「Anh muốn em trở thành em gái của anh!」
Chỉ vì muốn trấn an Hoshimiya-san mà tôi đã lỡ miệng nói ra điều đó.
Thông thường thì nhiều người sẽ nghĩ đầu óc của tôi có vấn đề. Nhưng đối với Hoshimiya-san, một người mang suy nghĩ trong sáng đã nghĩ lời nói của tôi theo một chiều hướng tốt.
「Ừm... Thật ra, em đã luôn muốn có một người anh trai...! Bởi vì là Yohei-kun nên em lại càng hứng thú hơn về chuyện có anh trai. Nếu anh không ngại thì hãy nhận em làm em gái nhé♪」
Mặt cô ấy hơi ửng đỏ, có lẽ vì ngại nhưng trông có vẻ rất hạnh phúc.
Trong lúc vui mừng Hoshimiya-san đã nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay rồi lắc mạnh... Dễ thương thì có đó nhưng phản ứng lại như thế nào là cả một vấn đề.
「À ừm... Không hẳn là vậy. Nó giống như là cách nói hoa mỹ thôi. Kiểu như là dễ thương đến mức tôi nghĩ như thế―!」
「Nói thế tức là... Anh đang nói dối sao? Yohe-kun không muốn em trở thành em gái của anh sao...?」
「À không phải, anh rất vui là đằng khác ấy chứ―!」
「Thật chứ... hehe, là vậy sao♪ Yohei-kun đúng là biết cách nịnh người ta mà. Chỉ mới nói chuyện với anh được một lúc mà tâm trạng của em đã thoải mái rất nhiều, đúng là thật không công bằng mà」
Chết rồi. Mình không thể phủ nhận chuyện này được. Cứ nhìn vào khuôn mặt đáng thương của Hoshimiya-san thì lại không thể kiềm lòng được, cảm giác tội lỗi quá lớn.
Tất nhiên là không phải vì tôi ghét cô ấy hay gì cả.
Nếu có một cô em gái như Hoshimiya-san thì tuyệt biết mấy... Nhưng người như tôi thì làm sao đủ tư cách làm anh trai của cô ấy chứ.
Không phải do tôi tự ti.
Tôi hiểu rõ về bản thân. Chính vì thế tôi lại càng hiểu hơn về giá trị của bản thân.
So với Hoshimiya-san thì khác gì cỏ và mây chứ.
Tôi là một tồn tại có thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài kia cơ mà.
Không được, bình tĩnh lại nào.
Dù có nói như thế thì việc tôi trở thành anh trai của Hoshimiya-san cũng là điều không thể rồi. Nếu làm giống như cách nhận con nuôi thì... không không, nó cũng chẳng thực tế một chút nào.
Vậy nên nếu có thể thì đây chỉ là mối quan hệ dựa trên những lời nói suông mà thôi.
Nếu đã vậy thì tôi không cần phải quá lo lắng rồi, nhưng khi tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thì...
「Vậy Yohei-kun... anh kết hôn với chị của em nhé!」
Hoshimiya-san lại nói thêm điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến.
Đôi mắt trong veo đó của cô đang lấp lánh nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ.
「Như thế thì em có thể trở thành "em gái" của anh rồi」
...Ừ thì, đúng là vậy thật!
Nhưng mà kết hôn với chị của Hoshimiya-san sao!?
「Điều đó là không thể, làm sao anh thể kết hôn với cô ấy được chứ!」
Nhắc đến Hoshimiya Hijiri-san, cô ấy cũng là một người rất nổi tiếng với cái biệt danh là hoa khôi của trường.
Một cô gái thanh tao với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, dáng người cũng đẹp nữa. Lại còn rất dịu dàng với mọi người xung quanh. Cô ấy được mọi người tin tưởng đến mức dù chỉ mới năm hai nhưng đã là hội phó của hội học sinh rồi.
Quả không hổ danh là chị của thiên tài Hoshimiya Hime mà.
Cũng như em gái thì cô ấy cũng thuộc một thế giới hoàn toàn khác với tôi.
Người của thế giới khác, là dị giới nhỉ.
Tôi đã luôn nghĩ họ như thế đấy.
Để mà nói thì đối với tôi thì cô ấy giống như một bông hoa trên đỉnh núi vậy.
Kết hôn với một người như thế... Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ.
4 Bình luận