• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Phải Học Cách Sinh Tồn

1 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:

Ugh, thứ thất bại thảm hại.

Đó là lời tự trách đầy cay đắng của cô hầu gái dành cho bản thân sau sai lầm nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên làm việc.

Ít nhất, lẽ ra cô nên hiểu rõ công việc của mình đòi hỏi những gì, hoặc chí ít cũng nên tìm hiểu sơ qua trước khi nhận nhiệm vụ.

Dĩ nhiên, Dorothy cũng có lý lẽ biện hộ cho mình.

Nhiệm vụ cô nhận là bảo vệ Công chúa, và khách hàng chắc hẳn đã thuê cô chỉ dựa trên khả năng chiến đấu.

Việc phải đảm nhận một số công việc nhà là điều cô đã lường trước. Dorothy từng nghĩ rằng mình có thể quan sát những người khác làm rồi học hỏi dần.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những "người khác" ấy đều đã bỏ trốn, dẫn đến việc cô trở thành hầu gái duy nhất được triệu đến để phục vụ Công chúa. Dorothy từng cho rằng, dù bị nguyền rủa, Công chúa hẳn vẫn có một vài người hầu khác, ít nhất để hướng dẫn cô qua công việc.

Nhưng ngay từ đầu, giả định của cô đã sai lầm. Và kết quả là một hầu gái không biết chút gì về công việc nhà, kể cả nấu ăn, lại bị bỏ mặc một mình trong tòa tháp của Công chúa – chẳng khác nào ném một đứa trẻ sơ sinh không chút kinh nghiệm vào giữa vùng hoang dã.

"…Haizz…"

Ngay cả khi cô giỏi chiến đấu, điều đó có ích gì ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này, nơi cách biệt hoàn toàn với con người? Săn thú sao?

Chiến đấu là để đối đầu với con người. Nhưng ở đây, người duy nhất cô có thể đối mặt chính là Công chúa. Và việc tấn công Công chúa – người cô có trách nhiệm phục vụ – không chỉ khiến cô mất tiền công mà có lẽ còn mất luôn cả mạng.

"…Hay là mình nên nhờ họ gửi sách dạy nấu ăn?"

Nếu có điều gì mang lại chút hy vọng cho Dorothy và cả Công chúa, thì đó là Dorothy vẫn còn ý chí muốn học hỏi.

"Liệu trong thư phòng tầng bốn có cuốn sách dạy nấu ăn nào không nhỉ?"

Dorothy nhớ lại thư phòng mà cô chỉ lướt qua khi dọn dẹp. Dù trông giống một nhà kho chất đầy những cuốn sách cũ kỹ, có lẽ cô sẽ tìm thấy một cuốn sách dạy nấu ăn cổ xưa nào đó nếu chịu khó lục lọi.

"…À đúng rồi, nước tắm."

Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều việc khác đang chờ cô phải hoàn thành.

***

Trước khi đến tòa Tháp Cao, Dorothy đã nhận được một lịch trình từ Matthieu.

Dù được dặn rằng không cần tuân theo lịch trình một cách cứng nhắc, mà nên linh hoạt điều chỉnh theo ý muốn của Công chúa, nhưng mong đợi sự linh hoạt từ một hầu gái mới đến như cô là quá sức. Việc cung cấp lịch trình rõ ràng hẳn nhằm mục đích hướng dẫn cô làm theo nếu không biết phải làm gì.

"Thưa Công chúa, thần đã chuẩn bị nước tắm cho người."

Vậy nên, Dorothy quyết định tuân thủ lịch trình một cách nghiêm túc. Như người ta thường nói, cứ làm theo chỉ dẫn là đã hoàn thành được một nửa – cô cho rằng chỉ cần làm theo những gì được giao sẽ giảm thiểu khả năng bị khiển trách.

Vấn đề duy nhất là—

"Ưm… Thưa Công chúa?"

"Nói đi."

"Người có cần thần giúp không ạ?"

Cô không biết gì về lễ nghi quý tộc.

Dorothy từng nghe những câu chuyện về giới quý tộc, những người đã quen được phục vụ đến mức không thể tự mặc quần áo, chứ đừng nói đến việc tự tắm. Hoàng tộc hẳn cũng không ngoại lệ.

Nhưng Công chúa lại là người bị nguyền rủa, không khác gì một bệnh nhân phong hủi. Dĩ nhiên, việc bị nguyền rủa không làm giảm đi thân phận hoàng gia của nàng, nhưng làm sao người ta có thể tắm cho một người mà cơ thể đang bị thối rữa?

"Không cần."

May mắn thay, Dorothy không phải đối mặt với tình huống khó xử đó, vì Công chúa lắc đầu và tự mình bước vào phòng tắm – có lẽ vì nàng không muốn để lộ thân thể xấu xí hoặc đơn giản chỉ là tránh việc để người khác nhìn thấy da thịt mình.

"Ưm… Vậy thần sẽ chuẩn bị khăn tắm và quần áo sạch."

Tất cả những gì cô hầu gái vụng về này có thể làm chỉ là cung cấp những tiện nghi cơ bản cho chủ nhân của mình.

"…Hừm…"

Đột nhiên, Dorothy tự hỏi – liệu trong tình trạng băng bó khắp người như vậy, việc tắm có thực sự khả thi không?

Dĩ nhiên, Công chúa sẽ tháo băng để tắm. Nhưng sau đó, nàng sẽ cần băng mới. Và hơn hết, liệu nàng có đủ khả năng để quấn lại băng một cách hoàn hảo mà không để sót chỗ nào không?

“…Mình không biết nữa.”

Làm sao để chiều lòng Công chúa? Làm sao để chăm sóc nàng một cách đúng đắn?

"…Mình nên xuống thư phòng thôi."

Sau một hồi trăn trở, Dorothy đi đến kết luận.

Trước tiên, cô cần học hỏi và suy nghĩ.

***

Trái ngược với những lo lắng của Dorothy, những dải băng quấn quanh cơ thể Công chúa hóa ra lại không phải là vấn đề lớn.

“…Gỡ ra.”

Chúng không phải là những dải băng thông thường mà là một pháp khí được yểm phép ma thuật.

Một món đồ tiện lợi luôn sạch sẽ, có khả năng tự động tháo ra và quấn lại theo mệnh lệnh của Công chúa. Vì thế, mọi nỗ lực tìm kiếm băng mới của Dorothy đều trở nên vô ích.

“Phù…”

Sau khi những dải băng tự động tháo ra mà không tốn chút công sức nào, Công chúa Sibylla từ từ ngâm mình vào bể tắm ngầm, nơi chứa đầy nước suối được yểm phép giúp kìm hãm lời nguyền.

Tòa Tháp Cao này tràn ngập dấu vết của ma pháp, kết quả của việc Quốc vương triệu tập các pháp sư khắp vương quốc để mang lại chút tiện nghi cho cô con gái bất hạnh của mình. Sibylla chẳng kém gì một pháp sư trung bình về mức độ am hiểu ma pháp.

“…Ha.”

Sibylla cất tiếng cười khô khốc. Thật mỉa mai làm sao khi chính phép thuật – thứ gây ra lời nguyền phá hủy cuộc đời nàng – lại là ma pháp của mụ phù thủy.

Một cuộc đời bị hủy hoại bởi ma pháp, nhưng lại được duy trì nhờ sự trợ giúp của chính nó. Một nghịch lý thật nực cười.

Căn phòng tắm ngầm trong tầng hầm của tòa tháp là nơi lý tưởng để suy tư. Chỉ cần ngâm mình trong làn nước ấm, tâm trí tự nhiên thư giãn, và không gian yên tĩnh với tiếng nước nhẹ nhàng tạo điều kiện hoàn hảo để gột rửa mọi suy nghĩ hỗn loạn.

“…Không biết phụ hoàng và các huynh của mình thế nào rồi nhỉ.”

Giữa những dòng suy tưởng, hình ảnh gia đình nàng ở Orléans hiện lên – Quốc vương đương triều và hai vị hoàng huynh.

“Hy vọng họ vẫn khỏe mạnh.”

Sibylla biết, hoặc đúng hơn là không thể không biết đến tình cảnh của gia đình mình.

Khi nhận ra con gái út trở thành nạn nhân của lời nguyền, Quốc vương đã tuyệt vọng tìm cách hóa giải, nhưng rồi chìm vào cơn điên loạn. Giờ đây, ông chẳng khác nào một cái xác sống vô hồn, không còn phản ứng, chỉ sống sót nhờ chút sinh lực mong manh còn sót lại.

Thái tử, hoàng huynh cả, đang điều hành vương quốc thay mặt phụ hoàng, trong khi Nhị hoàng tử – người em kế – ngấm ngầm dõi theo từng động thái của Thái tử với tham vọng chiếm lấy ngai vàng.

Sibylla không bận tâm sự thật hay giả dối nằm ở đâu. Nàng chẳng muốn, cũng chẳng có ý định can thiệp vào những tranh chấp giữa các huynh của mình.

“Phù…”

Sau một hồi suy ngẫm, Sibylla dần lấy lại sự tỉnh táo, nhẹ nhàng nhấc cánh tay ra khỏi mặt nước. Dù nước tắm mang tính chữa lành, ngâm mình quá lâu sẽ khiến cơ thể nàng sưng phồng, gây khó khăn trong việc quấn lại băng.

“…”

Khi đứng dậy rời khỏi bồn tắm, ánh mắt Sibylla bất chợt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình trong làn nước.

Không mặt nạ, không băng quấn, chỉ còn lại khuôn mặt trần trụi.

Khuôn mặt xấu xí, biến dạng bởi lời nguyền.

“…”

Ngay cả chính Sibylla cũng ghê tởm diện mạo này, huống chi là bất kỳ ai khác.

Ai có thể khẳng định rằng họ yêu quý một ngoại hình như thế này? Sibylla nghĩ rằng ngay cả Đức Chúa trời cũng không thể làm điều đó.

“…Xin Chúa.”

Nếu Chúa thực sự tồn tại, Ngài sẽ không bao giờ giáng một thử thách khủng khiếp như vậy lên chính con cái của mình.

“…Ta đã chìm đắm trong nhục hình quá lâu rồi.”

Lắc đầu để xua tan những ý nghĩ tiêu cực, Sibylla bước ra khỏi phòng tắm.

“Cô ta không có đây.”

Không thấy bóng dáng người hầu gái mới đâu cả. Có lẽ cô ta đã lên tầng trên, hoặc đã bỏ trốn vì không thể chịu đựng được chủ nhân mà cô phải phục vụ cùng với diện mạo kinh tởm của nàng.

“Mong đợi gì ở một nữ hầu tầm thường cơ chứ?”

Điều đó hóa ra lại là may mắn đối với Công chúa, vì dù sao nàng cũng đã tự mình tắm rửa xong.

Không giống những dải băng tự quấn, khăn tắm không được yểm ma pháp. Quần áo cũng vậy.

“…?”

Khi Sibylla trở về phòng ngủ với ý định nghỉ ngơi sau khi tắm, ánh mắt nàng bắt gặp người hầu gái mới đang chăm chú đọc sách trong thư phòng, ghi chép và học thuộc.

Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra những cuốn sách Dorothy đang nghiền ngẫm đều là sách dạy nấu ăn.

“…Hừ.”

Vậy là cô ta cũng tự nhận thức được món trứng rán đó là một thất bại thảm hại. Khóe môi Sibylla khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

Từ đầu, Sibylla không đặt kỳ vọng gì đặc biệt vào cô hầu gái này. Và điều đó hoàn toàn có lý do chính đáng – cô ta quả thực vô dụng đến tuyệt vọng.

Dù sự mất niềm tin sâu sắc đối với con người hình thành qua nhiều năm không phải là không ảnh hưởng, nhưng ngay cả khi bỏ qua điều đó, cô hầu gái tóc nâu này vẫn kém xa tiêu chuẩn chấp nhận được.

Từ ngày đầu tiên đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, thậm chí không biết đến những nhiệm vụ cơ bản nhất—Sibylla đã chứng kiến tất cả những biểu hiện vụng về ấy mà cô hầu gái không hề hay biết.

“…Cô ta có lẽ sẽ trụ được một tuần.”

Ngay cả những người hầu xuất sắc nhất của hoàng gia cũng không ai trụ lại bên nàng quá một tháng. Nếu những kẻ được đào tạo bài bản còn không chịu nổi, thì một kẻ quê mùa như thế này liệu có thể tồn tại bao lâu?

Dẫu vậy, Sibylla cũng không định lên tiếng làm nhụt chí cô hầu gái đang cố gắng hết sức. Bởi nàng tự hỏi liệu những phán xét của mình có phải chỉ là kết quả của một trái tim đã chai sạn và đôi mắt nhìn đời đầy định kiến.

“…Ta căm ghét họ.”

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấu mọi điều qua lăng kính không còn nhuốm màu hồng:

“Con người, ta căm ghét bọn họ.”

Những vết thương trong lòng nàng đã quá sâu để có thể chữa lành.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận