô tích sự.
Nhưng nhóc đó càng trông vô vọng bao nhiêu, nó lại dễ thương bấy nhiêu, tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn. Bạn thấy đấy, mối quan hệ của chúng tôi rất gần gũi mà.
“Chị nghe chuyện từ Martha rồi... Có khi nào cha, mẹ và anh trai cũng tái sinh không...?
Không đời nào tình huống ảo diệu ấy lại xảy ra được, nhưng đứa em trai tái sinh của tôi đang ở ngay đây, dưới hình dáng một cậu nhóc đẹp trai ngay trước mắt tôi. Thằng nhóc này... Nó đã làm được việc tốt gì trong lúc làm nhân viên tạm thời thế? Ngay cả mái tóc cũng óng ả mượt mà kìa!
“Những ký ức kiếp trước chị nhớ được bao nhiêu, Mina-nee?”
“À thì, tất cả?”
“Thật á! Từ mười ngày trước khi em tỉnh đến giờ, em cảm giác như ký ức đang dần quay về… Nhưng vẫn có nhiều đoạn ký ức mơ hồ lắm.”
Hừm, giống như những gì Martha nói, dường như sự việc kỳ lạ này có liên quan đến việc ăn tùng nhung. Không biết cha và những người khác có trải qua điều tương tự không… Có phải ký ức quay về chậm là do họ tiếp tục cuộc sống thường ngày thay vì ngủ vài ngày không nhỉ…?
“Peita, Em có nói gì về chuyện tái sinh chưa? Cho cha và những người khác ấy?”
Dù chỉ là suy đoán theo cảm tính, nhóc ấy ít nhất vẫn nên thử xác thực nó chứ.
“Không không, khác với Mina-nee, em bình thường nhé. Không có chuyện em hỏi cha và những người khác mấy thứ vô lý vậy đâu.”
“Bình thường ấy hả… Dù kiếp trước em là một đứa ăn không ngồi rồi?”
“A-” Nhóc ta ấp úng.
Nắm thóp em rồi nhé!
Theo như những gì mình nghe được từ William và Martha, có vẻ mình mang tiếng là kẻ điên trong thế giói này thì phải. Nhưng sao lại thế nhỉ?
Thêm nữa, tôi vô thức lẫn lộn cách thức giao tiếp ở thế giới này với cách nói chuyện ở kiếp trước. Hiện tại thì vẫn ổn vì tôi chỉ nói chuyện với em trai, nhưng nếu bất cẩn thì…
Tôi hiểu lí do Peita ngại hỏi. Hình như bạn tái sinh rồi? Sống 40 năm trên đời, tính cả kiếp trước, nhưng tôi chưa từng nghe câu hỏi này bao giờ.
Trong khi ấy, Peita đã chờ từ khi nhóc ấy tỉnh đến giờ để thăm dò tôi trước tiên. Thẳng thắn mà nói, nếu đảo ngược vị trí cho nhau, tôi cũng sẽ tìm Peita nói chuyện trước.
Khi còn là ‘Tanaka Minato’ ở kiếp trước, tôi gần như là một otaku. Số lượng anime, manga và tiểu thuyết nhẹ mà tôi đã xem và đọc phải gấp đôi người bình thường.
Vì tôi không làm mấy việc như sưu tầm truyện hay kiếm doujinshi, tôi tự hào mình chỉ hơi hơi là otaku.
Em trai Heita của tôi cũng là một otaku.
Thực ra, bí quyết giữ mối quan hệ hòa hợp trong gia đình Tanaka chính là việc trao đổi manga giữa chị em chúng tôi, bao gồm cả anh trai tôi.
Tôi biết chúng tôi ai cũng phần nào nhận thức được việc “tái sinh vào thế giới khác”. Anh trai tôi, Wataru, có đọc manga, nhưng không động đến tiểu thuyết. Tái sinh không phải chủ đề mới lạ gì ngay cả trong manga, nhưng tôi không biết liệu anh ấy có hiểu được không.
Đó là lí do Peita tiếp cận tôi trước tiên. Nhóc ta thậm chí còn mang theo con nhện tím của tôi nhằm đuổi Martha đi.
A, nó đang xây mạng nhện kìa. Đáng yêu quá đi...
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Đây không phải phản ứng mà ‘Minato’ sẽ có. Không phải Emma là con gái Bá tước à? Trông cứ như là phản ứng của người yêu côn trùng 5 năm rồi ấy…
….
Còn nữa, tôi không thấy buồn vì cái chết của ‘Minato’. Điều duy nhất từ kiếp trước còn sót lại mà tôi mong ước chính là bia. Có lẽ là do tôi vẫn cảm nhận được khoảnh khắc mình hô lên ‘Con muốn uống bia!’.
Thay vì buồn bã, tôi chỉ thấy vui vì biết rằng mình không phải đi làm vào hôm sau. Bên trong cơ thể này, không nghi ngờ gì việc ý thức của ‘Minato’ mạnh hơn, có lẽ vì tôi đã sống lâu hơn em ấy.
Xét kỹ hơn thì, trong đầu ‘Emma’ toàn là sâu bọ. Cô bé là một người đam mê ăn uống, giống như tôi vậy, và dù không đến mức tim lỡ nhịp vì những con bọ, nhưng tôi cũng thích chúng.
Ngạc nhiên thay, tôi nhận thấy tính cách chúng tôi không mấy khác biệt. Vài thứ được bổ sung, nhưng có những mặt đã tồn tại dường như không bị mất đi.
Dù sao thì, lời hứa với cuộc đời mà tôi phải học cách để trở thành một quý cô đạt chuẩn khiến tôi lo lắng không thôi. ‘Minato’ là một người bình thường, trong khi đó ‘Emma’ lại là một cô công chúa yêu côn trùng…. Tôi sẽ cố gắng hết sức…. bằng cách nào đó… Tôi sẽ cố mà…
“Mà này Mina-nee… chị chơi otome game bao giờ chưa?” William đột nhiên hỏi.
“Em thì sao, Peita?”
“Em chưa từng.”
“Chị cũng thế.”
Trong cốt truyện tái sinh vào thế giới khác mang theo những ký ức ở tiền kiếp, bối cảnh lúc nào cũng đi theo mô típ ‘Tôi tái sinh vào thế giới otome game…’ hay gì đó tương tự. Ra là cả tôi lẫn Heita đều không có lấy một người quen nào biết về những trò chơi như vậy, chứ chưa nói đến việc tự mình chơi.
Bình thường, nếu ai đó tái sinh…. Chẳng phải sẽ như kiểu…’Tận dụng hết vốn hiểu biết của mình! Như có mã gian lận trong đời’ hay gì đó?
Thực tế thật tàn nhẫn. Đó là bài học tôi đúc kết ra được trong suốt 35 năm sống trong thế giới cũ của mình. Trở nên vô song chỉ là một giấc mơ hão huyền.
“A, chị từng chơi trò Bắt lấy Takeda Shingen một lần đấy!”[note67301]
Có phải không? Nó có tính không nhỉ? Mình chắc chắn nó là otome game. Đó là khoảng vài năm trước, tôi chưa chơi hết trò đó, nhưng tôi có nhớ mang máng.
“Sao lại Takeda Shingen?!”
Tôi, Minato, là một đứa đam mê văn học lịch sử. Cơ mà nói vậy, dù đồ đạc trong phòng không dễ phân biệt…. Đất nước này, từ trong ký ức của Emma, trông giống một quốc gia phương Tây, mà tôi thì không biết gì về nó cả.
Nếu thế giới này là Nhật Bản thời Chiến Quốc như trong con game Bắt lấy Takeda Shingen mà tôi từng chơi trên điện thoại, tôi có thể gian lận bằng vốn hiểu biết của mình.
Takeda Shingen gần như cũng có thể bị bắt. Sheeeesh, mình đã quyết tâm chinh phục vợ của Naoe Kanetsugu… để ngày ngày đánh bóng chiếc mũ giáp mang tên ‘tình yêu’ của mình.[note67302]
Thế giới này chỉ gần giống phương Tây, vì không rõ tại sao nhưng nó có vẻ khác so với phương Tây mà tôi và Heita từng trao đổi ở tiền kiếp. Vì ở đây có nuôi tằm nên người ta không cần đến Con đường Tơ lụa.
Tôi hiểu rất rõ lịch sử Nhật Bản, dù cho kho kiến thức của tôi có thay đổi tùy theo giai đoạn. Nhưng lịch sử Thế giới thì ngược lại…. Tôi không trông cậy vào việc dùng vốn hiểu biết của mình để gian lận chút nào.
Còn nữa, nếu đây là một thế giới otome game, nó sẽ đem đến rủi ro.
“Ôi không… Nếu mình tái sinh thành một cô công chúa phản diện, mình không thoát được việc bị kết tội mất....
Trong trò Takeda Shingen chơi trên điện thoại, hình tượng nhân vật như Công chúa phản diện và đối thủ của cô ta, hay cô hầu phòng trà, đều không có đất diễn. Kể cả có muốn lập kế hoạch ứng phó, con game ấy cũng không giúp được gì.
Chết lặng trong sự chứng kiến của mọi người trong buổi lễ tốt nghiệp sẽ đau lắm đấy.
“Mina-nee, chị ấy nhé, giữa tất cả mọi người, nhất định sẽ trở thành một cô công chúa phản diện tuyệt vời.” William cười vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của tôi một cách rạng rỡ.
Thằng nhóc này…! Mình sắp hạ đo ván nó rồi mà!!
Tôi thấy khá bực, như bình thường, tôi sẽ lập tức đánh nó, nhưng mà! Không đời nào tôi có thể tổn thương gương mặt đẹp trai này được! Sao em nhất định phải trở nên đẹp như thế!… Tởm quá!
“Thôi bỏ đi…. Chúng ta hãy giải thích vụ này với Cha và những người khác sau vậy.”
Tôi đã cố nhịn việc cho nhóc ta một đấm bằng cách nào đó. Lúc nhảy khỏi giường, tôi nhắm đáp thẳng xuống ngón chân của Paita, hay nói cách khác là của Williams.
“Á, auuuuuuu!!”
Chị đây sẽ dạy cho em bài học thích đáng, rằng dù có là một anh chàng đẹp trai đi chăng nữa cũng sẽ bị trả đũa nếu quá vênh váo đấy.
Trông vẻ mặt đáng thương của nhóc ta, có vẻ như tôi đạp trúng ngón chân rồi! *Cười ngoác miệng*
Lời tác giả: Không chỉ có cậu em vô vọng tái sinh.
0 Bình luận