• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 6 - Nhân vật chính không che giấu sức mạnh (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,991 từ - Cập nhật:

Bùm!!!

Tôi đang xử lí tài liệu trong văn phòng thì bỗng một tiếng động lớn vang lên.

Mặt tôi nhăn lại trước âm thanh đột ngột, nhưng sau đó… chẳng có gì nữa.

“Chắc là lại có thứ gì phát nổ thôi.”

Lần này là chỗ nào đây? Sân tập võ? Phòng thí nghiệm nghiên cứu ma thuật? Vườn sản xuất thảo dược? Hay là bên kí túc xá cao học?

Những vụ nổ thế này là chuyện thường ngày ở Học viện Grandis, mỗi tháng luôn có một hoặc hai vụ. Không phải tự nhiên mà chi phí sửa chữa lại được tính vào chi tiêu cố định hàng tháng.

Tất nhiên, đây là chuyện thường ngày với các giáo sư và học sinh, nhưng với Trưởng ban Tài chính là tôi, thì nó phiền chết đi được.

‘Dù vậy, chắc cũng không phải chuyện gì lớn đâu.’

Công ty sửa chữa đã đề nghị giảm giá cho sân tập, phòng thí nghiệm, và kí túc xá cao học vì mấy chỗ đó phát nổ liên tục. Cũng không quá nếu bảo rằng đây là thành tựu lớn nhất của tôi vào năm ngoái.

Những tòa nhà khác thì không được giảm giá, nhưng giảng đường và khán phòng cũng hiếm khi sụp đổ.

Cơ mà thú thật, nếu tính tất cả số tiền sửa chữa mà chúng tôi đã trả, chẳng phải bọn họ nên sửa miễn phí ít nhất một tòa nhà sao?

Tôi hậm hực đặt bút xuống và đứng dậy khỏi ghế ngồi để xem lần này tòa nhà nào bị sập.

“T-Trưởng ban Tài chính! Là chuyện khẩn cấp!”

“Tôi chưa thấy mặt cậu bao giờ. Cậu là người mới à?”

“Vâng? A, vâng. Tôi là người mới! Tôi vừa gia nhập ban quản lí thi cử!”

“Vậy thì để tôi nói trước với cậu. Việc các tòa nhà bị sập là chuyện hết sức bình thường ở học viện này. Cậu không cần hoảng loạn và la hét như thế đâu—”

“Sảnh kiểm tra đầu vào vừa sụp đổ!”

“Cái mẹ gì cơ?”

Không, tại sao chỗ đó lại sụp đổ được?

Bài kiểm tra đầu vào trong game thậm chí còn chẳng xuất hiện sự kiện nào thế này mà…?

“Cô Hiệu trưởng tình cờ có mặt ở sảnh kiểm tra nên đã ngăn chặn được thiệt hại nặng hơn, nhưng thầy giám thị bảo tôi gọi Trưởng ban Tài chính đến ngay lập tức!”

“Vậy thì đi luôn nào!”

“Tôi sẽ hỗ trợ Trưởng ban Tài chính bằng ma pháp!”

“Ma pháp dịch chuyển tức thời?”

“Ma pháp tăng tốc!”

Vì cậu trai này không biết dùng ma pháp dịch chuyển tức thời, nên chắc cậu ta chỉ tầm khoảng Cấp 5. Với trình độ này mà vào ban quản lí thi cử thì có hơi khó khăn.

Mà, chắc là cậu ta phải có những ưu điểm khác nên mới được nhận.

Sau khi nhận được phép tăng tốc từ cậu lính mới, tôi nhảy ra ngoài cửa sổ không chút chần chừ. Phòng làm việc của tôi ở ngay cạnh văn phòng hiệu trưởng nên chỗ này khá cao, nhưng may mắn thay, cậu trai phản ứng tương đối nhanh so với một lính mới và đã sử dụng ma pháp hấp thụ chấn động thay vì hoảng loạn, cho phép chúng tôi tiếp đất an toàn.

Thiết bị ma thuật hấp thụ chấn động mà cô Hiệu trưởng lắp đặt cho tôi cũng phát huy tác dụng.

Chúng tôi chạy thẳng đến sảnh kiểm tra đầu vào.

“Báo cáo thiệt hại thế nào!?”

“Dạ? Ơ-ờm, may mắn thay, không có ai bị thương! Và tất nhiên, cũng không có người chết.”

“Không phải cái đó! Tôi đang nói về thiệt hại tài chính cơ mà!”

“V-vâng?”

Cậu báo cáo với tôi, một Trưởng ban Tài chính mới chỉ Cấp 1, về tình trạng thương vong thì có ích gì?

Tất nhiên, nắm bắt số người tử vong là quan trọng, nhưng đó là việc của Trưởng ban Y tế. Một Trưởng ban Tài chính như tôi có nghĩa vụ của riêng mình.

Tuy rằng sau tất cả, tôi sẽ là người lo liệu chi phí y tế và đền bù tổn thất tinh thần cho các nạn nhân, nhưng lí do cấp trên của cậu lính mới này gọi đích danh tôi hẳn là để tính toán thiệt hại tài chính, chứ không phải là để giúp sơ tán các nạn nhân.

“Nói mau lên!”

“Dạ… Một bên tường của sảnh kiểm tra đầu vào đã bị phá mất một nửa! Phép thuật gia cố trên tường cũng sụp đổ, để lại một lỗ thủng lớn, và nhiều mảnh vỡ rơi ra xung quanh. À, với cả.”

“Với cả?”

“Một trong những thiết bị đo lường để đánh giá cấp bậc đã bị hỏng, nhưng so với bức tường sụp…”

“Không, chi phí sửa chữa thiết bị đo lường và tường nhà của tôi!!!”

Thiết bị đo lường? Thiết bị đo lường bị hỏng á!?

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Trong khi cậu lính mới, giật mình trước lời kêu gào thảm thiết của tôi, tỏ ra hiểu chuyện và ngậm miệng lại, tôi nhanh chóng tới sảnh kiểm tra đầu vào nhờ sự trợ giúp của ma pháp tăng tốc.

“Cái quái gì thế?”

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy sảnh kiểm tra đầu vào bị phá hủy đấy.”

“Oa, cậu ta phá sập tường chỉ bằng một cú vung kiếm à?”

“Mọi người, xin hãy tránh sang một bên.”

“Hả? Adam sun——ưm, ưm.”

“Này, sunbae đó giờ là Trưởng ban Tài chính của học viện rồi! Đừng có gọi anh ấy thân mật như vậy chỉ vì cậu gặp anh ấy một lần hồi năm nhất…!!”

Tôi phớt lờ một giọng nói nghe có vẻ quen thuộc và lách qua những học sinh đang bàn tán xôn xao, để rồi chứng kiến một khung cảnh hoang tàn y như lời cậu lính mới mô tả.

“Bức tường…”

“May mắn thay, những bức tường còn lại vẫn nguyên vẹn. Nhờ phản ứng nhanh nhẹn của cô Hiệu trưởng.”

“Cô Hiệu trưởng?”

“Vâng, đúng thế.”

Tại sao cô Hiệu trưởng lại ở sảnh kiểm tra đầu vào thay vì xử lí đống công việc giấy tờ mà tôi yêu cầu cô làm?

Dù rất muốn mắng cô, nhưng đúng là cô đã giúp ngăn chặn thiệt hại nặng nề hơn, nên tôi quyết định sẽ tạm thời bỏ qua lần này.

Nhìn tình trạng bức tường bị phá sập…

“T-Trưởng ban Tài chính! Anh tới rồi!”

“Đã lâu không gặp, Giám thị Dalcoon. Tình hình thiệt hại cụ thể thế nào?”

“Như anh đã nghe từ cậu người mới, bức tường chưa sụp đổ hoàn toàn. Vụ này đáng lẽ đã biến thành một thảm họa lớn, nhưng nhờ có cô Hiệu trưởng can thiệp mà nguy cơ đã được ngăn chặn. Tuy nhiên…”

Đúng thế, từ những gì tôi quan sát được, bản thân bức tường bị sập không phải chuyện gì quá tệ.

Tất nhiên, một nửa bên tường của một tòa nhà lớn đã vỡ vụn, nên mức độ thiệt hại vẫn là rất đáng kể. Nhưng trong một học viện nơi những tòa nhà thường xuyên ở trong tình trạng bị phá hủy một phần, thì thế này chỉ là trò trẻ con.

Thông thường, trọng tâm tòa nhà sẽ bị xê dịch, khiến cho cả công trình sụp đổ, nhưng đây chính xác là lí do vì sao chúng tôi tốn tiền gia cố nơi này bằng ma thuật. Và nhờ có có Hiệu trưởng giúp một tay, thiệt hại chỉ dừng lại ở mức này.

‘Chắc cũng không tốn quá nhiều tiền đâu.’

Sảnh kiểm tra đầu vào ít khi được sử dụng trừ những lúc có bài kiểm tra đầu vào, nên việc sửa chữa không cần phải vội. Chúng tôi có thể thong thả, tức là cũng sẽ không bị thu thêm phí dịch vụ cấp tốc.

Nhưng giọng Giám thị Dalcoon nhỏ dần.

Một cảm giác chẳng lành ập đến, nhưng tôi đã biết chuyện tiếp theo là gì.

“Một trong những thiết bị đo lường để đánh giá cấp bậc… đã bị phá hủy hoàn toàn.”

“Liệu có sửa được không…?”

“Có thể, nhưng như anh biết đấy, Trưởng ban Tài chính…”

“...Chết tiệt.”

Giám thị Dalcoon, nhận thấy vẻ bất mãn của tôi, tự giác lùi lại một bước.

Trong lúc đang gục ngã trước thực tại, tôi nghe loáng thoáng được một vài câu đối thoại giữa cậu lính mới và Dalcoon.

“Ờm, Giám thị? Tại sao Trưởng ban Tài chính lại phản ứng như thế?”

“À, nhắc mới nhớ, cậu vừa gia nhập tháng trước, đúng không? Thiết bị đo lường đó được làm bởi người lùn.”

“...Hả? Thật sao ạ?”

“Đúng thế. Cô Hiệu trưởng mua mấy thiết bị này từ những người lùn 50 năm trước. Và như cậu đã biết, trong vòng 50 năm đó…”

“Thành phố của người lùn đã bị quái vật công kích và tàn phá nặng nề.”

“Phải. Và bởi chi phí xây dựng, những người lùn bắt đầu đòi giá cắt cổ cho việc sửa chữa các dụng cụ ma thuật. Vì chỉ có người lùn mới biết sửa đồ do người lùn làm, nên chúng ta buộc phải trả bất cứ cái giá nào bọn họ yêu cầu.”

“N-nhưng chẳng phải như thế đắt lắm sao? Kể cả vậy…”

“Đắt lắm đúng không? Cậu và tôi sẽ mất cả đời mới kiếm đủ từng ấy tiền. Nhưng hơn cả thế, những người lùn là một đám rất đê tiện. Bọn họ biết chỉ có mình mới sửa được đồ, nên về cơ bản bọn họ đang bảo chúng ta nếu không thích thì biến. Năm ngoái, văn phòng hiệu trưởng còn suýt chút nữa nổ tung đấy.”

“Ồ.”

Ý các anh “ồ” là sao chứ chứ.

Tôi liếc nhìn Dalcoon và cậu lính mới đang thì thầm với nhau, và bọn họ ngay lập tức nghiêm túc lại. Không hiểu sao thấy thế tôi lại càng thêm bực.

Quở trách Dalcoon và cậu lính mới ở đây cũng chẳng thể hạ thấp chi phí sửa chữa được. Cùng lắm tôi sẽ chỉ cảm thấy tốt hơn đôi chút, và kể cá thế thì mặt tôi vẫn sẽ nhăn nhó khi phải đối mặt với thực tế lần nữa.

Suy cho cùng họ vẫn chỉ là nhân viên làm công. Thân là một người chịu trách nhiệm vừa trả vừa nhận lương, tôi bỏ bọn họ lại và tiến vào sảnh kiểm tra đầu vào qua lỗ thủng trên tường.

Hiển nhiên, trong sảnh kiểm tra gần như không còn một ai. Các thí sinh hẳn đều đã sơ tán hết.

Nhưng vẫn còn những người ở lại, những người buộc phải ở lại.

“A, Trưởng ban Tài chính!”

“...Anh tới rồi, Trường ban Tài chính.”

“...”

Một cô Hiệu trưởng đang vẫy tay vui vẻ như thể vừa lập công.

Một người phụ nữ với biểu cảm lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với cô Hiệu trưởng.

Và cuối cùng, một cậu thí sinh có vẻ là nguồn cơn của tất cả mọi việc.

“Cô Hiệu trưởng, cô đã làm việc rất chăm chỉ. Ngăn chặn tòa nhà sụp đổ thay vì xử lí tài liệu trong văn phòng, khả năng nhìn trước mọi việc của cô thật ấn tượng.”

“Ha ha, vậy… sao?”

Tôi không thể nói chuyện tùy tiện với cô Hiệu trưởng trước mặt những người khác, dù chúng tôi thường xuyên gặp riêng. Vậy nên, tôi ngầm truyền tải thông điệp, “Cô đang làm gì ở đây thế? Nhưng làm tốt lắm, nên tôi sẽ bỏ qua lần này…” rồi quay mặt về phía người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng, gần như vô cảm.

“Giám thị trưởng Ciel.”

“Vâng, Trưởng ban Tài chính Adam.”

Tuy tôi có thể trò chuyện thoải mái với cậu lính mới và xưng hô với Giám thị Dalcoon ở mức độ tôn trọng nhất định vì tuổi tác và kinh nghiệm của anh, nhưng trước mặt người phụ nữ này, tôi bắt buộc phải dùng kính ngữ, y hệt như với cô Hiệu trưởng.

Một kiếm sĩ Cấp 7 và là Giám thị trưởng chịu trách nhiệm bao quát tất cả các kì thi ở Học viện Grandis.

Cô là một trong Tứ Đại Thiên Vương, bốn nhân vật nắm quyền lực thực sự đứng bên dưới nhà lãnh đạo tối cao là cô Hiệu trưởng.

À, mà để nói thêm, tôi cũng là một trong Tứ Đại Thiên Vương. Mặc dù nếu luận về sức mạnh thì tôi là người yếu nhất.

“Nghe nói cô đã yêu cầu tôi phải khẩn trương có mặt.”

“Vâng. Nếu chỉ có tường sập, thì một bản báo cáo sau sự cố sẽ là đủ, nhưng một sự kiện bất ngờ đã diễn ra, nên tôi cho rằng sẽ hợp lí nếu gọi Trưởng ban Tài chính đến đây.”

“...Cô đang nói về thiết bị đo lường sao.”

“Tôi tin là sẽ dễ hiểu hơn nếu Trưởng ban Tài chính tự mình quan sát.”

Ánh mắt của Giám thị trưởng Ciel hướng tôi về phía một đống sắt vụn, biến dạng đến nỗi chẳng thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa.

Nói chính xác hơn, đây là một đống sắt vụn sắp sửa ngốn một đống tiền.

‘Mẹ nó.’

Dalcoon có nói là thiết bị đo lường đã bị phá hủy hoàn toàn, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng ai ngờ nó lại nát đến mức này.

Chỉ riêng ý nghĩ phải gặp lại tên người lùn ngạo mạn năm ngoái đã khiến bóng dáng của tờ đơn xin thôi việc vụt qua trước mắt tôi rồi.

“Trưởng ban Tài chính Adam, anh không cần chán nản như vậy đâu. Tôi nghe nói ngay cả những người lùn cũng tương đối mềm mỏng với các khách hàng quen, nên mọi chuyện sẽ đỡ hơn năm ngoái mà.”

“...Vâng.”

Như các bạn có thể thấy từ lời nói của Dalcoon và Ciel, cả hai người họ đều coi việc thiết bị đo lường bị hỏng là vấn đề nghiêm trọng, nhưng chỉ là do những ‘người lùn’ thôi.

Họ đang đồng cảm với tôi, Trưởng ban Tài chính, vì phải đàm phán với những người lùn nổi tiếng khó tính, chứ không hề tập trung vào bản thân ‘chi phí sửa chữa’.

Họ cho là học viện có thể dễ dàng chi ra số tiền cần thiết, dù có đắt đi nữa. Họ không hề hay biết về tình trạng tài chính nguy kịch, chỉ ba năm nữa là phá sản của học viện.

Chỉ có mình cô Hiệu trưởng là tỏ vẻ lo lắng, nên tôi bước lại gần cô và hé lộ sự thật.

“Mọi thứ cô kiếm được lần này, mất sạch rồi.”

“...!!!”

Gương mặt cô Hiệu trưởng ửng hồng trong giây lát, rồi chuyển đỏ vì một lí do khác khi cô trừng mắt nhìn về phía thủ phạm.

Phải rồi, thủ phạm.

Rốt cuộc kẻ nào đã phá vỡ thiết bị đo lường thế? Thứ này đo được đến tận Cấp 5 mà? Tức là bọn họ đã đạt Cấp 6 hoặc cao hơn à?

‘Nếu trình độ của bọn họ đã đến mức ấy, thì tới chỗ của gia đình hoàng gia hay là Đế quốc đi, sao còn cố gắng thi vào học viện làm gì?’

Bọn họ muốn che giấu sức mạnh à? Để giương oai trước mặt những người yếu hơn mình sao?

Mang trong đầu suy nghĩ ấy, tôi nhìn về phía thủ phạm.

“...Hửm?”

“Ruth Spero, hiện được ước tính là kiếm sĩ Cấp 6.”

“Xin chào…”

Đó là nhân vật chính.

Người mà đáng lẽ phải đạt điểm thấp nhất trong bài kiểm tra đầu vào á?

Không, quan trọng hơn.

‘Mình đẩy chi phí sửa chữa cho thí sinh được không?’

Cậu là nhân vật chính, nên cậu sẽ nhanh chóng trả hết nợ và phát triển sức mạnh, phải không? Thật ra, chưa gì cậu đã mạnh thế này rồi, nên cậu thậm chí còn không cần phát triển đâu, nhỉ?

Khoan đã, chẳng phải thế này cũng có nghĩa là cậu không cần tới học viện sao?

“Thí sinh Ruth, tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

“Vâng.”

“Tại sao cậu lại muốn gia nhập học viện? Đây là nơi để học hỏi, không phải là chỗ cho cậu phô diễn sức mạnh. Với kĩ năng của mình, cậu có thể dễ dàng được công nhận là kị sĩ hay mạo hiểm giả mà.”

“...Nếu tôi mạnh thì tôi không được vào học viện sao?”

“Không nhất thiết là thế, nhưng tôi không nghĩ ba năm ở học viện này sẽ giúp ích gì cho cậu, Thí sinh Ruth.”

Hồi tôi vượt qua phần học viện đầu tiên của <Dark Kingdom>, tôi chỉ đâu đó khoảng Cấp 4.

Nhưng Cấp 6 ngay từ bài kiểm tra đầu vào á? Thiệt tình, tại sao cậu còn đến học viện làm gì?

Thắc mắc này cũng chẳng phải chỉ của riêng tôi. Cả cô Hiệu trưởng, vừa đánh mất một tuần lương câu cá biển sâu, và Ciel cũng gật đầu hưởng ứng.

Như kiểu một người đã lên tiến sĩ giờ lại quay về lấy bằng thạc sĩ vậy. Đơn giản là không cần thiết.

Đáp lại câu hỏi của tôi, nhân vật chính nói.

“...Tôi sẽ trả gấp đôi học phí.”

“Thí sinh Ruth, vấn đề không phải là tiền—”

“Gấp năm.”

“Chào mừng, học sinh Ruth! Học viện Grandis chào đón cậu!”

“Cảm ơn.”

“...”

“...”

Ây dà.

Biết làm sao được?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Quay xe nhanh quá =))
Xem thêm
Đáng lẽ phải là gấp 20 lần chứ
Xem thêm
😅 giải quyết gọn lẹ thật 🙃
Xem thêm