Vol 01 - Chương của Hikari
Chương 05 - Hội bạn thân vô dụng của tôi
0 Bình luận - Độ dài: 1,672 từ - Cập nhật:
Chương 5 - Hội bạn thân vô dụng của tôi
-------------------------------------------
Hôm nay là một ngày hoàn toàn bình thường.
Giữa giờ nghỉ trưa ồn ào ở trường.
"Thế nên tớ mới bảo cậu tỏ tình luôn đi đó, Hikari!"
"Không được! Giờ thì quá muộn rồi. Tớ lỡ mất cơ hội rồi!"
Giờ ăn trưa cùng những gương mặt quen thuộc.
Haru, người ngồi đối diện như thể đang hét lên, để trách móc sự thiếu quyết đoán của tôi.
Chà, “trách móc sự thiếu quyết đoán”, nghe như lời bài rap ấy nhỉ.
“Bảo là quá muộn, nhưng cậu mới bắt đầu thích cậu ấy dạo gần đây thôi mà phải không?”
“Ừ, kiểu thế… Cho đến trung học tớ vẫn chưa cảm thấy gì về cậu ấy đâu. Không, phải đến tận khi lên cao trung rồi tớ mới bắt đầu để ý cơ.”
“À, là khi mà hai người bắt đầu học tại hai trường khác nhau nhỉ? Thế, sao cậu không nói mấy câu kiểu như là, “Chỉ khi chúng ta chia cách tớ mới nhận ra… Rằng cậu quan trọng với tớ đến thế nào”, xong rồi, chả biết nữa, đè cậu ấy ra chẳng hạn?”
“Không, không, chia cách cái gì chứ! Tớ vẫn ngày nào cũng đến nhà cậu ấy mà!”
“…Đấy là cái mà cậu thấy phải phản bác sao?”
Haru, thành viên của CLB điền kinh và rất giỏi thể thao, là cô nàng nổi tiếng nhất trong nhóm chúng tôi. Có lẽ là bởi vì… tính cách có thể gọi là thẳng thắn, “không quá nữ tính" của cậu ấy.
“Hikarin, cậu đúng là một bông hoa nở muộn nhỉ? Mặc dù cậu rất nổi tiếng và được tỏ tình suốt mà!”
Rồi Yuki, người ngồi phía bên trái, nhảy vào cuộc trò chuyện trong lúc chơi đùa với tóc mái của mình.
“Hả, có thật không, Yuki? Hikari thực sự… nổi tiếng đến mức đó á?”
“Tháng trước vừa có tin đồn cậu từ chối lời tỏ tình của Tachibana-senpai, ngôi sao của đội bóng rổ trường ta đó, Hikarin.”
“Nè, dừng lại đi Yuki! Đừng tuỳ tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác như vậy chứ!”
Yuki, mặt khác, lại vô cùng nữ tính, không quá nổi tiếng với hội con gái… Nhưng lại được hội con trai vô cùng yêu mến, và có khả năng tìm hiểu về chuyện tình cảm của người khác chính xác tới mức đáng ghét.
“Nè, cậu ấy đẹp trai đến thế sao? Bạn thuở nhỏ của cậu ấy?”
“…Cũng bình thường thôi.”
“Thế sao cậu không hẹn hò với người khác đi? Bốc đại một trong số những người đã tỏ tình với cậu cũng được mà?”
“…Tớ là người chung thuỷ, được chưa.”
““ (……Dễ thương ghê)””
Cậu bạn thuở nhỏ thì không biết gì về cảm xúc của tôi cả.
……Nhưng mọi chi tiết về nó, dù là nhỏ nhất, tôi đều tuôn ra hết với nhóm bạn của mình.
“Vậy cậu nên chủ động hơn đi, Hikari~!”
“Đúng đúng! Mà nếu không tỏ tình được, thì cứ theo bầu không khí mà, chả biết, gạ gẫm cậu ấy vui vẻ một chút chẳng hạn~”
“Này này! Sao tự dưng lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi!?”
Không lâu về trước, bọn tôi có một buổi tiệc ngủ tại nhà tôi, và tất nhiên, chủ đề nói chuyện tối hôm đó là về tình yêu. Tôi đã vô tình nhắc đến Ta~kun, và kể từ lúc đó trở đi, hôm nào tôi cũng có nghĩa vụ phải cập nhật mọi tình tiết mới về chuyện tình cảm của mình.
“Uầy uầy, thế có hơi quá rồi. Hikari đây còn chưa hôn ai mà, nói gì đến chuyện đó.”
Và một lần nữa, Haru lại thông báo cho cả lớp biết về việc tôi thiếu kinh nghiệm tới mức nào.
Muốn chết quá.
“Nè, Hikarin, cậu thực sự không có chút hứng thú nào với mấy chuyện đó sao?”
“Không! ………..Chắc là có một chút.”
“Lộ rồi nhé, chưa đánh mà đã tự khai luôn này!”
“Nh-Nhưng thế này thì lại khó cho tớ quá! Hay là ta bắt đầu từ bước một thôi đã được không!?”
Nhờ mấy câu hỏi bẫy khôn lỏi của bọn họ mà giờ sự biến thái ẩn giấu của tôi bị cả lớp biết hết rồi.
Lại nữa. Muốn chết quá đi.
“Nè, Ayachin?”
"Cho xin lời khuyên từ góc nhìn của người trưởng thành đi Aya-sensei~."
“Hửm? Có chuyện gì sao?
Và thế là, trong mười phút cuối của buổi nghỉ trưa vốn đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát…
Ba người bọn tôi quay về phía thành viên cuối cùng của nhóm, người nãy giờ nhấm nháp cái bánh kẹp trong im lặng đang ngồi bên cạnh tôi.
“Cậu không nghe sao? Hikari vừa bảo là cậu ấy rất muốn tìm hiểu về chuyện hôn đó.”
"Tớ có nói vậy đâu! Ý là, tớ không phải là không hứng thú, nhưng mà vẫn…!"
"Hôn hả? Hừm... không nhớ kể từ lần cuối là đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Ồ, vậy là Ayachin cũng đang chả có động tĩnh gì sao?"
"Đợi đã, Aya-chan, vậy lần đầu của cậu là từ khi nào vậy...?"
Aya-chan là người có tính cách điềm tĩnh nhất trong số bốn chúng tôi và có cách nói chuyện vừa thoái mái vừa toát lên vẻ trưởng thành. Bất cứ khi nào cậu ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình, chúng nghe đều rất thuyết phục. Bọn tôi theo một cách nào đó đều ngưỡng mộ cậu ấy.
“Được rồi, thế cậu muốn biết gì về hôn nào? Làm thế nào để chủ động? Làm sao để khiến đối phương là người chủ động? Cách làm chuyện đó? Hay cách để gạ gẫm?”
"Trời ạ, Aya-chan, lúc nào cậu cũng bạo vậy chứ..."
Khi bị nhìn bằng đôi mặt sâu thẳm có thể xuyên qua vạn vật như thế, một cô gái ngây ngô với biết bao tò mò như tôi không có cách nào để chống cự cả…
"Ờ, ừm, thì, kiểu như... Có thật là nụ hôn đầu có vị chanh không!?"
"......Cậu đang trích dẫn từ bộ manga tình cảm thập niên 80 nào đó hả?"
"......Uầy, Hikari, cậu được bao bọc đến mức nào vậy?"
......Tôi lại một lần nữa lỡ lời.
“Vị hả? Vị… Hừm, để xem nào…”
Nhưng dù cho tôi có lỡ miệng nói câu tệ tới cỡ nào, thì Aya-chan – người có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều – cũng chỉ nghiêng đầu rồi trả lời tôi một cách thẳng thắn.
“Nói thật thì? Nó chỉ có vị của thứ mà cậu vừa ăn trước đó thôi. Nên nhớ ngậm một hai viên kẹo bạc hà trước khi hôn nhé."
“Đừng phá hỏng chút mơ mộng lãng mạn của tớ chứ!”
…Đấy không phải là câu trả lời mà tôi mong chờ, nhưng ít nhất thì, cậu ấy cũng cho chút ý tưởng.
“Nhưng thực sự mà nói, ngoài cái đó ra thì chỉ còn vị của nước bọt thôi. Nghĩ thử xem, đến cậu thi thoảng lại thấy mùi vị nước bọt của chính bản thân mình khá tệ phải không? Nên là, đừng mong chờ gì quá nhiều về mùi vị nhé?”
“Đừng làm mọi thứ trở nên tệ hơn nữa mà!!”
Thật sự, đấy không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe chút nào!
Thế cuối cùng là sao? Tôi ăn tối ở nhà Ta-kun tầm ba lần một tuần, vậy nếu hôn sau bữa tối, thì chúng tôi sẽ chỉ nếm vị giống nhau thôi sao?
Ư, chẳng hiểu nổi điều này khiến tôi thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.
"Vậy, vậy thì... hôn có gì hay chứ?"
"À, có thể là cảm giác của lưỡi chạm nhau chăng? Thì đấy, vì là sự tiếp xúc giữa niêm mạc, nên mang lại cảm giác khá tuyệt..."
"Tại sao lúc nào cậu cũng kéo câu chuyện về hướng đó chứ?!"
"Hả? Nhưng mà này, Aya-chan, khi cậu liếm quanh miệng bằng lưỡi của chính mình, thì có thấy gì đặc biệt đâu nhỉ?"
Hả? Nhưng tại sao Yuki, người từng chế giễu tôi vì thiếu kinh nghiệm, cũng đang thử làm vậy thế?
"Thế mới kỳ lạ đấy... Không biết có điểm nào khác biệt nhỉ? Có lẽ là do giữa thứ vốn dĩ ở bên trong với thứ được đưa vào từ bên ngoài?"
"Xin lỗi, nhưng tớ chả hiểu gì hết."
"Ừm, nó giống như bị xâm chiếm, nhưng thực ra mình cũng đang xâm chiếm lại ấy. Có lẽ đó là cảm giác hồi hộp của cuộc giằng co, với cả lưỡi của người kia thì thô ráp và xa lạ hơn lưỡi của mình nữa."
"Khoan đã, Aya, cậu thực sự đưa lưỡi vào luôn hả?!"
Hả? Nhưng tại sao Haru, người thường hay (bị lược bỏ), lại run rẩy và hoảng hốt thế này?
“Hừm… Mà nói chung là thế, cái này là thứ mình phải tự trải nghiệm thì mới hiểu được.”
“Thế sau cùng chỉ hỏi không thôi thì chẳng có ích gì... sao.”
Và thế là, sau khi bị trêu chọc và chơi đùa bởi ba người bạn của mình, tôi chuẩn bị kết thúc buổi nghỉ trưa vô ích mà chẳng thu hoạch được gì này.
...Nhưng rồi...
“À mà, chắc là tớ có cách này để minh hoạ rõ ràng hơn cho cậu đấy.”
“Hở? Cách nào thế? Nói tớ nghe đi!”
“Rồi, vậy chỉ cần nghe theo lời tớ là được.”
“À… Ừ…?”
“Nào, Hikari, há miệng ra một chút. Aaa~”
“Được rồi, giờ đừng di chuyển nhé.”
“Ủa… Hả?”
“Nào, tớ đưa vào nhé? Aaaa..."
…Ủa khoan?
"Đ-Đợi, đợi, đợi đã! Đừng đưa vào mà, khôngggg!"
............
............
Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi......
......Và tôi suýt chút nữa bị cô bạn cùng lớp cướp đi nụ hôn đầu đời.


0 Bình luận