• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The tanaka family reincarnates

Chương 05: Cả nhà Tanaka tái sinh rồi

0 Bình luận - Độ dài: 744 từ - Cập nhật:

*Góc nhìn của Minato/Emma*

Sau cùng, cả gia đình cùng nhau ăn tối.

Cha và anh trai đang đi săn, trong lúc ấy, Mẹ đang tham dự tiệc trà.

Có vẻ như chừng nào tình trạng của Emma tốt lên, mọi người đều sẽ không đếm xỉa gì đến công việc hay hoạt động xã hội và thay phiên nhau trông nom cô bé.

Là lỗi của tôi

Gọi là tiệc trà vậy thôi chứ buổi tiệc Mẹ tham gia giống một cuộc tụ tập thoải mái hơn là những buổi tiệc trà tổ chức tại thủ đô hoàng gia.

Và giờ… hơn hết thảy....

Bàn ăn im ắng hơn hẳn mọi ngày.

Người cha thường ngày yêu chiều đứa con gái, đang lạc trôi trong suy nghĩ.

Người mẹ bình thường cưng chiều em trai, hiện đang suy nghĩ miên man.

Anh trai lớn luôn chiều chuộng em gái và em trai, cũng chìm đắm trong suy tưởng.

‘Không ai lên tiếng hết’. William ra dấu cho tôi.

Dù Emma, người vừa tỉnh lại sau mười ngày đang ở đây, nhưng không ai hỏi han đôi câu như ‘Con khỏe chứ?’ và từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.

Nếu nghĩ kỹ về cách tôi được nuôi nấng ra sao từ trước đến nay, có thể nói đây là một tình huống bất bình thường.

Đến cả người anh cả George lúc nào cũng chừa cho tôi phần bánh pudding của mình cũng chỉ lặng lẽ ăn.

Những người hầu không thể hiện ra biểu cảm đó nhưng họ cũng phục vụ chúng tôi một cách lo lắng.

Nghĩa là mọi người đều thấy mơ hồ về chuyện tái sinh thì phải?

Đi đến phòng từng người để xác nhận sau bữa tối thì phiền phức lắm.

Những lời giải thích, tranh luận khác nhau, tôi muốn giải quyết chúng trong một lần duy nhất.

Vì cả gia đình tôi lẫn người hầu đều có vẻ quen với cách hành xử kì quái của Emma, chắc là tôi nên mạnh dạn xác nhận chuyện đó ngay lúc này...

*Lạch cạch*

Tôi đứng phắt dậy và hít vào một hơi.

Ánh mắt của cà nhà đổ dồn về phía Emma.

Tôi hét lớn bằng tiếng Nhật, một thứ tiếng khác biệt với ngôn ngữ của thế giới này.

“NHÀ TANAKA-! ĐIỂM DANH-! THEO THỨ TỰ-!”

Cha tôi, Leonard ngay lập tức nói

“MỘTTT” trong khi đứng lên và chào.

“HAIII” Mẹ tôi, Melsa đứng dậy và chào.

“BAAA” Anh trai tôi, George cũng đứng lên rồi chào.

“DAAAA” Tôi và em trai đồng thanh hô và giơ nắm đấm lên.

Đây còn không được coi là điểm danh, nhưng từ lâu trong gia đình Tanaka, nó là một thói quen để xác nhận số thành viên mỗi khi chúng tôi có dịp đi chơi.

Sau khi trưởng thành, chúng tôi đã không còn đi chơi nữa. Mà thay vào đó, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ uống rượu với nhau, thành viên nào đó sẽ gợi chuyện và khiến cả nhà cười phá lên.

Việc này nếu mà bị người ngoài bắt gặp thì ngại lắm.

Căn bản là cơ thể chúng tôi tự hành động trước khi chúng tôi kịp suy nghĩ… chỉ khi bạn là thành viên cùa nhà Tanaka.

Nếu như mọi ngày, chúng tôi sẽ không ngần ngại phá lên cười, nhưng giây phút này mọi người đều ngây ra nhìn nhau… Không tránh được vì họ chỉ hành động theo phản xạ. Mặc dù William không nhất thiết phải làm vậy, em ấy cũng không tránh được việc hô ‘DAAAA’ trong vô thức.

“Tập trung tại kho của Emma trong 20 phút nữa nhé.”

Khi tôi lại nói tiếp bằng tiếng Nhật, ba cái đầu đều gật với đôi mắt mở to.

Tôi quay bước về phòng, Dù đã có chuẩn bị trước xong cái nhìn đăm đăm của những người hầu vẫn khiến lòng tôi đau nhói. Phải chuồn nhanh thôi trước khi Martha lại cằn nhằn.

Sau cùng, tôi vẫn bị mắng...

Sau đó William nói với tôi rằng chỉ việc nói bình thường bằng tiếng Nhật là được rồi, nhưng “DAAAA” là nghi thức đặc biệt để nhận diện gia đình Tanaka.

Để cho cẩn thận hơn, tôi muốn xác nhận đó là gia đình Tanaka trước khi chúng tôi nói chuyện với nhau.

Chứ không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó đâu…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận