Vol 01 - Chương của Hikari
Chương 06 - Một tuần sau chuyện đó
0 Bình luận - Độ dài: 1,675 từ - Cập nhật:
Chương 6 – Một tuần sau chuyện đó
---------------------------------------------
Hôm nay là buổi chiều của một ngày hoàn toàn bình thường… hoặc ít nhất là đang cố trông như vậy.
“À, ừm, xin lỗi vì đã làm phiền”
Vốn biết rõ không có ai trong phòng rồi nhưng tôi vẫn hạ thấp giọng mình rồi lén lút đi vào… Không phải tôi đang đột nhập trái phép đâu! Tôi đã được gia đình nhà người ta cho phép đàng hoàng đấy nhé, cảm ơn vì đã hỏi. Nhưng bản thân vẫn phải cực kỳ cảnh giác.
Nói thật thì, dạo này tôi đang tránh việc qua nhà cậu ấy, chứ đừng nói là lên phòng.
Cả tuần nay tôi đã luôn né tránh lời mời của nhà Takamura. Nếu không ăn tối ở nhà, thì tôi sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó bỏ bụng.
Nhưng tất nhiên là, không thể làm thế mãi được. Hôm nay, khi tôi đang định lén lút đi vào nhà, thì bùm, bị bắt tận nơi bởi không ai khác, dì Takamura.
“Hikari-chan! Dạo này không thấy cháu qua nhà cô nữa nhỉ, có chuyện gì sao?”
“Dạ? À, ừm, thì… do cháu bận học bài với chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thôi ạ!”
“Mẹ cháu tối nay về muộn đúng không? Qua nhà dì ăn cơm đi, không được từ chối đâu nhé!”
“À, ừm, nhưng… cháu không muốn làm phiền mọi người…”
“Cháu nói gì vậy chứ? Mà này, Yuu chắc là sắp về rồi đấy, tạm thời giờ cứ lên phòng thằng bé trước đi!”
“Kh-Không, không cần đâu ạ! Chút nữa cháu qua sau. Để cháu về nhà trước đã…”
“Không nhé! Cháu lấy lý do này hơi bị nhiều lần lắm rồi đấy! Cứ ăn uống thiếu chất thì sao mà khoẻ mạnh và lớn nhanh được!”
“À, ừm, dì ơi…”
Nhờ dì Takamura, người không đọc được bầu không khí nhưng lại tốt bụng quá mức, thế là tôi lại ở đây, bên trong căn phòng mà mình đã né tránh mấy hôm nay.
Dì ấy quá tốt tính luôn, thật sự ấy!
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi và cậu ấy cãi nhau, dì ấy đều sẽ đứng về phía tôi thay vì đứa con trai của mình. Lúc nào cũng thế cả.
Thật là một người mẹ chồng hoàn hả-… À quên, không, chưa phải.
“Mà… Bỏ chuyện đó qua một bên thì…”
Dù cho có chìm đắm trong sự tốt bụng, ấm áp ấy nhưng tôi vẫn không thể xua đi cảm giác khó xử này.
Sàn nhà tôi thường nằm dài ra mà chẳng thèm suy nghĩ gì…
Rèm cửa sổ luôn kéo kín kể từ hôm ấy…
Và, tất nhiên là, cả cái giường, chỗ cậu ấy nằm lần đó…
“Ư ư…”
Giờ đây, khi mà cái lớp lọc đầy sương mờ đã được gỡ bỏ, tôi đột ngột nhận thức rằng đây là phòng của một cậu con trai bằng tuổi mình... mà sự “mờ mịt” này không liên quan gì đến màu sắc hay độ trong suốt gì đâu nhé!
Mà nói chung là… giờ căn phòng của cậu ấy toát ra một bầu không khí hoàn toàn mới, kiểu như là… tôi không còn cái cảm giác thoải mái khi ở đây nữa rồi.
……Nhưng cố gắng cỡ nào thì tôi cũng không phớt lờ cái giường được.
Căn phòng này chỉ rộng tầm 6 tấm chiếu tatami, và cái giường thì chiếm gần một phần ba rồi. Sao mà không để ý tới được.
Trên cái giường đó…
Cậu ấy đã tưởng tượng điều gì nhỉ…?
Mình khá chắc là… cậu ấy đã xem gì đó…
“…Chẳng có gì cả.”
Nhìn xuống dưới giường, chỉ thấy một khoảng không sạch bóng.
Không sách, không DVD, thậm chí chẳng có hạt bụi nào.
Trông sạch sẽ tới khó tin...
“Từ đã! Mình đang tìm cái gì mới được chứ!?”
Và nói thật, có tìm thấy cái gì đó thì cũng đâu để làm gì?
Đang cố khám phá sở thích hay... gu của cậu ấy chăng? Giờ đầu tôi đang không đủ khả năng để xử lý chuyện đó đâu!
Mà biết đâu tôi đã làm điều đó một cách vô thức rồi ấy chứ…
Không ổn rồi. Chỉ đứng ở đây, nơi “chuyện đó” xảy ra thôi, là đầu tôi đã xoáy theo… chiều hướng lạ lùng mất rồi…
“…Đây cũng không có gì cả nhỉ.”
Đến cả thùng rác cũng sạch bóng, không có lấy một mẩu rác hay hạt bụi nào luôn.
Ơ, mình đang làm gì thế này, thật sự đấy!?
“Liêm sỉ tôi ơi!”
Một nữ sinh cao trung mà cư xử khả nghi trong phòng của một cậu con trai thế này, thì dù cho có là bạn thuở nhỏ, cũng sẽ bị cấm cửa mất thôi!
Không, có khi sẽ còn tệ hơn thế… Cậu ấy có thể sẽ còn phản ứng mạnh hơn…
Kiểu, như là…
Cảm giác xấu hổ và nhục nhã sẽ lấn át tới mức…
Trong cơn nóng giận, cậu ấy sẽ đè tôi xuống…
“A, này, Ta~kun…”
“……”
“Đây là… đùa thôi đúng không? Cậu đang trêu tớ thôi… đúng không? “
Tôi sẽ bị cơ thể rắn chắc của cậu ấy giữ chặt, không thể dễ dàng đẩy ra như hồi còn bé nữa.
"Tớ... Tớ không quan tâm nếu cậu thất vọng về tớ nữa đâu, Hikari..."
"Không đúng! Cậu vẫn là Ta~kun mà, dù có thế nào thì..."
"Vậy nên tớ sẽ không sợ việc bị cậu từ chối nữa..."
"Kh-Không, tớ... tớ sẽ không bao giờ..."
Đôi mắt của cậu ấy… mang nét hoang dại của một con thú.
Cách thở dồn dập cùng ánh nhìn sắc bén mang lại cảm giác không còn hoàn toàn là con người nữa.
“Cậu đã chuẩn bị cho điều này rồi đúng không…?”
“Chuẩn bị gì cơ…?”
“Cậu cứ nằm đấy hoàn toàn không phòng bị gì trong phòng của tớ…”
“Ưm…”
Dù vậy, tôi vẫn muốn tin vào trái tim dịu dàng mà tôi biết luôn ẩn sâu bên trong cậu ấy.
Mà, thật ra dù tôi có tin hay không cũng chẳng quan trọng.
Vì với tôi, dù cậu ấy có nhẹ nhàng hay mạnh bạo, sẽ chẳng thay đổi điều gì...
"Không đời nào! Mọi chuyện không đi theo hướng đó đâu!"
Nếu mà câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu bằng màn xuyên thủng… Ý là, màn giới thiệu một cách thô bạo, phi lý như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất.
Và nếu vậy, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc…
Phải, những gì chúng tôi có không cần những hiểu lầm hay giây phút bốc đồng như vậy.
Tôi muốn cái gì đó thực tế hơn - khi chúng tôi thực sự hiểu nhau, chia sẻ cảm xúc, và biết rõ về nhau...
Khi thức dậy vào một buổi sáng nhẹ nhàng, cả hai cùng mỉm cười một cách chân thành.
Nói thật thì, câu chuyện nghe dần bắt đầu xấu hổ quá mức.
Nếu lần đầu của tôi là do vô tình nhìn thấy cậu ấy, ờ, làm chuyện đó… Thế thì có khác gì kịch bản của mấy bộ manga hư hỏng cơ chứ!
“…Về nhà thôi.”
Tôi vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình.
Không đời nào tôi có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy như thế này được đâu...
Vừa lúc định đứng dậy khỏi giường, thì tôi nghe thấy tiếng động từ tầng dưới.
“Này, Yuu, Hikari đang ở đây đó, mang chỗ đồ ăn vặt và đồ uống này lên phòng cho con bé nhé.”
“H-Hả…? Hikari đang ở đây? Thật ạ…?”
“Éccccc!”
Ta-kun về rồiiiiii!
Mà tôi thì chưa xác định được cảm xúc của bản thân!
Giữa cơn hoảng loạn, tôi có thể nghe thấy tiếng chân trên cầu thang ngày một lớn và gần hơn.
Tôi nhảy dựng lên, nhưng không có chỗ nào để trốn cả – mà cũng chẳng có thời gian để chỉnh lại cái giường mà mình vô tình làm xộc xệch.
Thôi xong rồi…
Tình cảnh không thể nào thoát được… mà cũng không có cơ hội nào để giải thích cho hợp lý.
............
............
“À, ừm, chào.”
“A, Ta~kun, mừng cậu về!”
“Hikari…?
Thôi khỏi kiếm cớ gì nữa hết.
“Mãi mới về đến nhà đấy nhỉ! Tớ đang sắp hết manga để đọc rồi đây này.”
“Ờm, cậu đang ngồi trên giường tớ đấy…”
“Hả, gì chứ, để ý làm gì? Tớ chả bận tâm đâu.”
“Biết bận tâm một chút đi chứ…”
Nằm úp mặt trên giường, cơ thể nằm dài và thả lỏng toàn thân, tôi chảo mừng chủ nhân thực sự của căn phòng này theo một cách lười nhác, mặc kệ đời nhất có thể.
“Giờ thì muộn rồi, Ta~kun.”
“Hikari….”
“Chúng ta giờ đâu còn điều gì để giấu giếm với nhau nữa, đúng không.”
À, ừ, tôi đang úp mặt vào gối để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đấy.
"Những thứ xấu hổ, những điều cậu không muốn ai nhìn thấy, những bí mật cậu muốn giữ riêng..."
Chưa kể tôi đang úp chặt mặt vào gối để giấu đi giọng nói run rẩy của mình nữa.
“Tất cả những thứ đó… không quan trọng giữa chúng ta.”
“T-Thật sao?”
“Thật.”
Bằng cách nào đó, tôi giữ được sự run rẩy trong lòng mình vừa đủ để cậu ấy không nhận ra.
“Tớ hiểu rồi… Ừm…”
Cậu ấy ngồi sụp xuống sàn rồi thở dài một hơi, như thể mọi căng thẳng trong người cuối cùng cũng tan biến.
Tốt quá.
Thực sự, tốt quá rồi…
Bằng chính sức mạnh của bản thân...
Tôi đã tìm được đường quay lại nơi mình thuộc về.
Tôi, Shirasaka Hikari, 16 tuổi...
...Và có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận