Nữ tu sĩ mặc áo choàng trắng là Myra.
Hiệp sĩ trong bộ giáp trắng toàn thân, Julius.
Hai thành viên của giáo hội, những người lang thang khắp lục địa để truyền đạo đã quyết định dừng chân ở Delphine. Họ cảm nhận được năng lượng hắc ám như lúc một ngục tối xuất hiện ở gần đó.
Quả thực, nồng độ năng lượng hắc ám trong không khí rất dày đặc. Khả năng trong vài ngày tới sẽ có một ngục tối xuất hiện.
Vì muốn ở lại Delphine cho đến lúc đó nên hai người đã ghé vào quán rượu này để dùng bữa.
Cô hầu bàn đến gần họ để ghi món.
“Hôm nay lại tới à?”
“Ừm, đúng rồi.”
“Đặt món như hôm qua nhé?”
“Được, làm thế đi.”
Theo lời hầu bàn thì có vẻ hai người họ đã đến đây hôm qua và cả hôm nay. Myra rất thích sự kết hợp giữa salad khoai tây và bia lạnh.
Chân Myra đung đưa qua lại trong khi chờ đồ ăn. Đây là một hành động khiếm nhã với những giáo sĩ. Nhưng vì không thể cư xử tùy tiện như vậy trong Nhà thờ, thế nên bây giờ cô buông thả hơn bình thường.
Nói thật, khoảng thời gian ngắn ngủi lúc chờ đợi cũng rất thú vị, những khung cảnh bình dị nhất trong cũng hấp dẫn trước mắt cô. Nó khiến cô nhớ về ngày thi cử, khi ấy việc gì cũng thú vị, trừ việc học ra.
Myra nhìn quanh.
“Hửm?”
Đột nhiên, có một chuyện kỳ lạ thu hút ánh mắt của cô.
Bàn bên cạnh cô có một người đàn ông và một cô hầu gái. Cô bé cuộn tròn như con tatu, toàn thân run rẩy và nắm chặt cây trượng của mình như bị trúng gió.
Thời tiết dễ chịu thế này làm sao mà thấy lạnh được, chưa kể cũng không khắc nghiệt đến mức đổ bệnh.
Sao em ấy lại như thế nhỉ?
Hình như người đàn ông kia là chủ nhân của cô, có lẽ cô đã bị anh ta mắng. Cô run rẩy dù anh ta không hề động tay động chân.
Nghĩ kỹ hơn, có lẽ cô bé đã mắc lỗi, và anh ta định trừng phạt cô bé lúc về nhà ư?
Cô bé đang run rẩy khi nghĩ đến tương lai khủng khiếp chờ đợi mình ở nhà.
Cuối cùng, Myra đứng dậy, Julius chỉ nhìn quan sát nhất cử nhất động của cô.
“Tu sĩ Myra?”
Myra không trả lời, đi thẳng đến bàn bên cạnh.
“Này, có chuyện gì thế?”
Karami đáp lại bằng nụ cười ranh mãnh.
“À, cái này thì tôi chịu.”
“Anh thì biết cái gì? Cô bé đang run như cầy sấy kia kìa.”
Karami liếc qua liếc lại giữa Myra và Mirabelle.
Vì sao Mirabelle lại run à?
Đương nhiên anh biết.
Nhờ ơn mấy người cả.
Khắc tinh của phù thủy.
Những kẻ đã sát hại mẹ cô.
Dĩ nhiên không phải những giáo sĩ này giết mẹ của Mirabelle, nhưng điều đó không quan trọng với Mirabelle. Chấn thương đã in sâu vào trong tim cô ấy rồi.
Những người bị chó cắn thì sợ chó, còn sắp chết đuối thì sợ nước.
Với người có dòng máu phù thủy chảy trong huyết quản như Mirabelle, nỗi sợ càng thêm phần rõ nét. Dù cô vẫn chưa thức tỉnh thành phù thủy, nhưng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Karami quyết định tránh xa những người này càng sớm càng tốt.
“Đi thôi, Mirabelle. Trông em có vẻ không ổn.”
“Đi đâu? Anh định làm gì? Đánh cô bé sao?”
Khi Karami vươn tay về phía Mirabelle, Myra nắm chặt lấy cổ tay anh.
Rắc. Cổ tay anh suýt bị bóp nát dưới lực nắm của cô. Sức mạnh áp đảo đến mức một người trưởng thành như Karami cũng bất lực. Cố kìm lại tiếng rên, anh bình tĩnh trả lời.
“Ha ha, tôi quan tâm em ấy như thế, sao có thể làm chuyện độc ác vậy chứ? Vả lại…”
Đôi mắt của Karami híp lại, tạo thành hình lưỡi liềm.
“Cho dù là thế thật, em ấy cũng là nô lệ của tôi, là tài sản của tôi, cô có quyền can thiệp chắc?”
“Là bầy tôi của Chúa, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy ai đó bị ngược đãi. Điều tối thiểu tôi có thể làm bây giờ là giáo huấn anh một chút.”
Ờ, để bố nói mà nghe, cô ấy thành ra thế này là nhờ mấy người đấy.
Chịu rồi, khó mà giải quyết vấn đề với ngoại hình và cách nói chuyện của thằng cha này.
Sao mà anh mày chịu được việc mấy tên phân biệt đối xử giả vờ chính nghĩa, để rồi lật mặt khi biết Mirabelle là phù thủy hở?
Nhìn người buôn nô lệ mà học hỏi đây này.
Không hề quan tâm đến chủng tộc, đối xử tốt với bất kỳ ai nếu có giá trị. Thật bình đẳng. Cứ đà này, chẳng phải người buôn nô lệ là Martin Luther King của thời đại này sao? [note66248]
Tôi có một giấc mơ. Một giấc mơ nơi nô lệ không bị đánh giá theo chủng tộc mà theo giá trị của họ. [note66249]
Khi bầu không khí đang căng thẳng, Julius nãy giờ vẫn im lặng theo dõi bước lại gần Karami. Những khách hàng xung quanh đang nghĩ sắp có người chết, nên họ theo dõi tình hình một cách cẩn thận.
Tình hình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, chính Mirabelle là người phá vỡ im lặng.
“Tôi…ổn.”
Cô cố gắng nặn ra từng lời trong khi vẫn cúi đầu.
Myra cúi xuống, nhìn vào mắt Mirabelle.
“Nếu tên này làm phiền em, em có thể nói với chị. Chị sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời—”
Chát!
Mirabelle hất tay Miyra ra khi cô ấy định dỗ dành cô, thay vào đó cô bé dính chặt lấy Karami. Cô run rẩy sợ hãi trong vòng tay anh.
Myra vô cùng sửng sốt, còn trên mặt Karami thì hiện rõ nụ cười chiến thắng.
“Ôi. Có vẻ em ấy giật mình vì bị người lạ chạm vào. Không sao đâu em, bình tĩnh lại đi.”
Karami đứng dậy, vẫn ôm Mirabelle trong tay, anh đặt một đồng tiền vàng lên bàn.
“Tôi xin lỗi vì mớ lộn xộn này. Đây là tiền ăn kèm lời xin lỗi của tôi.
“Ồ, không sao, không sao. Cứ thoải mái gây rối đi, lúc nào cũng được.”
Chủ quán nhét vội đồng tiền vàng vào túi, sợ anh đổi ý lấy lại. Khuôn mặt chua chát lúc nãy của ông giờ nở nụ cười tươi rói.
Khi Karami đi ngang qua Myra, anh thì thầm với nụ cười giễu cợt.
“Đủ chưa, thỏa mãn chưa? Ai làm phiền ai còn chưa biết đâu. Dù ai cũng biết rõ điều đó trừ cô.”
“...”
“Nếu phải nói thêm thì em ấy còn được ăn uống và sống tốt hơn cô đấy.”
Sau khi hất đầu về phía bàn ăn, Karami rời khỏi quán rượu. Lần này, Myra không thể cản anh ta. Cô nhận ra khi nhìn vào thức ăn trên bàn.
Bánh mì, súp và thịt còn lại một nửa. Thức ăn quá xa xỉ cho một cô hầu gái. Hơn nữa, cô còn được ngồi cùng bàn với chủ nhân…
Kẻ bạo hành không bao giờ làm thế.
“Haaa, khốn nạn.”
Myra thở dài, chửi thề một câu. Cô ấy đã hiểu lầm như lời người đàn ông nói. Cũng tại cô bé kia run rẩy thế mà.
Nếu không phải do người đàn đó thì tại sao cô bé lại run? Myra nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
“Ờm, món ăn của cô xong rồi…”
Nhân viên mang đồ ăn ra sau khi đọc số bàn. Một đĩa salad khoai tây bốc khói và một cốc bia lạnh.
Đây là món ưa thích của Myra, nhưng hôm nay trông nó chẳng ngon gì cả.
***
Bế trên tay là Mirabelle, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ ở.
Kể cả khi đã vào phòng ngủ và ngồi trên giường, Mirabelle vẫn chưa chịu buông tay. Cô bám chặt vào tôi như con gấu koala ấy.
Cơ thể cô vẫn run rẩy không ngừng, thể hiện nỗi cảm xúc bất ổn của cô lúc này. Đối mặt với giáo sĩ đã khiến cô sợ hãi đến mức này.
Vào những lúc thế này, nhiệm vụ của chủ nhân là ổn định tinh thần cho nô lệ.
“Haha, Mirabelle à, em thích ta đến thế à?”
Khốn, sao lại phun ra câu này vậy? Câu “em ổn chứ?” biến đi đâu mất tiêu rồi?
Tuy nhiên, bình thường Mirabelle sẽ trừng mắt nhìn tôi khi tôi nói thế, nhưng lần này cô không nhúc nhích. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
Nếu tôi thấy được bảng trạng thái của Mirabelle bây giờ, chắc nó sẽ trông như này.
Kèm nhiều hiệu ứng cảm xúc tiêu cực khác.
Làm sao để cô ấy bình tĩnh lại đây? Mở miệng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi có nên mua món đồ nào đó bằng điểm không?
Cân nhắc một hồi, tôi quyết định…
Vỗ, vỗ.
Nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.
Đều đặn từng hồi.
Cho đến khi cô hết run.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ?
Mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn mờ ảo tràn ngập căn phòng. Cái bóng của hai người hòa vào nhau tạo thành một vệt đen dài.
Haha, có vẻ em ấy lỡ mất cơ hội để bỏ tay ra rồi nhỉ?
Sau khi run rẩy lâu như thế, hẳn bây giờ cô ấy đang xấu hổ lắm, cố gắng tỏ ra là mình ổn để giấu đây mà. Nhất là khi đang ở trong vòng tay tôi như thế này.
Nói thật, tôi không bận tâm đến tư thế này đâu. Tôi còn khá thích đấy chứ.
Nặng vừa phải. Thân hình nhỏ nhắn của MIrabelle vừa vặn trong một cánh tay, và cũng mềm mại nữa. Thậm chí có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ gáy cô ấy.
Chẳng phải làm gối ôm là quá ư hoàn hảo à?
Nhưng cứ thế này thì Mirabelle chết vì xấu hổ mất, tôi phải buông tay thôi.
“Nếu em đã ổn rồi thì xuống được không? Nặng lắm đấy.”
Cứ như chờ câu này của tôi nãy giờ, Mirabelle nhẹ nhàng trườn xuống một cách khéo léo. Cô giữ khoảng cách với tôi xa hơn bình thường.
Khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng hồng, chắc là vì ánh hoàng hôn. Cô trừng mắt nhìn tôi.
“T-Tôi không có nặng.”
“Chẳng phải gần đây em ăn uống xa hoa hơn à?”
Híc.
Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Mắt Mirabelle đảo qua đảo lại, cứ như cô chưa từng nghĩ đến chuyện này vậy.
Tôi đùa chút thôi mà.
Chỉ vô tình giỡn chơi, sao cô lại phải nghiêm túc thế nhỉ? Nếu cô ấy mà nặng thì cả thế giới này chìm xuồng rãnh Mariana rồi.
Tôi mỉm cười đùa giỡn, Mirabelle mới nhận ra là tôi trêu cô ấy nên cô bĩu môi, phồng má. Sau đó, cô thở dài một hơi.
Mirabelle ngập ngừng lại gần và ngồi cạnh tôi. Tâm trạng cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn, vẻ mặt cô cũng khá nghiêm túc.
Cứ thế, cô bắt đầu nói.
“Chắc anh không biết vì sao tôi lại như vậy đúng không?”
“Không.”
Anh không biết gì hết á~
“Tôi có một bí mật.”
Anh thừa biết là gì mà.
“Nếu anh nghe bí mật này…anh sẽ làm gì? Anh sẽ bỏ rơi tôi. Tôi chắc chắn anh sẽ làm thế.”
Sao anh có thể làm thế được.
Tôi nghĩ vậy trong lòng, kiềm chế để không thốt ra thành lời.
Ngay cả khi tôi không phản ứng gì, Mirabelle vẫn tiếp tục nói.
“Hà…”
Sau khi hít một hơi thật sâu để bớt căng thẳng, Mirabelle nói bằng giọng nghiêm trọng.
“Tôi…thực ra là một phù thủy.”
Ừm, anh biết lâu rồi bé.
18 Bình luận
Tem