Nhật Kí Trao Đổi: Gửi Yuuta
Thứ sáu, ngày 3 tháng 6.
Hôm nay là được nửa năm kể từ khi tui bắt đầu viết nhật kí trao đổi với Yuuta rồi…!
Dù nửa năm là một khoảng thời gian dài, nhưng với tui thì nó chỉ như một khoảnh khắc vậy!
Nhưng trong khoảnh khắc đó đã có quá trời chuyện xảy ra luôn.
Bản thân tui đã có được vô vàn kỉ niệm trong nửa năm qua.
Đó cũng là nhờ có “mọi người” giúp đỡ.
À, tui chưa nói Yuuta biết, mới hôm kia thôi tui đã đi chơi với Arc-san đó. Đây là lần đầu tiên chỉ có hai người bọn tui đi chơi với nhau.
"Coi bộ Tà Vương Chân Nhãn Rikka-chan thường đi chơi với mọi người mà không có chị quá ha. Chơi trò bơ nhau cũng hay đó, nhưng mà sớm thôi kiểu gì cũng sẽ chỉ có mỗi hai ta đi chơi với nhau, chỉ riêng hai chúng ta, sớm thôi!"
Arc-san đã đe doạ tui vậy đó.
Cái người này cứ hay nói cái gì đâu không… Dù nghĩ vậy, nhưng mà buổi đi chơi đã rất là vui. Hậu quả kinh hoàng khi phải tuân thủ "Hãy làm gì đó bất thường đi!" – phần còn lại thì là bí mật.
Không liên quan lắm, nhưng mà Yuuta nè, sao tự nhiên ông lại gọi Arc-san là "Hideri-senpai" thế?
Còn về Siesta-senpai thì dạo này chị cứ hay đi vào Ma Cảnh. [note66305]
Dù Siesta-senpai luôn sử dụng sức mạnh của mình để ngủ bất cứ khi nào có thể, nhưng mỗi lần gặp Ma Cảnh là chị ấy sẽ lại la lên “Thật Thần Thánh~!” [note66306]
Chị ấy không ngủ chút nào… Ghê thật!
Còn với Sofia thì bọn tui vẫn tiếp tục thi đấu với nhau, có thắng có thua!
Kể từ cái lần tui thua cậu ấy trong "trận chiến ẩm thực", tui đã thử tái đấu nhiều lần bằng mấy món Yuuta chỉ, nhưng tới giờ vẫn chưa thắng được trận nào… Bữa nào ông phải dạy tui nấu ăn lại đấy…!
Trong lúc đó thì khế ước của tui với Dekomori đã trở nên mạnh mẽ hơn – không có chướng ngại nào là bọn tui không thể vượt qua được!
Mà Yuuta nên cố gắng thân thiện hơn một chút với Dekomori đi. Hai người là đồng đội vì đã lập khế ước với Tà Vương Chân Nhãn kia mà. Nhưng có lẽ đó cũng là lý do tại sao hai người lại hay gây gổ đến vậy… Tui nghĩ chuyện hai người gây gổ với nhau như vậy là điều tốt, nên tui muốn Yuuta cũng lập một khế ước đàng hoàng với Dekomori.
Có chuyện này mới xảy ra cách đây không lâu: Lúc đó tui không cho Yuuta xem được, nhưng Mori-sama và thuộc hạ của cậu ta đã phù phép lên móng tay tui.
Dù Mori-sama có giận dữ nói, "Đừng có gọi nó là phù phép móng tay!"… Nhưng đó rõ ràng là một loại bùa phép gì đó – trên móng tay tui còn có một hình chữ thập nữa chứ! Vì đây là lần đầu tiên móng tay tui được phù phép nên tui cảm giác thật là tuyệt! Lần tới, nếu móng tay tui lại được phù phép nữa thì tui chắc chắn sẽ đem tới cho Yuuta xem!
Ngoài ra, tui có một thông báo quan trọng; hay đúng hơn là một báo cáo quan trọng.
Cuối cùng. Cuối cùng – tui cũng đã thắng được Fuurin rồi! [note66307]
…Nhưng, cậu ấy đã phục thù lại được liền ngay sau đó…
Với những cảm xúc trên, tui nghĩ rằng “mọi người” đã cho tui rất nhiều kỉ niệm phong phú.
Nhưng, người mà tui nợ nhiều nhất trong nửa năm qua là Yuuta!
Vì ở bên Yuuta vui quá nên lúc nào thời gian cũng trôi qua thật là nhanh. Tui thường hay nghĩ là, "Có lẽ nào đây là năng lực mới của Yuuta chăng!?". Tui nghĩ về chuyện đó nhiều lắm, đến mức không ngoa khi nói rằng lúc nào tui cũng nghĩ như thế hết đâu!
Nếu Yuuta thực sự đã thức tỉnh được một năng lực như vậy thì nhớ báo cáo cho tui biết đó.
Viết nhật ký trao đổi như này thật sự rất vui!
Những chuyện tui chưa kịp nói trong ngày, hoặc những chuyện tui không nói được, tui có thể viết hết vào đây.
Điều đó khiến tui cảm thấy như Yuuta luôn ở bên cạnh mình vậy. Tui không những có thể báo cáo nhiều thứ cho Yuuta biết mà đọc nhật kí của Yuuta cũng rất là vui nữa chứ.
Dù những trang nhật kí của Yuuta rất là nghiêm túc, nhưng khi đọc chúng, tui thường nghĩ là "Ah, thật là giống Yuuta quá !". Đúng như mong đợi từ Dark Flame Master, những dòng nhật kí đó cảm giác thật là hắc ám.
Còn Yuuta thì sao?
Tui biết là hơi muộn, nhưng chuyện viết nhật ký trao đổi này là do tui bắt đầu, Yuuta không thấy khó chịu phải làm chuyện này, đúng không?
Thành thật mà nói thì chỉ nghĩ đến cảnh bị nói những lời "Dừng lại thôi" là tim mình lại đập mạnh…
Cảm ơn vì đã không nói những lời đó.
Cảm ơn vì đã hẹn hò với mình.
Minh thật sự vô may mắn!
Từ mốc nửa năm này trở đi, mình hy vọng sẽ có thể tiếp tục được trải nghiệm đủ mọi thứ khác nhau. Nói thật thì trải nghiệm bất cứ điều gì lần đầu tiên với Yuuta cũng đều tuyệt vời hết.
Từ giờ trở đi, mình muốn được trải nghiệm thêm nhiều điều cùng với Yuuta!
Yuuta, mình mãi mãi yêu cậu!
0 Bình luận