“Hmm…”
Chỉ có một người đánh xe được giao nhiệm vụ di chuyển giữa Tháp Cao và Hyperion.
Không phải vì lý do đặc biệt gì, chỉ là hầu hết những người đánh xe khác đều tránh xa nơi có Công chúa, người bị đồn thổi là bị nguyền rủa.
Lý do duy nhất khiến người đánh xe này nhận nhiệm vụ mà những người khác từ chối rất đơn giản – anh ta đang rất cần tiền.
Với mức lương hàng ngày gấp bốn lần thu nhập thông thường, làm sao anh ta có thể từ chối? Với một người đã chật vật về tài chính, đây là một đề nghị không thể bỏ qua, bất chấp nỗi sợ hãi về lời nguyền.
Có lời nguyền nào đáng sợ hơn nghèo đói không? Vì vậy, người đánh xe luôn vui vẻ lái chiếc xe ngựa, mỉa mai những người khác né tránh một nhiệm vụ đơn giản chỉ là vận chuyển hàng hóa mỗi tuần một lần.
Và đống hàng hóa nặng nề đó chỉ cần được dỡ xuống tại Tháp Cao là công việc của anh ta đã hoàn thành – liệu có gì dễ dàng hơn thế?
“Nhắc mới nhớ… cái gì đây nhỉ?”
Tuy nhiên, lần này anh ta không thể trở về tay không, dù nói đúng ra, trước đây anh ta cũng chưa từng về tay không hoàn toàn.
Những cô hầu chăm sóc Công chúa thường ghi danh sách vật phẩm cần thiết lên một tờ giấy mỗi tuần để chuyển về cung điện thông qua anh ta.
“Có thứ gì đó bên trong…”
Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được yêu cầu chuyển một vật phẩm thực tế về cung. Vì vậy, anh ta đã tự hỏi liệu điều này có thực sự được phép không.
Tất nhiên, không có chỉ thị nào cấm vận chuyển vật phẩm, nên người đánh xe chỉ làm theo yêu cầu của cô hầu gái. Cuối cùng, trách nhiệm đưa ra phán quyết thuộc về Tổng quản – anh ta chỉ là một người chạy việc làm theo lệnh ông.
Dù thứ này là gì, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng quản. Vai trò của một người đánh xe thấp kém như anh ta chỉ là chuyển giao để Tổng quản đánh giá.
“…Hình như cô ấy nói không được mở nó ra?”
Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, người đánh xe lại tò mò về món đồ bên trong chiếc thùng.
Chính vì những lời cảnh báo nghiêm khắc lặp đi lặp lại của cô hầu gái rằng không được nhìn vào bên trong, hoặc có lẽ vì chính những lời cảnh báo đó, anh ta càng tò mò hơn về nó.
Đây có phải là một bảo vật quý giá? Hay một bí mật nào đó của hoàng tộc?
Khi bị cấm đoán nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn nó không phải là một món đồ bình thường.
Hơn nữa, nơi này là giữa con đường rừng vắng vẻ, không ai giám sát anh ta. Miễn là không động chạm đến vật phẩm, anh ta có thể giả vờ như không biết chuyện gì.
“…Thôi kệ!!!”
Không kìm được sự tò mò thêm nữa, người đánh xe mở chiếc hộp Pandora ra.
“Cái gì đây… Guheck!!!!”
Có câu nói cổ: tò mò giết chết con mèo.
“Uwuweghheck-!!!”
Và như hình phạt cho hành động dại dột muốn xâm phạm bí mật, anh ta ói hết mọi thứ đã ăn vào buổi sáng hôm đó.
***
“Thằng khốn đó làm cái quái gì mà lâu thế?”
Tên sát thủ được thuê để giết Công chúa bởi một khách hàng giấu mặt không làm việc một mình – thực tế, chúng là một nhóm bốn người. Chúng không được thuê riêng lẻ, mà từ trước tới nay luôn hoạt động như một tổ đội.
Mặc dù không thể nói sự phối hợp giữa chúng được gọi là hoàn hảo, bốn kẻ này luôn thực hiện các yêu cầu cùng nhau mỗi khi có cơ hội. Mỗi kẻ có một kỹ năng chuyên biệt khác nhau, và chúng biết rằng khi hoạt động nhóm, hiệu quả và tỉ lệ thành công sẽ cao hơn hẳn.
“Có phải nó lại làm vài vòng với cô ta trước khi ra tay không?”
“Mày điên à? Còn cái lời nguyền đấy? Nhìn vào cái cơ thể mục rữa đó, ai mà nứng được cơ chứ? Trừ phi thằng đó là một tên điên chính hiệu.”
“Cơ mà thằng đó có lẽ là loại điên đấy đấy. Có nhớ vụ nó từng chơi điên cuồng mấy con điếm khu ổ chuột không? Nhớ lời tao, có ngày nó sẽ chết vì làm những trò vô bổ đó thôi.”
Sau khi cử đi kẻ nhanh nhẹn và thành thạo nhất trong nhóm lên trên, ba kẻ còn lại ngồi chờ dưới chân tháp.
“Lạnh chết đi được. Sao thời tiết ở đây quái gở thế?”
“Chúng ta đang ở miền Bắc mà, thằng ngu. Không biết à? Qua những ngọn núi kia là Lãnh thổ Lombardy rồi.”
“Kể cả là miền Bắc thì cũng lạnh quá rồi… Dù sao ở đây cũng gần với thủ đô mà… Haa, sao thằng khốn đó vẫn chưa xuống thế? Để tao đi xem thử…”
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân vang lên lọt đến tai của ba kẻ đang lẩm bẩm phàn nàn.
“Làm gì mà lâu thế–”
Người chuẩn bị lên tiếng oán trách về việc bắt họ đợi ngoài trời lạnh đã đột ngột im bặt.
Bởi vì tiếng bước chân đó không thuộc về đồng đội mà họ biết.
Các sát thủ thường mang giày đế mềm để giảm thiểu tiếng ồn. Không phải những gót giày nện xuống nghe "cộp, cộp" như thế kia – loại giày chúng thậm chí còn không sở hữu, chứ đừng nói đến việc mang chúng khi thi hành nhiệm vụ.
Những kẻ còn lại đều đứng chững, sắc mặt trở nên căng thẳng, tất cả đều cảm nhận được một linh cảm chẳng lành từ những bước chân đang tiến lại gần.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cánh cửa đóng kín.
Cọt kẹt—
Và qua khe cửa mở ra với âm thanh đầy ma quái.
“…?”
Là một người hầu gái.
Một hầu gái đứng trước đám khách không mời, điềm nhiên mà không hề bận tâm đến vết cắt sâu trên ngực mình.
Tất nhiên, dù bị nguyền rủa, Công chúa vẫn là một thành viên hoàng tộc, và có người hầu bên cạnh phục vụ là lẽ tự nhiên.
Nhưng tại sao lại là một người hầu gái xa lạ đứng trước cửa thay vì đồng đội đã lên trên?
Có phải cô ta đã làm gì với đồng đội của chúng không? Không, điều đó là không thể.
Chúng biết rõ kỹ năng của đồng đội mình. Dù liều lĩnh và có ham muốn quái đản, kỹ năng của hắn ta là hàng đầu, không ai có thể sánh kịp.
“…Ah, có khi nào…”
Nhưng sự phủ nhận thực tế của chúng không thể kéo dài hơn.
“Các người là đồng bọn của tên sát thủ đó?”
Bằng chứng không thể chối cãi rằng điều gì đó đã xảy ra với đồng đội của chúng đang nằm gọn trong tay cô hầu gái.
Tay trái cô ta cầm một cái đầu, tay phải nắm lấy một chân, kéo lê thi thể một người trên nền đá lạnh lẽo.
Cái đầu bị cắt gọn ghẽ và phần cơ thể bị chia làm đôi từng là một người – cảnh tượng ghê rợn đến rùng mình.
“…Ah.”
Người hầu gái, sau một khoảng thời gian đứng lặng đăm chiêu trong cơn kinh hoàng của đám người vừa chứng kiến kết cục thảm khốc của đồng đội mình, chậm rãi ngước mắt lên.
Cô ta mỉm cười, một nụ cười kỳ quái khiến ai nhìn cũng phải khiếp đảm.
Như thể vừa phát hiện ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó.
“May quá.”
Đôi mắt đỏ ngầu, bừng sáng như lưỡi dao sắc bén nhuốm máu bẩn, hướng thẳng vào chúng – đôi mắt của một con quái vật.
“Đúng lúc đang cần phân bón.”
Lưới tơ chết chóc của con nhện đã buông xuống, trói chặt những con mồi khốn khổ.
***
Trong quá khứ, từng xảy ra một sự việc khiến cả vương quốc chấn động: con gái yêu quý của Thủ tướng Nicolas Colbert bị bắt cóc bởi những kẻ được thuê bởi một quý tộc đối đầu chính trị với ông.
Kẻ đứng sau âm mưu này là một quý tộc đặc biệt bất mãn với các chính sách dân túy của vị thủ tướng giai cấp tư sản mới nổi. Hắn lập kế hoạch bắt cóc đứa con gái được Colbert yêu thương nhất để khống chế và điều khiển ông.
Âm mưu của quý tộc đó tiến triển rất thuận lợi. Con gái của Colbert, khi đang đi qua Công quốc Königsberg thuộc Liên bang Lombardy, đã dễ dàng rơi vào tay hắn. Giờ đây, hắn chỉ còn việc gây áp lực lên vị thủ tướng bằng con tin của mình.
Tuy nhiên, thay vì khuất phục trước những lời đe dọa, Colbert đã nghĩ ra một giải pháp khác – thuê một người để giải cứu con gái ông.
Quá trình tuyển chọn được tiến hành bí mật tuyệt đối để tránh lọt vào tầm mắt của kẻ địch.
Và cuối cùng, người mà Colbert thuê lại là một kẻ hành nghề không tên tuổi, không gương mặt, xuất thân từ khu ổ chuột.
Một fixer.
Chỉ ngay ngày hôm sau, nguyên một nửa các tổ chức tội phạm tại Königsberg biến mất không dấu vết.
Không chỉ vậy, quý tộc đã ra lệnh bắt cóc cũng được phát hiện vào sáng hôm sau, trần truồng hoàn toàn giữa đài phun nước trung tâm của quảng trường Hyperion. Trên cổ hắn là một tấm bảng với dòng chữ: "Tôi là kẻ biến thái thích khoe thân nơi công cộng."
Quan sát cảnh tượng nhục nhã của đối thủ, Colbert với vẻ hài lòng hỏi con gái đã được đưa về an toàn rằng liệu có chuyện gì xảy ra không.
Run rẩy vì sợ hãi, cô gái đáp rằng chính nhờ người mà cha cô phái đi, cô mới có thể trở về bình an, không hề tổn thương dù chỉ một sợi tóc.
‘Vậy tại sao con lại run như cầy sấy vậy?’ Colbert hỏi.
‘Người đó… quá đáng sợ.’ Cô gái trả lời.
“Phù…”
Vị cứu tinh của cô đã xuất hiện, toàn thân vấy đẫm máu sau khi xé nát những kẻ thù đến mức không thể nhận dạng.
“…Lẽ ra mình nên để lại ít nhất một tên còn sống để giao cho Tổng quản…”
Đó là một diện mạo quá đáng sợ đối với một cô con gái quý tộc được cha mẹ hết mực yêu thương và chiều chuộng trong nhà kính.
“…Thế này thì không thể phân biệt nổi ai là ai nữa… Ah, có một bộ phận còn nguyên nhỉ – cái cổ.”
Câu chuyện mà cô con gái tận mắt chứng kiến và kể lại nhanh chóng lan truyền từ miệng người này sang người khác, ngày càng được thêm thắt và cuối cùng lọt vào các vòng tròn quý tộc thượng lưu của Orléans.
“Tốt. Chỉ cần đóng gói và gửi đi thôi.”
Đến khi ấy, những tin đồn đã biến hóa, trở thành một truyền thuyết đô thị.
Có một câu chuyện ngầm cho rằng có một kẻ có thể xé xác vô số người thành từng mảnh không thể nhận dạng bằng những sợi dây sắc bén, và người đó sẽ nhận bất kỳ công việc nào miễn là có tiền.
Một quái nhân với nỗi ám ảnh về máu và thịt người, kẻ điên cuồng say sưa trong sự giết chóc, họ nói vậy.
Có lẽ thứ đó không phải con người, mà là một sinh vật lai nhện? Máu nhện và người hòa quyện, lai giống tạo nên dị nhân? Thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn sau khi bị nhện cắn? Lúc nào cũng khoác trên mình màu đỏ?
“Ugh… Nguyên một vũng máu luôn…”
Lời đồn đã bị bóp méo đến mức gần như không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là hư cấu.
“…Cơ mà, mình sẽ phải tự dọn dẹp đống này.”
Cái tên mà giới quý tộc đặt cho nhân vật được nhắc đến trong những lời đồn đại ấy là…
“Ah… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Phiền quá…”
Arachne.
10 Bình luận