―Chiều hôm ấy, tôi đã nói chuyện với Hoshimiya-san rất nhiều.
Thời gian đó chẳng khác gì một giấc mơ.
Vào sáng hôm sau, khi thức dậy tôi còn tự hỏi rằng tất cả có phải chỉ là mơ hay không.
Thế là... Câu chuyện lại một lần nữa quay về phần mở đầu.
Khi tôi định chào buổi sáng với Hoshimiya-san khi cô ấy vừa mới đến thì đột nhiên cô lại mở sách ra đọc khiến tôi khá bối rối và không thể mở lời.
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là hứng thú nhất thời của cô ấy. Rốt cuộc thì cả hai cũng chỉ là người dưng với nhau mà thôi
「...Yohei-kun, tại sao anh lại không nói gì với em vậy?」
『Hôm qua chúng ta nói chuyện nhiều như thế cơ mà!』
Như thể không chịu nổi nữa, Hoshimiya-san phồng má lên một cách đáng yêu.
Có vẻ như Hoshimiya-san đang đợi tôi lên tiếng trước. Nhưng vì tôi cứ im lặng mãi nên đã vô tình khiến cô ấy dỗi mất.
Không chỉ thế...
「Mà này... tại sao anh lại gọi em bằng họ vậy?」
「Không phải là Hoshimiya. Tên của em là "Hime" cơ mà!」
「Gọi em bằng tên đi. Dù anh lớn tuổi hơn em, vậy mà anh không thể gọi em như thế sao?」
Hình như cô ấy không thích được tôi gọi bằng họ thì phải.
Hoshimiya-san cứ khăng khăng tôi phải gọi cô ấy bằng tên.
Hóa ra, hơn những gì tôi tưởng tượng cô ấy rất quý mến và có thiện cảm với tôi.
Thậm chí ở trước mặt các bạn cùng lớp, Hoshimiya-san vẫn ngồi lên đùi tôi như thể đó là điều tự nhiên.
「Đùi của anh ấm áp thật đấy, kể từ hôm nay em sẽ ngồi ở đây để học nhé.」
Tất nhiên việc các bạn cùng lớp đều kinh ngạc cũng là điều hiển nhiên.
Lớp học trở nên ồn ào hơn, thậm chí cho đến tiết chủ nhiệm thì sự ổn ào đó vẫn chưa lắng xuống. Và tất nhiên Hoshimiya-san vẫn đang ngồi trên đùi tôi.
―Và rồi, khi tiết học bắt đầu.
「...Có chuyện gì vậy? Hôm nay lớp có vẻ ồn ảo hơn bình thường nhỉ?」
Thầy chủ nhiệm, một người lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm cũng bối rối trước tình trạng khác thường của lớp tôi.
Khi ông đảo mắt nhìn quanh lớp để tìm hiểu tình hình. Thì ánh của thầy chủ nhiệm đã dừng lại khi thấy Hoshimiya-san... À không bây giờ là Hime mới đúng, vẫn còn đang ngồi trên đùi tôi.
「Trò... Hoshimiya, em đang làm gì vậy?」
Nếu là học sinh khác thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận rồi. Nhưng Hime dường như được các giáo viên cho một đặc cách... Đúng hơn là tôn trọng. Thầy ấy đang cúi xuống ngang với Hime và dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với cô.
Nhưng mà, có lẽ Hime không thích việc được đối xử "đặc biệt" như vậy.
「...Em chỉ đang ngồi trên đùi của Yohei-kun thôi. Có vấn đề gì không ạ?」
Thái độ của cô ấy đối với thầy khác và đối với tôi khác nhau một trời một vực.
Lạnh lùng và thờ ơ.
Tất nhiên là thầy không dám nói gì. Chỉ liên tục cúi đầu và xin lỗi.
「Không! Không vấn đề gì cả... em có thể tiếp tục ngồi đó nếu em muốn!」
Mà này sao lại quyết định thay phần của tôi luôn chứ?
Đây là đùi tôi, thì tôi mới là người nên có quyền quyết định ở đây mà.
Nhưng có lẽ tôi cũng không thể làm được gì khác.
「Này, cậu kia... À... Ừm..., thôi được rồi. Đừng làm phiền Hoshimiya-san. Cứ để trò ấy tiếp tục như vậy trong giờ học cũng được」
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm còn không thể nhớ tên tôi. Mặc dù đã cố nhớ nhưng cuối cùng vẫn gọi tôi là "cậu kia".
Mà kệ đi không ai nhớ đến cũng chẳng sao, tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ Hime được phép ngồi như thế này để học rồi.
「Bây giờ thầy sẽ điểm danh. Tất cả trật tự lại đi nào!」
...Vẫn như mọi khi, tiết học vẫn cứ tiếp diễn như bình thường.
「...Ehehe♪ Yohei-kun ấm áp thật đấy, em thấy rất dễ chịu」
Thứ duy nhất bất bình thường ở đây là Hime đang ngồi trên đùi tôi thay vì ghế của cô ấy.
Không ngờ là một "nhân vật phụ" lại gặp phải tình huống này... Như thể giấc mơ của ngày hôm qua vẫn còn chưa kết thúc và vẫn còn đang tiếp diễn.
14 Bình luận