I Couldn't Afford to Buy Mana, so I Started Streaming
Chapter 6: Nàng công chúa trong chiếc kén ngủ
2 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:
"Cái gì? Cậu nói cậu đã tìm thấy một người còn sống từ sự kiện Valpurgis?"
Thám tử Ma Beom-il thuộc Đơn Vị Điều Tra Tội Phạm Số 2 Seoul sững sờ trước lời nói bất ngờ của cậu đồng nghiệp trẻ.
Với vấn đề khối lượng công việc bận rộn hiện tại thì chuyện cậu ta đùa như vậy dường như không thể chấp nhận được... Anh ta đã gần như muốn đưa tay lên đánh vào đầu cậu ta.
"Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia vừa phát hiện một thiết bị bất hợp pháp đang được sử dụng. Gì nhỉ? Hình như là MeiMei2X thì phải?"
Ngay khi cái tên của Capsule được nhắc đến, biểu cảm của thám tử Ma lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Cậu có chắc chắn về điều đó không?"
"Chắc chắn. Dữ liệu được gửi trực tiếp từ Riot. Họ thậm chí còn chuẩn bị gửi số Seri và mã ICEI, vì vậy chúng ta sẽ tìm ra được vị trí."
"Riot? Đó chẳng phải là một công ty game sao? Myung-seok... động não chút đi chứ."
Kết quả là thám tử Ma cuộn một cuốn tạp trí lại và gõ nhẹ vào đầu cậu đàn em của mình.
"Có lẽ đó chỉ là một gã nào đó nghèo tới mức phải chơi chiếc Capsule bất hợp pháp mà hắn nhặt được thôi. Cùng lắm chỉ là thành viên cấp thấp của Valpurgis."
"Vậy anh Ma không định đi à? Tôi đã chuẩn bị sẵn xe tôi rồi."
"Các cậu tự mà đi đi. Tôi còn bận xử lý đống này."
"Nhưng nếu đó là một nạn nhân thật thì sao? Theo như báo cáo thì chắc chắn có một người đã bị nhốt trong Capsule, không thể nói chuyện được và đã gửi tín hiệu SOS suốt nhiều năm nay..."
"Cái gì? Sao cậu không nói sớm hơn?"
Việc một người không thể nói chuyện là một chi tiết rất quan trọng.
Một chiếc Capsule có hệ thống ngôn ngữ bị ai đó cố ý làm hỏng.
Thám tử Ma Beom-il đã luôn hối hận vì không thể cứu được một nạn nhân nào trong chiến dịch do Liên Hợp Quốc lãnh đạo, nhằm xoá sổ Valpurgis tại Hàn Quốc bảy năm trước.
Chắc chắn đã có rất nhiều nạn nhân.
Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là những người đã chết hoặc vẫn bị nhốt ở đâu đó cho tới khi thi thể họ bị phân huỷ.
Anh nghi ngờ rằng sự gia tăng của các vụ mất tích ở Hàn Quốc có liên quan đến Valpurgis. Ngay sau cái năm Valpugis bị xoá sổ, số lượng trẻ em mất tích hàng năm được ghi nhận là đã giảm về 0.
Ý tưởng một ai đó còn sống sau 7 năm trong một chiếc Capsule nghe có vẻ xa vời, nhưng...
"Chúng ta cần phải tới đó nhanh hơn."
"Nếu đi nhanh hơn nữa thì chúng ta sẽ bị phạt. Cứ để chế độ tự động lái đi, anh vội quá đấy."
Một chiếc xe cứu thường đã đến hiện trường gần như cùng lúc với họ.
"Thực sự là một nơi nằm giữa một chốn hoang vu."
Không giống như lần trước, lần này không cần đội chống khủng bố nào cả.
Sẽ thật dễ hiểu khi cho rằng không có thành viên nào của tổ chức sẽ xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như này.
Không khó để hiểu tại sao không ai tìm được chiếc Capsule này ở đây, bởi vì nó nằm ở nơi quá biệt lập.
Khu vực này từng được xác định sẽ tái phát triển, nhưng kế hoạch đột ngột bị huỷ bỏ, để lại nó sự hoang vu.
Nơi đây không còn bất cứ dấu vết hiện diện nào của con người, chỉ còn lại một ngôi nhà cũ kỳ được xây từ hơn 100 năm trước, đang đứng lẻ loi giữa nơi hẻo lánh này.
"Là nơi này sao?"
"Đúng vậy, theo như chỉ dẫn của định vị..."
Các nhân viên y tế tờ chờ đợi mệnh lệnh từ thám tử Ma.
"Không cần nói, đi thôi. Mấy người cứ đi theo chúng tôi, đã đến đây rồi thì không thể quay lại. Myung-seok, bật đèn pin lên."
"Ah, mấy cái thuế đó có bao nhiêu đâu mà lại không sử dụng phép thuật ánh sáng, giờ lại phải cầm đèn pin..."
"Nhanh lên và dẫn đường đi."
"Vâng, vâng."
Hai thám tử dẫn đâu, ngay sau lưng là 6 nhân viên y tế chen chúc vào ngôi nhà chật hẹp.
Lúc này đã là 1 giờ sáng và có lẽ vì ngôi nhà quá nhỏ nên tiếng cú kêu vọng khắp hành lang khiến rợn người.
"Sao căn nhà nhỏ bé này lại phức tạp thế nhỉ?"
"Cảm giác như có thứ gì đó sẽ nhảy ra vậy."
"Chẳng phải cậu đã qua cái tuổi sợ mấy thứ như vậy rồi sao?"
"Thì dạo gần đây, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ mà."
Họ lần lượt kiểm tra phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ.
Vì kích thước nhỏ của ngôi nhà nên đã không mất nhiều thời gian để tìm ra hai chiếc Capsule khổng lổ chiếm hết diện tích của căn phòng nhỏ bé.
"Trời... Thực sự là nó ở đây... Có vẻ như có người ở trong đó. Chết thật, đáng ra tôi không nên ăn mì tương đen khi nãy, nó sắp trào lên rồi."
"Đừng có nói ăn nói linh tinh, mau phụ cái. Cái thứ này không mở được bằng tay. Nó hoàn toàn kẹt rồi."
Họ đã mang theo xà beng, phòng những trường hợp như này. Với sức khoẻ của ba người trưởng thành, họ đã dùng nó để nới rộng khe giữa của hai chiếc Capsule.
Âm thanh cọt kẹt và những tiếng vỡ vụn liên tục vang lên khắp phòng. Không khí rít lên khi luồng gió ở ngoài tràn qua khe hở đang dần được nới rộng do sự chênh lệch áp sực giữa ngoài và trong.
"Không được rồi. [Ma Pháp Khẩn Vòng Thứ Nhất: Light]"
"Thưa ngài, ma pháp khẩn tốn kém lắm đấy."
"Dù gì thì nó cũng là tiền của tôi."
Cả căn phòng sáng bừng lên. Những khuôn mặt mệt mỏi của các nhân viên y tế, thậm chí biểu cảm hơi lờ đờ của Myung-seok đều trở nên rõ ràng.
*Cạch*
Cánh cửa của chiếc Capsule cuối cùng cũng bị xà bèng cạy ra và rơi xuống.
Nhưng phản ứng của Myung-seok lại nhanh hơn.
"Ahhh, ma... là một con ma!"
"Cậu không thể im lặng được à?"
Thám tử Ma túm lấy cổ áo Myung-seok và ném cậu ta xuống sàn. Dù vậy thì các nhân viên y tế vẫn chuyên nghiệp kiểm tra tình trạng của người phụ nữ trong Capsule.
"Cô ấy chết rồi. Thời gian tử vong ước tính là cách đây 7 năm."
"Nhưng thưa ngài, tại sao thi thể của cô ấy lại không có dấu hiệu bị phân huỷ gì?"
"Chúng ta chưa thể chắc chắn khẳng định, nhưng..."
"Aaaaahh!"
"Lại chuyện gì nữa, Myung-seok?"
"Có... có tiếng động phát ra từ bên trong chiếc Capsule này!"
Myung-seok, người vừa bình tĩnh từ việc tim đập loạn nhịp lại một lần nữa giật mình, bật dậy khỏi chiếc Capsule đối diện mà cậu ta vừa dựa vào.
Với kinh nghiệm lâu năm của mình, thám tử Ma ngay lập tức ra lệnh cho các nhân viên y tế.
"Cứ để tạm người phụ nữ này ở đây, chúng ta phải qua xử lý cái này trước, nhanh lên."
Không có ai phản đối nào, các nhân viên y tế cầm lại cây xà beng.
Điều khác biệt lần này là thám tử Ma tự mình sử dụng cây xà beng cạy đầu.
Với sức ít hơn trước, chiếc Capsule cuối cùng cũng mở ra.
Thời gian của phép ánh sáng sắp hết nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc Capsule thứ hai.
"Chết tiệt."
Bên trong là một cô bé, cơ thể nhỏ bé không vừa với thiết kế ban đầu của chiếc Capsule.
Cô bé tái nhợt và yếu nhớt, đang cố gắng bám víu vào sợi dây mỏng manh của sự sống.
=====
Mắt tôi mở ra.
Bảy năm.
Phải mất tận bảy năm.
Bảy năm để tôi thấy được cái thế giới chết tiệt mà tôi đã chuyển sinh tới.
Nhiều người đang cố gắng nói chuyện với tôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cần phải nhìn được mẹ.
Tôi đã cố gắng đứng dậy nhưng thế giới cứ như quay cuồng. Hay là do đầu tôi đang quay?
Hai người đàn ông tốt bụng nâng tôi lên bằng nách tôi.
Cảm ơn.
Mẹ, mẹ còn sống không?
Hình bóng của Seol-ah, bị che khuất bởi chiếc Capsule dần hiện ra trước mặt tôi.
Bà ấy trông thật thanh thản.
Quả thật, Seol-ah đã ra đi 6 năm trước.
Vì bám víu vào những ti hi vọng nhỏ nhoi, tôi luôn chia sẻ một nửa số bình Mana cho Seol-ah.
Có lẽ vì thế mà Seol-ah trông đầy sức sống đến mức khó tin rằng bà ấy đã qua đời cách đây 6 năm. Mặc dù đôi mắt của bà ấy sẽ không bao giờ mở lại được nữa.
Seol-ah, mẹ ốm đến vậy sao.
Khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh của mẹ trong thế giới ảo kia.
Mẹ đã phải chịu dựng bao nhiêu đau khổ suốt thời gian qua rồi?
Con vẫn còn sống.
Là nhờ mẹ.
=====
"Mọi chuyện sao rồi? Họ đã tìm thấy cô ấy chưa?"
"Không liên quan gì đến con nữa. Cha không có gì để nói thêm."
"Nhưng!"
"Và Sae-min, mẹ con đã bảo gần đây con lại nghiện game đúng không? Ta sẽ không can thiệp vì con đã là người lớn rồi nhưng nhớ rằng là phải điều độ."
"...Dạ"
"Với ta nghe nói con sắp thi rồi. Không như những mấy đứa khác, vì con đã phải đi nghĩa vụ quân sự nên con phải nỗ lực gấp đôi để theo kịp."
"Dạ."
Chính vì lý do này mà tôi không thích việc yêu cầu giúp đỡ.
Sae-min lè lưỡi về lưng người cha cậu, công tố viên Cheon Jung-ho.
'Ông nghĩ tôi đi quân sự để nghỉ mát à? Tôi đi vì nhà nước yêu cầu. Ông đáng lý phải hiểu điều này vì ông cũng đã tham gia rồi chứ.'
Sae-min cảm thấy tức tối với nhà cậu ta. Cậu ta phải cố im lặng chịu đựng cho tới khi chuyển ra ngoài sống.
[Kim Ye-eun: Có tin tức gì không?]
[Cheon Sae-min: Không. Ông ấy không có ý định nói gì với tôi cả.]
Sae-min chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện gì đó.
Bằng chứng rõ ràng là việc NoName đã chuyển sang Offline từ mấy giờ trước.
"Haizzz... Mình đang làm gì thế này? Đáng ra mình nên học bài."
Dù nói vậy nhưng tâm trí của cậu ta toàn nghĩ về NoName.
Cuối cùng thì Sae-min quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng.
[Thám tử Ma Beom-il - Đang kết nối]
Cậu ta nhớ lại người mà cha mình đã nói chuyện điện thoại trước đó và đã lưu số của họ lại.
[Xin chào?]
[Xin chào? Đây có phải là thám tử Ma Beom-il không?]
[Đúng rồi, là tôi. Ai vậy?]
[Uh, tôi là con trai của công tố viên Cheon Jung-ho. Tôi là người đã cung cấp thông tin cho vụ án này.]
[Chờ một chút]
Một khoảng lặng khó xử trước khi giọng nói quay lại.
[Vậy thì tại sao con trai của công tố viên lại gọi tôi?]
[Tôi chỉ muốn biết về việc giải cứu đã thành công chưa...]
[Chuyện đó phức tạp lắm. Hmmm... nó là một thông tin mật nhưng nếu cậu tò mò thì cậu có thể đến bệnh viên Asan OO để biết.]
[Vâng, vâng! Tôi có thể đến đó ngay bây giờ được không?]
[Tuỳ cậu.]
2 Bình luận