“Chastel Lillqvist, quyền hạn Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ của cô sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.”
Đó là điều mà người đứng đầu chi nhánh của Nhà Thờ tại Kianoides, người lãnh đạo trực tiếp của Chastel, Cardinal Clavell đã thông báo cho cô ba hôm trước. Đó thật ra ra một lệnh giam lỏng, nhưng may mắn là cô không bị họ trói cứng trong nhà.
Không còn liên quan chút gì tới nhà thờ, Chastel bước đi lang thang trên đường phố Kianoides. Đó cũng chính là nơi mà cô gặp một cô gái bất hạnh ‘nào đó’.
“...Mình đúng là con ngốc.”
Cô lẩm bẩm một mình.
Thanh Thánh Kiếm sau lưng cô đã bị lấy đi, và bộ giáp rửa tội trên người cô, thứ tượng trưng cho một thánh kỵ sĩ cũng không còn nữa. Ba người đồng đội của cô đã nói là họ muốn tiễn cô một đoạn, nhưng cô đã từ chối họ. Bây giờ cô chỉ là một người bình thường chứ không còn là một Thánh Kỵ Sĩ nữa.
Nửa tháng trước, một Ma Vương mới đã được sinh ra. Tên của kẻ đó là Zagan. Mage Killer Zagan.
Ma Vương không phải là vua của bè lũ ác quỷ, mà đó là danh hiệu dành cho những pháp sư sở hữu một quyền năng ma thuật khổng lồ. Họ là kẻ thù truyền kiếp của nhà thờ, đó là những kẻ mà nhà thờ luôn muốn tiêu diệt bằng mọi giá.
Nhưng Chastel lại từ chối chấp thuận lệnh tiêu diệt Ma Vương mới, hơn nữa cô còn phản đối họ và nói rằng họ không nên tấn công Zagan.
Và đây chính là kết quả của việc làm đó.
Dù mình có làm thì Zagan cũng chẳng quan tâm.
Cậu ta sẽ không bao giờ chịu bắt tay với kẻ thù, và cô cũng không nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy biết ơn cô.
Nhưng mình vẫn muốn làm gì đó cho cậu ấy.
Chastel không chắc đó là do Zagan đã cứu cô tận hai lần hay là vì lý do khác.
Lẽ ra cô đã bị thanh trừng rồi. Nhà thờ sẽ không bao giờ cho phép một người giữ Thánh Kiếm đào ngũ, họ sẽ làm căng hơn cả lúc họ tiêu diệt Ma Vương. Tất cả trang bị của nhà thờ đều được thiết kế để tiêu diệt pháp sư.
Tất nhiên là cô sợ, vì tính cô khá rụt rè. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy hối hận. Cô đã đi theo đức tin của mình, và cô muốn nghĩ về nó một cách tự hào. Tuy nhiên cô vẫn mong Zagan nghĩ về cô, dù chỉ một chút.
Nhưng người duy nhất trong tim cậu ấy là nàng elf tóc trắng đó, Chastel không thể xen vào mối quan hệ đó, cô chỉ muốn thấy họ sống một cuộc sống yên bình, rồi ngày nào đó cùng nhau tạo ra một gia đình hạnh phúc. Và chỉ cần họ lâu lâu nhớ tời cô thôi là cũng được rồi. Những suy nghĩ đó ngày càng lớn lên trong đầu cô, đến nỗi cô có thể thấy họ ngay trước mặt mình.
Một chàng trai trẻ với vẻ mặt khó gần, một nàng elf tóc trắng xinh đẹp, và một cô bé dễ thương ở giữa. Cô bé cỏ vẻ mặt khó gần y chang Zagan, nhưng trông vẫn rất dễ thương.
“Fufu, mình chắc Zagan sẽ là một ông bố nuông chiều con gái thái quá đây.”
Chastel biết rằng cậu là một người tốt.
“Bé có thích những bộ đồ này không?”
“Có, cảm ơn , Zagan.”
Đúng thật, đó chính là kiểu nói của một ông bố vụng về. Có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi. Khi cô nghe thấy giọng họ, Chastel quay lại với thực tế.
“Z-Zagan?”
Chastel lúng túng kêu lớn tên cậu, dù cô không nghĩ là cậu sẽ quay đầu lại nhìn cô.
Đó không phải là ảo giác.
Và rồi cô thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đứng giữa họ.
“H-hai người...hai người có con rồi ư…?”
Mặt cậu trai đỏ bừng khi thấy vẻ lúng túng của cô.
“Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đừng nói những thứ đáng xấu hổ như thế! Tôi và Nephie còn chưa....”
Rồi cậu nhìn sang cô elf đứng cạnh cậu và nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác. Khi bị cái bầu không khí ngọt ngào quá mức giữa họ đập thẳng vào mặt, thì ngay cả cũng Chatel muốn đấm Zagan một phát.
Cả hai lắc đầu, và cô bé chỉ tay vào Chastel.
“Zagan, ai thế kia?”
Giọng của cô bé có vẻ hơi sượng, nhưng cô có thể cảm thấy sự yêu thương và tin tưởng trong đó. Chàng trai gật đầu và quay sang Chastel. Vẻ hiện lên trong mắt cậu có lẽ là sự hoài niệm, hoặc có lẽ là sự vụng về khi gặp phải trường hợp phức tạp. Chastel nuốt nước bọt.
Và rồi chàng trai nói.
“Đúng rồi, cô là ai?”
Cô cảm thấy có gì đó vỡ tan trong lòng.
Cậu ta hoàn toàn không nhớ mình là ai ư…!?
Không phải thế này là hơi quá đáng sao? Cô không thể kiềm được nước mắt.
Hãy cùng nhau quay trở lại vài ngày trước nào.
8 Bình luận