• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 01: Atami Michika nắm giữ sự thật

Chương 005: Về Kurosawa và Atami

3 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:

Vì đây mới chỉ là ngày đầu tiên học chính thức cho nên mấy tiết học đa số đều chẳng dạy nhiều kiến thức trong sách, chỉ toàn là những buổi cô trò nói chuyện với nhau và giải thích về những kiến thức được học sắp tới. Thế thôi.

Tôi không thích cũng không ghét việc học trên lớp. Nhưng chắc chắn một điều rằng bản thân mình có thích bầu không khí khác với thường ngày này. Những tiếng cười truyền đến từ mấy lớp bên cạnh, có lẽ bọn họ cũng giống như mình, đều đang trải qua những tiết học đầu tiên của các môn học.

Giờ nghỉ trưa đã điểm

“Đau không mày?”

Khi tôi đang cố mở hộp bánh mì bằng cánh tay trái kết hợp với những ngón tay không bị bó bột ở cánh tay phải thì thằng Ren ngồi ở chỗ Atami hỏi vậy. Đau thì có đau, nhưng nếu chỉ cử động vào ngón tay thôi thì cũng không đến nỗi nào. Hồi cuối tuần tôi còn phải dùng thuốc giảm đau, nhưng đến bây giờ thì không cần nữa rồi.

“Ừ, cũng có hơi đau một chút, nhưng tao chịu được. Có điều bị băng bó như này cứ cảm thấy ê ẩm khó chịu thế nào, vả lại bị băng đến phần khuỷu tay thì chả cử động gì được.”

Hôm nay Ren cũng ăn bánh mì giống như tôi. Bình thường con bạn gái Yufu của nó sẽ làm bữa trưa cho thế nên hiếm khi cậu ta gặm bánh mì như này lắm. Mà đôi khi cả ba đứa chúng tôi sẽ cùng đến căng tin nữa.

“Hai bọn họ nổi tiếng thật đấy. Mọi người cứ bàn tán về hai đứa ấy suốt thôi.”

“Tao đã nói với mày như thế rồi mà nhỉ?”

Trăm nghe không bằng một thấy.

Dựa lưng vào hành lang, tôi có thể thấy các nữ sinh đang tụ tập cùng nhau ăn trưa. Có lẽ là vì mới vào năm học nên bọn họ đang cố gắng làm quen với nhau. Mất nửa số gái trong lớp đều tập trung ở đó rồi kia mà. Một số cậu chàng thì đang lén lút tia về đám đông, nhưng có vẻ như họ chỉ đang tập trung nhắm đến Kurosawa và Atami hơn.

“Nhân tiện thì mày giải thích với Yumi-san ra sao thế? Về cánh tay của mình ấy?”

Ren hỏi, rồi uống một ngụm cà phê sữa bằng ống hút. 

Tôi vẫn chưa quen được việc nó gọi thẳng mẹ mình bằng tên. Ừ, bà ấy cũng bảo nó cứ thoải mái gọi như vậy, và nó không ngần ngại làm theo cho nên chắc vẫn ổn.

“Tao chỉ bảo rằng mình đã ngã cầu thang ở chỗ nhà ga thôi. Nếu nói thêm về việc cứu người thì mọi chuyện chỉ tổ phức tạp hơn.”

Đúng thế, nếu nói ra thì kiểu gì cha mẹ của người ta sẽ bị lôi vào, rồi mấy thứ như chi phí khám bệnh, thuốc thang các thứ cũng sẽ bị nhắc tới, vân vân và mây mây. Tuy có cảm thấy thương mẹ vì đã bắt bà gánh khoản viện phí, nhưng đây là lỗi do tôi khi đã không tiếp đất một cách đàng hoàng được.

Nghe tôi trả lời vậy, Ren cười gượng đáp lại “tao cũng nghĩ như thế”. 

Đúng là bạn chí cốt, hiểu tao ghê.

“Còn Atami-san thì định giải quyết sao? Nhỏ trông khá quan trọng chuyện ai đã cứu ai lắm đấy. Tuy có hiểu được cảm giác của nhỏ, nhưng thái độ kiên quyết ấy cứ thấy bất thường sao sao.”

Ren hạ giọng rồi nhìn vào Atami. Dẫu cho đánh giá người khác như này là sai, nhưng tôi cũng có suy nghĩ giống như nó.

“Có khi tao phải nhờ thời gian giải quyết hộ rồi.”

“Mày nghĩ thời gian có thể giải quyết được à?”

“Mong là vậy.”

Tôi chỉ biết mong thôi chứ bản thân đã từ chối nghĩ về viễn cảnh cô ta cứ nằng nặc bắt tôi nói cho bằng được. Tôi cố ôm đầu mình bằng cánh tay phải rồi mới nhận ra mình đang bị băng bó. Đến chính mình còn chẳng thể ôm đầu đàng hoàng cho được thực sự cực kỳ bất tiện. Miếng băng ấy còn đẫm mồ hôi với nhói đau ê ẩm nữa mới chết.

“Này, tao không nghĩ cô ta quan trọng chuyện ai cứu ai đâu. Có lẽ cô nàng chỉ không chấp nhận nổi câu chuyện làm ơn nhưng không được phước.”

Atami có vẻ quý trong mối quan hệ giữa ân nhân và người được cứu giúp lắm. Nhỏ đã được ai đó cứu trong quá khứ là cái chắc. Hẳn đó chính là “người tình định mệnh” mà nhỏ có nói.

Dù đúng hay sai, tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. 

Kurosawa đang cười đùa vui vẻ khi đang nói chuyện với những người bạn cùng lớp. Atami ở bên cạnh cũng đang cười khúc khích theo. Nếu không quấy rầy tôi trước đó thì trông họ là một cặp đôi cực kỳ dễ thương đáng để chiêm ngưỡng rồi.

Sau khi gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi thì thằng Ren cũng lẩm bẩm một câu

“Tiếc cho bạn của tôi quá.”

“Hửm? Tiếc gì cơ?”

“Mày thấy rồi mà, tao hiểu lý do tại sao mày lại không muốn nói ra sự thật, thế nên tao cũng không bắt ép mày làm gì. Nhưng nhìn xem, Kurosawa đúng kiểu con gái mày thích còn gì? Tao cảm giác cứ như mày vừa bỏ lỡ một cơ hội trời ban ấy.”

“Đi hẹn hò theo cặp cũng khá vui nữa”, Ren cũng thốt ra những lời từa tựa hàm ý “Nhanh lên, có bạn gái đi tao xem nào”. Dẫu cho ý định của nó có lẽ không phải là vậy.

Tôi cũng đồng ý với nó, ngoại hình lẫn tính cách của Kurosawa đúng chuẩn gu của mình. Cô ấy trông có vẻ khá thích mấy chủ đề về anime, lại còn chu đáo và hòa đồng. Cộng thêm một mái tóc đen dài ngang vai đi kèm với một đôi mắt to nhưng rất đỗi dịu dàng, ngực thì cũng to nữa.

Tôi mơ mơ màng màng nhớ về câu trả lời của mình khi được thằng Ren hỏi “Mày thích kiểu con gái nào thế?”. Giờ nó nói mới nhận ra, Kurosawa y hệt hình mẫu lý tưởng mà tôi đã vẽ ra.

“Hừm… Cứ cho là người ta xuất hiện ngay trước mặt đi, thì tao cũng không thực sự hiểu ý nghĩa của tình yêu là gì. Tao có hơi kỳ quặc không mày?”

Tôi cảm thấy hơi lạc lõng khi mấy người bạn cùng lớp kể lể với nhau về tình yêu đôi lứa. Nói vậy không có nghĩa là tôi không có hứng thú với gái đẹp hay những thứ dâm đãng như những chàng trai đồng trang lứa đâu nhé. Chỉ là bản thân này không biết trả lời ra sao khi bị hỏi là có người mình thích hay chưa thôi. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn có được ai đó.

“Không hề. Nói đơn giản thì… Mày đang học cấp ba mà, nếu có gì đó khiến mày ngộ ra tình yêu là gì thì cuộc sống học đường sẽ thú vị hơn nhiều.”

“Tao không đến trường để yêu. Được nghe câu nói đó đến từ một tên đẹp mã có bạn gái như mày lại khiến tao thấy khó chịu hơn thì có.”

Tình yêu đâu phải thứ dễ dàng có được. Không phải tôi đang muốn thế hiện hay gì, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi nên không cần phải tức giận với nó.

“Haha, bình tĩnh nào bạn của tôi. Tao đang nói đến ‘tình yêu’ chứ không bắt ép mày phải có bạn gái làm gì. Ngay cả tình yêu đơn phương cũng tính là một phần thú vị của tuổi trẻ đấy.”

“Thật không đó?”

Tình yêu đơn phương chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Còn Atami có đang phải chịu giày vò với kiểu tình yêu đơn phương dành cho “người tình định mệnh” của mình hay không thì tôi chịu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
hóng
Xem thêm
Toàn flag
Xem thêm