Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2: Giữ và nuôi một bé rồng sẽ biến bé thành con gái của bạn

4 Bình luận - Độ dài: 18,005 từ - Cập nhật:

2.1

“Chastel Lillqvist, quyền hạn đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ của cô sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.”

Vào nửa tháng trước, một pháp sư trẻ tuổi tên Zagan đã trở thành Ma Vương thứ 13 tiếp theo để thay thế cho vị Ma Vương vừa chết cách đây không lâu.

Và tất nhiên là phía Nhà Thờ sẽ không chịu ngồi yên, họ bắt đầu tập trung lực lượng để triệt hạ cậu nhân lúc cậu còn thiếu kinh nghiệm, nhưng Chastel lại phản đối điều đó.

“Pháp sư Zagan đã cứu mạng tôi đến hai lần, tôi không thể nào lấy oán báo ân được.”

Tất nhiên là còn nhiều cách nói khác thay vì thẳng thừng như thế, tuy nhiên dù có được sức mạnh của một Ma Vương thì Zagan cũng sẽ không thay đổi cách sống.

Chastel im lặng cúi đầu trước cấp trên của cô. Thanh Thánh Kiếm làm nên biểu tượng của cô đã không còn bên cô nữa. Nếu không có chủ nhân thì nó chẳng khác nào một món đồ lấp lánh được trưng bày trong hầm bảo vật của Nhà Thờ.

Chastel cảm thấy tự hổ thẹn khi nhìn cấp trên của cô.

Vì thế tôi sẽ không đứng lên và chống lại cậu ấy.

Cô từng là một trong những con bài tẩy mạnh mẽ nhất của nhà thờ, một Thánh Kiếm Sĩ, ngoài ra cô còn là một thiếu nữ độc thân và là nguyên nhân khiến người dân hỗ trợ rất nhiều cho nhà thờ, thế nhưng bây giờ cô lại làm như thế này chỉ để phản đối mệnh lệnh từ Nhà Thờ.

Việc cô từ chối tham gia cuộc thanh trừng Zagan đã làm ảnh hưởng tới tuyên bố của Nhà Thờ. Nói cách khác, cuộc thanh trừng Zagan chỉ là cái cớ để Nhà Thờ phô trương sức mạnh. Họ lấy cớ mọi pháp sư đều là quỷ dữ để biện minh cho hành động của mình. Nên sẽ có vấn đề nếu sự bất mãn với đồng đội của cô cao hơn một pháp sư hùng mạnh.

Có lẽ lũ thối nát trong Nhà Thờ đã đi quá xa rồi.

Chastel thở dài, bỗng nhiên những kỵ sĩ sau lưng cô lên tiếng,

“Xin hãy chậm đã, thưa ngài! Quyết định này thật vô lý.”

“Đúng vậy! Công trạng của Chastel-dono từ trước đến giờ cũng đủ để bỏ qua chuyện này rồi.”

“Còn nữa, mất đi một Thánh Kiếm Sĩ ngay khi một Ma Vương mới lên ngôi sẽ không đem lại gì ngoài hỗn loạn cả!”

“Tất cả các anh, đủ rồi!”

Chastel lớn giọng với những kỵ sĩ. Vị Hồng Y già nghiêm khắc nhìn những kỵ sĩ đang im lặng và thở dài mệt mỏi.

“Các ngươi nghĩ ta không cảm thấy gì khi đưa ra quyết định này ư?”

“Chúng tôi.”

Vị Hồng Y yếu ớt nói một cách thê lương, trông ông bây giờ còn già hơn tuổi thật của mình. Những kỵ sĩ chỉ có thể im lặng.

Mình chỉ… muốn bảo vệ những người mà mình có thể bảo vệ, đó là lý do mình trở thành một Thánh Kỵ Sĩ…

Cô đã được Thánh Kiếm ban cho sức mạnh và cô dùng nó để bảo vệ người dân khỏi ách áp bức thống trị tàn bạo của những pháp sư.

Tuy nhiên cô không thể tự do sử dụng Thánh Kiếm mà phải tuân theo mệnh lệnh của Nhà Thờ.

Và chỉ một câu nói đơn giản ‘vị pháp sư đó không hề độc ác’ đã gây ra tình cảnh rối ren như bây giờ.

Nhưng mình đã không thể trả ơn Zagan.

Ít nhất thì việc thành lập đội thanh trừng cũng sẽ bị hoãn lại một thời gian dài. Họ không thể cứ liều mạng tấn công một pháp sư mạnh mẽ như Zagan được, và điều đó sẽ giúp cậu có chút thời gian chuẩn bị.

Đột nhiên cô nhớ tới cô Elf bên cạnh Zagan. Cô ấy đã trở thành học trò của Zagan và là bạn của Chastel. Cô nghĩ rằng cô và họ sẽ là những người bạn tốt nếu cô không phải là một Thánh Kỵ Sĩ.

Cô đã suy nghĩ về vấn đề này sau một khoảng thời gian dài, vị Hồng Y đặ tay lên vai cô.

“Chastel, đừng tuyệt vọng như vậy. Lệnh trừng phạt với con rồi sẽ biến mất theo thời gian thôi.”

Chastel mở to mắt trước lời vị Hồng Y nói để đem cho cô chút hy vọng.

“Ngài định…”

Vị Hồng Y nhìn cô như thể đang nhìn chính con gái ruột của mình.

“Thánh Kiếm luôn tự chọn ra chủ nhân của nó. Thông thường, việc trách phạt một Thánh Kiếm Sĩ là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy con hãy cố chịu chút đi, bộ xương gà này sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho con.”

“... Con rất vui vì những lời nói của ngài.”

Chastel yên lặng trả lời.

Nhà thờ đã biến chất, tuy nhiên có lẽ vẫn còn cứu được.

Ít nhất thì vẫn có vài người mà Chastel cảm thấy có thể chấp nhận được. Ngọn lửa đang rực cháy trong mắt cô, tuy nhiên biểu hiện của Đức Hồng Y lại trông rất nghiêm trọng.

“Tuy nhiên con đừng tự tin thái quá, Chastel. Ta chỉ có thể bảo vệ con trên mặt chính trị mà thôi.”

“... Vậy họ đã nói gì với ngài?”

Ông một lần nữa đau lòng thở dài và nói một cách buồn rầu.

“Raphael Harandel, kẻ được đồn là đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ của nỗi kinh hoàng, một Thánh Kiếm Sĩ giống như con, đang trên đường tới đây.”

Chastel nuốt nước bọt khi nghe thấy cái tên đó.

Hắn rất nổi tiếng, dù đã hơn năm mươi nhưng hắn vẫn lập ra những chiến công vang dội. Tất nhiên là hắn rất giỏi dùng gươm, tuy nhiên sự tàn bạo của hắn đã khiến người đời đặt cho hắn một biệt danh: ‘Kinh Hoàng’.

Hồng Y Clavell tiếp tục nói.

“Ta không có gan đi chỉ trích một Thánh Kiếm Sĩ như hắn, nhưng những tin đồn xấu về hắn đã lọt đến tai ta.”

Kẻ mang danh ‘Kinh Hoàng’ đang trên đường tới chỗ của Chastel - một kẻ bỏ đạo.

Một cuộc thanh trừng. Từ đó hiện lên trong tâm trí của cô, nhưng lời mà Hồng Y Clavell nói ra lại hoàn toàn khác.

“Những tin đồn đó nói rằng hắn đang tập trung những kẻ có cùng chính kiến để thành lập một phe phái có ảnh hưởng trong Nhà Thờ.”

Chastel tỏ ra ngạc nhiên. Cô không biết ảnh hưởng của nó lớn thế nào, nhưng chính Nhà Thờ đã tuyên bố rằng mọi pháp sư đầu là ác quỷ. Tuy nhiên trong nội bộ giới Thánh Kỵ Sĩ và Tăng Lữ vẫn chia ra vài phe phái.

Raphael ‘Kinh Hoàng’ sẽ cố gắng dành càng nhiều ảnh hưởng càng tốt. Hắn đang đến đây, vào ngay lúc này…

Đây có thể là dấu hiệu.

Việc một Thánh Kiếm Sĩ bỏ đạo sẽ trở thành vết nhơ cho Nhà Thờ. Tuy nhiên nếu một Thánh Kiếm Sĩ khác giết người đó thì những lời đồn thổi sẽ lan ra khắp lục địa như bệnh dịch. Điều đó sẽ gây ra sự mất ổn định đáng kể cho Nhà Thờ.

Nhưng đó chính là điều mình muốn.

Dù tương lai của cô có thể sẽ chìm trong bóng tối nhưng cô vẫn không hề cảm thấy hối hận.

2.2

“Đây là đâu…?”

Cô bé - Valefar tự hỏi trong khi mệt mỏi mở mắt ra.

Cô hiện đang ở trong một căn phòng của tòa lâu đài. Chỉ mới vài giờ trước đây thôi, nó còn là một căn phòng chứa đầy dụng cụ thí nghiệm và những mẫu vật ma quái, nhưng bây giờ nó đã biến thành phòng đẹp đẽ dành cho khách.

Những kẻ tới nơi này vì Zagan đều là những kẻ muốn ám sát cậu hay trộm lấy nghiên cứu của cậu, ngaoì ra còn có những kẻ có thù với cậu nữa. Vì thế cậu nghĩ mình chẳng cần một phòng ở dành cho khách làm gì sất, nhưng vì Nephie đã nói rằng ‘Barbarus-sama sẽ tới mà nhỉ?’ và dọn dẹp căn phòng đàng hoàng nên cậu đành chịu.

Tuy nhiên Zagan lại chẳng muốn tên ất ơ đó dùng căn phòng do chính tay Nephie dọn dẹp chút nào, nhưng ngoài hắn thì vẫn còn những người khác.

Có lẽ bạn của Nephie sẽ tới đây.

Chẳng hạng như chị bán hàng tại Kianoides, Manuela, hoặc cô nàng Thánh Kỵ Sĩ mà bằng cách nào đó đã trở thành người quen của cậu, Chastel.

Nếu họ tới đây thì Zagan cũng chẳng nỡ đuổi họ về.

Zagan và Nephie cùng nhau ngồi trong phòng để chăn sóc Valefar. Cô bé hoang mang nhìn quanh căn phòng nhỏ, nó trông chẳng hợp với cái vẻ ngoài tồi tàn của cái lâu đài này chút nào cả.

default.jpg

default.png

(Trans: Minh họa có màu nè, có hình to hơn mà tại nặng quá nên éo up lên dc)

Thấy thế, Zagan cảm thấy yên lòng.

Ah, ơn trời con bé còn sống.

Nephie đã xác nhận rằng cô bé còn sống và con bé chỉ đang ngủ thôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng rằng không biết con bé có tỉnh dậy lại không nữa.

Bình thường thì Zagan sẽ tránh hạ sát kẻ thù nếu có thể.

Một phần là vì lợi ích của Nephie, nhưng vì cậu cũng lười dọn xác của chúng nên bình thường cậu sẽ tống cổ mấy tên đó ra ngoài. Dù nói vậy nhưng cậu cũng không biết chúng còn sống hay đã chết.

Gì chứ tự tin thì cậu có thừa.

Bộ giáp và áo choàng của cô bé Valefar đã được tháo ra và cô bé đang nằm yên trên giường. Cô bé chỉ mặc độc một cái áo sơ mi cũ dưới lớp giáp rỗng tuếch đó, con bé thậm chí còn chẳng thèm mặc quần nữa.

Tuy cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn con bé cũng học được rằng không nên mặc bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ cần thiết bên dưới lớp giáp.

Mái tóc xanh là của cô bé được tết thành 3 bím, và hai chiếc sừng nhô ra từ phía sau ở giữa chúng. Cuối cùng cô bé cũng mở mắt, mắt cô mang màu vàng kim tuyệt đẹp, chiều cao của cô khá khiêm tốn, chỉ tới ngang hông Zagan. (Trans: Phần tóc mình dịch cứ thấy sai sai kiểu gì ấy, ai dịch được hay hơn thì hãy góp ý cho mình.)

Nhìn kiểu gì thì cô bé cũng trông giống một bé gái loài người, trừ cặp sừng.

“...Ngươi!”

Cuối cùng cô bé cũng tỉnh hẳn, đôi mắt hoàng kim của Valefar mở to và ngay lập tức tặng Zagan một cú đấm.

“...Hmm, nếu còn loi choi được thế này thì có nghĩa là vẫn khỏe.”

Zagan hờ hững chặn nắm đấm của cô bé. Dù nói là đấm nhưng dù có bị đánh trúng thì chắc cũng chỉ ngang ngửa một cú đánh yêu thôi. Tuy nhiên Zagan lại cảm thấy sức mạnh của nó đủ để hóa kiếp cho một tên pháp sư bình thường.

Mà, dù sao con bé cũng là pháp sư mà.

Những kẻ muốn trở thành pháp sư đều bắt đầu với việc cường hóa cơ thể. Gia tăng tuổi thọ, tạo ra sức mạnh có thể đánh tan một hòn đá, hay ngay cả việc kiểm soát bệnh tật và cơn buồn ngủ. Việc đó sẽ loại bỏ tất cả những chướng ngại ảnh hưởng đến nghiên cứu của họ.

Vì thế con người không đời nào chiến thắng pháp sư. Dù cho họ không thể thao túng lửa và sấm thì sức mạnh vật lý của họ cũng vượt xa con người. Nếu Zagan không mà cản nắm đấm của con bé thì căn phòng sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Tuy nhiên, vẫn còn có chút gì đó khó xử. Valefar là một pháp sư mạnh ngang với Barbarus và Zagan trước khi cậu trở thành Ma Vương. Và không như lũ sơn tặc hay bọn pháp sư nửa mùa, cô bé là một đối thủ đáng lo ngại.

Nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa nhóc hỗn xược.

Chiều cao khiêm tốn và đôi má mềm mại, nhìn kiểu gì cũng là trẻ con. Cậu không biết phải hành xử cứng rắn hay hiền từ với con bé nữa.

Dù sao thì cũng rất khó cho cậu. Dù nắm đấm đã bị chặn, nhưng con bé vẫn tỏ vẻ đe dọa, Zagan gãi má.

“Hmph, hãy cảm ơn Nephie đi. Chứ ta không phải loại người tỏ vẻ nhân từ với một đứa hỗn xược như nhóc đâu, nếu Nephie không xin tha cho nhóc thì nhóc đã bị cắt đầu và quăng ra ngoài kia rồi.”

Những lời đó đã khiến cô bé hiểu rằng cô bé ‘sẽ được phép sống’, và nếu muốn Zagan có thể xử lý cô bé ngay lập tức.

Dù vậy mình sẽ không đời nào làm mấy chuyện vô nhân đạo trước mặt Nephie!

Sức mạnh từ cú đấm dần tản đi.

“...Tại sao?”

Giọng nói của cô bé cũng rất hợp với vẻ ngoài và vẫn còn nói ngọng ở một số chỗ. Giọng nói ngầu lòi hồi trước chắc chắn là do cái mặt nạ, có lẽ nó là một sản phẩm của con bé làm ra.

Zagan nghiên đầu khi nghe thấy câu hỏi của cô bé.

“Tại sao là ý gì?”

“Ta...tới đây để giết ngươi. Tại sao ngươi lại không...giết ta?”

Zagan nâng mày với vẻ không mấy bận tâm.

“Ta nói rồi mà nhỉ? Nephie đã cứu nhóc, nên ta để nhóc sống. Chỉ có vậy thôi.”

Dù cậu có lỡ giết con bé vì phải tự vệ đi chăng nữa thì chắc chắn cậu cũng sẽ bị ám ảnh bởi tội lỗi vì đã giết một cô bé dễ thương tới nhường này. Cậu mừng vì họ đã kịp nhận ra trước khi cậu hạ sát con bé.

Nhưng mình không cảm thấy chút thù hận nào từ con bé cả.

Có thể cô bé đã bị đánh bại, nhưng cậu chắc rằng nếu đó là kẻ thù của cậu thì hắn sẽ trở nên bạo lực hơn nữa vì oán hận và nhục nhã. Có lẽ cô bé đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng đó không giống với một pháp sư ưu tiên việc giết cậu lên hàng đầu.

Nếu có gì đó thì có lẽ đó là việc Valefar còn cảm thấy bối rối hơn cả Zagan. Dù cả hai người đều đang bối rối, nhưng Zagan cũng đủ tỉnh để đưa ra một câu hỏi.

“Vậy tại sao nhóc lại tấn công ta?”

“...”

Sức mạnh dưới tư cách một Ma Vương của cậu đã được công bố, nhưng định nghĩa pháp sư lại không hề gắn với sức mạnh. Không, phải nói là khái niệm sức mạnh của họ rất khác biệt mới đúng. Sức mạnh một pháp sư theo đuổi chính là kiến thức và kỹ thuật, họ không có chút hứng thú nào với loại sức mạnh chuyên dùng để chiến đấu với kẻ khác. Bởi vì pháp sư đã có được nó trong quá trình thu thập kiến thức rồi. Sức mạnh sẽ tự động tăng lên mỗi khi họ có thêm kiến thức mới. Sức mạnh dùng để chiến đấu có thể được dùng để tiêu diệt kẻ khác, nhưng nó lại chẳng giúp được gì trong việc thu thập kiến thức. Thu thập kiến thức cũng tương đương với sự tăng tiến sức mạnh, nhưng đây không phài là vấn đề. Thứ mà Valefar muốn ở đây là sức mạnh chuyên dùng chiến đấu cơ.

Sức mạnh của một Ma Vương đến từ nguồn ma lực vô tận của Ma Vương Ấn chứ không phải là kiến thức. Có nhiều kẻ thèm khát lãnh địa và sự giàu có của Ma Vương, nhưng cơn khát ‘sức mạnh’ lại là trở ngại đối với một pháp sư.

Valefar cứng đờ vì sợ hãi trước ánh mắt điềm tĩnh của Zagan.

Con bé trông thật giống một đứa trẻ khi làm vậy.

Mà ít nhất thì nó cũng không hợp với một pháp sư có thể phun ra hơi thở của rồng chút nào. Nephie bực bội nhìn hai người, Valefar rên rỉ nói.

“...Ta muốn sức mạnh.”

“Hmm, ta chắc nhóc đang nhắc đến cái sức mạnh mà bất cứ pháp sư nào cũng theo đuổi đúng không?”

Pháp sư trở nên mạnh mẽ chỉ vì họ muốn tự vệ, họ cần sức mạnh để bảo vệ mạng sống và sự giàu có của mình. Đó là chỉ một phương pháp thực hiện mục đích chứ không phải là mục tiêu mà họ nhắm tới, càng không phải là thứ đáng để liều mạng.

Mà, lúc nào mà chẳng có ngoại lệ.

Valefar xấu hổ nói sau khi nghe lời của Zagan

“...Ta yếu, nên...ta cần...sức mạnh.”

“Ta hiểu, nhóc cũng cần sức mạnh để sống sót mà nhỉ.”

Tuy nó mâu thuẫn với tư tưởng của các pháp sư, nhưng cậu lại có thể hiểu được câu trả lời của cô bé. Vì ngay từ đầu, Zagan cũng chỉ chăm chăm tăng cường sức mạnh để đạt được tuổi trẻ vĩnh hằng. Nói cách khác, Zagan cũng là một trong những ngoại lệ đó, những kẻ tập trung vào sức mạnh chiến đấu hơn là là kiến thức. Vì thế chẳng có lý do gì để biến Nephie và Zagan thành kẻ thù của cô bé, đó cũng là lý do cô bé chẳng tỏ ra thù hận hay ghét bỏ cậu.

“Vậy tại sao nhóc lại nhắm vào ta mà không phải là kẻ nào khác? Nhóc nghĩ nhóc không cần chuẩn bị mà cứ thế đi thách thức một Mà Vương à?”

“Ngươi là một Ma Vương mới, và nếu danh hiệu Mage Killer của ngươi là thật thì ta nghĩ ngươi sẽ rất phế khi phải đánh với thứ gì khác ngoài pháp sư.”

“Vậy nhóc nghĩ nhóc có thể đánh bại ta ư?”

Valefar gật đầu trước lời nói có phần mạnh mẽ của Zagan, tay bé run nhẹ.

Sao mình lại có cảm giác như mình đang bắt nạt kẻ yếu hơn vậy nhỉ. (Trans: Cảm giác cái éo, mày đang bắt nạt bé rồng loli của bố thì có.)

Và tất nhiên cái cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Ban đầu Zagan mới là người bị nhắm đến, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình trông rất giống như một kẻ phản diện tàn độc. Phải giải thích thế nào nhỉ? Ờ thì nói chung là cái không khí trong phòng hiện giờ trông rất kỳ cục.

“Mà suy nghĩ của nhóc cũng đúng đấy, nhưng nhóc vẫn chưa đủ mạnh để giết ta đâu.”

“...ch…”

Valefar cắn môi mà không nói lời nào.

Đan tay ra sau đầu, Zagan nghiêng người ra sau và hỏi cô bé về thứ mà cậu đang bận tâm.

“Mà nhóc là một con rồng phải không?”

Valefar rùng mình.

“...Đúng vậy.”

“Vậy là vẫn còn một số cá thể còn sống. Tộc của nhóc chỉ cần sống thôi là cũng đủ mạnh hơn con người rất nhiều rồi phải không? Thế tại sao nhóc lại thèm khát sức mạnh nhiều vậy làm gì?”

Sức mạnh của tộc rồng vượt xa hiểu biết của con người. Chúng cũng không cần kiến thức giống như pháp sư. Trong những câu chuyện thần thoại, rồng là loài có thể làm gỏi cả thần thánh nếu chúng sống đủ mười ngàn năm. Tuy nhiên việc chiến đấu với cơ hội thắng mong manh đó rõ ràng là hành động của con người.

Con bé đang vội vã ư?

Có lẽ cô bé cần mạnh lên ngay tức thì để làm gì đó. Valefar nhìn xuống trong nước mắt.

“Nhưng…”

Có lẽ cô bé không muốn bị hỏi về vấn đề đó. Dáng vẻ mong manh dễ vỡ của cô bé còn chẳng phù hợp với một pháp sư nữa chứ nói gì đến rồng.

“Ah, đúng rồi!”

Nhìn vào cô bé, Zagan cuối cùng cũng nhận ra điều gì đã khiến cậu không thoải mái.

Cô bé trông rất giống mình khi bị bắt quả tang ăn trộm thức ăn!

Nó không phải là thứ gì đó lớn lao như thù hận. Nó cũng đơn giản giống như lúc cậu rơi vào đường cùng khi bị bắt quả tang trộm thức ăn, móc túi ai đó hay trở thành một tên cướp đường dù mới chỉ là một đứa trẻ, và phải gánh chịu hậu quả từ những hành động đó.

Zagan có cả đống ký ức về chuyện đó, nên cậu hiểu rất rõ. Nephie nghiêng đầu trước vẻ thông cảm của cậu.

“Zagan-sama, có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là nhớ lại quá khứ thôi.”

Mình hiểu rồi. Nó tương tự như việc cô bé tìm ra một mục tiêu trông dễ ăn và định thọt cho hắn một cú, rồi sau đó lại bị hắn đánh gục trong nước mắt.

Nếu cậu thay thế câu ‘ta muốn sức mạnh’ thành ‘ta muốn bánh mì’ thì cậu có thể hoàn toàn hiểu rõ.

Và câu ‘ta đói’ sẽ làm tan biến cơn giận của cậu.

Tất nhiên việc mà cô bé làm là sai trái, nhưng thay vì hét vào mặt cô bé rồi hỏi tại sao, cậu cần mắng nhẹ cô bé và nói rằng đó là sai trái. Vì lúc đầu cậu nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với một pháp sư hoặc kẻ thù chứ không phải là một cô bé, nên Zagan bị mắc vào cái không khí kỳ cục này. Cách tiếp cận của cậu đã sai lầm ngay từ đầu.

Vậy đó là cơ sở để mình quyết định phải chăm sóc cô bé thế nào.

Đột nhiên nhận ra điệu bộ nghiêm khắc của mình trông thật đáng cười, Zagan ‘hừm’ một tiếng.

“Mà sao cũng được. Vì ngươi đã dám tới đây thách thức ta, một Ma Vương. Nên có lẽ ta nên tặng ngươi chút hình phạt nho nhỏ.”

“Um, Zagan-sama…”

Nephie lên tiếng cầu xin, nhưng Zagan chỉ gật đầu như đã hiểu. Dù Nephie có đang tưởng tượng cảnh tượng kinh khủng nào đó trong đầu, hay Valefar đang run rẩy trong nước mắt. Phán quyết cảu Zagan với cô bé là:

“Trong tuần sau, ta lệnh cho nhóc phải trở thành trợ lý của Nephie!”

““...Eh?””

Nephie và Valefar đều ngớ người trước phán quyết của Zagan.

“Cô cần người phụ việc dọn dẹp mà phải không?”

“Eh, ah, vâng.”

Zagan kiêu ngạo gật đầu khi thấy Nephie ngơ ngơ gật đầu.

“Vậy, hãy dùng con bé theo ý của cô.”

Nếu Valefar không thù hằn gì với Zagan, thì cô bé cũng sẽ chẳng lưu luyến cái danh hiệu Ma Vương. Vì vậy cậu chẳng có lý do gì để giết con bé cả. Trừng phạt trẻ con theo cách này an toàn hơn nhiều.

Và con bé sẽ được dạy cái nào đúng cái nào sai trong thời gian giúp việc.

Tuy ngay cả Zagan cũng không thể giải thích rõ về khái niệm thiện và ác, nhưng ít nhất cậu cũng có thể dạy con bé về những thường thức thông thường và luật lệ của những kẻ phản diện. Cô bé mới chỉ là một đứa trẻ và Zagan cũng chỉ mới bước vào độ tuổi trưởng thành.

Nếu cô bé cứ theo lối cũ mà đi thì Zagan cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu cô bé có thể tự đưa quyết định thì điều đó cũng tốt.

Valefar nhìn Zagan với vẻ khó tin.

“Ngươi không định...ăn ta ư?”

Zagan cảm thấy cực kỳ bối rối với câu hỏi bất ngờ đó.

“...Khoan, chờ chút, tại sao ta lại phải ăn nhóc?”

Zagan biết thừa mặt mình trông rất ác, nhưng cậu không thể chấp nhận việc nó khiến cậu trông giống như một kẻ chuyên ăn thịt trẻ con. Valefar lo lắng nói.

“...Ta nghe nói...con người sẽ trở nên mạnh mẽ nếu họ...ăn thịt và uống máu rồng.”

“Ờ, giờ ta mới nhớ trong thần thoại có nói vậy.”

Trong truyền thuyết có những câu chuyện nói rằng tắm trong máu rồng sẽ biến ta thành mình đồng da sắt, ăn thịt rồng sẽ cho nguồn ma lực vô tận hay tủy rồng là thuốc trị bách bệnh. Thật ra, khi tay của Valefar hóa dạng rồng, cậu đã nghĩ cô bé là loại pháp sư dùng những kỹ thuật như vậy.

Vậy đó là lý do cô bé hoảng sợ như thế.

Con người là loài ăn thịt, nếu chúng bắt cô bé làm thịt thì trăm phần trăm chúng sẽ không để cô bé sống. Nó cũng tương tự như lúc Nephie bị nhắm tới, đó chắc hẳn cũng là lý do mà cô bé mặc giáp và đeo mặt nạ.

Dù thuộc tộc rồng, nhưng Valefar vẫn còn nhỏ. Mà có lẽ phải gọi cô bé là rồng con mới đúng. Tuy nhiên cô bé vẫn chưa phải là loại tồn tại có thể áp đảo hoàn toàn một Thánh Kỵ Sĩ hay một pháp sư hùng mạnh, vì thế cô bé cần phải dấu đi bản chất của mình. Dùng ma thuật của con người cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân.

Khi nghĩ về những lời đó, rõ ràng cô bé muốn theo đuổi loại sức mạnh dùng để chiến đấu. Zagan ‘hừm’ một tiếng.

“Đứng có ngốc vậy. Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ làm chuyện đó sao? Nếu ta ăn một con nhóc hỗn xược như nhóc, thì dù nhóc có là người hay rồng thì cũng sẽ để lại dư vị cực kỳ tồi tệ cho ta thôi.”

Khi cậu nói thế, nước mắt của Valefar lại chảy ra lần nữa, có lẽ con bé lại sợ cậu nữa rồi.

Đây chính là lý do mình ghét lũ con nít...

Dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ lúc cậu bị đuổi ra bãi rác và được vài đứa trẻ lớn hơn chăm sóc. Những đứa trẻ đó đã làm gì?

Cậu rất chắc chắn…

Zagan thở nhẹ và mở miệng.

“Nephie, bữa trưa còn nhiều không?”

“Vâng, vẫn còn bánh mì và súp ạ.”

Nephie trả lời khi đôi tai cô lắc lư bối rối vì không hiểu sao cậu lại hỏi thế. Zagan nói cộc lốc.

“...Đem chúng lên đây.”

Nephie nháy mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười.

“Vâng! Em sẽ hâm nóng rồi mang chúng lên ngay.”

Cô rời khỏi căn phòng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, bỏ lại Zagan đằng sau, người đang mang vẻ mặt không mấy hài lòng, và cả Valefar đang sốc vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“...Ngươi...tính làm gì vậy?”

“Không biết à? Đây là sự khoan dung, là lòng thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.”

Cậu cứ nghĩ đây phải là một câu tử tế và ấm lòng lắm cơ, tuy nhiên cái mồm trời đánh của cậu lại phun ra một câu nghe không thể ngạo mạn hơn.

Khi Zagan còn là một đứa lang thang, có một cậu nhóc đã chia cho cậu bánh mì khi cậu sắp chết đói. Lúc đó cậu có cảm giác mình được giúp đỡ, cho một kẻ khao khát sức mạnh để sống sót như cậu.

Mình vẫn nhớ rõ mùi vị của cái bánh mì đó.

Valefar không bị đói, nhưng cậu nghĩ nếu mình cho cô bé ăn thì nó sẽ giúp xua tan sự lo âu trong lòng cô bé. Cậu chẳng quan tâm con bé thích hay ghét cậu, nhưng nếu để con bé luôn sợ hãi về một điều không thể nào xảy ra thì thật phiền phức, nên cậu nghĩ mình nên làm theo những gì cậu nhóc đó làm.

Valefar không biết mình nên sợ hay giận nữa, nhưng Nephie đã sớm quay về với thức ăn được đặt trên một chiếc xe đẩy.

“Này.”

Khi Valefar nhìn thấy cái đĩa Nephie đang cầm, cô bé tỏ ra xấu hổ.

“Mà để ta cảnh báo nhóc, ta ghét nhất là những kẻ lãng phí thức ăn. Đặc biệt là nếu chúng dám lãng phí thức ăn do Nephie làm...ta sẽ khử chúng, hiểu chưa?”

Valefar vừa cầm lấy bát súp vừa run rẩy trước lời nói hoàn toàn thật lòng của Zagan, sau đó cô bé cẩn thận lấy thìa múc một muỗng súp.

“...Ngon thật.”

“Hmph, tất nhiên là vậy rồi.”

Zagan tự hào gật đầu, còn tai Nephie chuyển sang màu cà chua vì xấu hổ.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Zagan bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ và đứng dậy.

“Bây giờ ta phải quay về thư viện. Nhóc sẽ phụ Nephie làm việc nhà sau khi ăn xong.”

Cậu cứ thế rời phòng, nhưng Valefar bất chợt kêu lên trong bối rối.

“K-khoan.”

“...Gì nữa vậy?”

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc…ta sẽ có thể tấn công cô ấy ư? Hoặc ta sẽ chạy trốn ư?”

Zagan thờ ơ trả lời.

“Nếu nhóc không hiểu cái giá của việc chạy trốn khỏi tầm tay ta, kẻ đã biết bí mật của nhóc, vậy thì tốt thôi.”

Valefar đã tự nhủ với mình. Một con rồng con thậm chí còn dễ bị tấn công hơn cả elf nếu nó không cẩn thận.

Mà mình cũng không có ý định lan truyền nó.

Nhưng nếu thả con bé đi mà không trừng phạt thì sẽ không thể răn đe lũ đầu đất có ý định đột nhập lâu đài của cậu. Đó là lý do cậu đưa ra hình phạt dọn dẹp. Và trên hết, Nephie có thể dạy con bé về cái đúng và cái sai nhẹ nhàng và dịu dàng hơn xa Zagan.

Cậu tiếp tục dời mắt về phía Nephie. Và vẫn còn một câu trả lời rõ ràng hơn dành cho câu hỏi của cô bé.

“Hình như nhóc hiểu lầm hơi bị nhiều đấy, nhóc có biết là Nephie mạnh hơn nhóc cả trăm lần không?”

Bỏ qua cách hành xử của cô khi họ gặp nhau lần đầu, Nephie giờ đây đã có ý chí sống, và nếu cô dùng ‘Phép thuật’ thì ngay cả Thánh Kỵ Sĩ cũng sẽ bị đánh bay màu. Tất nhiên đó là còn chưa kể đến kết giới được giăng quanh lâu đài để bảo vệ Nephie. Sẽ rất khó khăn để hạ được Nephie trong lãnh thổ của Zagan, dù là với một thanh Thánh Kiếm.

Bỏ lại Nephie và con nhóc lơ ngơ kia lại đằng sau, Zagan xách mông về thư viện.

2.3

Hình như vẫn còn chút nguy hiểm nhỉ?

Nhiều giờ sau. Dù đã rời khỏi phòng, nhưng vì Zagan vẫn còn lo lắng về Nephie và Valefar nên cậu quyết định theo dõi hai người từ xa. Cậu không nghĩ Nephie sẽ thua trong một trận đấu tay đôi, nhưng cậu không biết chắc rằng Valefar có chơi trò đánh bất ngờ hay không.

Khi nghĩ về chuyện đó, cậu tự nhủ mình nên đi kiểm tra một chút và thế là cậu quyết định dấu đi sự hiện diện của mình và đi theo sau họ.

Cậu thấy hai cô nàng dọn chén đĩa và có vẻ họ đang bắt đầu chuẩn bị bàn ăn tối. Phần ăn nhiều hơn bình thường vì có thêm phần cho Valefar. Hình như Valefar đã nhận ra rằng làm trái ý cậu không phải là một quyết định sáng suốt nên cô bé giúp Nephie dọn dẹp khi cô nhờ.

Tình cờ thay, chiếc áo choàng cô bé mang trên vai dường như là một vật phẩm được yểm phép để phù hợp với vóc người của người sử dụng. Hay có lẽ đó chính là kích cỡ thật của nó và cô bé chỉ điều chỉnh lại để phù hợp với kích cỡ bộ giáp. Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ không phải lo lắng về việc không biết phải nhìn vào đâu.

default.jpg

“Valefar-san, em có thể đặt cái này ra đằng sau hộ chị được không?”

“...Chị cứ gọi em là Fol cũng được.”

Cô bé rụt rè nói, có vẻ như cô bé không cảnh giác với Nephie như với Zagan. Và rồi, cô bé tiếp tục nói bằng giọng bẽn lẽn.

“Umm...chị là...người nấu món súp đó đúng không?”

“Ừ, chị là người nấu tất cả những món ăn ở đây.”

“Nó...rất ngon.”

Có vẻ như cô bé đã để Nephie gọi bằng tên hiệu như một cách để nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn em.”

Dù Nephie chỉ vô cảm gật đầu, nhưng tai cô ấy lại run run vui sướng.

“Vậy, nếu em không phiền, thì chị gọi em là Fol nhé?”

“...Vâng.”

Cô bé có thể là một con rồng, nhưng vẻ ngoài của bé lại rất giống một bé gái. Nhìn cô bé chạy qua chạy lại quanh Nephie bất giác khiến cậu mỉm cười. Trong lúc Zagan nhìn hai người, Nephie hỏi Valefar.

“Em có sợ Zagan-sama không?”

“...Có ạ.”

“Mặt Zagan-sama trông ác vậy thôi chứ ngài là một người rất hiền lành đấy, em biết không?”

Mà lúc đầu Nephie cũng rất sợ cái bản mặt của Zagan. Cậu biết là cậu trông không khác gì một tên ác nhân, nên người khác sợ hãi cậu là phải. Tuy nhiên, Valefar lắc đầu, ba bím tóc của bé cũng lắc như những cái đuôi.

“Khuôn mặt của anh ta không đáng sợ, em nghĩ nếu miệng anh ta rộng thêm chút nữa thì trông cũng khá đẹp trai.”

“Vậy...à?”

Nếu miệng Zagan mà rộng thêm chút nữa thì cậu sẽ trông giống một con quỷ hoặc một con rồng hơn.

Ah, mình đoán là mắt thẩm mỹ của hai người hơi khác nhau…

Cậu được đánh giá là khá đẹp trai theo quan điểm của rồng, nhưng bị nhìn như một sinh vật không phải người thật sự làm cậu thấy hơi buồn.

Valefar nói với Nephie khi cô đang nghiêng đầu trầm tư.

“Cái em sợ...là sức mạnh của anh ta cơ. Em không thể...làm được gì anh ta cả.”

Mà, đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

Tất nhiên là nhóc sẽ sợ kẻ đã đánh nhóc tơi bời rồi nhỉ.

Thật tốt là cô bé đã biết rằng cậu sẽ không ăn thịt cô bé. Nephie dịu dàng nói với Valefar.

“Không sao đâu, Zagan không phải là loại người sử dụng sức mạnh một cách tùy tiện đâu.”

Zagan nghiêng đầu suy nghĩ khi nghe thấy câu đó.

Huh? Mình có như vậy á?

Cậu luôn cố gắng không giết chóc trước mặt Nephie, tuy nhiên cậu cũng đã từng một lần hỏa táng nguyên một băng cướp đường và một tên pháp sư láo xược.

Valefar gật đầu.

“...Đúng vậy, anh ta còn chưa sử dụng...một phần sức mạnh thật sự nữa.”

Ta không có định dùng hết sức để đánh một con nhóc đâu!

Cậu muốn phản đối, nhưng cậu lại không thể nói gì với người mà mình mới vừa bán hành được. Nếu mà cậu mà biết kẻ xâm nhập chỉ là một cô bé thì cậu đã nghĩ cách khác, nhưng…

Valefar bối rối nói.

“...Anh ta đúng là một tên lập dị.”

“Chị thì nghĩ ngài ấy là người rất có phong cách.”

Nephie rất biết cách lựa chọn từ ngữ. Khi Zagan đang phởn vì được Nephie khen, cô tiếp tục hỏi Valefar một câu khác.

“Fol, từ giờ trở đi em tính làm gì?”

“...Em không biết nữa. Em quá yếu để đánh lại những Ma Vương khác.”

“Em đang rất cần sức mạnh nhỉ?”

“...Vâng.”

Cô bé trông giống như một đứa trẻ lạc lối...mà con bé là một đứa trẻ thật mà. Zagan tỏ ra khá lúng túng trước những lời của cô bé.

Mình tưởng tộc rồng phải kiên nhẫn hơn thế chứ.

Người ta nói họ là những tồn tại có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm và tùy thuộc vào tình hình mà họ có thể sống tới mười ngàn năm. Và dường như Valefar lại đang rất vội vã theo đúng kiểu của con người.

Tại sao một con rồng con lại đóng giả làm pháp sư để làm gì vậy nhỉ?

Thật khó hiểu. Khi Zagan đang vắt óc suy nghĩ, Valefar hỏi Nephie tiếp một câu.

“Nephie này, tại sao chị lại theo anh ta?”

“...Zagan-sama đã mua chị và dẫn chị về đây. Tuy nhiên ngài lại không đối xử với chị như một nô lệ, ngài đã đối xử với chị như một con người. Nên chị nghĩ đây chính là nơi mà chị thuộc về.”

“...Vậy ạ.”

Không hiểu vì sao giọng nói của cô bé lại chứa chút cô đơn và ghanh tị. Có vẻ Nephie cũng đã nhận ra nó, vì cô đã dừng lại và cúi xuống trước mặt Valefar, Nephie nhìn vào cô bé.

“Em đã tìm ra nơi mà mình thuộc về chưa, Fol?”

“...Chưa ạ.”

Cô bé trả lời bằng giọng rung rung và cô đơn.

Đây là lý do mà mình ghét lũ trẻ con…

Zagan nhăn nhó, cậu vừa tìm ra thứ gì đó mà mình không muốn biết.

2.4

Nhiều ngày đã qua kể từ lúc đó. Valefar đôi lúc vẫn còn hoảng sợ, nhưng cô bé đả đủ bình tĩnh để ngoan ngoãn nói chuyện và nghe theo lời không chỉ Nephie mà cả Zagan.

Zagan không hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào quá đáng cả, nên cô bé luôn ngoan ngoãn phụ giúp Nephie. Và khi họ ở cùng nhau, Nephie và Valefar luôn nói chuyện với nhau.

Thật tốt là Nephie có được một phụ tá cùng giới.

Zagan quyết định yên lặng rời đi và để họ lại một mình với nhau.

Hôm nay cậu đã tìm thông tin qua sách nhưng....

“Đây là cuốn sách cuối cùng từ lâu đài của Marchosias.”

Cậu mới chỉ lướt qua và đọc xong cuốn sách cậu vừa mới nhận.

Tuy nhiên chúng lại không chứa bất kỳ thông tin nào về ác quỷ và Ma Vương Ấn cả.

Có vẻ như cậu cần kiểm tra lại di sản của Machosias lại lần nữa, nhưng vào lần gần đây nhất, cậu cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì quan trọng. Nếu cậu cứ làm bừa mà không suy tính thì kết quả cũng sẽ giống hệt lần trước.

“Nếu còn pháp sư khác ở đây thì…”

Đó là điều mà cậu không hề nghĩ tới trong quá khứ. Zagan là một pháp sư có cách nghĩ và kiền thức khác với những pháp sư khác, nên đây là việc mà học trò của cậu, Nephie, không thể giúp được.

Pháp sư đầu tiên mà cậu nghĩ tới là Barbarus, tuy nhiên nếu cậu cho hắn thấy di sản của Cựu Ma Vương thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết. Ngoài hắn ra Zagan còn ngĩ tới một người nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn không chắc rằng mình có thể tin tưởng người kia không. Vì thế cậu quyết định tiếp cận nó theo hướng khác.

Có lẽ mình nên tìm kiếm thông tin từ lĩnh vực khác ngoài Ma Thuật nhỉ?

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Nhà Thờ. Chúng là tổ chức tôn sùng một vị thần duy nhất, và là kẻ thù tự nhiên của Pháp Sư, chúng sử dụng những bộ giáp rửa tội để chống lại sức mạnh cơ bắp của pháp sư. Người ta nói rằng chúng có tổng cộng 12 Thánh Kiếm Sĩ và nếu tất cả hợp sức lại thì có thể đánh ngang cơ với một Ma Vương.

Việc chúng biết về những bí mật mà cả pháp sư cũng không biết là điều hiển nhiên, tuy nhiên việc hành động mà không có kế hoạch không phải là một việc khôn ngoan ngay cả với một Ma Vương như Zagan.

Đột nhiên, cậu nhớ tới khuôn mặt của một cô nàng vụng về nào đó.

Không biết cô ta đã an toàn chưa?

Cô được người đời gọi là Maiden of the Holy Sword, và dù đã đánh nhau với Zagan, cô vẫn là bạn của Nephie. Zagan đã cứu cô nàng khi cô bị bắt bởi Barbarus, tuy nhiên cậu lại không biết chuyện gì xảy ra sau lúc đó.

Mà chẳng có gì tốt đẹp xảy ra khi một Thánh Kỵ Sĩ gặp một Pháp Sư cả.

Cô ta là một cô gái nghiêm túc thái quá theo một hướng kỳ lạ nhất. Không gặp lại nhau có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai, nhưng cô ya61 đã cố hết sức để Zagan bỏ chạy khi cả hai chiến đấu.

Nếu hai người gặp lại nhau thì cô ta sẽ gặp phải thế tiến thoái lưỡng nan vì không biết phải tiến lên hạ Zagan hay phải bảo vệ cậu. Zagan chưa hề đòi hỏi cô ta làm bất cứ thứ gì, nhưng cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu chỉ đứng nhìn cuộc đời người khác bị hủy hoại vì cậu.

Có lẽ mình sẽ hỏi Nephie sau.

Xét theo vị trí và địa vị của cô ta, cô ta mà chết thì cũng tiện, tuy nhiên cậu lại không thể nào ghét cô ấy được, và nếu cô ta mà chết khi cậu còn chưa biết gì thì nó sẽ để lại một dư vị tồi tệ cho cậu. Điều đó cũng nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.

“Còn cả núi vấn đề cần phải giải quyết…”

Khi cậu đang đau đầu vì mớ rắc rối, cánh của thư viện im lặng mở ra.

Valefar, huh?

Cô bé đang đứng một mình và im lặng khi Zagan quay lại nhìn.

“Nhóc muốn gì à?”

“...Bữa tối...đã được chuẩn bị xong rồi.”

Tuy cô bé vẫn còn cảnh giác, nhưng giọng nói của bé lại không chứa một chút thù địch nào.

Zagan đóng sách lại rồi gật đầu.

“Hiểu rồi, ta ra liền đây.”

Khi cậu rời thư viện để ăn tối, Valefar vẫn cứ ngước mắt lên nhìn lên cậu.

“Nhóc muốn nói gì sao, Valefar?”

“...Tại sao...anh lại không giết ta?”

Có vẻ cô bé đã mở cửa trái tim với Nephie đôi chút, nhưng bé vẫn nghĩ rằng có thể Zagan sẽ giết bé.

Zagan nhún vai trả lời.

“Ta đã nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, vì Nephie thích nhóc nên ta đã tha cho nhóc.”

“Anh không nghĩ rằng...ta sẽ tấn công sau lưng anh trong trường hợp như thế này ư.”

Zagan cười đểu khi nghe thấy lời của Valefar. Bữa trước cậu vừa nói chuyện với Barbarus về vụ này xong.

Dù cô nhóc trông giống một đứa trẻ, nhưng cô nhóc vẫn là một pháp sư khi đề cập tới những thứ như vậy.

Cậu tự hỏi Rồng giống con người bao nhiêu phần rồi thở một hơi.

“Có một kẻ đã nói với ta điều hệt nhóc vừa nói, và ta bảo hắn cứ làm gì tùy thích. Hắn rất am hiểu về rượu nên mỗi lần ta hạ hắn, hắn phải đưa ta vài bình.”

Zagan nhìn ra sau rồi trả lời.

“Vì thế ta sẽ nói điều giống hệt vậy với nhóc. Cứ nhào vô bất cứ lúc nào nhóc thích. Mỗi lần nhóc thua, nhóc sẽ phải làm việc thêm cho Nephie.”

Nếu để Nephie chăm sóc thì cứ để con bé sống ở một lúc cũng được!

Cậu không hề bị lay động bởi vẻ cô đơn của cô bé bữa trước. Vẻ mặt của Fol trở nên nguy hiểm trước câu trả lời ngạo mạn của cậu.

“...Anh không nghĩ rằng...ta sẽ trộm lấy kiến thức của anh sao.”

Có hơn mười ngàn cuốn sách đang được lưu giữ ở thư viện này. Di sản của Marchosias cũng chỉ làm tăng số lượng và ngay cả Zagan cũng không biết được con số chính xác. Kiến thức mà một pháp sư tích góp được đều nằm cả trong những cuốn sách.

Về cơ bản, pháp sư sẽ mạnh lên qua việc phức tạp hóa vòng phép của họ. Họ có thể dùng chú thuật hay công cụ để thay thế, nhưng nguyên lý cơ bản của nó vẫn không đổi. Thứ thật sự phức tạp ở đây chính là ‘mạch ma thuật’. Mỗi cuốn sách ở đây đều chứa một mạch ma thuật, vì thế nếu hiểu được cuốn sách thì sẽ có thể dùng được nhiều mạch ma thuật hơn. Tất nhiên, ‘sự hiểu biết’ được thể hiện qua những mạch ma thuật đó có rất nhiều tác dụng chứ không phải chỉ được dùng để tạo vòng phép không.

Và một điều nữa, ma thuật cũng có thể bị ‘lấy cắp’.

Valefar đã nghiền ngẫm một lượng sách ngang cỡ Zagan có, nếu cô nhóc có sức mạnh ngang cậu.

Theo cách nghĩ đó, có lẽ có hơn mười ngàn cuốn sách là tiêu chuẩn để trở thành ứng cử viên cho ghế Ma Vương

Lượng mạch ma thuật có thể dùng không hề liên quan đến năng lực của một pháp sư, nó chỉ là đánh giá chúng thôi.

Tuy nhiên, Zagan nhùn vai với vẻ thờ ơ.

“Ta chả quan tâm.”

“Cái…”

Valefar há hốc mồm ngạc nhiên trước câu trả lời như thể hiển nhiên với Zagan.

“Điều đó đáng ngạc nhiên đến thế ư?”

“...Bộ anh nghĩ...nó không à?”

Vẻ mặt của cô bé hiện giờ là vẻ mặt mà con người dùng để nhìn một tên đần.

Ta chẳng có chút hứng thú với những cuốn sách mà ta đã hoàn toàn hiểu hết.

Zagan không bao giờ đọc lại những cuốn sách mà cậu đã lấy được mạch ma thuật. Cậu đã đọc hết tất cả những cuốn sách ở đây, nên cậu chẳng quan tâm chúng có bị mất, bị cháy hay bị gì hay không. Có lẽ khả năng lĩnh hội hoàn toàn một cuốn sách chỉ qua một lần đọc là thứ đã biến cậu thành một Ma Vương.

Tuy nhiên, Valefar có vẻ không hiểu điều này, và cô bé cứ mãi bối rối nhìn cậu. Zagan gãi đầu rồi trả lời một cách mệt mỏi.

“Ta nghĩ những tri thức và kỹ thuật đó đều là những thứ bị lấy cắp. Nên dù ta đã giết tên pháp sư sống ở lâu đài này trước đây...hình như tên lão là Andras thì phải, mà sao cũng được, ta đã giết và đánh cắp toàn bộ tri thức của lão.”

Cậu đã bị bắt cóc để làm vật tế khi cậu còn là một đứa lang thang, lúc đó cậu đã lật ngược tình thế trước Andras và trở thành một pháp sư.

Lý do một con người bình thường như Zagan có thể giết chết Andras là vì cậu đã thấy được ma thuật của hắn và đánh cắp nó. Và cho tới tận bây giờ, kỹ thuật đó vẫn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức mạnh của Zagan.

Trộm những thứ hữu dụng mỗi khi có cơ hội.

Vì thế nếu có ai đó xuất hiện và trộm chúng, cậu cũng cảm thấy không có bất kỳ lý do gì để ngăn chặn kẻ đó.

“Tất nhiên là ta sẽ không dạy nhóc kỹ lưỡng và chăm chú như với Nephie, nhưng đồng thời ta cũng chẳng có ý định cản nhóc lẻn vào bên trong thư viện và học ma thuật của ta. Nhưng nếu nhóc lấy và phá những cuốn sách mà ta chưa đọc, thì đó lại là vấn đề khác.”

Nói vậy có nghĩa là cậu cũng đã đọc hết những cuốn sách được chuyển về từ lâu đài của Marchosias nên cũng chẳng còn lại gì để cậu lo.

Chẳng ai có thể phàn nàn về cách ‘tăng sức mạnh’ đó cả.

Lý do mà cậu phải làm tới thế này để nói với cô bé có lẽ là vì cậu đã thấy bản thân mình trong quá khứ khi nhìn vào cô bé. Zagan có thể từng là một tên phiền phức vô giá trị, nhưng vẫn có một cậu bé đã dang tay giúp đỡ cậu như một người anh trai. Và rõ ràng là cậu muốn hành xử giống cậu bé đó.

Valefar lắc đầu.

“...Ta không thể hiểu nổi anh. Anh là một kẻ ngạo mạn, anh có thể ép tôi phục tùng. Nhưng tại tao anh lại không làm thế?”

Nephie sẽ buồn nếu ta làm thế!

Hoặc nếu không thì cậu có cảm giác cô ấy sẽ phản đối hành động đó. Vì thế cậu sẽ không đời nào làm loại chuyện đó trước mặt Nephie.

Zagan khit mũi, Valefar thì đang ngơ ngơ không hiểu gì.

“Ta không quan tâm nhóc sống như một con rồng bao lâu, hay nhóc là pháp sư mạnh cỡ nào, nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và trẻ con thì phải hành xử theo kiểu của trẻ con, sẽ không ai cảm thấy khó chịu vì nó đâu.”

Cậu không hề muốn cô bé thích cậu.

Nhưng cậu không thể lờ đi cô bé

Zagan vuốt tóc cô bé, cậu như đang lạc trong một màn sương mờ ảo mà ngay cả chính mình cũng không thể giải thích. Ngạc nhiên thay, Fol không hất tay cậu ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị Valefar cắn vì giận nhưng...hơn thế nữa…

“Một đứa trẻ…”

Không hiểu sao, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt màu hổ phách của cô bé.

Eh? Mình vừa? Mình vừa làm con bé khóc ư?

Cậu vừa làm một bé loli - cô bé có thể là rồng, nhưng nhìn vẫn giống một bé gái - khóc. Điều này khiến một pháp sư hùng mạnh như Zagan cũng phải bối rối.

“N-nè, đừng có khóc!”

“...Ta...hông có khóc.”

Zagan cảm giác thua cuộc trước một cô bé vừa nói vừa dụi mắt bằng hai tay.

“Kuh, d-dù sao thì bữa tối xong rồi đúng không? Đi thôi, thức ăn Nephie nấu sẽ khiến nhóc ngừng khóc ngay thôi.”

Zagan dắt tay Valefar đến phòng ăn, và giả giờ không biết cô bé đang bám chặt vào tay cậu đằng sau.

2.5

“Em thấy ngon không Fol?”

“Vâng, có ạ.”

Valefar ngừng khóc ngay khi cả hai tới phòng ăn. Cả ba người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Zagan ngồi ở giữa, Nephie ngồi bên trái và Valefar ngồi bên phải.

Bất chấp mọi thứ, Valefar vẫn ngồi đó cứ như con bé đã quen với chuyện này từ lâu.

Con bé biết tính toán thật.

Chính Zagan đã nói rằng cô bé sẽ ngừng khóc một khi được ăn, nhưng cậu lại không thể hiểu được khi thấy thái độ của con bé thay đổi rõ ràng như vậy. Cậu dời mắt xuống đôi chân nhỏ xinh đung đưa một cách vui vẻ khi ăn của cô bé, chúng còn không chạm nổi đất.

“Lần này là gì nữa?”

Valefar đột nhiên cúi đầu xuống khi bị Zagan nhìn bằng ánh mắt đáng ngờ. Có lẽ cô bé lại hoảng sợ rồi, nhưng cô bé vẫn lấy hết can đảm nói.

“...Zagan.”

“Gì?”“...Ta xin lỗi vì phá bữa tối của hai người bữa trước.”

Hôm đó là ngày cô bé đột nhập lâu đài của Zagan. Mắt Zagan trợn tròn.

“Ta đã phá ngang bữa ăn khi anh đang thưởng thức món ăn của Nephie. Tất nhiên là anh sẽ nổi giận rồi.”

“H-hmph, nếu nhóc hiểu rồi thì tốt.”

Cậu không hề nghĩ con bé sẽ thành thật xin lỗi như vậy, nên cậu đành trả lời thật to để giấu cơn bối rối.

Và cùng lúc đó cậu đã đưa ra quyết định.

Mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu không định xây dựng sự tin tưởng giữa cả hai chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nhưng cậu muốn cả hai có thể cùng nhau làm việc. Ít nhất cậu muốn con bé nhận ra rằng sẽ chẳng nhận được gì nếu chống lại cậu, phải nghe lời mới nhận được lợi ích. Cậu chắc chắn về điều đó, Zagan nhìn về phía Nephie.

“Mà quan trọng hơn nữa, Nephie này, ta nghĩ ngày mai ta sẽ mang con bé ra ngoài một mình, cô có phiền không?”

“Không sao đâu ạ, ngài cần em ấy làm gì vậy ạ?”“Hmm, ta nghĩ ta nên tới lâu đài của Ma Vương Marchosias để kiểm tra lại lần nữa.”

Lâu đài của lão không hề có lấy một cái tên, nhưng những pháp sư khác đều gọi nó là Ma Vương Điện một cách trang trọng.

“Lâu đài của...Cựu Ma Vương á?”

“Ừ, ta đã kiểm tra nó trước đây rồi, nhưng thông tin mà ta cần tìm kiếm lại không hề được đề cập tới trong những cuốn sách ta mang về, nên ta sẽ đến đó lần nữa.”

Zagan cần những tài liệu mô ta về Ác Quỷ và Ma Vương Ấn.

Điều kỳ lạ là mình lại không tìm thấy bất cứ thứ gì mặc dù mình đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng.

Chắc chắn Marchosias không muốn những kiến thức đó được truyền ra ngoài.

Valefar thận trọng nói.

“...Anh khùng rồi hả? Điều này đồng nghĩa với việc anh cho tôi kiến thức của Đại Trưởng Lão đấy.”

Đại Trưởng Lão là cách mà người đời gọi Marchosias, ông được gọi như vậy là vì ông đã sống tới hơn 1000 năm. Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là ông ta đã thu thập được một lượng kiến thức khổng lồ. Nếu cậu tìm kiếm kỹ lưỡng, có thể cậu sẽ tìm ra những cuốn sách mà ông ta giấu. Nếu Valefar, một thành viên tộc Rồng, có được những kiến thức đó thì con bé sẽ có thể vượt qua cả Zagan hay cả những Ma Vương khác.

Nhưng Zagan lại gật đầu như không.

“Ta đã nói là ta không quan tâm nhóc chôm những kiến thức gì rồi mà.”

Vẻ bối rối trên mặt Valefar ngày càng rõ.

“...Ta là kẻ thù của anh mà.”

“Ờ, ta cũng cho là vậy. Nhưng vì ta đang cần người nên nếu nhóc giúp ta, thì ta cũng không quan tâm nhóc làm gì.”

Vài ngày qua, bỏ qua chuyện con bé tấn công Zagan và Nephie vào ngày đầu tiên, thì Valefar không có vẻ gì là thù địch cả, nên để con bé giúp cậu tìm kiếm tài liệu trong mớ di sản của Marchosias cũng chẳng phải là vấn đề gì đó lớn lao.

Nhưng mình lại muốn ra ngoài một mình với Nephie cơ.

Nhưng vấn đề ở đây là Valefar là một pháp sư, và có thể một con rồng sẽ biết được những kiến thức mà kẻ khác không biết. Nên chắc chắn con bé sẽ có trong việc tìm kiếm.

Bên cạnh đó, cậu thật lòng muốn có ai đó giúp cậu xử lý lâu đài của Marchosias.

Cậu không nghĩ tên cô hồn Barbarus sẽ báo cáo đúng sự thật, còn bà chị Manuela, bạn của Nephie thì lại không phải là pháp sư. Một cô bạn khác của Nephie, Chastel, lại là một Thánh Kỵ Sĩ của Nhà Thờ. Nên cậu chỉ có thể giao nhiệm vụ trông nom nó cho Fol nếu con bé có thể dùng nó. Chừng đó thôi cũng đủ hiểu tầm quan trọng của việc tìm kiếm về bản chất thực sự của Ác Quỷ và Ma Vương Ấn với Zagan. Zagan khàn cổ rồi nói.

“Bên cạnh đó, theo chân một Ma Vương cũng không phải là một điều quá tệ đối với nhóc. Gần như tất cả những kẻ khác đều đã biết rằng không nên đối đầu với ta, nên, ờ, ừm, nhóc biết đấy…”

“...? Anh định nói gì vậy?”Zagan quay mặt ra chỗ khác rồi mới trả lời cô bé khi cô đang nghiêng đầu nhìn cậu.

“Dù nhóc có là ai đi nữa, thì cũng sẽ không có nhiều kẻ đủ liều để chọc giận ta bằng cách chạm tay vào nhóc đâu.”

Cũng giống Nephie, danh hiệu Ma Vương của cậu cũng sẽ bảo vệ Valefar. Ngoài ra cậu cũng chẳng thấy bất cứ tên xâm nhập nào khác sau cuộc tấn công của Valefar. Tuy lâu lâu cũng có người đi lạc vào và lũ Thánh Kỵ Sĩ tới thăm, tuy nhiên không hề có bất kỳ pháp sư nào dám công khai đối đầu cậu nữa cả.

Mà, nếu mình còn không thể bảo vệ nổi cô bé, thì mình cũng không dám nói rằng mình sẽ có thể bảo vệ Nephie mãi mãi.

Cậu chỉ tiện tay bảo vệ cô nhóc thôi chứ không phải là cậu lo lắng về một cô bé không có nơi nào để về đâu nhé. Cậu nói không phải, thì nghĩa là không phải.

Và rồi, khi cậu liếc mắt nhìn cô bé, cô bé cũng không mang vẻ hoài nghi, mà lại nhìn qua nhìn lại giữa Zagan và Nephie. Valefar chầm chậm gật đầu như thể cuối cùng cô bé cũng chịu tin lời Zagan.

“Ta...hiểu rồi.”

“T-tốt.”

Zagan gật đầu, còn Valefar nhìn Zagan với vẻ không bằng lòng.

“...Nhưng, đừng có gọi ta là ‘nhóc’.”

“Hmm? Ah, nên nhóc. Hiểu rồi, đi với ta, Valefar.”

Tuy nhiên, Valefar mở miệng như muốn nói ra điều gì đó khó nói, và rồi cô bé cất tiếng.

“...Cứ gọi...Fol là được rồi.”

Đây là lần đầu tiên Vale- à không, Fol thỏa hiệp với cậu. Zagan vừa nói lại câu vừa gãi má.

“Ahh...Ngày mai ta trông cậy vào nhóc...Fol.”

“Hiểu rồi.”

Zagan và Nephie càng ngày càng thân thiết với thành viên mới của lâu đài.

2.6

“...Thật là, vừa ăn xong là lăn đùng ra ngủ ngay, đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con, dù có phải là rồng hay không cũng vậy.”

Tuy nhiên, dù miệng cứ nói ra những lời không mấy hay ho, Zagan vẫn bế Fol lên và đặt cô bé xuống chiếc giường trong phòng dành cho khách. Trong bữa tối, khi họ đang vui vẻ nói chuyện, thì Fol đã ngủ gật trong khi tay vẫn cầm muỗng. Cậu không thể làm gì hơn, Zagan đành cõng cô bé trên lưng.

Nephie cởi chiếc áo choàng của cô bé ra và đắp chăn cho bé, sau đó cô treo tấm áo choàng lên để nó không bị nhàu nát.

“Em nghĩ là con bé cũng mệt rồi. Em chắc đây là lần đầu chuyện này xảy ra.”

Zagan nhăn nhó trước lời nói có phần vui vẻ của Nephie.

“Đối với con bé thì đây chẳng phải là lãnh thổ của kẻ địch sao? Mà sao con nhóc này ngủ ngon thế?”

Fol đã nói điều này trước đây, nhưng Nephie vui vẻ lắc đầu.

“Ngài đã chứng minh cho cô bé biết rằng ngài không phải là kẻ thù rồi mà phải không?”

“Huh?”

Tai Nephie vui vẻ đung đưa.

“Em nghĩ lúc đầu cô bé đã rất cảnh giác, và sợ hãi. Nhưng vì bây giờ con bé đã chắc rằng mọi chuyện đều ổn nên mới có thể ngủ ngon lành như thế này.”

Nephie nhìn lên Zagan với vẻ bối rối.

“Vì trước đây em cũng vậy.”

Cậu nhớ cái ngày mà Nephie mới về đây. Lúc đó cậu còn không biết cách để nói chuyện với người con gái mình yêu và trong khi cậu đang bối rối thì trời đã sáng mất. Hồi đó cậu còn không có đủ thời gian để chuẩn bị một căn phòng tươm tất như căn phòng của cô bây giờ, và cuối cùng cô ấy đã phải thu mình lại ngủ trong chính điện.

Có vẻ Fol cũng đã bớt đề phòng Zagan hơn trước.

“À-ờ, đó là vì, cô biết đấy, Cô là của tôi, và tôi có nghĩa vụ phải chăm lo cho những đồ vật thuộc về mình.”

“Ngài đã làm vậy, em cảm ơn ngài.”

Nephie hạnh phúc trả lời, cho dù cậu lại gọi cô ấy là “đồ vật” một lần nữa. Nhớ lại nỗi xấu hổ lúc đó và ánh nhìn của Nephie thôi cũng đủ để cậu đỏ bừng mặt, và cậu lựa chọn tránh mắt Nephie.

“Cô có cảm thấy ổn với chuyện này không?”

“Em ạ?”

“Mang Fol về phòng, ta không hề nhờ cô, nhưng…”

Mắt Nephie mở to khi Zagan bắt đầu hỏi, và tai cô đột nhiên bất động, cho thấy cô ngạc nhiên tới chừng nào. Và rồi cô cười mỉm.

“Vâng, theo ý ngài, Zagan-sama.”

“T-tốt.”

Không thể lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn xuống Fol.

“...Thật là, con bé vẫn cầm cái muỗng sao?”Fol đã ngủ say, tay vẫn cầm muỗng. Zagan lấy lại cái muỗng trên tay cô bé.

Và ngác đó.

“O-oi…”

Không hiểu vì sao, Fol lại nắm chặt ngón tay của Zagan.

Con bé thật mềm mại.

Bàn tay của con bé khác với bàn tay mảnh mai của Nephie, nó non nớt và mũm mĩm. Rồi cô bé lẩm bẩm gì đó với giọng cô đơn.

“Cha ơi…”

Chắc con bé đang mơ về cha mẹ mình. Cô bé nói bằng giọng yếu ớt, hoàn toàn không phù hợp với con rồng đã quyết lấy mạng Zagan. Cậu không biết quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong tộc rồng ra sao, nhưng có vẻ con bé đang nhớ họ. Kiểu nói mớ của cô bé nghe rất giống một bé gái.

Mình rất dở đối phó với trẻ con…

Zagan không hề biết cảm giác có cha mẹ ra sao.

Có lẽ ý định hành xử như một người anh của cậu đã làm cô bé nhớ về cha mình, cậu thực sự thấy buồn vì cậu bị xem là già. Tuy nhiên, Zagan lại bỏ bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy ngón tay cậu ra. Nephie nở một nụ cười hiếm hoi.

“Gì thế?”

“Không có gì, chỉ là...nó giống như là chúng ta đã có con, nhỉ?”

C-c-c-c-con?

Nó hoàn toàn khác với cách Zagan gọi cô bé là một đứa nhóc, nó có nghĩa là cô bé là con cậu, và cậu và Nephie chính là cha mẹ của cô bé.

Con á! nhưng chúng ta còn chưa hôn nhau nữa cơ mà!?

Bỏ qua những chuyện bậy bạ, họ mới chỉ nắm tay nhau thôi. Có vẻ Nephie đã nhận ra mình vừa nói gì qua vẻ mặt của Zagan, mặt cô ngay lập tức chuyển sang màu cà chua chín.

“Ý-ý em không phải là vậy! Um, cách ngài bảo vệ cô bé và bảo vệ một đứa trẻ giống như…”

“Ah, r-rồi. T-tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi được chưa? Đừng lo lắng.”Mồ hôi chảy xuống từ mặt hai người, không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Rồi Nephie nắm lấy cổ tay áo Zagan và Zagan đan tay mình vào tay của cô, Nephie cũng chậm rãi nắm chặt lấy ta cậu.

Gì đây, nó thật...ấm áp…

Được Fol nắm lấy tay phải và Nephie nắm lấy tay trái khiến cậu cảm thấy sung sướng đến lạ.

Gia đình ư.

Đó chắc chắn là điều Nephie muốn nói. Tất nhiên là họ biết, có những từ ngữ để chỉ những mối quan hệ, anh em, vợ chồng, trụ cột gia đình. Tuy nhiên, không ai trong hai người biết chúng thực sự có nghĩa gì. Nên họ không thể nói đúng cách được.

Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu khi nhắc tới gia đình là hình ảnh đứa con nắm tay cha mẹ mình. Cậu chưa làm vậy bao giờ, nhưng cậu đã thấy nó trong thị trấn.

Không biết liệu chúng ta có thể giống họ được không.

Trở thành một pháp sư cũng đồng nghĩa với việc trở thành một ác nhân. Có thể nó nghe thật buồn cười đối với cậu, kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư ước mong có được niềm hạnh phúc giản đơn, nhưng Zagan đã có được thứ mà cậu hằng mong ước.

Cậu thề sẽ liều mình để bảo vệ nó. Có thể mong ước đó nghe thật xoàng xĩnh với một Ma Vương như cậu, nhưng ánh sáng về một gia đình hạnh phúc đang rọi thẳng vào tim Zagan.

2.7

Ngày hôm sau, Zagan dẫn Nephie và Fol tới thị trấn thương mại Kianoides. Lâu đài của cựu Ma Vương được giấu dưới lòng thành phố. Cung điện của Đại Trưởng Lão là một mê cung ngầm khổng lồ.

Tuy nhiên Zagan lại không vội tới đó ngay mà thong dong dạo trên những con đường bên trong thị trấn.

“Zagan, chúng ta đang đi đâu thế?”

“Tiệm quần áo.”

“Tại sao?”

“Vậy nhóc muốn mặc vậy đi long nhong à?”

Nephie đang mặc bộ trang phục nữ hầu cô hay mặc, còn Fol thì vẫn mặc cái áo choàng cũ rích đó, và bên dưới lớp áo choàng cô bé chỉ mặc mỗi bộ đồ lót. Có lẽ vì vậy mà cô bé cứ nhìn quanh liên tục nãy giờ.

Ít nhất thì mình muốn giấu đi cặp sừng của con bé.

Chúng hiện đang được che bằng mũ trùm thấp, nhưng chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể sẽ khiến nó lộ ra, nên tốt hơn hết là nên dùng nón hay thứ gì đó tương tự. Mặc dù vậy, con bé vẫn hơi bất mãn nhìn cậu.

“Nhưng chính anh là người bảo ta bỏ lại bộ giáp ở nhà mà .”

“Đương nhiên rồi, người dân sẽ chạy ngay khi thấy Nephie nếu nhóc mặc cái thứ đó đi cùng bọn ta.”

Nephie rất được người dân nơi đây yêu mến, và một số người còn bắt chuyện với cô ấy nữa cơ. Khiến người khác tránh xa cô không phải là điều mà Zagan mong muốn.

Tuy nhiên, người đang lo lắng ở đây lại là Nephie.

“Umm, khi ngài nói tới tiệm quần áo…?”

“Tất nhiên là nó rồi, vì chúng ta đã quen với tiệm của cô ta nên tất cả sẽ ổn thôi.”

“Em nghĩ Manuela là người tốt, nhưng, um, trang phục ở đó...có ổn không?”

Vẻ mặt của Nephie vẫn lạnh như thường, nhưng đôi tai đã chỉ rõ cơn bối rối của cô.

Fol nghiêng đầu trước phản ứng của hai người.

“Cô ấy là một pháp sư à?”

“Không, cô ta chỉ là người thường thôi. Cô ấy cũng rất tốt bụng nữa.”

“Cô ấy có...?”

Vì lời nói của Nephie hơi thiếu sức thuyết phục nên Fol sợ hãi rúc vào áo choàng của Zagan.

Nephie là bạn cô ta, nhưng con lập dị đó lại hay dùng Nephie làm búp bê thử đồ. Thật rắc rối khi cô ta cứ đưa cho Nephie những bộ đồ mà cô còn không dám mặc trước mặt Zagan, tuy nhiên cô ta cũng rất đáng tin cậy khi chọn đồ cho khách.

Bên cạnh đó, nếu cô ta phát hiện ra Fol là một con rồng thì cô ta cũng sẽ không nói gì.

Đối với cô ta, Nephie là một người bạn, nghĩa là cậu cũng có thể tin tưởng cô ấy, rồi Zagan quả quyết nói.

“Dù có là cô ta đi nữa thì cũng sẽ không bắt một đứa trẻ như Fol mặc những bộ trang phục kỳ lạ đâu, đúng không?”

“...Em...cũng không biết nữa.”

Nephie đừng có lo lắng về chuyện đó quá.

Ngay cả Zagan cũng lo lắng rằng họ có thật là bạn hay không. Trong lúc cậu mãi lo lắng, ba người đã tới tiệm quần áo.

“Chào mừng quý khách!”

Một giọng nói khỏe khoắn vang lên khi họ bước chân vào cửa hàng. Người vừa chào họ là một mỹ nữ có đôi cánh màu xanh đang đi quanh cửa hàng.

Cô khoảng 20 tuổi, và tên cô là Manuela.

Nephie cúi nhẹ đầu chào.

“Chào chị, Manuela-san.”

“Hôm nay em lại tới đây nữa ư, Nephie-chan?”

“Vâng, umm, em muốn chị chọn hộ em vài bộ đồ…”

“Tất nhiên là được rồi...Khoan, sao chủ nhân của em lại ở đây?”

Cuối cùng thì cô ta cũng nhận ra Zagan, và cô ta nhìn cậu như thể cậu là một tên phiền phức vậy. Zagan cũng sưng sỉa nhìn ngược lại cô ta.

“Oi, cô đã bắt Nephie mặc những thứ kỳ lạ khi ta không ở đây nhỉ.”

“Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ chọn hàng của mình thôi mà.”

“Ta thừa biết cái tiệm này có cả núi những trang phục không đứng đắn.”

Manuela huýt sáo để lờ đi ánh nhìn của Zagan.

“Thật ra thì khách hàng hôm nay không phải là Nephie, cô chọn cho con bé này vài bộ phù hợp đi.”

Zagan vừa nói vừa đẩy Fol lên trước.

“Oh, thành viên mới sao? Để xem nào…”

Manuela nhẹ nhàng tháo chiếc mũ trùm trên đầu Fol ra. Mái tóc xanh ngọc và đôi mắt màu hổ phách của con bé lộ ra, và mắt của Manuela sáng lên như đèn pha.

“Ôi trời…! Dễ thương quá đi mất.”

“Uuu…”

Có lẽ phì cảm thấy khó chịu, nên Fol vòng ra sau lưng Zagan trốn, tuy nhiên Manuela đã bắt được tay con bé.

“Hmmm, con bé có vẻ hơi khác Nephie ở điểm nào đó! Cứ để tôi, tôi sẽ khiến cô bé trông thật dễ thương!”

“...Đừng có bắt con bé mặc bất cứ thứ gì kỳ lạ đấy nhé.”

“Nó sẽ ổn thôi, nó sẽ ổn thôi.”

Fol nhìn lên cầu cứu, nhưng cứ thế Manuela kéo con bé đi mà không hề do dự.

“...Có thật là ổn không vậy?”

“Ờ, chắc là ổn, nhỉ?”

Ánh mắt của họ dõi theo cô bé như thể cô bé là con của họ và đây là lần đầu tiên cô bé đặt chân ra khỏi nhà, họ đang nắm chặt tay áo của họ.

Vài phút sau, tấm màn phòng thay đồ mở ra.

Khi thấy Fol bước ra, cả hai thờ phào một hơi. Trang phục cô bé đang mặc trông giống như trang phục bản xứ của một quốc gia nào đó. Bộ trang phục cực kỳ phù hợp với mái tóc màu xanh của con bé, hai tông màu chính của bộ trang phục là trắng và đỏ thẫm. Với chất màu dịu, cặp sừng của con bé trông giống như một món đồ trang sức đi kèm với bộ đồ. Ngoài ra cô bé cũng mang thêm một tấm áo choàng ngang vai.

“Cậu nghĩ sao? Chiếc áo choàng rất hợp với bộ đồ và nó sẽ nhấn mạnh vẻ dễ thương trời sinh của cô bé.”

“...Nếu cô có thể làm tốt như thế này, thì tại sao cô lại không?”

Bộ trang phục được lựa chọn một cách xuất sắc, nhưng Zagan vẫn thở dài. Manuela lắc đầu như thể nói rằng cậu chẳng hiểu được gì cả.

“Công việc của bọn tôi là cho khách hàng thấy con người mới của họ, đúng không nào?”

“Nhưng lựa chọn của cô thì mới quá mức rồi đấy.”

Bỏ chuyện đó qua một bên, Zagan nhìn qua Nephie.

“Trông nó rất hợp với con bé mà nhỉ? Em nghĩ sao Fol?”

“...Em cũng không biết. Đối với em thì trang phục của con người cái nào cũng giống như nhau.”

Cô bé vừa nói vừa kiểm tra cách bố trí viền áo, trông cô bé cũng không có vẻ gì là không vui.

“Nhưng không phải nó quá bắt mắt sao?”

“Em cũng không thấy phiền đâu.”

Nếu có thứ gì đó thì nhất định con bé sẽ muốn cho Zagan xem. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm số lượng người muốn hại con bé. Ít nhất thì cũng không có thằng ngu nào dám động tay vào Nephie khi cô đi một mình.

Tuy nhiên, Zagan nói nhỏ.

“Nhưng chiếc mũ trùm lại trông không vừa.”

Để lộ sừng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ nào đó sẽ xem Fol là một con rồng. Họ đã cho những kẻ kia biết cô bé đang nằm dưới sự bảo vệ của Zagan, nhưng sẽ rất rắc rối nếu để lộ chuyện Fol là một chú rồng. Thứ đã bảo vệ Nephie, người bị nhắm tới vì là một elf tóc trắng, là cô được người dân yêu mến vì tính cách của mình, tuy nhiên trong trường hợp của Fol điều đó lại không cần thiết.

Vò đầu suy nghĩ, Manuela bất chợt đập tay.

“Nếu vậy thì, chiếc áo choàng này thì sao?”

Vừa nói cô ta vừa dịu dàng khoác một chiếc áo choàng khác lên vai Fol. Nó là một chiếc áo choàng mang màu trắng thuần khiết, ngoài ra nó còn được đính thêm những món đồ trang trí có họa tiết màu đỏ, phần tai trên chiếc mũ trùm hình mèo đã hoàn toàn che đi cặp sừng của cô bé.

default.jpg

(Trans: Fol-tannnnn~, chào các đồng chí lolicon, trans thăng trước đây.)

“Hmm. Không tệ. Cô nghĩ sao Nephie?”

“Rất dễ thương, em thích nó.”

Nephie vừa nói vừa rung tai một cách hạnh phúc.

“Vậy là quyết định rồi nhé, chúng tôi sẽ lấy bộ này.”

“Cảm ơn vì đã mua hàng!”

Sau đó Manuela gỡ bảng giá ra và tinh nghịch hỏi hai người.

“Vậy cô bé này...Fol-chan, phải không? Cậu nhận nuôi con bé à?”

“Không hẳn là đúng, nhưng…”

Làm sao cậu có thể giải thích đây? Nếu cậu nói rằng con bé là một pháp sư đã tấn công lâu đài, thì hơi dễ dãi với Fol quá. Nói thế thôi chứ cậu cũng chẳng biết con bé đang nghĩ gì, nhưng nếu gọi con bé là con nuôi của cậu thì được gì. Zagan vừa lo lắng vừa trả lời.

“Ờ...umm, trông giống vậy lắm sao?”

“Ừ, trông hai người giống cha và con hơn là anh em...rồi, chỉ có vậy thôi.”

Manuela sửa lại tay áo sau khi đã cắt bảng giá và đứng dậy. Fol ngay lập tức trốn ra sau lưng Zagan như thể vừa được ân xá.

“Mà, tôi cũng không phải là loại tọc mạch. Miễn sao Nephie thấy vui là được rồi.”

“Hmph, quyết định sáng suốt đấy.”

Cậu rất muốn cảm ơn cô ta, nhưng qua miệng cậu thì nó lại thành thế này. Tuy nhiên cả Manuela cũng đã quen với cái kiểu Tsun lòi này của Zagan nên cô chỉ mỉm cười để không phá hư bầu không khí.

“Cứ quay lại đây bất kỳ lúc nào nhé.”

“Vâng, cảm ơn chị, Manuela-san.”

Valefar nhìn thấy Nephie cúi đầu chào nên cũng rụt rè bắt chước cô.

“...Cảm ơn chị. Em cũng...rất thích bộ đồ này.”

Manuela cười tươi như hoa khi nghe cô bé đáp.

“Chời ơi, dễ thương quá đi! Cho chị giữ con bé được hông? Ah, không phải vậy, mấy em cứ để con bé ở đây rồi đi tiếp nhé?”

“Này, bình tĩnh lại coi! Con bé không phải là một món đồ, đừng có hành động thiếu suy nghĩ như thế!”

Zagan nắm lấy tay Fol và nhanh chóng chuồn khỏi cửa hàng.

2.8

“...Nói thật, đó chính là lý do mà ta luôn cảm thấy cáu mỗi khi tới cửa hàng của cô ta.”

Zagan giận dữ bước đi cạnh Nephie, rồi cô nói nhỏ.

“Nhưng em nghĩ đó lại là một lựa chọn đúng đắn.”

Khi cô ấy nói vậy, Zagan nhìn xuống Fol khi đang nắm tay cô bé.

Cô bé vẫn bước đi loạng choạng, nhưng có vẻ cô bé vẫn thích bộ đồ mới của mình. Thực tế cô bé không những không thấy ghét mà còn tỏ ra hạnh phúc. Bé nghiêng đầu, có vẻ Fol đã cảm nhận được ánh mắt của Zagan.

“Gì vậy ạ?”

“Không có gì...nhóc có thích...chúng không?”

“Có ạ.”

Cô bé thật thà gật đầu.

“Ta hiểu, vậy thì tốt.”

“Cảm ơn anh, Zagan.”

Chắc cô bé đang cảm ơn cậu vì đã mua đồ cho bé. Tuy nhiên cô bé không hề cười hay nói bằng giọng vui vẻ. Fol dùng tay còn lại nắm lấy tay Nephie. Cả ba vui vẻ đi cạnh nhau, Fol ở giữa nắm tay hai người, còn Zagan muốn ngừng thở tới nơi.

Cái cảm giác gì đây…?

Nó ấm áp một cách lạ lùng, cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu chắc đây không phải là một cảm xúc tiêu cực, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Cậu nghĩ mình có thể gọi nó là tình yêu.

Tuy nhiên nó khác với tình yêu mà cậu dành cho Nephie- tình yêu đôi lứa.

Cậu nhớ lại lời của Manuela ban nãy.

“Cậu trông giống cha của con bé hơn là anh em.”

Vậy đây là cảm giác muốn che chở ư? Zagan lắc mạnh đầu khi cậu nhận ra cái cảm xúc tràn ngập trong tim mình là gì.

Không thể nào...mình muốn bảo vệ một con nhóc như thế này ư?

Nếu kẻ nào đó giống Barbarus phát hiện ra chúng vẫn còn những cảm xúc như thế này thì chắc chắn chúng sẽ lo sốt vó.

Nhưng Zagan thì khác, vì cái mặt tiền trông ác mười phần như thế này nên từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện với trẻ con. Trong khi cậu đang lo lắng vì không thể diễn tả cái ý nghĩ mơ hồ trong đầu mình thành lời nói, một cô gái đi ngang qua trước mặt cậu.

Cô mặc áo lụa và mang một chiếc váy được trang trí bằng viền ren. Vẻ tao nhã toát ra từ dáng đi thanh lịch của cô, và mái tóc đỏ dài tới eo khiến cô trông giống như một nữ quý tộc trẻ tuổi. Có lẽ cô ấy đang lo lắng điều gì đó, vẻ chán nản đang hiện rõ trên mặt cô.

Cậu có cảm giác là cậu biết cô ta, nhưng lại không thể nhớ lại ngay được. Gần đây, cậu đã có nhiều cơ hội nói chuyện với người dân trong thành phố hơn, nên số ‘người quen’ trong thành phố cũng tăng lên kha khá, khi cô gái thấy Zagan, cô ngạc nhiên tới mức nín thở.

“Z-Zagan?”

Có vẻ cô ta biết cậu.

Mình nhớ là mình nghe giọng này ở đâu rồi, cô ta là ai vậy nhỉ? (Trans: Phũ vl)

Khi Zagan đang đãng trí, thì cô gái đã trở nên bình tĩnh hơn khi thấy Nephie, nhưng lại lập tức đứng hình khi nhìn thấy Fol.

“C-Cậu...hai người có con rồi á…?”

“Đ-đ-đ-đ-đừng có nói mấy thứ đáng xấu hổ như vậy! Ta và Nephie thậm chí con chưa…”

Khi cậu nhìn liếc qua Nephie, cậu có thể thấy tai cô ấy đỏ rực, và khi mắt hai người chạm nhau cô ấy lập tức quay mặt qua chỗ khác.

Nephie đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Ngay cả Zagan cũng biết chút chút về cách mà em bé được sinh ra, nhưng khi Nephie nói rằng cô muốn ngủ cùng cậu thì hình như cô không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nó.

Làm sao cậu có thể vấy bẩn một thiếu nữ ngây thơ đến nỗi còn không biết ‘đánh đêm’ có nghĩa là gì chứ?

Khi Zagan đang tự kỷ một mình thì Fol nhìn lên cậu vì không thể theo kịp tình huống.

“Zagan, ai vậy?”

“Hm, ah, đúng rồi, cô là ai vậy?” (Trans: Ác vl)

Cậu biết là mình gặp cô này ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ được. Cả cô gái và Nephie đều hết hồn nhìn Zagan khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

“A-anh còn không thèm nhớ tôi là ai sao?” (Trans: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.)

“Zagan-sama, Zagan-sama, cô ấy là Chastel-san!”

Mắt cô gái bắt đầu ngập trong nước mặt và Nephie thì đang cuốn cuồng nhắc cậu. Cô nàng với khuôn mặt sắp khóc kia giống hệt với cô gái tên ‘Chastel’ trong trí nhớ của cậu.

Vì hiện giờ cô ấy không mặc giáp, và cũng chẳng mang theo Thánh Kiếm, hơn nữa mái tóc đỏ của cô còn để xõa, nên cậu không thể ngay lập tức nhận ra cả hai là cùng một người.

Mà, trông cô ta cũng có vẻ ổn.

Cậu không hiểu sao cô ấy lại không mặc của Thánh Kỵ Sĩ, nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn an toàn.

“Oh, là cô. Fol, đây là...ta nghĩ là mình có thể gọi cô là bạn của Nephie nhỉ?”

“Được mà.”

Khi cô thấy Nephie gật đầu, thì cô gái- Chastel, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô là một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ, người mang danh hiệu ‘Maiden of the Holy Sword’. Như danh hiệu, cô thường mặc giáp rửa tội của Nhà Thờ và mang bên mình một trong mười hai thanh Thánh Kiếm.

...Mà, đó chỉ là bề ngoài của cô ta thôi.

“Vậy, bộ đồ này là sao?”

Chastel tỏ vẻ do dự trước câu hỏi của Zagan.

“Tôi um...hiện đang ngoài biên chế.”

“Gì, bị đuổi rồi hả?”

“V-vẫn chưa mà.”

Chastel hoảng lên như thể vừa bị Zagan nói trúng tim đen.

Pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ là hai cực đối lập, nhưng vì Zagan đã cứu Chastel trước đây, và cô ấy cũng đã nói tốt cho cậu trước Nhà Thờ. Về phía Nhà Thờ thì đây là một hành động cực kỳ nhục nhã với tư cách là một Thánh Kỵ Sĩ, nên dù cô có bị đuổi đi nữa thì cũng không đáng ngạc nhiên.

Chastel giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

“M-mà nó cũng không phải là việc quan trọng nhỉ? Quan trọng hơn là, cô bé này là ai? Tôi nghi cậu bắt cóc con bé, nhưng…”

Zagan vừa xoa đầu Fol vừa né tránh ánh mắt của Chastel. Nó khiến mũ trùm bị lệch chút, nhưng vẫn không khiến cặp sừng bị lộ ra.

“Cô bé này cũng là một pháp sư như ta. Cô có nghĩ quan hệ giữa ta và cô bé là gì cũng được”

“E-ehhh…?”

Cậu không biết cô ta tưởng tượng ra điều gì trong đầu khi bày ra vẻ mặt bối rối như vậy, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa.

“Tiểu thư Chastel! Đi một mình nguy hiểm lắm!”

“Chúng tôi xin ngài, làm ơn hãy để chúng tôi bảo vệ ngài!”

Ba tên kỵ sĩ người đầy mồ hôi đang lao nhanh tới đây. Zagan đã chú ý đến chúng và đứng ra trước để bảo vệ Chastel.

“Mgh, Zagan! Ngươi định làm gì tiểu thư Chastel?”

Zagan gật gù, cậu nhớ ba tên đần này là ai.

“À, các người là...ba tên...Thanh Thiên Kỵ Sĩ óc nho đúng không?”

“Bọn ta là bộ tam Thanh Thiên Kỵ Sĩ!”

“Sao cũng được. Các ngươi không có vấn đề gì với…?”

Khi cậu đang bận đuổi ba tên óc bò kia đi, vẻ khát máu bỗng hiện lên trong mắt Fol, và tay cô bé đã chuyển sang dạng rồng.

“Dừng lại.”

Fol giật mình ngạc nhiên trước lời quở trách của Zagan.

Bộ trước đây ba thằng ngu này đã làm gì xấu xa với Fol ư?

Nếu chúng xem con bé như là một pháp sư thì chúng sẽ tỏ ra thù địch, và có lẽ chúng sẽ nghĩ rằng cậu đang tuyển tay sai. Tuy nhiên, chúng lại không phát hiện ra vẻ thù địch của Fol mà chỉ nhìn Zagan. Khi cậu so sánh hình dạng của cô bé hiện giờ với Valefar Ma Quỷ trước đây thì cũng không khó để biết được lý do vì sao chúng không nhận ra cô bé. Zagan mệt mỏi xua tay đuổi ba tên đần kia đi.

“Nếu các ngươi không có vấn đề gì với ta thì xéo đi. Ta đang bận.”

Dù thế nào thì việc một pháp sư nói chuyện với Thánh Kỵ Sĩ tại nơi đông người cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tuy Zagan cũng chẳng thấy phiền, nhưng có thể nó sẽ khiến Chastel gặp chuyện không hay.

Hình như chúng đang lo lắng về chuyện gì đó.

Dù đó là Chastel đi chăng nữa, thì việc Zagan, một Ma Vương giúp đỡ cô, chỉ mang lại bất hạnh chứ chẳng giúp được gì cả.

Lũ kỵ sĩ đang cáu.

“Bọn ta cũng chẳng có gì muốn nói với ngươi.”

“Chúng ta đi thôi, tiểu thư Chastel. Xin người hãy quan tâm tới sự an toàn của mình.”

“Eh, a, khoan-”

Lũ kỵ sĩ mang Chastel đi mà không để cô nàng nói gì. Tuy nhiên, Zagan đã nghe được cậu cuối.

“Làm ơn hãy quan tâm tới sự an toàn của mình.”

Có vẻ cô ta lại dính vào rắc rối nữa rồi. Có vẻ Nephie cũng đã nhận ra, ánh mắt của cô mang theo vẻ lo lắng khi nhìn họ rời đi.

“Em không biết Chastel-san có ổn không nữa?”

“Ta cũng vậy. Nhưng có vẻ cô ta cũng khá nổi tiếng, và vẫn có thể dựa vài người.”

Nếu cậu xía mũi vào việc này thì chỉ tổ khiến tình hình trở nên tệ hơn. Nhưng nếu nói rằng cậu không quan tâm thì lại hoàn toàn sai, tuy nhiên hiện giờ cậu còn phải lo về ánh mắt không mấy thân hiện của Fol đang chĩa thẳng về phía họ.

“Mà này, Fol, chúng đã làm gì nhóc à?”

“...Bộ việc pháp sư ghét Thánh Kỵ Sĩ thì lạ lắm ạ?”

“Không? Nó hoàn toàn bình thường.”

Có vẻ cô bé không muốn nói về chuyện đó. Cánh tay của cô bé cũng đã trở về dạng ban đầu, tuy nhiên cô bé muốn tránh trả lời một cách kỳ lạ.

Đó rõ ràng là thù hận.

Nó hoàn toàn khác với thái độ thù địch của cô bé khi tấn công lâu đài. Nếu mà cậu bị cô bé thù như vậy thì có cho tiền cậu cũng chẳng dám giữ cô bé bên cạnh. Cậu nhún vai nhìn về phía họ rời đi.

Mình mong chuyện này sẽ không trở nên rắc rối.

Tuy nhiên, cậu lại không biết mình đang được bảo vệ khỏi ‘rắc rối’ vào giây phút cậu đang thở dài.

2.9

“Chúng ta tới nơi rồi, đây chính là Ma Vương điện.”

Lâu đài của Marchosias là một lâu đài cổ kính được trùng tu lại từ một tàn tích, nó cũng nằm trong cùng một khu với sảnh đấu giá ngầm nơi cậu gặp Nephie.

Nó gần như nằm hẳn dưới lòng đất, nhưng dù vậy, không gian nơi đây vẫn bị bao phủ bởi những dãy cửa hàng kéo dài tới tận điểm cuối, và bức tường của tòa lâu đài bị chôn vùi đã gây ấn tượng mạnh với cậu. Có một cánh cổng dẫn vào bên trong ở trung tâm bức tường.

Zagan và Nephie đã ở đây trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên Fol nhìn thấy nó và cô bé nghiêng người về sau vì bị choáng ngợp bởi quy mô của nó. Có vẻ hiện cô bé không bị ảnh hưởng bởi sự thù hằn với lũ Thánh Kỵ Sĩ.

“Có cả những loại kiến trúc này dưới lòng đất ư?”

“Ừ, ban đầu thì nó ở trên mặt đất cơ, nhưng sau này nó bị sụp xuống. Ta cũng không biết nó sụp xuống do tác động của mảng địa chất hay là do ma thuật của Marchosias nữa.”

Tòa lâu đài này có tuổi đời lên tới hàng thế kỷ, nên việc tìm kiếm dấu vết ma thuật còn sót lại là rất khó khăn. Tuy nhiên nếu lâu đài bị sụp xuống thì hẳn phải có người đã ghi chép lại sự kiện này, nên có lẽ đó là do ma thuật của Marchosias. Sức mạnh đó thật đáng kinh ngạc, Zagan không nghĩ mình có thể làm ra được chuyện tương tự.

Nếu mình muốn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, thì mình có phải đánh bại hết 12 con quái vật đó không nhỉ?

Tuy nhiên, một ngày nào đó họ sẽ có thể trở thành chướng ngại ngăn cậu bảo vệ Nephie và để cô sống dưới ánh mặt trời. Khi cậu cố vượt qua những khó khăn đó, Fol nhẹ nhàng nói.

“Thật quen thuộc.”

Zagan trợn tròn mắt.

“Nhóc tới đây rồi à?”

“Không, chỉ là bầu không khí nơi em từng ở cũng giống hệt nơi đây.”

“Thật ư?”

Zagan đang cúi người xuống nên tầm mắt của cậu cũng ngang Fol. Đôi mắt của cô bé rồng con cũng mở tròn, nhưng cô bé cũng gật đầu.

“Vâng. Chỗ đó không phải là lâu đài, nhưng nó cũng có cùng kiến trúc hang động như thế này, và mùi hương của nó cũng giống nhau nữa.”

“Mùi...á?”

“Là mùi ma thuật. Chắc chắn trong quá khứ từng có một con rồng sống ở đây.”

Cậu không ngờ đó là những điều cô bé nói.

Tàn tích...của một con rồng ư?

Nếu vậy thì có lẽ cô bé sẽ biết những điều mà họ chưa tìm ra, vì dù còn nhỏ nhưng cô bé vẫn là một con rồng.

“Được, nhớ nói cho ta biết nếu nhóc tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới rồng bên trong, không quan trọng nó lớn hay nhỏ.”

“Hiểu rồi. Nhưng nếu có những cuốn sách em muốn, thì em có được phép đọc không?”

“...Nhóc cứ mang chúng về rồi đọc sau cũng được.”

“Vâng.”

Cậu không biết con bé có hiểu được không. Má Fol đỏ lên vì hạnh phúc. Cô bé cảm thấy hứng thú với những dấu vết của tộc rồng ư?

Đúng rồi, chắc lũ Thánh Kỵ Sĩ đó không còn là vấn đề đáng lo nữa đâu nhỉ?

Sự chú ý của trẻ con thay đổi nhanh thật. Trong lúc đang ngạc nhiên, Zagan mở cổng lâu đài, khiến một luồng gió lạnh mang theo mùi bụi và mốc thoát ra.

Bên trong còn không có lấy một cây đuốc, bóng tối bên trong như muốn kéo con người xuống chốn âm ti. Không khí nơi đây vẫn mang vẻ căng thẳng, như thể cho tới tận bây giờ ma lực của Cựu Ma Vương vẫn còn lưu lại nơi này.

Marchosias không hề để bất cứ con người nào gần mình, lão để lũ tay chân và golem làm tất cả mọi việc. Dù chúng có ra đi theo lão hay trở về nơi mà chúng thuộc về đi nữa thì cũng không ai biết được toàn bộ lịch sử của lâu đài này.

Nephie nắm chặt mép áo choàng của Zagan. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay cô rồi đi vào trong. Một khi bước vào, một vòng phép cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân và thắp sáng ngọn những nến được cố định trên tường. Bóng tối nhanh chóng biến mất như những gợn sóng trên mặt hồ, nhưng đối lập với nó, mật độ ma lực trong không khí bất chợt tăng lên.

“Zagan, đó là gì vậy?”

Fol chỉ tay về một bức tượng lớn đang nhìn xuống họ.

“Có lẽ đó là một sinh vật được tạo ra từ ma thuật, như golem hay chimera chẳng hạng.”

Có thể nói chúng chính là những kẻ sót lại để điều hành tòa lâu đài. Nó đã hoàn toàn biến lại thành đá và họ không hề cảm nhận được chút ma lực nào tỏa ra từ nó. Fol mở to mắt ngạc nhiên.

“Một sinh vật....chúng sống ạ?”

“Có vẻ là vậy. Nhưng không may là ta lại không biết cách kích hoạt hay giải phóng nó.”

Có một kết giới được giăng quanh bức tượng và dù biết nó tồn tại ở đó vì mục đích gì đó, thì cậu cũng không thể biết chính xác công dụng của chúng.

“Để canh gác chăng?”

Nephie nghiêng đầu hỏi.

“Có lẽ là vậy. Hình như nó đã ngừng hoạt động khi chủ nhân của chúng, Marchosias, qua đời. Nó có thể sẽ mất kiểm soát nếu cô chạm vào nó một cách bất cẩn, nên đừng.”

“V-vâng…”

Bắt chước Nephie, Fol cũng nắm lấy tay áo Zagan. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu như thể cậu muốn thở dài khi nhìn vào đại sảnh. Có vài viên ngọc kỳ lạ được gắn trên cầu thang dẫn lên tầng trên, và hai bên hành lang cũng được đặt đầy đồ trang trí. Dù sàn nhà bị bao phủ bởi hàng đống vòng phép và mạch ma thuật đến nổi cậu còn chẳng thấy được mặt sàn. Nhưng cậu vẫn nắm được cấu trúc tổng quát của tòa lâu đài. Việc tìm hiểu tất cả ngóc ngách, lục hết thư viện và công cụ ma thuật ở đây sẽ phải tốn tới hàng năm trời.

Mình thật sự muốn có một người đồng đội.

Một người nào đó có thể điều hành tòa lâu đài và thu thập thông tin hộ cậu.

Nhưng một pháp sư không bao giờ phản bội cậu...và quan trọng hơn, biết nghe lời cậu, rất khó tìm. Fol thỏa mãn tất cả những điều kiện đó nhưng cậu không biết con bé có chấp nhận hay không.

Zagan có rất nhiều vấn đề phải lo, nhưng trước tiên phải tới thư viện đã.

Fol đột nhiên nói.

“Zagan, vòng phép này có tốt không?”

Cô bé chỉ vào vòng phép trên sàn nhà. Nó được xây dựng một cách khéo léo, khảm ngọc và được phóng to cỡ ba bốn lần. Cậu bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của giới hạn của ma thuật.

“Mà nhóc nói nó ‘tốt’ là sao?”

Fol nói cứ như đó là một điều hiển nhiên khi Zagan hỏi cô bé.

“Đây là công thức của tộc rồng.”

“Cái gì, thật á?”

“Vâng”

Dường như đó là những mạch ma thuật được truyền lại bời tộc rồng. Vòng phép và cấu tạo ma thuật không khác mấy với những loại Zagan từng biết.

Nếu một Ma Vương sống tới hơn 1000 năm thì chẳng có gì lạ khi hắn biết được ma thuật của tộc rồng.

Nó là sức mạnh mà cậu không nghĩ mình có thể lĩnh hội được chỉ sau 18 năm. Khi Zagan bị lay động bởi sự thật mới được phơi bày, Fol tự hào nhìn lên cậu.

“Đúng như anh nói, em bảo rồi mà.”

Bộ dạng của cô bé chẳng có nét nào giống với một con rồng xấu xa cả, Zagan xoa đầu cô bé.

“Rồi, nhóc giỏi lắm, Fol.”

“Vâng.”

Mắt bé nhắm lại một chút cứ như bị nhột, rồi cô bé chạy về phía Nephie.

“Nephie, Zagan khen em kìa.”

“Tốt thật nhỉ, Fol.”

Nephie cũng xoa đầu cô bé, Fol thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Khi nhìn họ, Zagan có cảm giác giống với khi cậu muốn bảo vệ Nephie.

Dù mình không muốn công nhận, nhưng đây có phải là bảo hộ không…?

Ban đầu cậu muốn phủ nhận nó, nhưng bây giờ cậu lại không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Ngay cả cậu cũng thấy bối rối vì những thay đổi bên trong mình, cậu hỏi Fol.

“Fol, nhóc biết đây là gì không.”

“Có lẽ đó là một cánh của ẩn hay thứ gì đó tương tự.”

Một phong ấn dùng phép của tộc rồng ư? Hèn gì lần trước cậu không thể tìm ra bất cứ thứ gì quan trọng.

“Nhóc mở được không?”

“Vâng.”

Fol chạm vào vòng phép để phân tích nó. Zagan chăm chú nhìn cô bé, còn Nephie thì bám chặt lấy cậu.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là…”

Nephie miễn cưỡng lẩm bẩm một cách lạ lùng khi Zagan hỏi cô. Có vẻ cô đang xấu hổ, tai cô đỏ rực. Rồi cô ngước lên nhìn Zagan với đôi mắt to tròn như muốn để Zagan tự đoán.

Cô ấy thử mình ư, một Ma Vương ư…?

Cậu không hề nghĩ rằng mình lại bị Nephie thử. Zagan điên cuồng suy nghĩ.

Hay cô ấy đang chọc mình?

Hiếm khi Nephie lại đòi thế này, và cậu rất muốn đoán xem đó là gì. Rồi cậu nhớ lại vẻ mặt sung sướng của Fol hồi nãy. Hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười của một đứa trẻ rất đơn giản, đó là bởi vì cô bé được Nephie và Zagan khen.

Nhưng mình đã cố khen Nephie nhiều nhất có thể rồi mà....

Đương nhiên là việc khen ai đó rất khó khăn với Zagan, nhưng cậu vẫn muốn làm nhiều nhất có thể, và cậu cảm thấy Nephie cũng hiểu điều đó.

Vậy đó là cái gì khác ư?

Cậu nghĩ nó xảy ra không lâu sau khi nói chuyện với Fol, và rồi Zagan nhớ ra cách Fol nhắm mắt thoải mái.

Hiểu rồi, là nó!

Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra câu trả lời, Zagan nhìn về phía Nephie với vẻ lo lắng.

“Nephie.”

“V-vâng…”

“Đừng di chuyển, nhé?”

“...?”

Cô thấy hoang mang khi thấy Zagan chìm vào suy nghĩ, cứ như đang đối đầu với một kẻ thù bất bại, cô thấy nó qua biểu cảm của cậu. Sau đó Zagan cẩn thận đưa tay tới trước mặt Nephie. Cô nuốt nước bọt, và rồi cậu chạm vào mái tóc trắng tuyết mềm mại của cô.

Câu trả lời mà cậu đưa ra sau khi suy ra từ vẻ cầu xin của Nephie là….xoa đầu cô.

Nephie thở ra một hơi và nhắm mắt vui sướng.

Hồi trước mình cũng được xoa đầu thế này.

Khi cô để cậu ngủ trên đùi cô, Nephie đã xoa đầu cậu, và đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu cho tới lúc này. Tuy nhiên cậu lại không thể đáp lại hành động đó, và có vẻ khi cô thấy cậu xoa đầu Fol, cô ấy đã cảm thấy ghen tị.

Tai Nephie lắc lắc vì vui sướng và cô nép mình vào Zagan.

Chuyện này...tệ rồi đây.

Dù không nói ra, nhưng đó là suy nghĩ của cậu. Nephie chưa từng hành động như thế này khi cả hai ở một mình cùng nhau, có lẽ việc Fol ở bên cạnh họ đã tạo ra một loại mong muốn gì đó trong tim cô.

Nó đã thay đổi một cách mãnh liệt so với khi họ gặp nhau lần đầu, khi cô từ bỏ niềm tin vào cuộc sống.

“...”

Mặt cậu dịu đi trước những cảm xúc đó, nhưng rồi cậu nhận ra rằng Fol đang chăm chú nhìn hai người. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra.

“G-gì vậy, Fol?”

“Cửa mở rồi kìa.”

Trước mặt cô bé là một cánh cổng cầu thang đang mở to dẫn xuống phía dưới.

“Tốt, giỏi lắm.”

Zagan nhanh chóng bước xuống cầu thang.

2.10

Cầu thang ẩn dẫn tới một thư viện khổng lồ. Trần nhà chính là phần nền nhà của tầng trên, những kệ sách cao đến tận cùng được đạt khắp căn phòng. Tất nhiên là những bức tường cũng bị những kệ sách che đi hết.

Lướt mắt qua một lượt, cậu nghĩ nơi đây cũng chứa tới khoảng mười ngàn cuốn sách, và sẽ mất đến cả thập kỷ nếu muốn đọc hết đống này. Trong thư viện này có lưu giữ rất nhiều cuốn sách cũ, ngoài sách ra còn có những tài liệu được ghi chép bằng tay. Đây là những cuốn sách mà Marchosias đã sưu tầm được trong 1000 năm.

Zagan nhìn Fol.

“Nhóc làm tốt lắm Fol, có vẻ như đúng chỗ rồi.”

Có lẽ ngoài chỗ này ra thì trong lâu đài vẫn còn những hầm chứa bí mật khác nữa, nhưng chỗ này lại được giấu ngay lối vào bằng ma thuật của tộc rồng. Nó được sử dụng thường xuyên nên có khả năng cao là căn phòng này là một nơi rất quan trọng.

Zagan quay mặt về phía Fol và Nephie.

“Hãy gom tất cả những cuốn sách có đề cập tới ác quỷ và Ma Vương Ấn lại.”

Dù chúng không nói đến trọng tâm vấn đề đi chăng nữa, thì nếu cậu thu thập từng mảnh ghép rồi lắp chúng lại với nhau, thì cậu sẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh vấn đề.

Nephie nâng nhẹ váy và cúi đầu.

“Vâng, em làm ngay đây.”

Cậu đã nói với cô những gì cô cần biết vào lần trước, nên có lẽ cô đã quen với việc tìm sách qua tựa đề và nội dung. Bên cạnh Nephie, Fol nhìn lên cậu như đang mong chờ điều gì đó.

“...Ờ, ta không phiền nếu nhóc đem những cuốn sách nhóc thích về đâu.”

“Vâng!”

Fol gật đầu và họ tách nhau ra. Zagan đến xem những kệ sách có gì.

Một thư viện với quy mô như thế này chắc chắn sẽ có nhiều thứ thú vị kiểu như cầu thang bí mật.

Việc một pháp sư lắp những cơ quan bí mật bên trong kệ sách ở nơi trú ẩn là một điều hết sức bình thường. Dựa vào quy mô của thư viện, việc thấy hết mọi thứ ngay lập tức là điều không thể và cậu buộc phải đi khám phá những khu vực xa hơn.

Cậu đi quanh một vòng quanh khu vực và thấy Fol, có vẻ cả hai đang tìm cùng một kệ sách. Cô bé nghiêng đầu nhìn lên cậu.

“Anh trông rất hạnh phúc đấy, Zagan.”

“Vậy hả?”

“Vâng.”

Bị chỉ ra, Zagan lấy tay chạm mặt mình. Cậu không biết mình có cười hay không, nhưng nếu cô bé đã nói vậy thì chắc chắn cậu đã tỏ ra vui vẻ.

“Mà, chỗ này có rất nhiều sách, nó làm ta cảm thấy thoải mái.”

“Em hiểu rồi.”

Ngạc nhiên thay, Fol lại đồng ý với điều đó.

“Em...cũng không ghét đọc sách.”

“Ta hiểu.”

Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé bước đi không vững vì đang cầm một cuốn sách nặng trịch trên tay. Dù không bệnh như bà chị Manuela, nhưng cậu vẫn không thể kìm nổi nụ cười. Fol không vui nhìn lên Zagan rồi hỏi.

“Zagan, anh có thể đọc được ý nghĩ của người khác à?”“...? Ta cũng không biết nữa.”

Cậu không hiểu ý của cô bé là gì và đưa ra một câu trả lời quanh co, Fol nhìn cậu với vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ.

“Anh biết được Nephie muốn gì ngay cả khi chị ấy không nói ra.”

Chắc chắn cô bé đang nhắc tới lúc cậu xoa đầu Nephie hồi nãy. Việc bị cô bé khơi lại chỉ tổ làm cậu muốn chết vì xấu hổ, Zagan gãi mũi để giấu nó đi.

“Nephie luôn luôn đoán được rằng ta muốn gì, nên nếu ta không thể ngộ được một chút thì sẽ rất rắc rối.”

Cô hiểu được mọi chuyện và quay trở về ngay cả khi cậu đuổi cô đi và làm cô tổn thương, nên cậu muốn chuộc lỗi.

Fol nhìn xuống với vẻ cô đơn.

“Em cảm thấy hơi...ghen tị.”

Zagan nhăn mặt bối rối.

“Sao nhóc lại nói như thể nó không liên quan gì tới nhóc vậy hả?”

“Eh…?”

“Ta không biết rồng sống được bao lâu, nhưng Marchosias đã sống tới 1000 năm.”

Fol nhìn lên cậu một cách trống rỗng cứ như cô bé không biết cậu muốn nói gì, Zagan né ánh mắt của bé.

“Khi đã sống tới ngàn tuổi thì nhóc sẽ có thể đoán được ý của kẻ khác mà không cần nói ra.”

Tất nhiên Nephie cũng vậy, bây giờ Zagan đang hối hả thu thập kiến thức để có được cuộc sống tự do gần như vĩnh hằng đó.

Fol nhìn cậu với vẻ không tin.

“Anh...sẽ đi với em chứ…?”

“Ta sẽ không cản nhóc đi tới những nơi nhóc muốn.”

“Là ở đây.”

Nói rồi Fol ôm chặt tay cậu.

Nó không thực sự có tác dụng nhỉ.

Nhưng rồi cậu bỏ cuộc và xoa đầu Fol. Dù cậu không hề có thói quen làm vậy. Fol vẫn cứ bám chặt lấy tay cậu ngay cả khi hai người tìm sách, đột nhiên Fol nhìn lên cậu.

“Cái gì…”

Fol lấy ra một cuốn sách, mặt cô bé chợt trở nên nghiêm túc.

Tựa đề của cuốn sách là “Mười hai thanh Thánh Kiếm”, Thánh kiếm chính là thiên địch của pháp sư, đây là cuốn sách đề cập tới chúng.

Fol đang lật từng trang một cho tới khi Zagan đưa tay ra lấy nó.

“Đưa ta xem một chút.”

“Uuuh…”

Fol nhìn cậu rên rỉ, nhưng cậu không có thời gian để lo chuyện đó.

Cuốn sách sao chép lại những biểu tượng được khắc trên Thánh Kiếm. Rồi Zagan chăm chú nhìn vào tay phải của cậu.

Là nó!

Khi so sánh cả hai, cậu nhận thấy Ma Vương Ấn có rất nhiều ký tự tương đồng với biểu tượng được khắc trên Thánh Kiếm.

Tuy vẫn chưa đủ để nói rằng cả hai giống nhau, nhưng có rất nhiều điểm chỉ ra rằng cả hai đều có cùng một nguồn gốc. Vì thiếu tính tương đồng, nên cậu đã không nhận ra chúng khi gặp Chastel, và hồi nãy cô cũng không mang theo Thánh Kiếm. Tuy nhiên, cậu chắc chắn sau khi so sánh chúng với Thánh Kiếm trong trí nhớ.

Vậy nếu mình điều tra về Thánh Kiếm thì mình cũng sẽ tìm ra bí mật của Ma Vương Ấn.

Nếu cả hai đều có cùng một loại biểu tượng thì việc học về cái này sẽ giúp cậu hiểu được cái kia.

Cậu trả cuốn sách lại cho Fol.

“Tốt lắm, Fol. Gom tất cả những cuốn sách nói về Thánh Kiếm lại, ta sẽ tìm hiểu chúng.”

“...Vâng!”

Chắc chắn Fol có hứng thú với chúng vì con bé ghét cay ghét đắng lũ Thánh Kỵ Sĩ và những kẻ liên quan tới chúng. Nhưng giọng cô bé vẫn chứa đầy sự vui sướng. Họ nói với Nephie và cả ba đã tìm được rất nhiều cuốn sách về Thánh Kiếm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Umu chuyện cơm bình yên làm t cảm thấy vui vui
Xem thêm
Ngon desu :333
Tem
Xem thêm
Sắp có vụ chính trị hack não chăng :/
Xem thêm