Web Novel
Chương 3 - Cô Hiệu trưởng đang giấu nhẹm tình hình tài chính (3)
3 Bình luận - Độ dài: 3,197 từ - Cập nhật:
Cuộc chiến phân chia ngân sách cuối cùng đã đi tới hồi kết, với khoa Ma pháp thu về 60%, khoa Võ thuật 25%, và khoa Quản trị 15%.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả thôi, thì một người có thể nghĩ rằng bỏ ra ngần ấy ngân sách chỉ để nghiên cứu liệu pháp chữa bệnh rụng tóc là quá thừa thãi. Nhưng kể cả là hồi trước, thì khoa Ma pháp vẫn luôn nhận được ít nhất 40%, và khoa Quản trị thì khoảng 10%. Phần còn lại thuộc về khoa Võ thuật.
Hơn nữa, một vài giáo sư cũng chủ động bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ đề nghiên cứu của Giáo sư Circe.
“Kể cả ngân sách của phòng tôi có bị cắt giảm, thì tôi vẫn ủng hộ Giáo sư Circe.”
“Sau tất cả, chúng ta là những học giả và nhà nghiên cứu. Đầu tư vào một nghiên cứu vì lợi ích tương lai của nhân loại là điều nên làm.”
“Nghiên cứu của Giáo sư Circe sẽ giải cứu thế giới.”
Khỏi cần nói thêm là trong lúc những vị giáo sư này đứng dậy khỏi ghế ngồi và phát biểu bằng giọng điệu tràn trề cảm xúc, thì đỉnh đầu của vị nào vị nấy cũng đều bóng loáng cả.
Thậm chí ngay cả những người còn dư dả tóc, chỉ trừ một vài giáo sư, cũng đều bị thuyết phục. Hơn nữa, Giáo sư Circe của ngành Ma thuật Sinh mệnh đã từng đạt được kết quả, nên rất có khả năng nghiên cứu lần này sẽ thành công.
Tất nhiên, bản thân tôi không thiếu gì tóc, nên tôi chỉ tập trung vào phương diện lợi nhuận.
‘Nếu cô ấy phát triển liệu pháp chữa bệnh rụng tóc thành công, thời hạn phá sản của học viện sẽ được đẩy lùi đi đáng kể.’
Không, đây là tôi đang đánh giá thấp sức mạnh tài chính của những người bị bệnh rụng tóc. Thậm chí, liệu pháp này có thể sẽ trở thành nguồn thu nhập dài hạn cho học viện trong tương lai.
Và để được như thế, thì tôi cần thương lượng với Giáo sư Circe.
‘Nếu cô ấy đem nghiên cứu của mình đi quyên góp cho nhà thờ như lần trước, thì mình sẽ lại tốn công vô ích.’
Thú thật, tôi có hơi bực. Các người đang ăn, ngủ, và nghiên cứu bằng tiền do học viện cung cấp, phải không? Thế này cũng tính là đầu tư mà, nhỉ? Thế thì để học viện xin lại một ít tiền là quá đáng lắm hay sao?
Trong vòng ba năm tới, cũng chưa chắc Giáo sư Circe đã thành công phát triển liệu pháp chữa bệnh rụng tóc.
Nhưng tôi cần phải gặp cô và thảo luận chi tiết trước cả khi nghiên cứu bắt đầu.
‘Hoàn thiện nốt báo cáo phân chia ngân sách này rồi đi gặp cô ấy luôn nào.’
Cũng không còn nhiều việc lắm. Tôi chỉ cần phác thảo kế hoạch sơ bộ, viết một bản phân chia ngân sách chi tiết, chuẩn bị biên bản cuộc họp, viết bản đánh giá tác động và dự báo các dự án nghiên cứu cần ưu tiên dựa trên kết quả phân chia, để các phòng ban liên quan xem xét, nhận về báo cáo phân bổ ngân sách cho từng khoa, tổng hợp lại tất cả thành một báo cáo khác, và cuối cùng, phê duyệt ngân sách và báo cáo lại cho cô Hiệu trưởng.
À, và trong lúc ấy, tôi cùng phải trả lời những thắc mắc và khiếu nại về kết quả phân chia ngân sách, chuẩn bị các kiến nghị ngân sách bổ sung theo quy định của học viện, khéo léo từ chối các giáo sư muốn xin thêm một chút kinh phí, liên tục theo dõi chi phí vận hành, sửa chữa, nhân công, thu nhập học phí, chi tiết các khoản chi của học viện, và làm kế toán. Tất cả những thứ này mới chỉ là phụ thôi.
Sau khi làm xong hết những việc trên, tôi có thể trực tiếp đến gặp Giáo sư Circe, lên lịch hẹn, và họp một buổi, trong mơ nhé.
Mẹ nó, tôi không gặp nổi cô ấy mất.
‘Năm ngoái, mình còn bận đến mức chẳng nhớ mọi người đang nghiên cứu về cái gì. Năm nay mình nhất định phải làm được.’
Tôi nghe nói, ngay cả nghiên cứu về potion hồi phục cải tiến cũng phải mất hai năm. Kể cả khi chúng ta lạc quan mà ước lượng rằng liệu pháp chữa bệnh rụng tóc cũng sẽ mất hai năm để phát triển, thì một loại thuốc mới vừa ra lò vẫn chưa thể sinh lời ngay.
Ta cần phải thiết lập các kênh phân phối thông qua các tập đoàn thương mại, xin giấy phép bán hàng cho từng khu vực lãnh thổ, trải qua kiểm tra của hội đồng y tế hoàng gia và nhà thờ vì về cơ bản đây là thuốc, và rồi ta sẽ phải chờ ít nhất một tháng sau khi tung sản phẩm ra thị trường để lợi nhuận bắt đầu đổ về.
Hiển nhiên, thời hạn ba năm là cực kì sít sao, gần như bất khả thi. Nhưng chúng tôi phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng này vì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Giá mà tôi được công khai trao đổi về hoàn cảnh nội bộ, nhưng tình hình tài chính sắp sửa phá sản đến nơi là một bí mật giữa cô Hiệu trưởng và tôi.
‘Mình cần thêm người.’
Suy nghĩ này đã luôn hiện hữu trong đầu tôi kể từ khi tôi chấp nhận vị trí Trưởng ban Tài chính một năm trước, và đến giờ nó vẫn không thay đổi.
Tuy tôi được gọi là Trưởng ban Tài chính, nhưng ban Tài chính lại chỉ có mình tôi. Dù vậy, đây vẫn là ghế Trưởng ban, nên nếu xét về tuổi tác và kinh nghiệm của tôi, thì bốn chữ ‘thăng tiến chóng mặt’ cũng chưa đủ để lột tả hết. Các đồng nghiệp gia nhập học viện cùng lúc với tôi đều là lính mới ở các phòng ban khác, còn tôi là người duy nhất được làm Trưởng ban.
Hơn nữa, tôi lại chiếm được thiện cảm của cô Hiệu trưởng, dù mục đích chỉ là để ngăn học viện bị phá sản. Vậy nên chuyện những cán bộ học viện với đầu óc bình thường không ưa tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu tôi là họ, và một tên nhân viên mới nào đó lọt vào mắt xanh của cô Hiệu trưởng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô như thư kí, rồi chộp lấy luôn cái ghế trưởng ban phân chia và quản lí ngân sách cực kì quan trọng kia, thì tôi cũng sẽ nguyền rủa thậm tệ sau lưng hắn.
Đây là lí do tôi phải tự mình đi đặt lịch hẹn với Giáo sư Circe. Nếu tôi mà là Trưởng ban thật, tôi có thể bảo cấp dưới của mình đi thay, nhưng chẳng biết vì sao mà đến giờ tôi vẫn là một con sói cô độc.
Gì cơ? Bạn nói là tôi nên sai bảo các nhân viên phòng ban khác vì tôi có chức vụ cao hơn, dù tôi chỉ được cái mã ngoài ấy à? Chắc là bạn đang đùa thôi nhỉ. Tôi đã tiếp xúc quá đủ với những phòng ban khác khi quản lí ngân sách rồi. Nếu giờ tôi lại làm cái trò kia, thì hình tượng của tôi sẽ tụt dốc không phanh mất.
‘...Mà thật ra, hình tượng của mình chạm đáy luôn rồi thì phải.’
Chính xác là kể từ lúc tôi nghe được cái tin đồn nhảm nhí về chuyện tôi là người tình bí mật của cô Hiệu trưởng. Bọn họ không tính đến chênh lệch tuổi tác à? Giữa hai chúng tôi không phải quan hệ tình yêu nam nữ đâu, mà là bà ngoại với cháu trai thì có. Tôn trọng người già chút đi.
Dù sao thì, chỉ cần chúng tôi hóa giải được nguy cơ phá sản, thì tôi sẽ làm ở Học viện Grandis này cả đời. Trừ phi chúng tôi thực sự đang trên bờ vực phá sản, bằng không thì tôi muốn giữ một mối quan hệ thân thiện nhất có thể với các nhân viên.
‘Với tận ba năm còn lại, thì chưa thể nói là chúng ta đang trên bờ vực được, phải không?
Chắc là không. Dù sao thì cũng đâu phải chúng tôi sẽ phá sản vào ngày mai.
…Trong lúc đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, tay tôi vẫn đang viết những báo cáo cần thiết. Nếu tôi không thể đa nhiệm ít nhất là nhiêu đây, thì tôi đã chẳng thể trụ được ở cái ghế này.
‘Mua trang thiết bị tập luyện mới? Bảo bọn họ đi sửa lại mấy cái cũ mà dùng. Tu sửa sân tập… Chúng ta cứ thuê Bang hội Thủ công suốt, có lẽ là đến lúc xin giảm giá cho khách quen rồi? Mình muốn cắt giảm chi phí nhân công, nhưng cô Hiệu trưởng sẽ từ chối thôi.’
Trong lúc tôi đang xử lí không chỉ công việc phân chia ngân sách, mà còn cả mua trang thiết bị mới, sửa chữa, và các báo cáo tài chính khác.
Cốc cốc.
“Vào đ—... Laura?”
“Đã lâu không gặp, Adam.”
Nghe thấy tiếng gõ cửa bất thình lình, tôi liền nhét vội đống tài liệu quan trọng có thể làm lộ tình hình tài chính của học viện vào trong két.
Tuy rằng lúc ấy tôi đang cau mày nghĩ, “Dù các nhân viên có ghét mình đến mức nào, họ cũng đâu thể xông vào đây khi chưa được cho phép.”
Tôi vẫn không khỏi nghiêng đầu bối rối trước vị khách bất ngờ.
“Đã lâu không gặp. Chúng ta chưa thấy mặt nhau kể từ lúc nhận việc, đúng không? Cũng một năm rồi nhỉ?”
“Đúng rồi. Cậu có vẻ… khá bận?”
“Nói vậy cũng không sai.”
Laura Edelvine. Bạn cùng lớp của tôi từ khoa Quản trị của học viện, cũng là một người bạn mà, giống như tôi, có thành tích học tập đứng trong top 5 và đã xin vào làm ở Học viện Grandis.
Người như cô khá hiếm gặp ở khoa Quản trị. Cô xuất thân từ một gia đình quý tộc, và nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp cũng như trí thông minh của mình.
Chúng tôi thân với nhau vì học cùng ngành, nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu giữ khoảng cách với Laura.
Vài người có thể nói là tôi kén chọn, bởi cô ấy là một người bạn cùng lớp xinh đẹp như thế kia, nhưng…
“Laura, dạo này cậu thế nào?”
“Thiệt tình, công việc này chẳng hợp với tớ chút nào. Nhưng biết sao được? Nếu làm việc ở học viện này ít nhất ba năm, thì tớ sẽ có lợi thế khi xin vào cao học.”
“...Ồ, tớ hiểu.”
“Tớ quyết tâm rồi, nhất định tớ sẽ học lên cao học.”
Cô gái này thật sự bị điên.
Và trên hết…
“Thế còn cậu thì sao, Adam?”
“Ý, ý cậu là sao?”
“Sao cậu lại tránh ánh mắt của tớ thế? Tất nhiên, là tớ đang hỏi liệu cậu có muốn học lên cao học cùng tớ không rồi. Cậu giỏi mà, vèo một cái là sẽ lấy được bằng tiến sĩ thôi.”
Cô ấy đang mời tôi học lên cao học cùng mình.
Laura là một người tốt, nhưng từ khi chúng tôi lên năm ba, nỗi ám ảnh với cao học của cô khiến tôi phải sởn gai ốc.
Tôi đã thẳng thừng từ chối cô trước đây, nhưng bởi vì tình bạn ba năm và những kỉ niệm cùng nhau, nên tôi vẫn giữ một mối quan hệ ở mức nhất định với Laura. Đó là sai lầm của tôi.
Kết quả là, những người duy nhất Laura có thể gọi là bạn chỉ có tôi và một vài người bạn cùng lớp khác.
Vậy nên, mỗi khi Laura nhìn thấy ai đó cô thân, cô sẽ hóa thành hình mẫu người bạn đáng thương đi mời người khác học lên cao học cùng mình.
‘Sau khi mình trở thành Trưởng ban Tài chính thì mọi chuyện cũng ổn vì mình không phải gặp cô ấy nữa.’
Tôi toát mồ hôi khi thấy độ điên của Laura chưa hề giảm đi chút nào dù một năm đã trôi qua.
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, Laura thờ dài và khoanh tay. Tôi thấy thứ gì đó đung đưa nhè nhẹ, nhưng vì sợ Laura hơn nên tôi tiếp tục tránh ánh mắt của cô.
Cô chần chừ một lát rồi nói.
“Dù sao thì… Hôm nay tớ đến đây không phải với tư cách bạn cùng lớp, mà là vì tớ muốn nhờ Trưởng ban Tài chính giúp một chuyện.”
“Giúp một chuyện?”
“Đúng. Câu không phật ý vì một nhân viên cấp dưới hèn mọn dám nhờ trưởng ban giúp đỡ đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Thú thật, tôi thấy hơi có lỗi vì cứ tránh mặt Laura mãi, chưa kể khi không ba hoa về cao học thì cô thật sự là một người bạn tốt.
Hơn nữa, tôi cũng hơi tự ti về hình tượng của mình, nên nếu cô ấy là người đi nhờ thì tôi chẳng việc gì phải từ chối cả. Vấn đề duy nhất là núi công việc giấy tờ tôi vẫn còn phải làm.
Laura hơi giật mình khi thấy chồng tài liệu trên bàn tôi, rồi cô tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng hơn.
“Cậu… có thời gian rảnh mà, nhỉ?”
“Cho yêu cầu của cậu à? Tất nhiên.”
“...Được rồi.”
Nhưng rốt cuộc Laura có thể muốn nhờ tôi giúp chuyện gì?
Theo trí nhớ của tôi, Laura xử lí công việc giấy tờ ở ban cung cấp thực phẩm. Nếu là việc bình thường thì cô đã nói chuyện với trưởng ban của mình rồi. Vậy nên, nếu cô đã đến tận đây để nhờ tôi…
“Ừm, cậu biết Tập đoàn Thương mại Raven, đúng không?”
“Tất nhiên. Họ chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho học viện ta.”
Căng tin của học sinh, quầy ăn vặt, và tất cả những nơi khác trong học viện đều dùng nguyên liệu thực phẩm do Tập đoàn Thương mại Raven cung cấp.
Tuy chỉ là một tập đoàn thương mại cỡ vừa, nhưng tôi nghe nói họ có lịch sử lâu đời và đã hợp tác với học việc từ trước cả khi tôi nhập học.
“Họ vừa gửi thư chính thức… về việc làm mới hợp đồng năm nay.”
“Năm nào cũng vậy mà.”
“Đúng thế, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao? Cậu nói đi.”
“...Điều khoản hợp đồng lần này có chút thay đổi. Giá của nguyên liệu thực phẩm sẽ không được giảm.”
“À, cậu nhắc tớ mới nhớ, năm ngoái Tập đoàn Thương mại Raven cũng có nói là họ sẽ giảm giá.”
Tôi nhớ vì thông tin này từng xuất hiện trong một báo cáo. Hình như họ bảo đây là cử chỉ thiện ý tượng trưng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa họ và Học viện Grandis.
Xét đến lượng nguyên liệu thức ăn chúng tôi phải nhập vào cho các học sinh, giáo sư, và đội ngũ nhân viên, thì chỉ cần họ giảm giá một chút thôi, chúng tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể rồi.
‘Vậy thì chỉ cần báo cáo trực tiếp cho trưởng ban của cậu là được mà.’
Hay là cô ấy sợ bị cấp trên mắng nên mới tìm tới tôi? Đây đâu phải lỗi của Laura. Là lỗi của Tập đoàn Thương mại Raven vì đã không giữ lời hứa giảm giá thì có.
Trưởng ban cung cấp thực phẩm là một người tương đối mềm mỏng, nên kể cả nếu Laura báo cáo lại đúng sự thật, cô cũng sẽ không bị khiển trách. Sau cùng, tôi nhận ra Laura vẫn chỉ là một lính mới vừa chập chững bước vào thế giới làm việc này.
Chính tôi mới là tên lạ đời vì phải chết chìm trong đống tài liệu về công việc và nhân viên cả năm qua. Việc đi nhờ vả một người bạn hơi cọc tính nhưng có chức vụ cao hơn như Laura đang làm là chuyện bình thường.
“Và còn một thay đổi nữa trong điều khoản…”
“Là gì thế? Nếu là tăng giá, thì bảo bọn họ chúng ta nhất quyết không chấp nhận đâu. Trưởng ban của cậu sẽ lo vụ đó.”
“Không phải là tăng giá…”
“Thế thì là gì?”
“...Họ định cắt giảm lượng nguyên liệu thực phẩm được cung cấp xuống còn hai phần ba.”
Chờ chút.
Cậu vừa nói gì cơ?
“Để xem nào, nếu tớ nghe không nhầm.”
“Ừm.”
“Bọn họ muốn giữ giá y hệt như năm ngoái, nhưng lại giảm lượng nguyên liệu cung cấp xuống?”
“...Đúng thế.”
“Mấy thằng cha khốn nạn này.”
“A-Adam?”
“Laura, xin lỗi nhé, nhưng cậu giúp tớ chút được không? Chuyển lời của tớ đến mấy tên thương nhân chết dẫm đấy. Bảo mấy tên đó chúng ta cần nói chuyện.”
“Họ đâu phải thương nhân chết dẫm, họ là Tập đoàn… Được rồi, tớ hiểu. Thế, khi nào thì họ nên…?”
“Hôm nay.”
“Hả?”
“Bảo bọn họ nếu ngay bây giờ các người không vác mặt đến đây và giải thích, thì chúng ta coi như xong.”
Tôi vẫn chưa nguôi giận hẳn sau khi cử cô Hiệu trưởng lên tàu câu cá biển sâu vì tội biến một vụ phá sản sáu năm thành một vụ phá sản ba năm đâu. Vừa hay tôi đang cần chỗ để xả giận.
Ngay sau khi Laura nghe được yêu cầu của tôi và chạy đi liên lạc với bọn họ, tôi nhặt ra một vài tài liệu từ núi giấy tờ trên bàn làm việc và vớ lấy mấy tấm bìa hồ sơ xếp trên tường.
Muốn xử lí mấy tên khốn đó, tôi cần có thông tin trong tay.
Để nhắc lại lời của vị CEO thuộc nhà hàng tuyệt vời nhất ở một thị trấn ven biển nào đó, “Tiền bạc luôn luôn đúng.”[note67177]
Tôi lướt qua những báo cáo về mấy tên khốn kia.
[T-Trưởng ban Tài chính! Cậu có nghe thấy tôi nói không? Cậu có nghe thấy tôi nói không thế!? Ở đây khổ quá! Tôi đã thức trắng năm ngày liền rồi, chỉ bắt mỗi cá ngừ, và tôi thật sự rất nhớ—]
“...”
…Không biết nếu tôi bán thiết bị giao tiếp ma thuật này đi thì tình hình tài chính có cải thiện không nhỉ?
3 Bình luận