Chuunibyou Demo Koi Ga Sh...
Torako Nozami Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Tôi Đã Khỏi Bệnh Chuunibyou!

0 Bình luận - Độ dài: 6,744 từ - Cập nhật:

Mở Đầu: Tôi Đã Khỏi Bệnh Chuunibyou!?

Cho phép tôi thú nhận lần cuối.

Tôi, Togashi Yuuta, đang dần khỏi bệnh chuunibyou. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua được nó.

Nói thật thì chỉ gần đây thôi tôi mới nhận ra rằng mình đang dứt khoát vượt qua bệnh chuunibyou.

Khi mới lên cao trung, tôi đã nghĩ, "Mình đã khỏi bệnh chuunibyou rồi!" Hay nói đúng hơn thì tôi tin rằng mình đã từng thú nhận điều gì đó tương tự như vậy.

Một khởi đầu mới ở trường cao trung – Tôi không hề có ý định làm như vậy, nhưng vì một lý nào đó, tôi không hiểu sao lại trở nên cực kì xấu hổ với những hành vi trong quá khứ của mình, nên tôi của quá khứ đã thay đổi cách tôi sống. Hoặc tôi đoán mình nên nói rằng tôi đã tạo nên một “tôi” mới.

Tôi đã thay đổi cách xưng hô từ "boku" thành "ore" (mặc dù mỗi lần tôi chuyển sang chế độ chuuni tôi vẫn dùng "ore") và nhuộm tóc sáng màu hơn một chút. Tôi đã bỏ cái suy nghĩ rằng màu đen mới là tối thượng. Và còn nhiều thay đổi khác nữa, nhưng kể hết thì dài dòng lắm nên là thôi vậy. Thế là một "Togashi Yuuta mới" đã ra đời.

Không có quá khứ, một Togashi Yuuta không có quá khứ.

Và như vậy, tôi đã bước tiếp – hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy, vì có vẻ như tôi đã sai.

Bây giờ nghĩ lại thì.

Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như tôi đã bước tiếp, nhưng bên trong, tôi đã không thể bước tiếp về mặt tinh thần. Tôi chỉ đơn giản là tạo ra một "bản ngã mới" và đẩy "bản ngã cũ" của mình ra xa. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng quên đi bản thân mình trong quá khứ.

Con người của tôi trong quá khứ– Tôi không thể chấp nhận được nó.

Cái bản thân – không thể chấp nhận được đó – chắc chắn là "chuunibyou".

Nhưng chính vì tôi không thể bước tiếp nên tôi mới có thể gặp Rikka, gặp lại Shichimiya và làm bạn với mấy người đàn chị. Vậy nên tôi rất vui vì mình đã không thể bước tiếp.

Kết quả là, tôi đã có thể gặp mọi người, từ đó cho phép tôi vượt qua được chuunibyou.

Có hơi lạc đề một chút, nhưng dạo này tôi dần nhận ra rằng "chấp nhận bản thân chuunibyou của mình" mới chính là cách để vượt qua được chuunibyou. Gặp gỡ Amaniji Hideri-senpai đã góp một phần quan trọng trong việc giúp tôi nhận ra điều đó.

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”– câu đấy có thể bị hiểu theo ý xấu, nhưng dù vậy, khi tôi thấy được con người độc đáo của Hideri-senpai, ôi chao, nó đã nâng cái góc nhìn hạn hẹp của tôi về bản ngã lên một cái tầm mới. Hideri-senpai có một quá khứ vô cùng phức tạp: và bản tính độc đáo của chị ấy là được nhào nặn lên từ quá khứ đó. Quá khứ của tôi chẳng thể nào mà so sánh với chị ấy cho mà được.

Quá khứ của tôi không gì hơn là “khao khát, ghen tị và bắt chước”.

Quá khứ “phải là người đặc biệt” của Hideri-senpai không chỉ khắc nghiệt hơn nhiều so với quá khứ của tôi, mà nó còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi môi trường phức tạp mà chị ấy đã lớn lên. Vậy nên tôi cũng không thể nào mà so sánh cái “chuunibyou” của chị ấy với tôi được.

Chỉ là Hideri-senpai lại không hề cảm thấy cay đắng về quá khứ đó.

Cách chị ấy đối diện với quá khứ là: Không xấu hổ về điều đó trong quá khứ, không xấu hổ về điều đó trong hiện tại.

Thành thật mà nói thì điều đó làm tôi kinh ngạc.

Khỏi phải nói thì đó chẳng phải là điều đáng ao ước gì, vậy mà những điều tôi không thể làm được, những việc Hideri-sepai làm – nói mới để ý, sao cứ nghe như tôi đang ám chỉ một điều gì đó xấu vậy nhỉ (sao "xấu" lại là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi?), thì gọi đó là những chị ấy đã làm thực sự là cách tốt nhất để mô tả nó.

Dù không thể nói rằng cách Hideri-senpai đối mặt với quá khứ của chị ấy là không đáng kinh ngạc, nhưng có lẽ cũng không có ai coi Hideri-senpai là một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng tôi thì vẫn ngưỡng mộ chị ấy.

Tại sao á?

Khi Hideri-senpai nói chuyện với tôi về bản thân chị ấy, tôi đã suy ngẫm lại về quá khứ của chính mình.

Tôi của hồi đó, của tuổi mới lớn: chỉ muốn được trở nên giống như những người mình biết. Không có lý nào mà tôi lại phải xấu hổ vì chuyện đó. Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Khi nghĩ theo hướng đó, tôi giờ đã có thể trân trọng bản thân mình trong quá khứ.

Rốt cuộc, chính nhờ bản thân trong quá khứ mà bản thân hiện tại của tôi mới tồn tại.

Đó là lý do tại sao, chỉ gần đây, "Togashi Yuuta mới được tạo ra" mới cảm thấy giống một Togashi Yuuta thực thụ.

Để chấp nhận bản thân bị chuunuibyou của .

Nói vậy thì, có nghĩa là người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu đã bước tiếp từ chuunibyou, vì vậy tôi hỏi cô ấy thật lòng về chuyện đó.

Kết quả là,

“Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong số những câu hỏi ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hơn cả câu hỏi hồi Anh Hùng và tui mới gặp lại nhau sau thời gian dài, một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn. Bước tiếp không có nghĩa là kết thúc – nó chỉ có nghĩa là tiến tới. Đó là lý do tại sao, một người lại bước tiếp từ một thứ gì đó – hoàn toàn trái ngược với những gì Anh Hùng đang nói. Nói dễ hiểu thì nó chỉ có nghĩa là tiến tới một bước tiếp theo. Đó là lý do tại sao nó nên được coi là "sự tiến hóa”, Anh Hùng. Phải, giống như cách tui đã biến đổi từ Ma Thiếu Nữ thành Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ☆ vậy . Còn trong trường hợp của Anh Hùng thì tui đoán sẽ trở thành Vua Anh Hùng chăng?”

Rồi tiếp theo đó là một tràng cười “nyahaha”. Cậu ấy đã trả lời tôi vậy đó.

Như mọi khi, người mà tôi ngưỡng mộ vẫn thật là tuyệt vời.

Chà.

Tôi không nghĩ mình có thể trở thành Vua Anh Hùng.

Vậy nên, với những cảm xúc này trong tâm trí tôi đã bước tiếp – mặc dù những gì người đó gọi là “tiến hóa” cũng thực sự rất hấp dẫn với tôi.

Tôi, tôi thực sự đang bước tiếp.

Đó là lý do tại sao, điều mà tôi đang làm hiện tại không liên quan gì đến chuunibyou cả. Không liên quan gì cả!

“Giờ sát ý của ta đã trỗi dậy rồi, không ai còn có thể ngăn được ta nữa đâu! Haa!”

Để giải phóng sức mạnh đó, tôi mở toang phần ngực áo ra dù chẳng có lý do gì để làm vậy. Rồi tương tự như thế, tôi cười “hahaha” bởi vì tôi nghĩ rằng làm vậy thật là ngầu.

Hai kẻ địch trước mặt tôi rên rỉ, "Ngươi...!" trước sự hung tợn đó.

Heh heh heh... Không nhầm lẫn gì cả, chúng đang cảm thấy bị choáng ngợp bởi sức mạnh bóng tối của tôi... Giờ đến lúc tấn công.

"Xé nát bầu trời– nhận lấy này!"

Nâng thanh "Shizetsuken - Rein (Nhất Tối Kiếm – Thuỷ Âm Đạo)" lên, tôi thực sự chém lên trời. Không cần phải nói thì đó chỉ là một cú chém vô định. Dĩ nhiên là tôi phải tính toán đến sự an toàn khi vung kiếm, chỉ có điều đó lại là sự an toàn của hai kẻ địch trước mặt.

Nhưng nó có hiệu quả. Có hiệu quả với kẻ thù của tôi - Rikka và Yumeha.

"Urgaaaaaah!" cả hai hét lên như thể sắp chết đến nơi.

Đòn đó cực kỳ hiệu quả.

Sau khi nhận một lượng sát thương bí ẩn, Rikka và Yumeha thở hổn hển "Ha, ha" nặng nề.

Rồi cả hai đau đớn ngước mắt lên nhìn tôi. Dù hai người không phải là chị em nhưng họ lại đồng bộ như chị em một nhà vậy.

"Đúng là Yuuta..."

"Đúng là Onii-chan..."

Tôi được hai người họ khen ngợi.

Dù đây không phải là tình huống đáng khen ngợi gì, nhưng vì Yumeha đã gần đây chẳng khen tôi câu nào, nên với tư cách là một thằng anh trai, thì đây đúng là một dịp tình cờ may mắn. Rồi Rikka-chan cũng khen tôi nữa chứ.

Khen tôi nhiều hơn nữa đi!

Vì tôi cố tỏ vẻ ngầu lòi nên giờ tôi bị cuốn theo tâm trạng đó luôn rồi.

"Hừ. Giờ hai ngươi định đầu hàng chưa?"

"Nếu ta không đầu hàng thì ...?"

Là câu mà Rikka đáp trả.

Nhỏ trả lời như thể để bảo vệ em gái tôi vẫn đang quỳ gối vì thương tích bí ẩn đó. Mà câu đáp trả đó cũng ngầu nữa chứ.

Rồi tôi nói câu cửa miệng của mình.

"Hãy chìm trong ám viêm đi!"

"...Chết tiệt, nếu cứ thế này – Yumeha…!"

Rikka đặt tay lên đầu Yumeha, có vẻ như đang truyền năng lượng cho con bé. Tuy nhiên, chỉ vì nó trông có vẻ như vậy không có nghĩa là chuyện đó đang thực sự xảy ra!

Nhưng mà, sẽ rất phiền toái nếu tôi để yên cho Rikka cứ truyền năng lượng như thế. Vì nếu cứ thế này thì Yumeha sẽ thích Rikka hơn mất? Rốt cuộc thì tôi vẫn muốn Yumeha khen mình nhiều hơn nữa.

"Biết chỗ của mình đi!"

Tôi lại chém Rikka bằng “Shizetsuken – Rein” (Tôi không thực sự chém nhỏ. Tôi phản đối bạo lực!).

“Gyaaaaah!”

Rikka gục xuống tại chỗ sau khi bị dính thêm một lượng sát thương bí ẩn.

Thấy Rikka trong tình trạng như vậy, Yumeha lo lắng tiến lại gần, coi bộ con bé đang hoảng loạn.

“Ri-Rikka-chan!? O-Onii-chan…! Onii-chan!”

Em gái tôi ném cho tôi một ánh nhìn khinh miệt.

Ánh mắt đó làm tôi bị thương nặng ở những chỗ không ngờ tới. Tôi còn ngỡ rằng con bé sẽ đổi phe rồi khen tôi một câu gì đó đại loại như, “Anh có thể hạ được cả Rikka-chan luôn. Onii-chan đúng là tuyệt nhất mà! Em yêu anh!”

Nhưng chừng đó thì tôi vẫn có thể chịu được… Dù gì thì tôi đã từng bị em gái mình nhìn như vậy nhiều lần trong quá khứ rồi mà.

“Chị ổn chứ Rikka-chan!?”

Yumeha lắc lắc Rikka để kiểm tra thương thế của nhỏ. Con bé lắc quá mạnh.

Yumeha cứ ngây thơ lắc Rikka không chút kiềm chế làm tôi hơi .

Bà có ổn không đó…? Rikka…?

 “Ch-Chị ổn…! Bình tĩnh nào, Yumeha…! Nếu bây giờ chúng ta thua thì trái đất – không, vũ trụ sẽ bị diệt vong!”

“……”

Đúng là một câu chuyện hoành tráng.

Tuy nhiên, tôi lại không có bất kỳ kế hoạch nào như là thống trị vũ trụ. Thay vào đó, tôi chỉ muốn đứa em gái nhỏ của mình, người gần đây không hề khen ngợi tôi, khen tôi vài câu. Với tôi thì điều đó còn quan trọng hơn là việc thống trị vũ trụ nữa.

“N-nhưng…” Yumeha lo lắng.

Rikka nói tiếp, ra lệnh cho Yumeha.

“Đã đến lúc kích hoạt sức mạnh huyền thoại.”

“S-sức mạnh huyền thoại?”

“Đúng vậy. Sức mạnh mà chị đã giao phó cho Yumeha – ánh sáng hoàng kim.”

“Sức mạnh huyền thoại – ánh sáng hoàng kim.”

“Nếu là Yumeha và chị, nếu là hai chúng ta, thì hẳn có thể kích hoạt sức mạnh huyền thoại.”

“Nếu là Yumeha và Rikka-chan…”

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao… Hai chúng ta sẽ đánh bại Yuuta.”

“…Ừ!”

Vì cả hai người họ đã quên mất sự hiện diện tôi mà đi vào thế giới nhỏ bé của riêng họ, nên tôi không có cách nào để chen ngang vào cuộc trò chuyện đó cả. Nhưng bây giờ thì tôi có thể xen vào rồi.

“Mwahaha… Nếu đúng thật là như vậy, thì cho ta xem sức mạnh huyền thoại đó nào.”

Tôi thốt lên câu thoại của một phản diện ngầu lòi đó cực kì nhập .

Những kinh nghiệm trong quá khứ của tôi đã có tác dụng.

“Yuuta – có vẻ như người không thể kiềm chế được thứ bóng tối đang hoành hành đó. Nhưng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn này sẽ giải thoát cho ngươi,” Rikka nói khi nắm lấy tay Yumeha.

Đáp lại, Yumeha cũng nắm lấy tay Rikka và nói, “Onii-chan. Yumeha sẽ cứu anh.”

Vậy sao – tôi, được cứu ư? Đúng là giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay của tôi mà.

“Yumeha! Kích hoạt sức mạnh huyền thoại. Với sức mạnh kết hợp của chúng ta, chúng ta sẽ đồng loạt tấn công cùng lúc!”

“Mm! Hiểu rồi! Với sức mạnh của cả hai chúng ta kết hợp – tỏa sáng!”

“Đây là sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn của Phép Màu!”

Cả hai giơ tay về phía tôi cùng lúc nói câu đó.

“Chùm Tia Song Sinh Nhật!!!”

Từ tay hai người họ ánh lên một luồng sáng (tôi thật sự đã thấy như vậy) và tung ra một chiêu thức đặc biệt mà chắc chắn là sức mạnh huyền thoại (tôi thật sự nghĩ như ).

Đòn tấn công đó đã thanh tẩy tôi.

Rõ ràng là vậy. Tôi có thể cảm nhận được .

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác được cứu khỏi bóng tối không – chắc chắn, rất nhiều tên phản diện đã từng cảm thấy điều này trước đây, thứ cảm giác mà tôi thực sự không cần biết, thứ cảm giác dễ chịu mà tôi vừa trải nghiệm lần đầu tiên.

Và tôi nói câu thoại cuối cùng của mình.

Dĩ nhiên đó là một câu ngầu lòi rồi.

“Đây là – sức mạnh của huyền thoại… ahhh…”

Lần này, đến lượt tôi ngã gục tại chỗ.

Để mà nói về những điều diễn ra theo đúng như mong đợi, thì đúng như mong đợi – mọi thứ đều diễn ra theo đúng ước .

Vậy là, nền hòa bình của trái đất – không, của vũ trụ đã được bảo vệ.

“Yay! Onii-chan thua rồi! Đúng là một tên tép riu mà!”

Theo cách của một học sinh tiểu học năm nhất, Yumeha đang cười khúc khích thích thú dùng những từ ngữ miệt thị để nói về ông anh trai của mình.

Dù điều đó có khiến tôi cảm thấy mình cần phải chú ý kỹ đến cách nói chuyện của Yumeha, nhưng tôi đã tự thuyết phục mình rằng trẻ con ngày nay sử dụng đủ loại từ ngữ và sẽ nói những từ theo xu hướng khi chúng đang lớn, nên tôi vẫn chịu đựng được mấy trò tinh quái đó của con bé.

Có vẻ như từ "tép riu" đang là xu hướng với mấy đứa bạn của Yumeha. Nếu đúng như vậy, thì việc con bé nói những từ đó là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà. Miễn là Yumeha vui thì sao cũng được.

Với cả, Rikka cũng đã rất vui.

“Đúng vậy. Yuuta của ngày hôm nay là một tên tép riu. Một tên tép riu.”

“Vậy là một tên tép riu đang lên kế hoạch thống trị vũ trụ ha…?”

Thật là một nhân vật phản diện đáng ghét .

Tôi ước gì nhân vật của mình có thể vĩ đại hơn một chút. Có lẽ đó là lý do tại sao con em út của tôi chẳng khen tôi lấy một câu. Và gần đây tôi cũng chẳng nghe đứa em gái kia của mình, Kuzuha khen mình gì hết.

Tôi tự hỏi liệu có phải vì em ấy đang dậy thì nên Kuzuha không đến tìm tôi nhờ giúp gì hết không…

Trong thế giới này, mấy cô em gái trong anime lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào và dịu dàng với anh trai mình không hề tồn tại.

"Mm! Yumeha hơi mệt! Yumeha sẽ đi uống nước ép!" Bất chợt, Yumeha bật dậy và nói một tràng.

Rồi không để tôi kịp nói câu, "À, em lấy chút nước cho Rikka với anh được không –", con bé nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng.

Em gái tôi vẫn vô tư như thường lệ.

Vậy là chỉ lại hai chúng tôi trong phòng, mắt tôi chạm mắt Rikka.

"Ừm." giọng tôi tự nhiên bị nghẹn lại.

Đây đúng là hiện tượng bí ẩn, khi bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng lúc chỉ còn hai người ngồi với nhau.

Trong bầu không khí như vậy,

“Yuuta, lúc nãy tôi chỉ nói dối thôi. Cứ yên tâm đi, sức mạnh của Yuuta thực sự chỉ thua mỗi Tà Vương Chân Nhãn mà thôi.”

Rikka đột nhiên giơ ngón tay cái lên và phá vỡ bầu không khí đó.

Dù câu nói của Rikka chẳng ăn nhập gì, nhưng tôi vô cùng biết ơn lòng tốt của nhỏ, không những chơi với Yumeha mà nhỏ còn thực sự quan tâm đến tôi nữa – nói tóm lại, đó là phần “Lý do tại sao tôi yêu Rikka!”

Hơn nữa nhỏ còn khôn khéo đặt mình làm người mạnh nhất nữa: Rikka đúng là vẫn như mọi khi .

“Nhân tiện, sao Yuuta không làm Dark Flame Master? Nếu ông làm vậy thì Yumeha sẽ không coi thường ông đâu…?”

Rikka vừa nói vừa dễ thương nghiêng đầu.

Hừm.

Tôi hơi bối rối – giờ Rikka nhắc tôi mới nhớ, mỗi lần Yumeha yêu cầu tôi chơi trò hoá thân với con bé, tôi luôn phong ấn Dark Flame Master lại. Ờ thì, đó là một phong ấn nửa vời vì câu cửa miệng của tôi vẫn không thay đổi.

Đôi khi tôi sử dụng thiết lập rằng mình thức tỉnh sức mạnh được nhờ sát ý, lần khác tôi xài thiết lập rằng mình đã chìm vào bóng tối– dù sao thì, vấn đề là tôi vẫn chưa sử dụng thiết lập của Dark Flame Master.

Ừm.

Tôi không nghĩ tới chuyện đó nhiều lắm, nhưng tôi đoán đây có lẽ là lý do tại sao tôi không sử dụng câu chuyện của Dark Flame Master.

"Dark Flame Master hiện đang bị phong ấn. Với cả, Dark Flame Master là một anh hùng – nên là…?

"À. Tui hiểu rồi."

Rikka trông cực kì thuyết phục.

Vì chính tôi cũng không biết tại sao mình lại khôgn chọn thiết lập Dark Flame Master, nên tôi không tự tin vào câu trả lời của mình lắm, nhưng nếu Rikka bị thuyết phục như thế thì tôi đoán đó là đáp án đúng.

Trong số những Yuuta, thì Dark Flame Master là "bản ngã anh hùng".

Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi lại không dùng nó khi vào vai phản diện.

Vì Rikka đã hỏi tôi một điều, nên tôi cũng hỏi nhỏ một điều tôi đã thắc mắc bữa giờ.

"Gần đây bà thích các đòn tấn công kết hợp sao?"

Thật vậy.

Mấy bữa giờ, cứ khi nào Rikka đến chơi trò gia đình với Yumeha (bữa giờ bọn tôi hay xài kịch bản này) thì kiểu gì nó cũng kết thúc bằng một đòn tấn công kết hợp.

Trước đây, mấy chiêu kết hợp này không bao giờ xảy ra: thường thì Yumeha sẽ giết tôi bằng tuyệt chiêu yêu thích mà con bé học được từ một bộ anime, hoặc là Rikka sử dụng một kỹ năng mới của Tà Vương Chân Nhãn để phong ấn tôi lại.

Tuy nhiên, bây giờ, thì trò này luôn kết thúc bằng một đòn tấn công kết hợp độc đáo.

Dù gì đi nữa thì tôi vẫn bị hạ gục…

“Đòn kết hợp với Yumeha là bằng chứng cho thấy tui rất thân thiết với em ấy. Hơn nữa, kết hợp như vậy cực kì !”

Rikka trả lời ngay lập tức. Một câu trả lời nghiêm túc, không chút do dự.

Tôi gật đầu hiểu ý.

“Đúng thật nhỉ? Hợp tác đúng là phương pháp chắc chắn để chiến thắng.”

“Yuuta có muốn kết hợp với tui không?”

 “Ờ, à –”

Trong một khoảnh khắc, tôi ngập ngừng chẳng nói nên lời.

Hở? Đòn kết hợp với tôi. Nó sẽ là gì mới được chứ?

“Không! Chị Rikka-chan chỉ có thể kết hợp Yumeha thôi!”

Có lẽ nào nãy giờ con bé đang nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi sao? Dù gì đi nữa, Yumeha vừa mở cửa phòng tôi với một lực mạnh kinh thiên động địa và chen vào giữa cuộc trò chuyện.

Đúng là cô em gái vô tư lự của tôi. Khác xa so với vài phút trước, giờ con bé đang giận tới nỗi bóc khói.

“Nào, nào,” tôi cố tìm cách làm Yumeha hạ hoả.

Nhưng coi bộ Yumeha không chịu bình tĩnh lại nên tôi chỉ còn chiều theo ý của con bé.

“Ahaha, coi bộ là không được rồi nhỉ.”

“Có vẻ là vậy thật,” Rikka gật đầu đồng ý.

Nhưng tôi có cảm giác là Rikka chỉ nói nửa câu. Có lẽ Rikka quyết định giữ im lặng vì có Yumeha ở đây. Vì Rikka cũng là con út trong gia đình, nên chắc nhỏ cũng hiểu được cảm giác của Yumeha.

 “Anh không làm được đâu, Onii-chan! Yumeha có Another Tà Vương Chân Nhãn! Onii-chan không có cái đó, đúng không?”

“…Ừ, anh không có.”

“Đó là lý do tại sao anh không thể làm được! HIỂU CHƯA?”

“…Vâng.”

Em gái tôi vừa mắng tôi.

…Nhưng, đó là để trải nghiệm sự trưởng thành của Yumeha! Đúng vậy, trải nghiệm việc em gái tôi mắng tôi là trải nghiệm sự trưởng thành của con bé, đúng chứ! Nếu vậy thì con bé có mắng tôi nhiều hơn nữa cũng được!

“Onii-chan, sao anh trông vui thế? Thôi kệ đi! Rikka-chan! Rikka-chan! Sinh nhật của Rikka-chan cũng sắp tới rồi đúng không? Yumeha có cái này tặng cho chị nè!”

Yumeha bỏ qua ước muốn bị la mắng thiệt nhiệt tình của tôi (điều đó khiến tôi thực sự buồn), mà quay sang chơi đùa với Rikka.

Con bé đúng là cứ muốn làm gì thì làm mà.

Nhân tiện thì, có vẻ như con bé vừa ra phòng khách lấy cái thứ đang cầm trong tay.

Còn về chuyện sinh nhật Rikka-chan "cũng sắp tới": hôm qua là sinh nhật của Yumeha. Con bé giờ đã 7 tuổi. Đáng buồn là con bé vẫn chưa nhận ra giờ mình đã là học sinh tiểu học. Cái này giờ tôi mới nói thì hơi muộn, nhưng chắc đây là lý do tại sao đòn kết hợp của họ lại là "Chùm Tia Song Sinh Nhật".

Sinh nhật của Rikka cũng sắp đến rồi.

Hôm nay là ngày chúng tôi tổ chức sinh nhật cho Yumeha, nên là ba người vui chơi cùng nhau – nhưng một lần nữa, vì ba chúng tôi chơi cùng nhau là chuyện thường ngày, nên tôi đoán bạn cũng có thể nói đây chỉ là cảnh thường nhật. Nhưng khác với mọi hôm thì bữa nay Rikka dường như đã tặng một món quà bí ẩn nào đó cho Yumeha trước khi chúng tôi bắt đầu chơi.

…Dù chuyện đó đúng là cũng xảy ra khá thường xuyên thật.

Và như vậy, Yumeha, ngôi sao của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, cư xử như một ngôi sao và làm theo ý mình. Có vẻ như con bé đang vẽ cái gì đó lên người Rikka.

Nhìn kỹ thì– con bé vừa vẽ một cái hình gì đó lên tay . Bằng một chiếc bút dạ vĩnh viễn. Dày cui.

Rikka: bà có ổn với chuyện này không đó!?

Có vẻ như phải lâu lắm cái thứ đó mới biến mất đây, nhưng dựa trên việc Rikka chẳng có phản kháng chút nào cả, nên chắc là nhỏ cũng không có vấn đề gì hết.

“Đây là bằng chứng cho khế ước với Yumeha! Với cái này, giờ Rikka-chan cũng có thể sử dụng sức mạnh của Yumeha rồi.”

Rõ ràng là con bé đang cố gắng bắt chước bằng chứng cho cái khế ước từng được vẽ trên mu bàn tay tôi.

Theo lời Rikka thì, “Bây giờ dấu hiệu đó đã đi vào cơ thể Yuuta rồi. Nhưng Yuuta muốn thì nó vẫn có thể xuất hiện trở lại,” nên là hiện giờ cái bằng chứng đó không còn nằm trên tay tôi nữa. Nhưng nó vẫn có cảm giác khá là hoài niệm.

Biết rằng Yumeha cũng ghen tị với chuyện đó làm tôi khá vui.

Trong khi tôi đang ngây ngất như thế thì bất chợt Yumeha gọi tên tôi.

"Nè, Onii-chan không muốn vẽ bằng chứng cho khế ước sao? Onii-chan cũng từng lập khế ước với Rikka-chan, đúng không?"

"Hả...?"

Không không, cái đó hơi bị...

Có hơi ngại ngùng khi phải vẽ lên tay một cô gái. Chưa kể đây là bằng bút dạ vĩnh cửu nữa. Mà ngòi bút còn dày nữa chứ.

Tôi liếc mắt nhìn mặt Rikka xem mình nên làm gì – Mấy chữ "Cứ làm đi!" viết rõ trên mặt nhỏ.

Nghiêm túc đấy à?

Vì Yumeha cũng không có vẻ gì là sẽ để tôi thoái lui... Nên tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Vậy thì..."

Tôi nhận lấy chiếc bút từ tay Yumeha rồi lo lắng vẽ một hình chữ Ⓤ lên cánh tay của Rikka như một cái cớ tệ hại để làm "bằng chứng". Nếu chỉ vậy thôi thì tôi đoán là nó cũng ổn. So mấy nét bút đậm thật đậm của Yumeha thì cái của tôi cũng không tới nổi nào tệ lắm.

Tuy nhiên, tôi có cảm giác đó không phải là phần rắc rối của chuyện này.

Điểm cứu rỗi duy nhất của tôi là Rikka dường như không bận tâm mấy tới nó lắm.

“Ồ. Bằng chứng từ Yuuta. Tui mừng lắm!”

Nói đúng ra thì Rikka trông khá hài lòng với nó.

Tạ ơn Chúa… nhỉ…?

“Ể!? Còn Yumeha thì sao!?”

“Tất nhiên, Yumeha cũng làm chị vui lắm. Cảm ơn em, Yumeha. Với cái này, khế ước của chị với Yumeha sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!”

“Ồ! Yay! Yumeha chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả Rikka-chan!”

“Mm. Yumeha chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả chị. Đó là lý do tại sao chị cũng có một món quà cho em đây.”

Nói xong, Rikka lấy một cây bút mịn từ Yumeha (nếu em đã mang theo nó từ đầu, thì anh ước gì em đã đưa anh cây đó thay vì cái cây dày cui này) và vẽ một dấu hiệu phức tạp tuyệt đẹp lên mu bàn tay Yumeha.

Đúng như mong đợi từ Rikka, nhỏ điêu luyện tới nỗi vẽ xong chỉ trong chớp mắt.

“Wow! Tuyệt thật! Tuyệt thật! Thật tuyệt phải không, Onii-chan!”

“… Ha, dấu hiệu của anh đã được nhập vào cơ thể anh rồi. Còn dấu hiệu của Yumeha vẫn còn thấy rõ kìa.”

 “Hả!? Không công bằng! Được thôi! Yumeha sẽ có gấp đôi số dấu hiệu! Rikka-chan vẽ nó ở đây luôn đi!”

“D’accord. Đã hiểu.” [note66357]

Rikka vui vẻ tuân theo mong muốn của Yumeha. Dấu hiệu lần này còn phức tạp hơn cả cái lần trước nữa, tơi nỗi tôi không thể nào mà rời mắt khỏi nó được.

Thật tuyệt, Rikka.

Chúng tôi ngồi chơi như thế một hồi mà đã 6 giờ tối.

Khoảng thời gian chúng tôi vui vẻ bên nhau đã trôi qua trong chớp mắt. Nói thật thì, tôi có cảm giác kiểu như "Oa, đã giờ này rồi à!?".

Cũng đã đến lúc tôi chuẩn bị bữa tối.

Vì Rikka đã giúp tôi rất nhiều hôm nay, nên tôi tính mời nhỏ ở lại ăn tối để thay lời cảm ơn,

“Cũng tới lúc tui chuẩn bị bữa tối rồi. Rikka, bà có muốn ăn tối với bọn này không?”

Hôm nay chúng tôi có một kẻ đào ngũ (Kuzuha) nên chỉ cần chuẩn bị lượng thức ăn như mọi ngày là được. Và vì, bố mẹ chúng tôi sẽ về nhà muộn như thường lệ, nên chỉ có hai anh em tôi và Yumeha ngồi ăn thôi thì sẽ hơi cô đơn.

“Ể? Vậy có được không?”

Rikka ngừng tay nhìn chằm chằm về phía tôi hào hứng nói.

Không hiểu sao nhỏ lại nhìn tôi kĩ dữ vậy, nhưng tất nhiên là được rồi.

Thực ra, tôi nồng nhiệt giang tay chào mừng Rikka.

Cần phải có ai đó ăn phần của người đã quyết định không ăn đồ ăn của tôi mà đi ăn cùng bạn bè mình (nói cách khác là Kuzuha). Hay nói đúng hơn là sẽ rất khó để mời nhỏ ở lại ăn nếu có Kuzuha ở đây.

Không hiểu sao, Kuzuha hờn dỗi ra mặt mỗi khi Rikka tới chơi.

Thật là khó để đối phó với một đứa em gái trong tuổi dậy thì mà.

"Bụng Yumeha cũng trống rỗng rồi! Rikka-chan, dạo này, Onii-chan nấu ăn ngon hơn nhờ quá trình ‘luyện tập’ của ảnh đấy!"

Yumeha ưỡn ngực tự hào nói–những lời của con bé làm tôi hết sức hạnh phúc. Yumeha, cứ khoe tiếp đi! Khen anh càng nhiều càng tốt!

Nghiêm túc mà nói thì.

Đúng như Yumeha nói.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy khả năng nấu nướng của mình đã được cải thiện đôi chút.

Kết quả của quá trình rèn luyện của tôi – tôi đã tận dụng kỳ nghỉ đông năm ngoái và kỳ nghỉ xuân năm nay để làm công việc bán thời gian đầu tiên trong đời.

Chỗ tôi làm thêm – là tại một cửa hàng của chị Rikka.

Khoảng nửa năm trước, tôi có làm quen với chị ấy: nhờ vậy mà tôi được chị ấy lôi vào làm tại cửa hàng đó và được dạy những bí quyết nấu ăn.

“Chị sẽ xử đẹp em nếu em nấu dở đấy.” Bị bà chị của Rikka đe doạ đến lạnh sống lưng như thế nên trình nấu ăn của tôi lên cũng là điều đương nhiên.

Dù có đôi lần tôi mém chết bởi mấy dụng cụ nấu ăn (chị ấy là một người đáng sợ, lúc nào cũng mang theo bên mình dụng cụ nấu ăn để kỉ luật người ta!), nhưng giờ thì đó đã trở thành một kí ức khó quên. Tạ ơn Chúa đã cho con về nhà bằng an!

… Nhưng nghiêm túc mà nói, thì chị ấy thực sự là một người tốt bụng. Tôi rất biết ơn chị ấy. Đến giờ chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Mà cũng có thể nói rằng chị ấy chỉ đang theo dõi tôi mà thôi.

“Tui hiểu rồi. Vậy thì tối nay tui sẽ làm khách nhà Yuuta vậy.”

“Được rồi, vậy thì tui sẽ làm món bà , torilla!”

“Ồ! Tui mong chờ lắm !”

Rikka mỉm cười vui vẻ.

Tất nhiên, tôi cũng vui.

Tôi vui đến mức ước rằng khoảng thời gian này của chúng tôi có thể kéo dài mãi mãi.

Sau khi ăn tối xong và nghỉ ngơi một chút, Yumeha lại làm ầm lên vì chơi chưa đã, "Không, không! Rikka-chan ở lại cơ!" và giận dỗi (lần nào con bé cũng thế).

Rikka dỗ con bé bằng cách nói, “Yumeha, chị em  có một Liên Kết Thiên Tinh ở thế giới này. Đừng lo, chị sẽ sớm tới chơi nữa mà,” (lần nào Rikka cũng giả vờ như thế). Đợi Yumeha bình tĩnh lại rồi, Rikka và tôi rời khỏi nhà.

Vì giờ trời đã tối rồi, nên tôi phải tiễn Rikka đàng hoàng.

Khu phố này ít nhiều cũng đã đô thị hóa, đèn đường sáng rực nên đường phố cũng không quá tối. Nhưng vì gần đây có rất nhiều vụ đáng sợ, nên tôi nhất quyết phải đưa Rikka về nhà. Dù căn hộ của Rikka không quá xa nhà tôi, nhưng thời buổi bây giờ, đi đường ban đêm thì ai mà biết được có chuyện gì sẽ xảy ra.

Nghiêm túc đấy, xin mọi người hãy cẩn thận.

Hơn nữa.

Dù chỉ một lúc thôi, nhưng tôi thực sự thích đi dạo thư giãn thế này với ai đó.

À, và tôi đã thôi không chở thêm người trên xe đạp nữa. Làm vậy là phạm pháp đó, nên mọi người đừng có làm thế nhé! Tôi không có dám thách thức chính quyền nữa đâu.

“Dạo này đến nhà tui lần nào bà cũng phải chơi với Yumeha. Vậy có ổn với bà không, Rikka?”

“Ừm. Không vấn đề gì hết. Tui cũng thấy vui khi chơi cùng Yumeha mà. Giống như tui vừa có thêm một đứa em gái vậy.

“Tui hiểu rồi. Nghe bà nói thế cũng khiến tôi vui lắm.”

“…Chỉ là…”

“Hửm?”

“Bữa giờ lúc nào Yuuta cũng luyn tập hết nên… Ừm… thỉnh thoảng… có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai đứa riêng… kiểu vậy…”

“Ể!?”

Tôi không ngờ Rikka lại nghĩ như thế. Tôi thật sự bất ngờ.

Ờ thì, tất nhiên tôi cũng đồng ý với chuyện “muốn có nhiều thời gian ‘chỉ có hai ta’”, nhưng đây là lần đầu tiên Rikka thẳng thắn như thế.

Nhận xét bất ngờ của Rikka làm tim tôi đập mạnh.

“Đ-đúng thật! Tui cũng nghĩ vậy! Ờ, ờ – à, vậy thì ngày mai thì sao, mình…?”

“Umm… Ngày mai họp Hắc Hội, nên là…”

“……”

Hắc Hội à.

Tôi khá tò mò về cái Hắc Hội này làm gì, tôi đoán là Rikka sẽ đi chơi với Dekomori và Shichimiya nên nếu tôi hỏi thì sẽ bất lịch sự lắm.

 “À, tui hiểu rồi, xin lỗi.  hơi đường đột, đúng không? Nhưng, sớm thôi, bọn mình sẽ có thời gian chỉ cho riêng hai đứa mình thôi. Tui hứa.”

“D’accord, hay nói cách khác, đã hiểu! Hehe.”

Rikka cười hạnh phúc trả lời.

“Nếu ông không giữ lời là phải nói cho Yumeha biết bí mật đó .” Rikka nói thêm.

“Hm, vậy là phải là bí mật đó à?”

“Ê, khoan! Bộ có chuyện gì liên quan đến tui cần phải giữ bí mật à!?”

“Hm. Được rồi, tui sẽ cho ông mưới giây để suy nghĩ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, mười.”

“Số chín biến đâu mất rồi!?”

“Heh heh, đó là vì số chín đâu có cần thiết đâu mà.”

“Sao lại !?”

Tôi khá chắc là nó cần thiết kia mà!?

Không, ý tôi là, khoan cái đã.

Rikka đang nói về bí mật gì cơ chứ…? Có lẽ nào là lần Rikka ở lại phòng tôi qua đêm chăng!?

Nếu Yumeha mà biết chuyện đó, thì kiểu gì hôm sau cũng họp gia đình cho mà xem.

Hay lẽ nào là lần lỡ ăn phải hộp mơ muối mà Yumeha để dành!?

Khoan… Bình tĩnh lại nào. Miễn tôi giữ lời hứa thì có gì phải lo lắng chứ.

“Ừ-Ừm. Tui là người luôn giữ lời mà.”

“Ừm. Chắc chắn là vậy. Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ!”

Lần này, Rikka mỉm cười tinh quái.

…Có vẻ như Rikka vừa chơi tôi một vố.

Cứ nói chuyện như thế một hồi, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước căn hộ của Rikka. Dù ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau thật là dễ chịu.

Nó làm tôi càng thấm thía hơn mấy lời Rikka , “Sẽ thật tuyệt nếu chỉ có hai chúng ta.”

Cảm giác này, tôi muốn chắn rằng mình sẽ không bao giờ quên nó.

“Được rồi. Được rồi, tối thứ Hai. Tui sẽ qua đón bà.”

“D’accord. Ờ, Yuuta, ừm…”

“Hửm?”

“Chỗ kia là khu vực giám sát đấy. Qua đây.”

Tôi bị kéo từ trước căn hộ đến ngay chỗ lối vào.

Ý tôi là… đúng là chỗ đó có máy quay theo dõi thật nên cũng có thể tính là khu vực giám sát. Biết đâu chừng đang bị Quỷ Vương giám sát cũng nên.

“Yuuta, ôm tui đi.”

Rikka ngước lên nhìn tôi thầm thì.

“Ể, bây giờ á?”

Do yêu cầu tới quá đột ngột nên tôi lại ngớ người ra.

Nãy giờ mọi thứ vẫn bình thường. Không hiểu đó là do tâm trạng hay các sự kiện gần đây mà Rikka lại muốn được tôi ôm. Quả thật chuyện này có hơi bất thường.

“…Không?”

“Không, không, tất nhiên là không rồi.”

 “…Ý tui là, Yuuta không ôm tui nhiều lắm. Tui – tui muốn Yuuta nạp ma-na cho mình.

“Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này đúng là tui không ôm bà .”

Có vẻ như hôm nay Rikka là Khẩn Cầu-san.

Dĩ nhiên tôi cũng muốn ôm Rikka thật nhiều, nhưng có gì đó cứ ngăn tôi lại, có phải là do tôi bị ngại, thiếu kinh nghiệm, sai thời điểm, hay một lý do nào đó khác chăng?

Dù gì thì tôi vẫn rất ấm lòng khi nghe Rikka xin ôm.

Mà nếu Rikka xin tôi cái gì đó thì làm sao mà tôi từ chối được!

Vậy là tôi ôm nhỏ.

Tôi vòng tay qua tấm lưng nhỏ nhắn và kéo Rikka sát vào lòng.

“Mm. Yuuta, ôm mạnh lên chút nữa đi.”

“Ừm… Nhưng tui có cảm giác bà sẽ vỡ ra nếu tui ôm mạnh .”

Tôi chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó.

Dù ban đầu tôi chắc chắn có định ôm chặt Rikka, nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể làm được, cũng tại vì Rikka quá nhỏ người.

“… Tui hiểu rồi, Yuuta thật sự rất tình cảm.”

“Không, à, ừm, ha, được rồi. Ôm~.”

Tôi làm theo lời Rikka và siết tay mình chặt hơn trước.

Tôi chưa bao giờ ôm ai chặt đến như vậy trong đời.

“Mmm. Ấm quá. Yuuta. Đúng như mong đợi.  quá.”

“A, xin lỗi. Bà có đau không?”

“Đừng lo, tui ổn mà. Mm, nạp ma-na hoàn tất. Cảm ơn Yuuta.”

“Ừ. Nếu cần bổ sung ma-na thì cứ nói tui là được.”

Nói rồi tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Rikka.

“Tui cũng nạp ma-na xong rồi.”

Giọng tôi nghe run run và the thé. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì tôi cũng không bao giờ có thể quen nói một điều xấu hổ như thế.

ù vậy,

“Tôi mừng.”

Rikka bẽn lẽn nói, “Ma-na của tui cũng đạt tới mức tối đa rồi.”

Tôi luôn ước rằng mối quan hệ này sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng hôm nay suy nghĩ đó lại mạnh lên bất thường. Đáng tiếc là chúng tôi vẫn phải tạm biệt nhau ở đây vì tôi còn phải về nhà sớm. Nhưng trước đó thì,

“Tui phải về rồi. Nhưng mà trước đó thì, đây.”

Tôi lấy một cuốn sổ tay từ túi xách ra đưa cho Rikka.

“Ừ.”

Rikka nhận lấy cuốn sổ tay với một nụ cười.

Chúng tôi đã làm điều này nhiều lần mỗi lần tạm biệt, nó là một kiểu truyền thống của bọn tôi.

Tôi nhìn nụ cười của Rikka và nói, “Hẹn gặp lại,” rồi rời .

Tôi đi về nhà một mình.

Đường về nhà có hơi cô đơn.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiếng Pháp, có nghĩa là đã hiểu/đồng ý/okay.
Tiếng Pháp, có nghĩa là đã hiểu/đồng ý/okay.
[Lên trên]
Theo Phật Giáo thì đây là câu Đức Phật nói vào ngày Phật Đản. Có nghĩa là khắp trời đất chỉ có mình ta là hơn hết. Ở đây có lẽ Yuuta dùng để khen Hideri-senpai chăng.
Theo Phật Giáo thì đây là câu Đức Phật nói vào ngày Phật Đản. Có nghĩa là khắp trời đất chỉ có mình ta là hơn hết. Ở đây có lẽ Yuuta dùng để khen Hideri-senpai chăng.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận