• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương kỷ niệm phát hành phiên bản sách

10 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

Câu chuyện kỷ niệm phát hành sách!

Đây là câu chuyện khi Yohei và Hime vẫn còn là học sinh năm nhất.  

Mong mọi người ủng hộ nhé!  

================================

Chuyện xảy ra vào lúc tôi vẫn còn đang học năm nhất cao trung.  

Khi đó, tôi và Hime vẫn còn chưa thân thiết với nhau.  

Vào mùa đông, có lẽ là dịp Giáng Sinh.  

Trong không khí rộn ràng trước kỳ nghỉ cuối năm, tôi bước đi một mình dọc hành lang trường học.  

Trên đường trở về từ tiết học chuyển lớp, tôi thầm phàn nàn trong lòng mong sao buổi học sớm kết thúc.  

(...Hửm?)

Trong lúc đi, tôi chợt nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn ở cách đó không xa.

Đối với những học sinh xung quanh, cô bé ấy trông nhỏ nhắn hơn hẳn, có lẽ là hai lần so với những người khác.  

Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì cô bé ấy chỉ mới tám tuổi.  

Tuy nhiên, sự hiện diện nổi bật của cô lại hoàn toàn không phù hợp với dáng người nhỏ bé đó. Có lẽ là vì mái tóc bạc hiếm có hoặc là vì gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của cô. Chắc có lẽ là cả hai.  

Cô ấy không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ im lặng mà bước đi.  

Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, như thể bị cuốn hút vào một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với bản thân.  

(Hoshimiya Hime... Nhỉ?)

Cô bé thiên tài tám tuổi, người đã học vượt lớp. Không có bất cứ ai trong ngôi trường này mà không biết đến tên của cô ấy được.  

Có lẽ cô ấy cũng chuyển đến lớp khác học tiết tiếp theo, hai tay ôm chặt sách giáo khoa trước ngực và từ từ bước đi.

Vì đang đi ngược hướng của nhau nên tôi đoán cả hai sẽ đi lướt qua nhau sớm thôi.

Càng đến gần, tôi nhận ra cô ấy đang đi rất chậm.  

Mà, do chân của cô ấy ngắn hơn người khác nhiều nên việc thành ra thế này cũng là điều hiển nhiên. Dù có tài năng xuất chúng hơn người và vẻ ngoài hoàn hảo thì Hime vẫn còn là một cô bé tám tuổi giống như những đứa trẻ khác. 

Và cuối cùng thì chuyện đó cũng đã đến.  

Khi cô ấy đã ở ngay trước mắt tôi, tôi nghĩ mình nên quay đi để không khiến cô phải khó chịu.  

Nhưng không thể. Tôi cứ nhìn mãi, và thế là...  

Ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau. 

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy và cô ấy cũng đang nhìn tôi.

Nếu đây là một câu chuyện, có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho mọi thứ.  

Nhưng tôi lại không phải là nhân vật chính.  

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua tôi.  

Chỉ bắt gặp ánh mắt của nhau trong chốc lát, nhưng không có gì xảy ra sau đó cả.

Không có dấu hiệu của sự khó chịu. Chỉ là cô ấy đã quá quen với ánh mắt tò mò của người khác rồi.  

Khi Hime đã bước qua tôi được một đoạn thì tôi cũng bước tiếp về phía trước 

(...Thế giới của tôi và cô ấy đúng thật là khác biệt.)

Tôi đã từng nghĩ như thế.  

Rằng cô ấy là một người thuộc về thế giới khác, một thế giới mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới.  

Cô ấy đang sống một cuộc đời tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng mơ ước.  

Còn tôi thì sống một cuộc đời bình thường, chẳng ai thèm để ý.  

Hai chúng tôi sẽ mãi mãi đi trên hai con đường khác nhau.  

Nhưng chỉ một năm sau, điều đó đã thay đổi hoàn toàn.  

Vào mùa hè, ngay trước kỳ nghỉ hè tôi lại gặp Hime.  

Lần này, khi cô ấy vừa nhìn thấy tôi thì đã nở một cười rạng rỡ và chạy đến gần tôi.  

「Ah, Yohei-kun!」

Cô ấy nắm lấy vạt áo tôi, hỏi một cách hồn nhiên

「Anh đang đi đâu thế?」

Thế là lần này, chúng tôi bước đi trên cùng một con đường. 

Điều mà một năm trước tôi không bao giờ dám nghĩ đến.  

(Tại sao cô ấy lại gần gũi với mình đến thế?)

Câu trả lời có lẽ không còn xa nữa.  

Tôi có cảm giác rằng rất sớm thôi, tôi sẽ biết được lý do.  

================================

Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi!

Tập đầu tiên đã được phát hành vào ngày 15/12.

Bạn có thể mua nó trực tiếp hoặc đặt hàng online, tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc nó.

Ngoài ra còn có những hình minh họa dễ thương của Hime-chan và Hijiri.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Trans này đc phết sôi ko có lỗi nào lùn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quá khứ hơi bị nhiều lỗi mà bị nhỏ bạn thông não nên h ít lỗi lại rồi:))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Trường hợp này toà muốn cũng ko bắt đc bởi vì anh có phải người gạ éo đou :))
Xem thêm
Xin phép bóc tem
Xem thêm